SHINeeShow
Chào mừng các bạn đến với Forum S2 and SHINee!
Một chốn nhỏ để tình cảm của bạn bay xa cùng SHINee.
Nơi không bao giờ cho rằng tình cảm ấy là ảo,
nơi để bạn cùng giải bày bao cảm xúc chất chứa trong lòng,
và là nơi bạn được là chính bạn.
Với SHINeeShow và SHINee bạn là tuyệt vời nhất.Bởi chúng ta cùng là Shawol.
[T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 IndexqqDiễn đàn[T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 ShowrVietsub Show[T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 51569228Vietsub MV/Performance[T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 NhatkiNhật kí Shawol[T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 Nhangoi4rum nhắn gởi[T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 HangosubteamHang ổ subber[T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 NewsfTin tức

Forum S2
:: Quên mật khẩu? ::

Auto Login
Chat S2[Off] - Online [?] Away [?]

[T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giả

Wannah
Wannah
Hiện:

Aquarius
Tổng số bài gửi : 26
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 23/02/2012
Age : 31
Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 286-123/6/2012, 9:11 pm
ta lại xuất hiện đê :))
Chap 5:

Buổi tập bắt đầu hôm nay luôn. Jong cứ liên tục bị la, mắng, bị cốc
đầu... Và tác giả không ai khác chính là Kibum nhà ta. Suốt buổi tập
không biết Kibum hành Jong biết bao nhiêu lần nữa. Mọi người xung quanh
thấy tội cho Jong quá, nhưng khi quay sang Kibum thì lại thôi. Kibum
nhiều lúc rất đáng sợ, tốt nhất là nên tránh xa. Cuối cùng thì buổi tập
cũng kết thúc, Jong mừng húm.


Khi về đến nhà, Jong thấy Minho đang nằm chèo queo xem TV. Chợt nhớ tới vụ Taemin, cậu nhào vào hỏi:
- Này, bọn em sao rồi? Taemin còn giận không?
- Còn, mà giờ còn giận hơn nữa kìa – Minho ngán ngẩn nói.
- Huh, sao kì vậy? – Jong thắc mắc.
- Ai mà biết. Kệ đi, mà sao giờ này hyung mới về thế? – chẳng muốn nhắc tới chuyện đó, Minho đổi đề tài.
- À, lớp hyung phải chuẩn bị cho lễ hội.
- Em có nghe nói. Lớp hyung làm gì thế?
- Đóng kịch. “Công chúa ngủ trong rừng”. Hyung làm hoàng tử đấy nhé… - Jong vênh mặt.
- Ghê dữ ta. Còn công chúa là ai thế? – Minho hỏi khi đọc thử cái kịch bản của Jong.
- Kibum… Oaaa, cậu ta dữ lắm, cốc đầu hyung quá trời, còn la hyung nữa… - Jong mếu.
- Thôi ráng chịu khổ đi. Khi nào diễn kịch thì em tới cổ vũ cho… - Minho cười an ủi – hyung đi tắm đi, em nấu cơm rồi đó.

Những ngày tập tiếp theo Jong cũng không khá hơn là mấy. Kibum phải nói
là bó tay với Jong luôn. Diễn kịch này mà làm như là diễn hài vậy, cười
không ngớt. Còn nếu không cười thì lại quên lời thoại hay gì gì đó...
Nhưng nói gì thì nói, nhìn nỗ lực tập của Jong mà nhiều lúc Kibum dịu
dàng hơn một tý.

Và ngày lễ hội cũng đã tới.
Bầu trời hôm nay trong xanh, gió thổi rì rào, nắng nhẹ nhàng bám lên vai áo người đi đường.
Trường được trang trí rất đẹp. Cổng trường treo đầy hoa và những chùm
bong bóng đủ màu sắc. Sân trường thì nhộn nhịp. Từng dòng người đổ xô
vào trường, những quầy bán đồ do các lớp thực hiện luôn đông nghẹt
khách. Tiếng cười nói xôn xao khắp nơi.
Và điểm dừng cuối cùng của cuộc dạo chơi này là nơi diễn kịch của lớp
Jong và Kibum. Mọi người tranh nhau tìm chỗ ngồi tốt nhất để xem. Ai
cũng háo hức.

Lúc này, mọi người nhốn nháo chuẩn bị đồ đạc trong cánh gà. Jong đã thay
trang phục hoàng tử, nhìn rất men-lỳ. Bộ quần áo này được may rất khéo.
Chiếc quần màu trắng ôm sát thân người của Jong, đôi giày cổ cao rất
hợp với trang phục. Chiếc áo ngoài thì màu xanh ngọc trai, còn áo bên
trong thì màu trắng, có những đường nhúm xung quanh cổ kèm theo một cái
nơ rất xinh. Và điểm nhấn là chiếc nón có đính lông vũ, đội trên mái tóc
vàng của Jong, làm Jong như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện vậy.
Ai cũng khen làm Jong ngại chết được.

Và khi Kibum bước ra, mọi người càng trầm trồ hơn nữa. Mái tóc giả vàng
bạch kim xoăn nhẹ nhàng, ôm gọn lấy gương mặt thanh tú, đính kèm theo là
một chiếc vương miện nhỏ lấp lánh. Đôi mắt to tròn ẩn hiện dưới hàng mi
cong vút, gò má ửng hồng, đôi môi hồng đào, chiếc váy hồng phấn càng
tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng. Nhìn Kibum không khác một nàng công
chúa chút nào.
- Woa, mình chọn diễn viên không sai mà. Tình hình là giải nhất nằm trong tay chúng ta rồi… - cô giáo cười típ mắt.

Jong nãy giờ vẫn nhìn Kibum chăm chăm. Không ngờ Kibum lại đẹp thế.
Khi bắt gặp ánh mắt Jong nhìn mình, Kibum lại ngại. Cậu liếc xéo:
- Nhìn gì mà nhìn. Lo mà diễn tốt đó, có chuyện gì là hyung biết tay tôi.
Oa, nhìn đẹp thì đẹp thật đó, nhưng sao dữ thế? Jong khóc thầm trước lời đe dọa ấy.

