SHINeeShow
Chào mừng các bạn đến với Forum S2 and SHINee!
Một chốn nhỏ để tình cảm của bạn bay xa cùng SHINee.
Nơi không bao giờ cho rằng tình cảm ấy là ảo,
nơi để bạn cùng giải bày bao cảm xúc chất chứa trong lòng,
và là nơi bạn được là chính bạn.
Với SHINeeShow và SHINee bạn là tuyệt vời nhất.Bởi chúng ta cùng là Shawol.
[longfic] Em là của tôi  IndexqqDiễn đàn[longfic] Em là của tôi  ShowrVietsub Show[longfic] Em là của tôi  51569228Vietsub MV/Performance[longfic] Em là của tôi  NhatkiNhật kí Shawol[longfic] Em là của tôi  Nhangoi4rum nhắn gởi[longfic] Em là của tôi  HangosubteamHang ổ subber[longfic] Em là của tôi  NewsfTin tức

Forum S2
:: Quên mật khẩu? ::

Auto Login
Chat S2[Off] - Online [?] Away [?]

[longfic] Em là của tôi Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giả

comtesse
comtesse
Hiện:

Cancer
Tổng số bài gửi : 434
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 10/10/2010
Age : 30
Đến từ : Gryffindor
Bài gửiTiêu đề: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-13/12/2011, 12:24 am

Author: Comtesse
Disclaimer: Nếu ai đó thuộc về Au thì Au đã ko chặt chém như thế này rồi. Tưởng tượng là sản phẩm độc nhất của fan. kekekeke
Pairings: JongKey, 2Min, [Onew hyung rỗi việc với việc tự sướng với Gà]
Rating: M
Status: Hẳn là một “happy ending” nhưng cứ đọc từ từ sẽ biết ngay kết quả thôi… hehehehe
Category: là một bát cơm trộn hỗn hợp?một câu chuyện tình buồn? Lãng mạn

Summary: “Tình yêu của anh đối với em như viên thuốc độc. Liệu em có tiếp tục chấp nhận thứ tình yêu mà luôn khiến em phải đau khổ? Liệu em có tiếp tục yêu anh nhưng cái cách mà anh luôn yêu em? - Anh chỉ muốn hét lên với thế giới rằng anh yêu em. Phải chăng em cũng nghe thấy?”

Lần đầu tiên em tham gia đóng góp cho box fic này, mong các anh chị em giúp đỡ em. Comt để em sửa chữa những thiếu sót của mình. Yêu mọi người vì đã có nhã hứng xem fic của em

---------------

Trên thế giới này có hàng triệu người nhưng tại sao chỉ có hai người gặp được nhau và yêu nhau? Trên thế giới có hàng triệu người sao lại phải là người đó mà không phải là người khác? Trên thế giới này có hàng triệu người sao anh lại không thể quên được em?

Hiện giờ em đang ở nơi đâu?? Sống có tốt như lúc còn ở bên anh?? Liệu em còn nhớ đến anh như anh đang nhớ em??

Những chuyện nhỏ nhặt như thế mà anh còn phải bận tâm?? Vì ai cơ chứ????

_ Đúng vậy! Vì ai mà tôi trở nên như thế này…


Chap 1:

_ Thiếu gia! – Tiếng quản gia Lee gọi giục giã bên ngoài cửa phòng – Đến giờ đi học rồi ạ!

….. Im lặng hồi lâu

_ Thiếu gia!!!!!

Xoảng…… Rầm………. AAAAAAaaaaaaaaaa

Cánh cửa bật toang ra, một người con trai khá cao xuất hiện với vẻ mặt khó chịu không chịu nổi. Quẳng balo cho quản gia Lee rồi bước xuống nhà

_ Ngày nào thức dậy mà không đập bể cái gì chắc chết hay sao ấy……… Haizzzzzzz


………

Hắn, thiếu gia của tập đoàn khá có tiếng trong giới kinh doanh Seoul. Hắn lạnh lùng như một tảng băng vì chỉ muốn che giấu sự cô đơn của mình. Ba hắn – Kim Jong Suk – một nhà kinh doanh tài ba với những scandal tình ái, ông giữ là một ông trùm trong thế giới ngầm của đất Seoul. Từ nhỏ hắn đã sống trong căn nhà rộng lớn này và không biết mẹ mình là ai. Hắn y như ba hắn, đẹp trai, phong độ và đương nhiên là không thể bỏ qua cái vụ đào hoa rồi nhưng tội một cái là hắn ta sở hữu chiều cao khá khiêm tốn. Hắn tên là Kim Jong Hyun, cái tên mà sau này khiến tim ai đó phải đập lộn mất một nhịp.

……..



_ Thiếu gia ăn sáng ạ!!

_ Lại thịt bò à? Không có cái gì khác sao? – Sáng nào hắn cũng nhảm nhảm như vậy như lại ăn hết mới ghê
…..
_ Hey! – Tiếng ai đó nghe quen quen vang lên – hôm nay tớ giới thiệu cho cậu một em xinh cực

_ hehheheh, mới sáng sớm mà lị, Minho này~

Hai chiến hữu chào nhau, đá lông nheo hiểu ý nhau. Mà thằng này cũng rãnh, sáng nào cũng qua nhà Jjong, mà đi lại cứ như nhà mình không bằng.

_ Mà em yêu nhà cậu cho cậu đi sao? – hắn nhếch môi vừa liếm phần nước thịt trên môi vừa hỏi

_ Minnie hả? – Mở to mắt ngạc nhiên – Em ấy biết gì mà cho với không cho, chuyện đàn ông mà

_ Ông già hyung mà về chắc hyung không ra khỏi nhà được quá – hắn với lấy balo từ tay quản lí Lee

_ Đành cầu nguyện là bác trai không về thôi. Hôm nay xe gì đây?

_ F1 của chú mày đi. Xe anh mày đi hoài chán – Nói xong phăng đi

_ Lại đến trường…….- Minho thở dài


……………


Trường SM là một trong những trường nổi tiếng. Thật ra mà nói trường này là trường mà ông già hắn có cổ phần trong đấy, phần nhiều là khác. Ngoài những cậu chủ thiếu gia, hoặc những người có năng lực thì khó mà bước chân vào học.

Ở SM, toàn là những siêu sao, SM ngôi trường danh tiếng bậc nhất của Hàn Quốc. Nào là con nhà giàu(cái này đương nhiên), nhà giàu học giỏi, nhà giàu xinh đẹp……. nổi tiếng nhất cái trường này chắn chắc đó là phải là Jong Hyun. Biết bao cô gái mong muốn trở thành bạn gái của hắn nhưng dường như ai cũng mang nỗi đau tư tương hết. Hắn chỉ thích đùa giỡn với những em rồi sao đó bye bye…. Đó là cách hắn chơi bời, cười cợt trên nỗi đau đó. Lúc trước thì còn vui hơn vì có chiến hữu là Minho nhưng từ sau khi cậu ta đổ trước con người mang tên Lee Taemin

Còn hắn thì sao? Mối tình đầu tiên mà hắn nghiêm túc lại bỏ rơi hắn nơi đây. Và cô ấy đi đâu rồi???

FLASH BACK

Jjong ngồi ở công viên như thường lệ, chờ ai đó. Những bản nhạc trong ipod của hắn vang lên nghe vui nhộn

_ Hù ~~~ - đứa con gái từ phía sau ôm lấy Jjong
_ Em đến trễ đó nha. Có biết anh chờ lâu rồi không? – Jjong phụng phịu, làm cái mặt Dino đáng iu không chịu nổi

_ Thế em đền bù cho oppa nha!!

Nói đoạn cô ấy đặt lên môi con khủng long lùn 1 nụ hôn dỗ ngọt. Như cá gặp nước, hắn kéo cô gái vào lòng, hôn nồng nàn

_ Em hẹn anh có gì không? Hay là mình đi xem film đi – Jjong đề nghị

_ Oppa theo em đến chỗ này nha – Cô gái kéo tay Jjong ra sông Hàn (ngoài chỗ này ra, Au chẳng nghĩ ra cái nơi khỉ ho cò gáy nào khác, các bạn thông cảm nha)

Gió lộng, thổi từng cơn rét giá. Jjong cởi áo khoác ngoài cho người mình yêu đỡ lạnh. Cơ bắp anh lại có dịp được khoe khoang. Cô gái nhìn anh cười hạnh phúc, nhưng ẩn sau đôi mắt đó có chút đượm buồn.

Ngồi trên thảm cỏ trong cái thời tiết không mấy dễ chịu khiến Jjong hơi phật ý. Nhưng biết sao được vì người yêu thôi mà (dại gái ghê không)

_ Có chuyện gì hả em? – Jjong suýt xoa

Im lặng……..

_ Ngủ rồi hả papy?

Lại im lặng

………….


Jjong bé cô gái lên. Đêm nay công nhận gió lộng ghê gớm.

Và kể từ hôm ấy anh không còn gặp cô ấy nữa. Có người nói rằng cô ấy đi du học, có người lại nói rằng vì muốn tiến thân trong ngành giải trí cô ấy đã đi theo đạo diễn nào đó ở NY. Còn anh, anh không còn biết gì nữa. Giống như 1 lưỡi dao vừa rạch ngang mình. Bỏ đi không 1 lời nói. Sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy. Là do em có lỗi hay do anh ngu ngốc

Cô ấy tên là SHIN SEKYUNG

End FLASH BACK

……….



_Ya~~~~, hôm nay Jjong puppy đi học đấy – đám nữ sinh lao nhao

_ Tớ mới thấy Jjong oppa đi cùng Minho oppa trong gara ấy. Mau mau chỉnh trang y phục lại thôi – một nữ sinh khác ẻo lả bước đi với lấy cái gương, vuốt vuốt, chảy chảy lại mái tóc của mình

_ Trời ơi!!! Hôm nay oppa đổi màu tóc kìa

_ Đổi hả??? – *lao nhao*

Jjong sài bước ở sân trường với màu tóc như nắng khiến đám con gái la hét điên cuồng [đẹp trai quá mà]. Đâu đấy đọng lại trên mái tóc kia vài giọt sương mai. Jjong thầm nghĩ hôm nay có khối cô chết với mái tóc cùng ánh nhìn này. Anh cười đắc ý

……

_ Mấy người nằm mơ đấy àh? – một cậu con trai với thân hình S line bước đến với ánh nhìn khinh bỉ [chắc chắn là Taemin rồi]

_ Omo!!! Tụi em nào dám ạh, tụi em xin phép đi trước ạh – *chạy mất dép*

_ Oppa~ - chu mỏ gọi – [thay đổi sắc mặt ghê gớm]

_ Honey~~~~~~~~~~~~~

_ Haizzzz.. , hai người làm ơn dẹp cái cảnh tình yêu lâm ly bi đát đó đi, hyung sắp ói rồi đây – Jjong làu bàu

Mặc kệ ai đó phàn nàn, hai con người nọ vẫn ôm nhau thắm thiết và xem Jjong hyung như không khí. Tức khí không chịu nổi Jjong đá Minho một cái rõ đau rồi lếch xác vào lớp. Chỗ ngồi cuối lớp của hắn lúc nào cũng có thư ngỏ muốn làm quen nhưng hắn thì cứ quay chúng vào sọt rác nằm gần đấy. Có nhìu lúc hắn tự trách mình quá đỗi đẹp trai để làm các cô gái phải yêu thầm trộm nhớ



Reng~ reng~

Tiết học bắt đầu. Hắn ghét đi học, mặc dù hắn học không quá giỏi để đứng nhất lớp nhưng trong top 5 luôn có mặt hắn. Nếu appa hắn mà không có cổ phần trong cái trường này thì còn lâu hắn mới vác xác đi học. Jong Hyun ghét hần hết các môn học, trừ mỗi môn toán, phải nói đến toán là Jjong trùm luôn. Mà không hỉu sao Jjong lại giỏi được trong khi hầu hết các tiết Jjong đều ngủ khò khò ở cuối lớp với Minho.
Thầy Lee Teuk bước vào lớp, haizzz, theo sau thầy là một học sinh mới. Ai vậy ta? Sao mà xinh thế?

_ Chú ý!!!!

Lớp nhau nhau bỗng dưng im bặt, cả cậu chủ Jjong nhà ta cũng thoáng có chút chú ý, rời mắt khỏi cái iphone nhìn lên, thoáng có chút giật mình

~ Đó có phải là em không?~ cậu nghĩ thầm

_ Đây là học sinh mới chuyển về trường chúng ta. Đề nghị các em nên giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn gì

Cậu ấy hay là cô ấy nhỉ? Sao mà đẹp thế không biết. Làn da mịn màng ẩn hiện phía sau lớp áo phập phồng, cái cổ cao, trắng ngần đầy khiêu khích. Đặc biệt, đôi môi căng mọng, nhỏ xinh hồng hồng. Nụ cười như tỏa nắng cùng đôi mày tựa cành đào bên hồ, khiến đám con gái lẫn con trai có chút ngưỡng mộ và có vài đứa vừa có ý nghĩ cực kì đen tối

_ Xin chào! Mình tên là Kim Ki Bum. Xin mọi người chỉ bảo thêm ạ - giọng cao vút của cậu ấy khiến nhìu nam sinh như muốn tan chảy

_ Em kia! Lau miệng mình ngay đi – Thầy đùa – Em xuống cuối lớp còn một chỗ trống mà ngồi. Lớp im lặng, lấy tập ra
Kibum ngồi cạnh bàn của Jjong, cậu ấy có mùi hương rất riêng biệt, là mùi của hoa hồng thì phải.


