Broken heart.
--------------------
Khi mà những tia nắng sớm vừa xuất hiện cũng là lúc báo cho mọi người biết một ngày mới đã đến. Chim chóc cùng nhau vui đùa líu lo hót, hoa lá thi nhau trổ tài đua sắc, những chú ong, bướm xinh đẹp cũng vui vẻ nhập cuộc. Tiếng chim vang rền hòa với những màu sắc sặc sỡ từ hoa lá, ong bướm đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc, nhưng góp phần làm cho bức tranh ấy đẹp hơn sống động hơn thì đó chính là lâu đài Fairies xinh đẹp nằm ở trung tâm khu rừng. Trong lâu đài xinh đẹp ấy cũng đang có một cảnh tượng “không kém phần đẹp mắt” tí nào đang hiện diện trong căn phòng to nhất, lộng lẫy nhất nằm cuối dẫy hành lang phía Đông. Đó chính là hình ảnh của vị vua đầy kiêu ngạo, lạnh lùng, vốn không bao giờ dính dáng đến phụ nữ của Fairytale lại đang nằm ngủ mà trong lòng ngực là một cô gái xinh như búp bê.
Phải thôi! Đàn ông mà, không thể nào cả đời không cần đến phụ nữ (tùy một số thành phần *che miệng cười tủm tỉm*), nhưng điều đáng nói ở đây không phải chỉ là việc vị vua ấy ôm lấy cô bé búp bê kia ngủ mà là trên người họ y phục không được chỉnh tề cho lắm. Lâu lâu cô bé búp bê đó lại ngọ nguậy thân mình rồi lại chui rúc vào trong lòng ngực của vị vua như tìm lấy một hơi ấm, một bờ vai vững chắc để có thể dựa vào. Vâng! Cô bé búp bê và vị vua đầy vẻ lãng tử kia không ai khác chính là hai nhân vật chính của chúng ta, Park Ji Yeon và Kim Jong Hyun.
Thật may mắn vì bây giờ hai người họ đang chìm trong mộng Xuân, nếu như một trong hai người... À khoan! Chỉ mình Ji Yeon thôi. Nếu con bé thức giấc trước và nhìn thấy cảnh tượng đầy ái muội này thì không biết cái sự tình gì sẽ diễn ra, nhưng đó chỉ là nếu thôi mà, vì bây giờ Jong Hyun đã tỉnh giấc hẳn. Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy đó chính là con búp bê ngang bướng của mình. Con bé ngủ trông thật bình yên và xinh đẹp. Hai con ngươi của nó nhắm chặt, chân ngài hơi chau lại và đôi má phúng phình cùng cánh hoa anh đào hơi nhô ra khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn cắn một phát. Nhưng mà đó là đối với “người khác” thôi! Còn hắn, hắn là ai chứ! Hắn là Kim Jong Hyun, là vị vua của cả Fairytale và là hiện thân của LUCIFER đấy nhé! Hắn không thể nào vì cử chỉ đáng yêu này của con búp bê ương bướng mà sao nhãng việc chính được.
Đưa tay vuốt nhẹ bờ vai Ji Yeon, dấu ấn chiếc lông vũ mà ban đầu Jong Hyun đặt trên vai con bé đã không cánh mà bay. Nhưng thay vào đó thì ở trước ngực nó, nằm cùng vị trí với trái tim xuất hiện một dấu ấn khác, đó chính là dấu ấn “Blood Rose”, đồng thời cũng là dấu ấn của LUCIFER, chính Lucifer cũng có dấu ấn đó. Nhưng... chỉ khác một điều là dấu ấn ấy nằm giữa ngực ngài chứ không phải ngực bên trái như con bé.
Ngủ đã rồi cuối cùng Ji Yeon cũng đã thoát khỏi cơn mộng mị. Vẫn với thói quen cũ của mình, mắt nhắm không mở, con bé cạ đầu vào “cái thứ” mình đang ôm vài cái. Nhưng mà lạ lắm nha, “cái thứ” nó ôm hôm nay hình như to lớn hơn nó vài phần lại còn cứng cứng ấm ấm và mang lại cảm giác rất an toàn nữa chứ. Sờ sờ vài cái, khịt khịt mũi thêm mấy cái nữa, cuối cùng Ji Yeon đã hoàn toàn khẳng định được “cái thứ” này 100% không phải là gối. Mở dần đôi mắt mình ra, đập vào mắt con bé là những “thớ thịt” rắn chắc. Trên “thớ thịt” rắn chắc ấy lại còn có hình xăm Blood rose nữa chứ. Ngửa mặt lên nhìn, con bé chớp mắt vài cái khi nhìn thấy khuôn mặt của “kẻ đáng ghét nhất” cũng đang nhìn mình chằm chằm. Sau vài giây đình chỉ thì cuối cùng chất xám của con bé đã hoạt động lại. Nhanh như cắt, cả người Ji Yeon nóng lên, hai mắt như hoa đi và tiếp theo là hành động mà đáng lí ra con bé nên làm đầu tiên hết, đó là đẩy hắn ra.
