Chào mừng các bạn đến với Forum S2 and SHINee!
Một chốn nhỏ để tình cảm của bạn bay xa cùng SHINee.
Nơi không bao giờ cho rằng tình cảm ấy là ảo,
nơi để bạn cùng giải bày bao cảm xúc chất chứa trong lòng,
và là nơi bạn được là chính bạn.
Với SHINeeShow và SHINee bạn là tuyệt vời nhất.Bởi chúng ta cùng là Shawol.
Disclaimer: 2Min không thuộc về Sak, thậm chí trong fic này 2Min cũng chẳng thuộc về Sak, vì ở đâu đi nữa, 2Min cũng chỉ thuộc về nhau thôi… (định lí đã chứng minh như thế~)
Rating: …như mọi khi…
Summary:
Thiên đường là gì?
Thiên đường có phải là nơi người ta sau khi chết đến không?
Thiên đường liệu là nơi tốt đẹp nhất trên đời, không khổ đau, không căm hờn?
Nếu thế thì thiên đường thật tuyệt…
Nhưng với em…
Thiên đường sẽ chẵng là gì nếu nơi đó không có anh…
Thiên đường không phải là khi chết rồi người ta mới đến…
Thiên đường đúng là nơi tốt đẹp nhất trên đời…
Thiên đường chính là điều tốt đẹp nhất đối với mỗi người…
Thiên đường tồn tại xung quanh ta
Thiên đường chính là cuộc sống này
Thiên đường chính là gia đình, là bạn bè…
Và với anh… thiên đường là em…
Note trước trong fic Sak có sử dụng rất nhiều lời bài hát~ (đã qua sơ chế mắm muối đường bột ngọt bởi Sak~ để thành fic), ai thấy quen quen thì đừng hiểu lầm Sak “chôm” fic của ai nha~ (trong fic có 3 bài hát, Time machine-SNSD, Goodbye my love-8eight, My heaven-BigBang)
Tae’s POV
Minho’s POV
Sak’s POV (lời kể ạh)
Start~
Em ngồi yên trong bóng tối …
Nước mắt lại trào ra…
Kết thúc rồi…
Tất cả đã kết thúc rồi…
Tất cả giờ đã trở thành vô nghĩa… tất cả kỉ niệm của em và anh...
Tại sao lúc đó em buông lơi vòng tay lại quá dễ dàng…
Chỉ một lỗi lầm ấy… chỉ một lỗi lầm …
Trên đời này không ai là hoàn hảo, ai cũng ít nhất một lần trong đời mình gây ra lỗi lầm…
Nhưng lời nói ấy cũng chẵng thể xoa dịu được trái tim em, lỗi lầm của em gây ra không thể nào có thể tha thứ được, ngay bản thân của em cũng không thể tha thứ cho mình…
Giá như thời gian có thể quay trở lại…
Giá như trên thế gian này tồn tại thứ gọi là cỗ máy thời gian.
Dù có lấy đi của em tất cả… chỉ cần có thể cho em được gặp anh, thì em sẽ không đòi hỏi gì thêm…
Chỉ cần có thể gặp anh… trước khi kỉ niệm đôi ta trở thành mây khói…
Em ước gì mình có cỗ máy thời gian…
Khi cô đơn vắng anh thời gian dường như ngưng đọng
Và sự trừng phạt này với em sao quá nặng nề, thật sự quá nặng nề, nó khiến em muốn gục ngã…
Lời cuối cùng anh đã nói với em
“Taemin ah, anh yêu em”
Giờ đây vẫn vang vọng bên tai
Trái tim em vẫn tổn thương nhiều lắm, chỉ vì em quá ích kỉ, em quá ngu ngốc…
Nhưng vì em yêu anh…
Flackback
-Có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây? -Minho mỉm cười nhẹ khi Taemin vừa đến
Taemin ngồi xuống ghế đối diện anh, đôi mắt nó đỏ hoe như mới vừa khóc xong
-Chuyện gì vậy? -Anh bối rối hỏi
-Anh … em tin anh…em luôn tin anh…-Taemin ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn anh
-Em phải nói với anh chuyện gì chứ? Đừng khóc…
-Cái máy ghi âm này… đoạn hội thoại… là giả phải không?
“-Minho ah, cậu yêu Taemin sao? Tớ không ngờ đấy! Một người đào hoa như cậu…
-Cậu nghĩ sao vậy? không, không hề! Mình chỉ yêu tiền của Taemin thôi… Cậu hiểu không? TIỀN đó! Người mình yêu là Yumi, cậu biết không…
-Cậu… thật là… Taemin quá ngây thơ và trong sáng, tha cho nó đi!
-Mình không quan tâm, tiền là trên hết! Có tiền thì mình sẽ cùng Yumi sống hạnh phúc… Taemin sẽ là cái bàn đạp để mình đạt được điều ấy...”
-Anh ah… nó là giả phải không? Enh hãy nói với em là mẹ em đã làm giả đoạn hội thoại này để gạt em đi! -Nước mắt nó trào ra, nức nở
-Là thật. -Anh nhìn nó một cách lạnh lùng, Minho dịu dàng lúc nãy hoàn toàn biến mất
-Anh nói dối… em không tin chuyện đó, anh yêu em phải không? Chỉ cần anh nói anh yêu em, em sẽ tin anh, anh hãy nói đi…-Nó nức nở nắm lấy tay anh nhưng bị anh hất ra
-Tôi không yêu em, người tôi yêu là Yumi, tôi chỉ muốn tiền của em. Chuyện này bại lộ rồi nên tôi không muốn giấu em là chi nữa… Trước giờ, tôi chưa bao giờ yêu em, một chút cũng không. Tất cả những gì tôi dành cho em trước giờ, chỉ là lời nói dối thôi…
-Không thể…anh…-Nó lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không ngừng trào ra…
-Mình chia tay, xong.
-Anh…
-Tôi nói là mình chia tay, tôi và em không còn quan hệ gì cả…
Nó nhìn anh bằng đôi mắt sững sờ đầy đau khổ…
Tất cả chỉ là trò dối trá, lừa bịp…
Nó đã tin…
Nó đã yêu…
Nó đã bất chấp tất cả…
Nhưng cuối cùng… anh lại nói… tất cả chỉ là lời nói dối…
Nụ cười của anh là lời nói dối
Ánh mắt của anh là lời nói dối
Tình yêu của anh là lời nói dối
Thế giới dường như sụp đổ trước mắt nó…
Có cái gì trong lồng ngực nó vỡ vụn…
-Anh… em…em hận anh…
Nó hét lên rồi vụt chạy đi…
Để lại một người nuốt nước mắt vào tim…
Lời chia tay ấy
Dễ nói đến thế sao?