Xoạt…. xoạttttt

Cả tiết trôi qua vào hắn cứ lâu lâu lại liếc nhìn người thằng con trai kia. Lần đầu tiên thấy hắn đi học mà có chép bài ngay trên tiết học. Minho hơi ngạc nhiên đôi chút

_ Ehhhh~~~ Có gì mà tự nhiên khác người zậy? Sao mà cứ liếc qua bên bàn kia hoài zậy?

_ Đi học thì chép bài thôi. Mà cậu không thấy thằng đó giống ai hả???? – Jjong quay quay bút chì

_ Giống ai đâu??? Giỏi nhãm – Minho cười

_ Thôi kệ đi. Tối nay nhớ đi nha. Hyung đi một mình chán muốn chết – Jjong làu bàu

_ Ok~ 9pm tại GALAXY.

_ Bạn gì ơi! Cho mình mượn cây bút chì được không? – Tiếng ai đó có âm vực khá cao chen ngang cuộc đàm thoại của 2 thiếu gia

_ Đây thưa tiểu thư – Minho chồm người qua đưa cho Ki Bum cây bút chì của Jjong – Mà hyung không ga-lăng gì hết zậy – Minho cười nhẹ với Kibum

Reng~~~~~

_ Eh, cậu về trước đi chút tớ về sau. Qua đón Minnie, trễ mắc công bị giận nữa… đi trước nha – Minho phóng đi sau tiếng chuông

_ Cái thằng bỏ bạn – Jjong nhảm nhảm rồi đi về hướng WC

_ Bỏ tôi ra~~~~

Ehhhh, sao cái âm thanh này nghe quen vậy ta??? Nhìn quanh có thấy ai đâu… tiến ra phía sau thì thấy một đám con trai đang vây quanh thằng Ki Bum đây mà. Cái đám đó lại giở trò ăn hiếp ma mới

_ Nghe lời bọn anh chút đi mà người đẹp. Đẹp đáo để thế kia mà không đi cùng tụi anh thì uổng lắm luôn à nha – nói xong cả đám phá lên cười

Một thằng tóc đỏ cười điểu

_ Xinh thế cơ? Tụi này tự hỏi em còn….không đấy? hahahahahaha

_ Thả tui ra, đồ thô bỉ……

_ Oh~~~~~~~~~, có cá tính, tụi anh thích vậy lắm luôn áh nha – thằng tóc cam trú lên – Sao không chịu đi chung với tụi này. Chỉ uống chút để làm quen thôi mà. Hay em đi với ai rồi à?????

_ Đi với anh tụi mày nè! – Jjong bất giác lên tiếng. Thấy Jjong tụi nó liền buông Ki Bum ra liền. Thằng tóc đỏ kênh kiệu bước ra

_ Liên quan gì đến mày?

_ Đi với tao mà không đi với mày. Mày tức sao? – giọng kinh miệt

Thằng tóc đỏ mặt bỏ bừng như màu tóc vì tức nhưng nó lại không thể đáng thiếu gia nhà họ Kim được. Dù có một mình nhưng tụi nó cũng không có đường mà về nhà nếu dám đụng đến thiếu gia. Bực dọc, cả đám rút đi. Thằng tóc đỏ nhìn Jjong với ánh mắt như thể “mày hãy chờ đó”

_ Cảm ơn cậu nha! – Ki Bum lên tiếng

_ Không có gì – Jjong lạnh lùng đáp

_ À, mà này. Cậu tên gì thế?

_ Kim Jong Hyun – hắn quay lưng đi tự bao giờ



~~~~~~~~ ~~~~
9:30pm



_ E? sao giờ này mới đến hả???? – Jjong cần ly rượu trên tay chỉ về hướng Minho

_ Aish~~~~ mới thoát khỏi Minnie luôn áh. Mệt muốn chết.

_ Đã nói rồi mà. Yêu làm cái chó gì để tối ngày bị ràng buộc – Jjong uống cạn thứ chất lỏng đắt tiền trong ly thủy tinh

_ Cậu nói thì dễ. Cậu không như vậy chắc – Minho thở dài ngao ngán

_Thôi im đi! Hôm nay cậu nói có thứ gì vui lắm mà. Có em nào mới phải không? – Jjong hào hứng cầm ly rượu uống tiếp.
_ Đi thôi. Đến club đi. Ở đây chán muốn chết

_ Ya~~~~~~~~~~~ CHOI MIN HO – ai đó hét lên – ANH MÚN CHẾT SAO?

_ kekekkeke. Cậu xui rồi Minho ơi! – Jjong cười điểu

_ Anh….có…..làm….. – Minho lắp bắp

_ Đi về ngay cho em – Minnie hét lên, xoay sang Jjong – Còn oppa nữa, tối ngày rủ Ho đi chơi không hà, ngựa quen đường cũ mà – liếc xéo Minho

Minnie kéo tai Minho làm thằng nhỏ rưng rưng nước mắt la í ới…….

_ Hyung~~~~~ em về…… trước…..áh……ĐAU……

_ Cái thằng. Vậy để anh mày như vầy sao?

Lôi iphone ra gọi cho ai đó. Sau vài hồi chuông ai đó nhấc máy. 20 phút sau, một người conm trai lịch lãm bước vào với nụ cười tỏa sáng trên môi.

_ Hyung. Lâu quá không gặp – Jjong chào

_ Đi uống nữa àh? – người con trai nhướn mày

_ Hyung có hứng đi club không nào? Thằng Minho nói hôm nay có “hàng” mới về

_ Hả? hả?? hàng mới hả? Zậy Jin Ki này phải khui trước – Jin Ki cười ha hả. vậy là tối nay có phi vụ mới rồi


--------- --
Jojo Club

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, những con người điên cuồng trong đấy với những ham muốn cuồng nhiệt. Và đêm nay thiếu gia họ Kim này sẽ tham gia trò chơi tình ái này

_ A-yo~ What’s up guys! – Jjong chào quản lí Jojo

_ Hi~ Thiếu gia. Tôi chờ thiếu gia lâu lắm rồi.

_ Đây là Jin Ki. Cho một phòng VIP đi

---- ----

~ Là thiếu gia Jong Hyun sao???? Con người này sao lại khiến mình mất tập trung quá vậy ta??

Sao anh lại đẹp như một bức tượng thế này….

Con người đó là con người thật của anh sao? Hay anh chỉ mang vẻ ngoài như thế thôi? Mà sao cái đám đó cũng ở đây vậy?

----- -----

Đây là thứ mà hắn sống về đêm. Club này thật hỗn độn. Trong khi chờ đợi hắn và Jin Ki bị mấy em ăn mặc thiếu vải đến mời gọi ra nhảy. Bởi vậy ta nói trai đẹp thường bị dòm ngó là vậy mà. Sau một hồi nhảy nhót mệt mỏi, Jjong tìm về ghế ngồi ngâm nhi li rhym của mình.

Ai đó trông rất là quen. Cái dáng người mỏng manh kia có phải là em….? Àh không phải rồi, chắc là Ki Bum đó mà. Mà sao cô ấy lại ở đây cơ chứ. Agioo… mặc kệ

_ E. Thiếu gia. Mình lại gặp nhau rồi ha~~~ thằng tóc đỏ cười nham nhở. Lôi nó ra cửa sau

Hậu quả của việc nốc gần 3 chai rượu mạnh Jjong đi lảo đảo. Bị một thằng kéo đi một cách đáng thương. Cái đám này thiệt là láo mà. Ta say xỉn như thế này mà dám đụng đến ta, thử xem tụi bây có bao nhiêu cái gan như vậy.

Thằng tóc đỏ đá vào bụng Jjong vài cái

_ Mày tưởng mày ngon lắm cơ àh?? Sao mà không giỏi đáng trả đi.

_ Chúng… mày….. – Jjong thều thào vì đa và có mùi máu trong miệng – Chết tiệt

Thằng tóc đỏ cứ thế mà đánh Jjong. Jjong ngất lịm đi sau khi thấy một bóng người chặn tay thằng tóc đỏ lại. Đấm vào người thằng đó vài cái…. Những gì anh nghe được chỉ là “Cô em xinh đẹp đây mà….”, “ người yêu em sao?”…….

------- ----

_ Đâu mất tiêu rồi ta, cái thằng? – Jin Ki gãy gãy đầu…..

Cốc …. Cốc…..

Một cô em gái bốc lửa nhưng e thẹn đi vào. Jin Ki đứng hình trước vẻ đẹp của người con gái ấy. “Hàng mới” theo lời giới thiệu của thằng Ho quả là không làm người ta thất vọng mà. Đêm nay xem như mấy thằng em của mình không có được may mắn vậy….

Cô gái tiến đến bên Jin Ki, đưa tay cởi khuy nút áo thứ nhất

……… Jjong à ~ em đang ở cái chốn nào thế??

Đến khuy áo thứ 2

~ Ôi chết tiệt. Gà iu bé bỏng của anh ~~~~~~~~~~~

Khuy thứ 3, thứ n và chiếc áo từ từ hạ xuống……………..

Cái gì đến thì nó đến thôi. Nhu cầu của đàn ông cơ mà. Theo bản năng, Jin Ki bế cô nàng đến bên cái mà ai cũng biết là cái gì đó để giải quyết cái vấn đề “đàn ông”

[On: Au kia. Sao dám viết kịch bản như vậy hả???? Làm mất hình tượng leader nhà ta!!!

Au: Dạ, em xin lỗi oppa ạh. Đây fic cùa em mà. Coi chừng em cho oppa nghĩ diễn luôn bây giờ

On: Hehehehe…. Vậy rãnh chứ sao.. viết đàng hoàng lại chút coi

Au: Tha cho em đi. Đầu óc em chỉ nghĩ mãi về vấn đề đó thôi. Mà mới bế vào giường thôi chứ em có kiu oppa làm cái gì đâu…]


--------- -------

_ Aish~~~ ăn cái gì mà nặng thế không biết

Sau khi dọn dẹp cái lũ dở hơi đó xong, Ki Bum quay lại đỡ Jjong. Nhìn cái nét mặt này sao mà quá đỗi xinh đẹp, khiến con tim cậu đập liên hồi. Cậu thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liệu anh có biết????

_ Alo! Minnie hả???

_ Uhm, em đây. Có chuyện gì hem Bummine???? – Giọng phấn khởi

_ Nhà Jong Hyun ở đâu thế?

_ Sao zậy??? Oppa bị gì hả???

_ Anh ấy say rồi.. Cho hyung cái địa chỉ đi nha.

…………

FLASH BACK

_ Hôm nay hyung chuyển qua trường em học như thế nào?? – Minnie vừa gắp đồ ăn vào đĩa vừa hỏi

_ Cũng tạm được. Mà em ăn gì mà nhìu thế?

_ Cho Minho oppa đó mà. Mà hyung học chung với Jjong oppa, Minho oppa thì phải???

_ Choi Minho á? Jjong nào??? - Kibum há hốc. àh thì ra mình vẫn chưa biết tên người đó

_ Jong Hyun oppa áh. Người hay đi cùng Minho oppa mà. Sao mà hyung lại không biế nhỉ? Oppa nổi tiếng lắm luôn áh. Hyung thấy sao?

_ Thấy sao là sao? – Kibum vừa nhai mà như muốn mắc nghẹn

Con người đó quả thật rất… có sức thu hút. Hình như trái tim ai đó vừa đập lộn 1 nhịp

End FLASH BACK





Nửa đêm

Jjong mở mắt nhìn xung quanh. Ngáp ngáp…. Ui da, sao mà đau zậy ta? Đêm qua mình say thì phải. Hình như có ai đó đưa mình về. Hẳn đó không phải là Jin Ki rồi. Đêm qua còn chưa đụng vào em nào nữa là. Thằng J.K dám đánh mình, chết tiệt, xem mày có sống nỗi không đây…

Đưa tay mở công tác đèn, bỗng nhận thấy gương mặt ai đó rất gần mình. Một gương mặt thanh tú đáng yêu. Cậu ngủ với đôi mắt khép hờ, đôi môi mọng đỏ với hương dâu ngọt ngào, mời gọi.

Là cậu ấy đưa mình về à??? Quần áo của mình bị thay hết rồi sao?? Mà hình như vẫn còn một nửa. Chỉ là phần dưới vẫn y nguyên, mỗi cái áo là không còn trên người thôi.

Sao cậu lại giống cô ấy thế nhỉ???

Không suy nghĩ nhìu, Jjong bất giác đưa tay nâng cằm cậu đặt vào đôi môi thách thức kia một nụ hôn. Ki Bum choàng tỉnh gượng gạo đẩy Jjong ra nhưng trong vòng tay ghì chặt đó thì khó thoát ra được. Nụ hôn bất ngờ khiến Ki Bum rợn mắt ra mà nhìn…..

Như bị cuốn hút, Jjong nhấc bổng thân hình mỏng manh kia lên đặt xuống giường. Môi kề môi còn chưa đủ, Jjong bất đầu trò chơi nghịch phá của mình. Đẩy sâu nụ hôn hơn nữa, Jjong bắt đầu dùng lưỡi đột nhập vào khoang miệng kia, chiếc lưỡi kia dường như run sợ. Nhanh hơn nữa, anh dùng lưỡi mình rất thuần, mạnh bạo xâm chiếm tất cả các cơ quan trong vòm miệng ấy. Đến nỗi cậu còn không thể thở được nữa, anh mới thả lỏng đôi chút, nhưng cuộc rượt đuổi nào đâu kết thúc như vậy. Lần này anh lại mút lấy môi dưới, cảm nhận đôi môi mọng của Kibum như một quả chín vậy. Anh mút mạnh hơn nữa rồi quay về đùa nghịch với cái lưỡi ướt át kia

Bàn tay hư hỏng đưa lên mở khuy đầu tiên…… khuy thứ 2…, tay kia sờ soạng khắp nơi. Đôi chút lại vuốt ngược cái cổ trắng ngần của Kibum rồi lại hôn nhẹ lên đó. Kibum muốn chống cũng không chống nỗi vì anh đã lấy thân mình nằm đè lên cậu. Đã gần hết khuy áo, rồi bị bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại….. Đột nhiên Jjong mở mắt, rời đôi môi ấy..

_ Không thích sao? – cười kinh bỉ

_ Cậu……. Tôi…….. – nhìn vào cơ bắp của Jjong làm gương mặt của Kibum thoáng đỏ lựng

_ Cám ơn cậu đã đưa tôi về nhà – nói đoạn Jjong đứng lên đi về phía phòng tắm để lại con người vừa hạnh phúc nhưng có chút sợ hãi vì nụ hôn quá đỗi mạnh mẽ

Là anh hôn mình với ý nghĩa cảm ơn? Anh cười nhếch miệng với ý nghĩa kinh bỉ???

Trong phòng tắm….

Nước như gột rửa mọi thứ ra khỏi đầu hắn. Mình vừa làm cái quái gì thế nhỉ??? Tại sao lại hôn cậu ấy chứ. Chết tiệt nụ hôn sao mà ngọt ngào đến thế. Em là tôi phải nhìn theo em rồi đấy.

Nụ cười, gương mặt e thẹn của em sao làm tôi nghĩ mãi đến zậy? Em làm tôi thấy thú vị rồi đấy

------- ------


_ Hôm qua có chuyện gì àh? Sao mặt của hyung nhìn kinh quá zậy? – Minho nghiêng người uể oải

_ Tụi thằng J.K lợi dụng lúc hyung say mà đánh hyng… chết tiệt….. – Jjong rủa – hyung mà phải cho nó biết tay mới được

_ Thế Jin Ki hyung đâu?? – ngơ ngác

_ Haizzzz. Đang gái gú sao mà giúp hyung được……..

_ Hyung, nghe nói Ki Bum đưa anh về?? Cậu ấy xinh hyung nhỉ??? – Minho nháy mắt

_ Uhm – Đột nhiên nó làm Jjong nhớ đến nụ hôn hồi sớm. Mình có cảm giác gì đó giống như gần gũi lắm không bằng. Nụ hôn ấy sao mà cử lởn vởn trong đầu mình thế này?

_ Tụi đó để Jinki hyung sử đi… - Minho ngáp – Em gọi cho hyung ấy rồi. Đám J.K muốn gây chuyện đây mà. Đánh không lại thì bắt đầu chơi bẩn….

_ Cậu nghĩ hyung tha cho tụi nó chắc. Ông bố nó hyung còn chơi được nói chi đến một thằng như nó – Jjong khinh khỉnh cười

