| babyheo228
| | | Tiêu đề: [Shortfic] [JongKey] Huyết hồ ly 24/5/2012, 12:53 pm | | | | | | | Author: Chíp
Beta: Shinky
Disclaimer: họ không thuộc về tớ T^T
Pairing: JongKey và một số người khác sẽ phát sinh trong quá trình viết =))~ [ hên xui]
Category: cổ trang, yêu tinh, phép thuật, hài, HE
Rating: au chong xáng nên yên tâm là không có H =)))~ [ nếu có sẽ có cảnh báo]
Summary: Một tiểu hồ ly ham ăn ngốc nghếch và một hầu gia láu cá háo sắc a~
NOTE: * bạn au nổi hứng nên viết fic này dùng tên tiếng Hán của Sái nị, bà con cô pa1k chịu khó tham khảo nhé. Cái tên Kim Kibum thật ra trên wikipedia trans là Kim Cơ Phạm nhưng nó trùng họ với bạn Cún nên bạn au đổi lại là Khởi Phạm – chính xác là Super Junior Kim Kibum cũng có tên phiên âm tiếng Hán là Khởi Phạm nên hẳn không có sai a~
-Kim Kibum = Khởi Phạm
-Kim Jonghyun = Kim Chính Hiền
-Lee Jinki = Lý Tấn Cơ
-Lee Taemin = Lý Thái Mẫn
-Choi Minho = Thôi Mẫn Hạo Nguồn: http://chipbilovejongkey.wordpress.com/
Thật xin lỗi những ai yêu mến EXCHANGE mong các bạn chịu khó qua wp của au mà xem tiếp nhá =.='' lần này au hứa sẽ up cả wp riêng lẫn 4r :">
Hàng vạn năm trước đây nhân gian tương truyền rằng, đỉnh Thiên sơn là nơi sinh sống của bộ tộc yêu tinh có đạo hạnh cao thâm.
.
.
.
Tiểu hồ ly ngoe nguẩy chín cái đuôi đỏ rực của mình, nó hiện thời chính là đã ra khỏi Thiên sơn. Khởi Phạm là tiểu huyết hồ xinh đẹp nhất Thiên sơn a~. Chí ít thì nó tự cho là như thế, phụ thân là Thiên hồ đắc đạo, mẫu thân là Thanh Nghi tiên tử. Hẳn nhiên từ khi sinh ra, tiểu Phạm nhi nhà ta đã mang hình dáng người mà không cần phải mất năm trăm năm tu luyện như mấy hồ ly tỷ tỷ khác trong sơn cốc.
.
Hiện tại, sau khi hạ phàm, việc đầu tiên mà Phạm nhi làm chính là ngồi trước chuồng gà của một gia đình nông dân nào đó mà ngắm nhìn. Mấy con gà mập mạp cứ lượn qua lượn lại trước mắt nó thật là mĩ thực trong tầm mắt a. Nước miếng chảy dài ba tấc, ánh mắt ngắm nhìn say mê. Thực ra thì với khả năng của tiểu Phạm, việc cướp mất một hai con gà là chuyện không thành vấn đề. Cái chính là, nó thực sự là một hồ ly ngoan ngoãn, nên không thể làm việc xấu như vậy a.
-Không xong rồi, Tiểu Mai đã bỏ trốn!
Đang mải mê ngắm gà, Tiểu Phạm chợt giật mình khi nghe thấy tiếng hét chói tai từ bên trong nhà vọng ra. Tiểu hồ ly nhanh chóng xoay người một cái, hoá thành mỹ thiếu niên xinh đẹp.
Ngay sau đó, từ trong nhà, một lão bá trạc lục tuần hớt hải chạy ra. Lão tử kia vừa nhìn thấy nó thì ngay lập tức trở nên ngây ngốc. Mỹ thiếu niên dung mạo như hoa như ngọc này là từ đâu mà xuất hiện ở đây. Xem ra thiếu niên này so với Tiểu Mai nhà lão được xưng là đệ nhất mỹ nữ, chỉ có hơn chứ không hề kém a.
-Thiếu niên này, ngươi là từ đâu đến?
-Ta chính là từ trên kia xuống a!- Tiểu Phạm ngây ngô chỉ phía bầu trời trên đầu. Nó chính là nói sự thật a, từ Thiên sơn hạ phàm, nó đích thực là đằng vân mà đi a. Chỉ trách là cái lão nhân gia trước mặt lại không tin nó.