Để lại một người trong nỗi cô đơn vô cùng lạnh lẽo
Vì sao chứ?
Khi tình yêu chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu đã kết thúc bằng sự chia li…
Hãy để tôi kể cho bạn nghe
Về câu chuyện đau buồn của 2 người
Yêu nhau nhưng không thể đến với nhau
Từ bỏ hay chờ đợi?
Hạnh phúc có dễ dàng bắt lấy?
Khi yêu, mọi thứ thật khó khăn
Nhiều chuyện xãy ra không như mong đợi
Nếu tiếp tục kiên trì níu giữ
Thì liệu người ta âm thầm đợi chờ sẽ trở về bên ta?
Tạm biệt nhé, tình yêu của anh
Ngay lúc này anh phải để em ra đi
Toàn bộ kí ức và kỉ niệm, anh sẽ quên hết
Sẽ xóa sạch, xóa sạch tất cả, từng chút một những gì dành cho em, trong trái tim anh
“-Chào Lee phu nhân, bà muốn gặp tôi có việc gì không ạh?
-Cậu đến đúng giờ đó. Thôi tôi sẽ không làm phí nhiều thời gian của cậu, mình đi thẳng vào vấn đề luôn…
-Dạ chuyện gì phu nhân cứ nói đi…
-Cậu Choi, tôi muốn nói với cậu, Taemin nó còn quá nhỏ, quá ngây thơ trong sáng…
-Phu nhân…ý phu nhân…
-Nếu cậu yêu Taemin, hãy buông tha cho nó …
-Cháu… cháu sẽ không làm em ấy bị tổn thương đâu… Cháu yêu em ấy thật lòng…
-Ý tôi không phải vậy, nó là con nhà quyền quý, còn cậu, cậu chỉ là một kẻ tầm thường, một kẻ nghèo hèn không hơn không kém, cậu chẳng có cái gì để có thể đem lại hạnh phúc cho Taemin, cậu không xứng với nó … Cậu hiểu ý tôi chứ, cái tôi muốn là cậu hãy rời xa nó… Nếu nó yêu cậu, nó sẽ không thể có được tương lai tươi đẹp… Cậu cũng tự biết khả năng của mình mà, phải không? Cậu không có cái khả năng đó…
-Và người có khả năng đem lại cuộc sống hạnh phúc và sang giàu mãi mãi cho em ấy là tôi, cậu Choi ạh!
-Anh…anh là ai?
-Lee Jinhyuk, chủ tịch tập đoàn Junhwa, cậu không biết tôi sao? Thật lạ đó!
-Jinhyuk, con mới đến sao? Con ngồi đi! Cậu Choi ah, Jinhyuk đây là hôn phu của Taemin, chỉ vì cậu mà nó nhất quyết không chịu kết hôn. Cậu nghe Jinhyuk nói đó, cậu hiểu mình nên làm gì rồi phải không…
-Cháu…
-Hay cậu muốn tiền? 10 triệu, 20 triệu hay 50 triệu, chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ…
-Anh thôi đi, tôi không cần tiền… Cái tôi cần là Taemin sẽ được hạnh phúc…
-Tôi thừa khả năng làm điều ấy…
-…
-Cậu còn muốn gì mà chưa chấp nhận buông tha cho Taemin? Lẹ đi! Đừng có giả nhân giả nghĩa nói yêu thương Taemin, không cần tiền rồi cuối cùng cũng lẽo đẽo theo xin tiền từ nó hay chúng tôi…
-Xin phu nhân đừng xúc phạm cháu, cháu tuy nghèo nhưng cháu không hề hèn. Thôi được, cháu sẽ rời xa em ấy, chỉ mong em ấy có được hạnh phúc…
-Tôi sẽ làm được điều ấy thôi.
-Vậy là mọi chuyện kết thúc, cậu về đi, và từ đây, tránh xa Taemin ra…
-Khoan đã cậu Choi, tôi cần nhờ cậu một việc…
-Việc gì?
-Đơn giản thôi, cậu Choi ah, chỉ cần cậu giúp tôi việc này, rồi Taemin sẽ ngay lập tức quên cậu mà ngả vào vòng tay tôi thôi…
Thêm lần này nữa thôi
Hãy cho anh nhìn em trước lúc ra đi
Để anh khắc sâu hình bóng em vào tim
Những hồi ức vui vẻ ngày qua
Như cuốn phim tua chậm chợt ùa về trong tâm trí
Anh nhìn nó rời đi…
Kết thúc…
Tất cả kết thúc rồi…
Kỉ niệm của anh và nó cũng sẽ trở thành quá khứ
Hạnh phúc của anh và nó cũng sẽ trở thành quá khứ
Tình yêu của anh và nó cũng sẽ trở thành quá khứ
Tất cả đều sẽ trở thành quá khứ… nhạt nhòa dần và sẽ tan biến mất…
Tạm biệt nhé, tình yêu của anh
Ngay lúc này anh phải để em ra đi
Toàn bộ kí ức và kỉ niệm, anh sẽ quên hết
Sẽ xóa sạch, xóa sạch tất cả, từng chút một những gì dành cho em, trong trái tim anh
Dù nghĩ rằng sẽ quên được em, nhưng nỗi nhớ vẫn cứ dai dẵng bám lấy anh
Hết lần này đến lần khác, trái tim anh quặng thắt
Anh cắn môi để nước mắt mình không trào ra
Anh phải để nó đi…
Jinhyuk có lẽ sẽ mang lại cho nó hạnh phúc…
Anh chỉ là một kẻ nghèo hèn, như lời mẹ nó, anh không có cái quyền được bên cạnh nó hay mang lại hạnh phúc cho nó, thậm chí anh còn không có cái quyền được yêu nó nữa cơ mà…
Anh mỉm cười đau khổ…
Tình yêu của anh dành cho nó
Anh sẽ cố xóa đi… xóa nhòa đi tất cả… dù anh biết điều ấy rất khó…
Anh sẽ cố quên em thôi… tình yêu của anh…
Nhưng… dù anh có nói như thế một trăm lần, một ngàn lần thì anh cũng không chắc mình có khả năng làm được…
Anh yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời…
…nhiều hơn những vì sao đêm mà anh và em đã cùng nhau ngắm
…nhiều hơn những lời yêu mà anh đã trao em
…và thậm chí còn nhiều hơn thời gian anh tồn tại trên cõi đời này…
Với anh… em là tất cả…
Dù anh có cố quên em, có cố xóa nhòa kí ức hạnh phúc về em trong tim…
Nhưng tất cả… tất cả vẫn in sâu trong anh… làm sao anh có thể sống tiếp đây?
