| kytich
| | | Tiêu đề: [Short fic] Inconclusive love (update ending) 23/8/2012, 11:02 am | | | | | | | Author: kytich
Rating: PG-13
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định
Category: Sad fic
Pairings: Non-SA
Summary: Chuyện tình đôi ta như thuyền xa bến đỗ
Status: Short fic
Note: fic viết dựa theo bộ phim Tham Vọng Giàu Sang của đạo diễn Dương Huyền, Hà Lệ Bình. So với phiên bản gốc, au đã lược bỏ
nhiều nhân vật, tình tiết, thay đổi cốt truyện và tập trung vào câu chuyện giữa các bạn trẻ. Vì ấn tượng với cảnh cuối phim nên au thử
viết dù biết viết sad fic thật là khó.
Characters:
Jonghyun Minho CHƯƠNG 1
Nhà họ Kim là một gia đình thương gia giàu có. Lão gia Kim Joon chỉ có một cậu con trai duy nhất là Kim Jonghyun. Kim phu nhân
không may qua đời từ lúc Kim thiếu gia mười lăm tuổi. Vì muốn bù đắp tình thương cho con nên Kim lão gia luôn yêu chiều con trai.
Dù cho người ta tam thê tứ thiếp thế nào nhưng Kim lão gia quyết định ở vậy để chăm sóc con mình. Trong nhà không thiếu
kẻ hầu người hạ nhưng người mà lão gia tin cẩn nhất là quản gia Choi. Đó là một người phụ tá đắc lực và rất trung thành, đã sát cánh
cùng lão gia Kim từ khi ông bắt đầu tiếp quản cơ nghiệp Kim gia. Hơn nữa hai người lại cùng cảnh ngộ, nương tử của quản gia Choi đã
qua đời hơn tám năm nay, ông cũng gà trống nuôi cậu con trai Choi Minho khôn lớn.
Lão gia Kim có một người bạn làm ăn lâu năm là ông Han. Ông này gia thế không bằng, là người trọng vật chất và luôn tỏ ra kính trọng
lão gia Kim Joon. Nhà họ Han có hai cô con gái là Daisy và Lily. Cô chị hiền thục, nhu mì, luôn nghe lời cha còn cô em Lily thì mạnh
mẽ, quyết đoán.
Jonghyun tuy lớn hơn Minho và Lily hai tuổi nhưng họ là bạn thanh mai trúc mã. Jonghyun là người phóng khoáng, bộc trực, Minho thì
tình cảm, hiền lành. Giống như cha mình, cậu hết lòng vì Kim gia, mong đền đáp ân tình mà lão gia Kim Joon đã chiếu cố hai cha con.
Vì vậy tuy Jonghyun thiếu gia luôn thoải mái với cậu nhưng trong thâm tâm, Minho ý thức rõ quan hệ chủ tớ và thường nhường nhịn
thiếu gia.
Ông Han mong muốn Lily bước chân vào nhà họ Kim , thành Kim thiếu phu nhân để được sống sung sướng, không lo chuyện cơm ăn
áo mặc. Nhưng ông không biết rằng Lily và Minho đã cảm mến nhau từ lâu.
Minho thích nghiên cứu về y thuật. Từ nhỏ cậu được cha dạy cho về dược tính của các loài cây và khuyến khích cậu đọc y văn. Càng
lúc Minho càng đam mê lĩnh vực này, đi đâu cậu cũng miệt mài tìm những cây thuốc, học cách nhận biết và phân biệt chúng. Thỉnh
thoảng Minho cũng theo các đại phu trong thị trấn sang các vùng bên bắt mạch, phát thuốc cho dân nghèo. Trong một lần tình cờ cậu
gặp được thiếu gia Pine, con trai gia đình họ Jung giàu có. Họ là mạnh thường quân, đến phát lương thực cho bá tánh đói khổ. Cảm
phục tấm lòng của Minho nên Jung thiếu gia xin làm em kết nghĩa.
[…]
Ngày hội xuân, đường phố đông vui tấp nập. Nhà cửa hai bên đường được trang hoàng thật đẹp để đón chào năm mới. Mọi người
xiêm áo tinh tươm nô nức trẩy hội. Ai cũng cười nói vui vẻ, gặp nhau đều chúc những câu tốt lành, năm mới bình an, vạn sự như ý.
Jonghyun thơ thẩn đi dạo dọc con đường hoa cùng Minho. Thiếu gia ngắm nhìn xung quanh một cách thờ ơ, trong lòng cứ thấy buồn
vẩn vơ thế nào. Không biết có phải thường ngày chơi bời đã chán nên ngày đầu năm đối với cậu chẳng có gì đặc biệt. Minho thì cứ mải
mê ngắm nhìn những chậu hoa vì những cây hoa này không chỉ để trang trí mà chúng cũng là những vị thuốc. Chợt Minho thấy một
chậu hoa mẫu đơn thật đẹp, cậu ngồi xuống ngắm cho kỹ hơn. Loài hoa này nổi tiếng là thảo dược quý, cậu muốn mua về trồng trong
vườn của gia trang. Jonghyun bước về phía bờ sông, đợi Minho chọn hoa xong thì đi về, cậu cũng chẳng có hứng thú dạo phố nữa.
Jonghyun đang nhìn lơ đãng thì bỗng cậu trông thấy một bóng hồng từ xa. Đó là một cô gái đẹp tuyệt trần: nàng có làn da trắng trẻo
mịn màng, đôi môi xinh như nụ hồng e ấp, vầng trán rộng thanh tú và dáng người uyển chuyển. Lần đầu trong đời Jonghyun nhìn thấy
một tiểu thư mang vẻ đẹp thanh cao, không vướng bụi trần, nàng như tiên nữ lạc xuống chốn nhân gian.
Tiên nữ nhẹ nhàng bước xuống thuyền, người lái thuyền chống sào, chiếc thuyền từ từ rời bến. Thiếu gia Kim ngẩn ngơ nhìn theo, đến
khi chiếc thuyền xa dần cậu mới sực tỉnh. Jonghyun vội vàng chạy lại, cậu nhìn quanh rồi tiến đến hỏi một đại thẩm bán hàng nước
bên bến đò.
-Vị đại thẩm này xin cho tôi hỏi thăm. Người có biết vị tiểu thư xinh đẹp vừa xuống thuyền lúc nãy là ai không?
Vị đại thẩm mỉm cười
-Công tử không phải là người đầu tiên hỏi ta câu này. Đó là tiểu thư nhà họ Moon. Cô ấy nổi tiếng tài sắc vẹn toàn lại nhân từ. Nghe
nói lão gia Moon kén rể, cũng nhiều nhà quyền quý đến dạm hỏi nhưng chưa vị công tử nào may mắn lọt vào mắt xanh của tiểu thư
Moon.
Jonghyun chớp mắt “Chưa đồng ý ai sao?”
-Vậy xin hỏi cô ấy tên gì vậy ạ?
-À, tiểu thư tên là Rose.
[…]
Mấy ngày sau Jonghyun cứ thẫn thờ như người mất hồn. Hình ảnh nàng tiên nữ Rose cứ vương vấn mãi trong tâm trí cậu. Jonghyun
thấy lòng xốn xang. Cậu đã cho người đi dò hỏi về vị tiểu thư ấy.
[…]
Jonghyun đi lại trong phòng, cậu đang chờ người đưa tin về. Gia nhân vừa bước vào cửa Jonghyun đã hỏi ngay
-Thế nào rồi, ngươi đã hỏi được giúp ta chưa?
-Thưa thiếu gia, tiểu nhân đã không quản ngại đi dò la khắp nơi, cuối cùng cũng đã hỏi được ạ!
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của thiếu gia, gia nhân che miệng cười
-Lần đầu mới thấy thiếu gia sốt sắng như vậy…
-Haizz, nhà ngươi nói nhanh xem nào, ta sốt ruột đến chết mất!
-Dạ, ngày rằm tháng giêng, tiểu thư các quý phủ thường đi chùa cầu bình an và cầu duyên. Tiểu nhân đã hỏi được tiểu thư nhà họ
Moon sẽ đến chùa Phúc Lâm lễ Phật.
CHƯƠNG 2
Chùa Phúc Lâm
Nam thanh nữ tú dập dìu dâng hương để cầu cho tình duyên của mình được viên mãn.
Kim thiếu gia đã đến từ sớm vì không muốn bỏ lỡ dịp may hiếm có: gặp vị tiểu thư mà mấy ngày nay cậu vẫn tơ tưởng. Không uổng
công chờ đợi, cuối cùng tiểu thư Moon cũng xuất hiện. Nàng đi cùng một nữ gia nhân. Jonghyun vội vã đi theo vào chính điện.
Jonghyun lẳng lặng quỳ xuống gần nơi nàng đang lạy Phật, cậu khấn nhỏ tiếng nhưng đủ để tiểu thư nghe thấy
-Con cầu xin các ngài, các vị xin phù hộ cho con là Kim Jonghyun gặp được người mình thương, được se duyên kết tóc cùng nàng và
sống đến đầu bạc răng long.