Nhưng kì lắm cơ, Ji Yeon càng đẩy thì tự dưng con bé lại càng áp sát vào người Jong Hyun hơn. Đến khi một cánh tay đẩy đầu con bé úp vào ngực hắn và một cái đầu tựa lên đầu con bé thì nó mới cứng đơ lại.
- Yên lặng trong vòng 5 phút đi! Trước khi ngươi ngồi dậy ta cần nói vài điều cho ngươi nghe đã! - Jong Hyun ôn nhu nói.
- Ummm... - Không trả lời được, Ji Yeon chỉ có thể gật gật đầu vài cái.
- Đêm qua ngươi bị trúng phải dược kích thích. Bây giờ ngươi đã được giải. Ta đã giúp ngươi, nhưng ngươi chưa bị “ăn”. Tình trạng bây giờ của ngươi không phải là do ta “lợi dụng” mà là ta “phải làm”. Giờ thì đừng có hét! - Hắn từ từ nói rồi buông con bé ra mà ngồi dậy và đồng thời lấy tấm chăn phủ lên người nó.
Thật sự mà nói chứ bị Jong Hyun ôm chặt và với khoảng cách gần đến ngạt thở như vậy làm cho đầu óc con bé không thể nào tập trung được. Mùi hương nam tính của hắn cứ thoang thoang nơi cửa mũi con bé làm cho nó khó kiềm lòng mà hít lấy vài cái. Trái tim nó thật là hư hỏng, cứ đập thịch thịch thịch không chịu an phận, cho đến khi hắn buông ra thì mọi hoạt động trên cơ thể nó mới có thể bình thường lại được. Từ từ ngồi dậy, con bé đang bắt đầu tua lại những gì hắn nói trong đầu.
1 giây... 2 giây... 3 giây...
- Hức... hức... O... ưm...mm...m... - Mọi việc được vỡ lẽ ra cũng là lúc Ji Yeon chuẩn bị “ăn vạ”.
Nhưng kế hoạch của con bé chưa kịp thực hiện thì Jong Hyun đã kịp khóa nó lại bằng đôi môi nam tính của mình. Cảm giác được bờ môi nóng ấm của hắn đang hàm trụ lấy cánh môi của mình, Ji Yeon ra sức chống cự. Và vẫn như bao lần khác, con bé hoàn toàn chịu thua bởi hắn. Khi chiếc lưỡi của hắn không chịu yên thân mà quấy phá cánh hoa xinh đẹp để tìm lấy mật ngọt thì bao nhiêu sự việc đêm qua xuất hiện trong đầu con bé giống như một cuộn phim tua ngược. Nó rõ mồn một khiến cho đôi mắt Ji Yeon bất giác xuất hiện vài hạt ngọc rồi lăn xuống bờ má.
Cảm giác ươn ướt nơi má giúp Jong Hyun nhận ra rằng con bé đang khóc. Rời khỏi đóa anh đào thơm ngọt kia, hắn vươn lưỡi ra cuốn lấy những hạt trân châu lăn ra từ khóe mắt xinh đẹp của nó, cử chỉ dịu dàng bất ngờ của hắn thoáng chốc làm nó lặng người đi. Nhưng Chỉ là thoáng chốc thôi vì ngay lập tức con bé lại nhớ đến sự kiện đêm qua.
“CHÁT!!!”
Một tiếng va chạm da thịt thật lớn vang lên trong căn phòng và ngay sau đó, trên mặt của Jong Hyun in hằn năm dấu tay bên cạnh chiếc môi rướm một ít máu. Mắt hắn tối lại bởi cái tát trời giáng của con bé. Mắt hắn tối không phải vì đau mà là vì sự tự tôn của chính bản thân mình.
“Phịch!!”
Cả người con bé bị Jonghyun hất ngã xuống giường.
- Park Ji Yeon, ta nghĩ ngươi quá đáng lắm rồi đấy! - Hắn lạnh giọng nói đồng thời giữ chặt hai tay Ji Yeon ép xuống giường.
- Ta quá đáng hay là ngươi chứ? Ngươi đầu tiên là lấy đi nụ hôn đầu của ta, sau đó lại không ý tứ đụng chạm ta, rồi lại tiếp tục nói ta là búp bê của ngươi. Ta là đồ chơi của ngươi bao giờ hả? Đến bây giờ thì lại không biết liêm sỉ lợi dụng lúc ta bị trúng dược, ngươi... ngươi... - Con bé tức giận quát.
- Ta sao nào? Chẳng phải ngươi mới là người khơi mào? Chính ngươi giữ ta lại! - Jong Hyun lớn tiếng. Con bé giật mình nhìn hắn với đôi mắt rướm nước, đây là lần đầu tiên hắn quát nó.