Dưới khán đài, Minho, Jinki và Taemin ngồi hàng đầu. Minho và Jinki thì tự đến, còn Taemin bị Kibum dọa phải tới.

Cuối cùng thì vở kịch cũng bắt đầu. Mọi người vỗ tay cổ vũ rất nhiệt
tình. Mọi người diễn rất nhập tâm, nhất là Kibum, nhìn cậu cứ như công
chúa ấy. Khán giả ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Kibum, vỗ tay không ngớt.

Và cái cảnh mà mọi người mong đợi cũng đến. Cảnh hôn chứ còn gì nữa [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 Yahoo24
Lúc tập dợt thì quy định là Jong chỉ cúi xuống cách mặt Kibum 5cm thôi.
Tập thì rất suông sẻ. Và mỗi lần Jong cúi xuống, nhìn mặt Jong gần thế
lại làm tim Kibum loạn nhịp. Kibum đâu biết, trái tim ai đó cũng loạn
nhịp đâu.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính (thật ra do kn au này tính
*muahahahaha*). Bộ đồ hoàng tử của Jong dây nhợ rườm rà quá, khi cúi
xuống, vô tình Jong đạp phải, trượt chân, và… chạm môi.

Đứng hình trong vòng 5s, Jong vội vàng bật dậy. kibum tròn xoe mắt và nhìn Jong đầy uất hận, đôi má thoáng chút ửng hồng.
May là cái nón hoàng tử của Jong to, nên không ai phía dưới biết chuyện gì đang xảy ra.
Vở kịch kết thúc tốt đẹp, theo vài người là vậy, còn theo một người, đây là khởi đầu của bão cấp 13.

Trong cánh gà
- Này, tôi nhớ là mình đã cảnh cáo hyung rồi đúng không? – Kibum nghiến răng kèn kẹt.
- Để hyung giải thích… chuyện này… - Jong lắp bắp.

Minho, Jinki và Taemin cũng vào cánh gà.
- Ủa, sao môi hai em bị thương vậy? – Jinki ngơ ngác hỏi.
Dường như hiểu được lí do, Minho nhìn Jong cười đểu. Cảm thấy ghê ghê với nụ cười đó, Jong thanh minh:
- Này, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Mặt gian quá…
- Hehehe, ai biết được… - Minho tiếp tục
- Đúng rồi đó… - Kibum hùa theo Minho, “nén đá” Jong

Taemin vẫn không nói gì. Cậu bé lặng lẽ đứng dựa vào bức tường. Cậu chỉ
cười cười khi Kibum hỏi mình cái gì đó, tuyệt nhiên không nhìn Minho lấy
một cái.
Mọi người cười nói vui vẻ, không ai để ý rằng dàn đèn phía trên đang
tuột khỏi điểm tựa, lao thẳng xuống chỗ Taemin đang đứng, như muốn nuốt
chửng con người bé nhỏ phía dưới.
Minho nãy giờ lâu lâu quay sang nhìn Taemin, chợt nghe thấy có tiếng động lạ…
Chưa ai kịp hiểu gì, Minho đã lao vào đẩy Taemin ra và hứng trọn dàn đèn lên người mình.

Xoảng

Âm thanh khô khốc vang lên, cứa vào thích giác mọi người cảm giác khó chịu.
Những mảnh thủy tinh vỡ ra, cứa vào người Minho làm máu chảy ra rất nhiều. Đầu Minho đập mạnh xuống đất, cậu bất tỉnh.
Mọi người nhốn nháo, đỡ dàn đèn ra và đưa Minho đi cấp cứu.
Taemin vẫn không biết được chuyện gì đang xảy ra nữa.
Sau khi bị đẩy ra, cậu té xuống. Khi quay lại, chỉ thấy Minho đang nằm đó, máu chảy rất nhiều.
Cảm giác đau nhói xuất hiện…
Kibum kéo Taemin chạy theo mọi người vào bệnh viện, nếu không chắc Taemin vẫn ngồi ở đó.

Mọi người ngồi nhốn nháo trước phòng cấp cứu. Ai cũng lo cho Minho hết.
Nhưng ở lại đông quá cũng không làm gì, Kibum bảo ai bận thì về trước,
để cậu, Jong, Jinki và Taemin ở lại thôi.
Mọi người gật đầu và ra về, sự lo lắng in rõ trên khuôn mặt mọi người.
Không khí lắng xuống thấy rõ. Ai cũng nhìn vào bảng đèn cấp cứu, đầy lo
lắng. Taemin vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cậu ngồi thừ người ra.
Thấy vậy, Kibum ngồi xuống, vỗ vai Taemin an ủi:
- Không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi. Em đừng lo quá…
- Ai… lo chứ… - Taemin lạnh lùng lên tiếng
- Hả? – Kibum không tin vào những gì mình vừa nghe – em nói gì vậy?
- Ai lo chứ. Ai cần hắn ta cứu đâu… - Taemin hét lên, không có biểu cảm
nào trên gương mặt của Taemin – em không muốn liên quan đến hắn ta. Hắn
ta là gì chứ…hắn không là gì cả… em ghét hắn ta…

“Chát…”

Quá tức giận trước những lời nói vô tình của Taemin, Kibum đã tát cho Taemin một cái thật mạnh.
- Em nói cậu ấy không là gì cả ư… - Kibum cũng hét lên – vậy để hyung nói cho mà biết, cậu ấy chính là Minho của em đó…
- Hả?! – bất ngờ trước câu nói của Kibum, Taemin ngơ ngác – Hyung ấy…
- Đúng, là người mà em mong chờ suốt 4 năm nay đó…Sao em lại có thể đối
xử với cậu ấy như vậy chứ? - Kibum nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Taemin an
ủi.
- Nhưng… sao hyung biết? Có đúng không vậy? – Taemin vẫn chưa tin, cậu
không quan tâm đến gương mặt đang đỏ lên vì đau kia. Bây giờ cậu chỉ chú
ý đến những lời mà Kibum vừa nói thôi.
Kibum ngồi kể cho Taemin nghe tất cả
- Hyung chỉ muốn giúp em, nên không nói sớm hơn… - Kibum lặng lẽ kết thúc câu chuyện của mình.
- Thật vậy…sao? Đó chính là… Minho của em…sao? – Taemin òa khóc, nước mắt không ngừng tuôn.
Vậy mà bấy lâu nay, cậu lại đối xử với Minho như vậy… Cậu đã không nhận
ra đây là Minho của cậu. Cậu chỉ chăm chăm vào Minho của quá khứ thôi.
Cậu còn hận Minho hiện tại đã chạm vào nỗi đau của cậu, thậm chí cậu đã
từng ước Minho này biến mất đi... Cậu thật xấu xa mà…
Jinki và Jong đứng lặng lẽ nhìn.