“Ầm”
Một tiếng động chói tai vang lên làm anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đang bủa vây lấy mình
-Chuyện gì vậy? -Một người ngồi cạnh anh hỏi một người từ ngoài chạy vào
-Tai nạn… Chiếc oto lạc tay lái… đâm thẳng vào…-Người kia lắp bắp trả lời, gương mặt xanh lét ra vẻ sợ hãi lắm
Anh bỗng dưng thấy sốt ruột… có chuyện gì…
Tai nạn?
Tae… Taemin?
Anh hốt hoảng chạy ra, hi vọng sẽ không có gì, hi vọng anh chỉ nghĩ quá thôi, anh lo xa lung tung thôi…
Nhưng…
Con người bé nhỏ ngã trước mũi xe oto kia không ai khác lại chính là Taemin của anh
-Taemin ah…-Anh gần như hét lên khi ôm nó vào lòng
Gương mặt hồng hào đáng yêu của Taemin bây giờ trắng bệch như không còn sức sống…
-Taemin ah, đừng bỏ anh mà… cố lên em… Taemin, anh yêu em…
It’s over, guess it’s over
-Chào em~
-Ông là ai?
-Em thử đoán đi?
-Tôi không biết… đây là đâu?
-Đây hả? Đây là khoảng không tiếp nối giữa thiên đường và trần thế, vì em là người tốt nên ta đến để đưa em đến thiên đường…
-Vậy… vậy ông… ông là thần chết? Tôi đã chết rồi sao?
-Phải… em đoán đúng rồi… em sẽ cùng ta đến thiên đường… quên hết mọi đau khổ của trần tục…
-Quên hết sao?
-Phải, em sẽ quên hết… rồi em sẽ được sống vui vẻ hạnh phúc…
-Nhưng…
-Em còn lưu luyến người tên Minho phải không?
-Sao ông biết?
-Vì ta là thần chết… ta sẽ để em được biết hết tất cả mọi chuyện trước khi cùng ta tới thiên đường…
-Biết tất cả? Biết gì chứ?
-Biết chuyện mẹ em và Jinhyuk ép Minho rời xa em, biết rằng Minho đã đau khổ đến thế nào khi phải chấp nhận…
-Mẹ tôi ép… ép hyung ấy?
-Phải…
-Tức là hyung ấy trước giờ không lừa gạt tôi… hyung ấy thật sự yêu tôi…
-Nhưng… cuối cùng thì sao chứ… cuối cùng… đến khi tôi có thể biết được sự thật thì sao chứ… tôi… bây giờ đã chết… cuối cùng chúng tôi cũng không thể bên cạnh nhau…
-Ta rất tiếc… ta cũng rất thương cảm cho em và cậu ta, nhưng ta không thể làm gì để giúp em… thôi… chỉ cần đợi 12 tiếng nữa… em sẽ được đến thiên đường, lúc ấy em sẽ quên hết, sẽ không còn phải đau khổ gì nữa đâu… Bây giờ ta phải đi, có kẻ ngốc nào đó tự tử… ta phải đến đó đây… ta sẽ trở lại đưa em đến thiên đường…
Taemin ngồi phịch xuống khi ông ta vừa biến mất…
Minho…
Anh không gạt em…
Anh không hề lừa gạt em…
Em quá ngu ngốc…
Tại sao em có thể không tin tình yêu của anh cơ chứ…
Tại sao em lại bị lung lay vì cuốn băng ghi âm lừa gạt ấy chứ…
Tại sao… tại sao chứ?
Chỉ vì em quá ngu ngốc…
Chỉ vì em quá ngu ngốc…
Sao em lúc ấy có thể buông lơi vòng tay dễ dàng đến vậy?
Buông lơi vòng tay anh và em…
Just one mistake…
Câu chuyện của chúng ta… giờ như vô nghĩa… khi em chẵng còn được bên cạnh anh như ngày nào…
Em không còn được bên anh, không được nghe những lời ngọt ngào từ anh, không thể nép vào ngực anh mỗi khi gió lạnh để tìm hơi ấm…
Tất cả… tất cả đều không thể nữa rồi…
Got a one regret…
Giá như trên đời tồn tại cỗ máy thời gian…
…để em có thể được sống lại trong những giây phút ấm áp ngọt ngào cùng anh…
Giá như em có thể gặp được anh lúc này…
…thì em chẵng còn mong điều gì hơn nữa…
Giá như em có thể gặp lại anh…
… trước khi kỉ niệm đôi ta vụt tan như mây khói… trước khi trong tim em không còn hình ảnh của anh hiện diện nữa… trước khi em phải đến một nơi rất xa… rất xa…
Nếu như có thể vượt qua không gian và thời gian để đến bên anh…
…em chỉ có một điều duy nhất muốn gửi đến anh…
…đó là… em yêu anh… em yêu anh…
Em muốn gặp lại anh…
Nếu có thể gặp lại anh…
Em sẽ không đòi hỏi gì hơn thế
Trước khi những kỉ niệm của đôi ta phai nhòa
Trước khi tất cả bị lãng quên
-Taemin ah…
Anh… anh đang gọi tên em sao?
-Taemin ah… anh xin lỗi…
Không… anh không có lỗi… người có lỗi là em, là em ngu ngốc khi đã không tin rằng anh yêu em, anh rất yêu em… em xin lỗi anh…
-Tỉnh lại đi Taemin ah… anh van em…
Em cũng rất muốn… nhưng em không thể…em… em đã chết rồi…
Em sẽ phải rời xa anh mãi mãi…
-Đừng như thế mà Taemin… anh không thể sống nếu không có em… anh sẽ chết mất Taemin ah…
Đừng mà…
Anh đừng làm em đau đớn hơn nữa được không?
Xin anh…
Ơ?
Chuyện gì thế này?
Tại sao cả người tôi lại sáng rực lên thế này?