- Đúng là ta giữ ngươi lại... nhưng... đó là vì ta bị trúng dược... Ngươi... Chính ngươi mới vô liêm sỉ! Ngươi biết rõ điều đó mà còn... - Con bé tuy giật mình nhưng vẫn tiếp tục mắng.
- Đúng! Đúng là ta vô liêm sỉ, nhưng chính ngươi dụ hoặc ta! Ngươi có biết lúc đó trong ngươi thật sự rất lẳng lơ không? - Trong ánh mắt hắn, con bé thấy rõ lửa giận đang cháy ngùn ngụt.
- Ngươi... - Con bé tức giận nhưng không thể làm gì được, chỉ còn biết cắn môi trừng mắt với hắn.
- Ta thì sao? Ta nói sai à? Ngươi nên nhớ rõ rằng tại đây, ngươi chẳng là gì cả! Ngươi được em trai ta ưu ái thì sao nào? Đối với ta ngươi vốn chỉ là một món đồ. Ngươi đừng nghĩ việc ngươi là búp bê của ta cũng đồng nghĩa như việc ngươi là một món đồ cưng chiều ư? Nực cười, ngươi chỉ là một “con búp bê giải trí” chứ không phải là “búp bê để yêu thương”! - Jong Hyun giận dữ nói.
Từng từ từng chữ được phát ra từ hắn cứ như từng mũi tên cố tình găm sau vào tim Ji Yeon khiến nó như ngưng đập. Răng con bé càng ngày càng cắn vào môi mạnh hơn khiến nó bật ra cả máu, mắt thì trở nên cay nhòe đi. Nhìn thấy máu từ môi con bé ứa ra Jong Hyun bất giác lại trở nên cáu hơn.
- Ngươi cắn cái gì hả? BỎ RA! - Hắn bá đạo ra lệnh.
Không trả lời, Ji Yeon giương ánh mắt vừa căm phẫn vừa thách thức và đầy... đau đớn ra nhìn hắn. Với vẻ mặt đó và đôi môi càng ngày máu túa ra càng nhiều của con bé lại như đang thách thức sự phẫn nộ của hắn. Lực siết hai cánh tay của con bé ngày một tăng dần theo sự phẫn nộ của bản thân làm cho nó khẽ nhăn mặt.
- Buông ta ra tên khốn! - Con bé một lần nữa lại cố chống cự.
- Còn mạnh miệng! - Jong Hyun trừng mắt nói và tay cũng không hề giảm đi sự siết mà còn tăng thêm.
- Đau... - Ji Yeon hét nhỏ cùng với những giọt nước mắt lăn ra.
“Cốc... cốc...”
Sau tiếng hét nhỏ của con bé thì tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Nhìn kẻ ương bướng nằm phía dưới mình rồi lại nhìn về phía cánh cửa, hắn nhắm mắt thở hắt ra một cái để lấy lại bình tĩnh rồi buông Ji Yeon ra. Tranh thủ hắn bước ra mở cửa, con bé vội vàng chỉnh trang lại y phục và lau đi những giọt nước nóng hổi trên mắt mình.
Cửa vừa được mở thì một thân ảnh đã nhanh chóng bước vào trong phòng, ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một vật gì đó rồi dừng lại tại chiếc giường, nơi mà Ji Yeon đang ngồi. Vội vàng đến bên con bé, kẻ đó nâng gương mặt đang cúi gầm xuống của nó. Thứ đầu tiên đập vào mắt kẻ đó là cánh hoa xinh rướm máu và hi con ngươi đỏ lựng còn vương lại những hạt ngọc tinh khiết. Ánh mắt trở nên tối đi, kẻ đó quay sang nắm cổ áo Jong Hyun lôi lên.
- Anh vừa làm gì Ji Yeon vậy hả??? - Kẻ đó hét lên.
- Buông anh ra! - Jong Hyun gạt tay kẻ đó xuống.
- Em hỏi anh vừa làm gì Ji Yeon?? - Kẻ đó lại kiên nhẫn hỏi.
- Anh chẳng làm gì cô ta cả! - Jong Hyun lạnh lùng trả lời.
- Thế sao môi con bé bị bật máu và lại vừa như khóc xong thế kia?! - Cậu ta lại truy vấn.
- Kim Seung Hyun, em nên nhớ anh là ai! Đưa cô ta ra khỏi đây và em hãy tự mình hỏi xem có chuyện gì xảy ra với cô ta! - Hắn hất tay Seung Hyun ra.
- Được! Như anh muốn! - Cậu tức giận bước đến kéo Ji Yeon ra khỏi phòng.
- Khoan đã! - Hắn vội gọi lại khi cả hai gần ra khỏi cửa.
