Chào mừng các bạn đến với Forum S2 and SHINee!
Một chốn nhỏ để tình cảm của bạn bay xa cùng SHINee.
Nơi không bao giờ cho rằng tình cảm ấy là ảo,
nơi để bạn cùng giải bày bao cảm xúc chất chứa trong lòng,
và là nơi bạn được là chính bạn.
Với SHINeeShow và SHINee bạn là tuyệt vời nhất.Bởi chúng ta cùng là Shawol.
Tiêu đề: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 22/8/2011, 7:08 pm
Authour: Ashley Meyer http://ashleymarie321.livejournal.com/4258.html Trans-er: Goment Pairing: 2min Genre: romance, angst, drama, fluff( Disclamer: 2 đứa nó k thuộc về nhau cũng k thuộc về Au, nhưng fic này thuộc về Au, và trong fic này, 2 đứa nó thuộc về nhau - thông cảm, mình bấn loạn câu này rồi Rating: pg-13 Pemission: mọi người xem tạm kiểu này nhá, e dốt vi tính, k biết cap https://s1228.photobucket.com/albums/...ent=cap1-1.jpg Summary: Minho là một hotboy, nhưng Teamin thì hoàn toàn ngược lại. Cậu muốn giữ bí mật mối quan hệ này để bảo vệ danh tiếng cho anh. Cậu hài lòng với mối quan hệ bí mật này, nhưng anh thì không. Tuy nhiên, số phận đã tạo ra một trò đùa rất tàn nhẫn, nó đã trao cho cậu một thứ cậu không bao giờ mong chờ tới. Liệu cậu có nói với Minho, hay sẽ tự xử trí một mình Note: Về rating, từ chap 2 đến hết sẽ chỉ pg-13, nhưng chap đầu thì hơi nặng, Au để là NC-17, nhưng thực chất là không đến, để mọi người đọc được (ý là những em chưa đủ tuổi ạ) nên t đã sửa và cắt đi một vài phần, nhưng rating vẫn sẽ để cho chap đầu là PG-15
À, cái này Au đồng ý rồi, thế nhé
Chap 1
Em sẽ tặng anh một mảnh cuộc đời mình Nơi mà chình em cũng chưa từng biết tới Trong cõi thanh tịnh ấy Anh sẽ nhìn bờ cấm nơi em Sẽ thấy em như buổi đầu tiên Chỉ có riêng Chúa trời được thấy
- Taemin, nếu đau quá, hay nếu em muốn anh dừng lại, thì nói ra, ok?
- Cứ tiếp tục đi! Minho, làm ơn, em cần anh!
Minho không muốn đợi thêm nữa, anh cúi xuống, đặt lên môi Taemin một nụ hôn thật nhẹ, trước khi anh đi vào bên trong, thật chậm rãi
- Ahhhhh
Taemin muốn phủ nhận thực tế rằng, nó đau, rất đau, nhưng là một nỗi đau quá đỗi ngọt ngào. Cậu nhắm chặt đôi mắt mình lại. móng tay cậu cào từng vết hằn lên hai bắp tay Minho. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt ra, đáp lại là ánh nhìn đầy lo lắng của anh
- Minho hyung, em không sao – cậu nói một cách khó nhọc, vừa nói vừa thở hổn hển. Đưa tay lên vuốt gò má anh - Làm ơn, di chuyển đi
Minho cầm lấy bàn tay cậu, hôn lên đó, rồi cứ thế ra vào thật nhẹ nhàng
Nỗi đau được dần thay thế bởi sự khoái lạc. Taemin ôm lấy đôi vai Minho, kéo anh lại gần hơn với mình, cậu muốn cảm nhận được từng millimet cơ thể của anh
Taemin đã luôn nghĩ rằng, lần đầu tiên ấy thật vụng về, hỗn độn, và hầu hết là đau đớn. Nhưng nó khác, Minho của cậu rất khác
Minho để mình ra khỏi cơ thể Taemin, không phải là cảm giác trống vắng, mà cậu biết rằng đó là cảm giác được lấp đầy bởi anh. Minho vòng tay ôm lấy eo cậu, ngả đầu lên ngực và áp tay vào trái tim cậu. Taemin chỉ mỉn cười, cậu luồn những ngón tay mình vào mái tóc anh
- Nó là của anh, phải không?
- Hmmm??
- Trái tim em ấy, nó là của anh, phải không? – Anh ngẩng đầu lên và mỉn cười
- Đã luôn là như thế, và mãi mãi là như thế
Minho đặt một nụ hôn lên trái tim của Taemin, rồi anh lại ngả đầu xuống. Cả hai đều buông xuôi, bỏ mặc lại tất cả để đi vào giấc ngủ với những nụ cười hạnh phúc trên môi
~~~~~
2 tháng sau
- Taemin ahhhh! Con chắc rằng không muốn ở nhà hôm nay chứ?
- Con ổn mà, Key umma, con không ốm mà
Key khoanh tay trước ngực và nheo mắt lại
- Đừng nói dối Taemin, con xanh xao như một con ma ấy, trông như có thể ngã quỵ bất cứ giây nào vậy
Taemin lại bĩu môi với Key như cậu vẫn thường làm, Key nhắm mắt lại
- Con không thôi cái trò bĩu môi ấy đi được à? Con biết là umma không thể chịu được nó mà – Key vừa nói, vừa bẹo má Taemin
- Key umma, cảm ơn umma vì đã lo lắng cho con – Taemin cười rúc rích
....
Taemin lấy làm bất ngờ khi đi ngang qua sân trường. Cậu thấy đỏ mặt khi bắt gặp ánh một ánh mắt màu sô cô la quen thuộc
Minho đang đứng giữa đám bạn bè của mình cách đó vài mét. Ngay khi Minho nhìn thấy cậu, anh liền nở một nụ cười tươi hết cỡ. Taemin chỉ đáp lại bằng cách cười rụt rè với chính bản thân mình trước khi lao vào trong cánh cửa lớp
- Đến nói chuyện với cậu ấy đi – Key đề nghị
- Con không thể - Taemin lắc đầu
- Con biết là cậu ấy muốn được nói chuyện với con mà, Taemin. Minho không bao giờ để ý người khác sẽ nghĩ gì đâu..
Taemin muốn nói chuyện với Minho, cậu thật sự rất muốn, nhưng không thể. Dù gì đi nữa cũng không phải ở trường
Minho là ngôi sao của câu lạc bộ bóng đá. Một hot boy điển hình, anh đẹp trai, tài năng, giàu có, nổi tiếng, và Taemin thì hoàn toàn ngược lại. Cậu là một con mọt sách chính hiệu, luôn xấu hổ, trầm lặng, và thông minh một cách lạ thường. Điều duy nhất có thể chấp nhận được là vẻ bề ngoài của cậu. Câu thực sự là một mỹ nhân với làn da trắng mịn, mái tóc dài màu nâu vàng, một đôi mắt to tròn và đôi môi hồng chúm chím. Cậu khá nhỏ nhắn, nó quả thật là một thân hình đáng mơ ước của rất nhiều cô gái. Một vài người sẽ nghĩ rằng đấy là một đặc ân, nhưng với Taemin, thì nó thật sự là tai họa. Tất cả bọn con gái đều ghen tỵ với cậu, gọi cậu là con điếm, và những trò bắt nạt không bao giờ có hồi kết. Người duy nhất cậu có thể gọi là bạn là Key (có thể cả Jonghuyn nữa, nhưng đấy chỉ vì anh ta là bạn trai của Key, thế thôi) Hầu hết những người khác đều ghét cậu, hoặc cố gắng phớt lờ đi. Nếu Minho bị nhìn thấy ở cùng với cậu, nó sẽ phá hỏng danh tiếng của anh. Taemin luôn cố gắng ôm đồm hết những lời chẳng hay ho gì người ta nói về cậu vào người, nhưng cậu không thể chịu được khi mọi người cũng nói về Minho như thế. Nên, cậu đã bắt Minho phải hứa không nói chuyện với cậu ở trường (bất chấp sự bất mãn của anh)
Ở trường, họ chỉ là những người xa lạ, nhưng thật ra, họ hoàn toàn thuộc về nhau
Nó đúng là không dễ dàng gì cho cả hai giữ được vẻ bề ngoài ấy trong suốt một năm quan hệ, nhưng họ cố kiềm chế. Minho đã từng cầu xin Taemin hãy công khai mối quan hệ của cả hai không biết bao nhiêu lần, anh luôn bảo rằng anh không quan tâm đến những gì người ta nói về cậu, nhưng Taemin thì có
- Con biết anh ấy không quan tâm, Key. Nhưng Minho sẽ quan tâm khi mọi người bắt đầu đặt anh vào cùng một hạng người như con
- Hạng người gì?
- Mọt sách, đồng bóng, lập dị. Bất cứ cái gì mà umma muốn gọi nó
Key kéo cậu sang một bên, tránh xa khỏi đám đông học sinh, và nắm chặt lấy vai cậu
- Con dĩ nhiên không phải là lập dị, Taemin. Có thể con hơi khác người một chút, nhưng chỉ trên giường thôi, từ những gì mà con đã kể với umma
Thấy Taemin đỏ mặt, Key nháy mắt
- Bình thường thì có gì, umma chắc chắn sẽ không làm bạn với con nếu con không có chút khác người đâu, chán ốm
- OK được rồi - Taemin chẳng thể làm gì được ngoài việc mỉn cười – Con hiểu umma, nhưng điều đó cũng chẳng có thể thay đổi được suy nghĩ của những người khác về Minho đâu
- Thôi, umma bỏ cuộc, sao con không bao giờ chịu tiếp thu thế - Key thở dài
- Không, con xin lỗi. Giờ, nếu umma cho phép, con đi vào toa-lét trước khi chuông reo đây
Taemin đi mất trước khi Key có cơ hội để nói thêm điều gì. Đôi khi cậu ước rằng Key đừng quá cằn nhằn, nhưng đúng là, nêu không cằn nhằn nhiều như thế thì đã không phải là Key. Và Taemin hiểu rằng, những gì Key nói chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi
Taemin bước vào trong toa-lét, cậu cảm thấy ai đó nắm lấy áo mình và kéo vào căn buồng gần nhất
- Không thể nói ‘xin chào’ với anh được sao – Một giọng nói trầm ấm vang lên
Taemin ngước nhìn lên và thấy nụ cười nhăn nhó của Minho
- Hyung!!
Minho với tay ra để khóa cánh cửa lại và thì thầm
- Anh nhớ em lắm – Taemin có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm của anh đang phả vào tai mình
- Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua còn gì – Taemin nói, cười một mình
Minho ấn cậu vào sát vào tường của căn buồng, rồi đặt những nụ hôn thật nhẹ lên cổ cậu, luồn tay vào mái tóc cậu
- Mmmm…. Thế là quá lâu
- Ngh… Hyung, dừng lại! Chúng ta có thể bị bắt gặp đấy
- Anh không quan tâm – Minho nói rồi hôn lên môi Taemin
- Hmmm
- Em không thể nói chuyện với anh ở trường sao? Dù chỉ là một lần? Anh ghét việc có thể nhìn thấy em nhưng lại không thể chạm vào em, nói chuyện với em, nắm tay em, đưa em vào lớp
- Anh biết là chúng ta không thể mà, Minho. Và anh cũng đã biết là tại sao rồi
- Sao em luôn cứng đầu thế - Minho thở dài, gục đầu lên vai cậu
- Vì em thế, và nếu anh muốn ở bên em, anh phải chịu được sự cứng đầu ấy – Cậu ôm lấy khuôn mặt Minho, nâng lên và nhìn vào mắt anh
Minho không nói thêm gì cả, chỉ nhìn thẳng vào cậu. Anh biết mình thua rồi
- Em không sao chứ - Anh hỏi khi phát hiện ra vết thâm quầng dưới mắt Taemin, nhận thấy cậu xanh xao như thế nào
- Em không sao – Cậu nói, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà – Em chỉ hơi mệt vì đêm qua học bài muộn quá thôi
….
Chuông reo, làm cả hai đều nhảy dựng lên
- Chết rồi, chúng ta sẽ vào lớp muộn mất – Cậu kêu ré lên
- Em đi trước đi, anh sẽ ra sau mấy phút nữa
Anh chỉ cười trước sự đáng yêu của cậu. Anh nói, hôn cậu một lần nữa trước khi mở cửa và nhẹ nhàng đẩy cậu ra ngoài
- Ok, hyung. Hôm nay em vẫn sẽ qua nhà anh ăn tối nhé
- Uh, anh sẽ đón em lúc 6 giờ
- Được rồi, tạm biệt hyung!
- Đợi đã – Minho kéo tay cậu lại – Anh yêu em
- Em cũng yêu anh – Cậu xấu hổ
Cậu chạy thật nhanh ra khỏi toa-lét rồi đi thẳng về lớp học
- Cuối cùng cậu cũng chịu quyết định tham gia với chúng tôi rồi hả, Taemin-sshi? – Giáo viên nói nói cách cáu kỉnh khi cậu bước qua cánh cửa
- Em xin lỗi, cô giáo – Cậu cúi đầu chào
Một vài đứa con gái cười rúc rich khi cậu đi về chỗ ngồi, nó làm cậu thấy ngượng
- Con đã làm gì vậy? – Key hỏi khi cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh
- Minho – Taemin mấp máy môi
Key cười, gật gù tỏ ra hiểu rồi
- Chắc nó lại đi quan hệ với thằng nào trong thư viện hay cái gì đó thôi, một con điếm mạt hạn – Một đứa con gái ngồi sau họ lẩm bẩm
Mấy đứa con gái khác cũng hùa theo, cười ồ lên. Taemin chỉ cúi đầu, ngồi thụp xuống ghế
- Đừng ghen tỵ chỉ vì bọn mày không kiếm được thằng nào cả, đồ lẳng lơ – Key quay lại và lườm bọn nó
Mấy đứa chỉ ngồi im, há hốc mồm ra vì kinh ngạc khi Key quay lên, cười một cách hả hê
- Umma không cần phải làm vậy đâu – Cậu thì thầm, nhưng vui như mở cờ trong bụng
- Rồi, rồi, umma thích thế đấy, Taeminnieee
Minho đi vào sau vài phút, rồi ngôi xuống ở phía đối diện của lớp. Taemin nghe thấy vài tiếng thở dài khi anh bước vào. Cậu quay đi, tránh phải nhìn vào mắt anh
Nếu mọi thứ khác đi, có thể cậu rất vui vì có lớp chung với anh, nhưng trong tình huống của họ bây giờ, nó chỉ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi họ cố gắng phớt lờ nhau đi. Điều tồi tệ hơn là hầu như các môn học, cậu đều cùng lớp với Minho
Tiết học trôi qua một cách chậm chạp. Cậu luôn cố chú ý tập trung vào những gì giáo viên đang nói, nhưng một cơn buồn nôn bất chợt dâng lên. Cậu gục đầu xuống bàn, hít một hơi thật sâu. Key nhìn sang cậu, đầy lo lắng, và cậu chỉ cười yếu ớt
Taemin cảm thấy dịch vị trào lên rồi phun ra đầy bàn. Biết mình không thể ra toa-lét kịp, cậu ra quỳ cạnh cái thùng rác, nắm lấy hai quai, nôn thốc tháo vào đấy. Quá chóng mặt và mệt mỏi để nghe thấy mấy người bạn cùng lớp đang khó chịu la hét
Cô giáo kinh hãi khi cả Minho và Key đều ngay lập tức đứng dậy và chạy nhào về phía Taemin
- Taemin! Taemin!
- Mình sẽ đưa em ấy xuống phòng y tế - Minho nói với Key
Không, không, đừng tỏ ra là anh quan tâm, Minho! Mọi người sẽ nghi ngờ đấy
Key chỉ gật đầu và giữ nguyên một cái nhìn đầy lo lắng về phía Taemin
- E..m em ổn – Cậu nói yếu ớt chùi đi vết bẩn trên cằm mình
Trước khi cậu có thời gian để phản kháng lại, anh đã nhấc bổng cậu lên theo kiểu bế cô dâu và nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học, Key theo sát ngay phía sau. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào họ, tự hỏi cái quái gì đang xảy ra, tại sao Choi Minho lại quan tâm đếm một người như Taemin
Puppy Thiên Thần * Eun
Hiện:
Tổng số bài gửi : 93
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 07/06/2011
Age : 26
Đến từ : ~♥ Nơi có a | Nơi có Jjong ♥~
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 22/8/2011, 9:33 pm
tem tem tem lalalala hehehe comt cho ss :)) fic của ss hay cực kì :X e hóng chap típ theo của ss nhá :)) cách ss trans fic có gì đó khác lạ hơn fic chính :)) hóng chap of ss :X
vannie
Hiện:
Tổng số bài gửi : 11
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 26/11/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 22/8/2011, 10:55 pm
Ss nhá, hai chúng ta giống nhau...=))
Tại fic này chap 1 e ko comt cho au bên shineevn nên lần này e comt bù nha.
Cái đoạn mở đầu ý, nó thật là ngàn chấm. Nên để pg17 cho chắc ss ạ.=))
Lúc nào xem fic của ss cũng phải phục lăn tài trans quá mượt.
Ss bảo e thế sao ss ko đăng liền một lúc hai ba chap đi, để readers đọc cho sướng. =))
Nội dung cũng rất mới lạ, những kẻ cuồng fic như em cứ phải nói là bấn loạn.
Bạn Bubble ở trên ơi, mình nghĩ bạn nên comt fic cẩn thận hơn, chứ đừng chỉ là lấy tem như vậy. Như thế mới là tôn trọng fic và au. :th_68:
Mau ra chap mới đi nha ss ( ở cả hai bên ý).
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 23/8/2011, 1:33 am
Chap 2
- Em ấy ổn chứ? Em ấy ốm sao? Bọn em có cần đưa em ấy đi bệnh viện không?
- Bình tĩnh nào, chàng trai trẻ. Cậu bé đó sẽ sớm khỏe lại thôi – Cô y tá đặt tay lên vai Minho – Chỉ là buồn nôn bình thường, chắc cậu bé đã ăn phải cái gì không ổn bữa sáng nay
- Cô chắc chứ?
- C…cô ấy nói đúng đấy, Minho. Em nghĩ mình ăn nhầm quả hỏng hay gì đó thôi – Taemin nói dối
Uhm, cũng không hẳn là hoàn toàn nói dối. Sáng nay, sau khi tỉnh dậy được vài phút thì cậu đã nôn thốc nôn tháo rồi. Nhưng điều kỳ lạ là sau đó cậu lại đói kinh khủng, và đã chém hết sạch một bát ngũ cốc to đùng
- Trông cậu đã có vẻ khá lên một chút rồi, nhưng cậu có thể nghỉ nốt cả buổi học nếu muốn – Cô y tá quay ra nói với Taemin
- Không cần đâu ạ, em cảm thấy khá hơn nhiều rồi
- Không, bọn anh sẽ đưa em về nhà – Minho nhìn cậu nghiêm khắc
- Nhưng, Minho
- Không, em không nên ở trường nữa nếu em đang ốm như thế
- uh, tôi sẽ để cho hai cậu tự quyết định – Cô y tá nói rồi đi ra ngoài
- Giờ em thật sự cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi, hyung. Em thề mà, nhưng quan trọng hơn là, anh nghĩ cái gì mà lại làm vậy, bế em lên phòng y tế như thế ư? Mọi người sẽ nhìn thấy, anh định nói thế nào với họ đây?
Anh thở dài và day day sống mũi của mình
- Em có cần phải nói về chuyện đó lúc này không? Vậy em mong chờ anh sẽ làm gì? Ngồi yên đó và dương mắt lên nhìn trong khi em thì đang nôn hết cả ruột gan mình ra ở giữa lớp ư?
- Key umma sẽ giúp em mà. Đáng nhẽ anh đừng nên làm gì cả. Giờ mọi người sẽ nghi ngờ mất
- Cứ để cho họ nghi ngờ đi! Cứ để họ bàn tán về anh đi! Anh phát ốm vì việc em cứ lo lắng về cái vấn đề này rồi – Anh hét lên
Chỉ một giây sau khi quát ầm lên, anh lại cảm thấy hối hận. Khi cậu ngước lên nhìn anh, anh thấy một cặp mắt đẫm nước, đôi môi như run lên
- Em xin lỗi – Cậu thì thầm, cúi mặt xuống đất
Tức thì Minho ôm chặt lấy Taemin
- Không, anh mới là người cần phải nói lời xin lỗi. Anh không cố ý quát em như thế. Chỉ.. chỉ là nhìn em ốm như vậy, nó làm anh không chịu được và anh như người mất hồn vậy
- Em biết – Taemin thở dài, vòng tay ôm lấy anh – Giờ cứ tạm quên nó đi, em quá mệt rồi, em không muốn cãi nhau nữa
- Mmmm, đưa em về nhà thôi. Và anh nghĩ mình nên dời bữa tôi nay lại sang một ngày khác vậy
- Khooong~~! – Cậu rên rỉ - Em khỏe rồi! em hứa mà
Cậu không nói dối mà. So với những người đã từng nôn ọe vào thùng rác thì đúng là cậu ổn thật. Hơn nữa, cậu không muốn mất cơ hội được ăn thức ăn do mẹ Minho nấu. Cậu thích được dành thời gian cho cha mẹ Minho – Hai người tốt bụng nhất cậu từng được gặp
- Taemin
- Chúng ta thỏa thuận đi. Nếu anh để em đến bữa tối nay, em sẽ uống thuốc và nghỉ hết buổi học này
Anh suy nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào khuông mặt đầy hy vọng của cậu
- Được rồi – Anh nói trong sự bất lực
- Yaaaa – Cậu đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ, vỗ tay trong sự phấn khích
- Anh đoán em không nói dối. Hình như em có vẻ khỏe hơn rồi. Nhưng anh vẫn nghĩ em còn quá yếu để đi bộ ra chỗ cái xe – Anh cười gian rồi lại nhấc bổng cậu lên theo kiểu bế cô dâu
- Minho…
----
- Cái quái gì vậy??
Taemin hít một hơi thật sâu, thử cài lại cái khuy quần lần nữa, cậu ngồi thụp xuống giường, từ bỏ ý định khi không làm được. Sao cậu lại không mặc vừa cái quần này nhỉ? Cậu tăng cân à? Nhưng sáng nào cậu cũng nôn ọe suốt như thế cơ mà. Làm thế nào mà tăng cân được? uhmm… kể ra thì mặc dù nôn ra hết, nhưng dạo này cậu cũng ăn nhiều hơn thường lệ
Cần phải tự nhắc bản thân đừng ăn quá nhiều mới được, không cần biết tối nay mẹ Minho có nấu ăn ngon cơ nào đi nữa
Sau khi thử đến năm cái quần, cuối cùng cậu cũng tìm được một cái vừa vặn
Taemin nghe thấy tiếng chuông cửa khi vừa mặc vội được cái áo. Cậu chạy ra ngoài phòng khách, mở cửa ra và ùa vào long Minho khi vừa nhìn thấy anh
- Oaa, ai đó đang rất phấn khích kìa – Anh cười thầm khi Taemin đóng cửa lại – Cha em đâu rồi?
- Đi làm – Cậu trả lời
Ông làm việc suốt cả ngày, nhất là sau cái chết của mẹ Taemin, ông chỉ còn biết chìm đắm vào công việc. Thời gian dành cho cậu cũng chỉ dừng lại ở một mức nào đó
Cậu vứt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, rồi kéo Minho vào xe
- Đi thôi anh
- OK OK – Anh cười, cảm thấy nhẹ lòng khi cậu dường như đã tốt lên rất nhiều
…..
Khi họ vừa đến cửa nhà, mẹ Minho đã ra ôm chầm lấy cậu ngay lập tức
- Taeminnieeee
- Mẹ, em ấy sắp không thở được rồi
- Oh, cậu bé ổn mà – Bà đáp lại, bỏ cậu ra rồi lấy tay bẹo má cậu – Aigoo, con trai bác phải may mắn lắm mới có thể quen được một đứa bé đáng yêu như thế này
- Ca..cảm ơn bác, bác Choi – Câu nói của bà làm mặt câu đỏ lên rồi
- Con có quan tâm nhiều đến cậu bé không đấy, trông nó xanh xao quá – Bà quay sang thằng con trai
- Thực ra thì…
- Con vui lắm – Câu ngắt lời – Vì sắp được thưởng thức đồ ăn ngon của bác
- Omo, đáng yêu quá đi mất~ đi nào, đi ăn thôi. Chúng ta phải vỗ béo cho con mới được. Con trông gầy quá
Cái kế hoạch nhắc nhở bản thân của cậu thực tế đã đổ xuống sông xuống biển ngay khi cậu đặt chân vào phòng ăn. Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn và ăn uống nhiệt tình, chỉ chừa thời gian vừa đủ cho cha anh chào đón cậu
- Nhìn cậu bé kìa, con trai. Con đã làm cái gì vậy, bỏ đói nó sao – Mẹ anh trêu trọc
- Mẹ.. cái..cái gì
- Không phải thế đâu bác – Taemin nuốt nốt đống thức ăn trong miệng trước khi giải nguy cho anh – Tại hôm nay con đói hơn bình thường thôi – Cậu cười với bà rồi lại quay về với đống đồ ăn của mình
- Uh, được rồi! Cứ ăn cho thỏa thích đi, con yêu. Con cần một vài ky-lô thịt nữa đấy, toàn là xương thôi
Bữa ăn đó trôi qua một cách yên ả. Nhưng khi mà Taemin vẫn cười cười nói nói với anh và cha mẹ anh, thì trong lòng cậu vẫn trào lên một cảm giác ganh tỵ. Cậu nhớ khi gia đình cậu cũng như vậy. Mẹ Minho cũng giống y như mẹ cậu: dịu dàng, đằm thắm và luôn cưng chiều cậu. Nó ít nhiều an ủi cậu, nhưng nỗi đau vẫn ở đây
…….