Xong cậu thành kính lạy ba cái. Đến khi Jonghyun đứng dậy nhìn sang thì tiểu thư Rose đã không còn ở đó nữa. Cậu tìm dáo dác nhưng
không thấy nàng trong chính điện. Kim thiếu gia vội bước ra ngoài và kịp nhìn thấy bóng giai nhân phía trước.
-Xin chào tiểu thư, cho hỏi hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?
Tiểu thư mỉm cười, cất giọng thanh tao
-Chắc công tử nhầm lẫn với ai khác, chứ chúng ta chưa từng gặp nhau.
-Trước lạ sau quen, mạn phép cho tôi hỏi quý danh của nàng.
-Bình thủy tương phùng nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Tôi là thân khuê nữ không tiện nói chuyện với người lạ, xin phép…
Nói xong, nàng bỏ đi mất làm Jonghyun nhìn theo tiếc ngẩn ngơ.
[…]
Minho lên núi hái thuốc để nấu cho cha nước mát. Vì dạo này ông bị nhiệt trong người, ăn uống có vẻ kém ngon. Đang trên đường trở
về, cậu bỗng thấy có người con gái ngồi bên một gốc cây. Minho đến gần và nhận thấy hình như đó là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp vì
nàng ăn mặc theo phong cách con nhà quyền quý.
-Cô nương sao lại ngồi ở đây một mình thế này?
Cô gái ấp úng
-Tôi…tôi từ trên núi xuống, không may bị trặc chân, bây giờ không đi được nữa.
Minho ngồi xuống
-Nếu tiểu thư không ngại thì để tôi xem chỗ đau thế nào, tôi cũng biết chút y thuật.
Cô gái khẽ gật đầu, Minho xem kỹ chỗ sưng
-Cô nương chịu khó chút nhé!
Nói rồi cậu chỉnh lại khớp
Rắc!
-Á!
Minho cười
-Giờ cô nương thấy hết đau rồi phải không? Về nhà đắp nướng nóng và nghỉ ngơi thì sẽ khỏi thôi.
Cô gái gật đầu, nói lí nhí
-Cảm ơn huynh.
-Không có gì, đây là chuyện nên làm mà. Sao cô nương lại lên núi một mình thế này?
Cô gái nghĩ thầm “Không thể nói với huynh ấy vì mình muốn trốn ra ngoài chơi và lên đây tìm loài hoa lan mọc trên núi về trồng…”
-Tôi…lên đây tìm ít thuốc.
Minho không mảy may nghi ngờ
-Lần sau cô nương nên có người đi cùng. Thân nữ nhi lên núi một mình thế này không an toàn lắm. Nhà cô nương ở đâu để tôi đưa về.
Trời cũng sắp tối rồi, không nên ở trên này lâu.
Cô gái ngạc nhiên nhìn Minho, lát sau cô khẽ nói
-Vậy làm phiền công tử đưa tôi về phủ nhà họ Moon.
[…]
Khi Minho trở về phủ thì trời đã tối hẳn. Cậu vừa bước vào sân trước khu nhà của quản gia thì có một giọng trong trẻo cất lên
-Minho ca ca, sao anh về trễ vậy?
Từ bên phía hoa viên, một cô gái bước đến. Đó là người con gái có khuôn mặt dễ thương, đôi mắt sáng long lanh, miệng cười tươi như
hoa. Cả người cô toát lên vẻ đẹp thánh thiện và tràn đầy sức sống.
[[/URL]
-Lily, muội đến từ lúc nào vậy?
-Em đến tìm ca ca từ hồi chiều, chờ mãi mới thấy anh về. Hôm nay anh hái được nhiều thuốc không?
-Có, anh còn tìm được vị thuốc mát này để nấu cho cha nữa.
Lily cười rạng rỡ
-Anh chăm sóc cho bá phụ chu đáo thật.
Nói xong, cô như chợt nhớ ra điều gì
-Lúc chiều em có gặp Jonghyun thiếu gia. Em thấy thiếu gia là lạ, như hồn để tận đâu đâu. Em hỏi chuyện mà huynh ấy cứ lơ ngơ thế
nào ấy.
[…]
Từ sau lần nói chuyện ở chùa Phúc Lâm, Jonghyun càng nhớ nhung tiểu thư Rose, làm gì cũng không tập trung được. Rõ là thiếu gia
nhà ta đã mắc tâm bệnh, đó là bệnh tương tư. Lão gia Kim Joon cũng nhận ra điều đó
-Ta thấy con dạo này có điều chi khác lạ. Con không khỏe ở đâu sao?
-Dạ…con vẫn khỏe ạ.
Lão gia gật đầu
-Vậy thì cha yên tâm. Jonghyun này, con đã lớn rồi, nên bớt ra ngoài chơi. Con nên chú tâm theo học hỏi quản gia Choi để sau này còn
tiếp quản cơ nghiệp. Cha và quản gia đều đã cao tuổi, không thể bôn ba mãi được. Con và Minho từ nhỏ lớn lên cùng nhau, gắn bó
không khác gì anh em ruột thịt. Minho là đứa trẻ ngoan, tận tâm với nhà chúng ta, chắc chắn sau này sẽ thành quản gia tốt của con.
Jonghyun rụt rè
-Con có thể…thưa với cha…chuyện này được không ạ?
Kim lão gia lấy làm ngạc nhiên, ít khi con trai mình tỏ ra nghiêm túc thế này
-Con nói đi.
-Con…có…để ý một vị tiểu thư. Con…muốn…nhờ cha cho người đến dạm hỏi…
Lão gia nhíu mày
-Là thiên kim nhà nào?
-Dạ, tiểu thư Rose, nhà họ Moon. […]
Từ hôm trên núi trở về, tiểu thư Rose nhớ mãi vị công tử mà nàng gặp mặt. Tiểu thư nhớ ánh mắt, nụ cười, giọng nói trầm ấm và cả tính
thật thà, dễ tin người của huynh ấy. Vì quá ngại ngùng mà cô quên không hỏi danh tính, đến lúc nhớ ra thì người đã đi mất rồi. Lần đầu
tiên có người con trai làm cô xao xuyến như vậy. Vốn tài cầm kỳ thi họa, tiểu thư vẽ một bức tranh chân dung của chàng. Ngắm tranh lại
càng nhớ người, cô thở dài
-Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?
CHƯƠNG 3
Sau khi cho người tìm hiểu cặn kẽ gia thế nhà họ Moon, lão gia Kim được biết đó là gia đình danh giá, nề nếp. Tiểu thư Rose vừa đẹp
người vừa đẹp nết, nhà nào có cô ấy làm dâu thì đúng là phúc ba đời. Nhưng lão gia không khỏi e ngại. Jonghyun của ông tính tình bộc
trực, có phần lãng tử, sợ là không thể nào vừa ý tiểu thư thông minh, sắc sảo. Nhưng vì thương con nên ông cũng cố gắng xem sao. Vì
vậy lão gia gọi quản gia Choi đến bàn chuyện.
-Tôi thấy Jonghyun đã đến tuổi thành gia lập thất. Nó cũng có người trong mộng nên tôi muốn đến phủ nhà người ta đặt lễ. Hy vọng là
sau khi thành thân, Jonghyun sẽ tu chí làm ăn.
-Dạ lão gia nói phải.
-Nhà họ Moon có cô tiểu thư Rose. Tôi nhờ quản gia chuẩn bị lễ vật đến đó một chuyến.
Quản gia cung kính
-Tôi sẽ chuẩn bị ngay thưa lão gia.
-À, quản gia đưa Minho đi cùng nhé. Ông cũng lớn tuổi rồi nên để cậu ấy đỡ đần nhiều hơn. Tôi cũng muốn sau này Minho giúp đỡ
Jonghyun trong mọi việc.
[…]
-Tiểu thư! Tiểu thư!
Tiểu thư Rose đang ngồi trong hoa viên, chợt nghe tiếng người hầu gọi cô. Đó là Hoya, a hoàn thân tín theo cô bao năm qua.
-Có việc gì mà em vội vã vậy? Từ từ nói ta nghe.
-Có nhà…có nhà đến dạm hỏi tiểu thư…
Tiểu thư thở dài
-Ta tưởng có chuyện gì hệ trọng.
-Không phải…nhất định lần này cô phải ra xem sao…Vì người phủ nhà họ Kim mang lễ vật đến…
Tiểu thư Rose đứng bật dậy
-Thật sao?
[…]
Tiểu thư Rose và a hoàn Hoya đứng núp sau tấm rèm, len lén nhìn ra.
“Đúng là vị công tử hôm nọ. Huynh ấy đi cùng một vị trông có vẻ phúc hậu, chắc là quản gia nhà bên đó. Mình có nằm mơ không?”
Tiểu thư Rose mừng rỡ, không ngờ người cô thầm mong hôm nay lại đến đây xin hỏi cưới. Bình thường khi Moon phu nhân vào trong
hỏi ý con, nàng đều lắc đầu từ chối. Nhưng hôm nay, phu nhân vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái cưng của mình đỏ mặt, bẽn lẽn
trao một cây trâm vàng để làm tín vật.
-Con quen biết công tử nhà họ Kim sao?
-Dạ có lần tình cờ con đã gặp huynh ấy…
-Con phải suy nghĩ kỹ vì tín vật này xác lập hôn ước giữa hai nhà. Hơn nữa Kim gia đề nghị tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.