Khi cửa phòng vừa bật mở, bốn người đã chạy lại hỏi
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi…
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm
- …nhưng… - bác sĩ khẽ nhấc mắt kính lên để nhìn rõ bản X-quang của Minho
- Sao ạ? Có chuyện gì sao bác sĩ? – cả bọn nhốn nháo lần nữa.
- Cậu ấy trước đây từng bị tai nạn va đập mạnh vào đầu đúng không?
- Dạ, đúng ạ. Có chuyện gì sao ạ? – Jong hỏi.
- Có một khối máu bầm nằm đè lên dây thần kinh, nhưng do va đập mạnh lần
nữa nên nó đã tan ra. Bây giờ cậu ấy rất yếu, cần được nghỉ ngơi đầy
đủ…
- Dạ, cám ơn bác sĩ…

Nãy giờ đứng nghe bác sĩ nói mà tim Taemin lại nhói đau. Cậu chạy ngay
vào phòng bệnh của Minho. Minho của cậu đang nằm im lìm trên giường, đầu
quấn băng trắng toát, gương mặt xanh xao. Ngồi xuống bên giường và nắm
chặt lấy bàn tay của Minho, Taemin sợ nếu cậu buông ra thì Minho sẽ biến
mất, như bốn năm trước vậy. Nước mắt cứ rơi… Đã bốn năm nay, từ khi
Minho đi, cậu đã dặn lòng phải mạnh mẽ, không được khóc. Vậy mà giờ đây
nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Và dường như cậu cũng không quan tâm
đến nó nữa, bây giờ cậu chỉ quan tâm đến Minho thôi...
- Hyung à, em sai rồi… em sai rồi. Hyung hãy tỉnh dậy đi, dậy mà la mắng em đi, đừng nằm yên vậy mà… - Taemin khóc nấc lên
- Em yên tâm đi, bác sĩ bảo Minho không sao rồi, giờ cậu ấy cần nghĩ ngơi thôi. Đừng quá lo… - Kibum ngồi xuống an ủi.
- Có khi nào… hyung ấy ghét em rồi không tỉnh lại thì sao? – Taemin hỏi
- Không có đâu, em đừng suy nghĩ lung tung…
- Nhưng…
- Cậu ấy sẽ không ghét em đâu… Em đã chờ cậu ấy lau vậy rồi mà – Jinki lên tiếng an ủi Taemin.

Nước mắt của Taemin vẫn rơi. Cái vỏ bọc lạnh lùng bất lâu nay Taemin
khoát lên người với lý do phải trở nên mạnh mẽ ấy, cũng đã vỡ tan ra và
trôi theo dòng nước mắt ấy. Từ giờ, cậu sẽ quay lại là Taemin của 4 năm
trước, một Taemin nhỏ bé bên cạnh Minho.

Cuối cùng cũng đợi được hyung ấy quay về rồi…
Taemin càng siết chặt lấy tay Minho hơn…

Mọi người ai cũng mừng cho Taemin và Minho hết. Đứng một hồi, coi bộ… thừa thải quá, Kibum kéo Jong và Jinki ra ngoài
- Bọn hyung ra ngoài đây, em ở lại nha…
- Dạ…
Ngoài hành lang
- Coi bộ mọi chuyển đã ổn rồi… - Jong cười hì hì.
- Uhm… - Kibum gật đầu.
- Mà nè, hai em định mặc cái bộ đồ đó trong bao lâu nữa vậy? Nãy giờ có nhiều người chỉ trỏ lắm đấy. – Jinki bảo
Mải lo cho Minho nên nãy giờ hai người quên mất, mình vẫn đang mặc trang phục biễu diễn
- Chết, nãy giờ quên mất… - Kibum hốt hoảng – nhưng đồ ở trường mất rồi. Giờ mà mặc đồ này ra đường ngại chết…
- Sao giờ? – Jong hỏi
- Jinki ak, hyung về trường lấy quần áo giùm bọn em đi… - Kibum hướng mắt long lanh về phía Jinky
- Sao hyung phải đi chứ? – Jinki nhảy dựng lên.
- Đi mà, rồi em mua gà rán cho ăn nha… - Kibum tiếp tục dụ khị.
- Ok…
Vừa dứt lời thì Jinki đã bay véo đi với tốc độ ánh sáng. Jong vẫn mắt tròn mắt dẹp nhìn theo.
Còn lại hai người. Không khí ngại ngùng lại xuất hiện.
Hai người quyết định đi dạo. Sau khi đi một vòng, họ ngồi xuống ghế đá
- Khát nước quá, hyung đi mua gì uống đi. – Kibum đề nghị.
- Sao hyung lại đi chứ?
- Tôi mặc vầy sao đi. Hyung đỡ hơn, đi đi. – Kibum lại lên giọng
- Được rồi… - biết không cãi được nên Jong đành ngậm ngùi đi.