- Park Ji Yeon, ngươi vẫn là xử nữ! Còn Seung Hyun, em nên kiềm lại! - Hắn tiếp tục nói.
- Việc đó em tự biết, không đến lượt anh lên tiếng! - Seung Hyun băng lãnh trả lời rồi kéo Ji Yeon đi khỏi.
Khi cả hai rời đi, Jong Hyun quay mặt về bên trong và bước đến chiếc bàn được đặt ở giữa phòng.
“CHOANG!!!”
Một tiếng động lớn vang lên và sau đó là những chiếc ly thủy tinh trên mặt bàn ấy vỡ tan thành từng mảnh nhỏ nằm vươn vãi khắp sàn. Nhìn những mãnh vỡ thủy tinh, JongHyun cảm thấy bức bối vô cùng. Hắn hôm nay bị làm sao thế chả biết! Bình thường hắn luôn mang hai từ “vô cảm” bên cạnh, vậy mà hôm nay, khi bị Ji Yeon đánh, lòng tự tôn của hắn như bị chạm đến khiến sự phẫn nộ trong mình bộc phát lên. Bây giờ nghĩ lại không biết là hắn đã tức giận như thế nào mà khiến cho con bé khóc và tự làm mình thương tổn như vậy.
Nhưng hắn tức giận cũng đúng! Rõ ràng là đêm qua hắn “phải” làm như vậy mới có thể giải dược cho Ji Yeon được. Nếu như rụp một cái hắn lấy máu của con bé thì như thế nào con bé cũng la đau và còn có thể biết được cả thân phận thật sự của hắn. Vì thế cho nên sáng nay hắn mới phải giải thích rõ ràng để không gây hiểu lầm. Hắn tuy đối xử với con gái rất tệ nhưng lại rất ghét thấy con gái khóc. Vì vậy mà khi con bé chuẩn bị ăn vạ hắn mới “bất đắc dĩ” khóa môi con bé lại thôi. Khi mà con bé khóc, hắn cũng rất “ân cần lau” đi những giọt nước mắt của nó. Hắn biết là hắn cũng không nên “làm quá” như thế nên mới phải cố gắng “ôn nhu” với Ji Yeon. Vậy mà đó! Tự nhiên đùng một cái hắn bị ăn một bạt tay trớt quớt, vì thế nên hắn mới nổi điên lên như vậy.
Máu của con bé là một thứ rất quý báu, thế mà nó lại không biết trân trọng, còn dám làm thương tổn chính mình cơ chứ! Ji Yeon có biết rằng dù gì đi chăng nữa thì Jong Hyun cũng không thể nào để cho con bé có bất kì một vết xước nào trên người hay không? Đúng là con bé chỉ là búp bê của hắn, là công cụ để hắn diệt Quỷ Vương. Nhưng hắn cũng không bao giờ muốn thấy trên người nó bị tổn hại. Và đó cũng chính là lí do hắn càng nổi cáu hơn khi nó cắn môi mình đến bật máu. Hắn quát nó, siết tay nó, cốt chỉ để nó đau đớn mà buông tha chính đôi môi mình.
Hắn không yêu con bé, chắc chắn là thế, nhưng thật sự hắn cũng không muốn nói những câu khó nghe vừa rồi để làm đau nó. Thật sự hắn cũng chẳng thể biết được mình vừa rồi là bị cái gì khiến cho bản thân trở nên như vậy...
---oOo---
Ra khỏi căn phòng của Jong Hyun, Seung Hyun nhanh chóng đưa Ji Yeon trở về phòng con bé. Vừa bước vào bên trong, một vòng tay rắn chắc liền bao phủ lấy nó. Trái tim Ji Yeon như hẫng đi một nhịp vì sự đột ngột này, hai đôi mắt nó mở to ra và lặng người đi trong vài giây. Chỉ vài giây thôi rồi sau đó con bé đẩy anh ra, nó quay mặt đi chỗ khác một cách bối rối để tránh không nhìn anh.
Thấy biểu hiện đó của Ji Yeon, Seung Hyun chỉ biết đau đớn nhìn con bé. Có phải là nó đang giận anh vì anh đã để nó một mình chống chọi với cơn đau đớn hôm qua và... cả hôm nay không? Tuy không biết sáng nay giữa con bé và Jong Hyun đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nhìn thấy hai người quần áo xốc xếch, môi Ji Yeon bật máu và đôi mắt ươn ướt thì thật sự anh chỉ muốn cho Jong Hyun một trận. Nhưng Kim Jong Hyun là ai chứ? Là King và đồng thời cũng là người anh sinh đôi của mình. Buồn bã bước đến trước mặt Ji Yeon, Seung Hyun nắm chặt bả vai con bé.
- Em đang giận anh phải không? - Anh dịu dàng hỏi.
- Hở? Không, em không có giận anh... - Ji Yeon lắc đầu nguầy nguậy.