Không…
Tôi không muốn đến thiên đường…
Tôi không muốn quên anh…
Tôi không muốn…
Aaaaaaaaaaaaaaaaa…
-Taemin? Em tỉnh rồi sao? -Minho rối rít nắm lấy tay Taemin
-Đây là đâu? -Taemin nheo mắt nhìn xung quanh
-Bệnh viện… bác sỹ nói em không thể qua… ah… không có gì… em tỉnh rồi mà…
-Tỉnh? -Taemin ngơ ngác
Đây là tất cả những gì ta có thể giúp em…
Ta không thể giúp em hồi sinh để bên cạnh người mình yêu…
Ta cho em 10 phút…
Trước khi ta và em cùng đến thiên đường…
Tất cả những gì em còn hối tiếc… ta biết em hiểu mình cần gì…
-Minho, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh… em xin lỗi… Minho ah… em yêu anh… em yêu anh hơn tất cả mọi thứ…
Nước mắt nó không ngừng trào ra
-Anh cũng yêu em lắm Taemin… anh yêu em hơn bản thân mình… anh sẽ không thể sống tiếp nếu không…
Nó đặt tay lên môi anh để ngăn anh hoàn thành câu nói của mình
-Không… anh phải sống… dù không có em, anh cũng phải sống tốt…
-Không thể, Tae…
-Anh hứa với em đi, hứa là dù không có em anh vẫn sống tốt đi…
-Sao em lại bắt anh hứa?
-Anh hãy hứa đi, coi như em cầu xin anh… anh hãy hứa đi…làm ơn đi mà…
-Anh…anh hứa… Taemin ah… em đừng khóc nữa…
-Cám ơn anh… em hi vọng dù có chuyện gì thì anh cũng phải nhớ đến lời hứa này…
-Taemin ah…-Anh rút trong túi mình một cặp nhẫn đôi nhỏ -Anh mua nó lâu rồi… nhưng anh ngại nên không dám tặng… hôm nay anh tặng nó cho em nhé…
Nó khẽ mỉm cười
Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay nó và đeo chiếc còn lại vào tay mình
-Vừa khít… chúng ta thuộc về nhau rồi đấy! -Anh mỉm cười hạnh phúc
Còn nó thì chua xót…
Chỉ còn 4 phút nữa…
-Taemin, em có đồng ý lấy Choi Minho chứ? Em có muốn cùng anh sớt chia ngọt bùi hay không? -Anh nhìn nó một cách chân thành
-Em… muốn… nhưng…
-Không nhưng gì hết… Taemin, em có đồng ý lấy Choi Minho không? Đồng ý hay không đồng ý?
-Em …đồng ý…
-Choi Minho -Anh tự gọi tên mình -Cậu có đồng ý lấy Lee Taemin không? Có đồng ý cùng chia xẻ ngọt bùi cùng em ấy không?
-Anh…?
-Tôi đồng ý… Taemin ah… xong tuyên thệ và trao nhẫn rồi… bây giờ là hôn đấy…
Anh cười rồi đỡ lấy đầu nó, đặt lên môi nó một nụ hôn ấm áp và ngọt ngào
-Giờ em chính thức là vợ anh rồi nhé…-Anh cười dịu dàng, nhưng trong đó chất chứa một điều trĩu nặng nào đó…
-Em… em yêu anh, Choi Minho
-Phải là chồng chứ…
-Vâng… anh là chồng em…
Nó mỉm cười rồi ngả đầu vào ngực anh…
Cảm giác ấm áp này…
Nó thích lắm…
Giá như thời gian này ngừng lại được…
Nhưng…
Không được rồi…
3s
2s
1s
It’s over… guess it’s over…
Anh cắn môi mình đến bật cả máu để cố ngăn những tiếng nất nghẹn ngào kia…
Nước mắt anh không ngừng tuông ra khi anh cảm nhận được nó lạnh dần trong vòng tay anh…
Kết thúc rồi sao?
Anh đã định sẽ cùng với nó đến thế giới bên kia… vậy mà…
-Cậu là Minho?
-Vâng… ông là ai?
-Ta…
-Ông là thần chết?
-Sao cậu biết?
-Vì tôi đang tìm đến cái chết…
-Không được đâu… số cậu chưa tận, cậu sẽ không chết được đâu, dù cậu có cố tự tử hoài cũng không được đâu… Hãy nghe tôi, sống cho đàng hoàn vào…
-Nhưng làm sao tôi có thể sống nổi… Taemin của tôi đâu còn bên cạnh tôi nữa…
-Tôi rất tiếc… tôi cũng không thể làm gì dù tôi cũng khá cảm thông với hoàn cảnh của hai người… àh không… tôi nhớ rồi… tôi có thể giúp cho Taemin hồi sinh lại trong 10 phút…
-Nếu vậy… xin hãy giúp tôi… tôi muốn gặp em ấy, tôi muốn nói với em ấy là tôi yêu em ấy rất nhiều…
-Được, tôi sẽ giúp cậu, bù lại, cậu phải đánh đổi một thứ…
-Thứ gì? Ông cứ nói… chỉ cần cho tôi gặp được em ấy…
-Tôi đã đưa Taemin đi, nếu tôi đưa em ấy trở về trần thế… vậy là tôi đã sử dụng mất một lượt chuyển kiếp… nhưng vì Taemin thật sự đã chết… em ấy không thể ở dưới trần thế với hình dángcủa em ấy lâu hơn 10 phút được… tôi phải đưa em ấy về thiên đường… thế là tôi sẽ mất tiếp một lượt chuyển kiếp… mỗi người chỉ được một lượt chuyển kiếp duy nhất…
-Vậy…Taemin cần đến hai lần chuyển kiếp phải không?
-Đúng… nếu tôi để Taemin sống lại trong 10 phút… tức là tôi đã lấy mất một lượt chuyển kiếp của người khác…
-Cái giá tôi phải trả chính là lượt chuyển tiếp của chính mình?
-Phải, cậu hiểu ý tôi đấy… Điều đó có nghĩa là khi chết… cậu sẽ không thể đến thiên đường hay địa ngục… và vì thế… cậu cũng không thể tái sinh… linh hồn cậu sẽ hóa thân thành cây cỏ… vĩnh viễn không được tái sinh…
-Tôi đồng ý…
-Cậu đồng ý sao? Cậu chấp nhận đánh đổi cả linh hồn mình để lấy 10 phút ấy sao?