Đi một hồi mới thấy máy bán nước tự động, Jong mua hai lon nước ép. May
mà trên đường đi Jong không gặp ai, nếu không chắc bị cười cho thúi mũi
rồi.
Khi về đến nơi thì Kibum đang ngủ ngật trên ghế, tay chống lên thành ghế
làm điểm tựa. Khung cảnh xung quanh như điểm tô thêm cho vẻ đẹp của
Kibum. Gió nhẹ nhàng thổi, lay nhẹ nhàng những cành cây. Nắng chiều nhẹ
nhàng buông lơi trên từng lọn tóc xoăn, phớt nhẹ qua khuôn mặt xinh đẹp
ấy.
Nhìn Kibum lúc này, đúng là một thiên thần mà. Ngồi xuống bên cạnh, Jong ngồi ngắm Kibum. Jong thấy vết thương trên môi Kibum.
“Chắc em ấy đau lắm”. Jong khẽ đưa tay lên, chạm vào vết thương ấy, thì
tự nhiên Kibum mở mắt làm Jong giật mình. Giơ chân ra đạp cho Jong một
phát lọt ghế, cậu la lên:
- Yahhh, làm gì vậy? Lợi dụng hả? – khuôn mặt thoáng đỏ
- Oaoaoa, sao em mạnh… chân thế? Hyung chỉ muốn xem vết thương của em thôi mà. – vừa leo lên ghế ngồi Jong vừa thanh minh.
- Hứ, tại ai hả? – mặt Kibum càng lúc càng đỏ.
- Thì tại hyung. Nhưng hyung đâu cố ý. Coi như hòa đi.
- Hòa gì hả?
- Vụ trên xe bus đó…
Cứng họng, Kibum bèn lạc đề:
- Nước đâu rồi?
- Hì, đây nè. – Jong cười hì hì vì biết mình đã thắng.

Hai người ngồi đó một hồi, chợt có một cô bé bệnh nhân và mẹ đi ngang qua. Cô bé reo lên:
- Ôi, hoàng tử và công chúa kìa. Đẹp quá đi…
Kibum và Jong suýt thì sặc nước.
Thấy con mình hơi vô duyên, bà mẹ kéo đứa con đi, còn ngoái đầu lại xin lỗi hai người.

Hai người bắt đầu ngượng ngùng. Chợt Jong lên tiếng:
- Kibum này, em thật sự rất đẹp đó…
- Hả? Tất… nhiên rồi… - Kibum lúng túng trả lời.
- Em… có thể… làm công chúa của hyung không? – Jong ngượng ngùng lên tiếng.
Kibum quay sang nhìn Jong.

Hả? Có phải vừa rồi là một… lời tỏ tình không? Kibum nhìn Jong không chớp mắt…
Cậu còn chưa biết phải trả lời như thế nào cho Jong nữa, thì Jinki mang quần áo đến. Cậu chạy mất tiêu, bỏ Jong ngồi ngơ ngác

Mấy ngày nay, mỗi khi đi học về là Taemin đều đến bệnh viện. Đã hơn một tuần rồi mà Minho vẫn chưa tỉnh.
- Hyung ak, em tới rồi này. Hyung khỏe không? – Taemin nói – hôm nay em có mang hoa tới này. Hoa đẹp lắm đấy…
Sao khi cắm hoa vào bình, Taemin ngồi xuống cạnh giường bệnh.
- Hyung ak, sao hyung vẫn chưa tỉnh vậy? Hyung hãy mau tỉnh đi, chúng ta sẽ đi chơi…
đến những nơi khi xưa ta hay đến ấy…
Taemin lại tiếp tục độc thoại. Mỗi lần cậu tới, cậu đều kể cho Minho
nghe những chuyện không đầu không đuôi của mình. Bây giờ cậu đang rất
vui, cậu có thể nói chuyện với Minho cả ngày không biết chán. Cậu luôn
luôn tưởng tượng, khi Minho tỉnh dậy, thấy cậu luôn bên anh như thế này,
anh sẽ như thế nào? Những lúc như thế Taemin lại cười và khẽ hát vu
vơ...
Chợt bàn tay của Minho khẽ động đậy.
Taemin giật mình quay lên nhìn Minho, cậu nói không nên lời nữa.
Mắt Minho dần dần mở ra
- Hyung ak, hyung tỉnh rồi sao? – Taemin xúc động, đôi mắt đang mờ đi vì nước mắt hạnh phúc
Minho khẽ chớp mắt, ánh mắt vô hồn…
- Cậu… là ai?

End chap 5.

thôi dừng ở đây nhé. [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 Yahoo53
nếu mọi người com nhiệt tình thì mềnh lại căm bách nữa hén


Chữ ký của Wannah

Làm quen với Wannah


Wannah
Wannah
Hiện:

Aquarius
Tổng số bài gửi : 26
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 23/02/2012
Age : 31
Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 286-123/6/2012, 9:11 pm
@All: tks mọi người nhé :x


Chữ ký của Wannah

Làm quen với Wannah


Wannah
Wannah
Hiện:

Aquarius
Tổng số bài gửi : 26
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 23/02/2012
Age : 31
Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 286-123/6/2012, 9:13 pm
sakurakinomoto_106 đã viết:
“Không quen con này” là sao?

Sống chung với nhau 16 năm trời, vậy mà U mới đi có một năm mà giờ kêu “không quen con này” là sao??? *mới gặp lại hồi bữa off đây*

Thiệt là…

Muốn vô tù (vì tội sát nhân) quá…

Đi thì đi luôn đi, Me ở đây, cầm sẵn dao, vô đây là…

*cười man rợ*
ô hô hô, sợ qué đi >"<
ta vô zồi nà, mần giề mần đê :))
báo cho tin buồn nhá, hè có khi ta chả được về *mếu*


Chữ ký của Wannah

Làm quen với Wannah


sakurakinomoto_106
sakurakinomoto_106
Hiện:

Tổng số bài gửi : 315
Chỉ số thành sao : 9
Join date : 11/03/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 286-127/6/2012, 3:42 pm
Wannah: *vác dao* Giề? Không về luôn hở? Sao mà tội thế! thôi, ngoan ngoãn mà ở trên í đi! Hô hô! Mà em ở nhà cũng chả sung sướng gì au! Thứ 2 hai ca, thứ 3 1 ca, thứ tư 2 ca, thứ 5 hai ca, thứ 6 hai ca, thứ 7 hai ca! (em học toán lí hóa thôi mà đã zị rồi, tụi bạn em nó tọng thêm anh với sinh, có đứa gom luôn văn rồi anh văn giao tiếp, khiếp!!!) mà kể chiện này zui lắm nè! Đi học hè (bữa đầu tiên sau khi trốn học đi off), học lí tầng 3, về quên mất áo khoác với nón, xuống tới nơi mới nhớ, cắm đầu chạy lên lấy, lát sau học toán, lấy áo khoác rồi lại quên mất cái nón, lại chạy vô lấy (may tầng trệt)!!! chưa đâu, hấp dẫn nhất là hồi thứ 7 tuần trước, đóng tiền hóa xong quăng bóp vô hộc bàn luôn, vô tư cắm đầu chạy lẹ để đem quà sn tặng nhỏ kia (nó với em học hóa khác cô), nó kêu lộn ngày rồi, đứng ngu người luôn!!! về tới nhà vẫn không biết gì, chiều moi cặp ra không thấy bóp đâu, hết hồn! cắm đầu chạy lên trường lúc 1h mấy ak! vừa chạy vừa sợ mất! hức, tiền học, hình lomo Tae, hình SHINee, móc khóa SHINee, hai đồng xu may mắn iu quý, hình 2Min (tất nhiên và cả cái bóp iu quý rồi)! muốn khóc dễ sợ! lên đến nơi thì lớp đóng cửa, đứng mếu! may mà cô vừa đến luôn! Và may hơn nữa là cái bóp còn nguyên! Mừng húm! Chắc tại em ăn ở hiền lành nên người ta thương đó!!! Hehe! Còn hôm nay đi học hóa, cái tờ trắc nghiệm ở nhà đánh như điên, đi học quên đem, thế là ngồi ngu luôn!


Chữ ký của sakurakinomoto_106

Làm quen với sakurakinomoto_106


Bling Bling Takki
Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 286-130/6/2012, 11:29 pm
Bon chen 1 tí, híhí

Tham gia nào các Shawols!!!
[T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 364154

https://shineeshow.forumvi.com/t2636-topic#38056


Chữ ký của Bling Bling Takki

Làm quen với Bling Bling Takki


wind_nguyen
wind_nguyen
Hiện:

Virgo
Tổng số bài gửi : 67
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 30/03/2012
Age : 28
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 286-118/7/2012, 9:28 am
bạn wannah ơi bạn đi đâu zậy, post típ đi, hóng wa trời 1
câu truyện rất hay và đang đến hồi gay cấn
cố lên nhé bạn HWAITING [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 2704048223


Chữ ký của wind_nguyen

Làm quen với wind_nguyen


Wannah
Wannah
Hiện:

Aquarius
Tổng số bài gửi : 26
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 23/02/2012
Age : 31
Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 286-118/9/2012, 7:49 pm
hi hi hi, só ry vì đã lặn mất tăm sau 1 khoảng thời gian khá dài :">
đây là chap cuối rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình <3
Chap 6

Sững sờ…

Không gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng đồng hồ tí tách, tí tách…
Taemin sững người, mở to đôi mắt nhìn Minho. Đôi bàn tay nắm chặt ga giường, run rẩy…

Không thể nào, không thể như vậy được…

Cậu cắn môi, không muốn bật khóc lúc này đâu. Minho của cậu đẫ về rồi mà, khóc làm gì nữa chứ. Nhưng…

- Hyung… không nhớ em sao? Sao lại như thế? – nước mắt lại lăn dài –
Oaoaoaoa, không biết đâu, sao lại quên em chứ? – Taemin òa lên khóc.
Từ khi biết Minho đã quay về, cái vỏ bọc lạnh lùng của Taemin đã vỡ tan. Giờ cậu đã quay về là cậu bé hay khóc nhè ngày ấy.
Nãy giờ Minho quan sát Taemin rất kĩ. Cậu chăm chú theo dõi biểu cảm của
Taemin như thế nào, có còn là cậu bé ngang bướng cứng đầu nữa hay
không? Khi thấy Taemin òa khóc như thế, cậu cố gắng nhịn cười. Nhưng
dường như không nhịn được nữa, vì cái vẻ mặt ấy rất ư là dễ thương…
- Phụt… Ahahahahahahahahahaaaa… - cậu cười to – Đúng là pé Nấm dễ thương của hyung rồi. – nói rồi Minho bẹo má Taemin.
Taemin còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Minho, chớp chớp…
- Aaaa, hyung lừa em. Không biết đâu… - vừa khóc Taemin vừa đánh thùm thụp vào người Minho.
- A, đau… - Minho (giả vờ) nhăn mặt.
- Ôi, em quên mất. Hyung có sao không? – Taemin rối rít, vội quẹt nước mắt.
- Em đền đi… - Minho cười nhếch mép.
- Hả? Đền gì chứ? – Taemin ngây thơ hỏi.
- Một cái “thơm” vào má… - lộ rõ ra là “đồ 35”
- Nhưng… - Taemin đỏ mặt
Minho làm mặt giận, quay đi chỗ khác. Taemin đứng đơ ra, không biết làm
gì hết. Cậu khẽ kéo áo Minho, nhưng Minho không thèm quay lại nhìn.
Lưỡng lự một hồi, rồi cậu cũng rụt rè tiến lại gần Minho. Khẽ nhướn
người lên, Taemin định hôn lên má Minho, thì vô tình (một cách cố ý),
Minho quay mặt lại… và hai đôi môi chạm nhau.

“Chụt”

Nụ hôn ấy đến bất ngờ quá, Taemin còn chưa kịp làm gì thì đã bị Minho ôm
lấy, cuốn vào sâu hơn. Cái cảm giác ngọt ngào ấy làm Taemin ngây ngất,
cậu mong sao thời gian lắng đọng lại giây phút này. Nụ hôn đầu của cậu…
Khi Minho buông Taemin ra, khuôn mặt của Taemin đỏ ửng lên, có thể đem ra so sánh với mặt trời ngoài kia rồi.