-Nhanh vậy sao ạ?
-Nếu con cần thời gian suy nghĩ thì ta sẽ nói với cha con.
-Dạ không…cha mẹ cứ quyết định đi ạ.
Phu nhân mỉm cười, con gái đã gặp đúng ý trung nhân rồi.
Mong ước của nữ nhi là gặp được lang quân như ý. Nhưng tiểu thư Rose không ngờ tình duyên của mình lại trắc trở vì một sự ngộ
nhận.
[…]
Ngày hôn lễ, Kim gia tưng bừng, nhộn nhịp. Quan khách nườm nượp đến chia vui, chúc mừng Kim lão gia có được cô con dâu như ý.
Trong phòng thiếu gia
-Huynh hồi hộp quá!
Jonghyun đứng ngồi không yên, mồ hôi rịn ra. Minho trấn an
-Không sao mà. Jonghyun thiếu gia thường ngày mạnh mẽ, tự tin đi đâu mất rồi?
-Ây da, đệ đừng có trêu huynh. Đến lúc ấy chắc đệ còn lo lắng hơn huynh ấy chứ! Mà đệ và Lily thế nào rồi, cũng phải tính chuyện lâu
dài đi!
Minho ngại ngùng
-Em vẫn chưa thưa chuyện này với cha em. Hơn nữa Han bá phụ có vẻ không thích em…
-Hiazz, Lily mạnh mẽ bao nhiêu thì em lại nhút nhát bấy nhiêu. Không khéo sau này về lại bị nha đầu đó bắt nạt. Em lo gì, cứ nói cha
anh ra mặt. Ông Han đó nể sợ cha anh lắm! Với lại, Lily là cô gái xinh đẹp, tháo vát, không thiếu gì công tử để ý. Em mà không nhanh
chân có khi sẽ hối hận cả đời.
[…]
Tiệc rượu tàn, khách khứa đã về gần hết, gia nhân cùng nhau dọn dẹp.
-Tỷ tỷ là Hoya phải không?
A hoàn Hoya ngẩng mặt lên khi nghe có người hỏi mình
-Ôi, Gloxinia đây mà!
-A… ha…
Hai cô hầu gái nắm tay nhau mừng mừng tủi tủi.
-Không ngờ có ngày gặp lại muội ở đây.
Hai cô kéo nhau ra phía hoa viên, nơi vắng người.
-Từ lúc theo nhà họ Moon, tỷ không còn nghe tin tức gì của em nữa.
-Dạ, sau đó mẹ em qua đời, em vào làm a hoàn nhà họ Kim mà không trở về quê nữa. Tiểu thư Rose là chủ nhân của chị hả?
-Ừ, tiểu thư rất tốt và tin tưởng chị nên lão gia và phu nhân cho chị sang đây theo hầu tiểu thư.
Nói đoạn, Hoya kéo tay Gloxinia
-Tiểu thư kể đã gặp thiếu gia trên đường đi hái thuốc về và cậu ấy đã giúp chữa chỗ chân đau, còn đưa về tận nhà. Tiểu thư đem lòng
thương nhớ còn vẽ tranh chân dung. Nghe tiểu thư tả thiếu gia cao lớn, khuôn mặt hiền lành, là người thật thà, tình cảm. Tỷ tỷ chưa
thấy bức tranh đó thế nào. Hôm nay làm lễ bái đường, tỷ cũng lo phụ nhà bếp nên chưa được thấy mặt thiếu gia.
Gloxinia nhìn Hoya ngơ ngác
-Tỷ tỷ có nhầm lẫn gì không? Sao muội nghe tỷ kể cứ như là nói về con trai Choi Minho của quản gia Choi vậy.
-Không phải hôm đó thiếu gia đến phủ cầu hôn sao?
Gloxinia lắc đầu
-Là quản gia Choi đi cùng con trai của ông ấy.
Nghe xong, Hoya thấy rụng rời tay chân
-Trời ơi, có lẽ nào…
Có một người đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Trớ trêu thay đó lại là Jonghyun. Cậu đang đi về phía phòng tân hôn, tình cờ ngang
qua hoa viên và nghe được những điều không nên nghe thấy. Jonghyun đứng chết lặng, mặt đất dưới chân cậu như sụp đổ, cậu thấy
đầu óc quay cuồng. Jonghyun vội vã chạy đến thư phòng, cậu ngồi thụp xuống và khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi Jonghyun mới khóc
nhiều như thế này, từ sau lần Kim phu nhân qua đời. Đêm đó là đêm dài nhất trong cuộc đời của Jonghyun.
[…]
Tiểu thư Rose ngồi trong phòng tân hôn chờ đợi. Cô mỉm cười một mình, cảm thấy mặt mình cứ nóng bừng lên.
Hồi lâu chợt có tiếng gõ cửa gấp gáp
-Ai đó?
-Tiểu thư, là em đây, Hoya đây.
Tiểu thư vội vã ra mở cửa
-Sao em lại đến đây?
Hoya nước mắt đầm đìa nhìn chủ nhân
-Sao em lại khóc, có chuyện gì?
Hoya nghẹn ngào, cô kể lại chuyện đã nói với Gloxinia. Hoya cũng đã đi xác nhận với những gia nhân khác. Kim Jonghyun thiếu gia
không biết y thuật. Cậu ấy không cao lớn nhưng có khuôn mặt góc cạnh, nam tính. Thiếu gia là người xởi lởi, phóng khoáng chứ không
phải thật thà, tình cảm. Người mà tiểu thư gặp là Choi Minho, con trai quản gia nhà họ Kim.
Nghe xong tiểu thư thấy rối loạn, người mà Hoya tả giống như vị công tử mà nàng đã gặp ở chùa Phước Lâm. Vậy nàng đã cưới lầm
người rồi sao?
Đêm ấy nàng cũng nằm khóc suốt canh dài.
Ngày tân hôn, tân lang, tân nương mỗi người một nơi, ai cũng khóc thương cho duyên phận ngang trái của mình.
CHƯƠNG 4
-Lão gia, lão gia!
-Có chuyện gì mà sáng sớm ông đã hớt hải vậy quản gia Choi?
-Thưa lão gia…thiếu gia…bị ngất trong thư phòng…
[…]
Nhìn Jonghyun ngồi gục trên bàn, lão gia Kim Joon vô cùng lo lắng. Nhưng bản lĩnh làm một ông chủ lớn bao năm qua đã giúp ông giữ
được bình tĩnh trong lúc có biến cố “Đêm qua là đêm tân hôn, sao Jonghyun lại ở đây? Chuyện này mà truyền ra ngoài quả thật không
hay chút nào!”
-Minho, con đưa Jonghyun về phòng ta, dặn gia nhân phải giữ kín chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Quản gia Choi ông mau mời
đại phu Goo đến đây. Ông ấy y thuật cao minh mà cũng là người đáng tin cậy.
“Không biết con dâu thế nào? Ta phải đi xem thử”
Kim lão gia vừa định đi tìm tiểu thư Rose thì Gloxinia đã chạy tới báo tin
-Thưa…lão gia…không hay rồi…thiếu phu nhân…
[…]
Kim lão gia bước vào thì thấy a hoàn Hoya đã đứng sẵn bên giường.
-Chuyện là thế nào?
-Dạ, sáng nay chúng con đến đánh thức thiếu phu nhân nhưng gọi cửa mãi không thấy cô đáp lời. Chúng con đành mở cửa vào xem thử
thì thấy thiếu phu nhân nằm trên giường, chưa tỉnh. Lay gọi không thấy phản ứng gì, sờ trán thì thấy tiểu thư bị sốt cao.
“Ngày vui mà sao cả con trai và con dâu ta đều bị ốm thế này?”
-Gloxinia, ngươi đi lấy khăn và chậu nước để hạ sốt cho thiếu phu nhân. Còn Hoya ở lại đây canh chừng tiểu thư của ngươi. Ta sẽ đi mời
đại phu.
[…]
Sau khi bắt mạch cho thiếu gia và thiếu phu nhân, đại phu quay sang nói với lão gia Kim Joon
-Cả thiếu gia và thiếu phu nhân đều bị tâm thần bất ổn, giống như trải qua một cú sốc lớn nên dẫn đến kiệt sức. Tôi sẽ bốc thuốc để bồi
bổ khí huyết, thanh tịnh, quan trọng là phải nghỉ ngơi, tránh xúc động mạnh.
-Cảm ơn đại phu, mời ngài sang phòng bên kê toa.
Lão gia Kim ngồi xuống cạnh Jonghyun, sắc mặt cậu thật nhợt nhạt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải chờ khi nó tỉnh lại, tinh thần ổn
định thì mới có thể hỏi rõ nguồn cơn.
[…]
Jonghyun và tiểu thư Rose nằm mê man suốt ba ngày. Minho luôn túc trực bên Jonghyun. Chỉ có lần Kim phu nhân qua đời, Jonghyun
thiếu gia mới bị như thế này. Lần này chẳng rõ là chuyện gì.
Chợt Minho thấy mí mắt Jonghyun khẽ động đậy, rồi thiếu gia từ từ mở mắt ra. Minho vui mừng khẽ hỏi
-Huynh thấy trong người thế nào rồi?
