Cuộc họp kết thúc, mọi người ai về phòng nấy. Mở cửa, Lee Hong Ki - Một Tứ Thần của Farytale - nhìn một lượt quanh căn phòng rồi dừng lại tại một chiếc bàn. Tiến bước vào trong, cậu cầm quả táo lên rồi cười hiền. Nhìn xuống tờ giấy được đặt lên bàn, cậu khẽ nhìn qua cửa sổ với ánh mắt thoáng buồn.
“Quả táo ngon nhất trên cây mà tớ hái cho cậu đấy! Ăn đi nhé! Tiểu Yêu Yo Seob.”Đọc được dòng chữ nghiêng nghiêng được viết bằng tay trên giấy, Hong Ki nghĩ,
“Sao cậu ấy không đến mà kết bạn với mình? Cứ như vậy, thật sự mình buồn lắm!” Ngoài Yo Seob ra, thì quả thật, cậu chẳng có lấy một người bạn nào. Đặt quả táo lên bàn Hong Ki ngã người xuống giường mình để chợp mắt, nhưng những suy nghĩ vớ vẩn cứ đeo lấy cậu. Tại sao cậu lại là một Fairies? Sao cậu lại phải mang màu tóc xám trắng thay vì là màu tóc đen như Yêu Tinh? Là Yêu Tinh có lẽ sẽ tốt hơn đối với cậu. Tuy là một Thần Tộc mang dòng máu cao quý, nhưng... chẳng phải người ta nói:
“Sống mà không có bạn bè thì cũng như người đã chết rồi” sao? Vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà, Hong Ki thở dài ngao ngán...
[...]
Cùng lúc đó, tại một nơi khác...
- Yo Seob! Ngươi lại lảng vãng đến cái nơi kinh tởm đấy à? - Giọng một cậu con trai nói. Trông anh ta đang rất tức giận.
- Thôi mà Choen Dong! Chuyện của 18 năm trước sao có thể đổ lên đầu chúng ta được?! Đó là lỗi của người lớn chứ không phải do ta! Chẳng lẽ ta phải chịu đựng nó? - Yo Seob khó chịu nói.
“Chát!!!”
Một bàn tay giáng thẳng ngay vào má cậu. Điếng người, cậu đưa tay lên má nhìn lên người vừa đánh mình.
- Em nói vậy mà nghe được à? Nếu không phải do bọn Thần Tộc đó, thì liệu chúng ta có bị phân biệt đối xử không? - Cô gái nói với ánh mắt căm hận lẫn sự khinh miệt.
- Em... - Yo Seob khẽ cúi đầu cùng với hai dòng nước mắt lăn dài.
- Ta cấm đấy! Nếu lần sau ngươi còn đến đó thì đừng trách! Ta sẽ không nương tay vì chúng ta là người một nhà đâu! - Choen Dong trợn mắt cảnh cáo rồi quay đi.
Đứng nhìn dáng vẻ của hai người xa dần, Yo Seob vừa đau, vừa hận. Cậu hận sao mình lại là một Yêu Tinh? Sao mình không thể nào giúp anh chị nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tốt hơn? Cậu hận... tại sao... cậu lại... thích một người của Fairies trong khi giữa hai bên đang có mối bất hòa khó giải quyết được...
Bước theo Choen Dong, Eun Jung vừa lo vừa giận cho thằng em ngốc nghếch của mình. Cô lo vì sợ nó sẽ bị bọn Thần Tộc làm hại, cô giận vì nó không chịu nghe lời mình. Yo Seob là một thằng nhóc bướng bỉnh, chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chính vì thế mà trước khi mất, ba mẹ của cô đã căn dặn phải chăm sóc cậu mọi lúc có thể. Thế nhưng... mọi chuyện không hề dễ dàng, vì nay... Yo Seob lại thích một tên trong bọn Thần Tộc. Cô kinh tởm bọn họ, còn Yo Seob thì trái lại...
- Choen Dong à! Ngươi tin Yo Seob? - Eun Jung nhíu mày hỏi.
- Không! Nó là một thằng nhóc cứng đầu, sẽ không dễ dàng gì để nó có thể nghe lời ta! - Choen Dong đứng lại nói, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước.
- Ta mong nó sẽ hiểu chuyện hơn! - Cô khoanh tay trước ngực thở dài.
- Ta cũng mong là như thế! - Anh nói rồi tiến thẳng đến rừng trúc, để lại Eun Jung đứng đó một mình.
---oOo---
Buổi tối tại lâu đài...
Ừm… hôm nay quả là một ngày dài, tôi đã được gặp rất nhiều người và... hắn! Tôi không tin được hắn là vua của xứ sở này đấy! Một tên thô lỗ, biến thái, khó ưa lại có thể nắm mọi quyền hành của vương quốc này - Một nơi quá hoàn hảo.
Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn vào tấm kính trong phòng tắm. Hình như... tôi thấy cái gì đó ở trên vai tôi. Cố gắng nhìn kĩ, tôi phát hiện ra đó là hình một chiếc lông vũ được xăm theo hướng vòng cung. Nhưng... tôi có bao giờ xăm đâu mà lại có thứ này trên vai tôi. Chết tiệt! Tôi cố kì mạnh nhưng nhất quyết nó không chịu ra. Bất chợt, tôi thấy có một người nữa ở trong gương.
- AAAA!!! Anh làm cái quái gì ở đây vậy???
Tôi hét lên rồi với lấy chiếc khăn tắm gần đấy che lại cơ thể mình. Hắn ta nhìn tôi với vẻ mặt thích thú, tôi không biết đấy có nghĩa là gì.
- Chẳng làm gì cả! - Hắn ta nhún vai trả lời, sau đó tiến đến gần tôi, tôi lùi xuống, cứ thế cho đến khi mình bị dồn vào vách tường. - Hình xăm đẹp chứ?