- A, hyung lại lừa em… - Taemin lại giãy đành đạch, mặt càng lúc càng đỏ.
- Hihi, hyung xin lỗi mà…
Nói rồi Minho ôm Taemin vào lòng
- Xin lỗi đã bắt em chờ trong suốt 4 năm nay… - Minho thì thầm, khẽ vuốt mái tóc của Taemin.
- Em cũng xin lỗi vì đã đối xử không tốt với hyung – Taemin khẽ nói.
- Vậy… em có nhận lại cái này không? – Minho giơ sợi dây chuyền ra, vật mà Taemin đã trả lại.
- Tất nhiên là có rồi. –Taemin nói - Em còn giữ sợi dây hyung tặng này… - vừa nói Taemin vừa giơ tay ra.
- Vậy ak… - Minho mỉm cười dịu dàng.
- Hyung xấu… dám giấu vòng của em… Hyung biết nó quý với em lắm không? – Taemin phụng phịu, dụi dụi mặt vào áo Minho.
- Do em cả thôi… - Minho đáp tỉnh queo
- Sao do em chứ? Do hyung tự nhiên giấu nó đi… - Taemin nhảy dựng lên
- Do em ghét hyung, hyung thấy dòng chữ em ghi trên đất nên… - Minho nhớ đến dòng chữ “đáng ghét” đó, lại thấy ấm ức
- Chữ ak? – Taemin ngồi suy nghĩ. – Ak, em nhớ rồi. Do… - Cậu bé ấp úng
- Do cái gì? Do em ghét hyung chứ gì. – Minho chọc Taemin
- Không phải mà. Do em… tự nhiên em lại thấy hồi hộp khi nhìn thấy
hyung, mà em lại không biết là hyung đã về. Em sợ mình thích hyung mà
phản bội lại Minho hyung thôi… nên… - Taemin thổ lộ nỗi lòng mà mặt mày
đỏ bừng hết lên. Cậu còn không dám ngẩn mặt lên nhìn Minho nữa. Xấu hổ
quá đi!
Nghe Taemin nói như vậy, Minho không nỡ giận đâu. Taemin đã chờ cậu suốt
4 năm nay mà, lại luôn thích cậu như thế, sao cậu nỡ giận dược.
Minho lại ôm Taemin vào lòng, thủ thỉ:
- Do hyung không tốt, là tại hyung hết. Em tha lỗi cho hyung nha
- Dạ… chỉ cần hyung bên em là được rồi… - Taemin cười, một nụ cười thật sự
Nắng nhảy tung tăng ngoài cửa sổ, mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp lên
mọi vật, gió nhẹ nhàng mơn trớn những bông hoa đỏ rực ngoài cửa sổ. Và
bên trong phòng bệnh ấy, có một người đang tíu tít cười nói với một
người…

Minho cũng đã xuất viện, và đi học lại. Taemin thì cứ cười toe toét mãi
thôi. Mọi người trong lớp rất ngạc nhiên, sao lúc trước Taemin rất là
khó chịu, mặt mày lạnh lùng, mà bây giờ lại hay cười hay nói, dễ thương
đến như vậy. Mỗi lần Taemin cười một cái, y rằng là có người lại ngẩn
ngơ với nụ cười ấy. Và họ đâu biết rằng, người sưởi ấm trái tim Taemin
đã trở về.

2Min hạnh phúc là thế, còn Jong với Kibum thì… Sau vụ “tỏ tình” trong
bệnh viện, Kibum tránh mặt Jong thấy rõ. Mỗi khi Jong định mở miệng nói
gì, không ngó lơ thì Kibum cũng chạy mất. Mặt Jong thì càng lúc càng méo
thấy rõ…
- Huhuhu, sao giờ? Cậu ấy ghét hyung rồi… - Jong tâm sự với 2Min đang hạnh phúc nghe.
- Chắc không phải đâu, em hiểu hyung ấy mà… - Taemin nói.
- Vậy sao cậu ấy lại né mặt Jong chứ? – Minho thắc mắc.
- Chắc có chuyện gì đó… - Taemin trầm ngâm
Mỗi khi Taemin suy nghĩ cái gì đó, cái mỏ cứ chu chu ra, lại còn phồng
má lên nữa. Và mỗi lần như thế, Minho lại không chịu được vẻ dễ thương
đó, bẹo má Taemin một cái.
- Ây dà, sao em dễ thương thế? – Minho cười thích thú.
- Aaaa, hyung chơi kì quá – Taemin giãy nãy.
- Ai biểu em dễ thương quá làm gì?! – Minho vẫn tiếp tục ghẹo Taemin.
- Yahhhh, hai cái người kia, trêu ngươi hyung đấy hả?! – Jong trừng mắt
nhìn hai người, rồi lại tiếp tục than thở - Nhưng… chuyện gì chứ? – Jong
lại méo mặt – thà cậu ấy trả lời dứt khoát đi, có sao hyung cũng chịu.
Chứ cứ thế này hoài, hyung…
- Thôi, chịu khổ vì tình chút đi… - Minho chọt vào. – à, hay là…

Ba cái đầu chụm vào nhau có vẻ mờ ám. Bàn bạc cái gì mà lâu lâu thấy
Taemin cười khúc khít, Jong thì giãy đành đạch, còn Minho thì cười phớ
lớ… Thật sôi động…
(au: e cũng muốn tham gia *xáp vào, cười ngu*
3 người: đi ra chỗ khác, người ta đang bàn chuyện hệ trọng. *đẩy đẩy*
Au: ko cho e tham gia, e méc Kibum ak…hú hú…Bum oppa úi ui…É…
*chạy chạy, bắt bắt, oánh oánh, cột cột*
3 người: rùi, tiếp tục nào *xì xà xì xầm*
Au: *khóc ròng dưới ánh bình minh*)

Còn về phần Kibum. Cậu không biết phải trả lời sao. Cậu cũng thích Jong
mà… nhưng vẫn thấy ngại ngại sao ý… thế nên cậu cứ trốn tránh Jong mãi
thôi. Mỗi lần đối mặt Jong là tim cậu lại đập thình thịnh, mặt mày đỏ
lên hết thì còn mở miệng nói gì được nữa. Haizzzz, nhức đầu quá…

Theo cái kế-hoạch-tuyệt-mĩ-đến-mức-tuyệt-vời ấy (trích nguyên văn của
Minho), Jong tránh mặt Kibum luôn. Kibum hơi bất ngờ. Gặp nhau Kibum
chưa kịp quay đi thì Jong đã quay trước rồi, còn chạy mất nữa.