~~~ Key’s POV

Hôm qua người ta đưa về lại không có phàn ứng gì hết….

Đôi môi ướt át, mềm mại đó chạm vào môi mình sao mà ngọt ngào quá, như thể là thuốc phiên. Mình muốn được hôn như thế mãi

end Key’s POV ~~~~

Là chiếc lưỡi mạnh mẽ, đùa nghịch trong vòm miệng của Kibum. Là khoảnh khắc mà cậu vừa run sợ nhưng lại vừa thấy mình vui sướng. Nghĩ đến nụ hôn ban sáng chợt khiến Kibum khẽ rùng mình. Nụ hôn đó cứ lởn vởn trong đầu cậu khiến cậu có đôi lúc ngượng đỏ mặt, làm Kibum không dám nhìn vào mắt của Jjong. Mà sao hắn lại tỉnh queo zậy ta???? Hay là chuyện này quá đỗi bình thường so với hắn cho nên không thấy những gì gọi là bất thường. Lấy tay nhẹ xiết lấy ngực mình, “Eh, sao mà lại đập nhanh như vậy chứ?”

_ Eh, nhóc, có bệnh gì hả? – Jjong thì thầm khiến Kibum giật thót mình

_ Hử?? – đỏ mặt

[Au: Sao mà oppa hay đỏ mặt thế?

Key: Biết sao được. cái tính của oppa là thế mà

Au: Dễ thương cực kì. Em mún cắn oppa quá

Jjong: Ai cho? Ai cho mà đòi cắn hả? Có mau lo viết tiếp không?

Au: Dạ, em viết liền ạh *chạy mất*]

_ Eh,hehehehe. Đỏ mặt kìa – Jjong trêu. Cậu mà đỏ mặt như thế thì tôi lại muốn ghẹo cậu thêm nữa, muốn hôn cậu nữa, muốn ….

_ Kệ tui – Đỏ cấp độ như trái cà chua chín. Chắc tại mình nghĩ quá nhìu rồi đây. Cái đầu óc không trong sáng của mình

Chợt Jjong chồm người qua chỗ cậu. Ánh nhìn gặp nhau, Kibum đỏ mặt, lúng túng. Hơi thở Jjong phả lên gương mặt hồng hồng kia rồi anh lại cười đểu

_ Làm gì mà căng thẳng dữ zậy?

_ uh…..

_ Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu sao???? – Jjong buôn

~~~Key’s POV
Aish… Đầu óc đen tối. Người ta chỉ lấy cây bút chì hôm qua mình mượn thôi mà. Vậy mà mình cứ nghĩ là…..
End Key’s POV~~

Giờ thể dục

Phòng tập thể dục là cái môn Jjong ghét đến nhất.

+ thứ nhất: không có chỗ để ngủ

+ thứ hai: phải tập bóng rổ

+ thứ ba: Thằng Ho có dịp khoe tài. Đám con gái nhao nhao vì thằng Ho, làm hắn hơi bực mình

[Au: tại oppa lùn quá mà

Jjong: Ya! Sao dám nói ta như thế hả??? Thế nhà ngươi cao bao nhiu mà dám nói ta lùn?

Au: Dạ, em xin lỗi. Em lùn hơn oppa ạ]

Ờ xa xa, Ki Bum đang tập bóng cùng Jongki. Hai người nói gì đó có vẻ vui lắm. Người này nói xong thì người kia hưởng ứng bằng cách cười rộ lên. Trong thật yên bình nhưng sao trong lòng mình lại có cái cảm giác gì đó vừa rộ lên rồi lại lắng xuống…..

---- -------- -----

_ Cái này chơi cũng vui nhỉ??? – Ki Bum đập đập quả bóng xuống sàn rồi ném nó vào rổ nhưng không được, nó trượt ra ngoài mất rồi

_ Heheheheh. Từ từ thôi. Như vậy nè – Jongki nắm lấy cổ tay của Kibum, đứng áp sát vào người của Kibum, nâng nhẹ cánh tay rồi ném vào rổ. Ghi bàn nhanh gọn, Kibum hớn hở cười

_ Cái này vui quá….Tập thêm cho tớ đi Jongki – Kibum nài nỉ

Jongki đưa tay nắm nhẹ đôi tay bé nhỏ, xiết nhẹ đường cong nơi chiếc eo nửa kín nửa hở kiêu khích. Cánh tay được thế cứ trượt dọc như thế. Hai thằng con trai thì có vấn đề gì cơ chứ.Và ai đó cất tiếng nói lạng lùng

_ Rút tay cậu về đi nhóc!

_ Hử??? – Jongki nhướn mày

Giá mà mình gặp nhau sớm hơm em nhỉ??

Giá mà anh có thể yêu em một cách bình thường như bao người khác

Giá mà anh có thể quên đi người con gái ấy. Hay là anh đã quên cô ấy rồi?

Em không là thế thân của cô ta, em cho anh cảm giác hoàn toàn khác những người con gái khác


END CHAP 1



Chữ ký của comtesse

Làm quen với comtesse


silly_ducky520@yahoo.com
silly_ducky520@yahoo.com
Hiện:

Tổng số bài gửi : 175
Chỉ số thành sao : 3
Join date : 15/05/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-13/12/2011, 9:01 pm
Hj Au . Ko bik tuổi nên kiu là pạn nhak
Fic của pạn hay và hài hước đáng iu , có mấy chỗ sad đọc rất cảm động nhưng lỗi chính tả nhìu qa' beta kỉ hơi nhak pạn . Mong fic pạn ^^


Chữ ký của silly_ducky520@yahoo.com

Làm quen với silly_ducky520@yahoo.com


comtesse
comtesse
Hiện:

Cancer
Tổng số bài gửi : 434
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 10/10/2010
Age : 30
Đến từ : Gryffindor
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-14/12/2011, 12:11 am
silly_ducky520@yahoo.com đã viết:
Hj Au . Ko bik tuổi nên kiu là pạn nhak
Fic của pạn hay và hài hước đáng iu , có mấy chỗ sad đọc rất cảm động nhưng lỗi chính tả nhìu qa' beta kỉ hơi nhak pạn . Mong fic pạn ^^
àh mình sinh năm 93, ngày 18/07....
hehehehe. thanks bạn vì đã đọc fic của mình ha.
Bạn thông cảm, sau này mình cố gắng beta kĩ hơn
p/s: một lần nữa chân thành cám ơn....


Chữ ký của comtesse

Làm quen với comtesse


Bling Bling Takki
Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-14/12/2011, 10:25 am
fic hài hước, hay ^^ Khiến người ta hồi hộp mong chờ [longfic] Em là của tôi  364154


Chữ ký của Bling Bling Takki

Làm quen với Bling Bling Takki


kẹo mút
kẹo mút
Hiện:

Gemini
Tổng số bài gửi : 299
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 25/05/2011
Age : 25
Đến từ : nơi tỏa sáng nhất trái đất! đó là nơi có SHINee!^^
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-16/12/2011, 10:28 am
Ủng hộ Au. Fighting nì!!!! [longfic] Em là của tôi  4238530950
Lỗi chính tả có nhưng chỉ cần cẩn thận là đc Au nhé [longfic] Em là của tôi  627876


Chữ ký của kẹo mút

Làm quen với kẹo mút


comtesse
comtesse
Hiện:

Cancer
Tổng số bài gửi : 434
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 10/10/2010
Age : 30
Đến từ : Gryffindor
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-16/12/2011, 5:13 pm

CHAP 2



_Cậu nói cái gì? – Jongki cười gượng hỏi

_Nghe không rõ sao? Tao nói mà bỏ tay cậu ấy ra – Jjong gằng từng chữ.

Jongki buông tay Kibum ra,mặt ngơ ngác. Cơ mặt hơi dãn ra đôi chút, ánh nhìn bực bội, cười khó hiểu rồi nói cái gì đó lầm bầm trong miệng,có gì đó hơi trừu tượng ở ánh mắt đó. Sau một hồi đấu mắt Jongki đành lủi thủi quay lưng đi chỗ khác. Còn mỗi Kibum và Jjong đứng đó, Jjong nhìn chằm vào Kimbum như thể đó là sinh vật lạ vậy, cảm giác như bị thừa thải, Minho đi chỗ khác tìm Minnie đáng yêu của mình


~~Jongki’s POV

Là cái quái gì thế này nhỉ? Suy cho cùng thì cũng là con trai với nhau cả thôi. Nó làm như thể đó là bạn gái nó không chừng. Nhưng mà phài công nhận là Kibum còn xinh hơn cả đám con gái lớp mình nữa chứ.

Mình luôn có cái cảm giác thương yêu đối với đôi mắt cười ấy….

Hương thơm hoa hồng vương vấn nơi vân áo của Kibum khiến Jongki hơi có chút ấn tượng về một mĩ nam?

End Jongki’s POV~~



Jjong nắm lấy bàn tay bé nhỏ, trắng nõn của cậu kéo đi một cách thô bạo. Anh xiết mạnh nơi cổ tay khiến Kibum nhăn mặt. Cậu chẳng nói được gì từ nãy đến giờ và cũng không hiểu chuyện gì đang xày ra. Hay là anh ấy .. “ghen”. Không lẽ nào lại như thế được, người như anh làm gì để mắt đến người như cậu. Huống gì cậu lại là con trai nữa chứ

Công nhận mấy cậu ấm khi yêu thì lại hay tự ái mà làm mấy hành động tiếu quá đi mất. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà cái con người đó dám lôi cậu đi như vậy. Sao mà khiến con người ta khó chịu đến như thế hả trời

Jjong đẩy cậu vào góc tường gần kho đựng dụng cụ thể dục, hơi thở gấp gáp phả lên gương mặt ửng hồng của cậu. Giọt mồ hôi đọng lại trên mũi Jjong rơi xuống ngực Kibum. Anh thấy trong người mình thót lên giống như có một dòng điện vừa xoẹt qua vậy, nhưng di chứng của nó thì làm cho não Jjong dường như tê liệt hoàn toàn. Jjong mất vài giây mới kiểm soát mọi thứ cho bình thường trở lại. Giọt thứ hai rơi xuống, lần này Kibum cảm thấy ánh mắt của anh có chút lạ thường, cảm nhận trên ngực có gì ướt ướt, Kibum liếm nhìn rồi hơi đỏ mặt, khiến tên lùn này có chút động lòng phàm, muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lặp tức vậy [nhưng kiềm chế được chốc lát]

_Cậu muốn cái gì nữa đây? – Kibum vừa hỏi vừa nhìn hướng khác, mọi bực dọc đang tràn lên đến não vì lần nào cậu cũng như con rối vậy

_Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này – Jjong nâng cằm Kibum lên, - “ánh mắt này sao lại pha lẫn sự sợ hãi như thế? Cậu không thích tôi sao?”