-Đúng… tôi đồng ý… hãy để tôi gặp lại em ấy… làm ơn…
-Được rồi…
20 năm sau
My heaven…
Thiên đường nơi anh cố chạm đến
Thiên đường ấy cũng chỉ là giấc mơ
Thiên đường bất diệt
Thiên đường
Em là thiên đường của anh
Đó là sự thật khi anh nói em là tình yêu vĩnh cữu của anh
-Taemin ah… Anh đến thăm em nè…-Anh nhẹ nhàng phủi lớp bụi mỏng trên tấm ảnh nhỏ nhắn hình của nó -Em biết hôm nay là ngày gì không? Em chắc không nhớ gì rồi… em có bao giờ nhớ gì đâu mà… Để anh nói cho em biết nhé… Hôm nay là kỉ niệm 20 năm ngày chúng ta kết hôn đấy…
Cũng là 20 năm từ ngày em rời xa anh…
-Hai mươi năm rồi đó Taemin ah… vậy mà anh cứ ngỡ như mới ngày hôm qua… anh cứ ngỡ chúng ta còn bên cạnh nhau… anh vẫn còn nhớ mãi lúc chúng ta mới quen… nhưng… những điều đó mãi chỉ còn trong kỉ niệm… những kỉ niệm của chúng ta cứ ùa về với anh trong những giấc mơ… nó khiến anh đau đớn không chịu nổi…
Những kỉ niệm sẽ không bao giờ phai nhòa
Anh không thể ngờ tình yêu có thể đến và đi như thế
Chờ đợi em trong những giấc mơ
Đêm mùa hè nhẹ lâng và rực rỡ
Tình yêu là mãi mãi
Anh đã luôn tin rằng đó là định mệnh
Từ khoảnh khắc ấy
Em là duy nhất trong đời anh
Sẽ như vậy mãi mãi
-Uhm… Em dạo này có khỏe không? Anh thì… sức khỏe có hơi tệ chút… nhưng không sao đâu… em đừng lo… MinMin của chúng ta vẫn bình thường, nó khỏe lắm… Hôm nay nó có chút việc bận, nhưng em yên tâm… nó sẽ đến đây ngay thôi… Mà nhanh thật… anh còn nhớ ngày nào anh mới nhận nó về nuôi, vậy mà giờ lớn quá rồi… Mà MinMin càng lớn càng giống em… anh không hiểu sao lại thế nữa… Mỗi lần nhìn nó, anh đều có cảm giác em đang ở bên cạnh… cái cách nó cười, cách nó nói… tất cả đều giống em… Còn nữa, cái tính nhõng nhẽo của nó thì thôi, hệt em luôn, lớn rồi mà cứ như con nít… Ngày nào cũng đòi anh hôn, mà phải hôn môi nó mới chịu… đến tối thì phải hát ru nó, phải hát những bài hát cổ ơi là cổ, mấy bài mà hồi đó anh hay hát cho em nghe ấy, nghe không biết nó có hiểu gì không nữa, xong thì phải thì thầm “Minho yêu MinMin” vào tai nó thì nó mới chịu ngủ, nó không cho anh nói “Appa yêu MinMin” đâu, nó muốn anh xưng tên khi nói yêu nó…
-Hù~! Appa nói xấu gì con với umma xinh đẹp đó!!!
-Con thì có gì tốt mà appa nói xấu chứ! -Anh cười, xoa đầu MinMin
-Appa~!-MinMin la toáng lên
-Được rồi, MinMin là nhất, cái gì của MinMin cũng tốt hết, được chưa?
-Đúng vậy ạh! -MinMin cười toe toét -Con chào umma, con có tí việc nên đến muộn… umma đừng giận con nha!!!!!
-Umma sẽ không giận con đâu! Khụ…
-Appa sao vậy? Appa không khỏe sao không ở nhà, con đến thăm umma là được rồi…-MinMin rối rít
-Appa không sao… con không cần lo lắng vậy…
-Appa lúc nào cũng vậy, con thấy sức khỏe appa dạo này tệ lắm rồi… Appa không biết lo cho bản thân gì hết…
-Con người đều có số mạng riêng của mình thôi con ah… appa cũng thế thôi… số mạng của appa, rồi cũng có lúc đứt đoạn kết thúc mà thôi…
-Sao tự dưng appa lại nói thế? Con không có thích đâu ah…
-Ngoan nào, nghe appa nói, appa nghĩ đến lúc appa nên nói với con… MinMin ah… appa muốn khi appa chết, con hãy chôn appa bên cạnh umma con…
-Con đã bảo là không thích nói chuyện này rồi mà, umma ah, umma cũng không muốn phải không? -MinMin quay ngoắt mặt đi
-Con đúng là…-Anh cười-…ương bướng…
-Con giống umma mà!!! -MinMin cười lém lỉnh
-Uh… con giống umma, cả cái tính ương bướng đó…
MinMin cười khanh khách
Anh cũng cười…
Sao mỗi khi thấy MinMin cười, lòng anh bỗng ấm áp lạ…
-Khụ…
-Appa, appa sao vậy?
-Appa không sao… MinMin ah… con muốn cùng appa ra biển không?
-Dạ có!!!
-Mình đi thôi!
-Dạ!!!!
[…]
-Ahhhhhhhhhhh! Gió mát quá appa ơi!!!!!!!! -MinMin reo lên khi vừa đặt chân tới biển
-Uh… MinMin ah…con có biết đây là đâu không?
-Là biển…
-Không, ý appa khác… để appa nói nhé… đây là…
-Nơi mà appa và umma hay hẹn hò chứ gì!!! Hehe!!! -MinMin cười lém lỉnh
-Sao con biết? Appa chưa bao giờ kể chuyện này cho con biết mà…
-Thì con đoán… mỗi lần có ngày kỉ niệm hay việc gì liên quan tới umma, appa lại đưa con ra biển… thế là con đủ hiểu!!! Con thông minh mà!!!
-…
-Oaaaaaaaaaaaa!!! Biển đẹp quá đi ah!!! -MinMin chạy ùa về phía biển còn anh thì đứng lặng nhìn về một phía xa xăm nào đó
Taemin ah…
Anh muốn nhìn thấy em
Muốn nhìn thấy em
Anh vẫn đang đợi chờ em
Đợi chờ em nơi bờ biển ấy
Tình yêu của anh luôn dành cho em
Dù bình minh, chiều xuống hay đêm tàn
Anh vẫn muốn nhìn thấy em lần nữa
Vì em là thiên đường của anh
Niềm vui
Nỗi buồn
Nước mắt
Bầu trời
Những vì sao
Và thiên đường của anh…
-Taemin ah…anh nhớ em…-Anh nói thầm trong miệng
Ngày em ra đi thế giới dường như thành vô sắc
Nỗi đau đớn đến tột cùng
Đôi môi ngày nào vẫn còn vương hơi ấm
Vẫn đọng sâu trong kí ức khiến tâm trí anh như vỡ tan
Taemin ah, kí ức về em vẫn đọng lại nơi trái tim anh
Taemin ah, trong anh vẫn còn mãi hình bóng em
Chẵng còn cách nào để là dịu đi cơn đau trong trái tim anh
Một lần thôi
Xin hãy đến bên anh
Và nở nụ cười tươi như em đã từng
Anh muốn nhìn thấy em
Muốn nhìn thấy em
Anh vẫn đợi chờ em
Đợi chờ em nơi bờ biển ấy
Tình yêu luôn dành cho em
Dù bình minh, chiều xuống hay đêm tàn
Anh muốn nhìn thấy em lần nữa
Em là thiên đường của anh
Anh nhớ mọi thứ thuộc về em
My heaven
-Appa ah… sao appa lại đứng đó… qua đây chơi với MinMin nè!!! -MinMin vẫy tay và cười thật tươi nhìn anh
…nở nụ cười tươi như em đã từng
-MinMin ah… Mình ở lại đây ngắm mặt trời lặn rồi mới về, con chịu không?