- Thế sao em đẩy anh ra? - Seung Hyun lại hỏi.
- Em... cảm thấy không khỏe... - Con bé cúi mặt trả lời.
- Em đau ở đâu à? - Anh nâng mặt con bé lên rồi áp tay lên trán nó.
- Em hơi nhức đầu thôi... - Con bé gạt tay anh ra.
Thật sự mà nói chứ! Với cử chỉ diệu dàng này của Seung Hyun, Ji Yeon không biết phải xử sự ra sao với anh, tuy đây không phải là lần đầu mà anh đối xử với nó như vậy, nhưng... hôm nay thật sự nó không được thoải mái lắm. Lí do là gì? Nó cũng không biết nữa. Bước đến chiếc giường, con bé thả mình nằm xuống quay lưng lại với anh. Đau quá! Môi nó thực sự đau quá! Nhưng... sao ở đây lại cảm thấy đau hơn chứ? Trái tim nó sao mà cứ đau hoài thế này? Có phải là tim nó bị bệnh rồi không? Nhắm mắt lại, một giọt nước nóng hổi từ trong khóe mi con bé lăn ra...
Nhìn thấy Ji Yeon như vậy, Seung Hyun cũng chỉ còn biết thở dài nhìn con bé. Ngồi xuống bên cạnh giường con bé, anh xoa nhẹ đầu nó. Anh cảm thấy mình thật sự rất rất có lỗi với Ji Yeon bởi sự việc vừa rồi. Từ khi con bé đến đây, trong khoảng thời gian rất ngắn, anh đã thấy nó khóc đến hai lần. Không như trước kia, khi vẫn còn ở thế giới loài người, Ji Yeon dù là đứa trẻ mồ côi sống tại một nhà thờ nhưng trên môi con bé luôn thường trực nụ cười tỏa sáng. Nó rất cứng rắn và sẽ không bao giờ khóc vì bất cứ chuyện gì, đó là tính cách nổi bật nhất của con bé. Chưa kể đến việc nó là một cô bé giàu lòng vị tha, rất khoan dung và luôn hết mình vì người khác. Nó là con người như thế đấy! Cũng chính bởi lẽ đó mà nó rất được nhiều người theo đuổi. Nhưng con bé không bao giờ trao trái tim mình cho bất kì một ai. Tất cả những gì về con bé anh điều biết. Bởi vì... kể từ lần đầu cứu con bé tại khu rừng phía Bắc, anh đã trót để quên trái tim mình với nó mất rồi.
Đã 5 năm, 5 năm trời anh luôn dõi theo Ji Yeon. Anh lúc nào cũng âm thầm quan sát mọi cử chỉ, hành động hay lời nói của con bé. Anh biết nó được nhiều người quý mến, kể cả cậu bạn thân của nó cũng là một trong số đó. Và đây cũng chính là lí do vì sao anh đưa Ji Yeon đến nơi này. Anh sợ một ngày nào đó con bé trao trái tim mình cho một người khác mà không phải là anh, anh rất sợ điều đó sẽ xảy ra. Nhưng... anh lại quên mất một điều. Đây là Fairytale, là nơi trái ngược với cái tên của nó. Nếu thật đây là “Xứ sở thần tiên” thì tại sao mọi người lại không cùng chung sống với nhau mà phải chia ra từng giai cấp? Đó là chưa kể đến việc nơi đây có một bí mật cho đến bây giờ vẫn không ai tìm ra được. Nơi đáng sợ này... thật sự không phù hợp với con bé. Có phải anh đã quá ích kỷ khi đưa nó đến đây?
- Anh xin lỗi, Ji Yeon à! - Seung Hyun nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của con bé rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng...
Chờ Seung Hyun đi khỏi, Ji Yeon mới từ từ ngồi dậy. Đặt tay lên ngực trái của mình con bé cảm thấy sao mà nhói quá. Sao tự nhiên lại nói như vậy? Có phải là vì cảm thấy thương cho Seung Hyun nên trái tim con bé mới nhức nhối từng hồi như vậy không? Hay là... nó đang rỉ máu vì những lời nói vô tình của Jong Hyun? Chắc rồi! Chắc chắn là do hắn ta con bé mới thấy đau như vậy.
Hắn ta nghĩ hắn là ai chứ! Vua của Fairytale thì đã sao! Cứ việc là vua, thích làm gì là làm à? Như thế thì chẳng khác nào những tên bạo chúa mà nó được biết đến qua những bộ tiểu thuyết hay sách lịch sử mà nó từng đọc qua. Nhưng... cái thứ “bạo chúa” như hắn sao lại được mọi người kính trọng đến vậy? Đã vậy hắn ta đâu chỉ là “bạo chúa” không đâu, mà còn rất ư là “vô liêm sỉ” nữa chứ!