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên vai tôi. Mặt tôi bừng đỏ lên. Cảm giác da hắn chạm vào da tôi cứ như những còn kiến lửa bò khắp cơ thể mình. Thật sự rất nóng. Tôi cố lấy lại bình tĩnh để quát hắn.
- Buông ra!
Một tay giữ chặt khăn tắm, tay còn lại tôi hất tay hắn xuống. Hắn chỉ cúi đầu xuống cười khúc khích. Chợt hắn đưa tay nâng cằm tôi lên.
- Đây là một dấu ấn tôi tạo ra cho cô đấy! Tôi không muốn người khác phát hiện cô là một Fairy! Đó là vì an toàn của cô. À, phải rồi... đặc biệt không cho ai hôn cô hoặc nếm máu của cô... ngoài tôi! - Dứt câu hắn khum nhẹ người xuống để... hôn tôi.
Tôi trừng mắt nhìn hắn. Cái quái gì vậy chứ? Hắn có biết là mình đang làm gì không? Tự dưng tôi thấy khó thở quá, cả người tôi như không còn chút sức lực nào. Dựa lưng vào tường, tôi... ngất đi.
“Cô ta yếu hơn mình nghĩ đấy! Nhưng... quả thực rất thú vị...”. Jong Hyun dừng lại nhìn Ji Yeon khi thấy con bé ngất đi. Bế con bé ra ngoài, hắn đặt nó lên giường.
---oOo---
- Hưm... nhức đầu quá... - Tôi vươn vai rồi xoa xoa cái đầu rối bù của mình.
Một lát sau, tôi nhìn vào phòng tắm, mọi kí ức tối hôm qua ùa về trong đầu tôi. Chốc... mặt tôi lại đỏ gắt, cơ thể tôi nóng lên cứ như mình đang bị sốt. Tôi vội nhìn xuống bộ quần áo trên người, ai đã mặc vào cho tôi? Không lẽ... là hắn sao? Trời ạ!!! Vậy là hắn... đã thấy tất cả rồi à??? Ôi!!! Tên... bần tiện xấu xa nhất tôi từng thấy!!!
Thế rồi sực nhớ ra cái gì đó, kéo tắm chăn lên, tôi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bất kì vệt đỏ nào dính vào miếng drap. Nhưng... làm sao tôi còn mặt mũi nào dám nhìn hắn ta nữa chứ! Nếu như chuyện này mà bị lan ra ngoài thì tôi chỉ có nước là tự đào cái hang nào đó rồi tự chui xuống đấy. Đang đấu tranh tư tưởng với suy nghĩ, chợt tôi nghe tiếng gõ cửa.
“Cốc! Cốc!”
- Ji Yeon, cậu thức chưa? Cùng tập thể dục buổi sáng với tớ nào! - Ji Eun đứng bên ngoài la.
Tôi nhìn vào đồng hồ, 5:00 AM. Chà còn sớm quá, không ngờ có ngày tôi lại thức sớm như thế.
- Rồi rồi, chờ tớ một tí! - Tôi nói vọng ra rồi lật đật chạy vào phòng tắm để thay đồ.
[...]
Vài phút sau...
- Xong rồi nè, đi thôi! - Tôi mở cửa vỗ nhẹ vào vai Ji Eun rồi khoác tay nhau đi.
Cả Kevin cũng xuất hiện, anh ta cũng thức sớm đấy! Bình thường trong trường, chẳng phải anh ta thường xuyên đến trễ lắm sao? Chắc là cố tình làm vậy để trêu giáo viên chứ gì! Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
- Anh biết anh đẹp, em không cần phải ngẩn ngơ vậy đâu! - Kevin nói 1 câu làm mém tí là tôi và Ji Eun cùng lọt hố.
- Hừ... tự tin quá mức! - Ji Eun lườm.
- Từ bé anh đã thế rồi em ạ! - Anh ấy lại trêu.
- Hơ... thế cơ à? Bọn em không có đẹp như anh và cũng chẳng được tự tin như anh nên... có lẽ tình bạn của ta nên chấm dứt ở đây là ổn rồi đó! - Tôi nháy mắt với anh rồi kéo Ji Eun chạy đi trước.
- Này này, tình bạn của chúng ta chỉ có thể đem ra so sánh với mấy cái đó thôi sao? Hai đứa quá đáng thật đấy!
Kevin từ phía sau la lớn rồi chạy theo bọn tôi. Cứ thế mà cả ba cùng vui đùa trong khu vườn cho đến khi...
- Ồn ào thật đấy! - Giọng một người con trai vang lên từ phía bụi lùm.
Tôi một mình lần mò đến nơi phát ra giọng nói khó nghe. Không tin vào mắt mình, người mà tôi không muốn gặp lại xuất hiện trước mặt tôi. Hắn ta đang nằm đấy với bộ mặt nhăn nhó cùng cặp mắt đang nhắm nghiền lại. Tôi lùi lại vài bước thì dụng phải một người mà ngã chúi về phía trước và tất nhiên là... nằm lên người hắn.
- Em bất cẩn quá, không sao chứ? - Seung Hyun kéo tôi đứng dậy, trông vẻ mặt anh chẳng được vui.
- A... em... không sao, xin lỗi! - Tôi phủi áo quần rồi cúi nhẹ người xin lỗi anh. Lúc này hắn cũng tỉnh hẳn nhờ “ơn” của tôi.
- Người cô cần xin lỗi là tôi chứ không phải cậu ta!
Hắn đứng dậy và tiến về phía Seung Hyun, ngay đằng sau tôi. Tim tôi lại đập thình thịch. Nó cứ thế đấy, thật là hư quá đi.
- Tôi... tôi...