~~~ Key’s POV

Khoan đã có cái gì ngộ ngộ trong lời nói của Jjong. Là ý gì vậy nhỉ? Ánh mắt đó đẹp rạng ngời, ánh mắt đó có chút gì đó khiến tim mình không thể nào nhìn vào được. Làm sao có thể nhìn thẳng vào mắt người mình thích cơ chứ.

Anh đối với tôi như một vì sao ở tít mù xa, chỉ có thể ngắm nhìn chứ làm sao mà có thể giữ cạnh mình cơ chứ

Anh đang đùa với tôi đấy àh? Tôi không thích bị người khác đùa như thế đâu

End Key’s POV~~~


_Đừng bao giờ để người khác ngoài tôi chạm vào cậu nghe không

_Hử????? – Anh nói cái gì vậy trời?? Ý anh là sao?....


Kibum ngơ ngác chưa kịp hiểu ra vấn đề thì đôi môi kia đã chiếm lấy môi cậu.

_ Đứng im chút coi. Người ta hôn mà cứ mở mắt như thế sao ai mà dám hôn?

Có một cảm giác không tên rạo rực trong người cậu. Nụ hôn này không hoàn toàn là cưỡng hôn như lần đầu anh hôn cậu. Anh nhẹ nhàng có chút dừng lại khi dùng lưỡi mình tách môi cậu, như chờ sự đồng ý của cậu vậy. Kibum có chút phàn kháng nhưng rồi lại buông nhẹ người đáp trả, bất giác cậu cũng choàng tay ôm lấy eo anh tự bao giờ.

~~~ Jjong’s POV

Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi có thể hôn em như thế này ư? Ước gì hình ảnh của người đó hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của tôi thì tốt biết bao.

Tôi muốn được hôn em mãi như thế này. Nhưng như thế liệu có ổn không?

End Jjong’s POV~~~



Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ phủ lên một màu ấm áp cho cái tháng không khí lạnh lẽo này. Ngồi thẩn thơ với nhiều ý nghĩ, Jjong xoay xoay cây bút trên tay như mọi lần. Nếu như lúc nãy mình không hành động như thế thì tốt quá. Sao mà mình lại như vậy. Những câu hỏi cứ chập chờn trong tâm trí Jjong. Cậu ấy có nghĩ là mình biến thái không?

Jjong đưa mắt nhìn Kibum, hình như cậu ấy lại đỏ mặt. Sao mà lại dễ thương đến như thế không biết nữa. Khi cậu ngượng tôi càng muốn hôn cậu nhiều hơn nữa. Đúng phải nghĩ ra cách gì khiến cho cậu ấy ở lại trong nhà của mình. Dù gì thì biệt thự có một mình chán chết được

_ Hyung – Giọng Minho kéo Jjong quay về hiện tại – Hyung làm gì mà thẩn thờ quá vậy?

_ Sao? Có gì hả? – Jjong ngơ ngác

_ Hyung nè! Lúc nãy em có nhìn thấy Kibum bị thằng đầu vàng nào đó hôn ở gần kho dụng cụ ấy – Ho cười nham nhở

_ Thằng này. Mày dám nói hyung là thằng đầu vàng hả? – xịt khói

_ Ủa mà, em có nói hyung đâu mà hyung giận gớm thế. Hyung tối nay đi club với em đi. Em giới thiệu cho mấy em xinh lắm - *mắt long lanh*

_ Chú mày đi được sao? Bé Minnie cho đi àh? – Jjong nhếch môi cười

_Hyung tin em đi. Hôm nay em đi được mà. Để em nói với Jin Ki một tiếng cái đã – rút điện thoại ra gấp *nhấn nhấn* - Ok, hyung



~~~ FLASH

Có chuyện gì vậy ta. Jjong hyung mấy hôm nay cư xử với Kibum lạ lùng quá đi mất. Mà chả sao hết, không liên quan gì đến mình cả. Đi tìm bé Minnie thôi, đến trễ mắc công lại bị giận nữa.

_ Oppa làm gì mà lâu vậy. Em chờ mệt quá – Minnie nhõng nhẽo

_ Oppa xin lỗi mà. Tại Jjong hyung hết á – Ho nựng yêu vào cái má phúng phính của Minnie

_ Vậy oppa đi cất mấy trái bóng với em đi. Hôm nay em muốn đi công viên chơi

_ Chìu tất – Minho nhanh nhảu gom mấy trái bóng màu cam đi về phía kho dụng cụ, tay kia nắm lấy bàn tay của thiên thần. Ánh nhìn đầy tình tứ

Vừa định rẽ thì hai đứa đứng khựng lại. Một cảnh tượng lãng mạn đập vào mắt họ. Jjong đang hôn Kibum một cách nồng thắm. Nhìn thấy mà ganh tị với họ, Kibum đứng dựa vào tường tay vòng ôm lấy eo Jjong, Jjong thì ôm lấy gương mặt thiên thần đó mà “cặm cụi” làm việc. Lồi mắt ếch, cả hai không nói nên lời. Minnie thì thầm vào tai Minho rồi cả 2 rẽ sang hướng khác

_ Oppa thấy chưa? Em nói là họ có gì mà – Minnie chu mỏ

_ Anh không tin là hyung ấy lại có thể quên đi Sekyung – Ánh nhìn có chút mơ hồ - Sẽ ra sao nếu như người con gái đó quay trở về, chúng ta nên bảo vệ Kibum thôi

_ Oppa nghĩ nhiều quá. Hành động vừa rồi chứng tỏ Jjong hyung có thể đã yêu Kibum rồi không chừng

_Anh thì không nghĩ như vậy đâu. Jjong có bao giờ thật lòng từ cái ngày đó đâu

Minnie đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Minho, tay ôm lấy gương mặt người yêu, cậu nhón người đặt vào đôi môi còn đang có nhiều suy tính ấy một nụ hôn. Minho, buông rơi toàn bộ số bóng trong tay, choàng lấy giữ eo Minnie ghì sát vào mình. Giữ cho nụ hôn lâu thật lâu, hai người chợt phá ra cười

_ Hyung đừng có lo lắng nhiều như vậy. Em nhất định không để Kibum hyung thiệt thòi đâu

_ Em phạm luật nhé

End FLASH~~~





~~~ Key’s POV

Ánh mắt của anh nhìn thật ấm áp, yên bình. Em nhất định giữ lại trong mình cái ánh nhìn đó. Những cử chỉ của anh vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu. Em muốn được anh hôn mỗi sớm mai thức giấc. Em muốn ở trong vòng tay đó. Cảm nhận hơi thở của anh là niềm hạnh phúc đối với em

Aish~~~ Cái tên mắc dịch dám lôi mình xềnh xệch như một con rối rồi sao đó lại dám hôn mình…….. trời ơi nụ hôn của tôi

KIM JONG HYUN – cái tên chết tiệt

End Key’s POV


_ Eh~~~~~ tránh ra chút coi, ngồi vậy sao mà tôi đi ra được đây? – Giọng Jjong văng vẳng bên tai


~~~ Key’s POV

_ Cái gì vậy hả? Anh nói chuyện thật là bực mình, đúng là máu muốn dồn lên não thiệt mà. Lúc nãy còn hôn người ta say đắm mà bây giờ lại dùng cái ngữ điệu đó nói chuyện là sao?

End Key’s POV~~~


_ Kệ anh chứ! – Không tránh thử xem hắn dám làm cái gì

_ Nếu như không tránh ra thì tôi….lại hôn như lúc nãy à. Thích được hôn sao? – Gương mặt ma mãnh

Chưa kịp phản ứng ra sao khi tự nhiên hắn ta lại nhắc đến nụ hôn ban nãy, khiến má Kibum ửng hồng. Hắn ta đưa gương mặt đáng tự hào của mình dần tiến về phía Kibum. Càng ngày càng gần. Phải làm sao đây??? Chợt Kibum đứng bật dậy, nhường đường cho hắn đi

_ Kibum! – Ai đó cắt ngang mạch suy nghĩ của cả hai – Tối nay cậu rãnh không?

Thì ra là Jongki đây mà. Gương mặt cậu còn lắm tắm những giọt mồ hôi, chắc là vừa chạy từng tầng trên xuống, rạng ngời nhìn Kibum. Phải giật thót mình khi nhìn thấy Jongki như thế, sương ban mai còn chưa kịp tan hết trong không khí, và ánh nắng nhạt màu khiến cậu trong thật nổi bật với đôi môi đầy đặn cuốn hút nhưng không góc cạnh như ai đó đang xịt khói đứng kề bên

_ Tớ rãnh, có gì không?

_ Đi chơi với tớ nhé….. Tớ muốn giới thiệu cậu với đám bạn của tớ. Đảm bảo là sẽ rất vui đấy

Kibum khẽ liếc nhìn Jjong như muốn hỏi ý kiến vậy. Anh không thèm đáp trả Kibum và lườm thằng Jongki rồi bước nhanh ra cửa, nhưng rồi anh phải khựng lại khi nghe ai đó trả lời. Lòng có chút gợn sóng như rồi anh cũng khoác tay Minho biến mất khỏi tầm nhìn của Kibum

_ Uhm, nhất định tớ sẽ đến. Cậu đến đón tớ nhé


.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm, những gì về đêm điều có chút phiền muộn. Con người ta có thể nghĩ ngơi khi về đêm, có thể vui chơi khi màn đêm vừa được buông xuống. Đắm mình trong những bản nhạc sôi động ở các club hay những bản nhạc ủy mị ở công viên có gì khác nhau chứ. Có người từng đau khổ vì những đêm cô đơn. Họ giải quyết những phiền muộn bằng nhiều cách khác nhau, tùy những gì mà họ trải qua. Rượu, giải pháp cho những nỗi đau hay là khắc ghi chúng một cách mạnh mẽ. Nước mắt, rửa trôi kỉ niệm hay là tô đậm kí ức?

Nâng trên tay ly rượu màu hổ phách, Jjong nốc hết một hơi. Cô gái với S line vận trên mình bộ cánh màu đen quyến rũ nhưng cũng có phần gợi cảm. Cô ấy đi cùng Jjong trong cuộc hành trình tối nay. Đôi tay trắng nõn vuốt lấy ngực Jjong, kéo lấy anh ra sàn nhảy. Hòa vào nhạc, Jjong thả mình cho những cuộc chơi đêm như thế này. Công tử như anh thì phải tham gia cái trò này thôi. Đẳng cấp như thể mới được chứ. Mà như thế đã đáng là bao?

Cô gái nhìn Jjong đầy mê hoặc, nhẹ rướng người cắn nhẹ vào môi dưới của anh. Anh tiếp tục nhảy cùng cô ấy, cô gái tiếp tục vài lần nữa, như hiểu ý cô ấy muốn mình hôn đáp trả cuối cùng anh cuối xuống hôn cô ấy và thầm nghĩ “ Em nào cũng như em nấy. Chẳng gì khác biệt”. Đêm nay sẽ rất dài đây.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng kèn kiu inh ỏi. Một chút vị mặt tràn ngang qua gương mặt góc cạnh nam tính………

Mọi thứ trở nên im lặng đáng sợ


Xoay tròn đều….

Có gì đó vừa nhá sáng lên ở phía bên kia

Mọi thứ trở nên nhẹ hững, mờ ảo. Jjong nhìn thấy cái bóng với một cảm giác rất quen thuộc. Đôi tay của người đó đưa về phía anh

_ Mẹ???

…..

Thở nhè nhẹ……………….


Có gì đó rất khó chịu trong người, đầu óc sao mà cứ quay mòng mòng thế này không biết. Có tiếng nói, tiếng chạy rì rì của thiết bị. Thiết bị? Đây là đâu? Có nhiều tiếng nói vang vọng bên tai, nhưng nghe không rõ ai đó đang nói về vấn đề gì nữa. Thử cử động tay nhưng sao mà khó thế này

** Cái gì đây trời?
Sao lại không thể nhấc tay lên nổi thế này?? Đây là đâu?**

Những giọng nói vang lên nghe thật xa xăm rồi mọi thứ trở nên im bặt. Anh thử hé mắt nhìn xung quanh nhưng thất bại. Lần thứ hai, mi mắt nặng trĩu như được kéo khẽ lên đôi chút. Qua cái khe nhỏ hẹp anh nhìn thấy Minho, Taemin, quản gia Lee và……. bố.

Mọi người đều đang đứng cạnh nhau. Có bóng áo trắng lướt qua chỗ anh. Đôi bàn tay mang găng cao su vạch mắt anh ra để kiểm tra. Ánh đèn pin nhỏ rọi vào làm anh không còn nhìn thấy cái gì một cách rõ ràng nữa


** Không lẽ kết thúc cuộc đời dễ dàng đến như thế?**


…………………..

FLASH BACK

Hôm nay hình như Jjong rất say thì phải? Mà cũng đúng thôi, khi nào đi club Jjong cũng say không còn biết đường về. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn dìu anh đi ra khỏi club, tay anh đặt hờ lên eo cô. Anh hôn nhẹ lên má cô, cô gái mạnh dạn đẩy Jjong sát vào bờ tường, vuốt nhẹ khuôn mặt khủng long của anh, cô nũng nịu

_ Hôm nay đi đâu anh?

_ Sorry baby! Hôm nay anh muốn về nhà. Hẹn khi khác nhé – Jjong kéo người cô ả vào sát mình

_ Thế thì em không cho anh hôn nữa đâu.