Jonghyun hỏi, giọng yếu ớt
-Ta…đang… ở đâu đây?
-Huynh đang ở phòng lão gia. Huynh bị bất tỉnh suốt ba ngày rồi. Em phát hiện thấy anh bị ngất trong thư phòng.
Jonghyun dần dần nhớ lại, cơn xúc động mạnh lại trào lên. Minho nhìn cậu lo lắng
-Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng gắng sức.
Jonghyun lại thiếp đi trong cơn mộng mị.
[…]
Ngày hôm sau, Jonghyun thấy tỉnh hơn. Cậu ráng ăn hết chén cháo Minho đút cho mình. Cậu cần mau lấy lại sức vì có nhiều điều cần
nói. Minho bưng đến chén thuốc đắng và ấm nóng
-Huynh ráng uống cho mau khỏi bệnh.
Bình thường Jonghyun ghét uống thuốc nhưng trong tình cảnh này thì…cậu nhắm mắt, uống cạn chén thuốc.
-Huynh nằm xuống nghỉ đi.
Chợt Jonghyun nắm lấy tay Minho.
-Ta... có chuyện quan trọng cần nói với đệ.
-Dạ…
Jonghyun nhìn thẳng vào mắt Minho
-Đệ phải trả lời thật lòng câu hỏi của ta. Có phải đệ một lòng một dạ với Lily đúng không?
-Sao tự nhiên huynh lại hỏi như vậy?
-Mau trả lời ta đi!
-Dạ phải...
-Ngoài Lily ra, em tuyệt nhiên không rung động với một cô gái nào khác chứ?
-Dạ không. Em chỉ yêu một mình Lily thôi.
Minho đỏ mặt, lần đầu trong đời cậu xác nhận tình cảm của mình dành cho Lily với một người khác, ngoài bản thân cậu ra.
-Vậy em mau cưới cô ấy đi!
-Dạ?
-Gặp được người mình thương và cũng hết lòng vì mình là diễm phúc ở đời. Em còn chần chừ gì nữa?
-Han bá phụ…
-Đó không phải là lý do! - Jonghyun gắt lên - Nguyên nhân là bản thân em kìa, em có quyết tâm muốn sống trọn đời với cô ấy không?
Nam nhi đại trượng phu phải quyết đoán mới có thể nắm giữ được hạnh phúc đời mình.
Minho ngạc nhiên vì thái độ của Jonghyun, thường ngày huynh ấy ít khi nghiêm túc như thế này. Hình như huynh ấy đang xúc động.
-Em mau hứa với huynh là sẽ nhanh chóng ngỏ lời cầu hôn với Lily và thưa chuyện với hai nhà để người lớn tác hợp cho tụi em. Mau
hứa đi!
-Anh và đại tẩu còn chưa khỏe hẳn, em làm sao dám thưa chuyện của mình được!
-Em nói ... nàng ấy bị sao chứ?
-Dạ, đại tẩu cũng bị ốm suốt ba ngày nay.
[…]
Sau bảy ngày thì Jonghyun cũng bình phục hẳn. Kim lão gia thấy đã đến lúc cần nói chuyện với con trai
-Ta có thể hỏi con đôi điều được không?
Jonghyun thấy khó tránh trả lời cha mình
-Dạ... có gì cha cứ hỏi
-Hôm đó sao con lại ngủ ở thư phòng?
-Dạ con…con…uống quá chén nên…không nhớ được mình đã ngủ ở đâu
Kim lão gia thở dài “Jonghyun vẫn chưa muốn nói thật với ông”
-Ta sinh con ra, nuôi con khôn lớn nên biết tính con. Khi nào con cần nói cứ đến tìm ta. Là cha con với nhau, con không cần e ngại
điều gì. Mong ước lớn nhất của ta là con được hạnh phúc.
-Dạ con cảm ơn cha.
Lão gia vỗ vai Jonghyun
-Thời gian qua con bị ốm nên ta mới để con ở lại đây. Bây giờ con quay về phòng mình đi.
[…]
Đã gần mười ngày nay Jonghyun mới bước vào căn phòng này. Phòng của cậu mà cậu có cảm giác như bước vào một nơi xa lạ nào đó.
Tiểu thư đang ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mở cửa, nàng khẽ giật mình. Ngước mắt nhìn thấy Jonghyun, nàng cực kỳ bối rối. Nhìn
khuôn mặt xanh xao của tiểu thư Rose, Jonghyun thấy xót xa, phút chốc cậu dẹp qua một bên nỗi u uất trong lòng.
-Ta nghe nói nàng bị ốm, mấy ngày qua ta cũng không thể bước xuống giường nên không thể chăm sóc nàng. Nàng thấy thế nào rồi?
-Tôi…thiếp không sao, cảm ơn tướng công…
Jonghyun ngồi xuống bàn trà. Cậu đã cưới được người trong mộng nhưng giờ đây cảm giác ê chề nhiều hơn là sung sướng. Quãng đời
còn lại, cậu nên đối diện với nàng thế nào đây.
-Ta... biết nàng chưa quen nên có điều gì không thoải mái thì nàng cứ nói nhé.
[…]
Tiểu thư Rose dạo trong hoa viên. Ra ngoài hít thở khí trời làm nàng cảm thấy thoải mái hơn. Chợt nàng nhìn thấy dáng ai quen quen.
Là công tử đó, không biết nên chào hỏi hay là tránh mặt. Tiểu thư còn đang lúng úng thì Minho đã bước đến
-Chào đại tẩu, người đã khỏe lại rồi ạ?
Tiểu thư còn chưa biết đáp lại thế nào thì Minho cười
-Tiểu đệ là con trai quản gia Choi. Từ nhỏ lớn lên cùng thiếu gia Jonghyun nên xem huynh ấy như huynh trưởng của mình. Vì vậy đại
tẩu cứ xem tiểu đệ như đệ đệ của mình.
-Công tử…ưm… đệ có nhớ chúng ta từng gặp nhau…
-Dạ nhớ, thật may mắn, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi…
Ba từ “người một nhà” như con dao cứa vào vết thương lòng của tiểu thư Rose làm cô nhất thời quên mất thân phận hiện tại của
mình.
-Sau lần gặp công tử trên núi, tôi đã mong gặp lại người biết bao. Ngày công tử cùng quản gia Choi đến phủ đưa sính lễ cầu hôn, tôi
đã ngỡ ông trời ban cho mình mối lương duyên. Thật không ngờ sự nhầm lẫn đó đã dẫn đến tình thế bẽ bàng như hôm nay. Tôi thật
không mong trở thành người nhà với công tử theo cách này.
Tiểu thư Rose biết mình đã lỡ lời nhưng không còn kịp nữa rồi, nàng vội bỏ đi để lại Minho đang hóa đá.
[…]
Kim lão gia tình cờ đi ngang và nghe thấy câu chuyện giữa hai người. Đã sống từng này tuổi đầu, trải qua bao thăng trầm, có nằm mơ
ông cũng không ngờ cuộc hôn nhân này lại có nhiều ẩn tình như vậy. “Tội nghiệp con trai ta, chắc nó đã biết chuyện nên mới bị đả kích
như vậy. Chắc Jonghyun đau lòng lắm”. Lão gia loạng choạng bước về phòng.
Sau đó ông cũng trải qua trận ốm nặng, nằm liệt giường mất mấy hôm.
[…]
Từ lúc trở về phòng mình, nhất cử nhất động của tiểu thư Rose, Jonghyun đều để ý. Tuy không nói ra nhưng nỗi hờn ghen cứ âm ỉ
trong lòng. Cậu âm thầm theo dõi nương tử của mình và bắt gặp cô ấy trách cứ Minho. Jonghyun cũng thấy cha mình đã nghe được
chuyện. Bởi vậy khi lão gia lâm bệnh, cậu đâm ra tức giận. Kim thiếu gia xẵng giọng với thiếu phu nhân
-Ta đối xử với nàng không tệ, mong nàng giữ thân phận của mình, đừng để ảnh hưởng thanh danh của Kim gia.
Tiểu thư Rose sửng sốt, không nói nên lời. Lần đầu tiên tướng công nổi giận với nàng. Thật ra từ khi kết hôn, nàng cảm thấy Jonghyun
không giống như khi hai người gặp nhau ở chùa Phúc Lâm. Vẻ lanh lợi, hoạt bát biến mất. Jonghyun trở nên trầm lắng, xa cách, có
điều gì kìm giữ chàng ấy lại. Bây giờ tướng công còn buông lời nặng nhẹ với nàng.
Nói xong Jonghyun tức tối bỏ ra ngoài.
[…]
Jonghyun đẩy cửa bước vào phòng Minho mà không thèm gõ cửa. Minho đang ngồi thừ người ra. Lòng cậu rối bời vì những lời đại tẩu
nói. Trông thấy thiếu gia đằng đằng sát khí, Minho ngạc nhiên
-Huynh sao vậy?
Jonghyun cố kìm cơn giận
-Ta đã nói đệ hãy mau kết hôn với Lily. Sao đệ cứ do dự mãi thế? Đệ có biết làm vậy sẽ khiến mọi chuyện càng rối rắm hơn không?