- Nếu như muốn xin lỗi thì anh nên kêu em trai anh đấy! Chính cậu ta đụng phải Ji Yeon nên con bé mới ngã vào anh. Bởi vậy, cô ấy không cần xin lỗi! - Kevin kéo tay tôi ra phía sau, cả Ji Eun bây giờ cũng đến.
- Chuyện này có liên quan đến cậu à? - Hắn nhìn Kevin với ánh mắt lạnh lùng.
- Không! Nhưng tôi thích nhúng vào đấy! - Kevin nói ngang.
Hắn ta chẳng nói gì hơn, chỉ nhếch mép cười rồi quay lưng đi. Bất chợt, Kevin đứng lặng im một hồi lâu, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán anh ấy. Chốc sau, anh khụy đầu gối xuống, một tay chống lên mặt đất, một tay nắm chặt lấy ngực. Trông vẻ mặt anh ấy như đang rất đau.
- Này! Anh có sao không vậy? - Ji Eun vội ngồi xuống cạnh anh.
- K... không... - Kevin cố nói.
Chẳng hiểu vì sao, tôi tự dưng lại bước đến trước mặt hắn mà chắn ngang lại. Hắn không hề nhìn lấy tôi một lần, kể cả nói cũng không. Chỉ lặng lặng bước đi tiếp.
“Chát!!!”
Tôi tức giận giáng vào mặt hắn một bạt tay. Hắn vẫn không lên tiếng nhưng... tự dưng lòng tôi lại hơi nhói.
- Anh đã làm gì Kevin? - Tôi hét lên.
- Chẳng gì cả! - Hắn nói với giọng lạnh tanh.
- Không làm gì mà anh ấy lại tỏ ra như vậy sao? - Tôi vừa nói vừa chỉ về hướng Kevin, hắn chỉ nhìn theo rồi lẳng lặng quăng một câu tỉnh bơ.
- Cái đó giúp cho cậu ta nên có thái độ khác với người có thứ bậc cao hơn. Tôi không cần biết ở thế giới các người như thế nào, nhưng nơi đây, mọi việc điều có quy tắc của nó! - Hắn nói rồi đẩy tôi sang phía khác để tiếp tục đi.
Hắn ta tỏ ra thờ ơ, cứ xem như tôi là một thứ gì đó không hề xuất hiện. Tôi cứ bị hắn xem như một vật vô tri vô giác và tất nhiên là với hắn, tôi hoàn toàn vô hình. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má tôi. Thực ra, tôi cũng không biết vì sao nó lại rơi xuống như vậy. Có lẽ vì tôi lo cho Kevin chăng? Hay... vì một lí do khác mà chính tôi cũng không rõ. Tôi thấy vẻ mặt của Seung Hyun và cả Kevin khi này. Chúng điều không có gì được gọi là vui và có lẽ là rất khó chịu với những giọt nước mắt của tôi. Mặc dù đang đau nhưng Kevin vẫn cố đứng dậy đến gần tôi mà lau những giọt nước mắt ấy.
- Không cần phải khóc cho anh đâu!
Anh khẽ nói. Tôi càng khóc lớn hơn. Rồi một tiếng quát xuất hiện.
- Jong Hyun!!! Anh có thôi đi không?!
Seung Hyun lớn tiếng với hắn, tôi quẹt nước mắt quay sang nhìn. Hắn đứng lại. Ngay tức khắc, vẻ mặt của Kevin đã bình thường.
- Anh không sao nữa rồi, nín đi! - Anh ấy xoa đầu tôi.
- Hì, tự nhiên cái khóc, xấu hổ quá đi!
Tôi khẽ cười rồi quệt nước mắt nhưng chẳng hiểu vì sao nó cứ rơi. Rồi... một cơ thể ôm lấy tôi, tôi ngỡ ngàng trước hành động ấy.
- Làm ơn đừng khóc, anh xin lỗi... - Giọng Seung Hyun đượm buồn.
Ngay lúc này, tôi chỉ muốn đẩy anh ấy ra nhưng... tôi lại không thể. Tôi không muốn làm anh thất vọng.
Vẻ mặt của Kevin cũng đang khó chịu, nhưng anh không muốn nói nhiều vì tôi đang khóc. Cả Ji Eun cũng vậy, cậu ấy không được vui cho lắm. Họ sao thế? Tôi cố liếc mắt sang nhìn hắn ta nhưng... vẫn không thấy một chút thay đổi gì trên vẻ mặt ấy. Không hiểu sao trong tôi lại có cảm giác hụt hẫng.
---oOo---
Cả ngày hôm nay tôi hầu như gặp phải toàn ba chuyện gì đâu. Tự dưng lại khóc lóc trước mặt mọi người. Xấu hổ chết được! Chống hai tay lên khung cửa sổ, tôi hướng mắt nhìn về phía trước. Cứ mỗi lần thấy khó chịu thì tôi lại nhìn ra khu vườn. Nó luôn là liều thuốc giúp tôi thanh thản tinh thần.
“Cốc... cốc...”
Tiếng gõ cửa bất chợt xuất hiện làm tôi khẽ giật mình.
- Ai đó? - Tôi hỏi với ra.
- Là anh, Seung Hyun đây! - Giọng Seung Hyun nhẹ nhàng cất lên.
- Ừm... chờ em tí! - Tôi nói rồi vội chạy ra mở cửa cho anh.
Hừm... lúc nào cũng vậy. Vừa gặp mặt là Seung Hyun đã không ngần ngại mà tặng cho tôi một nụ cười ấm áp. Chẳng bù cho ai đó... lúc nào nhìn mặt cũng như sắp có bão đến nơi! Hửm? Tôi hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra mình đang nghĩ đến... người không nên nghĩ tới.
- Này, này! Em đang ngẫm cái gì mà có vẻ chăm chú thế? - Seung Hyun lôi tôi về thực tại bởi câu hỏi đó.