“Sao vậy chứ? Không lẽ hyung ấy thấy mình không trả lời, thì nghĩ là
mình ghét hyung ấy, rồi né mặt mình luôn ah…” – Kibum thở dài thầm nghĩ.

Lại một ngày nữa trôi qua. Hiện tại Kibum đang nằm dài trên giường mình, lại than ngắn thở dài.
“Làm sao bây giờ? Cứ thế này thì…”
Đang miên man suy nghĩ, tự nhiên Taemin tông cửa bay vào, làm Kibum
tưởng ăn trộm nữa chứ. Cái thằng nhóc này, chẳng bao giờ chịu gõ cửa cả.
- Sao mặt mày ủ rủ thế hyung? – Taemin leo lên giường của Kibum ngồi.
- Taemin ah… - Kibum thở dài.
- Dạ, có gì không hyung?
- Jong… ghét hyung rồi hả? – Kibum ngập ngừng hỏi
- Em đâu biết đâu. Ai bảo hyung bơ hyung ấy trước làm gì? – Taemin chu mỏ.
- Tại… - Kibum lúng túng – nhưng dạo này hyung hay thấy em đi với hyung ấy mà. Nói hyung nghe đi… - Kibum dụ dỗ Taemin
- Em không biết ah. Em chỉ đi theo Minho hyung thôi… - Taemin lè lưỡi trêu Kibum.
- Em nỡ theo… giai mà không giúp hyung sao? Taemin ah… - Kibum lại năn nỉ Taemin.
- Giai gì chứ? Minho hyung là của em mà… - Taemin cười đắc thắng.

“There's only two types of people in the world
The ones that entertain, and the ones that observe
Well baby, I'm a put-on-a-show kinda girl
Don't like the backseat, gotta be first (oh, oh)
I'm like the ringleader
I call the shots (call the shots)
I'm like a firecracker
I make it hot (make it hot)
When I put on a show…”

- A, em có điện thoại, hyung chờ em xí… A, của Minho hyung. Em nghe nè Minho hyung…
- Đó, thấy chưa, thấy giai là mắt sáng rỡ… - Kibum chọt chọt.
- Hyung để yên em nghe điện thoại cái nào – Taemin khẽ đẩy đẩy Kibum ra -
Dạ, không có gì đâu hyung…hì hì… Dạ, sao ạ? Jong hyung… thật không?
Vừa nghe đến Jong là Kibum giật mình. Jong làm sao cơ? Cậu ngồi im,
không dám nhúc nhích. Sau khi Taemin cúp máy, Kibum nhào vào hỏi liền:
- Này, Jong hyung làm sao thế? Có chuyện gì à? Nói hyung nghe coi?
- Hyung ấy… nhưng hyung ấy không cho em nói hyung biết.
- Sao… vậy chứ? Có gì sao? Em nói đi Taemin… - Kibum lắc lắc Taemin.
- Hình như… hyung ấy… đang dọn… nhà… - Taemin khẽ nói.
- Gì chứ? Sao lại dọn nhà? Hyung ấy định đi đâu sao? Em biết không? – Kibum càng lúc càng mất bình tĩnh.
- Em không biết. A… đau em… hyung… - Taemin khẽ nhăn mặt khi Kibum siết tay mình quá mạnh.
- Hyung… xin lỗi…
Nói xong Kibum chạy mất tiêu, bỏ Taemin lại. Bây giờ trong tâm trí Kibum
chỉ nghĩ đến Jong. Bấy lâu nay cậu đã bỏ lỡ thời gian quá nhiều rồi.
Khi Jong bên cạnh thì không biết giữ gìn, bây giờ hyung ấy sắp đi, Kibum
mới nhận ra là Jong quan trọng với mình thế nào.
Khi bóng Kibum khuất dần,Taemin mở điện thoại ra và cười tí tởn:
- Hyung hả, đúng như hyung bảo, Kibum hyung tự nhiên chạy đâu mất tiêu
rồi… Em đâu biết hyung ấy đi đâu? Giờ sao đây hyung? Huh, ăn bánh hả?
Được đó… em qua liền.
Nói chuyện xong Taemin nhảy chân sáo ra khỏi nhà Kibum, chạy đến điểm hẹn.

Ngoài trời rất lạnh. Mặt trời lúc này bị đám mây che phủ, làm cho không
khí thêm ảm đạm. Gió từng cơn cứ thổi vù vù, như muốn cản bước Kibum.
Kibum bây giờ còn không biết đến cảm giác lạnh nữa rồi. Cậu chạy một
mạch đến nhà Jong. Thấy cửa không khóa, cậu chạy vào luôn. Đập vào mắt
cậu lúc này là một đống hành lý được đặt trong góc nhà.

Gì chứ? Đi thật sao?

Kibum ngồi thụp xuống nền nhà. Dường như bao nhiêu sức lực của cậu đã dùng hết cho việc chạy đến đây rồi. Cậu bật khóc…
Nghe thấy tiếng bước chân, Kibum ngẩng đầu lên. Là Jong.
Thấy Kibum, Jong hết sức ngạc nhiên.
- Em… sao em lại ở đây?
- Hyung… đồ xấu xa. Chưa nghe câu trả lời của em… mà đã bỏ đi rồi. Ghét… huhu- Kibum xổ cho một tràng rồi ngồi khóc nức nở.