Đêm qua, đã biết Ji Yeon là do bị dược kích thích làm cho thành như vậy mà hắn thì vẫn “lợi dụng” thân mật với con bé. Thử hỏi, nếu là một người con gái trong trắng, bên cạnh chưa có một mảnh tình vắt vai thì làm sao mà chịu được cái loại sự tình kia? Lúc con bé ấm ức quá mà muốn khóc thét lên thì hắn lại tiếp tục hành xử “thiếu tôn trọng” nó. Ngay lúc đó, những hình ảnh đêm trước bất chợt xuất hiện trong đầu nó rõ mồn một. Những hình ảnh đó khiến nó kinh sợ hắn và... chính bản thân mình. Cảm giác nóng bức khi da thịt chạm nhau, cử chỉ âu yếm thân mật ấy của hắn... nó không dám nghĩ đến chính nó là người trải nghiệm...
Nó rất ghét, thật sự rất ghét bản thân mình lúc đó. Chỉ bởi vì những kích thích do thuốc ngấm vào mà nó có những cử chỉ đáng trách đó, chỉ nghĩ đến việc đó mà nó lại muốn khóc vì quá xấu hổ. Thế mà khi nước mắt nó lăn ra, hắn vì cái gì mà dám tự tiện hành động “như vậy”. Lúc đầu thì tim con bé như ngưng đập, nhưng nghĩ lại việc đêm qua, không nén được tức giận mà Ji Yeon đã giáng thẳng một bạc tay “không thể nào đau hơn” vào mặt hắn. Ban đầu con bé hơi giật mình vì “lỡ tay” đánh mạnh như vậy. Khi ấy nó rất muốn xin lỗi hắn, nhưng lời xin lỗi chưa kịp nói ra thì hắn đã đẩy nó ngã xuống giường và nhanh chóng dùng cơ thể ép cho nó không thể ngồi dậy.
Hắn thật sự đáng ghét lắm! Rõ ràng là hắn gây sự trước mà còn nói nó quá đáng. Hắn quá đáng thì còn có lí hơn! Đã thế hắn... hắn còn mắng nó, nói nó “lẳng lơ”, nó chỉ là “con búp bê giải trí” chứ không phải “búp bê để yêu thương”. Hắn có biết, hắn nói như vậy làm nó đau lắm không? Nữa rồi, chỉ nhớ đến những lời nói ban nãy của hắn thôi mà nước mắt nó lại chảy ra nữa rồi. Vội lau nước mắt, Ji Yeon hít sâu và cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi để quên đi những lời nói vô tình kia. Nhưng... không được! Vì... cái con người lạnh lùng đó vốn đã là kẻ “đáng ghét nhất” mà nó không thể nào không nghĩ đến...
---oOo---
Từ sáng đến giờ đầu óc hắn hình như có vấn đề thì phải. Vừa bước ra khỏi phòng thì xui xẻo không biết từ đâu ập vào đầu hắn, nào là năm lần bảy lượt hết bị người này đến bị người khác cứ nhắm hắn mà đụng. Rồi lại đi vòng vòng bốn năm lần mới nhớ ra mình cần đi đến thư viện của lâu đài để tìm vài cuốn sách. Cuối cùng sau khi lấy sách xong thì lại quên mất không đem ra. YAH~ Kim Jong Hyun hắn hôm nay bị cái quái gì thế không biết. Tức giận, hắn toan đi ra ngoài vườn thì lại chạm mặt với Seung Hyun.
- Anh Jong Hyun, em muốn nói chuyện với anh! - Seung Hyun nói khi thấy hắn.
- Ra ngoài rồi nói! - Jong Hyun trả lời rồi bước đi trước.
[...]
Khi cả hai đến khuôn viên của vườn, Jong Hyun ngồi xuống một cái ghế và ngước nhìn Seung Hyun.
- Có chuyện gì nói đi! - Hắn mở lời.
- Là chuyện của Ji Yeon! - Vừa nói anh vừa ngồi xuống.
- Anh không có gì để nói cả! - Hắn lạnh lùng.
- Nhưng em thì có! Đêm qua... giữa anh và Ji Yeon có... xảy ra bất cứ việc gì không? - Anh nói rồi nín thở nhìn Jong Hyun.
- Không! - Hắn hờ hững trả lời.
- Thế còn sáng nay, anh đã làm cái gì mà Ji Yeon phải khóc và... môi con bé bật máu ra thế kia? - Gương mặt của anh thoáng chốc giãn ra rồi sau đó lại tiếp tục.
- Đó là do cô ta, đừng hỏi anh. Em lo lắng cho cô ta đến thế thì tự hỏi lấy! - Thanh âm của hắn trở nên lạnh hơn khi nhắc đến con bé.
- Được, em sẽ tự hỏi. Nhưng còn một điều em cần hỏi anh. Có phải... anh... thích Ji Yeon rồi không? - Anh nói với vẻ rất khó khăn.