- À... không, không có gì đâu! - Tôi xua tay lắc đầu.
- Thật chứ? - Anh nhíu mày nhìn tôi với vẻ mặt “không đáng tin”.
- Sao lại không! Mà anh đến đây có việc hửm? - Tôi vội lái sang đề tài khác để tránh bị anh moi ra thêm được bất kì thông tin nào.
- Ừ! Anh muốn đưa em đến một nơi. Chuẩn bị đi nhé, tí anh quay lại! - Seung Hyun nói rồi bỏ đi ra.
Đi đến 1 nơi à? Tò mò thật đấy, không biết anh ấy lại tính mang tôi đi đâu, thật là chẳng biết có nên đi không. Nghĩ thì nghĩ thế đấy nhưng có đánh chết tôi cũng không ở lại đây đâu, tôi ghét nơi này, ghét cái con người khiến Kevin đau! Ghét cái con người khiến Seung Hyun cảm thấy có lỗi! Và... ghét con người làm tôi cảm thấy như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi...
“Cốc! cốc!”
Tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên. Nhanh thật đấy, chỉ mới vài phút mà anh ấy đã quay lại, nhưng cũng may là tôi đã chuẩn bị xong.
“Cạch!”
Mở cửa ra, tôi tròn mắt nhìn con người đang đứng trước mặt tôi. Tại sao mắt tôi lại tròn à? Bởi con người đứng trước mặt tôi này không phải là Seung Hyun và cũng chẳng phải là Kevin hay Ji Eun mà lại là Jong Hyun. Vâng! Kim Jong Hyun đấy!
“RẦM!!!”
Tôi đóng mạnh cửa lại để khỏi thấy cái bản mặt khiến tôi tức chết đó.
“Cốc! cốc!”
Tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên, tôi giả ngơ như không hay không biết gì cả. Nhưng tiếng gõ cửa đó vẫn cứ đều đều không thôi lại càng làm tôi bực thêm.
“Cạch!”
Tôi lại một lần nữa mở cửa ra và... ngay lập tức một thân hình ôm chặt lấy cơ thể tôi. Cảm giác nóng đến lạ thường... nhưng không phải từ tôi, mà từ người hắn ta. Cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng lại không thể, hắn quá mạnh đối với tôi. Với sức nặng của hắn, cả người tôi lùi ra phía sau còn hắn thì tiến về phía trước.
Phịch!
Cả người tôi đổ xuống giường còn hắn thì nằm trên người tôi...
Ánh mắt hắn rỗng tuếch như không có bất kì sự tồn tại nào trong đôi mắt đó, cả người hắn nóng chẳng khác nào lửa, gương mặt đỏ ngạch một cách kì lạ. Rồi, chợt... hắn ép môi hắn lên môi tôi.
Mím chặt môi lại, tôi ngăn không cho hắn hôn. Cảm giác lo sợ ùa đến. Có cái gì đó không ổn lắm với hắn. Tôi tin chắc là hắn đang bị gì nên mới tự nhiên vào phòng tôi để mà... Không phải là hắn chưa bao giờ làm thế với tôi mà bởi vì... hành động lần này lạ lắm. Hắn đang hôn mà cứ như bị điều khiển. Tôi vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Càng cố thoát ra thì tôi lại càng bị giữ chặt lại. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Không chỉ sợ hãi mà cảm giác ghê tởm đang bao vây lấy tôi. Tôi thề chắc với mình là nếu tôi thoát khỏi hắn ngay bây giờ, tôi sẽ không bao giờ ở đây nữa!
Nhưng... hắn chỉ hôn? Phải! Chỉ hôn thôi. Ngoài ra hắn vẫn chưa làm gì tôi... Mà... ai biết được là hắn sẽ không làm hay chưa làm? Càng nghĩ tôi càng thấy sợ, nhắm nghiền đôi mắt và môi càng mím chặt hơn, nhất định không cho hắn thực hiện được những gì hắn muốn!
1 giây... 2 giây... 3 giây...
Tôi cảm thấy người nhẹ hẫng, không có sức đè của hắn trên cơ thể tôi. Và cảm giác môi tôi cũng được giải thoát. Từ từ từ hé dần đôi mắt ra, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy Lee Joon đang... nói sao nhỉ? HÔN hắn. Vâng! Hai người đang HÔN nhau đấy! Là hai người con trai đấy! Tôi có hoa mắt không vậy??? Chết lặng vài giây với hoàn cảnh bây giờ, tôi đơ người với hành động của hai người họ. Sau nửa phút sau tôi cũng đã bình tĩnh trở lại sau khi Jong Hyun ngất đi trong lúc hai người họ... Tôi cứ im lặng chẳng biết nói gì, quả thật là quái lạ với cái bọn này. Khi nãy vừa mới có hành động “cưỡng hôn” với tôi còn giờ thì... ngất đi sau khi hoàn thành nốt công việc còn lại với Lee Joon. Họ có thật bình thường không vậy??? Như hiểu được những gì tôi đang nghĩ, Lee Joon lên tiếng.
- Bọn ta bình thường hết đấy! không có kì dị đâu. Còn về chuyện khi nãy, thật sự hãy tha lỗi cho Jong Hyun. Căn bệnh “skinship” của cậu ta lại bộc phát không đúng lúc đấy! Nếu như khi cậu ta hôn mà đối tượng được hôn không đáp trả thì nhất định cậu ta không buông tha. Tuyệt nhiên là trong lúc đó, Jong Hyun sẽ không có bất kì hành vi đụng chạm nào với đối phương. Và đó cũng là lý do tại sao mà em không bị cậu ấy “ăn” đấy! - Lee Joon cười phá lên khi kết thúc.