Trần lão tử nhìn Tiểu Phạm bằng ánh mắt thương hại. Haiz, thật đáng buồn a, thiếu niên xinh đẹp thế này vậy mà lại là một kẻ điên. Nghĩ đến Tiểu Mai nhà mình hiện sau khi để lại một lá thư từ biệt liền bỏ nhà đi, cự tuyệt hôn lễ với Kim hầu gia kia. Trần lão tử bỗng sảy sinh một ý định táo bạo. Lão nhìn về phía Tiểu Phạm vẫn là đang trung thành ngồi trước chuồng gà miệng đầy nước miếng.
-Tiểu huynh đệ ngươi thật sự là thích ăn gà lắm sao? – Trần lão tử đi đến vỗ vai Tiểu Phạm.
-Ân – nó gật gật liên tục – Chính là rất muốn ăn a. Lúc trước còn ở sơn cốc mấy tỷ tỷ thường bắt ta ăn kiêng, nói cái gì mập quá sẽ xấu. Hừ, ta phi. Ta chính là thấy bọn họ sợ ta giành ăn nên mới nói thế.
Trần lão tử mỉm cười xoa đầu nó, hài tử này thật đơn thuần nha. Nay ta lừa hắn âu cũng là độc ác, nhưng thiên a, thứ lỗi cho Trần Phụng ta, gia đình ta còn những 4 miệng ăn, ta không thể để họ chết được.
-Thế ngươi nguyện ý giúp ta một việc, ta cam đoan ngươi sẽ được ăn ngon nha.
-Thật không?- Tiểu Phạm lập tức đứng phắt dậy, bày ra một ý chí đầy nhiệt huyết. Được ăn ngon mặc đẹp là tâm huyết của nó khi hạ phạm nha, vậy thì ngu gì mà từ chối chứ. Nó nghĩ thế liền trả lời – Ân! Ta chính là sẽ giúp.
Trần lão tử thật đúng là hớn hở mừng như bắt được vàng. Lão tay bắt mặt mừng lôi lôi kéo kéo Tiểu Phạm vào nhà.
-Ngươi chỉ cần mặc cái này vào rồi ngồi lên kiệu là có người mang ngươi đến nơi có nhiều gà nha.
-Ân – Tiểu Phạm lập tức thích thú làm theo.
Cả nhà Trần lão từ khi thấy nó ngoan ngoãn ngồi vào kiệu hoa hướng đến Kim vương phủ thì thật là thở phào. Họ lập tức thu dọn đồ đạc đi khỏi Minh Nguyệt thành. Chuyện tân nương giả này tiểu hầu gia sẽ mau chóng phát hiện ra, trước mắt phải lo giữ lấy cái đầu trên cổ đã.
Nguyên là con gái Trần lão là Trần Tiểu Mai vốn tướng mạo xinh đẹp lại lọt vào mắt xanh Kim Chính Hiền đỉnh đỉnh hầu gia của Kim vương phủ. Đích thân hầu gia ban hôn, nào ngờ Tiểu Mai lại cự tuyệt, nàng vì trót yêu Trương tú tài mà cả hai cùng nhau bỏ trốn. Lần này xem như Tiểu Phạm nhà ta xem như là bị nhà họ Trần lừa gạt thay Tiểu Mai gả vào vương phủ.
.
.
.
>>Kim Vương phủ<<
Hầu gia Kim Chính Hiền ở Minh Nguyệt thành không ai là không biết. Kim vương phủ giàu có khắp chốn Giang nam. Hôm nay đèn đỏ rực rỡ, pháo hoa sang cả một góc trời. Trong sân nhà tiệc rượu linh đình, chính là hôm nay Hầu gia đại nhân thú thê nha. Dù là ngũ phu thân, chỉ là đệ ngụ phòng nhưng dù sao cũng là Vương phủ nên chuyện tiệc tùng long trọng là tất nhiên.
Tiểu Phạm bực bội ngồi trong phòng. Xú lão tử kia dám lừa gạt nó, gì mà sẽ có đồ ăn ngon chứ. Chính là sau khi vào đây nó liền bị bắt lạy lạy gì đó rồi bị mang vào đây.
-YAHHH!!! Đói chết đi được! – Tiểu Phạm cư nhiên lăn lộn trên giường mà gào thét. Nó từ khi hạ phàm thì chưa có ăn gì nha. Thật ra, với một thiên hồ như nó thì không cần ăn cũng chẳng sao, nhưng chính là lần này nó hạ phàm cốt là vì muốn thưởng thức mĩ thực dưới trần mà.