Khi anh đưa cậu về đến cửa, Taemin thấy những giọt nước mắt như trực trào ra
- Anh sẽ gặp em ngày mai, ok? Là thứ bảy, nên chúng ta đi hẹn hò được không?
- Đư…được chứ
Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sai cậu thấy mình sẽ khóc ngay lúc này vậy
- Anh yêu em, Tae – Anh nói, hôn vội lên môi cậu rồi quay đi
- Chờ đã – Cậu nắm lấy vạt áo anh
- Chuyện gì vậy?
Anh quay lại, nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Taemin
- Taemin, có chuyện gì thế - Anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu
- E..em..kh..không biết – Cậu gục mặt lên vai anh
- Em lại ốm à
Taemin lắc đầu
- Không, em..chỉ.. em không, em không muốn phải ở một mình, a..anh ở lại được không?
- Tất nhiên rồi
Minho nâng chân cậu lên và vòng cho nó quấn vào eo mình. Anh móc lấy chiếc chìa khóa trong túi áo Taemin và nhanh chóng mở cửa ra, đi vào trong khi câu vẫn tiếp tục nức nở trên vai anh. Giờ anh phải làm gì đây? Anh ghét việc phải nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhòe đi vì nước mắt. Và nó như đang giết chết anh khi mà anh không biết lý do tại sao
- Không sao nữa rồi Taemin, ạnh ở đây rồi
Khi họ vào đến phòng Taemin, Minho đặt cậu lên giường rồi nằm xuống bên cạnh. Cậu vấn khóc thút thít trên ngực anh. Mấy phút sau, hơi thở của cậu mới đều đặn và còn ngáy nho nhỏ nữa. Nhưng những ngón tay thì cứ bám chặt lấy chiếc áo của anh, như cuộc sống của cậu đang lệ thuộc vào nó
- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, Tae? – Anh thì thầm, luồn tay vào mái tóc cậu
---
Minho khó chịu khi ánh nắng chiếu vào mắt, anh trở mình, vươn tay ra tìm kiếm một hơi ấm. Nhưng khi nhận thấy cái lạnh đang bao trùm, anh liền mở mắt ra
- Taemin
Thật kỳ lạ, rõ ràng anh luôn là người đầu tiên thức dậy
Minho leo xuống giường, vươn vai và gọi
- Taemin – Lần này thì to hơn
Anh chau mày lại khi nghe ở đâu đó những tiếng rên rỉ nho nhỏ
- Taemin, em ở đâu – Anh hét lên, chạy ra khỏi phòng
Những âm thanh càng trở nên rõ ràng hơn, anh nhìn xung quanh, cánh cửa phòng tắm chỉ khép hờ hờ, ánh sáng vẫn hắt ra qua khe cửa
Anh đẩy cửa ra, và thấy tim mình như thể nhảy lên tận cổ họng. Taemin đang nằm trên sàn, ngay cạnh toa-lét, mặt úp xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu cong mình lại, hai tay ôm lấy bụng
- Taemin
Minho có cảm giác trái tim thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Taemin của anh trông yếu ớt quá, dễ bị tổn thương quá. Nếu điều đó rất nghiêm trọng thì sao? Nếu có chuyện gì nguy hiểm với Taemin của anh thì sao?
Anh chạy vội đến bên cậu, vỗ nhè nhẹ vào trán cậu
- Taemin, em có nghe thấy anh nói gì không?
Cậu chỉ rên ư ư, đáp lại, run rẩy dữ dội
- Được rồi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện – Anh nói, trước khi bế cậu lên và đưa vào xe
vannie
Hiện:
Tổng số bài gửi : 11
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 26/11/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 23/8/2011, 12:54 pm
Ss em lấy temmmmm.
Em nghĩ chẳng phải comt gì cho ss vì nó quá tốt rồi. Trans hay đừng hỏi.
Em hâm mộ ss lắm nhé.
Taemin yêu vấu của ta, sắp phải chịu khổ rồi...* khóc ròng*
Nhưng đến bây giờ e vẫn không đồng ý với Taemin, giấu chuyện của hai người.
Nhưng thôi, qua đó e lại càng yêu Taemin hơn, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho Minho.
Ss mau ra chap mới nha, e hóng lắm ( ở cả hai nha).
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 25/8/2011, 12:40 am
hic, tình hình com fic ở S2 thật là ảm đạm, buồn quá đi mất thôi :((
WARNING: M-PREG
HÁ HÁ đây đúng là viết tắt của cái cụm từ mọi người đang nghĩ ra trong đầu đấy, k nhầm lẫn đâu, còn cụ tỷ thế nào thì hồi sau sẽ rõ còn những mem mà chưa hỉu cái j đang xảy ra thì cứ kéo xuống dưới nhá, từ từ sẽ hiểu ok hahaaa
chap 3
- Taemin-sshi, những điều tôi sắp nói với cậu có thể rất kỳ lại, nhưng cậu phải thật bình tĩnh, được chứ?
Taemin gật đầu một cách lo lắng, nuốt nước bọt xuống cổ họng
- Cậu có thai rồi
Một vài giây im lặng đáng sợ trôi qua, khi Taemin cố nặn ra một nụ cười
- Đừng đùa nữa, bác sĩ. Nó không vui tý nào đâu
- Tôi không nói đùa đâu
- Nhưng điều đó là không thể. Tôi là con trai cơ mà – Hai thái dương cậu lấm tấm mồ hôi
- Thực tế là có thể. Có khá nhiều trường hợp giống như cậu, nhưng nó vẫn không thực sự phổ biến, nên tôi cũng không lấy làm lạ khi cậu chưa từng nghe về nó
- Ca...cái…nhưng…làm thế nào?
Cậu vẫn có thể nghe được câu trả lời của bác sĩ mặc dù từng nhịp đập của trái tim đang dội bên tai cậu một cách mạnh mẽ
- Uhm, có lẽ cậu được sinh ra với một vài cơ quan sinh sản của nữ, và tôi đoán chàng trai đưa cậu tới đây là người yêu cậu, và…
Taemin cảm thấy sốc nặng, không khí yên ắng bao trùm. Cậu nhìn xuống bụng mình, vuốt mấy ngón tay lên phần be bé đang nhô lên ấy. Một đứa bé… một đứa bé ư? Câu mới chỉ 16 tuổi, chính cậu cũng vẫn còn là một đứa con nít, làm sao cậu cáo thể chăm sóc một sinh mạng khác chứ
- Cậu nên sắp xếp một cuộc phẫu thuật cho mình càng sớm càng tốt – Vị bác sĩ nói, càng làm cậu rối trí hơn
- Tại sao
- Tôi nói là có rất nhiều trường hợp giống cậu, nhưng tuyệt nhiên không có ghi chép nào, hay người nào thực sự giữ lại đứa bé cả. Nó rất nguy hiểm cho sức khỏe của cậu. Cơ thể cậu không được tạo ra để có thể mang một đứa bé. Cậu cần phải giải quyết nó càng sớm càng tốt
- Bác…bác sĩ nói…là…là.. giết nó? Nhưng…
Cậu cảm thấy máu trong cơ thể như đông cứng lại. Tất nhiên cậu chưa sẵn sàng cho một đứa bé, tất nhiên câu cảm thấy sợ hãi… nhưng giê…giết nó ư?
- Taemin-sshi, nếu cậu còn giữ cái thai này, cậu sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Tôi cần phải nói rằng, chỉ có 30% cơ hội cho cậu sống sót
Taemin vòng hai tay ôm lấy bụng mình, cậu thấy choáng váng, và rất rối ren. Quá nhiều thứ phải đón nhận. Có thai? Có thai ư?? Đương nhiên sẽ có một vài điều sẽ xảy đến với cậu, làm cho cậu càng trở nên lập dị hơn. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, đang có một hơi ấm đang lan tỏa trong từng mạch máu, khi cậu nghĩ đến một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên trong cơ thể mình. Việc mang trong mình một cuộc sống khác thật sự làm cậu sợ hãi, nhưng cũng vui mừng một cánh khó tả. Tại sao ông bác sĩ kia lại có thể mong chờ cậu sẽ đồng ý giết bỏ sinh mạng vô tội như thế này chứ?
- Tôi không thể
- C…cái gì?
- Tôi không thể bỏ nó được
- Nhưng Taemin-sshi, cậu có thể mất mạng đây, cậu không thể cứ….
- Tôi không quan tâm
Taemin nhìn thẳng vào vị bác sĩ, một cảm giác kỳ lạ đang bao trùm lên cậu, một thứ gì đó như sự bảo vệ, chở che. Cậu đứng dậy và bước ra cửa
- Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của bác sĩ, nhưng tôi không định giết con mình, rất cảm ơn bác sĩ về mọi chuyện
Cậu nói một cách lạnh lùng rồi ra khỏi cửa. Nhưng ngay khi rời khỏi căn phòng và rẽ sang góc nhà, cậu bắt gặp ánh nhìn đầy băn khoăn và lo lắng của anh
Chết tiệt. Minho
Những thứ như thế này sẽ phá hủy cuộc đời của Minho. Anh còn có cả tương lai đang chờ phía trước. Anh sẽ nhận được học bổng từ một trong những trường đại học danh giá nhất cả nước. Anh có tài năng hơn tất cả những người khác họ đã từng tuyển chọn. Không nghi ngờ việc anh sẽ là một cầu thủ bóng đá nổi danh. Cậu sẵn sàng chấp nhận đứa bé này, nhưng cậu không định lôi kéo anh đi xuống cùng mình
- Bác sĩ nói gì? Có chuyện gì với em?
- Em ổn. Chỉ là đau dạ dày bình thường thôi. Bác sĩ đã kê đơn thuốc cho em rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngài thôi.
Taemin ngạc nhiên khi những lời dối trá ấy lại trôi qua cổ họng mình một cách dễ dàng như thế
Mày không thể làm điều đó với Minho được. Mày phải làm cái gì đó để anh không dính vào chuyện này
Một vài tuần nữa trôi qua, càng ngày càng khó khăn hơn cho Taemin để giấu được cái bụng đang to dần lên đó. Nó cũng không dễ bị nhận ra, nhưng vẫn là gánh nặng. Cậu cố gắng giấu nó sau những cái áo rộng thùng thình, nhưng khi tuần thứ 20 qua đi, cậu không thể giấu nó lâu hơn được nữa
Suốt 3 tháng rồi, cậu luôn tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Không khó để lờ đi lúc ở trường, vì dù gì thì cậu cũng luôn làm thế rồi. Nhưng thực sự không dễ dàng gì khi tìm kiếm vài lý do để từ chối mấy cuộc hẹn hò. Cậu có thể nghe thấy sự đau khổ trong giọng nói của anh mỗi khi cậu từ chối, nhưng cậu đâu có thể làm được điều gì khác nữa. Cậu đã quyết định không kéo Minho vào việc này rồi, cậu sẽ tự làm điều đó một mình, không cần biết nó đáng sợ đến mức nào
Taemin dần dần hiểu ra rằng việc mang thai thực sự không đơn giản tý nào. Ngay cả khi thèm ăn cả ngày, cậu vẫn luôn thấy mệt. Cậu luôn ép mình ăn thật nhiều, nhiều nhất có thể (vì cậu sợ rằng đứa bé sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu không ăn uống đầy đủ) Nhưng khi mà cậu trở nên gầy rộc và ốm yếu, thì cái bụng lại càng lộ ra rõ hơn, tạo nên một sự tương phản với cái thân hình gầy nhom ấy
Cậu đã không đến trường gần một tuần nay, giờ phần bụng đã quá to để có thể giấu được sau cái áo đồng phục. Taemin biết mình phải nghĩ ra được điều gì đó thật nhanh chóng. Cha cậu vẫn chưa hề biết gì về chuyện này. Cũng không khó khăn lắm để giấu ông, khi mà ông chẳng mầy khi về nhà
Nhưng Key -- thì lại là một chuyện hoàn toàn khác
- LEE TAEMIN!! MỞ CỬA RA NGAY
Taemin úp mặt xuống ghế, trong khi Key vẫn đập liên tiếp vào cửa. Chết tiệt. Nếu gặp Key lúc này, cậu biết rằng không có cách nào giúp mình dối trá thêm được nữa.
Và điều làm cậu ngạc nhiên là, tiếng gõ cửa đã ngừng lại sau vài phút
- Được rồi – Taemin nghe thấy âm thanh ấy phía bên kia cánh cửa
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng thì Key cũng bỏ cuộc. Nhưng khi vừa mới đứng lên, cậu lại nghe thấy tiếng tra chìa khóa lạch cạch, và tiếp theo đó là cánh cửa bật tung ra
- Thật sao, Taemin? Chìa khóa dự phòng để dưới tấm thảm chùi chân ư? Con không thể làm cái gì khá hơn sao?
Key còn không cho cậu có thời gian để trả lời lại đã xông thẳng vào nhà, và đóng cánh cửa đằng sau đến rầm một tiếng. Lao về phía Taemin
- Con có định nói cho umma biết con đã ở chỗ quái quỷ nào cả tuần nay không? Tại sao con tránh mặt umma? Con có biết umma lo cho con đến thế nào không? Và…
Key nắm lấy tay cậu và xoay người cậu lại, đối mắt với mình, và ngừng lại
- Ôi trời, Taemin, chuyện gì đã xảy ra?
Nhìn cậu từ trên xuống dưới, hai gò má thì hõm sâu xuống, quầng mắt cậu thâm đen lại, Key không còn biết phải làm gì nữa, khi nhận ra một Taemin mỏng manh dễ vỡ đến như thế trong vòng tay mình
Khi cậu vẫn cứ im lặng, nhìn umma với đôi mắt hoảng sợ, Key kéo cậu lại gần hơn
- Taeminnie, nói cho umma biết có chuyện gì đi. Umma lo đến phát ốm lên rồi, và Minho thì như người điên vậy, anh ta không ngừng được việc hỏi về con với umma, rồi…
Key đột ngột dừng lại, khi cảm thấy có cái gì đó đang chọc chọc vào người, ở giữa mình và Taemin. Đẩy cậu ra xa và nhìn xuống, Key nhận thấy một thứ gì nho nhỏ đang nhô lên từ bụng cậu. Trái tim như đập liên hồi, mạnh mẽ khi vạch áo Taemin lên, đặt tay lên chỗ phồng phồng ấy và thở hổn hển
- Cái…cái gì??
Key nhìn lên cậu với đôi mắt đầy nghi hoặc, Taemin cũng chỉ biết đáp lại bằng một đôi mắt đẫm nước, và đôi môi run rẩy
- Ke..Key umma, con..con là một đứa lập dị mà – Cậu gào to lên, rồi ùa vào vòng tay của Key
Anh suýt ngã ra đằng sau, may mà đỡ kịp trước khi cả hai cùng ngã lăn ra sàn nhà
- Taemin.. có phải con..con..?
- Con có thai rồi. Con là một thằng con trai và con có thai!! Như thể con chưa đủ khác người hay sao ý - Taemin dụi mặt vào vai áo của Key, đã ướt đẫm vì nước mắt
- Ổn rồi… không sao… không sao đâu mà…nín đi nào – Key vỗ nhẹ vào lưng cậu, rồi nhẹ nhàng dìu cậu về cái ghế dài
Khi Taemin đã bình tĩnh hơn một chút, Key mới kéo cậu lại, hai tay ôm lấy đầu cậu và bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình
- Nghe umma nói này, Taemin… con không phải là kẻ lập dị. Đây không phải là lần đầu tiên umma nghe về việc này. Umma cũng có vài người bạn có trường hợp tương tự rồi
- Th…thật không – Cậu hỏi lại, ngạc nhiên
- Thật – Key gật đầu – Nhưng… umma không hiểu, umma chưa bao giờ nhìn thấy nó tiến triển đến mức này. Mọi người mà umma biết đều… làm một vài việc… tại sao con không…
- Cái gì? Giết nó đi hả? – Cậu gào lên, nhìn chằm chằm vào Key
- Taemin, nếu con không tiến hành làm phẫu thuật…
- Con không quan tâm. Con không bỏ nó đâu!
- Nhưng con có thể chết mất
- Thế umma sẽ làm gì, Key? Umma sẽ để họ giêt bỏ đứa con của mình ư? Nếu đó là con của umma với Jonghyun, umma có bỏ nó chỉ để cứu lấy bản thân mình không?
Key nhìn Taemin, sửng sốt trước cơn giận dữ của cậu. Do dự mất vài giây, cảm thấy nội tâm mình đang đấu tranh gay gắt, nhưng cuối cùng:
- Không – Key trả lời, chịu thất bại
- Đúng thế đây – Cậu nói một cách ngoan cố
- Nhưng Taemin, khô..không được, umma không thể mất con được – Key mấp máy môi, nước mắt trào lên
- Sẽ ổn thôi, vẫn còn rất nhiều cơ hội sống sót cho con mà. Hơn nữa, con không chết dễ như thế đâu. Con mạnh mẽ lắm – Nói rồi cậu ngoác miệng ra cười thật tươi
Key cũng chẳng biết làm sao ngăn hai khóe miệng mình cong lên thành một nụ cười
- Từ từ đã – Bất ngờ trở nên nghiêm túc, anh hỏi lại – Vậy, Minho không hề biết gì về việc này?
- Tất nhiên là không rồi!
- Thế tại quái gì nó không biết. Đứa bé rõ ràng là con nó cơ mà
- Con không định lôi anh ấy vào chuyện này, nó sẽ phá hỏng tương lai của Minho
Key nhìn cậu, há hốc mồm ra vì ngạc nhiên
- Con có điên không đấy?? Đứa bé là con của cả con và thằng kia cơ mà. Và đừng nói là nó không muốn có đứa bé. Vì con thực sự rất ngu xuẩn nếu con nghĩ nó không muốn
- Con biết anh ấy muốn có nó. Con biết, được chưa? Và con cũng biết anh ấy sẽ từ bỏ hết mọi thứ vì con. Nó chính xác là lý do tại sao con không muốn Minho dính dáng đến chuyện này. Vì thế, tốt hơn hết là umma đừng kể gì với Minho cả, nếu không, con sẽ không bao giờ tha thứ cho umma – Cậu lườm Key, hai tay thì khoanh lại trước ngực
- Nhưng Tae..
- Hứa với con, umma sẽ không nói gì với Minho hết, Key
- Umma hứa sẽ không nói từ nào với nó hết – Key trả lời lại, giấu hai ngón tay đang đan vào nhau phía sau lưng Umma sẽ chỉ nói cho nó những gì chưa nói thôi
Taemin như được thả lỏng ra, cậu ngả đầu ra sau, dựa vào thành ghế
- Tốt! Cảm ơn Key, con mừng vì cuối cùng cũng có thể thú nhận nó với umma, nó sắp giết chết con đến nơi rồi
- Umma mừng vì có thể giúp được con – Key nói – Con nghỉ ngơi một chút đi, trong lúc đó umma sẽ chuẩn bị cho con bữa tối. Hình như con chưa ăn gì cả ngày hôm nay – Key chau mày lại, vuốt mấy ngón tay lên má Taemin, xót xa
- Cảm ơn Key umma – Cậu mỉn cười, mệt mỏi, trước khi Key đi vào bếp
30 phút sau, cậu vào trong bếp và ngồi xuống, trước mặt cậu bây giờ là một bàn đầy những thức ăn nóng hổi và hấp dẫn. Taemin cho vào miệng nếm thử miếng đầu tiên, dù cơn buồn nôn lại chuẩn bị ập tới
- Thế nào? Có ngon không? – Key hỏi một cách lo lắng
- Tất nhiên rồi, đồ ăn umma nấu lúc nào cũng là tuyệt nhất – Cậu không còn lòng dạ nào để nói với Key rằng sau đấy cậu cũng nôn hết ra thôi
- Umma mừng vì con thích chúng - Key vỗ vỗ tay, tự thưởng cho mình – Giờ umma nghĩ mình nên dọn dẹp qua một chút. Hình như con quá ốm yếu để tự mình làm nó thì phải, và umma đoán cha con chắc không mấy khi ở nhà để giúp con – Bất chượt nhướn mày lên, Key hỏi tiếp – Khoan, ông ta vẫn chưa biết, đúng không?
- Uhm… không. Nhưng con định tối nay sẽ kể hết. Chắc ông sẽ về muộn lắm
- Con có nghĩ cha con sẽ chấp nhận nó không?
- Con không biết – Cậu trả lời, lo lắng
Taemin định để phần vài món ăn Key đã nấu lại cho ông, có lẽ những món ăn ngon sẽ làm ông có tâm trạng khá hơn
[S.U.P.9.4.E.R]Mì
Hiện:
Tổng số bài gửi : 243
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 25/07/2011
Age : 29
Đến từ : Key's house
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 2/9/2011, 11:52 pm
hay quá ss ơi k thể nói thêm lời nào hết -xx-
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 4/9/2011, 2:19 am
chap 4
Sau khi điên cuồng dọn dẹp, Key cuối cùng cũng quyết định ra về. Key búng vào trắn Taemin một cái rõ đau rồi nói rằng mai mình lại đến, để bàn xem cả hai sẽ phải làm gì với tình hình hiện tại.
Khi Key đã về, Taemin liền vội vàng mặc thêm cái áo khoác và đi hâm nóng đống đồ ăn còn thừa lại. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra khi vừa kịp lôi mấy cái đĩa ra khỏi lò vi sóng
- Taemin…
- Appa, con trong bếp
- Cái gì vậy? – Ông nói rồi đi vào bếp
- Là cho appa đấy – Cậu nói, mỉm cười rồi đặt mấy món ăn lên bàn
Cha cậu từ từ ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức mấy món đó
- Con nấu hả - Ông hỏi cậu với cái miệng đầy thức ăn
- Không, Key nấu
- Con vừa gặp Key… - Ông nhìn cậu một cách khó hiểu, hình như ông đang nghĩ ngợi gì đó, xong rồi cuối cùng lại nhún vai một cái, bỏ qua
Cậu tròn mắt lên rồi ngồi xuống
- Không có gì
Họ chỉ trao đổi một vài cậu chuyện vụng về một lúc, rồi cả hai lại rơi vào cái không khí yên ắng chả lấy làm dễ chịu gì. Taemin bắt đầu trở nên nóng ruột, dự tính xem sẽ nói với cha mình như thế nào. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm vì mồ hôi chảy ra, lau vào quần, cậu bắt đầu nói
- Appa con có chuyện phải nói với appa… nhưng con không biết phải nói nó như thế nào nữa
- Thế có chuyện gì
- Ah!! Con ra ngay
Nói rồi Taemin liền chạy khỏi phòng, vớ lấy cuốn sổ mỏng đặt trên chạn bát. Làm thế nào cậu lại quên rằng mình đã cầm nó về lúc đi khám bác sĩ nhỉ? Ít nhất thì cậu cũng không cần phải giải thích hết mọi chuyện trong việc này. Cuốn sổ sẽ làm điều đó thay cậu
- Đây – Cậu nói và đưa cho ông cuốn sổ y bạ
- Ca…
- Appa cứ đọc nó đi mà
Cha Taemin cầm lấy quyển sổ một cách miễn cưỡng, cậu để ý thấy ánh mắt ông lướt nhanh qua từng trang khi đọc nó. Hai chân cậu run cầm cập va vào nhau khi thấy một sự khó chịu hiện lên trên mặt ông… cái gì đó mà cậu không thể định nghĩa được
Ông đọc nó xong, đứng lên và lao thẳng về phía cậu
- Cái quái quỷ gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra, Taemin?