Lời nói vừa dứt thì ngay lập tức Jong Hyun nhìn trân trân cậu em trai của mình. Hắn biết là Seung Hyun thích Ji Yeon, thích rất nhiều. Seung Hyun quan tâm con bé là lẽ đương nhiên, hắn có thể hiểu. Nhưng tại sao thằng nhóc này lại hỏi hắn câu đó? Không lẽ là Seung Hyun đang sợ rằng hắn cũng sẽ như anh, cũng sẽ thích Ji Yeon? Thở dài một cái, hắn tự hỏi đứa em trai của mình không lẽ đã quên hết tất cả những gì mà hắn làm từ trước đến giờ với anh?
- Kim Seung Hyun, hình như em hỏi thừa thì phải?
- Em đang hỏi nghiêm túc đấy!
- Từ trước đến giờ, dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần em thích, anh cũng sẽ không bao giờ tranh giành với em. Không lẽ em đã quên?
- Không! Em không bao giờ quên, nhưng... đây không phải là một món đồ đề nhường cho nhau!
- Vậy em có biết vì sao mà anh luôn luôn nhường tất cả mọi thứ cho em không?
- ... *Lắc đầu*
- Đó là vì em là em trai của anh. Em có nhớ lúc ba mẹ mất, hai chúng ta bao nhiêu tuổi?
- ... 3 tuổi?
- Phải! Em có biết vì sao họ mất không?
- Em không biết, nhưng em tin chắc không phải là do Yêu Tinh!
- Đúng vậy, mọi thứ không phải do Yêu Tinh mà là do Quỷ Vương! - Hai từ “quỷ vương” được nhắc đến cũng là lúc ánh mắt của Jong Hyun trở nên lạnh hơn, đáng sợ hơn.
- Sao anh biết?
- Nếu anh nói ra, em sẽ vẫn tiếp tục yêu con bé kia và chắc chắn là sẽ không để ai làm thương tổn đến nó chứ?
- ... - Seung Hyun không trả lời, chỉ nhìn Jong Hyun khó hiểu rồi một lúc sau mới gật đầu.
- Dù sao cũng đến lúc phải cho em biết được sự thật. Ngoài anh ra, em vẫn còn một người anh trai.
- Sao? - Seung Hyun to mắt ngạc nhiên.
- Trước khi chúng ta được sinh ra... - Jong Hyun bắt đầu.
* Flash back *
28 năm về trước, khi Fairytale còn là một nơi mà những Fairies, Yêu Tinh và Thần Lùn sống hòa thuận với nhau...
- A... A...!!! Ta đau quá! - Một người phụ nữ hét lên trong bộ dạng rất đáng thương.
- Hoàng hậu, người hãy cố thêm một chút nữa thôi, đứa bé sắp ra rồi! - Một tì nữ trấn an.
Ra đây là cảnh tượng hoàng hậu đang hạ sanh. Người người chạy qua chạy lại căn phòng để bưng bê nước, bên ngoài quốc vương và các bậc quan thần cũng lo lắng không kém, nhưng lo lắng nhất vẫn là vị quốc vương trẻ tuổi. Ngài cứ đi đi lại không yên cho đến khi...
- Oe... Oe... Oe...
- Sanh rồi! Hoàng hậu sanh rồi! Là con trai, là con trai!! - Một nữ tì reo vui.
Vừa nghe như thế, quốc vương nhanh chóng chạy vào trong phòng. Khi nhìn thấy người vợ mình yêu thương đang bế đứa con trai bé nhỏ của họ, ngài hạnh phúc vô cùng. Đi đến bên vợ, ngài nhìn vợ và đứa bé đầy yêu thương. Thấy ngài hoàng hậu liền đưa đứa bé lên.
- Ngài thấy thằng bé có đáng yêu không? - Vừa nói, hoàng hậu vừa nhìn vào gương mặt bé nhỏ của đứa trẻ.
- Đáng yêu lắm! Thằng bé có đôi mắt to tròn thật giống nàng. - Ngài dịu dàng nói.
- Ngài hãy đặt tên cho nó đi! - Nàng mỉm cười nói.
- Đứa bé có cặp chân mày tướng rất ra dáng nam nhi, mắt nó lại to tròn sáng ngời, gương mặt lại rất phúc hậu. Đứa bé sẽ tên là Jong Ho, Kim Jong Ho! (Kim Chánh Hạo, tên đẹp nhỉ, nhưng không bằng Huyễn ca của ta =3=)
***
Một năm sau khi hàng tử Jong Ho ra đời...
- Hoàng hậu à, giữa ngực hoàng tử có vết bớt mờ lạ lắm. Thần nhớ lúc trước khi tắm cho ngài chưa bao giờ nhìn thấy! - Một tì nữ nói.
- Ngươi đưa ta xem! - Hoàng hậu nhanh chóng bảo.