-Huynh đang nói gì, đệ không hiểu…
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Minho, cơn giận trong Jonghyun bùng nổ
-Ta phải nói thế nào thì đệ mới hiểu hả? Thôi được ta biết nàng ấy thích đệ nên mới nhận lễ vật đính hôn của nhà họ Kim. Nhưng bây
giờ mọi chuyện thành ra thế này thì không thể quay đầu được nữa rồi. Cha ta đã nghe được đệ và nương tử ta nói chuyện nên ông mới
đổ bệnh. Đệ muốn mọi chuyện mau kết thúc thì phải kết hôn với Lily ngay đi!
Minho lắp bắp
Lão gia... và huynh... đều nghe thấy cả rồi sao?
Jonghyun thở hắt ra, đến cái sỹ diện của nam nhân mà cậu cũng đánh đổi luôn rồi. Giờ Minho đã biết nỗi hờn ghen kìm nén bấy
lâu nay trong lòng Jonghyun.
CHƯƠNG 5
-Lão gia xem ai đến thăm người này!
Quản gia Choi mở cửa bước vào và đỡ Kim lão gia ngồi dậy
-Con nghe tin bá phụ bị ốm nên con sang thăm đây ạ.
Lily bước theo sau. Mỗi khi cô gái này xuất hiện thì mọi thứ xung quanh trở nên vui tươi, rộn ràng hẳn lên.
Lily nói giọng ân cần
-Con đã nói người không nên tham công tiếc việc rồi mà. Bá phụ cứ giao hết việc cho thiếu gia, người đến lúc an hưởng tuổi già rồi.
-Ta không sao, cảm ơn con đã đến thăm
Nhìn Lily nhoẻn miệng cười trìu mến, chợt Kim lão gia nảy ra một ý định.
-Lily này
-Dạ
-Con quen biết Jonghyun từ nhỏ nên biết tính ý nó. Đứa trẻ này tính tình bộc trực, không khéo ăn nói nên có thể sẽ làm phiền lòng
nương tử của mình. Tiểu thư Rose vừa mới đến Kim gia chắc còn nhiều bỡ ngỡ. Ta mong con hay thường xuyên lui tới trò chuyện cùng
thiếu phu nhân để con dâu hiểu thêm về Kim gia cũng như Jonghyun. Có như vậy thì phu thê có thể thấu hiểu, thông cảm và hòa
thuận với nhau hơn.
-Dạ được, con sẽ đến thăm tỷ ấy.
[…]
-Minho ca ca, anh làm gì mà thừ người ra như vậy?
Minho giật mình quay lại thì thấy Lily đang bước đến
- Muội đến đây có việc gì sao?
-Em đến thăm lão gia. Lão gia đã nhờ em đến hàn huyên cùng thiếu phu nhân cho tỷ ấy đỡ buồn, đỡ nhớ nhà
-À, ra vậy...
-Lần trước thiếu gia và thiếu phu nhân ốm giờ đến lão gia đổ bệnh. Em thấy mọi người có vẻ không vui, ngay cả anh cũng đang mang
tâm sự phải không?
-Không có gì đâu, có thể thời tiết không tốt nên mọi người thấy uể oải thôi. Em mau đến chỗ đại tẩu đi
-Vậy em đi trước nhé, gặp lại anh sau.
[…]
Kim thiếu phu nhân đang ngồi trong phòng thì Gloxinia bước vào, theo sau là một cô gái
-Thưa thiếu phu nhân, đây là tiểu thư Lily, bạn của Jonghyun thiếu gia. Cô ấy muốn đến thăm hỏi ạ.
Tiểu thư Rose đứng dậy chào khách. Đó là một cô gái trẻ trung, có khuôn mặt rạng ngời.
-Chào tỷ tỷ, em là Lily, hôm nay mới đến đây vấn an tỷ tỷ ạ. Gloxinia lui ra để hai người lại với nhau
-Em từ nhỏ đã quen thuộc với Kim gia nên chị có gì thắc mắc thì cứ hỏi em. Hãy xem em như tiểu muội của mình.
Lily cởi mở và dễ gần, chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của tiểu thư Rose.
-Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.
Nói rồi cô kéo tay thiếu phu nhân ra hoa viên
-Tỷ tỷ có nhớ nhà lắm không?
Tiểu thư Rose mỉm cười
-Có lúc tỷ cũng thấy nhớ lắm.
-Muội sẽ thường xuyên đến đây chơi với tỷ.
[…]
-Đây là từ đường nhà họ Kim, chúng ta hãy vào thắp nén hương đi ạ.
Tiểu thư theo chân Lily.
Từ đường rộng lớn, bày nhiều hương án của tổ tiên Kim gia. Hai cô gái thắp nén hương thành kính khấn vái.
-Lúc nãy em đã xin với bề trên phù hộ cho Jonghyun thiếu gia và tỷ mau sinh quý tử
Nhìn thấy thiếu phu nhân thoáng đỏ mặt, Lily cười tinh nghịch
-Đó là chuyện vui mà, tỷ đừng ngại, chắc Kim lão gia cũng mong có cháu ẵm bồng.
[…]
-Còn đây là thư phòng, chúng ta vào xem nhé! - Lily hồ hởi
Thư phòng nằm ở khu nhà sau thật yên tĩnh: bên trong có nhiều áng văn thư, mấy bộ bàn ghế cùng bút nghiên, giấy mực, trên tường
treo những bức tranh phong thủy và thư pháp.
-Lúc còn nhỏ, Jonghyun thiếu gia, Minho ca ca và em thường đến đây đọc sách. Có khi tụi em nghịch ngợm lung tung, bị phu nhân
mắng hoài.
Lily cười khúc khích khi nhắc lại chuyện xưa.
-Em là bạn thanh mai trúc mã của Minho đệ đệ?
Lily ngượng ngùng
-Dạ phải…
“Có hồng nhan tri kỷ như Lily chắc Minho hạnh phúc lắm” tiểu thư miên man suy nghĩ
-Em và đệ ấy mến nhau phải không?
-Dạ…thật ra…thấy Jonghyun thiếu gia và tỷ tỷ thành thân, em cũng mong Minho và mình được như vậy…
“Cô ấy thật thẳng thắn…”
-Không nói chuyện của em nữa. Nói về chuyện của tỷ tỷ đi ạ. Jonghyun thiếu gia có tốt với tỷ không?
-Ưm có, tướng công tốt với tỷ.
-Huynh ấy bộc trực vậy thôi chứ là người tình cảm. Ngày Kim phu nhân qua đời huynh ấy khóc nhiều lắm. Thời gian dài sau đó vì nhớ
mẹ nên huynh ấy cứ lủi thủi một mình, mãi sau mới vui vẻ trở lại bình thường.
Nói đoạn Lily chỉ cho tiểu thư bức tranh treo bên cạnh cửa sổ.
-Đây là tranh của Kim phu nhân.
Tiểu thư ngắm kỹ bức tranh, trên đó vẽ một người phụ nữ mang vẻ đẹp nhân từ, phúc hậu
-Lúc sinh thời phu nhân tốt với tụi em lắm. Bà là người mẹ tuyệt vời. Phu nhân thường tự tay nấu mấy món ăn cho Jonghyun thiếu gia.
Huynh ấy thích ăn các món thịt, chè hạt sen nữa.
-Vậy sao?
-Huynh ấy chưa kể với tỷ nghe ạ?
Tiểu thư Rose khẽ lắc đầu
-Chắc huynh ấy ngượng chứ gì? Đâu thể khoe với nương tử mình thích ăn món này món kia rồi bắt tỷ xuống bếp nấu, phải chăm sóc
thiếu phu nhân của mình chứ!
Giờ tiểu thư Rose mới nhận thấy tuy là phu thê với nhau nhưng nàng hiểu quá ít về Jonghyun. Nàng không biết tướng công có sở thích,
thói quen gì. Muốn sống bên nhau trọn đời thì còn nhiều điều nàng cần phải học.
[…]
Thời gian trôi qua tình cảm tỷ muội giữa hai người càng thêm gắn bó. Nhờ Lily mà không khí trong Kim gia dần trở lại bình thường. Kim
lão gia hết bệnh và vui vẻ như trước. Thiếu gia và thiếu phu nhân đỡ ngại ngùng và gần gũi với nhau hơn. Jonghyun bắt đầu tập quản
lý việc kinh doanh. Cậu thường xuyên cùng cha đi đến các tỉnh thành khác để giao dịch làm ăn.
[…]
-Lily, muội đến rồi!
-Em nghe Gloxinia nói tỷ tỷ muốn gặp em nên em đến đây ngay.
-Thật ra tỷ…tỷ…
-Tỷ làm sao? - Lily lo lắng - Tỷ tỷ không khỏe ở đâu ạ?
-Tỷ nghĩ mình…có thai rồi…
Mặt tiểu thư đỏ bừng lên.
-Oa, thật ạ? Đúng là tin vui, chúc mừng tỷ tỷ. Tỷ nói với Jonghyun thiếu gia chưa?
-Dạo này tướng công hay ra ngoài cùng cha nên tỷ chưa có cơ hội để nói chuyện này…
Lily cười thật tươi
-Hỷ sự, hỷ sự! Chuyện trọng đại thế này huynh ấy nên là người biết đầu tiên và tỷ nên trực tiếp nói với huynh ấy.