Jjong buông nhẹ nơi cánh tay đang giữ lấy eo cô gái rồi bất ngờ kéo mạnh về phía mình, anh cất tiếng cười nham nhở. Có chút thất vọng, cô gái hôn nhẹ vào cổ Jjong và bước đi, ngoảnh nhìn luyến tiếc. Anh vẫy tay chào. Chao đảo bước đi, giờ này gió thật sự rất rét, con đường thì cứ quay mòng mòng như chong chóng, thân hình anh cũng chao đảo, anh ngã sầm xuống đường. Mặt đường lạnh ngắt, anh lồm cồm đứng lên

Có thứ ánh sáng từ đèn pha, khiến người ta chói cả mắt.

RẦM…….

Chiếc xe tải phanh thật mạnh, gì xuống đường một vệt dài đen xì. Chiếc xe đâm xầm vào cột nước cứu hỏa bên đường, cột nước bắn lên tung tóe, bỗng chốc tràn khắp mặt đường lạnh lẽo. Người đàn ông cầm tay lái toát mồ hôi ướt cả áo, đầu ông đập mạnh vào vô-lăng, choáng váng.

Thân người Jjong bị văng tung lên không trung rồi đập mạnh xuống đường. Anh có cảm giác như xương sống của mình bị đứt ra từng đoạn. Đau. Rồi lại không đau. Tiếp đến thì không còn cảm giác gì nữa. Có một chút vị tanh vừa tràn qua miệng anh. Hốt hoảng người đàn ông phóng xuống xe chạy nhanh lại chỗ Jjong nằm.

** Chuyện gì thế này?**

Tất cả nhưng tua chậm lại, anh thoáng nghe người đàn ông đó gọi cho cứu thương rồi anh ngất đi chẳng còn biết gì xảy ra nữa……

Vừa kịp lúc quản gia Lee đến đón cậu.

_ Thiếu gia!

End FLASH



Bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay anh xiết nhẹ. Anh cử động ngón tay, mọi chuyện dường như dễ dàng hơn hôm qua nhiều rồi. Anh khẽ nhấc đôi mi nặng trĩu lên, cảm giác như có một sợi dây thần kinh phía sau gáy bị đứt ra khi anh cố gượng mở mắt, choáng váng, anh thấy phía trước mình như màng sương mờ ảo. Định hình trở lại, anh nhìn thấy Taemin đang nắm lấy tay mình xiết nhẹ

_ Hyung tỉnh rồi sao??? – Taemin cười rạng rỡ, đôi mắt ngân ngấn nước mắt như sắp khóc đến nơi – Minho hyung~~~~~~~~~ Jjong hyung tỉnh rồi này

Căn phòng lúc này hiện rõ hơn lúc trước. Thì ra đây là bệnh viện đây mà.

_ Hyung~ hyung cảm thấy sao rồi? – Minho chồm lên hỏi

_ Hyung…..~~~ thấy…… khó…ó….thở……l….lắm

_ Mọi chuyện sẽ ổn thôi hyung àh….. Anh nằm đây 2 tuần rồi – Minnie lo lắng – hôm trước bác có qua thăm hyung đó

2 tuần rồi áh… Sao mà mình chẳng thấy gì hết nhỉ

_ Hyung nằm nghỉ đi, chút Ki Bum đến thăm hyung – Minho gom mấy thứ vật dụng ở đầu giường rồi dẫn Minnie đi ra – Mấy hôm nay Minnie lo cho hyung lắm đấy

_ Cảm ơn e…em, Minnie – anh thều thào

_ Em phải về nghĩ đi chứ - Minho nói với Minnie – Hyung, bọn em về đây. Hyung ráng khỏe sớm

Anh chợp mắt chút cũng không sao. Ít ra ở đây cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về những việc linh tinh. Hình ảnh của người phụ nữ trong thoáng chút làm anh khó thở hơn nữa. Là mẹ sao? Là mẹ đúng không? Anh nhớ hơi ấm của mẹ rất nhiều. Đã từ rất lâu anh chưa hề gặp mẹ. Mẹ là người như thế nào anh không hề biết. Ở nhà cũng như văn phòng của bố cũng không có bất kì tấm ảnh nào của mẹ cả. Rốt cuộc thì vì cái lí do gì mà mẹ lại không hiện hữu trong cái gia đình này chứ?
.
.
.

Thì ra đó chỉ là giấc mơ của chính anh mà thôi. Sao giấc mơ đó lại xuất hiện Ki Bum nhỉ? Hai thằng con trai mà yêu nhau thì sẽ ra sao đây? Anh đâu có biến thái đến như thế… mơ thì chỉ là mơ thôi
.
.
.
.
.

Cạch…

Tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cánh cửa choàng mở ra, một hình hương nhẹ thoảng qua. Anh khẽ mở mắt nhìn, một nụ cười khẽ nở trên môi anh.



……….




End chap 2

Enjoy~~~~~







Chữ ký của comtesse

Làm quen với comtesse


kẹo mút
kẹo mút
Hiện:

Gemini
Tổng số bài gửi : 299
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 25/05/2011
Age : 25
Đến từ : nơi tỏa sáng nhất trái đất! đó là nơi có SHINee!^^
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-16/12/2011, 10:04 pm
cho em xin tem. :>:D<: hơm thể đọc chùa nên comt cho Au. Mấy cái POV có nhìu wá hơm Au 19


Chữ ký của kẹo mút

Làm quen với kẹo mút


comtesse
comtesse
Hiện:

Cancer
Tổng số bài gửi : 434
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 10/10/2010
Age : 30
Đến từ : Gryffindor
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-111/12/2011, 10:09 pm
Chap 3:

_ Là Ki Bum àh?

_ Hyung thấy sao rồi? – Mấy tuần nay hyung cứ ngủ mãi như thế làm mọi người lo quá đi
Đôi bàn tay nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, cậu kéo chăn lên tầm ngực của anh. Bàn tay cậu khẽ chạm vào ngực anh khiến mặt cậu chuyển thành một màu hồng trông thật đáng yêu.

Cũng có chút gì đó vừa mới nhói lên trong anh. Là cảm giác rất feeling~~~, là cảm giác mà không thể gọi tên được. Thật chất thì cũng không chắc mấy vì sự đụng chạm giữa 2 thằng con trai thì có gì mà đáng nói. Nhưng nhìn cái thái độ của cậu làm anh khó hiểu đến nổi bật cười. Mỗi lần anh cười lớn thì lại thấy nhói đau phía sau. Cảm giác như từng sợi dây thần kinh bị đứt đi vậy

_ Hyung cười gì thế? – Ki Bum tay cầm bát cháo thổi thổi

_ Chỉ là lâu ngày nằm im nên vận động chút cơ mặt thôi mà – tiếp tục cười

Key’s POV
Ashhhhh…. Nụ cười như tỏa nắng. Anh cười thật quyến rũ, gương mặt nam tính như thế làm cho khối người si mê anh mất

Ya~~~~~~~~ KIM KI BUM, tỉnh lại đi. Mày là con trai kia mà. Điên sao? Dù mình có thích anh ấy đi chăng nữa thì liệu một người như anh có chấp nhận cái thứ tình cảm điên khùng,bệnh hoạn này hay không? Tỉnh lại giùm cái đi.
Mình là con trai và anh cũng thế. Ki Bum tự nhủ
End Key’s POV

_ Cậu tên gì thế? – Jong Hyun nhướn mày khẽ hỏi Ki Bum

_ Hyung chưa biết tên tôi sao? – Bĩu môi thất vọng – Tháng trước tôi mới chuyển về trường, học chung lớp với hyung mà. Không nhớ sao?

_ Học chung lớp với tôi sao lại gọi tôi là hyung? – Mở miệng ăn muỗng cháo Ki Bum vừa bón cho và nghĩ là nó rất ngon

_ À! Cái đó thì…… - mặt tự nhiên đỏ vì chưa tìm được lí do. Mà sao mình lại gọi anh ấy là hyung nhỉ??? Đơ người trong vài giây