Taemin đứng nép sát vào tường, dựa lưng lên cái tủ bếp khi mà cậu đang nhìn thấy một ánh nhìn giận dữ đang lóe lên trong mắt người cha của mình. Cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng trước khi bắt đầu nói
- Con có thai rồi
Hai mắt ông mở to ra hết cỡ trong sự ngạc nhiên đến tột độ. Ông nắm lấy vạt áo của cậu và kéo ngược nó lên, để lộ ra phần bụng trần của cậu
Chátttttt
Taemin còn không có thời gian để nghĩ thêm điều gì nữa, thì một cái tát đau điếng đã hằn lên má cậu
- Cút ngay
- Appa – Cậu đưa tay ôm lấy bên má hằn đỏ 5 ngón tay vì cái tát, hai mắt trở nên đầy nước
- Cút ra khỏi nhà tao, ngay lập tức
- Cai… tại sao? – Taemin kêu la lên, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra
- Mày không chỉ là một thằng quái đản, mà còn là một con điếm
- Nh…nhưng appa
Cha cậu nắm lấy tay cậu và lôi xềnh xệch ra cửa
- Appa, chúng ta có thể nói chuyện mà, làm ơn đi appa….
- Ra khỏi đây ngay
Taemin trở nên rối loạn và hoảng sợ. Cậu biết cha mình sẽ không vui vẻ gì khi biết chuyện này, nhưng cậu cũng chưa bao giờ mong chờ một sự phản ứng như vậy. Cha cậu như trở thành một con người xa lạ và lạnh lùng sau cái chết của mẹ cậu, nhưng… thực sự ông ghét cậu đến nhiều đến mức có thể làm những điều như thế ư?? Cậu và cha mình chưa bao giờ thực sự hợp nhau, nhưng đến tận bây giờ, cậu cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu thương ông dành cho mình
Ông mở tung cái cửa ra rồi đẩy cậu ra ngoài đường
- Appa, làm ơn đi mà
Taemin liều mạng níu chặt lấy vạt áo ông, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lau nó đi nữa. Cha cậu nhìn thằng vào cậu với một ánh mắt đầy căm phẫn
- Mày không còn là con tao nữa
Taemin cảm thấy thứ gì đó bên trong mình như vỡ vụn ra khi cánh cửa đóng sầm lại. Cậu ngã ra nền đất, khóc nức nở, rồi lại tiếp tục đập liên hồi lên cánh cửa
………..
Sau hơn một tiếng cầu xin cha mình ngoài cửa, Taemin cuối cùng đành bỏ cuộc. Cậu đứng lên, hai chân run rẩy không đứng vững, và gạt nước mắt đi
Mình phải làm gì bây giờ? Có thể đi đâu đây?
Taemin ra khỏi sân rồi lang thang không mục đích trên những con phố
Minho
Không, không thể nào. Đi gặp Minho khác nào kể cho anh biết tất cả. Minho không thể trở thành một phần của vấn đề này được
Key
Key đã làm quá nhiều thứ cho cậu rồi, cậu không thể đè nặng lên vai Key tất cả những vấn đề của mình được Có lẽ ít nhất mình nên nhắn tin cho Key, không thể để umma lo lắng được
Taemin nghĩ thế rồi thọc tay vào túi áo. Khốn nạn thật, cậu để quên điện thoại trên phòng rồi. Và giờ thì không có cách nào giúp cậu quay trở về đó nữa
Cậu đã rẽ qua vài góc phố, không quan tâm xem liệu mình sẽ đi đâu. Cậu cũng không biết mình đã đi bao xa rồi nữa, nhưng sau một thời gian, thì cơn buồn nôn bất thình lình tìm đến. Cậu lại có thể cảm thấy cái cảm giác choáng váng quen thuộc, Taemin dựa lưng vào bức tường của một tòa nhà gần đó để chấn tĩnh lại. Cậu ho, hai tay bịt chặt lấy miệng để kìm lại những thứ sắp bị nôn hết ra. Cậu lấy tay quẹt ngang qua miệng, rồi nhìn vào lòng bàn tay đang nhuốm màu đỏ thẫm… MÁU
Cậu lại càng cảm chóng mặt hơn
- Được rồi mà, con yêu – Taemin nói một cách nhẹ nhàng, vỗ về phần bụng của mình – Chúng ta sẽ tìm được nơi nào đó để đi mà
Nói rồi cậu ngước nhìn lên, ngạc nhiên vì không thấy một bóng người trên đường phố. Hai mắt cậu cứ lướt qua hết mọi thứ, rồi dừng lại ở một trạm điện thoại công cộng. Taemin mỉn cười yếu ớt khi cuối cùng, một ý nghĩ cũng lóe lên trong đầu
Tại sao mình không nghĩ đến việc gọi cho anh ấy sớm hơn nhỉ
Cậu quyết định đứng dậy, đi ngang qua con phố và dừng lại bên bốt điện thoại. Taemin nhấc máy lên và gọi cho một người duy thất
- A lô
- Jinki hyung… làm ơn, giúp em với
Taemin ngả người ra sau, tựa lưng vào tấm kính của trạm điện thoai rồi từ từ trượt xuống, cho tới khi có thể ngồi được trên sàn. Hai tay cậu ôm lấy đầu gối, kéo sát nó về phía mình nhiều nhất có thể, phần bụng của cậu ở giữa chúng
Phải mất ít nhất một tiếng (hoặc nhiều hơn) để Jinki có thể tới nơi, nên có kẽ cậu nên thả lỏng bản thân mình một chút. Taemin thở dài, đặt tay lên bụng và vuốt ve nó thật nhẹ nhàng
- Chúng ta sẽ không sao đâu, con yêu, Jinki hyung sẽ đến giúp mà
Taemin gật mình khi cảm thấy một cú hích nho nhỏ lên tay mình. Có phải cậu vừa thấy….? Cái đó có phải là…?
- Mi..mình thấy thằng bé đạp rồi – Cậu hét to lên
Cậu cười tươi lắm, nhưng nước mắt cũng cứ thế mà tuôn trào ra. Một hơi ấm kỳ lạ đang nhấn chìm trái tim cậu, và cậu bịt chặt miêng mình lại, cố gắng ngăn mình khóc nức nở, nghẹn ngào. Cậu cứ thế cười lớn lên, không cần quan tâm xem mình trrong sẽ kỳ cục như thế nào. Đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác hạnh phúc như thế
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận chuyển động của nó rồi. Đứa bé của cậu, con trai cậu… con trai của cậu và Minho
Taemin khẳng định nó là con trai, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại biết, cậu chỉ biết vậy thôi
Điều duy nhất làm tan vỡ trái tim cậu lúc này, là thực tại, Minho không ở đây để chia sẽ khoảnh khắc này với cậu. Cậu muốn được cảm nhận vòng tay rộng lớn và ấm áp của Minho quanh bụng mình, muốn được nhìn nụ cười rực rỡ của anh khi anh thấy con mình đang đạp, muốn nghe giọng cười trầm ấm của anh bằng đôi tai của mình khi anh ôm chặt lấy cậu
Taemin lại dựa đầu mình ra sau rồi nhắm mắt lại, để cho những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má
Cậu biết chắc sẽ là một ý tưởng điên rồ nếu cậu ngủ trong cái buồng điện thoại này, nhưng bây giờ thì cậu quá mệt để có thể quan tâm đến nó nữa rồi… dù gì thì Jinki cũng không đến sớm được
Thế rồi cậu cứ để buông trôi bản thân mình, tưởng tượng ra khuôn mặt Minho lúc anh nói về đứa con trai của họ sẽ xinh xắn đến nhường nào….
………….
Taemin tỉnh lại sau một lúc, nhận ra xung quanh rõ rằng đã trở nên tối hơn, nhưng không thể biết được mình đã ngủ bao lâu rồi. Nhưng cậu đoán chắc Jinki hyung sẽ nhanh chóng đến đây thôi
Cậu ngáp dài rồi vươn cánh tay ra cho đỡ mỏi. Taemin khóc thét lên khi cậu cảm thấy nhói đau từ phần bụng mình. Cậu cố sức để đứng lên, nhưng đôi chân đã kiệt sức rồi, và cậu ngã nhào ra nền đất. Cậu tưởng như cơn buồn nôn lại đang trào lên một lần nữa, nhưng Taemin vẫn cố nén nó lại. Cậu không thể tiếp tục nôn hết đống thức ăn khi nãy ra được. Đứa con cần có nó
- Ahhh – Taemin vòng hai tay ôm lấy bụng mình khi cảm thấy ngày càng đau hơn
Khi cơn đau lắng dịu xuống, cậu quyết định ra khỏi cái bốt điện thoại. Tai cậu ù đi, quang cảnh trước mắt thì nhạt nhòa vì nước. Cậu nhìn ra xung quanh, tìm khiếm một sự giúp đỡ, nhưng chẳng có ai cả. Tai quái nào mà quanh đây lại không có lấy một bóng người chứ?
Ôi, không… mình không thể kìm nén nó thêm được nữa rồi
Taemin quỳ hai đầu gối xuống, một tay chống vào bước tường trước mặt để đỡ lấy. Cậu nguyền rủa bản thân mình không mạnh mẽ hơn, khi nôn hết tất cả ra vỉa hè gần đó. Mũi và miệng cậu trở nên khô khốc, nước mắt làm nhòe đi những gì đang nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cái chất lỏng màu đỏ dưới đất trước mặt mình. Nỗi sợ hãi nhấn chìm cậu xuống, và rồi cậu lại nôn khi cảm thấy mùi vị tanh tưởi còn sót lại trong miệng mình
Cậu ngã vào tường, thở hổn hển, khó nhọc. Taemin ngồi xuống đó, một lúc, để làm bản thân mình bình tĩnh lại
- Chà, xem chúng ta đang có cái gì thế này, quả thực là một người đẹp đấy
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 4/9/2011, 2:20 am
chap 5
- Chà, xem chúng ta đang có cái gì thế này
Đôi mắt cậu hé mở trước một giọng nói xa lạ. Cậu ngước nhìn lên và thấy hai người đàn ông to lớn đang đứng trươc mặt mình. Chúng cười nhạo cậu trong sự hoan hỉ
- Woahh, quả thật là một mỹ nhân Tuyệt thật. Ngày hôm nay còn có thể tồi tệ hơn được nữa ư?
Một trong hai tên quỳ gối xuống và tóm lấy cằm cậu
- Làm ơn… làm ơn tha cho tôi – Taemin nói một cách yếu ớt. Cuối cùng thì cậu đã hiểu tại sao quanh đây lại không có lấy một bóng người. Chắc chắn không phải là một khu vực an toàn
Tên đó lờ cậu đi và dí sát mặt mình vào cậu, rồi nhận xét
- Mày nói đúng, thằng nhóc quả là một đứa xinh xắn, mặc dù hơi ẻo lả
Taemin cố gắng quay mặt đi, nhưng cậu quá yếu để có thể làm được gì đó. Cậu chỉ khóc lóc để phản kháng lại, nhưng bọn chúng không thèm để ý
Tên còn lại cũng quỳ xuống cạnh tên đồng bọn.
- Tao cần biết nó trông ốm yếu thế nào, hyung. Nó vẫn rất quyến rũ. Tao đoán làn da này phải mềm mại lắm đấy
Tên đó vuốt ve gò má cậu. Taemin nghĩ mình sẽ lại ói mửa ra mất
- Và nhìn đôi môi này này, tao không chờ được đến lúc cảm nhận nó quanh cái đấy của mình đâu
- Không, làm ơn, đừng…. - Taemin nhìn lại hắn trong sự sợ hãi
- Đi nào, hyung. Mang nó về thôi – Hắn nói – Tao cảm thấy khó chịu khi chỉ nhìn nó thế này – Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy dục vọng, và Taemin chỉ nhìn hắn trong hoảng loạn
Điều đó không thể xảy ra được! Không phải bây giờ! Khi mà Jinki hyung chưa đến đón cậu, và mọi thứ phải về đúng vị trí của nó
- Tốt! Giúp tao khiêng nó về nào – Tên còn lại lên tiếng, nắm lấy tay cậu
- Không! Thả tôi ra! Dừng lại – Taemin đá chân vào cào cấu tất cả những gì cậu có thể với được
- Mẹ khiếp! Giữ lấy nó – Hắn giơ tay lên
Taemin nhắm chặt mắt lại, chờ đợi đau đớn… nhưng không có gì xảy ra cả
Cậu mở mắt ra và nhìn thấy một tên ngã ra đất, ôm lấy mặt mình và rên rỉ vì đau. Tên còn lại thì nhìn chằm chằm vào cậu, sốc
- Tránh xa thằng bé ra, cả hai đứa chúng mày, trước khi tao gọi cảnh sát
Cả hai tên nhanh chóng chuồn mất. Taemin nhìn xung quanh xem giọng nói phát ra từ đâu, và kinh ngạc
- Jinki hyung!
- Taemin àh! Em có sao không? Bọn chúng không làm em bị thương chứ - Jinki cúi xuống trước mặt cậu
- Em không sao, hyung – Taemin lắc đầu – Cám ơn hyung – Cậu mỉm cười mãn nguyện
Jinki chau mày lại, nhìn cậu đầy nghi hoặc
- Thế tại sao lại có máu ở miệng em thế này? – Anh vươn ra và lau những vết máu cho cậu bằng ống tay áo
Nhưng trước khi Taemin kịp nghĩ xem sẽ trả lời lại như thế nào, Jinki đã phát hiện ra vũng máu trên vỉa hè, anh há hốc mồm ra vì ngạc nhiên
- Taemin, em…em nôn ra máu sao?
- Hyung, em không sao mà! Đừng qua lo lắng
- Sao em có thể nói thế hả? Đi nào. Hyung sẽ đưa em đến bệnh viện – Jinki vòng tay ôm lấy cậu rồi dìu cậu vào trong xe
- Không, chúng ta sẽ không đi bệnh viện. Hãy nghe em nói một giây thôi. Em sẽ giải thích tất cả - Taemin hét lên khi Jinki đặt cậu xuống ghế bên kia
Jinki đi vòng qua xe rồi ngồi vào ghế lái. Anh nhìn Taemin một lúc, dự tính điều gì đó
- Thôi được, em có năm phút để giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng nếu hyung thấy không hài lòng với câu trả lời đấy, hyung sẽ đưa em đến bệnh viện. Giờ thì bắt đầu đi
Taemin kể lại từ đầu, toàn bộ câu chuyện. thi thoảng lại đỏ mặt vì xấu hổ. Thật sự chẳng dễ dàng gì khi nói cho anh trai mình chuyện mình đã mất đi trinh tiết vì bạn trai và giờ thì đang có thai. Khi cậu kể xong, Jinki chỉ nhìn cậu trong sự ngạc nhiên đến tột độ
- Hy…hyung có thể - Jinki chỉ vào bụng câu
Taemin gật đầu và vạch áo khoác lên. Jinki chỉ nhìn một lúc lâu, trước khi anh giơ tay ra và đặt lên bụng Taemin một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Anh giật mình khi cảm thấy một sự chuyển động nho nhỏ
- Thằng bé thích hyung đấy – Taemin cười ấm áp
- Thằng bé??
- Là con trai. Em chỉ biết vậy thôi
- Wow…Taemin, hyung không…chỉ là…hyung…nó thật kỳ lạ - Jinki cố gắng để các từ không líu hết vào nhau
- Em biết, có quá nhiều thứ phải đón nhận, hyung – Taemin cười khúc khích vì cách nói chuyện của anh
- Yea, Yea, đúng đấy… - Jinki nhắm mắt lại và gục đầu vào vô lăng – Khoan đã – Anh ngẩng đầu lên và nhìn cậu lo lắng – Điều đó vẫn không giải thích được việc tại sao em lại nôn ra máu!
- Uhm, bác sĩ đã nói rằng, không có người đàn ông nào thực sự tiếp tục với cái thai cả. Vì nó sẽ làm họ trở nên ốm yếu… ông ấy đã nói rằng cơ thể của em không thể sinh ra để có thể mang thai đứa bé này và… - Taemin nhìn xuống hai bàn tay, cậu sợ phải nói ra những điều tiếp theo nữa
- Taemin… cuộc sống của em đang gặp nguy hiểm?
Cậu gật đầu một cách do dự, vẫn không dám nhìn thẳng vào Jinki
Taemin cảm thấy ngạc nhiên khi mà, sau một lúc, chiếc xe bắt đầu chạy và họ đng lái xe dọc theo con đường. Cậu ngước nhìn sang Jinki, anh chỉ chăm chỉ nhìn về phía trước, một ánh nhìn đau khổ và thất vọng hiện lên trên khuôn mặt anh
- Hyung không nói rằng em thật ngu ngốc khi làm điều đó sao? Hyung không cố ngăn em chịu đựng nó ư?
Jinki chỉ phản ứng lại bằng nụ cười vô cảm
- Cứ như em sẽ nghe lời hyung vậy. Hyung hiểu em, Taemin àh. Một khi em đã đưa ra quyết định gì đó, thì không có ai có thể thay đổi được. Không cần biết hyung sẽ nói gì, em vẫn sẽ làm tất cả những gì mình muốn
Cậu mỉn cười, rồi ngả đầu lên vai Jinki
- Hyung nói đúng. Em là như vậy. Hyung không phải lo lắng cho em đâu. Em rất mạnh mẽ mà – Cậu gập cánh tay chả có tý cơ bắp nào của mình lên. Điều đó làm Jinki phải cố nén để không cười phá lên
- Hyung nhớ em lắm, nhóc à – Jinki nói, vò rối tung mái tóc Taemin lên
- Em cũng nhớ hyung nhiều lắm
Thế rồi không khí yên lặng lại bao trùm lên trong một khoảng thời gian, trước khi Jinki mở lời trở lại
- Vậy thực sự cha em đã đuổi em ra khỏi nhà?
Taemin chỉ gật đầu
- Hyung đã biết trước là mình không nên để lại em ở đó với tên khốn đấy mà – Jinki nói một cách giận dữ
- Hyung, nó không phải là lỗi của hyung. Được nhận vào một trường Đại học ở Seoul là điều chỉ có được một lần trong đời. Hyung không cần từ bỏ nó chỉ vì muốn chăm sóc cho em
Jinki chưa bao giờ yêu quý cha đẻ của Taemin. Cha anh đã mất từ khi anh còn rất nhỏ, và mẹ anh đã tái hôn rồi sinh ra Taemin. Bà cũng mất không lâu sau khi anh được nhận vào một trong những ngôi trường đại học bậc nhất đất nước. Nó đã phá hỏng tất cả. Jinki muốn ở lại để an ủi và chăm sóc Taemin, nhưng cậu không đồng ý. Cậu không thể để anh trai mình mất đi cơ hội được học tập tại ngôi trường tuyệt vời ấy
- Có thể hyung không thể ở cạnh em lúc đó, nhưng giờ hyung ở đây rồi. Hyung sẽ cùng em trải qua tất cả những chuyện này,ok? – Jinki vòng tay ra quàng lên vai Taemin, tay kia vẫn giữ lấy vô lăng
- Jinki hyung, cảm ơn hyung – Cậu cảm thấy nước mắt lại sắp trào ra
Taemin bị đánh thức bởi Jinki, anh cứ lay lay vai cậu
- Dậy đi Taemin, chúng ta đến nơi rồi
Cậu dụi dụi mắt rồi vươn người ra. Cậu định tháo dây bảo hiểm ra rồi bước ra khỏi xe, nhưng Jinki đã bước xuống trước rồi chạy vòng qua phía bên kia, mở cửa cho cậu
- Có thể em đang mang thai, nhưng em không phải là con gái đâu – Cậu trêu ghẹo
- Hyung chỉ cố giúp thôi mà – Jinki nhướn mày lên – Em có thể đi được chứ?
- Em nghĩ thế - Cậu chậm rãi nhấc chân ra khỏi xe
Taemin cảm thấy hơi chóng mặt khi đứng dậy, nhưng mặt khác, cậu cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, để trấn tĩnh lại trước cơn choáng váng, rồi quay sang Jinki, mỉm cười
- Em không sao
Jinki ôm lấy hai vai Taemin rồi dìu cậu đi vào căn hộ. Cậu đi qua cánh cửa rồi liếc nhìn qua toàn bộ nơi này. Đó là một căn nhà khá rộng rãi, nhưng cậu cũng nhận ra nó bừa bãi đến nhường nào. Cũng phải thôi, bạn còn có thể mong chờ điều gì tốt hơn ở một sinh viên đại học bận rộn chứ. Cậu cười khúc khích khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Key sẽ như thế nào nếu Key nhìn thấy cảnh tượng này
- Có điều gì vui sao?
- Không có gì, hyung. Em chỉ đang nghĩ thôi – Cậu lắc đầu
Nụ cười của cậu ngay lập tức bị thay thế bởi vẻ mặt nghiêm trọng khi ý nghĩ về Key dẫn cậu đến một ý nghĩ khác về Minho. Cậu có thể cảm thấy ngực mình đau nhói khi cái tên ấy chạy qua tâm trí. Cậu thực sự rất nhớ Minho, và cũng chỉ mới có vài giờ kể từ lúc cậu xa anh
Họ sẽ lo lắng như thế nào khi họ nhận ra cậu đã mất tích? Họ có đi đến nhà cậu không? Key nói rằng sẽ đến vào hôm sau, phải không? Cha cậu sẽ nói gì với Key, khi Key xuất hiện ở đó? Key sẽ không dám nói điều gì với Minho đâu… phải không?
Khi Jinki đưa cậu vào giường, Taemin vẫn không có phản ứng gì hết… những suy nghĩ ấy càng làm cậu cảm thấy khó chịu hơn
- Thế hyung sẽ ngủ ở đâu? – Cậu hỏi khi ngả người xuống giường và Jinki đắp vài lớp chăn mỏng lên cho cậu
- Hyung định ra ngủ ở đi văng, nhưng hyung nghĩ cái sàn nhà này sẽ thoải mái hơn hết thảy những thứ khác – Jinki đi đến tủ đồ và lôi ra mấy cái chăn dày hơn
- Xin lỗi vì đã chiếm mất giường của hyung
- Không vẫn đề gì, hyung không thấy phiền đâu – Jinki nở một nụ cười thật ấm áp
Taemin cũng không thể làm gì khác hơn để ngừng đôi môi mình cong lên thành một nụ cười đáp lại
Jinki xếp chăn thành một chỗ ngủ nho nhỏ bên cạnh giường, và nằm xuống
- Nếu em thấy không khỏe hay cần bất cứ cái gì lúc nửa đêm, thì đừng ngần ngại, mà cứ đánh thức hyung dậy nhé, ok?
- OK
Taemin vẫn nhắm mắt lại, mặc dù cậu không thấy mệt tý nào. Hôm nay cậu đã ngủ quá nhiều rồi. Cậu chỉ nằm đó, yên ắng vài phút, trước khi cậu nghe thấy giọng nói êm dịu của Jinki
Taemin thấy hơi sững sờ. Cậu không mong chờ Jinki sẽ hỏi điều đó ngay lúc này. Cậu ngập ngừng một lúc, trước khi trả lời một cách miễn cưỡng
- Là…là…Choi Minho
[S.U.P.9.4.E.R]Choi MinXì
Hiện:
Moderator
Tổng số bài gửi : 1532
Chỉ số thành sao : 25
Join date : 02/09/2010
Age : 29
Đến từ : Minho's house
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 5/9/2011, 10:19 pm
ui ss ơi, lĩnh vực nỳ ngoài chuyên môn e k bik comt sao un e chỉ bik nói cảm nghĩ của mình thui fic li kì wá, mog ghê, e bị ghiền ùi á
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 10/9/2011, 1:30 am
đây là chap t thik nhất trong fic này đấy
chap 6
- Là... là Choi Minho
Jinki ngồi bật dậy
- Cái gì? Choi Minho? Hyung không biết hai đứa lại yêu nhau đấy
- Vì bọn em mới chỉ bắt đầu hẹn hò sau khi hyung rời đi. E..em quá xấu hổ để có thể nói với hyung – Taemin trùm chăn lên, đầy lo lắng
- Tchh… sao hyung lại có thể để thằng khốn đó làm trò đồi bại với đứa em trai nhỏ bé ngây thơ của mình chứ.. – Jinki quát lên giận dữ
- Hyung, đừng tức giận với Minho. Hyung ấy không hề biết gì về chuyện này hết
- Hyung biết, hyung biết – Jinki thở dài, rồi lại nằm xuống – Hyung đoán nó là một thằng khá tử tế
- Đúng đấy – Taemin bữu môi – Hyung ấy là người tốt. Không, hyung ấy là một người tuyệt vời – Cậu nói rồi bất giác mỉm cười trong vô thức – Hyung ấy rất ngọt ngào này, hài hước này, đẹp trai này, dịu dàng này, và…. – Taemin ngừng lại khi thấy Jinki đang cười tủm tỉm
- Em rất yêu cậu ta, đúng chứ
- Đúng, tất nhiên rồi – Taemin mừng vì đèn đã tắt, nên Jinki không thể nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ lựng của cậu
- Cậu ta xứng đáng được biết điều đó, em biết mà, phải không?