[…]
Tiểu thư Rose ngập ngừng đứng trước thư phòng, vừa lúc nàng định gõ cửa thì Jonghyun bước ra, cậu ngạc nhiên
-Nàng đến tìm ta sao?
Tiểu thư Rose cúi mặt, khẽ gật đầu
-Vậy nàng vào đây.
Tiểu thư theo chân Jonghyun đi vào trong
-Thiếp có chuyện muốn nói…
Jonghyun im lặng chờ đợi
-Thiếp …nghĩ mình có thai rồi…
Jonghyun quá bất ngờ, cậu sắp được làm cha ư? Lẽ ra Jonghyun phải thấy vui mừng lắm nhưng không hiểu sao niềm vui vừa nhen
nhóm trong lòng thì mối hoài nghi lại trỗi dậy. Cậu cũng ngạc nhiên với cảm xúc đó của mình. Thiếu gia đứng bất động mà không biết
nói gì. Thiếu phu nhân nhận ra ngay điều đó
-Tướng công không vui sao ạ? Chúng ta sắp có hài nhi…
Jonghyun ấp úng
-Ta…ta…
Tiểu thư cảm thấy bị xúc phạm, nàng vội vã ra khỏi thư phòng.
[…]
Từ sau lần to tiếng trong phòng Minho, Jonghyun và cậu dường như xa cách, không còn được thoải mái như trước. Dạo này Jonghyun
lại bận việc kinh doanh nên hai người càng ít có dịp gặp mặt. Khi nương tử tức giận rời khỏi thư phòng bất giác Jonghyun lại tìm đến
đây.
-Jonghyun huynh…
Jonghyun ngồi phịch xuống ghế.
-Trông sắc mặt huynh không được tốt, có chuyện gì sao ạ?
-Đại tẩu của đệ vừa báo tin vui… nàng ấy có thai rồi…
Minho vui mừng ra mặt
-Đúng là tin tốt lành! Chúc mừng huynh. Lão gia biết chưa ạ?
-Ta chưa thưa chuyện này với cha.
-Nhưng sao nhìn huynh ủ rũ vậy?
-Ta cũng không biết tại sao lại thành ra như thế này. Ta thấy không vui, lòng ta có sự nghi ngờ
Minho e ngại khi nghe câu nói đó, cậu thấy thật khó xử
Jonghyun ngước nhìn Minho
-Nói thế này thật không phải nhưng nếu ngày nào đệ và Lily chưa thành thân thì lòng ta chưa giải tỏa được mối hồ nghi.
Minho mím môi, không biết nói gì.
Jonghyun đứng dậy, trước khi bỏ đi cậu nhìn thẳng vào mắt Minho
-Đệ hãy mau kết hôn với Lily đi!
[…]
Thái độ của Jonghyun làm Minho suy nghĩ mãi. Tính cậu hay do dự, lại biết ông Han không có cảm tình với mình nên Minho cứ lần lựa
mãi. Cậu định bụng lần này sẽ thưa chuyện với cha.
-Cha ơi...
Minho đến bên quản gia Choi
-Có chuyện gì vậy con?
Minho ngập ngừng
-Con… muốn nhờ cha… tác thành cho con và Lily muội muội…
Quản gia Choi nhìn con trai
-Con và Lily thân thiết với nhau từ nhỏ. Hai con cũng đến tuổi trưởng thành, nên đến lúc tính chuyện trăm năm.
-Nhưng Han bá phụ…
Quản gia Choi thở dài
-Ông ấy có vẻ xem thường gia thế của chúng ta. Nhưng Lily là cô gái tốt, con không nên bỏ lỡ. Cha sẽ thưa chuyện với lão gia.
[…]
Jonghyun đi đi lại lại, đăm chiêu suy nghĩ
-Minho thật là chậm chạp, đã bao năm rồi mà cứ bình chân như vại. Không được! Mình phải làm gì đó để nhanh chóng kết thúc chuyện
này
Cậu đứng dậy vội vã đi về phía phòng lão gia Kim Joon.
[…]
Trông thấy Jonghyun đến tìm mình, lão gia Kim Joon mỉm cười hiền từ
-Con ra ngoài cùng ta, thỉnh thoảng mới về nhà, con nên ở bên nương tử của mình. Sao con lại đến đây?
-Thưa cha, có chuyện quan trọng con muốn nói với cha
-Có chuyện gì?
-Vợ con có thai rồi ạ!
Nghe con trai báo tin mừng, lão gia vô cùng hoan hỉ
-Thật sao, nhà họ Kim chúng ta sắp có cháu nói dõi rồi.
-Con đang lo lắng nếu con đi suốt thì không có ai ở nhà chăm sóc nương tử…
-Con có thể tạm gác việc kinh doanh sang một bên
Jonghyun chớp mắt
-Cha đã lớn tuổi nên con không thể để cha gánh vác mọi việc một mình. Cho nên con…muốn nạp thiếp.
Kim lão gia ngạc nhiên vì lời của Jonghyun
-Con đã bàn việc này với con dâu chưa?
-Dạ chưa, con muốn thưa với cha trước
-Nhưng chuyện này có hơi đường đột...
Kim lão gia thoáng lo lắng nhưng Jonghyun nói giọng quả quyết
-Con cần một người đáng tin cậy để chăm sóc cho nương tử. Con nghĩ có một người thích hợp...
-Là ai?
-Dạ là tiểu thư Lily nhà họ Han.
| | | | |
|
| kytich
| | | Tiêu đề: [Short fic] Inconclusive love (update chap 6) 24/8/2012, 9:17 pm | | | | | | | CHƯƠNG 6
-Minho! Đệ có nhà không?
Tiểu thư Daisy vội vã đến tìm Minho
-Daisy tỷ tỷ, có việc gì vậy ạ?
-Trời ơi, đệ còn đứng đây được à? Tỷ nghe cha nói sẽ gả Lily cho nhà họ Kim. Thiếu gia muốn lấy vợ thứ để lo cho tiểu thư Rose vì thiếu
phu nhân có thai mà Kim thiếu gia lại thường phải ra ngoài.
Minho nghe tin mà rụng rời tay chân
-Không thể nào…
Daisy lo lắng
-Cha tỷ đã nhận sính lễ nhà họ Kim rồi. Bây giờ phải làm sao đây?
Minho chết lặng “Thiếu gia muốn trút giận bằng cách này sao?”
[…]
Tại nhà họ Han
Lily đang cố thuyết phục cha mình thay đổi quyết định
-Sao cha lại nhận sính lễ nhà họ Kim? Cha biết con và Minho yêu nhau mà.
Ông Han tỏ thái độ dứt khoát
-Không được cãi lời cha! Nếu con muốn sung sướng tấm thân thì hãy ngoan ngoãn chấp thuận cuộc hôn nhân này. Kim lão gia và Kim
thiếu gia đều là người tốt. Hơn nữa con lại thân thiết với thiếu phu nhân, dù cho là thứ thiếp cũng không bị đối xử tệ.
Lily khẩn khoản
-Nhưng con chỉ yêu và muốn thành thân với Minho thôi!
-Con không được kết hôn với cậu ấy. Minho chỉ là con trai quản gia. Sau này cậu ấy cũng sẽ thành quản gia, không thể sánh bằng vị trí
ông chủ nhà họ Kim được.
[…]
Nghe tin Lily sắp làm dâu nhà họ Kim, Minho thất thần, mãi lúc sau cậu mới khó nhọc nói
-Daisy tỷ tỷ, em… muốn gặp Lily…
Daisy buồn bã lắc đầu
-Cha cho người nhốt Lily vào phòng rồi, đệ không thể gặp được muội ấy đâu.
Minho buông tay tuyệt vọng
-Nhưng có chuyện này Lily nhờ ta nhắn với đệ. Để có thể tránh cuộc hôn nhân bị sắp đặt này thì tối mai đệ hãy cùng muội ấy trốn khỏi
đây!
Minho sửng sốt
-Bỏ trốn sao ạ?
Daisy hạ thấp giọng
-Suỵt! Đệ nói khẽ thôi, kẻo có người nghe thấy…
Minho bối rối, nhất thời cậu chưa biết phải tính sao
-Còn cha đệ, Kim lão gia, đệ làm sao bỏ đi được?
Daisy trấn an
-Chỉ tạm thời rời khỏi đây một thời gian thôi. Cha tỷ chắc chắn sẽ vì thương nhớ Lily mà đổi ý. Lúc đó thì hai người quay về tạ tội và xin
được thành thân.
[…]
Minho đặt trên bàn một bức thư từ biệt. Cậu ra đi mà không đành lòng để cha ở lại một mình. Khó khăn lắm Minho mới cất bước ra khỏi
Kim gia “Xin cha tha tội bất hiếu cho con. Con sẽ sớm trở về”
Minho đến đúng địa điểm mà Daisy tỷ tỷ đã căn dặn. Chợt có tiếng gọi nhỏ
-Minho ca ca, em ở đây nè!
Lily vẫy vẫy tay gọi Minho
-Muội có sao không? Mấy ngày không gặp, anh nhớ em lắm!