_ Không định cho tôi ăn nữa sao – Jjong khẽ chau mày khó chịu kèm theo 1 cái nhếch môi sặc mùi của Kim thiếu gia


~~~FLASH BACK

_ Taemin ah~ - Ki Bum khẽ gọi

_ Gì hyung? – Đang chăm chú vào cây kem sữa tươi

_ Sao hyung thấy Jong Hyun hay cười mà nụ cười đó lúc nào cũng giống như….. giống như là đang khinh bỉ người khác vậy? – Mặt Ki Bum lúc này khá trừu tượng

_ Hyung áh thường như vậy lắm – Mút mút cây kem – Hyung ấy như vậy đều có lí do cả

_ Lí do gì thế? – Ki Bum tò mò gặn hỏi
Taemin bỏ lững cây kem đang mút trong tay, ngẩng mặt nhìn Ki Bum một cách chăm chú. Có cái gì đó hình như là một cảm giác tựa như ánh nắng xuyên thủng màn đêm. Có nên nói ra hay không nhỉ? Hay để mọi chuyện trôi qua một cách yên ắng như nhiều năm nay. Jong Hyun cũng có muốn nhắc đến câu chuyện đó bao giờ đâu. Ki Bum hyung là gì mà lại muốn biết cơ chứ. Dù có thân đến mấy thì mình cũng không thể kể ra một cách dễ dàng như thế. Nếu có đều kiện gì đó thì còn có thể suy nghĩ lại

_ Ya! Em nhìn cái gì thế hả? – Mặt ngơ ngác – mặt hyung có cái gì dơ lắm sao?

_ Hyung có thật muốn biết không? – Mút tiếp cây kem đang tan ra

_ Đương nhiên!

_ Nhưng hyung là gì mà muốn biết cơ chứ? – Minnie quăng cái vỏ kem đi rồi bước đi thật nhanh, bỏ lại con người đang thẩn thơ

** Key’s POV
Đúng. Mình là gì của hắn ta mà lại muốn biết chứ. Khinh bỉ? Được thôi, cứ việc vậy. Mình còn nhiều chuyện phải quan tâm cơ mà. Gạt hắn qua một bên đi. Mới chuyển trường thôi nhất định đừng quan tâm chuyện của người khác. Mắc công umma lại chuyển mình đi mất
End Key’s POV**

**Tại biệt thự nhà Key
Hôm nay đi học như thế nào? Đã quen với trường mới chưa, Bummine?
From: Jihyun

Tin nhắn hiện lên màn hình khiến Ki Bum nhảy dựng lên. Thật là một khoảng thời gian khó khăn với cậu. Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại những người bạn của mình. Ở Seoul này thật quá đỗi xa lạ với cậu. Dù có gặp những người xem cậu như bạn bè, thậm chí còn có người sùng bái vẻ đẹp của cậu đi chăn nữa thì cậu vẫn thấy thiếu cái gì đó. Vừa nhận được tin nhắn của người bạn lâu ngày bỗng nhưng cậu phấn khích vô cùng. Đưa nhanh những ngón tay trên bàn phím cậu rep

Tớ chán lắm. Chẳng như trường cũ. Tớ nhớ mọi người lắm, nhớ cậu nhiều nhiều
From: Ki Bum

Tim ai đó hẫng đi mất 1 nhịp. Cậu ấy nhớ mình áh. Mà cũng phải thôi. Cậu ấy đã nói với mình biết bao lần như thế rồi. Chỉ là bạn thôi mà, chỉ có mình là xem cậu ấy luôn nhiều hơn định nghĩa bạn thôi.

Thế sao không thấy cậu điện cho tớ? Nhớ mà như thế đó hả Bummine?
From: Jihyun

Tớ quên mất. Tớ xin lỗi. Hôm nào rãnh cậu lên chơi với tớ nhé!
From: Ki Bum

…………..
Cứ thế thời gian ngồi tám chuyện với cô bạn gái thân nhất của mình qua thật nhanh. Gần 8pm cậu chào bạn thân rồi tắt máy. Gấp laptop lại, bỗng nhiên cái thắc mắc hồi chiều khiến cậu khá bực bội. Là tò mò hay quan tâm. Bạn bè thì biết cũng có sao đâu? Không lẽ là vì ghét nên mới nhìn với ánh nhìn như thế? Là sao ta?

Những câu hỏi kích thích cậu hơn nữa. Cậu vội lấy áo choàng màu xám tro khoác lên người, phóng ra khỏi phòng. Nhà Minnie cũng gần đấy, cậu rảo bước đi dưới bầu trời đang chuyển sang thu. Cơn gió nhè nhẹ thoảng mang bàn tay lành lạnh lướt qua da mặt cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Con đường này hoàn toàn mới đối với cậu, mọi thứ ở đây dù mới mẻ, khiến cậu đôi lúc thấy mình bơi vơi đến nỗi những cảm xúc cứ chực chờ tuôn chảy. Lần đầu tiên được yêu thương bởi một người con gái, tình yêu cũng nhẹ nhàng như cơn gió chớm thu này. Nhưng phải đừng lại thôi, mình và cô ấy chỉ có thể là bạn, Jihyun ơi ~ tớ xin lỗi!

Đang miên man trong chuỗi suy nghĩ của mình thì căn hộ nhà của Minnie đã hiện ra tự lúc nào. Đây không phải là lần đầu tiên Ki Bum ghé sang nhà của Minnie nhưng lúc nào căn hộ cũng có một nét mới mẻ, tươi tắn như chủ nhân của nó vậy. Nó khác căn hộ của Ki Bum rất nhiều. Màu hồng phấn mang lại cảm giác ấm cúng và khá là dễ thương. Bên cạnh còn cả một vườn hoa sặc sỡ với nhiều loài mà thoáng nhìn Ki Bum chỉ nhận ra vài loại như: hoa hồng, hướng dương sặc sỡ, cao hơn chút nữa là những dây thường xuân trườn dọc theo một bên của căn hộ. Thật bình yên.

Kia là Minnie đang đứng cùng một ai đó vô cùng quen thuộc, Minho. Họ dường như không có chuyện gì có thể làm lay chuyển tình yêu dành cho nhau. Và họ đang,….. hôn nhau. Ki Bum đến gần, khẽ ho như báo hiệu cho họ biết đến sự tồn tại của cậu.

_ Ki Bum hả? Cậu là gì đến đây vào cái giờ này? – Minho vừa buông thả đôi môi ai kia vừa có chút ngạc nhiên pha lẫn thất vọng vì cậu đã phá đám

_ Tớ là người nên hỏi cậu câu đấy chứ! – chỉ vào Minnie – Cậu làm-gì-vào-cái-giờ-này mà không chịu về nữa?

_ Hyung về nha. Mai hyung đến đón em – Rướn người hôn nhẹ vào má đỏ ửng của Minnie, mặc kệ khán giả không khí đứng ngay đó – Tớ về nha Ki Bum

Bóng Minho vừa khuất sau cánh cổng màu trắng cầu kì thì Minnie mới lướt ánh nhìn về phía Ki Bum. Có chút xấu hổ vì hành động bỏ rơi Ki Bum hung nên lại quan tâm tới tấp

_ Hyung – cười ma mãnh – hyung đến gặp em có gì không vậy?

_ Tưởng em quên mất sự hiện diện của hyung rồi chứ - bĩu môi hờn trách

_ Em nào dám. Hyung vào nhà chơi đi
Cánh cửa mở rộng làm hiện lên nội thất sang trọng bên trong. Tường màu trắng như tôn lên vẻ tráng lệ của ngôi nhà. Vừa giống như nhà cậu vừa có cảm giác thân thuộc nữa. Ngồi xuống ghế sofa chờ Minnie đi pha trà cậu thấy một khung đầy hình. Ai đó trông rất quen thuộc nhỉ? Cậu tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Đó là một bức hình được chụp cách đây 2 năm, ngày tháng được ghi trên đấy “tố cáo” đều đó. Bức ảnh trong có hơi cũ và hơi nhàu nát. Trong ảnh là 4 người đứng cạnh nhau, hạnh phúc, đang chỉ tay vào máy ảnh cười tít cả mắt: Minho đứng cạnh Taemin, 1 cô gái choàng tay ôm lấy anh, Jong Hyun, chính xác là anh. Là bạn gái của anh sao??

_ Hyung nhìn gì thế? – Taemin đứng cạnh, trên tay cầm 2 li trà nghi ngút khói

_ Hyung muốn biết vì sao Jong Hyun lại có nụ cười như vậy và - chỉ tay vào người con gái với nụ cười không thể hạnh phúc hơn – người này là ai?

_ Đó là cả một câu chuyện dài – Minnie đặt 2 li trà xuống bạn, ngã về phía sau với ánh nhìn xa xăm – Hyung có sẵn sàng nghe câu chuyện em sắp kể chưa?

_ Chưa bao giờ sẵn sàng như bây giờ!

……………………………..
Tuổi thơ của anh trải qua dưới sự chăm sóc của bão mẫu chứ không phải là bàn tay chăm sóc, hơi thở, lời ru, dòng sữa ấm của mẹ. Là đứa con lúc nào cũng khao khát gặp mẹ nhưng ba lại không hề hé nửa lời về người phụ nữ mà anh luôn thầm được gặp và tha thiết gọi một tiếng mẹ. Năm anh lên 8, một lần vô tình đi ngang phòng làm việc của ba, anh có nghe thấy tiếng cãi vãi. Ngoài anh thì chỉ có người làm ở nhà thôi. Mà ba anh lúc nào cũng điềm đạm lấy cái lí do gì mà lại cãi nhau to như thế. Anh nghe loáng thoáng “con tôi…con anh….”. Người phụ nữ dáng thong thả bước vội ra khỏi phòng với gương mặt đẫm lệ, bà ấy không nhìn thấy anh đang co ro ngồi đấy. Đã bao lần cậu hỏi ba đó có phải là mẹ nhưng đáp lại ba chỉ im lặng.

Anh ghét ba mình từ đấy. Anh trở nên im lặng hơn trước. Những món đồ chơi ba tặng anh đều gói quăng vào kho vì không nỡ nhìn cũng không nỡ quăng hết

Năm anh 15 tuổi, anh gặp một cô gái tên là Shin Sekyung. Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Vì anh cực kì nổi tiếng ở trường vì độ đẹp trai của mình. Anh lạnh lùng với cô cả năm trời. Rồi ngày kia, cô đã mở được đường vào trái tim của anh. Hai người yêu nhau ghê gớm lắm tưởng chừng như không có thể ngăn cách được.

Năm anh 17 tuổi, cô bỏ anh ra đi với cái lí do du học vì ước mơ muốn là diễn viên. Cô đi không một lời tạm biệt, bỏ anh bơi vơi như một chú hề. Anh hận mình bất lực, giữ không nổi người mình yêu. Anh trở nên trầm lặng nhiều hơn nữa. Anh bắt đầu đùa giỡn với các cô gái. Không hiểu các cô gái đó có bị gì ở não hay không, dù biết anh chỉ xem mình như một món đồ chơi không hơn không kém nhưng lại hết lòng vì 1 thứ tình yêu mà biết chắc không có kết quả gì thậm chí còn làm đau mình. Anh cười đùa trên sự đau khổ của người khác. Anh lấy đó là thú vui của riêng mình.

Cách anh cười chính là sự nhạo báng cái thế giới bẩn thỉu này. Vì tiền bất chấp tất cả, bò rơi tất cả. Như mẹ anh? Như cô ấy? Không, mẹ anh không bao giờ vì tiền mà bỏ rơi anh. Không bao giờ như vậy…….
……………………………….

_ Là như thế sao? – Ki Bum trầm ngâm
End FLASH BACK~~~~~~~

_ Ki Bum có vẻ lo lắng cho Jong Hyun dữ há – Minho “tay xách nách mang” những vật dụng mà Minnie dọn từ phòng bệnh của Jong Hyun
_ Hyung nghĩ sao? – Minnie dụi dụi mắt. Cậu cũng khá mệt mỏi mấy tuần nay rồi, ngày nào cũng bên cạnh giường bệnh của Jjong hyung, cái mùi bệnh viện khiến bé Minnie của chúng ta như muốn bệnh theo luôn

_ Chỉ thấy cậu ấy hay quan tâm Jjong hyung thôi. Chắc không phải là “đề ý” chứ? – cười đểu

_ Hyung này. Em mệt rồi. Em muốn đi về sớm

_ Em mệt hả? Thế hôm nay chúng ta “chơiiiiiiiiiiii game” – cố tình kéo dài chữ chơi

_ Hyung~ em mệt thiệt đó – nổi cáu, đùng đùng bước đi nhưng mà mặt đã chuyển sang màu của những trái cà chua

_ Hyung xin lỗi mà ~~~~ áh, đừng giận Minieeeeeeeeeeeeeee – té lên té xuống

--------------------------------- ----------------------

_ BÁC SĨ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BÁC SĨ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng hét thất thanh vang vọng cả khoan. Ki Bum điên cuồng nhấn cái nút màu đỏ ở đầu giường bệnh. Mặt cậu chuyển sang tím tái trước cảnh tượng trước mắt.

Trong vòng vài giây sau tiếng gọi của cậu một nhóm người khoác áo blu trắng vội vã bước vào phòng bệnh, y tá, phụ tá điên cuồng chạy chạy như con thoi. Tất cả dường như không còn từ gì để diễn tả ngoài từ: nhanh. Y tá lôi cậu ra ngoài, bác sĩ khám nhanh cho anh rồi lại vội vã chạy đến một phòng khác. Phụ tá nhanh chóng cho anh thở oxy rồi gỡ đám dây nhợ trên người anh.

Bánh xe chuyển anh đến một căn phòng khác, căn phòng được xem là nơi “giao lưu văn hóa” giữa sự sống và cái chết. Cậu đứng bất động tự bao giờ, chăm chú nhìn theo anh, chính mắt cậu nhìn thấy một tay của anh đã buông thõng xuống

_ Không phải chứ - cậu thì thầm

End chap 3
P/s: Tình hình là ko có comt nào hết. Thật sự là buồn mà. Ai đó cổ vũ au đi.




Chữ ký của comtesse

Làm quen với comtesse


Bling Bling Takki
Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-112/12/2011, 9:43 am
mấy nay toàn đọc chùa, hì hì :P

Nói chung là truyện hay lắm, cố gắng phát huy và ra chap mới nhanh nha :x

Mong chờ
[longfic] Em là của tôi  153218


Chữ ký của Bling Bling Takki

Làm quen với Bling Bling Takki


kẹo mút
kẹo mút
Hiện:

Gemini
Tổng số bài gửi : 299
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 25/05/2011
Age : 25
Đến từ : nơi tỏa sáng nhất trái đất! đó là nơi có SHINee!^^
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-112/12/2011, 10:32 pm
au Fighting!!!!!!! [longfic] Em là của tôi  2704048223 [longfic] Em là của tôi  2704048223 [longfic] Em là của tôi  1213146474 [longfic] Em là của tôi  2704048223 [longfic] Em là của tôi  2704048223
Pé Kẹo cổ vũ Au nè. [longfic] Em là của tôi  4238530950 Cái comt to đùng Au hơm thấy hả????? Kẹo giận Au lun [longfic] Em là của tôi  1327686003


Chữ ký của kẹo mút

Làm quen với kẹo mút


comtesse
comtesse
Hiện:

Cancer
Tổng số bài gửi : 434
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 10/10/2010
Age : 30
Đến từ : Gryffindor
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-115/12/2011, 4:55 pm
Chap 4
Chiếc áo blu xanh lá cây bó sát người, vị bác sĩ già bước vào phòng mổ. Một cô y tá đến xỏ đôi găng tay đã khử trùng cho ông. Gian phòng rộng bát ngát, tiếng máy điều hòa nghe rì rì, và một nhóm người đang vây quanh Jong Hyun. Trên đầu anh, một máy theo dõi điện tử dao động theo nhịp thở và nhịp đập

_Chỉ số như thế nào rồi? – Ông bác sĩ già hỏi bác sĩ gây mê

_Ổn định, rất ổn định. Cậu ấy mê rồi ạ. Bác sĩ có thể bắt đầu được rồi đấy.

_Được rồi. Bắt đầu thôi

Dao mổ rạch dọc một đường dài trên đùi, dọc theo vết gãy. Vừa tách cơ ra, ông vừa trình bày ý định của mình cho cả nhóm. Đây có thể xem là kì tích hay không nhỉ? Cậu ấy còn có thể tỉnh dậy sau một chấn động kinh thiên như thế. Chàng trai trẻ tôi tin cậu có thể làm được nhiều hơn nữa thay vì cậu cứ nằm đây. Cả nhóm dường như không thể hiểu nổi hành động của vị bác sĩ, được xem là có tay nghề nhất nhì Seoul, đang làm: nắn xương đùi cho một bệnh nhân mà não đã gần như không còn hoạt động

Một bác sĩ X quang mang kết quả chụp cắt lớp vào cho bác sĩ già đang trên ca mổ. Tấm phim âm bản cho thấy một khối máu tụ ngang thùy chẩm. Ông quyết định chọc hút để giảm áp lực trong sọ. Dưới màn hình theo dõi, ông tiến hành khoan lỗ sau đầu rồi chọc một cây kim rất nhỏ qua màng não vào chỗ máu tụ. Não dường như không có chút tổn thương gì đáng kể. Dịch máu tụ chảy ra theo kim dò. Gần như ngay tức khắc, áp lực trong sọ giảm đáng kể. Bác sĩ gây mê lập tức cho tăng lực oxy vào ống thở.

Ê-kíp làm việc nhịp nhàng, ăn khớp với nhau. Người chụp X quang lồng ngực, xương sườn nào gãy thì được cố định lại. Sau 3 tiếng, bác sĩ già tháo găng tay và khẩu trang thở phào nhẹ nhõm, ông yêu cầu chuyển anh sang phòng hậu phẫu, dặn dò cô y tá tháo hết các thiết bị trợ thở ra khi nào thuốc mê tan hết.

Ông bước ra phía cánh cửa, cánh cửa mở toan ra. Một cậu thanh niên trạc chừng 20 tuổi đang ngồi cách đấy với vẻ đăm chiêu. Khi nghe tiếng cánh cửa mở, cậu chạy như bay về phía ông, có vẻ như vội lắm.

_ Anh ấy sao rồi bác sĩ???? – thở gấp

Tiếp sau đó, có một tốp người khác cùng tâm trạng với cậu cũng ùa tới. Gương mặt ai cũng tràn đầy lo lắng.
_ Cậu ấy đã qua khỏi thời kì nguy hiểm nhưng tôi ko chắc là cậu ấy có thể hồi phục được hay không. Cơ hội tỉnh lại là rất ít, 10%. Có thể sẽ là người thực vật…… các vị hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất

Vừa nói xong thì cơ mặt những của nam thanh nữ tú ấy dãn ra đôi chút, rồi lại nheo lại khi nghe xong vế thứ hai.

Minnie ngất đi sau câu nói của người đàn ông trung niên ấy, Minho cứng cỏi ôm chặt Minnie vào lòng, lão gia họ Kim chao đảo đến nỗi quản gia Lee không thể đỡ ông dậy. Còn cậu, cậu bất ngờ, đứng lặng đi trong nhiều phút liền, tự véo vào mặt mình để chắc đây không phải là sự thật, nhưng rõ ràng là đau cơ mà. Thế đây là sự thật rồi, chưa gì đã như thế rồi. Là tò mò hay lo lắng?

Key’s POV

Tôi còn muốn biết nhiều hơn về hyung nữa. Cho nên hyung không được phép đi như thế. Hãy tỉnh lại và trả lời những câu hỏi của tôi.
Tôi còn chưa biết thứ cảm giác mỗi khi gặp hyung là gì. Hyung hãy tỉnh lại ngay cho tôi.

End Key’s POV

~~~~~ FLASH BACK

_ Đút cho tôi ăn thêm đi. Cháo ngon quá. Cậu mua ở đâu thế - Jjong cử động nhẹ cánh tay dưới chăn nhưng dường như lần này nó không có cảm giác là cử động được, anh khẽ nhíu mày

_ Ai nói anh là tôi mua hử? – Có chút thất vọng. Tài nấu ăn của mình như thế mà dám nói là thức ăn mua sao. Thiệt là!