Jong nãy giờ vẫn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao tự nhiên Kibum lại đến đây, còn ngồi khóc nức nở nữa.
- Này, sao em… lại khóc vậy? – Jong ngồi xuống bên cạnh Kibum.
- Sao hyung… lại chuyển nhà chứ? Hyung ghét em rồi hả? Hyung đừng đi mà.
Em không ghét hyung… em thích hyung mà… - nói rồi Kibum ôm chầm lấy
Jong.
- Hả? – quá bất ngờ trước cái ôm của Kibum, Jong đơ ra – em… thích hyung sao? Sao mấy ngày nay em lại bơ hyung?
- Tại… em… ngại thôi. Em không biết trả lời sao hết – Kibum thỏ thẻ nói,
vẫn không buông Jong ra. – giờ em trả lời rồi, hyung đừng đi đâu nữa
nha.
- Em… biết rồi hả? – Jong hỏi.
- Uhm, hyung đừng đi nữa được không? – vừa nói Kibum vừa siết chặt Jong hơn.
- Nhưng hyung muốn đi mà…
- Gì chứ? Em nói thích hyung rồi mà… hyung còn muốn đi đâu nữa? – Kibum buông Jong ra, nói với một cái mặt mếu.
- Hyung… muốn chuyển sang nhà mới thôi mà. Bố mẹ hyung mới mua cho hyung
một ngôi nhà mới. Tại nhà này là nhà thuê. Hyung sẽ về đây định cư
luôn.
- Sao cơ? Định cư? – Kibum tròn xoe mắt nhìn.
- Uhm. Tại lúc đầu về vì Minho, bây giờ thì khác rồi. Hyung thích ở đây hơn. Bố mẹ đã đồng ý … - Jong cười toe toét.
- Thật sao? Vậy mà em tưởng hyung đi đâu chứ? – vừa nói Kibum vừa ôm lấy Jong. – em cứ tưởng…
- Làm sao hyung xa em được, em lấy mất trái tim hyung rồi mà… - Jong cười khì khì, ôm lấy Kibum.
- Hyung… chọc em… - Kibum khẽ đỏ mặt.

Trời bỗng nhiên xanh hơn, mây trắng hơn, nắng vàng hơn…và tim ai đó đập nhanh hơn…

Ngoài tiệm bánh
- Ra là hai hyung chuyển nhà à… - Taemin vừa ăn bánh vừa hỏi.
- Uhm. Nhà mới gần nhà em lắm đó – Minho khẽ lau vết kem bánh dính trên miệng Taemin.
- Thật không hyung? Ôi thích quá… - Taemin nhảy cẫng lên - Mà hyung
không ở nhà phụ hyung ấy, lại ra đây ăn bánh thế? – Taemin thắc mắc –
hyung lười quá nha…
- Hyung ở đó làm kì đà cản mũi à… em ăn tiếp đi…
- Huh?! Cản mũi gì hyung? – Taemin ngây thơ hỏi
- Thôi, em không cần biết đâu – Minho xoa đầu Taemin.
Jong đã giúp Minho quá nhiều rồi. Jong đã đưa cậu về lại đây, tìm thấy
mảnh kí ức bị đánh mất của cậu. Nên cậu cũng phải giúp Jong một chút
chứ.

Và nếu bạn thắc mắc Jinki đang ở đâu, hãy chạy ra tiệm gà nào gần nhất. Có thể bạn sẽ gặp cậu ấy ở đó chăng…

End.
Hẹn gặp mọi người vào một ngày hem xa [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 Tuzki23


Chữ ký của Wannah

Làm quen với Wannah


Timeflow
Timeflow
Hiện:

Leo
Tổng số bài gửi : 26
Chỉ số thành sao : 1
Join date : 12/09/2012
Age : 26
Đến từ : SHINee World
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 286-118/9/2012, 9:07 pm
A tem! Lấy được hai cái tem fic của hai ss come back. Mọi người nhớ nhà xưa quay về mới thấy mình bỏ bê fic quá lâu, he he he. Au của fic này đáng "chém" (ái chà), ngâm fic lâu thấy sợ luôn, tính từ comment cuối cùng của chap 5 đến giờ là 2 tháng. Nhưng mà cũng tội au, trong fic bị oánh, bị cột rồi khóc ròng dưới ánh bình minh, ra đây còn bị reader khủng bố nữa thì thiệt là u ám :"))

Chap cuối happy ending vui quá, mùi mẫn nữa, đọc mấy đoạn tình củm mà nổi da cóc luôn ạ, ha ha, ss thông cảm, e đang phởn chí vì em cực thích HE ạ.

Ây, Jinki oppa lúc nào cũng lang thang ngoài tiệm gà sao?

SS fighting! (Fic sau không được ngâm nữa đâu đó)

P/S: mần quen, em 97er ạ, hi hi

P/S2: SS sửa tiêu đề là update ending đi ạ, để mọi người biết fic đã end mà nhảy vô đọc :"))




Chữ ký của Timeflow

Làm quen với Timeflow


[bubble]^^Cá.97*
[bubble]^^Cá.97*
Hiện:

Aries
Tổng số bài gửi : 282
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 19/05/2012
Age : 27
Đến từ : Another planet in solar system =]]
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 286-121/9/2012, 10:43 am
*bắc loa, leo lên ghế, hét*

WELCOME SS WANNAH COMEBACK

*hét lần hai*

CHAP MỚI ĐÂY MỌI NGƯỜI ƠI< END FIC RỒI NÀY

*hét lần ba*

PHONG BÌ LÀ CỦA EM

*cốp* ui đau *ss Wannah chọi dép* T^T

hì hì, tình hình là em đang bị lên cơn

chap này pink nhá, pink pink nhá, thích lắm cơ

2min is back to normal

bé Tae đã không còn khổ nữa

bạn Ho lấy lại được kí ức

cặp đôi Jongkey cũng dính rồi

một cái kết cực pink

P/s: hẹn gặp lại ss vào một ngày không xa



Chữ ký của [bubble]^^Cá.97*

Làm quen với [bubble]^^Cá.97*


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] [T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey] - Page 2 286-1



Chữ ký của Sponsored content

Làm quen với Sponsored content

[T] Do you believe in destiny? [Short fic/ 2Min, Jongkey]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SHINeeShow :: 

SHINee's fanfic heaven

-


Powered by phpBB & Version 2.0
Forumotion_ripped by vlt