- Em biết hyung – Cậu chau mày lại – Nhưng hyung ấy xứng đáng có được nhiều hơn là một thằng bạn trai lập dị, chỉ luôn làm đảo lộn cuộc sống của hyung ấy mà thôi
- Đừng nói thế Taemin – Jinki nhìn cậu đầy hoài nghi – Nếu nó thực sự yêu em, nó sẽ chấp nhận tất cả cho dù bất cứ chuyện gì có thể xảy ra
Taemin thấy mắt mình cay cay, lồng ngực thắt lại đau đớn. Cậu biết anh sẽ làm vậy. Cậu biết Minho sẽ đón nhận cậu. Và tất cả đã hết khi mà cậu không chạy ùa vào vòng tay anh cái đêm cậu bị chính cha mình đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cậu làm những điều này chỉ vì muốn tốt cho Minho
- Chúng ta có thể nói về nó sau được không? Em mệt rồi – Cậu nói dối
Jinki có thể nghe thấy sự run rẩy rất nhẹ trong giọng nói của Taemin, anh thở dài trong thất vọng. Anh không muốn làm cậu khóc thêm nữa, nên đành cho qua
- Được rồi Tae, chúc ngủ ngon
- Chúc ngủ ngon, hyung
Taemin quay lưng lại phía Jinki, cố kìm nước mắt lại. Cậu không muốn khóc nữa. Cậu không phải tuýp người hay khóc lóc. Nhưng cuối cùng, nó dường như là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này, khóc…khóc….và khóc thật nhiều….
Người ta nói tình yêu có màu hồng anh ạ Nhưng tình yêu em dành cho anh không mang sắc màu ấy Tình yêu luôn có màu trong suốt của những giọt nước mắt Có thể là những giọt nước mắt của hạnh phúc Nhưng cũng có thể là nước mắt của những nỗi đau Và em đã khóc…đã khóc ….đã khóc vì anh Giọt lệ nào đã lăn dài trên khóe mắt…
Ngay lúc đấy, Taemin cảm thấy một cú hích nhỏ nhỏ trong bụng mình. Nó làm cậu không ngăn nổi bản thân mình nở một nụ cười
Con đang cố giúp umma cảm thấy tốt hơn à
Cậu vuốt ve nó thật âu yếm, và rồi lại thêm một cú đạp nhẹ nữa
Uhm, nó có tác dụng đấy
----
- Tại cái quái gì mà em ấy lại lờ mấy cuộc gọi của mình chứ?
Key nhét điện thoại vào túi áo rồi bước ra khỏi xe. Cậu đi thẳng đến cánh cửa và đập vào nó rầm rầm
- Taemin, có chuyện gì thế? Sao con không trả lời điện thoại umma
Khi không có tiếng đáp lại, cậu lắc lắc cái tay nắm của, liên mồm chửi rủa gì đó khi phát hiện ra nó đã bị khóa
- Taemin, nếu con không mở cửa ra thì…
Key dừng lại khi thấy cánh cửa bật mở ra, là cha Taemin
- Ôi…cháu xin lỗi, bác Lee. Cháu nói chuyện với Taemin một lát được không? Làm ơn…
- Không! – Ông trả lời cộc lốc, khuôn mặt ông nhăn nhó vì khó chịu
- Ta..tại sao không?
- Vì tôi đã đuổi thằng nhóc quái đản ấy ra khỏi nhà đêm qua rồi
Trái tim Key như rớt hẳn xuống dạ dày vậy, và cậu nhìn ông Lee kinh hãi
- Bác đã làm gì cơ..?
- Tôi không muốn một đứa quái thai như nó là con trai mình. Nên tôi đã ném nó ra khỏi nhà và bảo nó đừng bao giờ quay lại nữa – Ông trả lời lạnh lùng
- Sao bác có thể làm như thế? – Key nhìn trừng trừng vào ông ta, run lên vì giận dữ
Ông Lee chỉ thở dài, rõ ràng là bị kích động mà
- Tôi không có thời gian giải thích cho cậu – Nói rồi ông đóng sầm cánh cửa trước mắt Key
- Yaaa!!! Ông là đồ khốn nạn! Sao ông có thể làm thế với chính con trai của mình chứ?
Cậu tức lắm, cuống cuồng trở lại xe. Không thể mất thêm tý thời gian nào được nữa. Cậu phải tìm được Taemin… nhưng cậu phải bắt đầu từ đâu đây?
Taemin đang có thai, ốm yếu, một cậu nhóc 16 tuổi không có nơi nào để đi. Nấu có chuyện gì xảy ra với Taemin thì sao? Nếu Taemin đang gặp nguy hiểm thì sao?
Key hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng ngăn bản thân mình òa khóc.
Nó làm cậu không có lựa chọn nào nữa rồi
Key nổ máy và lái xe đi, thẳng đến nhà Minho
----
Minho há hốc mồm ra khi Key vừa dứt lời
- Là…là đùa thôi, phải không?
Key lắc đầu, cắn chặt môi, sợ hãi
- Tôi biết việc này rất khó tin, nhưng tôi không nói dối cậu một điều như thế đâu
Minho ngã ngửa người xuống giường, choáng váng, sững sờ
- Taemin thực sự…có thai?? Cai…cái gì?
Anh cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ. Taemin nôn suốt thôi. Những cảm xúc thất thường của cậu, những thói quen ăn uống kỳ lạ của cậu, cái cách mà cậu luôn tránh mặt anh đã ba tháng nay, những điều đấy làm anh thấy gần như hoàn toàn điên loạn vì trách nhiệm của mình (anh đã định tìm đến Taemin để hỏi cho ra nhẽ rồi, nhưng Key cứ ngăn anh lại) Và, sau cùng, tất cả chỉ vì cái đêm đó mà ra
Nhưng điều làm tổn thương Minho nhiều nhất là sự thật, anh không hề có bất kỳ cái gì cho đến tận bây giờ. Minho không thể tin được mình chỉ biết được điều này khi mà Taemin đã (anh nhẩm tính trong đầu mình) mang thai đến tháng thứ năm
Anh đứng dậy và bước về phía trước, rồi nổi cáu
- Làm sao em ấy lại không thể nói cho tôi biết chứ? Sao em có thể giấu anh một điều như vậy?
- Cậu biết Taemin là thế nào mà, Minho. Taemin không muốn nói cho cậu biết vì không muốn trở thành gắng nặng cho cuộc đời cậu – Key nói, tựa người vào cánh cửa
- Gánh nặng? gánh nặng ư?
Minho tóm lấy chiếc đèn trên cái bàn gần đó rồi quăng thật mạnh vào tường. Key thấy nao núng khi nó bị đập nát vụn ra và từng mảnh cứ thế rơi xuống nền nhà
- Làm sao em có thể nghĩ như vậy cơ chứ? Tôi yêu Taemin! Làm sao em ấy có thể nghi ngờ tôi như vậy
- Minho… Taemin chưa bao giờ nghi ngờ cậu cả. Taemin biết cậu sẽ chấp nhận nó mà không cần suy nghĩ đến giây thứ hai. Em ấy chỉ muốn ôm tất cả vào mình, như từ trước nó vẫn làm. Taemin không muốn hủy hoại tương lai của cậu, nên đừng giận nữa
Minho không hề giận Taemin, anh cảm thấy tức giận với chính bản thân mình, vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Vì đã không ở bên cạnh Taemin khi mà cậu cảm thấy cần anh nhất, để làm cho cậu tin rằng, cậu không phải làm điều đó một mình, cậu không cô đơn
- Tôi phải đi gặp Taemin – Anh nói, nhặt lấy cái áo khoác và chìa khóa xe – Tôi cần phải nói chuyện với Taemin về điều này
- Cậu không thể
- Tại sao? – Minho dừng lại vì câu nói của Key
- Cha nó đã đuổi nó ra khỏi nhà tối hôm qua rồi, và giờ thì không một ai biết nó đang ở đâu – Giọng Key run lên, cố gắng kìm những giọt nước mắt lại
Minho đánh rơi tất cả mọi thứ đang cầm trong tay, mở to mắt ra nhìn Key
- Cậu nói thật chứ?
Key gật đầu, nước mắt cứ thế tự lăn dài trên má
- Thật là khốn nạn mà
Minho đấm mạnh vào tường, nó khiến cho Key giật mình, nhảy lùi về phía sau
- Bình tĩnh nào, Minho… chúng ta…chúng ta nhất định sẽ tìm ra Taemin mà – Key nói, tìm cách để anh bình tĩnh lại
- Thế tại cái quái gì mà chúng ta vẫn còn ngồi ở đây? – Minho lau những ngón tay đẫm máu của mình vào áo, rồi lại nhặt cái chìa khóa lên – Đi tìm thôi
Key đã kéo tay anh lại trước khi anh kịp bước qua cánh cửa
- Còn một điều nữa tôi chắc cậu nên biết
Key thấy do dự, cậu có nên nói cho Minho những phần còn lại nữa không? Điều đó chỉ làm anh càng thấy lo lắng hơn mà thôi, nhưng… nhưng anh xứng đáng được biết
- Con trai mà có thai… họ thường không giữ lại đứa trẻ - Minho nhìn cậu với ánh mắt tò mò – Những người mà tôi biết khi gặp phải trường hợp này, họ đều bỏ đứa con đi
- Tại sao? – Anh hỏi, hoài nghi
- Vì nó sẽ là mối nguy hiểm rất lớn cho cuộc sống của họ. Nó làm cho họ trở nên ốm yếu khủng khiếp. Và nếu Taemin cứ tiếp tục giữ lại đứa bé… sẽ không có nhiều cơ hội cho em ấy có thể sống sót.
Minho cảm thấy mình không thể thở được. Anh không thể nói được, không thể nghe được gì nữa ngoài nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Anh có thể thấy Key mất máy môi khi hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, nhưng anh không thể thốt lên những gì mình muốn nói
Taemin đang ốm, em có thể… chết ư?
Hai đầu gối anh như nhũn ra, may mà có Key đỡ lại, vật lộn khó khăn vì sức nặng của anh. Minho cảm thấy những giọt nước đang làm mắt anh đau nhức. Chỉ là có quá nhiều thứ cần phải xử lý
Taemin đang mang thai đứa con của anh, đã năm tháng rồi
Cha đã đuổi cậu ra khỏi nhà, và cậu mất tích
Và giờ, Minho lại biết rằng, cuộc sống của cậu đang gặp nguy hiểm
Minho gạt Key ra, lấy tay áo lau đi nước mắt. Anh không thể gục ngã như vậy được. Anh cần phải mạnh mẽ. Vì Taemin
- Xin lỗi, Key. Đi tìm Taemin thôi
Key chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm, trước khi theo anh ra cửa
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 22/9/2011, 12:10 am
chán :( coi như chap này tặng cho bé Min Xì, vì k phải có nàng đó nhắc thì có khi t kug quên luôn là mình có post fic bên này nữa rồi hichic sao tình hình nó lại ảm đạm thế
chap 7
Minho trở về nhà khi đã tối muộn, đau đớn hơn bao giờ hết. Vẫn không có chút dấu hiệu nào của Taemin. Và chính anh với Key cũng phải tử bỏ lúc 4 giờ sáng rồi quay lại nhà. Cha mẹ anh hỏi anh dồn dập, nhưng anh lảng tránh tất cả. Anh đã quá mệt mỏi để có thể giải thích tất cả mọi chuyện với họ rồi, nếu cần thiết, thì Key sẽ là người làm việc đó. Và khi nghe thấy những tiếng khóc phát ra từ phòng khách, anh chắc đấy là Key
Minho thả người xuống giường, kêu đến ‘thụp’. Anh không bận tâm đến chuyện tắm rửa hay thay đồ nữa, không còn chút năng lượng nào nữa rồi
Mặc dù đã kiệt sức, Minho dường như cũng không thể ngủ được. Mỗi lần anh nhắm mắt lại, hình ảnh của Taemin lại hiện lên trong trí óc. Em đang nằm đó, trên một con phố, run rẩy, ốm yếu
Anh không thể chấp nhận được thực tế là mình đã có con, anh không biết phải nghĩ gì nữa. Việc Taemin là một cậu bé và đang mang thai không làm anh bận tâm. Với anh, Taemin không bao giờ là lập dị, cậu chỉ khác biệt, theo một cách tốt hơn. Và Minho sẽ chấp nhận cậu, cho dù bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng từ những gì Key nói, nó dường như… đang phá hỏng cuộc đời Taemin. Ngay cả khi đó là con mình…. Liệu anh có thể yêu quý nó khi nó đã cướp mất Taemin của anh
--
Hôm sau Key đã gọi cho cảnh sát, để làm tường trình việc Taemin mất tích và mở cuộc tìm kiếm
Minho thấy mình hoàn toàn vô dụng. Anh đã không đến trường cả tuần nay, vì anh muốn giúp họ tìm kiếm Taemin, nhưng hình như nó không tiến triển chút nào cả. Và khi anh không đi tìm cậu, tất cả những gì anh làm chỉ là nằm đó và hờn trách
Minho đã bỏ tất cả các buổi tập bóng đá và lờ đi bài tập về nhà. Có vấn đề gì không? Anh không thể làm được điều gì khi không có em. Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em, làm anh thấy khỏe khoắn hơn sau mỗi giờ luyện tập vất vả. Anh không thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em khen ngợi anh nữa. Vậy anh còn cố gắng để làm gì?
Anh thấy không còn có gì ở ngôi trường đó nữa. Nhưng đến ngày thứ Hai, mẹ anh ép anh phải ra khỏi giường, nói anh đừng có ủ dột nữa, và bắt anh đi đến trường
.....
Minho thở dài khi đi qua cánh cửa và đưa mắt nhìn xung quanh. Anh nhanh chóng nhìn xuống đất khi nhận ra rằng, anh đang cố gắng tìm một hình bóng quen thuộc, một mái tóc nâu vàng
- Có chuyện gì thế, Minho? – Anh giật mình khi có ai đó bất ngờ vỗ vào vai
- Ờ..chào Joon
- Cậu đã ở đâu cả tuần nay vậy? Cậu ốm hả?
-….
Anh chỉ gật đầu… "Này, cậu có nghe gì về thằng nhóc đã mất tích không? Thằng bé gầy gầy, hơi…."
Minho dừng lại đột ngột, và nó làm Joon cứ nhìn anh không chớp mắt
- Uh Joon, tôi phải đi… nói chuyện với thầy Lee về đống bài tập. Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau vậy
Minho rời đi nhanh chóng, trước khi Joon kịp nói ‘tạm biệt’. Anh đi xuống sảnh, đứng một mình nơi góc cầu thang hoang vắng. Anh chỉ thở dài
Bình tĩnh đi Minho, mày không thể cứ nổi điên lên khi có ai đó nhắc đến Taemin được
Nhưng ngay khi Minho cảm thấy thoải mái hơn một chút, anh lại nghe thấy giọng của mấy đứa con gái lắm điều từ phía bên kia cầu thang. Anh nghiến hai hàm răng lại vì tức giận. Quả thực không còn chỗ nào cho anh có thể thấy thư giãn ư?
- Cậu nghe tin gì tối qua chưa?
- Ahh, rồi. Thằng nhóc Taemin mất tích rồi!
- Cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra với nó?
- Mình không biết. Có lẽ nó chạy trốn chăng? Hay là bị bắt cóc?
- Nếu nó mà bị bắt cóc, thì mình cá nó sẽ không sống được lâu đâu. Cậu không thấy trông nó bé con như thế nào hả? Mình cũng có thể bắt được nó chỉ bằng một tay, như tóm một cành cây
Minho nắm chặt tay lại, cho đến khi móng tay anh chọc sâu vào lòng bàn tay mình, nó làm anh chảy máu
- Mà mình còn nghe nói cha nó không thèm quan tâm đến việc nó mất tích
- Mình biết chuyện đấy. Mặc dù mình không trách gì cho ông ta, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm xem nó là cái đếch gì. Cái trường này sẽ trở nên tốt hơn khi không có một thằng đĩ như nó
Minho còn nghe thấy tiếng hai đứa cười rúc rích với nhau. Trước khi anh có thể kiềm chế bản thân mình lại, anh đã chạy qua góc bên đó và tóm lấy tay một ả, đẩy mạnh cô ta vào tường và lườm
- Minho oppa!! Anh đang làm g..gì
- Tôi không đánh con gái. Nhưng tôi có thể coi cô là một trường hợp ngoại lệ đấy – Anh gầm lên
- Oppa, sao oppa lại làm thế? Oppa đang làm đau em đấy – Đứa con gái vẫy vùng một cách yếu ớt trước sự kìm kẹp của anh
- Có chuyện gì ở đây vậy – Yunho tiến lại gần, đặt tay lên vai Minho – Minho, cậu đang làm cái gì vậy?
Minho lẳng tránh Yunho và vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào đứa con gái. Cuối cùng thì anh cũng thả tay ả ra, cô ta nhìn anh, mồm há ra vì kinh hãi
- Nói thêm một từ nào nữa thôi về Lee Taemin, cô sẽ chết chắc đấy
Yunho đã kịp với tay giữ anh lại trước khi anh bỏ đi
- Minho, cái đó là gì vậy. Có chuyện gì giữa cậu và Taemin?
Minho quay đầu lại
- Tôi sẽ nói cho các người biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra
Mọi người xung quanh đó đều dừng lại và nhìn anh một cách tò mò
- Tôi yêu Taemin! Tôi yêu cậu bé đó rất nhiều, tôi không thể giữ nó thêm được nữa. Hai chúng tôi đã hẹn hò bí mật cả năm nay rồi. Và tôi không cần quan tâm các người sẽ nghĩ cái quái gì về điều đó
Một mớ âm thanh hỗn độn phát ra từ phía đám đông trong sảnh lớn và những tiếng xì xào cứ thế rộ lên ở khắp mọi nơi
- Và nếu ai trong số các người có nói thêm điều gì tồi tệ về Taemin, thì chính tôi sẽ cho các người biết tay!
Căn phòng trở nên im lặng một cách kỳ lạ khi Minho quát tháo lên như vậy
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 22/9/2011, 12:12 am
chap 8
- Có thật không đấy?
Taemin thở dài, không biết cậu đã nói với anh bao nhiêu lần rồi nữa
- Vâng, hyung! Em có thể tự lo cho mình được mà. Giờ thì đi đi – Cậu vừa nói vừa đẩy anh trai mình ra cửa
Cậu bắt đầu phát cáu lên. Cậu đã ở nhà Jinki hơn một tuần nay, và anh trai cậu thì đang bỏ dở việc học hành chỉ để chăm sóc cậu. Tất nhiên, Taemin cảm thấy rất biết ơn vì điều đó, nhưng cậu cũng thấy có lỗi khi làm phiền Jinki vì những vấn đề riêng của mình. Cậu không muốn trở thành nguyên nhân anh trai cậu thi trượt
Jinki ném cho cậu cái nhìn đầy lo âu
- Được rồi mà, nhưng hãy gọi cho hyung nếu… ơ, đúng rồi, em không có điện thoại… - Anh thọc tay vào túi áo và lôi cái di động của mình ra – Giờ em cứ lấy của hyung mà dùng, bạn hyung chắc sẽ cho hyung mượn một cái của cậu ấy. Tên cậu ta cũng có trong danh bạ đấy. là Alexander. Nên cứ gọi vào số này khi có chuyện gì xảy ra
Taemin nhận lấy điện thoại và mỉm cười
- Cảm ơn hyung, rất nhiều… và vì tất cả - Cậu vòng tay qua vai anh và ôm anh trai mình thật chặt
Jinki chỉ cười rồi cũng ôm lấy Taemin
- Không có gì, hyung là anh trai của em cơ mà. Hyung có trách nhiệm phải chăm sóc cho em
Cậu đẩy Jinki ra và nhìn vào anh
- Yea, nhưng đây là cuộc sống của hyung. Và em chỉ làm đổ vỡ mọi chuyện và đổ hết mọi vấn đề của mình lên hyung
Jinki cau mày
- Papo – Anh nói, búng vào trán cậu một cái rõ là đau
- Oww hyung, cái gì..
- Em không thể thôi nghĩ về điều đó được sao. Em không phải là gánh nặng của hyung, hay của bất kỳ ai khác. Những ai mà có được em trong cuộc đời này sẽ là người may mắn. Không ai coi em là một gánh nặng cả
Taemin nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự biết ơn
- Nhưng appa nghĩ em là như vậy đấy
- Đấy không phải là vấn đề. Ý kiến của cái con lạnh lùng đánh khinh bỉ ấy chẳng có giá trị gì sất
Cậu không nói nên lời nữa. Dòng nước mắt đã lăn dài trên má, tước khi cậu có thể ngăn nó lại. Nhưng cậu không thấy buồn. Chỉ đơn giản là cậu quá bất ngờ trước sự quan tâm của Jinki dành cho mình
Jinki gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Taemin, rồi vò tóc cậu rối tung lên
- Đừng có khóc nữa, cái đồ ngốc nghếch này, không làm sao hyung có thể đi được chứ
- Rồi, rồi, em nín rồi mà – Cậu cười khúc khích, chỉnh lại mái tóc của mình – Giờ thì hyung đi học đi
Jinki quay lại, ôm cậu lần nữa trước khi đi về phía cửa
- Àh, quên mất, trong tủ lạnh có nhiều thức ăn lắm đấy. Và hyung sẽ mua thêm ít sữa chuối nữa trên đường về nhà
- Thật không hyung? – Tâm trạng Taemin ngay lập tức trở nên phấn khích – Cảm ơn hyung trước
Jinki đã mở cửa để ra ngoài, nhưng anh lại dừng lại
- Uhm, Taemin này
- Hmm
- Gọi cho Minho đi
Taemin khẽ nhăn mặt lại, lúc đó Jinki đã kịp chuồn ra ngoài và đóng cánh cửa phía sau mình lại
- Em đâu thể chứ - Cậu thì thầm
--
Minho đẩy mạnh cánh cửa phòng mình rồi bước vào, anh vứt lăn lóc đống sách vở trên sàn nhà rồi nằm xuống giường, thở dài. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy kiệt quệ, nhưng dường như, giấc ngủ cũng không thể đến được. Anh không thể dừng tâm trí mình đấu tranh với nhau
Một mặt, Minho thấy một sức nặng ta lớn đã được nhấc ra khỏi ngực mình. Cuối cùng anh cũng đã thú nhận với tất cả mọi người rằng anh yêu Taemin. Và anh thấy rất tự hào về những điều mình đã nói. Nó thật tuyệt khi có thể hét vang điều đó cho tất cả mọi người trong trường
Nhưng anh cũng không thể cởi bỏ tâm trí mình khỏi những đứa con gái ấy. Sao mấy ả đó có thể nói ra những điều tồi tệ như thế về Taemin. Họ thậm chí còn không biết em
Minho nắm chặt lấy tấm ga trải giường trong cơn giận dữ. Tại sao anh không hề biết gì về những điều này? Làm sao anh lại không thấy gì cơ chứ.
…….
Khi Minho vẫn còn tự trách móc bản thân mình vô dụng, cánh cửa phòng anh bật mở. Anh ngóc đầu dậy, điên cuồng nhìn lên, Key đang ở cửa
- Mi..Min…Minho… - Key thở hổn hển, đau xót
- Cái gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra – Anh vội vàng lao ra, khi Key kịp thở đều lại
- Cảnh sát. Họ có tìm thấy vài thứ
- Cậu nói thật chứ? Thật tốt, thế có nghĩa chúng ta đã đi thêm được bước nứa, để gần…. – Minho dừng lại khi anh nhìn thấy sự chán nản trên khuôn mặt Key
- Họ tìm thấy… máu của em ấy, Minho
Anh dò xét ánh mắt Key, hi vọng rằng mình có thể tìm thấy dấu hiệu nào đó rằng Key đang nói dối
- M..máu?
Ngay lúc này đây, Minho thấy mình không thể thở được nữa. Anh muốn hỏi Key nhiều hơn, nhưng những lời nói ấy dường như đang mắc nghẹn ở cổ họng anh
- Nhưng họ cũng có tin tốt. Có hai thanh niên đến đồn cảnh sát và khai báo rằng họ có nhìn thấy Taemin vào đêm em ấy bị cha mình đuổi ra khỏi nhà. Giờ mấy cảnh sát đang thẩm vấn họ
- Thật không?
Key gật đầu, để lộ ra một nụ cười đầy hy vọng. Minho cũng mỉn cười đáp lại
- Thế tại sao hai ta còn đứng ở đây? Đi đến đồn cảnh sát thôi
---
Minho thấy bớt căng thẳng khi cảnh sát đồng ý để anh và Key được tham gia vào cuộc thẩm vấn, giờ cả hai đang ở trong một căn phòng nhỏ, được chiếu sáng mờ mờ với vài sĩ quan khác
Anh hơi bồn chồn và lo lắng khi họ ngồi chờ 2 gã đàn ông đi vào. Mỗi phút với anh dường như dài cả tiếng.