Lời nói của Lee Joon khiến tôi đỏ ngậy cả lên. Gì mà “ăn” chứ! Nhưng... cái bệnh quái gỡ hắn ta mắc phải là cái gì nhỉ? Skinship? Thật sự căn bệnh này tôi nghe lần đầu đấy. Hay là... vì hắn là người đặc biệt nên chỉ riêng hắn mới mắc phải. Lửa giận lại cháy lên phừng phực khi mắt tôi dừng tại nơi hắn nhưng phút chốc cũng vơi đi thay bằng một ánh mắt khác. Là lo lắng ư? Tôi hứa với cuộc đời là nếu như hắn hoàn toàn biết mình làm gì khi nãy thì tôi sẽ... sẽ... sống chết với hắn. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, tôi lên tiếng.
- Tại... tại sao... anh lại hôn hắn ta? - Hỏi xong tôi lại thấy hối hận với câu hỏi vô duyên của mình.
- Ta không hôn cho cái tên bệnh hoạn này chịu yên thì còn ai khác chịu làm việc này? Xung quanh cậu ta có lấy một bóng dáng nào là của con gái đâu mà giúp cậu ta trị cái bệnh quái gở này? Haizz... riết rồi người đẹp trai như ta lại bị coi là biến thái, thật sự nói ra thì mất mặt lắm đấy! - Lee Joon một tay giữ cơ thế hắn đang rũ rượi dựa vào người anh ta, một tay bóp bóp thái dương trông như rối lắm nhưng lại khiến tôi bật cười.
- Haha... thế ra là vì hắn ta không có ai tình nguyện làm “thuốc” cho à? - Tôi cười tít mắt nhưng sau đó im bặt khi ánh mắt Lee Joon nhìn tôi săm soi.
- Nè nè, hình như ta tìm ra được rồi thì phải?! - Lee Joon cười ranh mãnh.
- Thôi... thôi đi! Đừng... đừng có giỡn, tìm người khác đi! - Tôi xua tay lắc đầu.
- Gì? Bộ ta nói với em là em sẽ thay ta làm “thuốc” sao? Ta đang nói đến cô bé mà em mang đến đấy. Tên gì nhỉ? Hình như Ji Eun đúng chứ? - Lee Joon vừa nói vừa cười lớn cứ như đang trêu tôi làm tôi bị sượng.
- Không đùa với anh nữa, đừng có lôi Ji Eun vào!
Sượng thì sượng chứ nhưng thật là tôi không hề vui khi nghe Lee Joon nói sẽ nhờ Ji Eun làm “thuốc” thay anh ta. Đùa với ai thì đùa nhưng làm ơn đừng kéo bạn của tôi vào. Một mình tôi chưa đủ hay sao còn lôi bạn tôi vào rắc rối của mấy người chứ! Hầm hầm, tôi đứng dậy bỏ đi thì giọng Lee Joon vang lên.
- Cho mượn phòng được chứ? Mỗi lần cho “uống thuốc” là Jong Hyun sẽ ngủ li bì như thế đấy. Nhưng cậu ta nặng quá, tôi không muốn bị trẹo xương chỉ vì lôi cậu ta về phòng.
- Làm gì cứ làm đi! - Tôi hằng hộc rồi bỏ đi.
Đúng là cái bọn chết tiệt. Không chỉ hắn ta, mà giờ tôi lại tìm thêm được một người mới để “làm bạn” rồi đấy! Nhìn hắn ta như vậy, thật sự không ngờ là lại bị mắc phải bệnh “hiểm nghèo” như vậy. Nhưng đúng thật, hình như là chỉ cần hôn là hắn sẽ thôi và sẽ trở lại bình thường sau khi tỉnh lại hoàn toàn. Mà cũng lạ, một người như hắn, nếu không đứng vào vị trí ghét cay ghét đắng như tôi để nhận xét thì quả thật... hắn rất đẹp. Hắn mang một vẻ đẹp nam tính, lạnh lùng, nhưng rất thu hút. Chứ không giống với Seung Hyun, tuy cũng cuốn hút như hắn, nhưng lại có đôi chút nét trẻ con đáng yêu, không hoàn toàn như “tản băng di động” kia. Vậy thì tại sao lại không có được một bóng dáng phụ nữ nào bênh cạnh. Hay... hắn ta với cái anh tên Lee Joon kia... Á!!! Không thể nào! Nếu đúng thật là như vậy thì chắc chắn Lee Joon sẽ không cần giải thích đâu. Nhưng... đúng là tò mò thật đấy!
“Bộp!!!”
Do cứ mãi suy nghĩ về hai tên không được bình thường kia mà tôi không để ý, lỡ va phải cái gì đó không cứng lắm mà cũng chẳng mềm, nhưng mà lạ cái nữa là cái vật không cứng mà cũng chả mềm kia đó bật ngửa một cái sau khi bị tôi đụng rồi lại giữ chặt lấy tôi. Ngước cái đầu lên, tôi hơi ngỡ ngàng với vẻ đẹp của Seung Hyun khi chúng tôi đứng sát với nhau như thế này. Thế ra cái gì đó mà tôi va phải là anh sao? Oa! Cuối cùng cũng đã thấy được ánh sáng duy nhất của mình ở cái nơi rất ư là không bình thường này.
- Em đi tìm anh sao? - Seung Hyun lên tiếng trong khi tôi vẫn trong vòng tay anh.
- Hả? Á... ờ, ừm, em đi tìm anh! - Tôi vội đẩy anh ra rồi ậm ừ đại cho đỡ quê.
- Ừm, sao bất cẩn thế? - Anh xoa xoa đầu tôi.
- Em trước giờ vẫn vậy mà! - Tôi ngước lên nhìn anh với nụ cười híp mí.
- Sao cũng được! Chúng ta đi nào! - Anh nói rồi quay mặt sang hướng khác nhưng làm sao mà qua nổi được con mắt tinh quái của tôi. Chắc chắn là cả mặt và vành tai anh đỏ lựng lên vì nụ cười khi nãy của tôi đây mà.