Đang gào thét thì bỗng Tiểu Phàm nhà ta phát hiện, phía bên ngoài bức bình phong là một cái bàn gỗ cẩm lại cực quý nha. Mà quan trọng hơn là trên bàn có bày nhiều thức ăn lắm nha, một nha hoàn đang lui cui bày biện cạnh bàn. Xong xuôi nàng hướng vào trong mà nói với Tiểu Phạm .
-Ngũ phu nhân, mời người dùng cơm. Tiệc hôm nay khách đông nên chắc đến giờ hợi hầu gia mới quay về phòng ạ.
Chờ cho nữ nhân kia ra ngoài, Tiểu Phạm lập tức phóng đến bên bàn ăn. Nào là gà nướng mật ong, chả phượng, tổ yến, giò heo hầm…v….v…hảo nha còn có cả rượu nữ nhi hồng năm mươi năm, nước miếng của tiểu hồ ly nhanh chóng chảy dài. Ra lão tử kia không có gạt mình nha, haiz, lão đầu tử xem như ta hiểu lầm người nga~ Thứ lỗi cho bản công tử, sau này về lại Thiên sơn ta sẽ hảo hảo chiếu cố nhà ngươi mà nói tốt mấy câu với phụ thân nha.
Chỉ bằng tốc độ nhanh hơn ánh sáng, tất cả thức ăn trên bàn đã nằm gọn trong bụng tiểu huyết hồ khả ái. Mỉm cười mãn nguyện xoa xoa cái bụng no căng tròn của mình, Tiểu Phạm trở về chiếc giường êm ái mà lăn ra đánh một giấc.
.
.
.
Khách về hết thì cũng gần chuyển sang giờ hợi, Kim Chính Hiền một bước tiến về tân phòng. Hôm nay hắn phi thường cao hứng, con người Kim Chính Hiền hắn căn bản là không có biết đến chữ yêu. Hắn thú Tiểu Mai vì thấy nàng dung mạo đoan trang, xinh đẹp. Chỉ vậy thôi.
Mở cửa tân phòng dán chữ Hỉ to đùng, Kim Chính Hiền tiêu sái bước vào. Hắn cao hứng bước nhanh về giường lớn.
-Chuyện gì đây? – lúc này Chính Hiền thật sự là sinh khí. Cái xú lão đầu Trần Phụng cơ nhiên dám gạt hắn. Trên giường lúc này không phải Tiểu Mai mà là một mỹ nam tử phi thường xinh đẹp, gương mặt khả ái đang say sưa cùng Chu Công đánh cờ.
Bất chợt trên môi hắn liền nở một nụ cười, mỹ nam tử này cũng không tệ nha. Da trắng, môi đỏ, lông mi dài, quả là tuyệt sắc mỹ nhân nha.
Tự thoát y cho mình, hắn trèo lên giường ôm lấy mĩ thiếu niên. Miết nhẹ bờ môi căng mọng, hắn dán vào đấy một cái hôn nhẹ. Quả là mê người nha. Hắn điên cuồng mút mát, lòng thầm cười. Xú lão tử kia tuy dám đắc tội với hắn, nhưng vô tình lại mang đến một bảo bối tuyệt hảo nha, xem như cũng tạm được, có thể cho qua.
“Ưmm….”- Tiểu Phạm rên khẽ một tiếng. Kì quái nha, nó rõ ràng là đang ngủ mà sao giờ lại thấy ngạt thở thế kia. Còn có hình như kẻ nào đang đè lên nó nữa. Kẻ đó thật nặng nha, nó muốn ngồi dậy nhưng miệng bị hắn ngậm lấy, toàn thân bị hắn kìm chặt dưới thân. Còn có…còn có….oá oá… Tiểu Phạm hốt hoảng mở mắt. Còn có chính là quần áo trên người nó đều biến mất. Hừ, kẻ kia rõ ràng chính là tên trộm canh me lúc nó đang ngủ mà lẻn vào trộm quần áo nha.
-Ăn trộm! – Tiểu Phạm mơ hồ kêu lên – Ngươi hảo xấu nha, dám thừa lúc ta ngủ trộm quần áo trên người ta. Ngươi xem so với lão sơn dương hay nhìn trộm mấy tỷ tỷ tắm còn xấu hơn nga~
Tiểu Phạm ngây ngô. Nó nói chính là thực nha, trước đây nó cứ nghĩ lão sơn dương hay nhìn trộm kia là kẻ xấu, hoá ra tên trộm này còn xấu hơn nha. Hắn cư nhiên dám trộm quần áo của nó, còn cả gan dùng thân đè chết nó diệt khẩu. Chính là tên trộm này không biết nó là Huyết thiên hồ trường sinh, chết là không có khả năng nha.