Minho thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cửa mở lách cách. Anh nhìn lên và thấy một cảnh sát khác áp giải hai tên trông lôi thôi nhếch nhác vào phòng. Minho nuốt nước bọt, mấy tên đó trông không có vẻ gì tử tế. Và giờ nghĩ lại, thì khu vực họ tìm thấy máu Taemin là nơi không mấy tốt đẹp
Anh đã đến đồn cảnh sát với tràn đầy hy vọng, nhưng những hy vọng ấy đang dần dần giảm xuống, từng chút một
- Vậy, giờ chúng tôi sẽ có tiền thưởng phải không? – Một tên hỏi
Vị cảnh sát chau mày lại, rõ ràng đang rất tức giận
- Đúng đấy, hai vị. Nếu cả hai có thể cung cấp thông tin gì đó hữu ích, hai người sẽ nhận được tiền thưởng
Minho lườm hắn. Anh đã nói với cha mẹ mình về tiền hậu tạ cho ai có thông tin gì đó về Taemin, và tất nhiên, những thằng khốn nạn thế này chỉ quan tâm đến số tiền đó. Nhưng… vài thông tin về Taemin thì còn tốt hơn là không có gì. Ngay cả khi nó đến từ những thể loại thèm tiền như thế này
- Vậy, cả hai hãy giải trình mọi sự việc đã xảy ra vào đêm các cậu nhìn thấy Lee Taemin cho chúng tôi. – Một cảnh sát hỏi
Minho và Key ngồi xuống phía mép rìa của cái ghế dài khi một trong hai tên bắt đầu nói
- Uhm, tối hôm đó tôi và hyung mình có ra ngoài umm… đi bộ đến nhà một người bạn. Và chúng tôi phát hiện ra cậu bé ấy đang ngồi tựa lưng vào một tòa nhà gần đó. Cậu nhóc còn vương máu trên mặt và nhìn rất yếu. Chúng tôi đã dừng lại để xem có giúp được gì không. Chúng..chúng tôi.. đinh đưa cậu nhóc đó đến bệnh viện. Nhưng rồi một thằng cha chả biết từ đâu đến đã đấm vào mặt hyung!
- Vậy, người đàn ông đó đánh cậu mà không có lý do gì ư? – Vị cảnh sát nhướn mày lên
- Yeah! Chúng tôi chỉ cố giúp đứa bé đó thôi. Nhưng thằng công tử bột đó không để chúng tôi làm
Vị sĩ quan nheo mắt lại, đầy nghi hoặc, nhưng ông vẫn tiếp tục
- Được rồi, thế chuyện gì đã xảy ra sau đó?
- Chúng tôi bỏ chạy, nhưng tôi trông thấy anh ta kéo cậu bé đứng dậy và lôi vào xe của mình
- Thế Lee Taemin có nói gì trong suốt sự việc không?
- Cậu bé uhmm uh cậu ta khóc lóc tìm sự giúp đỡ, đại loại là vậy. Nhưng cậu bé khá lạc lõng, ông biết đấy
Minho và Key quay sang nhìn nhau, họ biết họ đang nghĩ đến một điều giống nhau Hai tên đó đang nói dối
Khó khăn là hai tên này đang nói dối về một vái điều gì đó. Minho chỉ không thể biết được phần nào trong số đó là đúng sự thật, phần nào không. Nếu như người đàn ông đó thực sự đưa Taemin đi thì sao? Hắn ta là tên quái quỷ nào? Và mục đích của hắn là gì?
- Thế hai cậu có nhớ người đàn ông đó trông như thế nào không, hay chiếc xe của hắn ta đã lái?
- Điều duy nhất tôi còn nhớ là hắn ta có mái tóc màu nâu sáng và lái một chiếc xe xanh đậm
Tên còn lại cũng gật đầu theo anh ta
Minho hít một hơi. Tuyệt, nó có ích rồi đấy
- Chỉ thế thôi à? – Cảnh sát hỏi
- Chúng tôi bỏ chạy ngay sau khi hyung bị ăn đấm. Chúng tôi không chú ý xem cái tên khốn đó trông như thế nào nữa
- Thôi được rồi – Vị cảnh sát thở dài – Cảm ơn các cậu vì những thông tin này
- Thế còn..
- Hai cậu hãy hỏi cảnh sát đã áp giải hai cậu vào đây về tiền thưởng – Vị sĩ quan đó nói, tỏ vẻ bực bội
Khi hai tên đó đã dời đi, ông quay sang Minho và Key
- Ông nghĩ bao nhiêu phần trăm là sự thật – Minho hỏi và tỏ vẻ lo lắng
- Tôi không chắc, nhưng tôi đoán thì người đàn ông đó không có lý do gì đáng để nhằm vào Taemin. Nhưng dường như bọn chúng không nói dối về người đã đưa cậu bé đi. Tôi nghe có vẻ giống như ngời đó đang bảo vệ cho Taemin vậy. Chúng ta không biết chắc chắn được điều gì. Hắn ta cũng có thể là một mối nguy hiểm lớn
Vậy, người đàn ông mang Taemin đi có thể đã giúp cậu? Nhưng, nếu điều đó là sự thật, không phải anh ta nên đưa Taemin đến bệnh viện sao? Một người bình thường luôn đưa những người ốm yếu họ phát hiện ra trên đường phố đến bệnh viện. Vậy, tại sao người đó lại mang Taemin đi cùng với mình chứ?
Minho rên rỉ vì thất vọng, mọi thứ đang trở nên quá phức tạp
Anh nhìn qua Key, đang mải nghĩ gợi điều gì đó
- Có chuyện gì thế, Key?
- Tôi không biết…. nhưng có điều gì đó về người đàn ông này nghe rất quen
- Tóc nâu nhạt, và lái chiếc xe màu xanh đậm, cậu nghe thấy nó quen quen ư? Cậu biết có bao nhiêu người có thể như vậy không? – Minho nhìn cậu một cách ngờ vực
- Tôi biết, tôi biết, chỉ là… tôi… uggg không có gì đâu, đừng để ý. Tôi không thể nghĩ ra ngay lúc này được. Tôi thấy mệt lắm rồi – Key dụi mặt vào hai lòng bàn tay
Minho gật đầu rồi vỗ nhẹ lên vai Key, trước khi quay lại nói với ngời cảnh sát
- Vậy bây giờ các ông định làm như thế nào
- Chúng tôi sẽ cho điều tra và tìm kiếm trong thị trấn về người đàn ông đó trước tiên, ngay cả với một miêu ta tối thiểu như vậy. Có thể chúng ta sẽ tìm thêm được điều gì đó. Còn nếu không thể tìm được bất kỳ thông tin vào về người này ở thị trấn, thì chúng ta có thể đoán chắc anh ta không phải dân cư ở đây
Minho lại gật đầu, rồi cảm ơn mấy người cảnh sát trước khi dẫn Key ra cửa. Ngay khi vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, anh ngước nhìn lên bầu trời, một bầu trời buổi chiều trong xanh và hít lấy ít không khí trong lành. Anh thấy một sự quyết tâm mới đang dần đần lớn lên trong chính bản thân mình. Mọi thứ đều không hoàn hảo, nhưng chỉ cần họ vẫn nhìn về phía trước. Anh biết rằng, nếu anh chỉ tập trung vào một thực tế rằng anh đang tiến từng bước một, để lại gần hơn với việc tìm thấy Taemin, anh sẽ vượt qua được những tháng ngày không có cậu này
[S.U.P.9.4.E.R]Choi MinXì
Hiện:
Moderator
Tổng số bài gửi : 1532
Chỉ số thành sao : 25
Join date : 02/09/2010
Age : 29
Đến từ : Minho's house
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 22/9/2011, 8:41 am
hixhixx, tks ss iu dấu của e,
mog chờ chap típ was, hihi
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 30/9/2011, 1:09 am
chap 9
Taemin kêu lên khi cậu lại cảm thấy một cơn đau nhói trong bụng mình. Cậu cố liếc nhìn cái điện thoại (Jinki đã mua cho cậu một cái khác khi cậu đến đấy được gần một tuần), khung cảnh trước mắt cậu nhòe đi vì cơn đau. Cậu không thể gọi cho Jinki hyung và làm phiền hyung ấy ở trường chỉ vì một cơn đau lặt vặt như thế này được
Điều đó không có nghĩa là cậu thường xuyên làm thế. Đã hai tháng nay, các cơn đau càng ngày càng trở nên tồi tệ. Nó dương như đến thường xuyên hơn, gần đây nhất là hai ngày trước
Không chỉ có điều đó, hệ thống miễn dịch của cậu cũng ngày càng trở nên yếu hơn. Hàng tuần cậu đều sốt cao. Những khi lên cơn sốt như thế, cậu đều cố gắng tránh mặt Jinki nhiều nhất có thể. Nếu anh trai cậu mà biết cậu lúc nào cũng ốm yếu vậy, anh sẽ không bao giờ đi đến trường hết
Taemin nhìn xuống bụng mình. Ugh. Cậu không thể tin được nó đã lớn như thế này rồi. Có thai ở tháng thứ bảy quả là chẳng vui vẻ gì. Suốt ngày phải đi vệ sinh và lưng thì đau mỏi kinh khủng. Và những cơn đau thực sự trở nên tồi tệ khi mà tất cả các bộ phận trên người câu, trừ phần dạ dày, đều rất gầy. Cậu vấn cố ép mình ăn thật nhiều vì cậu hay nôn ra lắm. Những cơn đau của thai kỳ dường như tăng lên gấp đôi với cậu, tất cả là những lần đau bụng, sốt cao, ói mửa
Cậu thực tình thấy dễ chịu khi giờ Minho không ở đây, không nhìn thấy cậu như vậy. Cậu trông thật kinh khủng. Và Minho chắc chắn sẽ lo lắng đến chết mất
Mặc dù vậy, Taemin cũng không phủ nhận rằng, việc mang thai không hoàn toàn là tồi tệ. Mỗi khi cậu thấy đứa bé đạp đạp, mỗi khi cậu nghĩ tên cho đứa nhỏ, mỗi khi cậu hình dung ra xem, con cậu sẽ giống Minho đến nhường nào, mỗi khi như thế, cậu lại bất giác mỉm cười.
Taemin chậm dãi đặt mình xuống cái ghế dài, khi cơn đau đã dịu đi đôi chút. Có lẽ đi tắm nước nóng sẽ làm cậu thấy thư giãn hơn
Cậu đi vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo rồi bước ra phía dưới vòi sen. Cậu để mặc cho dòng nước nóng làm ướt tóc, chạy dọc xuống sống lưng mình. Cậu nhìn xuống phần bụng, lấy tay vạch nhẹ lên những đường tròn
- Mình muốn biết giờ này Key và Minho đang làm gì – Cậu nói lớn hơn – Chắc họ lo cho mình lắm
Taemin không thể làm gì khác ngoài việc nghĩ đến Minho, anh đã làm gì suốt hai tháng qua? Anh ở trường có tốt không? Anh vẫn chơi bóng chứ? Anh có nhớ cậu không?
Cậu nhớ Minho, nhớ xem anh chơi đá bóng. Anh luôn chơi rất mãnh liệt và cống hiến. Sau mỗi giờ luyện tập hay mỗi trận đấu, cả hai đều lén trốn về nhà Taemin để… uhmm… để làm cái việc đã dẫn đến tình huống này đây ()
Taemin khúc khích cười một cách xấu hổ khi nghĩ về lần đầu tiên của cậu (và những lần khác nữa) cùng với Minho
Cậu ra khỏi vòi nước, vẫn mỉm cười, tóm lấy cái khăn mặt. Đi gần đến cái gương dài và bắt đầu lau khô tóc. Nụ cười của cậu phụt tắt khi cậu vuốt một ngón tay lên bụng mình. Ở đây chắc chắn se có một vết sẹo lớn khi họ mổ bụng cậu để phẫu thuật lấy thai. Cậu thấy ngượng ngượng khi nghĩ đến vết sẹo
Nhưng… nếu cậu không còn sống để nhìn thấy được vết sẹo ấy thì sao? Sẽ ra sao nếu cậu thực sự phải chết? Cậu biết khả năng ấy là rất lớn, trước khi cậu có thể nhìn thấy đứa con trai của mình. Cậu thấy sợ. Nhưng cậu thấy lo sợ cho đứa bé nhiều hơn là cho bản thân mình. Nếu ngày kia cậu chết, thì ai sẽ chăm sóc cho đứa bé đây? Tất nhiên không phải Minho. Cậu cũng không thể đề nghị Key làm chuyện đó. Jinki hyung là người thân duy nhất của cậu, nhưng hyung ấy còn rất bận rộn vì việc học đại học của chính mình
Taemin lác lắc để những suy nghĩ ấy rơi ra khỏi đầu. Cậu sẽ không chết, cậu không thể chết được. Cậu phải sống… vì đứa trẻ
Những suy nghĩ trớ trêu ấy khiển cậu có cảm giác khó chịu, ngay lúc ấy một cơn buồn nôn lại trào lên. Chỉ trong nháy mắt, cậu ngã gục xuống sàn rồi nôn thốc tháo vào toa-lét
Khi đã chấn tĩnh lại đôi chút, cậu gạt xả nước, rồi lấy tay lau đi thứ chất lỏng mà đỏ thẫm còn vương lại trên khóe miệng mình. Taemin với lấy cuộn giấy vệ sinh, lau khô cả phần máu dính trên thành bồn cầu. Cậu không thể để Jinki nhận ra cậu toàn nôn ra máu suốt một tuần nay được
Bình thường, Taemin vẫn sợ điều gì đó sẽ xảy ra với đứa bé. Nhưng hàng ngày nó vẫn đạp, và dường như thằng bé rất khỏe mạnh. Cậu đoán việc mình nôn ra máu chỉ là do có vấn đề ở một vài cơ quan nội tạng thôi
Cậu không biết chắc chắn điều gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy mừng vì chỉ nôn ra máu chứ không phải thức ăn. Miễn là đứa bé có đủ chất dinh dưỡng, cậu không bận tâm đếm những cơn đau vặt vãnh thế này
Taemin cố đứng dậy trên đôi chân run rẩy, cậu vuốt ve bụng mình âu yếm
- Chúng ta sẽ làm được. Umma biết là sẽ được
---
Minho ngồi một mình ở bàn ăn, đẩy đẩy mấy món ăn trông can-tin một cách khó chịu. Anh không cảm thấy muốn ăn, mà mấy món đấy cũng chả có vẻ ăn được nữa
- Này – Key đặt bữa trưa của mình lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Minho
- Có gì mới về…
- Vẫn không có tin gì của Taemin cả. Minho, tôi rất tiếc
Minho thấy trái tim mình như trùng xuống khi Key nhìn anh đầy thông cảm
Đã hai tháng kể từ ngày họ có thông tin của Taemin. Minho dường như đang mất dần chút hy vọng vừa có được ấy
- Cậu biết đấy – Minho nhìn sang Key, đang ngồi trầm tư – Giờ Taemin đã mang thai đến tháng thứ 7 rồi Nếu như em vẫn còn sống
Minho nhăn mặt lại, anh tự tát vào mặt mình vì đã nghĩ như thế. Taemin chắc chắn vẫn còn sống. Cậu phải còn sống
- Minho, tôi hỏi cậu vài điều được không?
- .. – Anh gật đầu
- Cậu cảm thấy như thế nào về việc mình có con?
Câu hỏi ấy làm cho Minho mất tự chủ và anh đã sững lại một lúc. Anh không biết phải trả lời như thế nào, và chính bản thân anh cũng không rõ mình cảm thấy gì về điều đó nữa
- T..Tô..Tôi không biết, Key. Tôi phải đi đây – Minho cầm lấy bữa trưa của mình và đứng dậy
- Minho, chờ đã…
Nhưng Minho đã rời khỏi bàn ăn. Khi anh đi ngang qua khu căn-tin, anh có thế nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh mình, nhưng anh phớt lờ điều đó
Từ khi Minho thú nhận mọi việc về Taemin, những người anh vẫn gọi là bạn hoàn toàn tránh mặt anh. Và không một ai trong trường, ngoại trừ Key, dám nói chuyện với anh. Minho không bận tâm về chuyện đó. Thực tế thì, nó có khi lại tốt hơn. Với ít sự sao lãng hơn, anh có thể tập trung vào một việc duy nhất – đó là tìm Taemin
Minho ném đống đồ ăn vào thùng rác và đi về phía cửa. Trước khi anh có thể ra khỏi đó, có người đã bước đến trước mặt anh với nụ cười ngu ngốc
- Hey, Minho, mọi chuyện thế nào rồi, anh bạn? – Hắn ta hỏi một cách nhạo báng
- Cậu muốn gì, Hyunsu? – Minho lạnh lùng đáp lại
Hắn đã có câu trả lời, khi mà mắt hắn liếc qua một nhóm người đang nhìn vào cả hai và thì thầm điều gì đó
Tch, cậu chắc mất nhiều tiền cá độ cho bạn bè lắm khi đến nói chuyện với tôi thế này
- Oohh, không có gì. Chỉ là thắc mắc xem cuộc tìm kiếm cậu bạn trai bé nhỏ của cậu đi đến đâu rồi thôi – Hyunsu cười ngạo nghễ
Minho chỉ đẩy hắn ra
- Đấy không phải là việc của mày
- Tôi đoán cậu vẫn chưa tìm ra thằng bé - Minho đã đi ra gần đến cửa, khi những từ tiếp theo được phát ra từ miệng Hyunsu – Cậu chắc nó không ra ngoài làm gái ở quanh đây chứ?
Anh dưng lại, và Hyunsu bật cười thành tiếng
Bốp
Nhưng nụ cười của hắn ta liền tắt ngấm khi Minho lao đến, là đấm thẳng vào mặt hắn. Những âm thanh răng rắc vang lên khắp căn-tin, khi mà Minho nhảy lên người hắn, liên tục đánh tới tấp. Những học sinh vây quanh hai người, hò hét, cổ vũ cho cuộc ẩu đả
Minho không còn tâm trí để ý đến đám đông nữa, khi anh đã bị cơn tức giận làm mờ mắt. Anh vẫn để nắm đấm của mình thụi liên tiếp vào mọi bộ phận của Hyunsu mà anh có thể với tới, còn hắn ta thì cứ nằm dưới anh, chịu đòn trong sự bất lực
Vụ đánh nhau chỉ được kết thúc khi có hai giáo viên tới và kéo anh ra, rồi họ lôi anh ra khỏi khu vực căn-tin vẫn còn đầy tiếng la hét
[S.U.P.9.4.E.R]Choi MinXì
Hiện:
Moderator
Tổng số bài gửi : 1532
Chỉ số thành sao : 25
Join date : 02/09/2010
Age : 29
Đến từ : Minho's house
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 30/9/2011, 11:00 am
tội choi Min bé wá, đã nôn ra máu mà cứ tưởng như chơi hix, thực sự là rất mún bik bao h Ho mới lại đc gặp Tae họ xa nhau wá lâu ùi, nhìn Ho đau khổ e mún khóc wá
silly_ducky520@yahoo.com
Hiện:
Tổng số bài gửi : 175
Chỉ số thành sao : 3
Join date : 15/05/2011
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 4/10/2011, 12:36 pm
ss uj em mún chap mới
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 11/10/2011, 9:33 pm
chap 10
- Bị đình chỉ ư, Minho?
Minho chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên tường, tránh ánh mắt của mẹ mình
- Sao con có thể làm như thế hả? Con bị đình chỉ học một tháng! Một tháng! Con làm sẽ thế nào để theo kịp các môn học đây?
- Umma, umma không nghe được những điều hắn đã nói về Taemin. Nó chỉ nhận những gì đáng phải nhận thôi – Minho lầm bầm, nắm chặt tay lại
- Và con làm vỡ quai hàm cậu ta, và mũi nữa – Bà hét lên đầy kích động
Minho cuối cùng cũng phải nhìn bà với vẻ mặt lạnh lùng
- Hắn. Lăng mạ. Taemin. – Anh nói qua hai hàm răng nghiến chặt lại
Biểu hiện trên khuôn mặt bà ngay lập tức dịu lại, và nó chạm vào trái tim anh. Anh đã phải tự đấu tranh để giữ mình chấn tĩnh lại.
- Con yêu, umma biết con nhớ Taemin. Umma cũng nhớ cậu bé khủng khiếp. Và tất cả chúng ta đều lo cho thằng bé. Nhưng con không thể trút giận lên những người khác được. Con cần phải kiềm chế những cơn tức giận lại
- Umma, con không…
- Umma biết nó đã làm nhục Taemin. Nhưng con không thể để những lời chỉ trích như thế làm ảnh hưởng đến mình. Chỉ cần lờ đi những người đó thôi. Họ không đáng.
Bà đến gần anh, rồi ôm anh vào lòng. Minho cảm thấy hơi khó chịu và bất ngờ, nhưng rốt cuộc, anh cũng thả lỏng mình ra
- Con đã phải gắng gượng rất nhiều trong thời gian này, và umma cũng đang cố gắng hết sức để có thể hiểu con. Umma cũng muốn tìm được Taemin nhiều như con vậy. – Bà buông anh ra, rồi nhìn anh thật buồn – Nhưng umma cũng muốn con làm được những điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Con không thể chỉ ngồi đây, cả ngày đau khổ. Con không thể cứ tiếp tục rầu rĩ về chuyện đó được. Con phải có cuộc sống của mình nữa – Nói rồi, bà đưa tay lên vuốt nhẹ lấy gò má anh, và đi ra phòng khách
- Con không thể làm được điều gì tốt đẹp cho cuộc đời cả, khi mà Taemin không có ở đây – Khuôn mặt anh nhăn lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt
----
Taemin vùi mặt vào gối, cố gắng giấu đi những tiếng nức nở. Cậu không muốn đánh thức Jinki dậy
Cậu không biết tại sao mình lại khóc. Nhưng một khi đã bắt đầu, cậu không thể ngừng lại được. Cậu không thể làm cho những giọt nước mắt ấy ngừng rời xuống. Và tiếp theo đó, cậu chỉ khóc vào gối
Taemin dễ xúc động, tinh thần và thể chất đều kiệt quệ, nhưng cậu không thể thôi khóc, ít nhất là để ngủ được
Đây là lúc cậu thấy cần Minho nhất. Cậu muốn cảm nhận vòng tay rộng lớn của anh đang ôm lấy mình. Cậu muốn được khóc trên khuôn ngực săn chắc của anh, nắm lấy áo anh thật chặt, đến khi những đốt ngón tay không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu muốn nghe giọng nói ấm áp của anh thì thầm vào tai mình
Taemin lôi chiếc điện thoại ở dưới gối lên, mờ nó ra và ấn những con số cậu đã thuộc lòng
Đúng. Ít nhất cậu cần phải nghe thấy giọng nói của anh
Trước khi có thể nghĩ thêm điều gì về cái hành động ngu ngốc này, cậu đã nhấn nút ‘Gọi’. Taemin để nó gần tai mình, và đếm những hồi chuông
1
2
3
4
5
6
7
Cậu thấy mình thở nhanh và mạnh hơn. Cậu không thể tin rằng mình đã làm điều này. Nó như đi ngược lại cái kế hoạch cậu đề ra. Cậu không nên…. “Alô”
Taemin thở hắt ra khi nghe thấy cái giọng nói ngái ngủ ấy. Cậu chỉ im lặng, mọi lời nói như mắc ngẹn lại ở cổ họng
“Alô”
Cậu lại nghe thấy nó
- Min… - Taemin tự tát vào mặt mình một cái
Chết tiệt. Mình vừa gọi tên hyung rồi
Không khí yên lặng bao trùm, trước khi cậu lại nghe thấy giọng nói của anh
“Có phải là…”
Taemin nhắm mắt lại thật chặt, thầm cầu nguyện rằng Minho sẽ không nhận ra giọng nói của mình
“Taemin! Là em phải không?”
--
Minho nhìn chằm chằm lên trần nhà, khi giọng điệu ấy vẫn vang lên trong tai anh
Em dập máy rồi
Là Taemin
Chắc chắn đấy là Taemin
Taemin gần như đã gọi tên anh. Gần như. Em đã sắp nói ra từ đó rồi
Chúa ơi! Làm sao anh có thể quên được giọng nói của Taemin khi em gọi tên anh chứ
Không chỉ có thế. Anh thậm chí còn có thể nhận ra cả tiếng thở của em
Minho đã suýt khóc khi anh còn đang lung túng với cái điện thoại, gọi lại vào số máy đó. Trời ạ. Anh đã khóc thật rồi. Những giọt nước mắt nóng ấm đã lăn dài trên gò má anh, nhưng anh mỉm cười. Khi mà cuối cùng, anh cũng tìm được số điện thoại này, anh vội vã áp điện thoại vào tai, chờ đợi một hồi chuông
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau"
Minho nguyền rủa nó. Anh phải kiềm chế lắm mới không ném cái điện thoại vào tường ngay lúc này. Một cái di động hỏng chắc không thể làm mọi việc trở nên tốt hơn được. Giờ anh biết số rồi, anh sẽ tiếp tục gọi, cho đến khi có thể nghe được giọng nói của Taemin thì thôi
Sao em lại dập máy như thế chứ. Chính em là người gọi cho anh cơ mà
Nỗi sợ hãi ngay lập tức bóp chặt trái tim Minho. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đang cố gọi để tìm sự giúp đỡ? Nếu cậu đang gặp nguy hiểm thì sao
Nhưng tại sao cậu lại giữ im lặng. Nếu cậu đang gặp khó khăn, cậu sẽ phải nói gì đó chứ, phải không?