-Em không sao, chúng ta đi thôi! Tối nay cha em đi dự tiệc nhưng đề phòng cha em nghi ngờ quay về giữa chừng thì chúng ta mau rời
khỏi đây.
Thế là hai người lên đường, nhắm thẳng hướng bến đò
Nhưng đi hơn nửa đường thì Minho dừng lại
-Sao vậy ca ca?
Minho ngập ngừng
-Lily này… hay chúng ta quay về cầu xin cha em đổi ý. Anh… không thể bỏ đi thế này. Làm vậy là bất hiếu với cha, có lỗi với Kim lão gia
và Kim thiếu gia…
Lily cố giải thích với Minho
-Chúng ta chỉ tạm thời lánh đi một thời gian rồi sẽ quay về mà!
-Kim gia có ân tình sâu nặng với anh. Anh bỏ đi thế này chắc cha anh đau lòng và thất vọng về anh…
Lily nói giọng khẩn nài
--Minho, để chúng ta có thể bên nhau suốt đời thì đây là cách tốt nhất. Anh không làm gì sai cả.
Minho kiên quyết
-Anh phải về thôi Lily!
-Xin anh đừng như vậy! Đối với anh, em không là gì sao? Tình yêu của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta không quý giá hơn ràng buộc
giữa anh và Kim gia sao?
-Anh xin lỗi…
Nói rồi Minho quay lưng bỏ chạy
-Minho ca ca!
Lily gọi theo trong vô vọng.
[…]
Vài ngày trước
-Kim Jonghyun, huynh đâu rồi, mau ra đây!
Lily tức giận bước vào thư phòng. Thiếu gia ngẩng lên nhìn cô với vẻ mặt bình thản
-Lily, muội có cần gọi cả họ lẫn tên của ta như vậy không?
Lily nhìn thẳng vào mắt Jonghyun
-Thiếu gia đang làm gì vậy hả? Nạp thiếp là thế nào? Chúng ta là bằng hữu bao năm qua, sao huynh lại làm chuyện tày đình như vậy.
Anh còn mặt mũi nào mà nhìn Minho ca ca nữa?
Jonghyun cười cười
-Chà, nha đầu này khi nóng giận là không còn biết phép tắc gì nữa. Đến lúc về đây, ta phải dạy dỗ lại mới được!
-Huynh dám? Có tướng công như huynh, Rose tỷ tỷ thật là bất hạnh mà!
Nghe nhắc đến thiếu phu nhân, mặt Kim thiếu gia lập tức biến sắc
-Muội đừng nói nặng huynh như vậy. Thật ra huynh làm thế để giúp hai người…
-Giúp ư?
Jonghyun gật đầu
-Chỉ có cách này mới khiến tên khù khờ, nhút nhát kia hạ quyết tâm đứng lên đấu tranh và xin cưới muội. Hắn cứ chần chừ mãi thì muội
có mà chết già!
Lily bất ngờ vì những điều Jonghyun vừa nói
-Jonghyun thiếu gia…nhưng cha em…
Jonghyun khẳng định
-Đây là bí mật giữa hai chúng ta. Huynh sẽ sắp xếp cho muội và Minho bỏ trốn một thời gian. Làm vậy thì mới có thể khiến cha muội thay
đổi, đồng ý tác thành cho hai người.
-Cách này có ổn thỏa không? - Lily lo lắng hỏi
-Huynh sẽ cử người đưa muội và Minho đi, sắp xếp chỗ ở cho hai người. Cứ tin tưởng huynh. Huynh xem Minho như tiểu đệ của mình
nên huynh muốn cậu ấy được hạnh phúc.
[…]
Lily đi dọc bờ sông. Cô vừa đi vừa khóc nức nở
-Minho… em hận anh… em hận anh! Sao anh lại bỏ rơi em thế này?
Khi gần đến bến đò, chợt Lily nghe thấy tiếng quát
-Lily! Nha đầu to gan! Con dám bỏ trốn hả?
Lily sợ hãi. Cha cô đã bắt kịp đến đây. Cô vội vã chạy lên cầu
-Con xin cha! Con không muốn lấy Kim thiếu gia – Lily khóc lóc van xin
-Con đứng đó cho ta! Mau theo ta trở về!
Lily lắc đầu, cô lùi lại dần
-Xin cha đừng ép con!
Ông Han hùng hổ bước tới, trong phút chốc Lily đã gieo mình xuống sông
-Lily!
Ông Han gào thét rồi ông vội nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết.
[…]
-Quản gia Choi!
Nghe tiếng đập cửa rầm rầm, quản gia vội ra mở cửa
-Daisy, con làm gì mà đêm khuya đến đây?
Daisy khuỵu bên cửa rồi mặt cô trắng bệch khi thấy Minho ở phía trong
-Minho... không phải... đệ đi cùng Lily sao?
Minho bối rối không biết phải trả lời thế nào
Daisy khóc nấc lên
-Lily nhảy xuống sông tự vẫn rồi!
[…]
Minho, quản gia Choi và Lily hớt hải chạy ra phía bến đò.
Minho trông thấy ông Han đang ngồi bất động bên bờ, tay cầm một chiếc giày của Lily. Daisy nói trong nước mắt
-Khi con đến nơi thì đã thấy cha như thế này. Con lay hỏi thì cha chỉ nói được mỗi câu “Lily nhảy xuống nước rồi”
| | | | |
|
| kytich
| | | Tiêu đề: [Short fic] Inconclusive love (update ending) 25/8/2012, 12:46 pm | | | | | | | CHƯƠNG 7 (CHƯƠNG CUỐI)
Sau đó Kim lão gia đã cho người đi tìm Lily khắp nơi với hy vọng cô vẫn còn sống. Ông Han và tiểu thư Daisy suốt ngày ra ngóng vào
trông, mong tin tức của Lily từng ngày.
Minho đau khổ đến câm lặng. Nhìn con trai tiều tụy, quản gia Choi thấy lòng xót xa, chỉ có thể động viên con “Lily ở hiền gặp lành,
chắc sẽ bình an vô sự thôi”.
Jonghyun vô cùng áy náy, không ngờ xảy ra cớ sự này. Cậu giải thích rõ mọi việc với tất cả mọi người. Thiếu phu nhân cũng hiểu cho
tướng công của mình. Tiểu thư Rose tự nhủ dù sao chuyện không may này cũng có phần lỗi của nàng. Tiểu thư đã khiến cho Kim thiếu
gia thấy hoài nghi, ấm ức. Vì nóng lòng muốn sắp xếp ổn thỏa cho Minho và Lily nên tướng công mới nghĩ ra kế sách đó, có ai ngờ…
[…]
Minho đang ngồi lặng lẽ trong hoa viên, lòng cậu thấy dày vò, đau đớn. Jonghyun bước đến gần, khẽ đặt tay lên vai Minho
-Huynh thành thật xin lỗi. Vì huynh mà đệ và Lily phải chia cách thế này. Giờ không biết an nguy của muội ấy thế nào…
Minho ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn thiếu gia
-Không phải lỗi của huynh. Chính đệ đã bỏ rơi muội ấy. Đệ đã quay lưng bỏ chạy, để Lily đến nỗi phải gieo mình xuống nước…
Minho nghẹn lại, không nói tiếp được nữa. Jonghyun thở dài. Biết làm gì đây, giờ chỉ có thể cầu mong Lily được bình an vô sự và sớm
có tin của muội ấy.
[…]
-Cô nương đã tỉnh rồi!
Lily mở mắt ra, hỏi một cách yếu ớt
-Tôi… đang ở đâu đây?
Người gia nhân mỉm cười
-Đây là phủ nhà họ Jung. Thiếu gia chúng tôi trên thuyền trở về nhà thì thấy cô nương bị dòng nước cuốn trôi nên đã cho người đưa cô
nương về đây. May mắn là đại phu bắt mạch nói cô không sao, nghỉ ngơi sẽ mau bình phục.
[…]
Hôm nay Lily đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Lão gia Jung mời cô ra phòng khách và ân cần hỏi thăm
-Cô nương tên gì vậy?
Lily ngập ngừng
-Dạ… con… họ Lee tên là… Jasmine
-Vì sao cô nương lại đến nông nỗi bị nước cuốn trôi như vậy?
Lily giờ là Jasmine thành thật nói
-Dạ vì nhà con ép con cưới công tử gia đình giàu có. Con không đồng ý, đường cùng đành nhảy xuống sông.
Lão gia trầm ngâm
-Cô nương thật đáng thương. Nếu cô không chê thì hãy ở lại đây. Phủ nhà họ Jung hoan nghênh cô nương.
Jasmine cúi đầu tạ ơn
-Con cảm ơn lão gia độ lượng hải hà, đồng ý thu nhận con.
[…]
Jasmine đi dạo trong hoa viên, chợt cô nghe thấy tiếng sáo du dương từ đâu vọng lại. Lần theo âm thanh trầm bổng đó, Jasmine trông
thấy một vị công tử đang thổi sáo và quay lưng về phía cô. Nghe tiếng động, công tử giật mình quay lại. Đó là một thư sinh thanh nhã,
khuôn mặt hiền từ và dáng người có vẻ mảnh mai. Jasmine bối rối, cô khẽ gật đầu chào. Vị công từ sau chút ngạc nhiên thì mỉm cười
nhân hậu
-Cô nương đã khỏe lại rồi.