.
Kim Chính Hiền như hoá đá nhìn ngốc oa tử trước mặt. Gì cơ? Hắn đường đường đỉnh danh Kim hầu gia mà trong mắt tiểu oa tử này lại thành tên trộm vật sao? Tiểu tử này thật làm hắn sinh khí. Thật muốn bắt hắn trói lại hảo hảo trừng phạt một phen.
Chính là vừa nhìn vào khuôn mặt khả ái kia, hắn như bị một mị lực vô hình nào đó nhiễu loạn tâm can. Kim Chính Hiền mỉm cười vuốt mặt tiểu oa tử nói:
-Ngươi vì sao cho rằng ta là ăn trộm quần áo của ngươi?
Tiểu Phạm lúc này mới giật mình, cái tên kia trên người hắn cũng là không có quần áo luôn nha. Vậy mình nghi oan cho hắn rồi.
-Ngươi cũng bị trộm lấy mất đồ sao? – nó ngây ngô hỏi – Hảo a, ngươi và ta cùng bị trộm lấy mất đồ. Vậy ngươi không phải trộm. Nhưng sao người lại ở đây? Còn đè lên người ta, định đè chết ta nữa. Hay là người chính là đồng bọn của tên trộm, muốn thay hắn giết ta? Á…á….- nó hốt hoảng la lớn [chính là bé này trên Thiên sơn vốn được nuông chiều quá sinh… ngốc =.=]
-Này – Kim Chính Hiền ôm lấy nó. Thiên a, ông trời quả nhiên đối với hắn thật tốt. Ban cho hắn một bảo bối thuần khiết như ngọc nha. – Ta không phải trộm cũng không phải đồng minh của trộm. Ta là Kim Chính Hiền, là hầu gia – phu quân của ngươi nha.
-Phu quân của ta – Tiểu Phạm ngây ngô nhìn hắn. – Không phải nha, cái lão tử kia bảo ta nếu đồng ý ngồi lên kiệu vào đây sẽ được ăn ngon chứ không có nói là ngươi là phu quân của ta.
-Chính là xú lão đầu ấy còn quên nói với ngươi phải nhận ta làm phu quân, ngươi làm phu nhân của ta thì mới có đồ ăn ngon. – Kim Chính Hiền xoa xoa đầu tiểu nhân nhi dỗ dành.
-Ừm…- Tiểu Phạm bặm môi suy nghĩ. -Thế làm phu nhân của ngươi có vui không? –Kì thực nó vẫn là một tiểu ngốc tử ham ăn ham vui.
-Tất nhiên là vui!- Kim Chính Hiền gật đầu chắc nịch – Sẽ có nhiều đồ ăn ngon nha, còn có quần áo đẹp.
-Ta chính là thích ăn gà! – Tiểu Phạm chu môi lên. Nó thích nhất là gà.
-Được được! – Kim Chính Hiền vui vẻ chấp nhận yêu cầu của bảo bối trước mặt. Tiểu bảo bối này quả thực như đoá tuyết liên thuần khiết giữa vũng bùn thế gian. Hắn rất thích nha. – Ngươi muốn gà tất sẽ có nhiều gà.
-Hảo! – Tiểu Phạm gật đầu – Thế giờ ta đồng ý làm phu nhân của ngươi nha.
Tiểu Phạm phi thường đắc ý. Nó lần này dụ được một tên cho nó ăn ngon mắc đẹp nha, sau này về thiên sơn hảo hảo mang ra khoe cho đám cửu vĩ hồ tỷ tỷ biết mặt. Sau này không ai dám nói nó là ngốc oa tử.
Tiểu Phạm vui vẻ chui vào chăn mà bỏ lỡ mất một con sắc lang bên người. Lúc này trong lòng Kim Chính Hiền thực cao hứng nha, tiểu bảo bối đáng yêu , sau này ta sẽ giữ chặt ngươi bên mình, hảo hảo yêu thương.
| | | | |
|
| Bling Bling Takki
| | |
| babyheo228
| | | Tiêu đề: Re: [Shortfic] [JongKey] Huyết hồ ly 26/5/2012, 5:52 pm | | | | | | | cám ơn cậu ^^ . . . có ai đang xem không, lên tiếng cho bạn đỡ tự kỉ đi hog có ai com hết a~ *tự kỉ*
| | | | |
|
| peheo_luv_2min_shinee
| | |
| Bling Bling Takki
| | |
| Bling Bling Takki
| | |
| Sponsored content
| | |