Khi mở chiếc áo nhỏ che chở thân hình bé nhỏ ra, hoàng hậu hết sức ngạc nhiên khi thấy một vết bớt nhạt trên người đứa con trai mình. Nàng cố gắng nhìn kĩ vết bớt thì bất chợt tay chân nàng lạnh lại khi thấy phát hiện đấy là... dấu ấn của quỷ. Nàng rất tức giận, nàng nghĩ rằng chắc chắn là do một kẻ nào đó đã làm, rõ ràng trên người hoàng tử không hề có vết bớt nào. Thế nhưng nàng không dám hạ lệnh tìm ra kẻ đã làm việc này, nàng chỉ dặn dò nữ tì không được hé lộ chuyện này cho bất kì ai rồi từ đó về sau nàng tự mình tắm cho vị hoàng tử nhỏ.
***
Jong Ho được 4 tuổi...
- Appa, umma! Coi Jongie tìm được cái gì đẹp lắm nè! - Hoàng tử Jong Ho xòe ra từ bàn tay nhỏ nhắn của mình một viên đá màu đỏ rất đẹp.
- Ừ! Đẹp thật! - Hoàng hậu ngồi xuống xoa gương mặt bé nhỏ của con trai mình cười nói.
- Jongie của appa giỏi thật đấy! Có thể tìm được viên đá đẹp như vậy.
Quốc vương cuối xuống xoa xoa đầu hoàng tử nhằm khen thưởng nhưng thấp thoáng trong cổ áo của đứa bé lại xuất hiện một vết bớt rất lạ khiến cho ngài hiếu kì. Nhanh như cắt, ngài kéo cổ áo Jong Ho lệch sang một bên và phát hiện ra đó không phải là vết bớt mà là... dấu ấn của quỷ. Ngài như rơi vào trong vực sâu khi nhìn thấy đứa con trai ngài hết mực yêu thương lại mang dấu ẩn quỷ. Hoàng hậu cũng im lặng khi quốc vương phát hiện ra dấu ấn trên người của hoàng tử. Không gian chìm vào im lặng đến đáng sợ, duy chỉ có hoàng tử Jong Ho vẫn ngây ngốc nhìn ba mẹ mình.
Khi sự việc được lan rộng ra khắp Fairytale, các bậc trưởng lão, quan thần và người dân đã rất phẫn nộ, cả Fairytale chìm trong hoang mang lo sợ. Rồi khi những người đứng đầu ba giai cấp họp nhau lại, những ý kiến tích cực và tiêu cực được đưa ra.
- Quốc vương, thần nghĩ ngài nên đưa hoàng tử đến căn phòng trên cùng của lâu đài và giam hoàng tử lại để mọi người cùng nhau giám sát ngài ấy dễ dàng hơn. Lỡ chuyện gì có xảy ra, ta sẽ kịp thời ngăn chặn được! - Một trưởng lão của Fairy lên tiếng.
- Đúng vậy, đúng vậy! Lời của Jung Hyuk rất đúng! - Một vài người đồng ý với ý kiến của vị trưởng lão tên Jung Hyuk. Thấy những quan thần mình tỏ ra như vậy, quốc vương chỉ càng thêm bế tắc.
- Nhưng hoàng tử còn rất nhỏ, ngài ấy còn chưa hiểu chuyện, ngài vẫn là một đứa bé thì làm sao mà ta có thể đối xử với trẻ con như thế được? Thần nghĩ ta không nên làm thế! - Vị trưởng lão khác của Yêu Tinh phản bác ý kiến vừa rồi.
- Phải! Lời của ngài Min Woo cũng không sai! - Khi nghe vị trưởng lão Min Woo nói thế, quốc vương đã rất vui mừng và tán thành.
- Nhưng theo thần thấy làm như Jung Hyuk nói có vẻ an toàn hơn! - Một người khác lại ý kiến.
- Nhưng vẫn như lời ngài Min Woo nói, hoàng tử Jong Ho còn rất bé! - Một vài người khác cũng góp phần.
Và thế là cuộc tranh cãi giữa hai bên ý kiến diễn ra. Một số người là vì muốn sự bình an cho vương quốc, một số người lại vì lòng nhân đạo mà không thể làm như thế. Thế rồi mọi người đã bỏ phiếu để đưa ra ý kiến cuối cùng. Kết quả... hoàng tử Jong Ho vừa tròn 4 tuổi bị nhốt trong tòa tháp trên cùng của lâu đài...
* End flash back *
- Hoàng tử Jong Ho... là anh của chúng ta? - Seung Hyun hỏi khi nghe đến đó.
- Phải! - Jong Hyun gật đầu trả lời.
- Thế rồi chuyện gì xảy ra với Jong Ho khi anh ấy bị nhốt? - Seung Hyun tò mò.
- Sau đó thì...