Anh đẩy đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Anh không có thời gian để nghĩ về những điều đó nữa. Anh phải tiếp tục gọi
Minho cứ bấm nút “gọi lại” rồi lại cau mày lại, khi cái giọng trả lời tự động ấy cứ vang lên không ngừng
Anh không thể nhớ nổi mình đã gọi cho số máy ấy bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng giờ là 6 giờ sáng, Minho tóm lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà
---
- Minho, cậu đang làm cái gì ở nhà tôi lúc 6.15 sáng thế này – Key đứng ở cửa ra vào, hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm vào Minho với cặp mắt lim dim vì buồn ngủ
Anh đẩy Key sang một bên rồi xông thẳng vào nhà
- Cậu không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra đâu
- Ờ, tốt hơn hết nó nên là tin tốt. Có người trong số chúng ta vẫn phải đến trường đấy
Minho lờ đi lời nói của Key, miệng cười toe toét
- Taemin đã gọi cho tôi
Key nhìn anh, hai mắt mở to ra đến một lúc
- CÁI GÌ???
Minho giật mình vì tiếng thét lên của cậu. Key chạy thẳng đến chỗ anh, nắm chặt lấy hai vai anh
- Nếu em ấy vẫn an toàn, thì giờ Taemin ở đâu? Nó đã nói gì?
Anh gạt hai tay Key ra khỏi vai mình
- Không gì cả, trừ tên tôi. Một phần nào đó….
- Taemin không nói gì sao?
Minho lắc đầu, và Key nhìn anh, đầy ngờ vực
- Thế sao cậu lại biết đó là….
- Đúng là em ấy, được chưa. Tôi biết đấy là Taemin. Và tin tôi đi
Key lại thở dài, dẫn Minho đến chỗ ghế sa long
- Được rồi, tôi tin cậu. Và tôi đoán cậu có gọi lại?
- Phải, hàng triệu lần
- Rồi sao? – Key nhìn anh tràn đầu hy vọng
- Tôi nghĩ Taemin tắt máy rồi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng trả lời tự động thôi – Minho luồn tay vào mái tóc trong tâm trạng thất vọng
- Cậu đã gọi cách đây bao lâu rồi?
- Tôi không biết. Khoảng nửa tiếng. Tại sao?
Key nhúm vai, đưa tay ra với lấy điện thoại của Minho
- Sẽ không chết nếu thử thêm một lần nữa đâu
Minho đưa cho Key chiếc điện thoại của mình, và cậu lập tức tìm các cuộc gọi gần đây. Anh đang cố không nuôi thêm hi vọng nào cả, vì anh không muốn lại thất vọng thêm lần nữa
Key nhấn nút ‘gọi’ và áp điện thoại vào tai mình, Minho ngồi đó, bồn chồn không yên
Hai mắt Key mở to lên, và cậu mỉm cười với Minho
- Có tín hiệu
- Th..thật không – Minho nhìn cậu đầy hoài nghi
Khi Key gật đầu, Minho đã nghĩ rằng mình sẽ chết vì mong chờ mất
“Xin chào”
Minho nghe thấy một giọng nói vang lên trong điện thoại. Nhưng đó không phải Taemin. Anh khẽ nhíu mày lại trong sự hỗn loạn, còn Key thì thở hắt ra
- Ôi trời ơi…. Sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 11/10/2011, 9:39 pm
chap 11 (ôi, số áo của tình yêu mình :">)
Sáng hôm sau, khi Taemin tỉnh đậy, cậu mở lại điện thoại một cách miễn cưỡng
36 cuộc gọi nhỡ
Cậu nhìn vào màn hình. Tuyệt. Chắc chắn Minho đã biết đó là cậu rồi, nếu không, anh đã không gọi nhều lần như thế
Cậu lăn lộn trên giường và rên rỉ. Giờ thì cậu phải cưỡng lại cái ham muốn trả lời điện thoại của Minho mãnh liệt đây. Vì chắc chắn anh sẽ gọi lại
- Chuyện gì vậy, Taemin?
Cậu giật mình khi nghe thấy giọng nói, rồi nhìn thấy Jinki ở trước cửa phòng, đang xỏ chiếc áo phông vào
- Sao em lại kêu rên như thế? Em lại đau à? – Jinki tiến đến chỗ Taemin, nhìn cậu đầy lo âu
- Em không sao, hyung. Chỉ là thằng bé lúc sáng nào cũng đạp đánh thức em dậy thôi – Cậu mỉm cười và vỗ nhè nhẹ lên bụng
Jinki cũng đặt tay bên cạnh tay Taemin, rồi cười tủm tỉm
- Woa!! Nó thật sự đang đạp này
- Sáng nào thằng bé cũng như vậy – Cậu cười với anh trai mình
- Hình như nó sẽ có một đôi chân khỏe lắm. Chắc nó sẽ giỏi thể thao lắm đây
Giống như appa nó
- Yea… có lẽ thế - Taemin cười buồn
Cậu đang bị xúi giục cầm cái điện thoại lên và gọi cho Minho
Đừng nghĩ về điều đó nữa. Đừng nghĩ nữa
Taemin vật lộn để ngồi thẳng trên giường, và Jinki thì đến giúp, tung chăn ra rồi đỡ cậu ngồi dậy
Anh có thể cảm nhận được sự buồn bã của Taemin, và nhanh chóng thay đổi chủ đề
- Hôm nay hyung không phải lên lớp. Em có muốn đi mua mấy thứ với hyung không?
- Hyung… em không biết – Taemin thấy hơi sợ
- Sao lại không? Em đã không ra khỏi nhà một thời gian dài rồi. Và em giờ thấy ổn, phải không?
- Em không sao, nhưng… - Taemin cúi đầu xuống, để cho những sợi tóc phủ lên khuôn mặt
- Nhưng làm sao, Tae?
- Nếu mọi người cứ nhìn em chằm chằm thì sao? Họ…họ sẽ nghĩ em khác người lắm – Cậu ngước lên, nhìn Jinki một cách rụt rè
- Ai thèm quan tâm xem mọi người đang nghĩ gì cơ chứ - Anh quỳ gối xuống trước mặt câu, nắm lấy hai tay cậu – Em không thể để ý kiến của những con người ngu ngốc ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của mình được.
- Nh..nhưng….
- Không nhưng nhị gì hết. Em không thể ru rú trong nhà cả tháng trời chỉ vì sợ mọi người nghĩ này nọ được – Jinki nhìn cậu một cách kiên quyết
- Được rồi, em sẽ đi – Cậu thở dài, chấp nhận thua cuộc
- Tốt. Giờ thì đi tắm đi, trong khi hyung chuẩn bị bữa sáng – Jinki đỡ cậu đứng dậy và dẫn vào nhà tắm
Taemin cáu kỉnh bước vào nhà tắm
Tuyệt thật. Vậy là giờ cậu sẽ dành cả ngày nay cho mọi người trố mắt ra mà nhìn
----
Jinki lôi hộp trứng và ít sữa từ trong tủ lạnh ra rồi đặt chúng lên bàn Ôi! Taemin chắc phải cần vài bộ quần áo nhỉ
Anh cứ để đống thức ăn ở trên bàn rồi đi thẳng đến phòng tắm. Khi đang chọn một vài bộ đồ cho Taemin, Jinki nghe thấy loáng thoáng có tiếng chuông điện thoại. Anh cau mày lại vì thấy hơi lạ, đấy không phải là tiếng chuông của mình. Anh nhìn xung quanh, tìm xem ngọn nguồn của tiếng động là ở đâu. Nó đến từ cái chỗ quái quỷ nào chứ?
Jinki cứ thế đi theo tiếng chuông, đến gần chiếc giường, lật đống chăn và gối lên, cuối cùng cũng tìm được cái điện thoại của Taemin
Ai đang gọi cho Taemin vậy nhỉ?
Anh nhìn vào số máy gọi tới, là số lạ. Rồi bật máy lên
- Xin chào
Đầu dây bên kia im lặng, trước khi Jinki nghe thấy một tiếng thở gấp gáp
“Ôi trời…sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ”
---
“Uhm, ai ở đó vậy?”
Key không thể tin nổi tại sao mình lại hoàn toàn ngốc nghếch đến như vậy? Làm thế nào mà cậu lại không nghĩ ra Taemin sẽ đến tìm anh ta chứ?
- Jinki, có thật là anh không?
“Đúng, là…Key phải không”
- Phải, ôi lạy Chúa!
- Cai…? Lam…? Ở đ…?
Những từ ngữ như dính hết vào nhau khi Minho nghe thấy chữ Jinki. Tại sao cái tên ấy nghe quen quen thế nhỉ? Anh giật giật vạt áo của Key, để gây sự chú ý
- Jinki là ai? – Minho mấp máy môi
- Là anh trai của Taemin - Key cố gắng lắm mới thốt được nên lời
Minho thực sự sốc khi những mảnh kí ức cứ thế ùa vào trí óc
Đúng rồi! Sao mình có thể không nhớ ra anh ta chứ?
Uhm, anh chỉ biết sơ qua về Jinki một thời gian ngắn khi Jinki rời khỏi trường để đi học đại học. Và họ thì chưa bao giờ thực sự thân thiết. Nhưng anh vẫn tự trách mình khi không nghĩ đến việc Jinki là nơi Taemin có thể đến. Có lẽ vì lo cho cậu quá nhiều khiến anh không thể nghĩ thông suốt được
Minho cuối cùng cũng phải tạm quên đi điều đó khi nhận ra Key đang rất sốc vì những câu vừa rồi, nên anh liền giằng lấy điện thoại từ Key
- Jinki! Taemin đang ở chỗ anh phải không? Em ấy có ổn không? Em ấy vẫn an toàn chứ - Những lời nói cứ thế tuôn ra “Em ấy ở đây, vẫn an toàn. Nhưng, ai vậy”
Minho cười, và chỉ cười
Taemin đang ở đó
Taemin vẫn an toàn
Taemin còn sống
- Minho đây – Anh còn đang tự đấu tranh với những tiếng cười không kiểm soát nổi và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình để nối chuyện tử tế - Taemin thực sự vẫn ổn chứ - Minho nghĩ mình sẽ khóc vì niềm hạnh phúc này mất “Phải, phải, em ấy rất tốt. Bình tĩnh nào”
- Tôi muốn gặp Taemin. Anh đang ở đâu? Cho tôi địa chỉ, chúng tôi sẽ đến ngay “Uhm, uhm tôi cũng không biết nữa. Taemin không muốn cậu dính líu….”
- Tôi không quan tâm! Chỉ cần nói cho tôi biết giờ em ấy đang ở đâu thôi – Anh ngắt lời. Anh không thể làm khác được. Anh đã đến rất gần Taemin rồi. Anh không muốn có bất cứ điều gì níu giữ mình lại nữa
Key đã lấy lại được ý thức của mình khi nghe Minho gào lên, cậu vội vàng giằng lấy cái điện thoại
- Xin lỗi, Jinki. Cậu ta không cố ý hét lên như thế, chỉ là cậu ta quá lo thôi. Anh không biết chúng tôi đã trải qua những gì khi tìm kiếm Taemin đâu “Được rồi. Tôi hiểu. Tôi đã cố ép Taemin gọi điện cho các cậu cả tháng nay rồi. Các cậu có được số máy này vì em ấy đã gọi, phải không?”
- Phải, Taemin đã gọi cho Minho đêm qua, nhưng dập máy ngay “Uhmm, tôi biết, sáng nay cậu nhóc hành động rất lạ”
- Jinki, làm ơn đi. Anh phải nói cho tôi biết Taemin đang ở đâu, nếu Minho không gặp được em ấy, cậu ta sẽ giết ai đó mất “Được rồi – Key nghe thấy một tiếng thở dài – Taemin có lẽ sẽ trách tôi vì đã làm điều này, nhưng rồi đến cuối em ấy sẽ phải cảm ơn tôi. Nó cũng nhớ Minho nhiều như Minho nhớ nó vậy. Em ấy nghĩ tôi không biết, nhưng đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng khóc”
Minho thấy tim mình như thắt lại khi anh nghe thấy những điều đó từ Jinki, bên cạnh Key. Taemin thực sự phải chịu đựng quá nhiều. Sao cậu cứ phải làm khổ bản thân mình như thế chứ?
Jinki đưa cho họ địa chỉ và nói với cả hai rằng sẽ phải mất khoảng 2 tiếng để đi tới đó. Key đang định gác máy thì Jinki ngăn lại “Chờ đã Key, em nên biết… T..Taemin trông không giống trước nữa. Cậu bé thực sự rất ốm yếu. Và..cái bụng…”
- Được rồi mà, tôi hiểu – Key liếc sang Minho, và thấy sự đau khổ trên khuôn mặt anh – Chúng tôi sẽ đến đó nhanh nhất có thể
Key chào tạm biệt vả ngay khi cậu vừa dập máy, Minho đã tóm lấy tay cậu mà lôi ra cửa. Key có thể thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, nhưng cậu cũng thấy một nụ cười nho nhỏ nở trên môi anh
- Nhanh lên nào, cuối cùng chúng ta cũng gặp được Taemin rồi
---
- Hyung, hyung đang làm gì vậy
Jinki quay lại và thấy Taemin đang đứng ở cửa, hong khô tóc. Ơn Chúa là anh đã kịp giấu cái điện thoại về lại dưới gối trước khi cậu bước vào
- Uh, không có gì, chỉ chỉnh lại cái giường thôi.
Taemin nhún vai và định đi đến tủ quần áo
- Àh, xin lỗi, hyung định mang cho em mấy bộ đồ, nhưng hyung muốn dọn dẹp một chút trước – Anh gãi gãi sau đầu một cách bồn chồn
- Được rồi mà, hyung. Em mặc mấy bộ cũ của mình cũng được
Jinki gật đầu, thở phào nhẹ nhõm vì mình không bị bắt gặp
- Hyung biết mà, hyung không cần phải mua quần áo mới cho em đâu – Cậu nói và bước tới cái tủ để đồ - Đằng nào thì giờ em cũng đâu thể mặc vừa đống đồ ấy chứ
- Uhm, em cần chúng mà. Em có thể mặc chúng sau khi sinh – Anh nhún vai
- Em đoán… - Cậu xỏ nốt vào cái quần rộng
- Tae này, có lẽ chúng ta không nên đi mua sắm hôm nay. Ngày mai hyung có thể qua cửa hàng thực phẩm để mua đồ cũng được mà
Taemin mở to mắt nhìn anh
- Nh..nhưng hyung hình như em lại muốn đi rồi. Em đã nghĩ về điều đó, và hyung đã đúng. Em không cần phải trốn trong nhà suốt được
Jinki đang tự thầm nguyền rủa mình Chết tiệt, giờ em ấy lại muốn đi
- Hyung không biết…
Cậu bước tới trước mặt Jinki, chắp hai tay vào nhau, cầu xin
- Điiii maaaaaaaaaaaaa, hyung
Aahhhhhhhh! Trời ạ, không phải là mắt cún con ấy chứ!
- Ugh, thôi được rồi. Giờ dừng ngay cái ánh mắt ấy lại – Taemin cười chiến thắng – Nhưng chúng ta chỉ ra chỗ khu chợ ngoài trời nho nhỏ thôi. Vì nó ở gần đây
Cậu gật đầu đầy phấn khích
Còn Jinki thì thở dài. Họ PHẢI trở về đây trước khi Key và Minho đến
---
- Ôi trời ơi! Minho! Chậm lại ngay – Key ngồi dính chặt vào ghế, đầy sợ hãi khi họ suýt nữa thì tông vào một chiếc xe vừa đi ngang qua. Cậu nhìn đồng hồ tốc độ - Minho, cậu đang chạy 130km/giờ đấy
- Đừng có cằn nhằn nữa Key, chúng ta sẽ không sao đâu. Và tôi phải gặp được Taemin, càng sớm càng tốt
- Tôi biết cậu rất sợ hãi vì những điều đã xảy ra với Taemin, nhưng tôi không nghĩ cậu lại điên loạn đến như thế này đấy
- Cậu không hiểu, Key. Tôi cần phải nhìn thấy Taemin. NGAY LÚC NÀY. Không cần biết Jinki nói là em ấy vẫn ổn hay không, tôi cần phải tự mình trông thấy, tôi cần..
Anh cần ôm cậu trong vòng tay mình. Anh cần cảm nhận được làm da mềm mại của cậu áp vào cơ thể mình. Anh cần nghe thấy giọng nói êm dịu, ngọt ngào của cậu một lần nữa
- Cậu có thể im đi, dù chỉ một lúc để tôi tập trung lái xe được không?
Bình thường thì Key sẽ ngắt lời Minho và nói chính anh phải im đi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này, nó làm cho Key phải dừng lại
---
- Oahh, hyung nhìn này! Mấy quả táo trông ngon quá, chúng ta mua một ít được không?
Jinki cười. Tất nhiên Taemin sẽ rất phấn khích với những thứ như mấy quả táo ngon lành kia
- Đương nhiên là được rồi. Hyung sẽ nhặt mấy quả
Jinki tính rằng, phải mất ít nhất hơn một tiếng Minho mới có thể đến nơi, nên sẽ anh dành thời gian này để làm Taemin cảm thấy vui vẻ. Anh sẽ lườm bất cứ ai dám nhìn cậu một cách khó hiểu. Nhưng ít ra, cậu không thấy bận tâm về điều đó. Cậu đang bị xao nhãng đi vì đống đồ ăn kia rồi
- Cảm ơn – Taemin mỉm cười rồi cầm lấy túi táo
Cậu chẳng có cảm giác gì khác nữa ngoài việc thấy kích động khi mà cuối cùng cũng được ra khỏi nhà, ngay cả khi chỉ để mua đồ ăn. Và kể cả việc nhìn đống đồ ăn này khiến cậu cảm thấy hơi buồn nôn. Nhưng chí ít nó cũng là những thứ có lợi sức khỏe, và nó sẽ tốt cho đứa bé. Nên cậu sẽ ăn, cho dù nó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi
- Taemin, hyung sẽ đi mua ít rau ở đằng kia, em có muốn ra đấy không
- Không, em vẫn chưa chọn xong hoa quả, hyung cứ đi đi
- Em có chắc ở được một mình không – Jinki sờ tay lên trán cậu – Em không sốt chứ
- Em khỏe mà, hyung – Taemin cười vì sự lo lắng thái quá của ông anh trai – Em tự lo cho mình được mà, hyung cứ đi đi
- Được rồi – Jinki miễn cưỡng đi về hàng rau phía đối diện, bỏ lại Taemin một mình
Cậu còn đang đứng đó, nhìn mấy chùm nho. Hình như đang phân vân xem nên chọn nho xanh hay nho tím, nhưng những tiếng xì xào bàn tán phía đằng sau làm cho cậu thấy chú ý
“Đấy là con gái à”
“Tôi không nghĩ thế… tôi thấy hình như là con trai mà”
“Nhưng cậu ta trông… có thai. Cái quái quỷ gì thể. Thật là kỳ lạ”
Taemin thấy xấu hổ và cúi đầu xuống thấp hơn, đi ra khỏi đó một cách nhanh chóng. Cậu đã biết đây là một ý tưởng tồi tệ mà. Đáng lẽ ra cậu nên ở nhà thì hơn
--
Minho lái xe chậm lại, đang cố tìm đường đi đúng ở cái thành phố ngu ngốc này. Căn hộ của Jinki chắc chỉ ở đâu đó quanh đây. Anh nhìn ra ngoài của xe, thấy một vài nhóm người đang mua sắm tại một khu chợ ngoài trời nho nhỏ. Anh gần như đã hoàn toàn bỏ qua nó, nhưng rồi anh trông thấy một thứ gì đó rất quen thuộc trong đôi mắt của mình. Mái tóc đó. Mái tóc nâu dài màu hạt dẻ đó. Anh sẽ vẫn nhận ra nó, dù ở bất cứ nơi đâu
Anh dừng xe lại đột ngột, làm cho Key hét lên vì ngạc nhiên và những cái ô tô phía sau thì đâm sầm vào họ vì không kịp phanh lại. Minho lao ra khỏi xe, lờ đi cả tiếng quát tháo của Key và tiếng còi xe inh ỏi
Là em. Chắc chắn là em. Dù ở khoảng cách bao xa đi nữa, Minho cũng sẽ nói vậy. Anh không bao giờ có thể quên được mái đầu ấy. Làn da trắng màu sữa ấy. Đôi chân thon gầy ấy. Điều duy nhất thay đổi là bụng em đã to ra hơn trước. Nhưng điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Đó rõ ràng là Taemin
Minho chạy nhanh hơn, đến mức anh không thể nhớ mình đang chạy nữa. Trái tim anh như đang vỡ òa trong lồng ngực. Nước làm cay mắt anh, nó cứ thế tuôn trào, dính vào mái tóc khi anh cố chạy
Anh không nghĩ rằng mình có thể kìm nén thêm được nữa. Minho hét lên, to hết cỡ có thể
- TAEMINNNNNNN
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 25/10/2011, 8:24 pm
chap 12
- TAEMINNNNN
Anh mỉm cười, khi thấy một đôi mắt tròn xoe, long lanh đang nhìn lên anh một cách ngạc nhiên
- Minho
Anh nghe thấy tiếng Taemin thì thầm, trước khi chạy đến ôm lấy cái thân hình bé nhỏ ấy trong vòng tay mình. Có một cảm giác gì đó đang xảy ra trong anh, chỉ đơn giản nó không thể diễn tả được. Minho thấy ngực mình đau nhức vì quá ư hạnh phúc. Nhưng cảm xúc trong anh bây giờ còn vượt trên cả niềm hạnh phúc mất rồi. Tay chân anh yếu ớt và tê cóng đi, nhưng anh vẫn ôm Taemin thật chặt, dường như anh sợ rằng cậu sẽ bỏ anh đi một lần nữa. Minho không còn tâm trí để ý đến những con người ở xung quanh mình nữa. Giờ đây, anh chỉ nghe thấy hơi thở của Taemin và nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình đang dội lại bên tai
- Taemin
Anh thì thầm bằng chất giọng hơi khàn khàn dụi đầu vào mái tóc cậu, và hít lấy một hơi thật sâu. Anh muốn ngửi thấy mùi hương va ni quen thuộc, chỉ có riêng mình Taemin có. Anh buông cậu ra một chút, hai tay giữ lấy đôi má Taemin, nhìn vào đôi mắt nâu màu sô-cô-la ấy, Taemin cũng nhìn vào mắt anh, hoàn toàn bối rối
Minho luồn những ngón tay của mình vào mái tóc cậu. Những sợi tóc thật mềm mại và ấm áp ở trên bàn tay anh. Minho hơi nghiêng người, hôn lên gò má cậu, và thì thầm gọi tên cậu
- Taemin àh…
Anh hôn lên cả má bên kia, và cảm nhận được một đôi má đang nóng dần lên, đỏ lựng dưới đôi môi của mình
- Taemin…
Anh hôn lên từng centimet nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu, thầm gọi tên cậu sau mỗi nụ hôn như thế
- Minho…em xin lỗi…em xin lỗi….
Minho có thể cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào môi mình, trước khi nhìn thấy chúng cứ thế rơi xuống từ đôi mắt Taemin. Anh hôn lên đó, lau khô chúng đi, đem đi tất cả những nỗi buồn mà cậu đã phải chịu đựng. Anh không muốn cậu cảm thấy buồn thêm nữa, anh không muốn cậu thấy tội lỗi
- Em xin lỗi..em xin lỗi…..