-Dạ!!!!!
…
-Oa!!! Đẹp quá appa ơi!!!!! Mặt trời lặn làm mặt biển đỏ rực ah!!!!!!! -MinMin reo lên đầy phấn khích
-Uh… đẹp thật…
-Nhìn mặt trời lặn có vẻ yên bình quá appa ha!
-Mặt trời lặn là biểu tượng của sự kết thúc … mặt trời mọc là bắt đầu, mặt trời lặn là kết thúc… thật trọn vẹn …
-Sao tự dưng hôm nay appa lại muốn ngắm mặt trời lặn?
-Không biết nữa, tự dưng appa lại muốn… Vì appa có cảm giác sẽ có một chuyện gì đó kết thúc trong hôm nay…
-Chuyện gì kết thúc vậy appa?
-Appa không biết… nhưng… mà MinMin nè… appa có thể tựa đầu lên vai con được không?
-Dạ được… miễn tôi nay ngực appa phải trở thành gối cho MinMin là được… Ahhhh, đầu appa nặng quá!!!
-MinMin này… dù không có appa bên cạnh, con cũng phải… sống cho tốt… phải biết tự lo cho bản thân…
-Sao tự dưng appa lại nói vậy? MinMin không có thích đâu!!! Appa phải luôn bên MinMin… appa không được phép đi đâu hết, MinMin không cho appa đi đâu hết…
-MinMin ah… appa… àh không… Minho yêu MinMin…
-MinMin cũng yêu Minho…
Anh muốn nhìn thấy em
Muốn nhìn thấy em
Anh vẫn đợi chờ em
Đợi chờ em nơi bờ biển ấy
Tình yêu luôn dành cho em
Dù bình minh, chiều xuống hay đêm tàn
Anh muốn nhìn thấy em lần nữa
Anh nhớ mọi thứ thuộc về em
Em là thiên đường của anh
My heaven
-Appa ah…
…
-Appa…sao appa không trả lời MinMin?
…
-Appa… appa ngủ hả?
…
-Appa… sao lại ngủ giờ này…
…
-Appa…appa…appa sao vậy? Appa…
…
-Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Appa!!!!!!!!!!! Appa!!!!!!!! Không!!!!!!!!!! MinMin đã nói appa không được đi đâu hết rồi mà… appa phải ở bên cạnh MinMin mãi mãi chứ… appa… appa…
[…]
-Appa…hức…appa…
-MinMin ah… bình tĩnh đi cháu, cháu như vậy thì cậu ấy sao an lòng được…-Một người hàng xóm đến dự lễ vỗ vai MinMin
-Cháu… cháu…hức…appa…
Tang lễ kết thúc
Mọi người về dần, còn lại mình nó ngồi trước nấm mồ mới của Minho, được xây bên cạnh Taemin đúng theo tâm nguyện của anh
-Appa… ah không… anh Minho… sao anh lại rời xa em chứ… tại sao chứ… em yêu anh đến vậy mà… anh tàn nhẫn lắm… em đã đợi… gần 20 năm… em đã đợi tới khi mình đủ lớn để nói yêu anh… tại sao… tại sao em chưa kịp mở lời thì anh lại rời xa em chứ… Anh là đồ xấu xa… Đồ xấu xa…
Nó trở về nhà, căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo…
Anh biết vì sao ngày đi thăm mộ em lại đến muộn không? Em đã không nói thật với anh, em chỉ nói là có chút việc bận thôi… vì em muốn làm anh bất ngờ…
Em đã chuẩn bị tiệc kỉ niệm đó…
Anh biết tiệc kỉ niệm gì không?
Tiệc kỉ niệm 20 năm kết hôn của chúng ta đó…
Anh ah…
Em đã giấu anh…
Em là Taemin của anh đây…
Em vẫn ngoan ngoãn trong cái lốt con ngoan của anh…
Vì em khi ấy vẫn chỉ là một đứa con nít…
Lạ quá phải không anh?
Khi em đến thiên đường… thật kì lạ khi em không quên được anh dù đã uống thuốc lãng quên…
Em không quên được anh…
Các vị thần ngay lập tức cho em tái sinh… vì họ nói em còn nặng duyên trần lắm… chưa dứt được… thế nên em không thể ở thiên đường…
Và em đã được sinh ra cùng ngày mà em chết đi…
Em được người mẹ mới gửi cho anh bế hộ khi anh bị ba mẹ của kiếp trước và Jinhyuk đuổi ra ngoài… rồi người mẹ ấy bỏ đi, vì em là kết quả của một lần lầm lỡ…
Anh đã không bỏ rơi em…
Anh đã nuôi nấng em trưởng thành dù trải qua bao nhiêu vất vả khó nhọc… em vẫn không thể quên được những ngày anh phải vừa học vừa đi làm phụ hồ hay giao báo để kiếm tiền mua sữa cho em… đối với một sinh viên nghèo như anh, việc tự lo cho cuộc sống của mình đã quá khó, vậy mà anh còn phải lo thêm cho em… em biết hết đấy anh ah…
Dù mệt nhọc nhưng lúc nào anh cũng cười với em, anh vẫn dịu dàng với em, chưa một lần anh than vãn về em… anh vẫn cứ nói em là thiên thần được gửi đến từ thiên đường dành cho anh…
Cuộc sống của chúng ta cứ lặng lẽ trôi cùng với tiếng cười, niềm hạnh phúc và không ít lần la hét nhau tóe khói…
Em không thể quên được lần đầu của kiếp này anh hôn lên môi em, em đã chạy vào phòng đóng cửa nguyên một ngày không nhìn mặt anh, còn anh thì không hiểu lí do em lại như vậy, anh cứ nghĩ appa hôn con là bình thường. Nhưng với em, nó không bình thường đâu anh ah…
Và lần anh la em đầu tiên đó, anh còn nhớ không? Chỉ là em hậu đậu làm đứt tay, máu chảy rất nhiều… anh đã la em, em khóc và chạy về phòng… anh đâu biết hôm đó em đã cố gắng tự tay chuẩn bị cho anh một bữa cơm… nhưng cũng vì thế mà chúng ta phải ăn mì gói cả ngày, bởi toàn bộ thực phẩm trong tủ lạnh bị em “hủy hoại” sạch sẽ
Em lớn dần…
Anh biết sao em chỉ thích nghe anh hát những bài hát cổ ơi là cổ không? Vì nó rất hay… và cũng vì ngày xưa anh hay hát cho em nghe…
Anh biết vì sao em suốt ngày thích được hôn môi không? Vì đơn giản hôn môi là cử chỉ của những người đang yêu nhau…
Anh biết vì sao em luôn bắt anh nói “Minho yêu MinMin” thay vì “Appa yêu MinMin” không? Vì giữa chúng ta, không phải tình cha con, anh ah… anh hiểu không?