Jasmine tròn mắt ngạc nhiên
-Tôi là thiếu gia Jung Pine, hân hạnh được gặp cô nương.
Jasmine ấp úng
-Người đã cứu tôi…Hôm nay mới gặp được ân nhân. Xin nhận tôi lời tạ ơn đã cứu mạng.
Thiếu gia Jung xua tay
-Xin cô nương chớ hành lễ. Đó là việc nên làm mà.
Nói xong, thiếu gia nhoẻn miệng cười
-Xin cho hỏi quý danh của cô…
-Tôi là Jasmine, Lee Jasmine…
-Cái tên thật đẹp, rất hợp với người mang tên đó.
Jasmine cúi đầu ngại ngùng.
[…]
Jasmine thường nhớ cha và đại tỷ. Cô tự hỏi không biết giờ này họ thế nào. Nhưng cô sợ khi quay về sẽ bị cha ép thành thân cùng Kim
thiếu gia. Còn Minho…nghĩ đến cậu, cô lại ứa nước mắt. Thời gian qua ở lại phủ nhà họ Jung, cô cứ tưởng lòng mình đã nguôi ngoai
nhưng cứ nhớ đến huynh ấy là tim cô lại đau nhói.
Ở gần thiếu gia Jung, Jasmine cảm thấy gần gũi, thoải mái. Cậu là người dịu dàng, tinh tế. Nhưng không may là từ nhỏ sức khỏe của
thiếu gia đã không được tốt, cậu phải uống thuốc mỗi ngày. Đại phu nói Jung thiếu gia bị bệnh tim bẩm sinh, phải tránh xúc động
mạnh. Cho nên thiếu gia luôn sống lặng lẽ, tách bạch với mọi người. Cậu sống thanh tịnh trong thế giới riêng của mình. Thiếu gia chỉ
có một người anh kết nghĩa ở xa, còn lại cậu ít kết giao bằng hữu. Từ lúc gặp Jasmine, thiếu gia trở nên vui vẻ hơn. Cô là cô gái thông
minh, hiểu chuyện. Hai người trò chuyện với nhau ý hợp tâm đầu. Thấy con trai có người bầu bạn, tâm tình, Jung lão gia cảm thấy
được an ủi.
[…]
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Một hôm Jung lão gia gọi Jasmine đến
-Jasmine, ta có chuyện này muốn bàn với con
-Dạ, lão gia cứ nói
Lão gia nhìn cô với ánh mắt thành khẩn
-Ta nói điều này có thể là đòi hỏi quá nhiều ở con. Nhưng ta thật lòng mong con có thể nối dõi cho nhà họ Jung.
-Lão gia…
-Jung Pine từ nhỏ sức khỏe đã yếu. Phu nhân không may mất sớm, chỉ có hai cha con với nhau. Gặp được con là ông trời đã ban phúc
cho nhà họ Jung. Ta hy vọng con sẽ kết duyên trăm năm cùng con trai ta.
Jasmine xúc động nói
-Thiếu gia đã cứu sống con. Lão gia đã cho con nương nhờ mà không để ý đến thân thế của con. Ân tình này cả đời con không thể nào
trả hết. Con thấy mình không xứng với thiếu gia.
-Xin con đừng nói vậy. Con là cô gái tốt. Lấy được con là may mắn cho Pine.
[…]
“Minho ca ca, đã lâu không gặp. Nhà đệ sắp có hỷ sự nên đệ gửi bức thư này đến báo tin vui. Đệ sắp thành thân. Ngày rằm tháng
này, đệ kính mời bá phụ và huynh đến phủ uống rượu mừng của tiểu đệ.
Tiểu đệ Jung Pine”
“Đệ đệ, ta rất vui mừng khi nghe tin đệ sắp có nương tử. Ngặt nỗi cha ta đang ốm nên ta không thể rời khỏi Kim gia. Đợi gia phụ khỏe
lại, ta sẽ đến uống rượu mừng sau. Chúc phu thê của đệ được bách niên giai lão.
Minho ca ca”
[…]
Jung Pine niềm nở bước ra đón khách. Lâu ngày cậu mới có dịp gặp lại huynh đệ kết nghĩa của mình
-Minho ca ca, xin mời vào trong. Huynh đến thăm, đệ mừng quá!
Minho mỉm cười
-Ngày vui của đệ mà ta không thể đến dự được. Thật đáng trách. Hôm nay ta đến chúc mừng đệ đây.
Nói xong Minho trao cho thiếu gia quà mừng của cậu. Jung Pine cung kính
-Đa tạ ca ca.
Sau một hồi hàn huyên tâm sự, thiếu gia chợt nhớ ra
-Ca ca, đệ muốn giới thiệu huynh với nương tử của mình.
Khi Jung thiếu phu nhân bước ra, Minho đánh rơi cả chén trà cầm trên tay “Là Lily! Đúng là cô ấy rồi! Thời gian qua cậu đã vất vả tìm
kiếm ngược xuôi mà vẫn bặt vô âm tín. Nay không ngờ gặp mặt ở đây. Nhưng trời ơi, có lẽ nào…”
-Minho ca ca, huynh có sao không?
Minho sửng sốt không nói nên lời
Jasmine sau giây phút ngỡ ngàng thì nhớ ra tình thế hiện tại của cô và Minho, nàng nói với phu quân của mình
-Đây là vị bằng hữu lâu ngày gặp lại. Nhà huynh ấy gần nhà của thiếp…
Jung Pine cảm thấy có điều khác lạ nhưng không muốn làm cả ba khó xử, cậu cười và nói
-Thật may mắn. Vậy huynh và nương tử là bạn cũ sao? Đệ chưa nghe nàng ấy nhắc đến. Tình cờ hôm nay lại gặp nhau.
[…]
Đại phu bước ra, mặt mày hớn hở
-Chúc mừng lão gia, chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân có tin vui!
Lão gia Jung và thiếu gia Pine hết sức vui mừng
-Đội ơn trời Phật, nhà ta đã có người nối dõi.
[…]
Thiếu gia Jung nhẹ nhàng nắm lấy tay Jasmine
-Cảm ơn nàng đã đồng ý thành thân với ta, còn sinh cho ta hài nhi nữa.
Jasmine mỉm cười
-Thành nương tử của chàng là diễm phúc của đời thiếp. Thiếp không mong gì hơn. Tướng công muốn đặt tên con là gì?
-Chúng ta đặt là Poplar nhé. Ta muốn con chúng ta sau này sẽ thành người mạnh mẽ.
[…]
Ngày thiếu phu nhân nhà họ Jung sinh hài nhi.
Thiếu gia Jung Pine hồi hộp chờ đợi. Chàng xúc động bày bút nghiên để viết tên con mình.
…
Căn phòng vắng lặng, không gian yên tĩnh lạ thường. Cơn gió hờ hững thổi nhẹ mành cửa. Thiếu gia Jung Pine ngồi gục trên bàn, tay
còn cầm hờ ngọn bút. Bên dưới tay cậu là tờ giấy viết dở dang tên hài nhi sắp chào đời, đứa con trai mà cậu không có cơ hội nhìn mặt
một lần.
[…]
Thiếu phu nhân cùng Jung lão gia rời khỏi thị trấn. Nhà họ Jung đưa hài cốt thiếu gia về quê.
Ngày chia tay ở bến đò, Minho và Jonghyun đến tiễn đưa.
Jonghyun ngậm ngùi nhìn Lily
-Lily, muội nói chuyện với Minho một lúc đi. Huynh sẽ mang hành lý và đưa mọi người xuống thuyền trước.
Thiếu phu nhân trao đứa trẻ cho bảo mẫu và lặng lẽ đi theo Minho.
Im lặng một lúc, Lily mở lời
-Minho huynh ở lại bảo trọng. Muội cùng cha đưa tướng công về quê.
Minho nhìn Lily, mắt rưng rưng
-Em có thể nào ở lại được không? Hãy để anh chăm sóc hai mẹ con em…
Lily nhìn thẳng vào mắt Minho
-Minho ca ca, sao anh có thể nói vậy được? Tướng công chỉ vừa mới qua đời…
-Anh xin lỗi. Em quyết định đi nhanh như vậy làm sao anh không gấp cho được. Mong em hãy nghĩ lại.
-Cảm ơn tấm lòng của anh. Giờ em chỉ muốn sống những ngày tháng còn lại thật yên bình, phụng dưỡng lão gia và nuôi lớn Poplar nên
người.
Không khí nặng trĩu bao trùm.
-Đã đến giờ khởi hành. Em đi đây. Tam biệt anh.
Lily lẳng lặng bước đi
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Minho, rơi lã chã “Lily, chỉ một lần anh buông tay em mà đã để mất em vĩnh viễn trong
đời…”
Chiếc thuyền đi xa dần, mang theo cả mối tình đầu của Minho rời khỏi cuộc đời cậu...
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy… THE END
P/S: viết chap cuối au thấy tội cho Jung Pine và Minho quá, hic hic.
| | | | |
|