Minho đã muốn hét lên với cậu rằng hãy thôi đi và đừng xin lỗi nữa. Anh muốn nói với cậu ngừng ngay việc đổ lỗi cho bản thân mình và chỉ tận hưởng phút giây này thôi. Nhưng thay vì việc nhấn môi mình vào môi Taemin, để cảm nhận một hơi thở gấp gáp và bất ngờ từ người con trai bé nhỏ ấy, anh lại thấy có gì đó đang vỡ vụn trong mình. Từng cemtimet trên cơ thể anh đều bừng lên vì niềm vui tinh khiết ấy và dường như hạnh phúc đang tràn ngập, chạy xuyên qua từng mạch máu. Minho chưa từng cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ đến như thế, nhưng Taemin luôn làm anh thấy được những cảm giác mà trước kia anh chưa từng biết đến
Taemin cảm thấy sốc, kinh ngạc, và bối rối. Nhưng cậu vẫn đáp trả lại nụ hôn của anh. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy cổ người con trai cao lớn ấy, và hôn anh với ngập tràn những cảm xúc nồng cháy. Cậu không quan tâm tại sao Minho lại ở đây, cậu không cần biết điều gì đã mang anh đến đây, hay bất cứ chuyện gì có thể xảy ra sau này. Cậu chỉ hôn anh, như thể cuộc sống của mình đang phụ thuộc vào nó. Vì thực sự đúng là như vậy. Cậu chưa bao giờ sống hạnh phúc khi không có anh. Và chính Minho cũng không thể hạnh phúc khi không có cậu ở bên. Taemin có thể cảm thấy nó ngay lúc này, qua cái cách mà anh hôn cậu thật mạnh bạo. Tại sao đến giờ phút này cậu mới nhận ra điều đó? Taemin thấy hối hận về mọi thứ, về cái kế hoạch ngu ngốc của mình, để bảo vệ anh khỏi điều gì đó Taemin nghĩ rằng sẽ phá hủy cuộc đời Minho
Rồi cuối cùng họ cũng dứt khỏi nụ hôn, thở gấp gáp. Đôi má cả hai đều đỏ lựng và môi thì sưng mọng lên. Minho kéo Taemin lại gần mình nhất có thể, và anh có thể cảm thấy phần bụng của Taemin ở giữa cả hai. Nhưng cảm giác đó thật tuyệt. Dường như cả hai đang hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Minho dí sát trán mình vào trán Taemin, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Anh hơi ngạc nhiên khi cảm thấy một cú hích nho nhỏ phía dưới bụng, Minho mỉm cười, trái tim anh đạp mạnh hơn vì cảm giác ấy. Anh đặt tay lên trên bụng Taemin
- Nó đạp này… anh có thể cảm thấy nó…
Taemin cũng cười, và để tay mình lên trên tay anh
- Thằng bé vui lắm đấy. Vì cuối cùng nó cũng gặp được appa của mình rồi. Nó biết anh là ai mà, nó có thể cảm nhận được đấy
Minho không thể hiểu được tại sao anh đã nghĩ rằng mình sẽ không yêu quý đứa trẻ này nữa. Nó là máu mủ ruột thịt của anh. Và của cả Taemin. Là con của cả hai người. Và đứa bé không có lỗi khi cuộc sống của cậu trở nên nguy hiểm. Thật là một trò đùa tàn nhẫn của số phận
Một cảm giác kỳ lạ đang trào lên bên trong Minho, anh không thể xác định được nó là gi nữa. Cảm giác được làm cha chăng. Anh cũng không chắc. Nhưng có một điều là chắc chắn, anh sẽ không để cho ai chết cả, cả Taemin và đứa con của họ
- Uhmm xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc đoàn tụ đẹp đẽ này, nhưng…
Taemin quay người lại và thấy Jinki đứng đó với một đống đồ trên tay
- Mọi người đang nhìn vào hai cậu đấy
Cuối cùng Taemin cũng để ý ra xung quanh và nhận thấy mọi người đang trố mắt nhìn họ. Cậu nhìn thấy Minho phẩy tay và rúc rích cười
- Tôi không quan tâm. Chỉ là tôi không thể cưỡng lại Taemin được thôi – Minho nói, kéo cậu lại gần hơn.
Taemin thì đỏ mặt khi anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má cậu
- Sao sớm thế - Jinki hỏi
- Àh, chúng tôi hơi quá tốc độ một chút - Minho cười, có vẻ hơi ngốc nghếch
Taemin đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai người bằng ánh mắt tò mò khó hiểu
- Yaa, yahh thế này là thế nào? Jinki, hyung lên kế hoạch việc này phải không?
- Uhmm, hyung….. chỉ phần nào… trả lời điện thoại cho em khi em trong nhà tắm thôi, và hyung không thể không nói cho cậu ta hiện em đang ở đâu được. Cậu ta đã cầu xin anh. Đừng giận mà Tae!
Cậu bước ra, rời khỏi vòng tay Minho, cảm thấy hơi chóng mặt (Có lẽ do đêm qua cậu không ngủ đủ giấc chăng?). Taemin khoanh hai tay trước ngực và bữu môi
- Em..em không giận. Em chỉ….
Taemin không hề cảm thấy tức tối hay bực dọc khi Minho đã tìm ra mình. Cậu đã đón nhận anh trở lại với cuộc sống của mình. Và cậu cũng đã học được rằng, cậu không thể để anh ra đi, ngay cả khi đã rất cố gắng. Chỉ là cậu ghét việc họ giấu mình mọi thứ
- Ít nhất thì hyung cũng phải nói với em chứ
- Xin lỗi màaaaaaaaaaa – Jinki ngoác miệng ra cười, làm cho Taemin không thể nhăn nhó thêm được nữa
- MINHOOOO
Cả 3 đều ngước lên, nhìn về phía có giọng nói và họ thấy Key đang chạy lại một cách điên cuồng
- Minho, cậu là một con lừa không có não. Sao cậu dám bỏ tôi lại để xứ lý mọi chuyện với đám người…. – Key ngừng lại, khi nhìn thấy Taemin đang đứng bên cạnh anh - Taeminieeeeeeeee
Key hét ré lên, trước khi đẩy Minho sang một bên và ôm trọn lấy Taemin trong vòng tay mình
- Ôi lạy Chúa! Umma nhớ con nhiều lắm, umma đã lo lắng cho con nhường nào, con có biết không? Sao con lại làm như thế chứ. Con đúng là một thằng bé ngu ngốc mà
Cậu cảm thấy tội lỗi của mình như tăng lên gấp nhiều lần khi những giọt nước mắt của Key cứ thế thấm qua lớp áo mình…
- Con có biết chúng ta đã phải trải qua những chuyện gì không? Con có biết…
- Key, cậu đang làm em ấy ngạt thở đấy – Minho bước tới và kéo Key ra khỏi cậu
Taemin lại có cảm giác choáng váng khi Key buông cậu ra, nhưng vẫn lờ nó đi. Khi Minho và Key vẫn còn đang tiếp tục cuộc cãi vã của họ, cậu càng thấy mệt mỏi hơn. Mặc dù vậy, Taemin vẫn im lặng, cậu không muốn làm hỏng mọi thứ
- Omo! Taemin, mũi con, con đang chảy máu cam kìa
Cậu vội vã đưa tay lên mặt, quẹt ngang dưới mũi. Mọi thứ dường như nhòa đi khi cậu nhìn thấy cái chất lỏng màu đỏ đặc quánh trên tay mình. Cậu thấy miệng Key mấp máy gì đó, nhưng tất cả những gì cậu nghe được lúc này là tiếng những giọt máu ồ ạt chảy qua tai. Trái tim cậu đau như có búa đập trong long ngực, và cơ thể cứ thể nhẹ dần dần
Điều cuối cùng lúc này cậu có thể nhìn thấy, trước khi mọi thứ chuyển thành màu đen, là khuôn mặt Minho
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 25/10/2011, 8:25 pm
chap 13
Minho thấy Taemin loạng choạng, đứng không vững trên đôi chân của mình, anh vội lao ra, đỡ lấy cậu trước khi cậu gục ngã xuống nền đất
- Taemin! Taemin!
Đầu óc anh lúc này chẳng khác gì một mớ bong bong, khi anh nhìn vào khuôn mặt không có chút phản ứng của cậu. Giờ anh mới để ý kỹ, Taemin trông yếu ớt quá. Trước đó, có lẽ anh đã quá chìm đắm vào vẻ đẹp của cậu, đến nỗi không nhận ra những quầng thâm xung quanh mắt Taemin, làn da xanh xao của cậu, thật ốm yếu. Đôi má phúng phính ấy đã phần nào hóp lại, đôi môi thì nhợt nhạt và nứt nẻ
Miệng Taemin mở hé ra, thở hổn hển một cách khó nhọc, mồ hôi vã ra như tắm. Jinki chạy lại và quỳ bên cạnh cậu, đặt tay lên gò má Taemin
- Chết tiệt! Taemin lại lên cơn sốt rồi! Nhanh lên, đưa nó vào xe tôi!
Minho nhanh chóng nhấc bổng người con trai nhỏ bé ấy lên bằng đôi tay mình. Anh có thể nhận thấy, kể cả có thêm sức nặng cuả đứa trẻ, Taemin vẫn dẫn quá dễ để nhấc lên
Khi tất cả đã vào trong xe, Minho để Taemin xuống ghế sau, rồi anh trèo vào, nâng đầu cậu lên và đặt vào lòng mình. Cậu khẽ rên, và anh cảm thấy trái tim mình như vỡ thành từng mảnh. Anh lau đi nhưng giọt mồ hôi lạnh trên khuôn mặt Taemin
- Có chuyện gì với Taemin vậy – Anh hỏi trong tuyệt vọng khi Jinki vào xe, còn Key ngồi sang ghế phụ bên cạnh
- Hệ miễn dịch của em ấy đã trở nên yếu hơn. Nó hầu như lúc nào cũng sốt. Chết tiệt! đáng ra tôi không nên đưa nó ra ngoài thế này
- Đấy không phải là lỗi của anh, Jinki – Key nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh – Giờ đưa thằng bé về nhà càng nhanh càng tốt, để em ấy có thể nghỉ ngơi
Jinki khẽ gật đầu, và bắt đầu cho xe lăn bánh, lái xe về nhà một cách vội vã
---
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu cậu nặng trình trịch, cậu vẫn cảm thấy loạng choạng và hơi sốt. Taemin ngồi dậy một cách từ từ, chiếc khăn lạnh trên trán rơi xuống. Cậu nhìn sang bên cạnh giường,và thấy Minho đang ngồi ngủ trên ghế, đầu ngả ra phía sau. Cậu cố đứng dậy, thấy chóng mặt và bám vào cạnh bàn để lấy điểm tựa. Taemin đến gần Minho, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh Hyung trông nhợt nhạt quá. Có lẽ hyung đã thức cả đêm để chăm sóc cho mình
Taemin bước lại chỗ anh, vuốt tay lên gò má anh nhẹ nhàng
- Em luôn luôn làm anh lo lắng quá nhiều….- Cậu thì thầm
Tại sao cậu không thể mạnh mẽ hơn? Tại sao cậu luôn phải dựa dẫm vào người khác? Tại sao cậu luôn làm những người cậu yêu quý lo lắng cho mình?
- Minho hyung, em xin lỗi….
Một tiếng động lớn phát ra từ nhà bếp làm cậu giật mình, và vội vàng rụt tay lại, hy vọng Minho không tỉnh dậy. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhỏ trước khi đầu anh nghiêng sang một bên.
Taemin với lấy cái chăn mỏng và đắp lên người cho anh. Cậu thở dài ngao ngán khi nhìn xuống nền nhà.
- Aishh! Hyung còn không thèm cởi giầy ra nữa
Một cách khó nhọc, Taemin cúi xuống và tháo giầy khỏi chân anh
Tuyệt! Giờ mình vẫn còn có thể cúi xuống
Cậu không bao giờ tưởng tượng được rằng phần bụng mình lại có thể to ra đến nhường này, nhưng thực sự nó đã xảy ra.
Sau khi cố gắng đứng dậy, cuối cùng cậu cũng ra được khỏi căn phòng đó. Cậu cũng không còn nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn là khi nào nữa. Taemin xoa xoa phần bụng và đi vào nhà bếp
- Aigo.. xin lỗi, con yêu. Umma đoán con đói rồi!
- ……chúng ta cần nói chuyện, Key
Taemin dừng lại ở cửa khi nghe thấy giọng nói có phần nghiêm trọng của anh trai mình. Jinki rất hiếm khi nói năng như vậy
- Anh nghĩ Taemin đang làm gì? Tôi có nên mang bữa sáng cho thằng bé không nhỉ?
Taemin nhìn qua góc phía đối diện, thấy Jinki đang giật lấy đĩa thức ăn từ tay Key
- Làm ơn đi, đừng lảng tránh anh nữa, Key. Chúng ta cần nói chuyện.
Key đang cố giằng lại đĩa thức ăn từ tay Jinki, nhưng anh đã để nó ở xa tầm với của cậu. Cuối cùng, cậu đành từ bỏ, và quay sang lườm người con trai ấy
- Phải nói gì đây?
- Anh không biết… “Anh xin lỗi” “Hãy tha thứ cho anh” thì sao? Hay “Anh đúng là một con lừa mà”
- Cái cuối cùng nghe có vẻ đúng đấy – Key nói, mà như gắt lên
Jinki vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, có đôi chút thất vọng
- Anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh?
- Tôi không hiểu tại sao anh lại cần phải tỏ ra quan tâm như thế. Chính anh là người đề nghị chúng ta chia tay
Oahhh! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Chia tay ư? Mình chưa bao giờ biết rằng, họ là một đôi
Taemin vân nấp đằng sau cánh cửa, hoàn toàn sốc. Cậu không có ý nghe trộm, nhưng thực sự, cậu không thể bỏ ngoài tay câu chuyện này được
- Anh biết, Key. Anh biết. Nhưng anh có lý do riêng
- Vậy thì nó là cái gì? Không phải anh đi đến cái trường đó chỉ để hẹn hò với bọn con gái bẩn thỉu ấy thôi sao
- Không! Tất nhiên là không! Anh không hề hẹn hò với ai kể từ ngày chúng ta chia tay
- Vậy sao? Thế thì nó là cái gì? Lý do của anh là gì? Hãy giải thích cho tôi biết đi – Key khoanh hai tay trước ngực, nhướn mày lên
- M..Mẹ anh. Bà đã rất vui khi anh nhận được vào một ngồi trường danh tiếng như vậy. Trước khi qua đời, bà đã bắt anh phải hứa rằng anh sẽ đi. Anh muốn ở lại đây, vì Taemin…và em. Nhưng chỉ là anh không thể thất hứa
Những biểu hiện trên khuôn mặt Key đã mềm lại một chút, nhưng cậu vẫn không từ bỏ lập trường của mình
- Nhưng anh không cần phải chia tay với tôi chỉ vì anh phải rời khỏi đây
- Anh biết, anh biết! Anh chỉ nghĩ rằng em sẽ không muốn một mối quan hệ với khoảng cách xa như vậy. Anh đã sợ rằng em sẽ thấy mệt mỏi vì anh và đến với người đàn ông khác khi anh rời đi. Anh đã rất sợ hãi và bối rối, Key. Anh đã phạm phải một sai lầm quá lớn và anh xin lỗi. Anh sẽ xin lỗi em bằng tất cả phần đời còn lại của mình. – Jinki bước đến và ôm lấy cậu. Key như đóng băng lại, nhưng cảm xúc lẫn lộn đang diễn ra trong lòng cậu – Làm ơn, hãy nói rằng em sẽ tha thứ cho anh đi, Key
Key vẫn im lặng đứng đó, trước khi cậu tan chảy trong vòng tay anh. Cậu gật gật đầu vào vai Jinki
- Em tha thứ cho anh
Jinki khẽ thở dài, anh buông cậu ra một chút, và nhìn vào mặt Key
- Cảm ơn em – Anh thì thầm, rồi đặt vào đôi môi cậu một nụ hôn thật nhẹ
Taemin xấu hổ, nhanh chóng che mặt lại bằng hai bàn tay, rồi liếc nhìn trộm qua các khẽ ngón tay
Sự phản kháng mạnh mẽ của Key lập tức bị lấn át bởi bờ môi Jinki. Cậu đẩy vai người con trai ấy một cách yếu ớt. Cuối cùng Jinki cũng phải buông cậu ra, cậu loạng choạng dựa vào tủ bát
- Tôi nói là tha thứ cho anh, chứ không bảo anh hôn tôi đi!
- Uhmm, anh tưởng em muốn vây. Hay bây giờ em.. em đã hẹn hò với người khác rồi?
- Không, không còn gì nữa rồi - Một cái gì đó đau đớn hiện lên trên khuôn mặt Key
Taemin thấy rất bối rối, không phải là Key đang hẹn hò với Jonghyun ư?
- Chuyện gì đã xảy ra? – Jinki miễn cưỡng hỏi
- Anh ta đã đối xử với tôi chẳng khác gì với lũ gái điếm
Key nhìn chằm chằm xuống nền gạch, cắn chặt lấy môi dưới. Ughh cậu sẽ không khóc, câu không muốn mình yếu đuối trước mặt Jinki
Taemin cảm thấy một cái gì đó vụn vũ trong tim. Lúc nào mọi người cũng chiều chuộng câu, và cậu thì chỉ lo lắng cho những vấn đề riêng của mình. Cậu chưa từng nghĩ về những điều Key đã phải trải qua
Jinki tiến lại gần Key rồi nắm lấy tay cậu
- Key….Anh xin lỗi. Đừng để hắn ta làm em buồn. Tên đó chỉ là một con lừa ngu dốt
- Anh không hiểu đâu – Key cố gắng nói qua kẽ răng – Anh ta là tất cả những gì tôi có khi anh rời bỏ tôi. Tôi chỉ không ngờ anh ta lại đi theo một trong những người bạn thân nhất của mình
Một hàng nước mắt lăn trên gò má Key, nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi
- Làm ơn, Key, hãy quên hắn ta đi - Jinki lại ôm lấy câu – Anh sẽ lại làm em hạnh phúc mà
Cậu chỉ lắc lắc đầu
- Tôi không thể quay lại với anh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Rất nhiều điều đã xảy ra ở đây khi anh bỏ đi, Jinki ạ
Taemin dường như bị cuốn hút vào nó vậy. Như thể đang xem một vở kịch giữa anh trai và người bạn thân nhất của mình. Cậu quá chú tâm vào nó, đến nỗi cậu còn không nhận ta Minho đã đứng phía sau mình từ bao giờ rồi
- Không phải em nên nằm trên giường sao? – Anh thì thầm vào tai Taemin
Cậu kêu lên, Jinki và Key cũng buông nhau ra, nhìn chằm chằm Taemin một cách ngạc nhiên. Cậu như đóng băng lại, hai má đỏ lên vì xấu hổ
- Em..em
- Tôi đi tắm đây – Key nhanh chóng rời khỏi nhà bếp, để lại đằng sau sự im lặng đến đáng sợ
- OOOk, tôi không có ý kiến gì hết. Về những điều vừa xảy ra, và tôi cũng không có ý định hỏi về nó
Minho kéo tay Taemin và kéo cậu vào bếp. Anh với lấy quả táo và con dao rồi gọt nó cho Taemin
- Hyung, em xin lỗi, em không có ý định nghe lén đâu. Hyung giận lắm phải không?
- Không, tất nhiên là hyung không giận em. Hyung..huyng… chỉ là… hyung phải đi đây. Có vài việc hyung cần suy nghĩ
Jinki với lấy chìa khóa xe lồi lao ra khỏi nhà trước khi Taemin kịp phản ứng gì
- Uhm, đi rồi – Minho lẩm bẩm, đút miếng táo cho Taemin
Cậu nhai nhai rồi đáp lại anh
- Em thấy thật kinh khủng. Em không thể làm bất cứ điều gì cho họ cả
- Anh không biết là có chuyện gì, Tae. Nhưng điều duy nhất em nên lo lắng lúc này là sức khỏe của mình và đứa bé – Anh đút cho cậu miếng nữa, rồi vuốt thật nhẹ lên bụng cậu
Taemin thấy trái tim mình đang rung lên. Phải rồi, đây chính là khoảnh khắc mà cậu luôn ước ao, thèm muốn.
Cậu để những suy nghĩ về Key và Jinki lại phía đằng sau. Tất nhiên, Taemin thấy thật có lỗi, nhưng giờ cậu chỉ muốn cùng Minho tận hưởng những giây phút này
Minho vươn người ra, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ. Cái lưỡi luồn lách, liếm lấy môi dưới của cậu bé
- Mmmm em có mùi như những quả táo
- Hmmm, sao lại thế? – Taemin châm chọc
- Sao em vẫn bướng bỉnh vậy khi đang sốt thế này chứ - Anh áp trán mình vào trán cậu
- Em không sao mà, hyung – Taemin cười khúc khích
- Em có biết hôm qua em làm anh lo muốn chết không hả. Cuối cùng anh cũng có thể thấy em an toàn sau một khoảng thời gian rất dài lo lắng, và rồi chuyện đó lại xảy ra
- Em biết, em xin lỗi…..
- Em không cần phải xin lỗi Tae. Chỉ cần em nói với anh, nếu em lại cảm thấy mệt mỏi hay gì đó. Đừng tự mình mang vác tất cả mọi thứ. Anh muốn được ở bên em, và anh muốn được chăm sóc cho em
- Được rồi mà – Cậu mỉm cười và gật đầu
Minho cũng mỉm cười đáp lại, và lại cúi xuống hôn cậu
- Anh không nghĩ mình đã nói anh nhớ em đến nhường nào – Anh thì thầm vào đôi môi cậu – Hay anh yêu em đến thế nào
- Hmm em cũng yêu anh… - Cậu có thể cảm nhận thấy từng hơi thở của anh, nó làm cậu thấy choáng váng, nhưng một chiều hướng tốt hơn – Và em cũng nhớ anh… rất nhiều
Anh vuốt ve đôi gò má cậu, hôn cậu thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Minho kéo cậu vào mình, một cách gần nhất mà anh có thế, để cho đứa bé ở giữa hai người. Họ cười khi thấy đứa nhỏ đạp đạp
- Thằng bé hay làm vậy lắm hả - Minho hỏi
- Nó thích thế khi hai chúng ta ở bên nhau. Thằng bé có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc mà em đang thấy
Anh mỉm cười, cúi xuống hôn lấy cổ cậu..
- Anh yêu em… rất nhiều..
- Hyung vừa mới nói rồi mà – Taemin khúc khích
- Nhưng chưa bao giờ là đủ cả
- Minho hyung… em hỏi anh vài điều được không – Khi anh tiếp tục những nụ hôn ấy, thì đôi mắt cậu lại có vương chút bối rối
- Mmmm được mà
- Anh không định… anh không định về nhà sao? – Cậu không muốn hỏi điều đó, nhưng cậu cần phải biết
Anh dừng lại, nhìn vào đôi mắt cậu, bối rối
- Tất nhiên là không phải vậy. Anh phải mang được em về. Tại sao anh lại đến đây chứ
- Vậy.. vậy còn trường học thì sao? Còn đội bóng? Còn cha mẹ anh nữa?
- Anh đã nói chuyện với umma đêm qua. Bà rất vui khi anh tìm được em thế này và nói rằng anh có thể ở lại bao nhiêu lâu tùy thích, chỉ cần mang được em về là được.
Taemin nhìn anh, không giấu vẻ ngạc nhiên
- Ý anh là, bà… chấp nhận em. Bà biết em đang…
- Tất nhiên là bà biết, và tất nhiên là bà chấp nhận em. Bà cũng yêu em, và bà biết anh yêu em đến nhường nào – Minho cười thật ấm áp, khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào ra của cậu
- Em phải tìm cách gì đó để cảm ơn bà mới được. Bà thật quá tốt với em
- Tặng cho bà một đứa cháu nội là đủ để cảm ơn rồi
- Cái..cái gì? Bà không lo lắng vì chúng ta có con khi còn quá trẻ ư? – Taemin rất hoài nghi. Làm sao mẹ Minho lại có thể chấp nhận mọi thứ một cách dễ dàng như vậy được
- Anh đã hứa với bà rằng sẽ chăm sóc tốt cho em và đứa bé trong khi hoàn thành nốt chương trình học ở trường. Và bà tin tưởng anh. Bên cạnh đó, chúng ta không đơn độc mà. Chúng ta còn có cha mẹ, có Key, có Jinki, họ sẽ giúp chúng ta
- Thật chứ? Bà không ghét em vì đã mang anh vào tình huống này sao? – Cậu cúi xuống mâm mê gấu áo, đầy lo âu
- Tất nhiên là không!! Và Taemin à, em không mang anh vào bất cứ tình huống nào hết. Cần phải có hai người để tạo nên một đứa trẻ, và chúng ta thì đã cùng nhau làm nên điều đó
Taemin cảm thấy trái tim mình như vỡ òa ra trước những lời nói của Minho. Cậu vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào áo của anh chàng cao lớn ấy. Cậu hít lấy mùi hương ngọt ngào nhưng cũng không kém phần nam tính trên cơ thể anh, cậu thở dài
- Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! – Cậu lặp đi lặp lại
Taemin có thể cảm nhận được tiếng cười ồm ồm của anh bên tai mình. Anh xoa xoa đầu cậu rồi đẩy câu ra chút ít
- Em thật là đáng yêu – Anh nói rồi hôn lên hai má cậu
- Hyung~~ - Taemin rên rỉ. Cậu dừng lại khi bất chợt nhớ ra điều gì đó – Chờ đã, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em? Việc học ở trường của anh thế nào rồi, cả đội bóng nữa?