Em rất hạnh phúc đấy anh …
Vì anh luôn nghĩ đến em… anh luôn yêu em…
Em luôn được nghe anh kể về câu chuyện của anh và em của ngày xưa…
Em luôn được anh đưa ra biển chơi mỗi khi đến những ngày kỉ niệm của chúng ta…
20 năm trôi qua nhưng anh vẫn luôn yêu em, anh vẫn giữ trọn tình yêu của hai chúng ta… chiếc nhẫn kia vẫn luôn ngự trị nơi ngón áp út của anh…
20 năm rồi…
Đến lúc em quyết định sẽ nói thật với anh về bản thân mình thì anh lại rời xa em…
Tại sao chứ?
Tại sao lại rời xa em chứ…
Tại sao lại như thế chứ?
-Minho ah… em phải đi đây…-Nó ngồi xuống trước nấm mộ của anh -Em phải về với thiên đường… Thần chết nói em hết duyên trần rồi… lẽ ra hôm qua ông ta đến đón em trở về thiên đường… nhưng em đã năn nỉ ông ấy… năn nỉ ông ấy cho em 1 ngày nữa… để em được gặp anh… Ông ta đúng là người tốt đấy… ông ấy đã đồng ý… Anh ah… lần này em sẽ phải quên anh thật đấy… Buồn nhỉ… Anh ở đây không được quên em đâu nhé… anh mà quên em… em sẽ ghét anh luôn đó…ghét thật đó! Thôi… em chào anh…
Nước mắt từng giọt lăn dài trên gò má thanh tú của nó rồi nhẹ nhàng buông xuống đất
-Minho ah… em đi đây… anh hãy nhớ là em yêu anh… em yêu anh rất nhiều…
1000 năm sau
-Umma ah… tại sao người ta lại gọi cái cây đó là cây bất tử? -Cô bé níu tay mẹ chỉ chỉ vào cái cây ở giữa hai nấm mộ sát nhau
-Umma nghe người ta kể, cái cây ấy là linh hồn của chàng trai ấy, chàng trai đang yên nghỉ ở bên trong nấm mộ bên phải ấy, cái cây ấy luôn ngả về phía nấm mộ mà người chàng ấy yêu để bảo vệ che chở cho người ấy… umma nghe nói cây ấy có ở đây lâu lắm rồi nên người ta gọi là cây bất tử…
-Con hiểu rồi ạh… chàng trai ấy thật tốt… đến khi chết vẫn muốn che chở bảo vệ người mình yêu… Mà umma ah… Con thấy đói quá, mình về ăn cơm đi…
-Uh, mình về nào…
-Dạ!!!!!!!!
Tình yêu luôn song hành giữa hạnh phúc và khổ đau…
Em mang đến cho anh hạnh phúc… nhưng cũng để lại trong anh không ít khổ đau…
Nhưng dẫu sao… anh cũng không hề oán trách vì mình đã gặp gỡ em và rồi yêu em…
Anh còn phải cám ơn thượng đế vì đã đem em tới cho anh…
Anh chỉ tiếc rằng thời gian đôi ta bên nhau sao ngắn ngủi quá… còn thời gian chúng ta chia cắt lại là vô tận…
Anh luôn ở đây… em ah… anh luôn ở đây… che chở cho em… bảo vệ cho em
Dẫu thời gian có trôi… tình yêu của anh dành cho em vẫn không thay đổi…
P/S: Cho umma xin cái yahoo đi con, umma có chuyện cần bàn w con.
Được sửa bởi Bling Bling Takki ngày 28/6/2012, 1:30 pm; sửa lần 1.