Và thế rồi tôi với anh khoác tay nhau đi rất thoải mái. Bên cạnh anh, tôi luôn luôn cảm thấy vui vẻ và ấm áp, cảm giác thân quen chẳng khác nào anh em. Nhưng anh thì chắc hẳn không phải là như vậy, vẻ mặt anh cứ chốc chốc lại đỏ bừng khi tôi cứ ôm lấy cánh tay anh. Không phải là anh đang ngượng đấy chứ?? Ngay lập tức, môi tôi cong nhẹ tạo nên vẽ thành một nụ cười tinh quái. Siết tay anh chặt hơn và đồng thời tôi cũng áp sát người mình với anh. Tất nhiên, kết quả đã được xuất hiện như những gì mình định sẵn. Mặt Seung Hyun khi nãy đã đỏ, giờ thì không còn cái nào gọi là đỏ hơn. Aigooo... Anh ấy đúng là đang ngượng đấy, “đáng yêu” thật! Nhiệt cơ thể anh cũng chẳng mấy chốc đã lan tỏa qua tôi. Buông tay anh ra, khẽ khum người, tôi cười khúc khích.
- Em cười cái gì đây? - Seung Hyun hỏi với giọng tò mò pha chút bối rối lại càng làm tôi cười to hơn.
- Em... đang cười... vì phản ứng “đáng yêu” của một tên ngốc! - Tôi cố nén lại tiếng cười để trả lời.
- Gì? Em đang trêu anh đấy à? - Như đã vỡ lẽ ra, Seung Hyun chuyển từ bộ mặt “đỏ” vì “ngượng” sang bộ mặt “đỏ” vì “giận” nhìn tôi.
- Ơ? Em trêu anh cái gì nào? - Tôi quay sang nhìn anh với bộ mặt ngây thơ “giả tạo” của mình.
- Còn bảo không à? - Anh trợn mắt dọa “con nít”.
- Ờ thì em trêu anh đó, làm gì được em nào?? Plè plè! - Tôi lè lưỡi lêu lêu anh rồi chạy.
- Con bé này... Haizz chiều quá riết hư mà, đứng lại đó cho anh! - Anh quát lớn sau vài giây đứng hình vì hành động của tôi.
Tôi tin chắc, nếu như tôi mà bị anh bắt được là thế nào cũng bị đem lên thớt cho coi. Cuộc đời tôi còn đẹp lắm, không thể bị chặt dứt như vậy được. Thế là tôi với anh cứ đùa giỡn chẳng khác nào hai đứa con nít. Cho đến khi tôi bắt gặp một cảnh tượng không hay cho lắm. Có hai người con gái hình như đang to tiếng với nhau ở phía bên kia cây cầu, nơi tôi và Seung Hyun chuẩn bị đi qua. Tính tò mò lại thúc giục tôi qua xem thử. Quay đầu ra sau, tôi toan nói với Seung Hyun một tiếng thì bất chợt có một người con trai với mái tóc đen đang tiến về phía anh rồi cả hai đứng nói gì đó. Chắc là chuyện riêng, nghĩ thế nên tôi cũng chẳng phiền nói với anh mà tự tiện qua bên đó xem sao.
- Eun Jung à! Sao chị lúc nào cũng khó chịu với tôi thế? Chưa bao giờ chị có thể nói chuyện với tôi mà không mắng tôi! - Cô gái có mái tóc nâu xoăn dài cùng đôi mắt to tròn nói với vẻ mặt buồn rầu.
- Đó là bởi vì ngươi cứng đầu chứ không phải ta. Chẳng phải đã bao lần ta nói với ngươi rồi sao? Ta căm ghét tất cả bọn Thần Lùn các người, trong đó có ngươi, và tất nhiên là cả cái bọn Fairy ngông cuồng kia! - Eun Jung lạnh lùng nói.
- Nhưng... Eun Jung à, tôi biết là chị vẫn còn hận họ vì chuyện 18 năm trước. Mà chuyện đó là do người lớn gây ra, sao chị lại có thể đổ tội lên mọi người như vậy chứ?! - Cô gái kia nói với giọng buồn não dường như sắp bật khóc đến nơi.
- Hyo Min, nếu muốn trách, thì hãy tự trách tại sao ngươi lại là Thần Lùn. Với lại, cũng vì cái chuyện đó, mà bọn ta sống chẳng khác gì loài người thấp bé kia. Vì thế, nếu như ngươi thật lòng muốn ta vui, thì tốt hơn là đừng bao giờ xuất hiện ở những nơi nào có ta! - Eun Jung trợn mắt nói cùng với chất giọng tàn nhẫn không tài nào tệ hơn.
“Ra cô gái kia tên là Hyo Min. Một cái tên đẹp!” Tôi gật gù suy nghĩ rồi giật mình khi thấy từ đôi mắt xinh đẹp của Hyo Min là những giọt nước mắt đang thi nhau chảy ra. Nhanh như cắt, tôi chạy đến bên cô ấy.
- Này! Chị gì ơi, chị không sao chứ? - Tôi vỗ nhẹ vai Hyo Min.
- K... Kh... Không! - Hyo Min lắc đầu nhưng nước mắt vẫn rơi, còn ánh mắt thì vẫn nhìn về phía người con gái tên Eun Jung đang bình thản bỏ đi.
- Chị gì tên Eun Jung đấy ơi!! - Tôi gọi theo cô gái đó khi cảm nhận được hình như là Hyo Min rất muốn chị ta ở lại. Nhưng tức cái là chị ta cứ giả vờ không nghe. Bực tức, tôi hét lớn - Này!! Eun Jung!!!