Minho gãi gãi sau đầu một cách lúng túng
- Uhmm, anh đã rời đội bóng từ rất lâu rồi. Còn anh đang bị đình chỉ học mất một tháng
- CÁI GÌ! Yaa, Choi Minho! Anh làm cái gì để dính vào những rắc rối như vậy hả? – Cậu hét lên, giọng giống y hệt như mẹ Minho
Minho đang cố nhịn cười, anh có thể thấy rằng Taemin đang cố tỏ ra nghiêm trọng, nhưng thực sự thì nó lại rất đáng yêu
- Anh cảm thấy rất chán nản sau khi em rời đi, Tae. Anh không có bất cứ hứng thú nào để làm điều đó cả, khi mà không có em ở đó. Và cuối cùng anh đã đánh nhau với một đứa ở trường
Taemin ngay lập tức cảm thấy tội lỗi
- Việc em bỏ đi… ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy sao?
- Đúng vậy đấy, anh không thể làm gì khi thiếu em được.
- Em xin lỗi – Cậu cúi gằm mặt xuống sàn nhà vì xấu hổ
- Được rồi mà – Minho nói, nâng cằm cậu lên – Chỉ cần đừng rời xa anh thêm lần nào nữa
- Không bao giờ - Câu rướn người lên, hôn anh thật nhẹ
P/s ảnh hưởng sau trận ốm nên hiện giờ vẫn đang rất là chóng mặt @@ post thôi chứ chưa có edit j đc hết á, m.ng đọc thì thông cảm cho t nhá, t sẽ cố để chap sau nó đến vào 1 ngày gần nhất :">
[S.U.P.9.4.E.R]Choi MinXì
Hiện:
Moderator
Tổng số bài gửi : 1532
Chỉ số thành sao : 25
Join date : 02/09/2010
Age : 29
Đến từ : Minho's house
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 3/11/2011, 7:56 pm
Trích dẫn :
- Woa!! Nó thật sự đang đạp này
- Sáng nào thằng bé cũng như vậy – Cậu cười với anh trai mình
- Hình như nó sẽ có một đôi chân khỏe lắm. Chắc nó sẽ giỏi thể thao lắm đây
Giống như appa nó
- Yea… có lẽ thế - Taemin cười buồn
Cậu đang bị xúi giục cầm cái điện thoại lên và gọi cho Minho
Đừng nghĩ về điều đó nữa. Đừng nghĩ nữa có thiệt k nhỉ, nghe mà thấy nó ngộ ngộ, thix thix
Trích dẫn :
Minho luồn những ngón tay của mình vào mái tóc cậu. Những sợi tóc thật mềm mại và ấm áp ở trên bàn tay anh. Minho hơi nghiêng người, hôn lên gò má cậu, và thì thầm gọi tên cậu
- Taemin àh…
Anh hôn lên cả má bên kia, và cảm nhận được một đôi má đang nóng dần lên, đỏ lựng dưới đôi môi của mình
- Taemin…
Anh hôn lên từng centimet nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu, thầm gọi tên cậu sau mỗi nụ hôn như thế
- Minho…em xin lỗi…em xin lỗi….
Minho có thể cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào môi mình, trước khi nhìn thấy chúng cứ thế rơi xuống từ đôi mắt Taemin. Anh hôn lên đó, lau khô chúng đi, đem đi tất cả những nỗi buồn mà cậu đã phải chịu đựng. Anh không muốn cậu cảm thấy buồn thêm nữa, anh không muốn cậu thấy tội lỗi
- Em xin lỗi..em xin lỗi…..
Minho đã muốn hét lên với cậu rằng hãy thôi đi và đừng xin lỗi nữa. Anh muốn nói với cậu ngừng ngay việc đổ lỗi cho bản thân mình và chỉ tận hưởng phút giây này thôi.
hix, đạon nỳ hội ngộ cảm động wá, chắc Ho giận vì sự cam chịu của Tae lắm
Trích dẫn :
Rồi cuối cùng họ cũng dứt khỏi nụ hôn, thở gấp gáp. Đôi má cả hai đều đỏ lựng và môi thì sưng mọng lên. Minho kéo Taemin lại gần mình nhất có thể, và anh có thể cảm thấy phần bụng của Taemin ở giữa cả hai. Nhưng cảm giác đó thật tuyệt. Dường như cả hai đang hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Minho dí sát trán mình vào trán Taemin, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Anh hơi ngạc nhiên khi cảm thấy một cú hích nho nhỏ phía dưới bụng, Minho mỉm cười, trái tim anh đạp mạnh hơn vì cảm giác ấy. Anh đặt tay lên trên bụng Taemin
- Nó đạp này… anh có thể cảm thấy nó…
Taemin cũng cười, và để tay mình lên trên tay anh
- Thằng bé vui lắm đấy. Vì cuối cùng nó cũng gặp được appa của mình rồi. Nó biết anh là ai mà, nó có thể cảm nhận được đấy
Ho chắc có thể nhảy tưg tưg lên ấy nhỉ? làm ba, cảm giác ngộ nghỉnh
Trích dẫn :
Rồi cuối cùng họ cũng dứt khỏi nụ hôn, thở gấp gáp. Đôi má cả hai đều đỏ lựng và môi thì sưng mọng lên. Minho kéo Taemin lại gần mình nhất có thể, và anh có thể cảm thấy phần bụng của Taemin ở giữa cả hai. Nhưng cảm giác đó thật tuyệt. Dường như cả hai đang hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Minho dí sát trán mình vào trán Taemin, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Anh hơi ngạc nhiên khi cảm thấy một cú hích nho nhỏ phía dưới bụng, Minho mỉm cười, trái tim anh đạp mạnh hơn vì cảm giác ấy. Anh đặt tay lên trên bụng Taemin
- Nó đạp này… anh có thể cảm thấy nó…
Taemin cũng cười, và để tay mình lên trên tay anh
- Thằng bé vui lắm đấy. Vì cuối cùng nó cũng gặp được appa của mình rồi. Nó biết anh là ai mà, nó có thể cảm nhận được đấy
haha đúng chất umma, dzữ dội wá
Trích dẫn :
Minho vươn người ra, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ. Cái lưỡi luồn lách, liếm lấy môi dưới của cậu bé
- Mmmm em có mùi như những quả táo
- Hmmm, sao lại thế? – Taemin châm chọc
- Sao em vẫn bướng bỉnh vậy khi đang sốt thế này chứ - Anh áp trán mình vào trán cậu
- Em không sao mà, hyung – Taemin cười khúc khích
- Em có biết hôm qua em làm anh lo muốn chết không hả. Cuối cùng anh cũng có thể thấy em an toàn sau một khoảng thời gian rất dài lo lắng, và rồi chuyện đó lại xảy ra
- Em biết, em xin lỗi…..
- Em không cần phải xin lỗi Tae. Chỉ cần em nói với anh, nếu em lại cảm thấy mệt mỏi hay gì đó. Đừng tự mình mang vác tất cả mọi thứ. Anh muốn được ở bên em, và anh muốn được chăm sóc cho em
- Được rồi mà – Cậu mỉm cười và gật đầu
Minho cũng mỉm cười đáp lại, và lại cúi xuống hôn cậu
- Anh không nghĩ mình đã nói anh nhớ em đến nhường nào – Anh thì thầm vào đôi môi cậu – Hay anh yêu em đến thế nào
- Hmm em cũng yêu anh… - Cậu có thể cảm nhận thấy từng hơi thở của anh, nó làm cậu thấy choáng váng, nhưng một chiều hướng tốt hơn – Và em cũng nhớ anh… rất nhiều
Anh vuốt ve đôi gò má cậu, hôn cậu thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Minho kéo cậu vào mình, một cách gần nhất mà anh có thế, để cho đứa bé ở giữa hai người. Họ cười khi thấy đứa nhỏ đạp đạp
- Thằng bé hay làm vậy lắm hả - Minho hỏi
- Nó thích thế khi hai chúng ta ở bên nhau. Thằng bé có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc mà em đang thấy
Anh mỉm cười, cúi xuống hôn lấy cổ cậu..
- Anh yêu em… rất nhiều..
- Hyung vừa mới nói rồi mà – Taemin khúc khích
- Nhưng chưa bao giờ là đủ cả
đoạn này vừa đọc vừa cười tủm tỉm như người hâm á, 2người nỳ ngọt ngào wá đi mất
Bling Bling Takki
Hiện:
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 12/11/2011, 7:59 pm
Nhanh ra chap mới nha ^^ Trông chờ lắm ấy :D
Thiệt là hay wá đi mà :x
silly_ducky520@yahoo.com
Hiện:
Tổng số bài gửi : 175
Chỉ số thành sao : 3
Join date : 15/05/2011
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 13/11/2011, 11:49 am
Au uj sao ko trans chap mới nữa T_T
goment
Hiện:
Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra] 13/12/2011, 1:25 am
Xì: keke, thì 2 đứa nó từ xưa vẫn kute như thế rồi còn j, chỉ tiếc rằng, mọi thứ đều k thể y nguyên như thế đc, cái thai, cái j đến cũng đã phải đến rồi ><
Takki: ra rồi đây nè
Silly: au vẫn trans bình thường ấy, chỉ taaij dạo này lười qua thôi hic
chap mới đây nhé, cả nhà
chap 14
- Taeminieee umma sẽ nhớ con nhiều lắm đấy – Key ôm lấy cậu thật chặt, vài giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống – Con tốt hơn nên về nhà sớm nhé
- Key umma, con sẽ về mà
Taemin cũng vừa mới bàn bạc với Minho rằng họ sẽ ở tạm nhà của Jinki cho đến khi kết thúc vụ đình chỉ học của anh. Còn Key thì phải về nhà ngay và quay lại trường học, ba mẹ cậu không cho phép cậu nghỉ học thêm nữa. Taemin cũng không phải xa Key trong một thời gian dài, nhưng cậu cũng sẽ nhớ umma của mình lắm
Key quỳ gối xuống, cho tới khi ngang tầm với cái bụng của Taemin
- Và umma nóng lòng gặp nó lắm rồi đấy, nhóc con à – Cậu vỗ nhè nhẹ lên bụng Taemin trước khi đứng dậy trở lại – Còn cậu – Chỉ thẳng ngón tay vào mặt Minho – Tốt hơn hết cậu nên chăm sóc tử tế cho thằng bé, cậu đúng là tên liều lĩnh mà
- Vâng, thưa bà – Minho chế diễu
Key nhướn mày lên, lờ đi sự trêu trọc của Minho
- Tôi sẽ giải thích mọi việc cho cảnh sát, và giải quyết tất cả, nên cậu không cần phải lo lắng điều gì đâu
- Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ Key – Anh nói, cười thật ấm áp
- Yeah, yeah, tôi biết mình là người tốt nhất mà – Cậu phủi phủi tay một cách bình thản
Jinki đứng đàng sau bọn họ ngượng ngùng, anh thực sự không biết phải làm gì lúc này. Anh không muốn Key rời đi, nhưng anh lại quá sợ hãi để có thể mở lời ra nói chuyện với Key. Chuyện gì nếu cậu lại phản ứng như mấy ngày hôm trước
Anh cứ miên man trong dòng suy nghĩ của mình mà không biết Key đã đến gần từ bao giờ
- Jinki…
Jinki ngẩng lên, nhìn Key với đôi mắt trìu mến. Taemin và Minho đã tạm lánh đi chỗ khác, vờ như đang nói chuyện với nhau, để dành riêng cho hai người một chút riêng tư
- Key, thực sự anh… anh – Anh dừng lại khi thấy cậu lắc đầu. Nhưng anh cũng có thể nhận thấy có một bàn tay đang nắm lấy tay mình, đan những ngón tay vào nhau thật nhẹ
- Đừng nói thêm gì nữa
Jinki cảm thấy bất ngờ khi có một đôi môi mềm mại đang đặt lên môi mình
- Gọi cho em nhé – Cậu thầm thì qua kẽ môi, nhét một mảnh giấy nhỏ vào túi anh, rồi quay đi. Gương mặt cậu thoáng đỏ lên, nhưng cậu đã kịp chốt cửa lại trước khi anh có thể nói thêm lời nào
Jinki đặt một ngón tay lên đôi môi mình, cười rộng đến tận mang tai
- Key…
Anh giật nảy mình khi bỗng nhiên cảm thấy ai đó đang siết lấy vai. Jinki quay lại và thấy cả Minho lẫn Taemin đều đang cười khúc khích
- Tốt hơn hết hyung nên chăm sóc umma cẩn thận, Key là bạn tốt nhất của em đấy
- Đương nhiên rồi – Anh gật đầu lia lịa
Họ rời đi, để Jinki lại với những suy nghĩ của mình. Anh lôi mảnh giấy nhàu nát kia ra khỏi túi, nhìn trân trân vào từng nét chữ của Key, chữ viết tay thật đẹp. Thực sự anh đang tự hỏi xem mình nên chờ bao nhiêu lâu thì gọi là vừa
Nhưng sự háo hức đã thôi thúc anh, và kết quả là 20 phútt sau, anh đã gọi, đổi lại đầu dây bên kia là tiếng hét quen thuộc của Key
- Yahh, sao anh gọi cho tôi sớm thế hả? Tôi vẫn đang lái xe về nhà, anh, đồ ngốc này! Thật là hết thuốc chữa
Jinki chỉ cười trước những lời cằn nhằn ấy
--
Sáng hôm sau, khi Taemin tỉnh dậy, phía bên kia giường đã trống. Cậu bĩu môi khó chịu
Jinki đã cho phép cậu và Minho ngủ trên giường, còn mình thì ngủ ở phòng khách. Taemin thật sự thấy biết ơn khi có thể say ngủ và thức dậy trong vòng tay Minho. Nhưng cậu cũng thấy rất cô đơn khi phải thức dậy một mình như thế này
Mùi gì đó thơm thơm làm cậu phân tâm. Taemin hít lấy một hơi thật sâu, thưởng thức mùi vị ngon lành ấy. Cậu có cảm giác hơi đói
Taemin lần theo mùi thơm ấy vào bếp, và thật sự cảm thấy sốc
Minho. Trong bếp. Đang nấu ăn
Cậu bật cười vì điều kỳ lạ này, nhưng cũng cố để kìm nén lại
- Hyung, anh đang làm gì vậy?
Minho giật mình vì giọng nói ấy, nhanh chóng quay lại phía đằng sau
- Oh, Taemin, em làm anh sợ đấy. Chỉ là… chỉ là anh muốn làm bữa sáng cho em thôi
Taemin nhìn cả bàn ăn, rất nhiều món ăn ngon mắt đã được bầy ra, cậu nuốt nước miếng ngay khi vừa nhìn thấy chúng
- Minho hyung, làm thế nào… anh học nâu ăn từ bao giờ vậy
- Anh, uhm… anh chỉ làm theo hướng dẫn trong mấy quyển sách dạy nấu ăn thôi. Hy vọng là chúng ổn. – Anh gãi gãi sau đầu đầy lo lắng
- Trông chúng tuyệt lắm, hyung. Cảm ơn anh nhiều lắm! – Taemin nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn
Cảm ơn trời là cậu ít nhiều thấy chúng thật ngon miệng. Cậu hy vọng rằng mình có thể giữ lại tất cả những thứ này trong cơ thể mình. VÌ nếu cậu lại ốm thêm nữa, chúng sẽ lại trở thành đống phế thải thôi
- Anh không ngồi ăn cùng với em sao, hyung? Một mình em làm sao mà xử lý hết chỗ này được.
Minho nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu
- Oh, anh nghĩ em nói đúng đấy – Anh cầm lấy cái dĩa và cũng bắt đầu ăn - Thế nào, ngon chứ
- Rất ngon mà – Cậu vươn người lên, hôn vào má anh – Cảm ơn anh nhiều lắm, hyung, thật sự rất tuyệt
- Không có gì đâu, Tae. Anh luôn muốn được chăm sóc cho em, nhớ không? – Mặt taemin đỏ lựng lên, cậu vỗ nhẹ vào người anh
- Vâng, vâng, nhưng anh không cần làm hư em như thế
- Uhm, anh thích nuông chiều em mà, em nên dần làm quen với nó đi là vừa – Minho nâng cằm cậu lên, liếm đi phần thức ăn còn dính trên môi cậu – Và thằng bé cũng nên dần làm quen với điều đó – Anh nói, chỉ tay vào bụng cậu – Vì anh sẽ nâng niu cả hai báu vật của mình
- Minho hyung, anh thật là ủy mị - Cậu bĩu mội một cách dễ thương
Anh cười – Nhưng em yêu anh vì điều đó
Taemin không thể ngăn nổi đôi môi mình đang vẽ lên một nụ cười
- Được rồi, đúng vậy đấy – Cậu nhận, rồi cười
Họ nói chuyện và ăn sáng vui vẻ cùng nhau một lúc lâu, cả hai đều tận hưởng từng giây từng phút họ được ở bên nhau.
Taemin không bao giờ ngừng mỉm cười. Cậu không nghĩ về quá khứ nữa. Cậu không nghĩ về tương lai xa vời nữa. Cậu không nghĩ về những tháng ngày không có Minho ở bên nữa. Cậu không nghĩ về việc mình đã ốm yếu đến mức nào nữa. Đây là những khoảnh khắc hạnh phúc và tuyệt vời khi cậu được ở bên anh
- Anh có nhìn thấy Jinki hyung đâu không?
- Có, sáng sớm nay. Hyung ấy nói với anh là anh có thể sử dụng căn bếp nếu anh rán gà cho hyung ấy. Nên anh có làm, sau đó thì Jinki hyung gọi cho Key rồi đi khỏi nhà cùng với đống gà rán. Hình như hyung ấy có lẩm bẩm điều gì đó “gà của mình và Key của mình”
- Jinki hyung quả là một con người kỳ lạ
- Tại sao? Anh không hiểu lắm… - Minho cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng thực sự tiếng cười ngây thở của Taemin có sức truyền nhiễm. Anh cũng cười theo cậu mà chẳng hiểu tại sao
- Hahahaha… omo… hyung… - Taemin gạt nước mắt khi cậu cố gắng hít thở bình thường lại
Minho nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi lại gần hơn. Taemin thoáng đỏ mặt khi ngồi trong lòng Minho
- Anh rất yêu tiếng cười này – Anh thì thầm vào tai cậu – Và anh muốn lúc nào cũng có thể nghe thấy nó
Taemin mỉm cười, dựa đầu vào vai anh
- Thế thì anh phải làm cho em cười
- Nghe có vẻ là một ý tưởng tốt đấy – Anh dụi đầu mình vòa mái tóc màu hạt dẻ của cậu – Anh sẽ làm cho em mỉm cười, cười thật hạnh phúc suốt cuộc đời còn lại của chúng ta
Cậu cười khúc khích vì câu nói của Minho – Được rồi, em sẽ chờ đợi điều đó
--
- Khi thằng bé đạp em thấy sao?
Taemin cười, hơi thở của anh đang phả lên bụng cậu. Cậu nằm đó, vén áo lên cao quá phần thân dưới, để lộ ra cái bụng. Minho đang ôm lấy eo cậu, áp tai vào nó
- Em không biết, nó rất khó để giải thích. Lúc đầu thì thấy thật kỳ là, nhưng rất đỗi tuyệt vời - Minho cười, anh có thể nghe thấy niềm hạnh phúc trong giọng nói của cậu
Cả tuần vừa rồi, Minho có thói quen nghe thằng bé đạp mỗi đêm, để rồi sáng hôm sau, khi cậu thức dậy, sẽ thấy gương mặt anh mỉm cười hạnh phúc, và bàn tay ấm áp của anh đặt trên đứa bé. Cậu nghĩ việc Minho bị quyến rũ bởi mấy cú đạp đó thật đáng yêu
- Em đã nghĩ ra cái tên nào chưa, Tae?
- Một vài
- Thế em thích nhất cái nào
- Hmmm… Yoogeun
- Nghe hay đấy – Anh ngẩng đầu lên, nhìn cậu rồi cười
- Thật chứ? – Anh có thể thấy được sự phấn kích trong đôi mắt lấp lánh kia, và điều đó làm trái tim anh rung động
- Anh rất thích nó – Minho trườn lên phía trên, kéo chăn đắp cho cả mình và cậu – Em nên ngủ đôi chút đi
- Mhmmm – Taemin rúc vào người anh, Minho cũng dang tay ra, ôm lấy người con trai bé nhỏ kia – Chúc ngủ ngon, hyung. Yêu anh – Cậu nói bằng cái giọng ngáy ngủ
- Chúc ngủ ngon. Taemin àh. Anh yêu em nhiều hơn~
- Uh… uhmm – Cậu nói mê gì đó trước khi chìm sâu vào giấc ngủ
- Em thật là đáng yêu – Anh lẩm nhẩm, rồi cũng nhắm lại và say giấc cùng Taemin
--
Minho cũng không chắc tại sao mình lại thức dậy, hay cái gì đã đánh thức anh, nhưng anh mở mắt ra, trong khi thực sự vẫn còn cảm thấy buồn ngủ. Căn phòng vẫn tối đen như mực, nên anh nghĩ giờ này vẫn còn là ban đêm. Minho cảm thấy một sự lạnh lẽo khác thường, nên theo bản năng, anh kéo chắn lên cao hơn, che hết cả người. Anh thở dài bực bội khi nhân ra cái áo mình đang mặc bỗng trở nên ướt và dính. Chả lẽ ban đêm anh lại đổ mồ hôi à?
Minho ngồi dậy, trí óc anh cũng từ từ bước ra khỏi cơn mê sảng
Khoan đã… thế còn Taemin đâu?
Anh căng tai ra, nghe xem, hình như có một hơi thở đứt quãnh đang phát ra từ một nơi nào đó. Minho sờ soạng quanh giường một cách điên cuồng, và nhận ra, nó rất ướt. Bàn tay anh nắm chặt lại.
- Taemin
Bàn tay nhỏ bé ấy đang run rẩy, khi mà anh nghe thấy những tiếng rên khe khẽ. Minho nhanh chóng bước ra và bật đèn lên, nỗi sợ hãi như bóp chặt trái tim anh. Anh gặp khó khăn khi cố bật công tắc đèn, những ngón tay anh thấy trơn trơn vì cái gì đó đang ở trên giường. Nhưng khi Minho có thể thắp được đèn lên, và nhìn sang phía bên kia, anh phải cố gắng lắm mới kìm nén được một tiếng hét
Taemin đang nằm trên một vũng máu, đôi môi cậu cũng nhuộm một màu đỏ thẫm
- Taemin
Cậu bé quay lại phía anh, hơi thở đứt quãng, hổn hển khi cậu cứ run lên bần bật. Minho vươn tay ra để ôm lấy khuôn mặt cậu, cuối cùng anh cũng nhận ra rằng cái áo mình đang mặc cũng đang ướt đẫm vì máu
- Taemin, Taemin! Em có nghe thấy anh nói gì không? – Minho nắm chặt lấy vai cậu khi cậu không có chút đáp trả nào – Mở mắt ra đi, Tae! Nói gì đi em
Đôi môi cậu mấp máy, rên khe khẽ
- Đau lắm, Minho! Đau lắm
- Em đau ở đâu, Taemin? – Anh lại ôm lấy khuôn mặt cậu, thở phào nhẹ nhõm khi cậu nói được điều gì đó, nhưng dường như, có cái gì đấy làm anh càng lo lắng hơn – Nói cho anh biết, em đau ở đâu
Taemin ôm hai tay quanh bụng, la hét trong đau đớn
- Làm ơn, làm nó ngừng lại đi
Minho cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra khi những giọt nước mắt cứ rơi xuống từ đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu
Cái quái gì đang xảy ra với em vậy
- Không sao đâu Taemin, anh sẽ làm nó không còn đau đớn nữa mà – Giọng nói của anh giờ này cũng run rẩy, những giọt nước mắt của anh cũng bắt đầu xảy xuống, đọng lại trên khuôn mặt Taemin.
Minho điên loạn nhìn xung quanh, cố tìm cái điện thoại, hét loạn lên khi không thấy nó ở đâu
- Jinki – Anh gào lên một cách tuyệt vọng
- Cái gì? Có chuyện gì vậy? – Ngay khi Jinki đặt chân vào phòng, Taemin lại hét lên vì đau đớn. Cậu bịt miệng lại, nhưng máu vẫn ra ngày càng nhiều hơn. Cái thứ chất lỏng màu đỏ ấy tràn ra cả tay Minho. Anh lúc này cũng không thể kìm nén thêm được nữa
- Chuyện gì đã xảy ra với thằng bé – Jinki chạy đến bên giường
- Tôi cũng không biết! Gọi cấp cứu mau!
Jinki gật đầu rồi lao như bay ra khỏi phòng để tìm điện thoại
Minho cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiên thần không còn chút sức sống của Taemin, trước mắt anh như nhòe đi vì nước mắt
- Taemin, làm ơn không sao, làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà – Anh cúi đầu xuống, cầu nguyện bằng tất cả những gì mình có
Bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh, và anh ngẩng đầu lên
Khuôn mặt Taemin trần ngập sự đau đớn, nhưng đôi mắt cậu như muốn xuyên thủng anh. Minho chưa bao giờ thấy Taemin như vậy
- Đừng để Yoogeun chết
Sponsored content
Hiện:
Tiêu đề: Re: [Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra]
[Trans | Long fic | 2Min] Always has been, always will be [update ending & extra]