SHINeeWorld
Hiện:
Tổng số bài gửi : 18
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 11/04/2012
Age : 35
Đến từ : SHINeeWorld
Tiêu đề: Re: [oneshot-2Min] Heaven 28/6/2012, 1:57 am
Fic hay quá .... Mà fic này buồn quá < đó giờ luôn luôn đọc chùa srr>
Heo_ChanHyun
Hiện:
Tổng số bài gửi : 451
Chỉ số thành sao : 4
Join date : 10/01/2012
Age : 25
Đến từ : S2's Fam (^0^)/
Tiêu đề: Re: [oneshot-2Min] Heaven 28/6/2012, 8:12 am
không ai lượm phong bì thì ta lượm vậy * giấu vô túi* em kết cái fic của Sak ty àh nha... cơ mà nó buồn quá... tội nghiệp Minnie... tội cả Ho già nữa... ss cho chúng nó bên nhau có 20 năm ngắn ngủi thui sao!!! tội nghiệp ghê cơ... ss mau ra fic mới và nó pink pink hơn nha yêu ss Sak nhìu :-*
ss Sak à, sao ss cứ cho ra mí cái fic bùn k zị *giãy giãy* Cái oneshot này của ss SE, k như cái "Lời hứa..." là HE, vậy mà đọc cái này em k khóc như lúc xem cái "Lời hứa..." ss à, tại sao ss cho Tae bên Ho những 20 năm mà Ho lại không biết gì hết chứ??? T.T tội Tae của chúng ta mừ, tội cả Ho nữa kết cái khúc cuối, Ho hóa thành cây bất tử, mãi mãi che chở, bảo vệ cho Tae
P/s: iu ss nhắm íh, toàn cho ra fic hay P/s 2: ss Sak fighting, fic mới nhé ss :D
mà em xem đã có 19 lượt xem, hx, k p? ng đầu tiên đọc, OTL, hxhx
huhu, fic của ss lại lấy nc' mắt của em r, huhu
*chấm chấm* fic này thật sự cảm động đó ss
e k biết com sao nữa ,hi2
p/s: ss ơi! lúc ms đọc fic này em thấy cảm giác rất wen ý, hóa ra đoạn đầu của fic này giống hệt 1 fic mà em đã đọc ,2shot,hi2
n đoạn sau thì khác hoàn toàn , he2,
p/s 2: ss viết pink hộ em, ss cứ viết sad thế này readers của ss tự kỉ hết, hx, trời hn lại mưa nữa....ôi tự kỉ
Zany ah… Chiện Sak nói là zì Sak sợ bị hỉu lầm đoạn này nè:
Ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng. It’s over, guess it’s over. Câu chuyện đôi ta giờ đã trở nên vô nghĩa. Buông lơi vòng tay sao quá dễ dàng. One mistake, got a one regret. “Chẳng có ai là hoàn hảo cả”. Dù em có tự dối lòng như vậy. Dù em có làm gì thì vết thương cũng không thể lành lặn. Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian. Nếu có thể gặp lại anh. Em sẽ không đòi hỏi gì hơn thế. Trước khi những kí ức này vụt tan như mây khói
I need a time machine
Khi cô đơn vắng anh thời gian như ngưng đọng. Và sự trừng phạt này sao quá nặng nề. Lời cuối cùng anh đã nói với em. Giờ đây vẫn vang vọng bên tai. Trái tim em vẫn tổn thương nhiều lắm
Just one mistake, just one regret
Thật ích kỉ phải không nhưng vì em yêu anh. Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian. Nếu có thể gặp lại anh. Em sẽ không đòi hỏi gì hơn thế. Trước khi những kí ức này vụt tan như mây khói
I need a time machine
Nếu có thể vượt qua thời gian và không gian và có thể gặp anh. Nói đi, nếu đôi ta vẫn kết thúc như vậy thì em sẽ không hối hận gì cả. Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian. Nếu có thể gặp lại anh. Em sẽ không đòi hỏi gì hơn thế. Trước khi những kỉ niệm của đôi ta phai nhòa. Trước khi tất cả bị lãng quên…Give me a time machine
(Time machine)
p/s: cái cụm từ “giống hệt” của em có tính sát thương nặng nề với Sak lắm đó… (Sak biết em không có ý gì nhưng đối với một au thất thường dễ vui dễ buồn dễ cười dễ khóc như Sak thì nó hơi nặng nề…) Nếu ý em là cái cốt truyện thì Sak thấy, motip 2 người bị gia đình ngăn cản không thể đến với nhau, rồi một người sẽ giả vờ thay đổi nó xuất hiện nhiều rồi mà… Đâu phải chỉ trên fic của bạn au mà em nói với của Sak đâu mà…*khóc lóc thảm thiết* *giãy giụa điên cuồng*
p/s 2: fic pink thì chừng nào phởn lắm Sak mới viết được!!! Sak mà tự kỉ là tự động ngồi gõ fic kiểu này ah, hehe!
p/s 3: hồi post thiên thần biển Sak có nói làm chữ tên em mà ko post được ak, Sak bỏ vô face của Sak mà Sak cứ quên nói em vô xem hoài, giờ mới nhớ! Em vào xem nhá, cái chữ tiếng Hàn là tên em đó! Facebook của Sak: Sak Shawol
To umma: giờ đọc lại thấy con cũng ác thiệt!!! không hiểu sao tự dưng con lại muốn viết SE, hic hic, bây giờ con lại nghĩ, đáng lẽ con nên để cho Ho biết mọi chuyện trước đã, ít nhất Ho cũng sẽ biết được cả hai được sống hạnh phúc với nhau 20 năm!!! Mà nói chung là do con ác sẵn!!! Hehe!
To SHINeeWorld: thanks bạn nha~! Uh thì Sak hay viết Sad fic lắm!
to Heo: thì Sak theo trường phái fic này mà em, fic pink thì phải đợi chừng nào phởn lắm mới viết nổi!
To Cá: có thể là do nó chỉ là oneshot, ngắn quá nên em không kịp cảm nhận, mà cũng có thể là do Sak viết đứt đoạn nên nó không hay (Sak đang viết fic này rồi bay qua viết Nassisoyo rồi lại ngồi viết tiếp cái này!!!) !
+ss Sak: uhm.... chắc là tại em rồi :D tại cái fic "Lời hứa..." nó thế mà nước mắt em cũng chỉ rơi ra có mấy giọt [ha, có con phởn ngồi đếm], với lại cái fic này em đọc có pama em ngồi gần đó thành ra phải kiềm lại, chứ không tự dưng đang ngồi mà khóc thì...
P/s: fic của ss hay lắm ế, đọc đi đọc lại mãi không biết chán, hum qua ngồi, à không, chính xác là vừa nằm trên giường vừa gặm hai fic "Nassisoyo" với "Nàng bạch tuyết" của ss ấy, chẳng hiểu sao em vẫn cứ thích đọc lại, có thể một phần là vì nó pink :D cũng muốn đọc lại mấy fic kia của ss nhưng không có thời gian, với lại còn tùy tâm trạng, em thấy người ta khi buồn thì tìm cái gì vui vui để đọc, còn em khi buồn hay mò vô mấy cái truyện buồn buồn một tí đọc rồi khóc cho đã, có khi cũng không đã được :D em khác người mà :D bởi vậy ít buồn lắm :D
@ss Sak: ss bình tĩnh, he2, em chỉ nói đoạn đầu thôi mà, đoạn Tae ngồi trên ghế mắt đỏ hoe...đến "Để lại một người nuốt nước mắt vào tim…" thôi mà, he2, k hẳn là giống hệt đâu, chỉ là hơi giống cái cách miêu tả đoạn chũng nó chia tay thôi, cái lí do cũng không giống, hehe, em chỉ nói vậy thôi chứ em có nói gì ss đâu, he2, em đọc fic của ss bao lâu nay mà k hỉu ss là 1 au như nào hay sao, em chỉ nói thế thôi mà T.T
p/s: cái tên của em em xem ngay bjo, khamsa ss nhìu nhìu * cúi đầu* Iu ss nhất trc' ss nói r mà em quên mất, he2, đọc xong fic đó em phởn wa' nên quên lun, he2