Tự hét rồi lại tự giật mình vì thái độ của mình. Tôi như chết đứng khi Eun Jung quay lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng sắc bén đến mức chẳng cần hành động mà cũng có thể giết chết con người đối diện. Và cũng chẳng cần nhìn xung quanh, tôi biết chắc là đôi mắt của Hyo Min đang căng tròn hết cỡ mà dán vào tôi cứ như người tôi là sinh vật lạ... Nhưng mà đúng! Tôi là sinh vật lạ cơ mà. Chắc tôi chính là người đầu tiên dám lớn tiếng với chị ta nên mới bị nhìn đến sắp bị bốc hơi như vậy.
- Chuyện gì? - Chất giọng lạnh lùng cất lên giúp tôi hoàn hồn trở lại.
Nhưng ngay lúc đó, bất chợt trong người tôi cảm thấy rất lạ, lùi lại vài bước, tôi khẽ nhăn mặt khi phần vai có hình xâm trở nên rát lạ thường. Cảm giác đau âm ỉ làm mồ hôi từ đâu cứ túa ra trên mặt tôi. Chắc lúc này mặt tôi đang trắng bệch ra vì đau. Vâng! Thật sự là nó rất đau, tại sao lại như vậy chứ?! Tôi thầm nguyền rủa tên Kim Jong Hyun chết tiệt đó. Vì hắn mà tự nhiên tôi lại phải chịu đau đến thế đây.
- T... tôi... - Tôi cố gắng nói nhưng không thể, vì thật sự là nó quá rát.
- Này! Ngươi không sao đấy chứ? - Thoáng 1 giây, hình như tôi thấy ánh mắt của Eun Jung tỏ ra lo lắng khi hỏi tôi.
- Không! - Tôi xua tay lắc đầu. Và có vẻ, có một ánh mắt không mấy vui vẻ đang nhìn chằm chằm vào tôi.
- Ngươi là Yêu Tinh à? Nhưng... ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi! - Eun Jung nhìn tôi dò xét.
- Ừm... tôi...
- Cô ta là ai thì mặc kệ chứ! Với màu tóc đen thế thì làm sao mà không thể là Yêu Tinh chứ?! Có cần quan tâm đến thế không? - Tôi đang không biết nói sao thì Hyo Min đã cướp lời của tôi.
- Đây là chuyện của ta! Ngươi nên học cách tôn trọng người khác đấy!
Eun Jung nhìn Hyo Min cứ như sắp sửa giết người đến nơi. Và ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc cất lên cũng là lúc vai tôi đã hết rát.
- Ji Yeon, sao đi lung tung vậy hả? Đã vậy lại còn không báo anh một tiếng! - Seung Hyun nói với chất giọng lo lắng pha chút tức giận.
- Hả? À... em... đi loanh quanh thôi. Khi nãy thấy anh đang đứng nói chuyện với người này nên em không tiện lên tiếng sợ phiền anh! - Tôi vừa nói vừa chỉ người con trai có mái tóc màu đen với gương mặt cực kì đẹp trai nhưng lại... lạnh như cắt.
- Ừm! Được rồi, lần sau thì đừng có đi mà không nói tiếng nào như vậy! - Anh nói với vẻ mặt không được vui lắm.
- Cô ta là bạn ngươi à? - Eun Jung lên tiếng hỏi, đồng thời chỉ tay về tôi.
- Phải đấy! - Seung Hyun gật đầu rồi nhìn sang Hyo Min.
- Ngươi cũng ở đây à? Hay thật, nếu Ki Bum biết chuyện này thì cậu ta sẽ như thế nào nhỉ? - Anh nhíu mày nói.
- Ta... ngươi... đừng lôi Ki Bum vào dọa ta! - Hyo Min nói với giọng vừa bối rối vừa giận.
- Dọa à? Ta không nghỉ là ngươi chỉ dọa đâu nhỉ, Seung Hyun? - Eun Jung nhoẻn miệng cười.
Ngay lúc đó, tôi khẽ quay sang nhìn Hyo Min. Đúng như những gì tôi nghĩ, chị ấy đang cúi gầm mặt xuống. Thoáng nó là vẻ mặt buồn bã của chị. Trông có vẻ hình như là chị thích con người tên Eun Jung này thì phải. Nhưng... đó không phải đơn thuần thích như một người bạn mà còn có ý nghĩa “đặc biệt” khác. Mà... điều đó là không thể được, chẳng phải cả hai đều là con gái sao? Không cần nói thì con nít cũng biết chuyện đó là không thể! Impossible! ... Khoan đã! Tại sao lại không chứ? Đây đang là đâu nhỉ? Fairytale - Xứ Sở Thần Tiên đấy! Mọi chuyện đều có thể xảy ra, vì nơi đây rất đặc biệt. Thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa, nếu thật Hyo Min có tình cảm với Eun Jung hay không thì đó cũng chẳng phải chuyện của tôi.
- Mọi người biết nhau hết à?
Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến ngạt thở này. Không trả lời, anh chỉ gật đầu rồi sau đó tôi thấy bóng dáng một cậu nhóc trông khá đáng yêu đang chạy về hướng chúng tôi.
- Woa... hôm nay làm gì mà tụ họp đông đủ thế này? Seung Hyun cũng đến đấy à? Còn chị? Lại đến tìm chị Eun Jung nữa sao? Còn người này? Ngươi là ai? Sao lạ hoắc thế? Trước giờ ta chưa bao giờ thấy ngươi! - Cái cậu trông có vẻ đáng yêu đó huyên thuyên nói cứ như sợ ai giành lời của cậu không bằng.
- Này Yo Seob! Ta nghĩ cậu từ từ lại, không ai giành nói với cậu đâu! - Seung Hyun buông một câu đùa.
- Ờ, mà... người này là ai thế? Sao đứng cạnh cậu, bạn cậu à? - Cậu ta chỉ tôi hỏi.