_ Thế ra là cậu nấu hả??? – Mắt như muốn nổ đom đóm khi anh hướng về phía cậu. Gương mặt đang gần gần nhau.

Ki Bum bối rối. Cậu chưa nghĩ được gì để tách khỏi cái trường hợp này. Gì chứ hai thằng con trai cơ mà. Cậu nhanh tay vơ lấy bát cháo, mút nhanh một muỗng đưa vào miệng Jjong rồi nhanh chân đi lấy nước.

Còn anh, sau hành động vừa rồi, anh cảm thấy đau hơn nữa, có cái gì đó nhoi nhói phía sau đầu. Anh gục xuống, hơi thở yếu dần đi. Đầu óc anh trở nên mụ mị. Anh không còn thấy, cảm nhận mọi vật xung quanh mình nữa. Vang vảng bên tai tiếng ai đó đang gọi tên anh, rất gấp gáp, đứt quãng và xa xăm

_ Jo…..jon……joongggg ………. Hy…….hyunnnnnnnnnnnnnn hyuuuuunggggggg

Mọi thứ xung quanh anh trở nên trắng xóa. Tiếng trẻ con cười nghe thật giòn giã, ai đó đang bồn đứa trẻ trên tay, thằng nhỏ co ro trong vòng tay người đó. Là mẹ, đúng ko? Mọi thứ lại lướt qua thêm lần nữa. Lần này là hình ảnh tấm lưng rộng quen thuộc của ba, ba giơ đang giơ tay đánh một người đàn bà. Bà ấy ôm mặt, dù rất đau nhưng không khóc, bà ấy cười khinh bỉ ông ta…………… âm thanh trẻ con khóc òa lên, tất cả dần lắng xuống, thật khẽ mọi chuyện dần trở lại im ắng. Anh ngất lịm tự bao giờ

End FB~~~~~~

Jong Hyun được đưa ra khỏi phòng mổ về phòng hậu phẫu. Cô y tá nối máy theo dõi điện tim, máy chụp não và ống nội khí quản với máy hô hấp nhân tạo. Một mớ ống dẫn, một nùi giẻ dây nhợ và thiết bị xung quanh khiến anh trông như một phi hành gia. Mà thực chất thì anh cũng như 1 phi hành gia trong trí tưởng tượng của riêng mình. Một cuộc du hành đầy bất ngờ đang chờ anh phía trước

Cô y tá trích ra một chút máu đi xét nghiệm. Anh nằm đấy, yên bình trông như đang ngủ một giấc ngủ dài không mộng mị. Tầm khoảng 30 phút sau, cô y tá báo cho vị bác sĩ già rằng thuốc mê đã tan hết. Cô tháo dây dẫn giữa ống nội khí quản và máy hô hấp ra. Cô y tá cầm chồng tài liệu ghi chép gì đó rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Căn phòng lúc này hoàn toàn im ắng, ánh đèn màu xanh hắt ra tử máy chụp não. Băng ghi nhịp tim và huyết áp vẫn là 1 đường thẳng, lâu lâu có chút gợn, chỉ là một chút thôi. 2am sáng, cái giờ mà các y tá dường như rất đuối dù là ca trực của mình, một sự việc khá phi thường xuất hiện. Máy hiện sóng xuất hiện dao động, lúc đầu rất nhẹ. Rồi bỗng nhiên lại vụt lên cao vút, sau đó lại trở lại trạng thái ban đầu

Một tiếng sau cô y tá, vẫn là cô y tá lúc nãy, mới bước vào phòng. Cô giở từng trang ghi chép chỉ số, phát hiện ra cái đỉnh nhọn được ghi lúc 2:03pm, cô chợt nhíu mày và xem tiếp vài trang nữa. Nhận thấy đường thẳng luôn mất sóng, cô vứt mẩu giấy đi, nhấc điện thoại cô gọi cho vị bác sĩ

_ Chỉ số ổn định và cậu ấy vẫn đang hôn mê – cô nói

_ Được rồi. Làm tốt lắm. Cô đi nghỉ đi


End chap 4



Chữ ký của comtesse

Làm quen với comtesse


Bling Bling Takki
Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-117/12/2011, 7:26 pm
Chap 5! Chap 5! Trông chờ chap 5 ^^

Fighting nhé Au, mau ra chap mới nào :x



Chữ ký của Bling Bling Takki

Làm quen với Bling Bling Takki


comtesse
comtesse
Hiện:

Cancer
Tổng số bài gửi : 434
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 10/10/2010
Age : 30
Đến từ : Gryffindor
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-117/12/2011, 7:56 pm
@Takki:Cảm ơn bạn Takki nhiều nha, mình cũng hóng chap mới của bạn nhìu lắm đấy
Chap 5

Mùa hè năm 2013, có nghĩa là gần một năm sau khi anh nhập viện và nằm đó. Không sống cũng không hẳn là chết. Mọi người đều xem như anh đang ngủ một giấc ngủ dài vô tận. Minnie vẫn thường hay qua chỗ anh, chăm sóc cho anh. Đôi lúc là thay drap giường, đôi lúc là lau mình, ngồi đấy kể chuyện cho anh nghe. Minnie cùng Minho vẫn thường xuyên thay nhau làm việc đó. Còn về phần Ki bum, cậu thấy mình không có một chút quan hệ gì với con người nằm đấy nên cũng không thường đến thăm lắm. Khi nào không có lịch học hay làm thêm cậu mới ghé ngang qua đấy để nhìn anh.

Cậu có chút xót trong lòng. Mới đấy mà đã gần một năm trôi qua kể từ ngày anh nằm im như một pho tượng. Một năm không quá dài cũng không hẳn là ngắn nhưng nó đủ là tàn phai “nhan sắc” của anh. Vẫn là khuôn mặt góc cạnh đó nhưng có vẻ nó sắc hơn nhiều, rất sắc và càng góc cạnh hơn nữa. Anh gầy gò, xanh xao theo đúng nghĩa người bệnh. Nhưng anh vẫn quyến rũ như ngày nào. Kể từ khi biết tin anh gặp tai nạn, đám con gái ở trường như muốn tự tử hết vậy. Đứa nào đứa nấy đều than thở trong rất thảm. Họ thường kéo nhau đi thăm anh, nhưng thường thì chỉ một số ít được vào thăm, vì Minnie nhà ta không cho phép họ làm phiền anh ấy. Cũng rất kịch, vì vài tháng sau tất cả đều bỏ cuộc. Họ chỉ âm thầm cầu nguyện cho anh qua khỏi, nhưng ai nấy đều không dám tin là một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại. Thật là hi hữu

_ Hyung! Hôm nay ở trường mình vui lắm hyung àh. Hôm nay trường mình tổ chức prom đó hyung – Minnie kể kể - Hyung phải sớm bình phục để mà dự tiệc. Không có hyung thì chán chết

_ Minnie~~ sao em không đọc cái gì đó hay hay cho hyung ấy nghe đi – Minho nói trong mơ hồ ngái ngủ
_ Hyung ấy có bao giờ đọc sách đâu?

( Eh, sao dám nói hyung mày như thế hả?)

_ Minho hyung~ sao em cảm thấy như anh ấy có thể nghe thấy tất cả những gì chúng ta nói ấy nhỉ? – Minnie lật lật mấy trang giấy mơ hồ nghĩ ngợi