- Ừ! Bạn của ta! - Anh gật đầu nói.
- Ra vậy, chả trách vì sao nãy giờ ngươi cứ đứng cạnh con nhóc này! - Cậu con trai tóc đen mà khi nãy đi với anh đến bây giờ mới lên tiếng.
- Thì sao nào? - Seung Hyun nhíu mày.
- Chỉ là ta cảm thấy lạ, trên người con nhóc này, có cái gì đó lạ lắm! - Người con trai đó bước đến trước mặt tôi.
- Lạ... ơ... lạ gì? - Tôi giật mình lùi lại khi cảm giác nóng rát ban nãy lại xuất hiện trên vai tôi.
Tên đó càng ngày càng bước đến gần tôi, ánh mắt còn lạnh hơn cả Eun Jung, nó có thể đóng băng con mồi bất cứ lúc nào nếu con mồi vô tình nhìn vào ánh mắt ấy. Đẹp! Nhưng lạnh quá! Tại sao cả hai người họ đều có đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lại ánh lên sự lạnh lùng, tàn nhẫn, căm phẫn, không khoan dung... mà sâu trong nó là... nỗi buồn, sự đau khổ, niềm hy vọng và... khát vọng được yêu thương? Tại sao ánh mắt đó lại có nhiều cảm xúc như vậy? Phải chăng... những tên Yêu Tinh này đã trải qua một sự đau khổ nào đó quá mức với họ? Liệu... có ai sẽ làm lắng lại những ánh mắt quá nhìu cảm xúc này? Lo mãi nhìn vào ánh mắt của người con trai đó mà tôi không để ý rằng, phía sau của mình là một cái hố, và...
BỤP!!!
Nhanh như cắt, một bàn tay đỡ lấy eo tôi, nếu không, tôi cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nếu bị rớt xuống cái hố sâu húp ấy. Nhưng chợt, có thứ gì đó như một luồng điện chạy dọc theo sống lưng của tôi, và một lần nữa, vai tôi lại trở nên nóng rát, đây là lần thứ ba thì phải.
- Eun Jung, ta nghĩ ngươi nên bỏ Ji Yeon ra được rồi đó. Tuy ngươi đã đỡ lấy cô bé, nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ ôm khư khư như thế! - Giọng Seung Hyun phát ra đều đều làm tôi sực nhớ lại hoàn cảnh của mình.
Tôi đang ở trong vòng tay của chị ta, cảnh tượng giống hệt những câu chuyện cổ tích tôi đọc khi mà chàng hoàng tử đỡ lấy cô công chúa của mình. Và hiện trạng bây giờ của tôi cũng vậy, nhưng chỉ khác mỗi chỗ là... Eun Jung và tôi đều là hai cô gái, một Tiên một Yêu, chứ không hề có vị hoàng tử hay nàng công chúa nào. Cảm giác nóng rát ban nãy lại vụt đi và thay vào đó là cái nóng lan tỏa khắp người hai chúng tôi. Tôi vội đẩy chị ra và thở hổn hển, còn bên Eun Jung cũng chẳng hơn gì, chị quay mặt đi hướng khác với cái cơ thể đang chuyển dần sang màu đỏ của mình. Gì chứ? Chị ta ngại à? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Những suy nghĩ của tôi lại bị cắt ngang bởi giọng nói của tên con trai khi nãy.
- Đúng là ngươi có gì đó rất lạ, ta nghĩ có lẽ ta nên xem xét thử!
Tên đó lại một lần nữa bước đến trước sự ngỡ ngàng của tôi. Và nhanh như cắt một cơ thể chắn ngang tôi và hắn ta lại, tôi không ngạc nhiên mấy khi đó là Seung Hyun.
- Ta nghĩ ngươi nên thôi là được rồi đấy Choen Dong! - Anh nói với giọng khó chịu.
- Sao chứ? Ngăn ta à? - Ánh mắt Choen Dong sáng quắt lên như con đài bang sắp lao vào con mồi của mình.
Ngay sau đó, tôi thấy Seung Hyun đứng theo thế phòng thủ và từ đâu ra xuất hiện trên tay anh là một thanh kiếm trong suốt như pha lê, nhưng nó lại phảng phất cái lạnh của băng. Còn cái tên Choen Dong đấy thì cũng ngay lập tức đưa tay lên và thanh trường thương cũng trắng tinh suốt như Seung Hyun được xuất hiện. Và nếu tôi đoán không nhầm thì hai người họ sắp chuẩn bị đánh nhau. Tôi nhìn xung quanh mình, những người có mặt ở đây đang nhìn họ với ánh mắt thích thú, cứ như sắp được xem một vở kịch rất hay nhưng lại... không hề có kịch bản. Rồi ngay sau đó, cả hai lao vào nhau như vũ bão và những đòn đánh rất lạ mắt được xuất ra. Nó thật sự rất đẹp nhưng... sức công phá thì cũng khá đáng sợ. Cỏ cây gần nơi hai người họ đang quyết chiến cứ hễ mỗi lần bị chém vào thì y như rằng chúng lại bị đóng băng và tức khắc bị héo úa đi. Những đòn đánh rất thẳng tay và mạnh mẽ, có vẻ như hai con người đang tung ra những đòn đánh này không hề có ý nghĩ là sẽ nhượng bộ nhau. Suýt mấy lần Seung Hyun bị cây trường thương đâm trúng khiến tôi thót tim. Cả hai cứ thế quần lấy nhau cho đến khi một giọng nói vang lên thì không gian như khựng lại.
- Đây là chỗ của ta! Nếu hai ngươi muốn đánh nhau thì hãy đến chỗ nào không thuộc quyền cai quản của ta mà đánh! Nếu không, hai người các ngươi sẽ chết ngay lập tức!