_ Rõ vớ vẩn. Nếu như nghe chúng ta nói thì hyung ấy phải tỉnh dậy và đập hyung chứ. Mấy tháng nay hyung toàn nói xấu hyung ấy không mà – Cười trừu tượng – Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, đọc sách đi


~~~~FB

Hôm nay là tháng thứ 7 kể từ ngày anh bị chiếc xe tải đâm phải. Mọi chuyện vẫn như 1 thước film vậy. Anh không còn cảm giác ở những đốt tay nữa. Hẳn là chúng bị hoại tử mất rồi. Lần đầu tiên anh ý thức được là lúc anh nghe được tiếng những người, anh cho là bác sĩ, nói rằng anh khó mà qua khỏi

_ Cậu ấy vẫn còn thở được cơ mà – ai đó nói, anh chỉ có thể nghe như vậy. Mặc dù rất muốn mở mắt ra nhưng dường như anh không thể ra lệnh cho đôi mắt mở ra theo đúng ý mình

_ Thở thì vẫn thở được nhưng cậu ấy chỉ có thể sống như đời sống thực vật. Không hẳn là sống mà cũng không hẳn là chết - giọng nói thứ 2 che ngang

_ Nếu để cậu ấy như thế thì tôi e rằng rất phí giường bệnh. Trong khi đó chúng ta có thể giúp nhiều người có thể sống như chúng ta chứ không phải sống như cậu ấy – anh có thể nghe được chữ “sống như chúng ta” và “sống như cậu ấy” dường như được nhấn khá mạnh

_ Đừng nói những chuyện đó ở đây – giọng ai đó ôn tồn cất lên – không chừng cậu ấy có thể nghe được chúng ta đấy.

…………..

Nhiều ngày sau đó. Anh vẫn có thể nghe những chuyển động xung quanh mình, vẫn có thể nghe tiếng Minnie thường hay kể lại chuyện trong trường, những câu chuyện khoa học, tiếng Minho ngáy khò khò, chắc lại chơi game bóng đá đến khua nên bây giờ mới lăn ra ngủ như thế. Có cả giọng của ba nữa. Đã lâu lắm rồi anh mới thường xuyên nghe giọng trầm ấm áp của ba mình, một loạt kí ức tuổi thơ chợt hiện về trong tâm trí anh. Rồi cả tiếng của cậu ấy nữa. Ki Bum đến bệnh viện không thường xuyên lắm nhưng mỗi lần đến là anh lại thấy vui vui trong lòng.

Khoảng giữa đêm, đương nhiên là anh không biết chính xác thời gian, anh nghe thấy tiếng thành phố nhộn nhịp phía dưới, tiếng con chim lạc bầy kêu rền vang. Anh ước gì mình cũng có thể hòa mình vào giữa cái thế giới mà anh cũng từng thuộc về chứ không phải nằm im một chỗ như thế này. Vừa mới nghĩ như thế, anh bạo dạn thêm lần nữa, anh khẽ nhấc mi mắt lên. Ngộ thật lần này thật nhẹ nhàng và không có chút khó khăn.

Anh mở to ra nữa, lần này cũng không có chút gì đau đớn như những lần trước. Anh khẽ chống tay xuống giường tự nâng thân mình lên. Anh thấy trên tay mình không còn bất kì sợi dây nhợ nào cả. Nhanh chóng bước xuống giường bệnh và tập tễnh đi vài bước, cuối cùng mình cũng tỉnh dậy rồi – anh thầm nghĩ. Chợt anh xoay nhẹ nhìn chiếc giường, ở đó…. Còn có một KIM JONG HYUN khá nữa.

_ CÁI GÌ THẾ NÀY???? - Anh hét lên

Chợt đúng lúc đấy một cô y tá mở toan cánh cửa, đi về phía anh. Anh cứ ngỡ là do mình hét lên nên người ta mới đi vào xem xét tình hình. Mọi suy nghĩ của anh dường như bị đập tắt khi cô y tá đi xuyên……. Là đi XUYÊN qua người của chính mình đấy nhé.

_ Thôi rồi!!!! Mình chết thật rồi…… - anh nói – Này cô gì ơi!!!!!

Không có tiếng đáp trả. Anh lấy tay với lấy chiếc nón y tá làm nó hơi chếch sang một chút, cô y tá chau mày sửa lại rồi biến mất sau cánh cửa. Mọi chuyện giống như một cơn mê vậy. Anh năm trở lại thân hình của mình. Dù rất li kì nhưng anh vẫn cố nhắm mắt và thiếp đi

Ngày thứ hai anh tỉnh dậy là lúc chập tối, anh ngủ li bì không mộng mị đến nỗi vừa bước xuống giường là lại loạng choạng. Anh vẫn thấy một con người khác y chang mình nằm đấy, thoáng chút rùng mình, anh tự véo vào mặt mình. Ôi trời ơi! Đó không phải là giấc mơ rồi. Có thật là mình đã chết hay không?

Bước đến cửa, anh cầm lấy tay nắm định vặn mở ra nhưng anh chỉ cầm được nó chứ không điều khiển được nó. Vài tiếng đồng hồ sau, một cô y tá, lần này là cô y tá khác, đi vào ghi chép chỉ số, nhân lúc đó anh chuồn ra khỏi phòng. Những dãy hành lang vắng vẻ, đôi lúc có vài y tá, bác sĩ đi trực ca đêm sải bước. Họ cứ như vô tình đi xuyên qua anh. Thật là một sự thật không có từ nào để diễn tả. Anh thấy mình trống rỗng, một con người như anh lại có thể chấp nhận cái số phận như thế này sao? Miên man nghĩ đến những nơi mà anh thường đến lúc còn sống – đại loại là như vậy – thì bỗng nhiên anh thấy mình đang ở nơi đó. Như một phép màu, không thể nói gì hơn nữa. Rồi anh lại nghĩ đến nhiều nơi hơn nữa, những khung cảnh cứ thế mà vùn vụt bay qua. Ở những nơi như các club anh hay thường đến, trường học, nhà của chính mình….anh có thể nhìn thấy những gì họ làm, những gì họ nói nhưng không ai có thể trả lời anh cả. Một cảm giác thừa thải và trống rỗng. Đi càng nhiều nơi thì anh lại càng ngủ nhiều hơn nữa vào những ngày kế đó.

End FB


Tại nhà Ki Bum

Jihyun àh. Mình có một người bạn đang bệnh nặng lắm. Mình lo quá
From: Ki Bum

Thế sao? Ai vậy? Cậu thân đến thế cơ à?
From: Jihyun

Không hẳn nữa. Thôi, nói chuyện với cậu sao nhé
From: Ki Bum

Hôm nay là ngày chủ nhật. Aigooo, thế là hôm nay mình rãnh rỗi rồi. Lôi mấy cuộn game ra chơi thỏa thích, tắm rửa xong sau đó đi shopping, rồi về nấu nướng. Thế nhé, lịch của ngày hôm nay là như vậy đi.
8:00pm, vừa mới đi shopping về, tay xách nách mang lỉnh khỉnh túi của các nhãn hiệu thời trang, nào là áo, quần, giày dép,…. Có cả một túi bự những vật liệu cho buổi tối ngày hôm nay nữa. Đặt túi đồ ăn lên bếp, cậu lôi tất cả các túi kia lên phòng. Sắp sắp… xếp xếp vào vị trí rồi lấy 1 bộ đồ trong tủ, cậu tiến về phòng tắm mà không để ý có một ai đó quan sát cậu từ khi cậu bước chân về nhà

Bước vào phòng tắm, cậu xả nước đầy bồn, cho vào đấy một chút xà phòng tạo bọt. Quấy thật đều, bọt nổi lên trắng xóa trông thật thích. Cậu đưa tay cởi từng cúc áo. Cúc thứ nhất, thứ 2, thứ 3,… và cuối cùng chiếc áo cũng trượt dọc xuống, yên vị dưới sàn đá hoa cương. Một bờ vai trắng nõn nà hiện lên, một tấm lưng trắng nuột hết xẩy. Cậu xoay người ngắm nhìn chính mình trong gương. Cậu không có cơ bụng 6 múi như những người khác nhưng bù lại cậu có một thân hình hết chỗ chê, cái núm màu đỏ khẽ se lại, cậu đưa tay ôm lấy mình, khẽ rùng mình.

Từng chút một, chiếc dây nịch, chiếc quần jeans bạc màu cũng được thoát khỏi thân hình kiều diễm đó. Bây giờ trên người cậu chỉ còn độc nhất một chiếc quần chip nhìn trông rất vui mắt với họa tiết hình chú gà chibi nằm ngay trên cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó. Trông cậu không thể sexy hơn được nữa. Cậu với tay vặn nước, chùm nước rơi xuống ướt đẫm thân người, mái tóc màu vàng có chút rũ xuống, nhìn ngang trông thật hấp dẫn. Từng dòng nước trượt trên vai cậu xuống tận chân, khiến tim ai đó nhưng muốn đóng băng, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình nữa.

Cao trào cuối cùng cũng đến, cậu kéo tuột chiếc quần chip hình con gà xuống….

** tim đập điên cuồng……….
Cái gì thế này……**

Cậu vứt nó vào trong cái xọt đựng đồ gần đấy. Cái gì cần lộ thì cũng lộ ra hết rồi. “Cái vật thể không mấy xa lạ” đó hiện rất rõ và cũng rất gần, cậu nhẹ nhàng vệ sinh nó, cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó có đôi chút cương lên. Cậu bước vào trong bồn tắm, thả mình vào bồn nước, cậu tự cho phép mình không cần phải nghĩ ngợi về bất kì điều gì. Thư giãn, cậu nhắm mắt lại, miệng nhẩm hát theo một điệu nhạc nào đấy nghe vừa hay mà cũng thật mắc cười

Chợt cậu nghĩ đến anh. Anh giờ đang nằm đấy. Bất động, anh không nghe cậu nói hay có thể là anh nghe nhỉ. Mà sao cậu phải nghĩ đến anh cơ chứ. Quan tâm như vậy có thừa không? Cậu nói chuyện với anh mới 2 tuần, rồi sau đó anh gặp tai nạn. Nhớ lại cái ngày nghe tin anh gặp tai nạn, cậu choáng hoàn toàn. Có cái gì đó bỗn nhiên hụt hẫng trong cậu…..
.
.
Tiếng nước chảy róc rách, tí tách va vào thành bồn……
.
.
.
Hương thơm xà phòng ngào ngạt…..
.
.
.

Tiếng cười làm cậu vội mở mắt, trong phòng tắm của cậu thì làm gì có ai khác ngoài cậu. Tại sao lại có tiếng cười như vậy chứ, với lại cậu cũng đang hát chứ có cười đâu? Không lẽ tai cậu có vấn đề gì à?

Rón rén bước ra khỏi bồn, cậu tiến gần đến chiếc tủ đựng đồ, mở toan nó ra. Cậu đứng hình vài giây vì có một tên con trai đang ngồi đấy nhìn chằm chằm vào cậu, tên này nhìn mặt có vẻ quen lắm, không biết có gặp bao giờ chưa nhỉ?

_YAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~ ANH LÀ AI VẬY?????

………………
1s..............

2s…………..

3s.........

_ Cậu nhìn thấy tôi sao? – hắn hỏi

_ Hỏi thừa, đương nhiên rồi, nhưng anh là ai mà vào trong nhà tôi được???– cậu mở to mắt hơn nữa khi hắn hỏi như vậy, vừa bực bội vừa khó hiểu

_ Cậu quên tôi rồi sao? - Hắn lại cười – Mà này cậu có biết là cậu đang……. – chỉ tay vào cậu đang trần như nhộng hắn cười

Cậu nhìn xuống, thấy mình không mặc gì và đang đứng trước hắn ta, hắn cười ma mãnh. Cậu với lấy chiếc khăn gần đó che phần thân dưới lại. Rồi đuổi hắn ra ngoài. Hắn cười rồi tự nhiên biến mất. Cậu đứng bất động đôi chút rồi lại véo vào mặt mình, rõ đau cơ mà. Không còn từ gì để diễn tả trạng thái lúc này của cậu nữa. Mặt thì đỏ rang, đầu óc thì quay mòng mòng, tay chân thì không chịu làm theo mệnh lệnh của chủ nhân nó nữa

Key’s POV

Là Kim Jong Hyun? Không lẽ là hyung ấy sao? Hay là mình nhìn nhằm. Hyung ấy đang ở bệnh viện, nằm im như khúc gỗ sao lại có thể đứng cạnh mình như lúc này cơ chứ. Chắc tại dạo này hay suy nghĩ lung tung với lại đọc quá nhiều tiểu thuyết nên đâm ra thấy những thứ như vậy

Chắc là trò đùa của não bộ thôi mà. Nhưng mà cũng đáng sợ quá đi mất nếu đó là sự thật. Tỉnh lại thôi…
End Key’s POV


Từng cơn gió thổi xào xạc ngoài vườn nghe như tiếng cười ngạo nghễ.

RẦM

Ầm…ầm…

Cơn mưa ào ạt đổ đến. Mọi thứ như gột rửa tất cả và hứa hẹn sáng mai trời lại sáng, một cái gì đó rất mới và thú vị đang chờ đợi ai đó. Mưa còn làm con người ta trở nên thanh khiết hơn rất nhiều. Cơn mưa như rút nước, gió thổi rất mạnh quật ngã cả những cái cây trong vườn.

Jong Hyun’s POV

Làm gì mà cuống lên như thế. Chẳng phải tôi đã từng xem em tắm cả trăm lần rồi cơ mà. Sao mà hoảng thế nhỉ??? Tôi cũng như em đều là đàn ông thôi mà. hehehehe

Sao em có thể nhìn thấy tôi? Nhưng không sao miễn thấy là vui rồi. Cuối cùng cũng có người nói chuyện rồi….

Bla…bla….bla…
End Jong Hyun’s POV


Cậu mặc 1 chiếc jeans skinny kèo theo 1 chiếc áo cỗ trễ màu kem bước chân ra khỏi phòng tắm. Chẳng thấy ai, cậu nghĩ chắc là do mình ảo tưởng. Cậu tự rót cho mình ly nước lạnh, uống ực một hơi, hơi choáng vì nước lạnh làm tê buốt não cậu. Thật là ngu ngốc – cậu thầm nghĩ. Cậu thả mình xuống sofa đưa tay với lấy cái remote và cậu cảm thấy tay mình vừa mới chạm phải tay ai đó, lạnh cả xương sống. Cậu bật ngửa khi thấy người con trai đó.

_ AAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~ - hét lên nghe muốn thủng màng nhĩ, diva có khác

_ Cậu làm gì mà giật mình khi thấy tôi thế hử? – Nhướn mày cười

_ Ya~~~, rốt cuộc…. rốt cuo… cuộc thì anh là ai? Sao có thể vào nhà tôi được???

_ Em mau quên thật đấy. Anh Jonghyun đây mà. Không nhận ra anh sao? – Anh từ tốn trả lời

_Nhưng anh đang nằm…. trong bệnh viện cơ mà?

_ Đúng vậy nhưng anh có thể ra ngoài đây này. Chỉ có linh hồn thôi. Còn thể xác thì….. vẫn ở lại – giọng nghe hơi rùn rợn

_ Dóc tổ. Anh khỏe lại khi nào thế? Vậy mà tôi cứ tưởng anh vẫn còn hôn mê chứ - gương mặt có chứ hơi dãn ra vì tin là anh vừa mới tỉnh dậy,muốn chơi khăm cậu đây mà

_ Không tin thì thôi. Thử gọi điện hỏi Taemin xem, anh có còn ở trong bệnh viện hay không?

_ Được!

Bây giờ là 9:50pm, bệnh viện ắt hẳn là không còn ai ở lại bên anh rồi. Cậu nhấc máy gọi vào số máy nhà của Taemin

Reng~ reng~

Cái âm thanh đơn điệu vang lên từng từng. Cậu chờ đợi

_ Ai vậy? – Một âm vực khá trầm vang lên

_ Taemin hả? – cậu cứ tưởng mình gọi nhầm số

_ Không. Nhưng đây là số máy của Taemin. Ai đấy?

_ Kibum đây. Minho sao? Sao cậu lại nhấc máy? Đừng nói là cậu….

_ Uhm, mình nè. Có gì không?

_ Mình muốn cậu nói chuyện với một người. Bạn thân của cậu đó – nói xong cậu nhấn nút loa ngoài ra hiệu cho Jonghyun đến cạnh

_ Yo! Wassup Minho – Anh cất tiếng chào Minho

_.......

_ Eh, có nghe hyung nói không hả? – Anh lặp lại thêm lần nữa

_ Eh, nói gì đi chứ. Sao tự nhiên im re rồi hả? Đâu rồi Kibum? – Minho giục

_ Cậu nghe anh ấy nói gì không hả? – Kibum chồm tới hỏi

_ Ai nói gì? Nãy giờ cậu có nói cái quái gì đâu? Aishh, phiền thế? – có chút bực vì đang làm…. cái gì đó với Taemin đây mà.

_ Phải rồi. Cậu với hyung ấy đồng lõa với nhau mà sao có thể thừa nhận là mình có nghe cái gì hay không – *lãm nhãm*

_ Đồng lõa? Cái gì hử? Không có gì thì mình cúp đây. Tối rồi, cậu ngủ đi. Mai tớ đến xem cậu có bị gì không?
Anh nhìn cậu với cái nhìn “bây giờ thì em tin chưa?” Nhưng cậu vẫn nghĩ là anh đang đùa mình đây mà. Cậu ngước nhìn anh, ánh nhìn khó hiểu rồi lại đi vào bếp. Cậu lôi ra tất cả những thứ mà mình vừa mới mua ở siêu thị hồi chiều.

_ Mai tôi sẽ đến bệnh viện xác minh. Còn giờ anh muốn ăn gì? – Cậu hỏi

_ Em biết nấu áh? Mà anh không thấy đói, không có cảm giác đói gì cả. Cả tháng nay anh đâu có ăn cái gì đâu. Chẳng phải anh nói anh là linh hồn sao?

_ Anh tưởng em là con nít chắc. Được thôi, thử xem anh chịu được bây lâu.

**** Trong khi đó tại một căn hộ của Taeminnie****

_ Ai vậy hyung? – Taemin lờ mờ mở mắt hỏi

_ Kibum đó mà. Đã nói là ai thua thì phải chịu phạt mà sao lại kêu bằng “hyung” hả? – Minho đưa tay nựng yêu vào đôi má phúng phính ấy

_ Hứ!!! Ứ chịu – đang làm nũng đây mà – Mà Kibum hyung gọi có việc gì vậy “oppa”?

_ Hôm nay Kibum bị sao á. Tự nhiên gọi rồi sao đó lại không nói gì hết, cứ lảm nhảm nào là âm mưu, thông đồng, đồng lõa gì đó

_ Mai mình đến thăm hyung ấy tiện thể vào thăm Jonghyun luôn

_ Chuyện mai tính đi

Minho cười gian xảo, đưa tay ngắt công tắc chiếc đèn ngủ, vừa đủ tầm đặt vào má của ai đó một nụ hôn phớt. Taemin ngượng ngùng lấy chăn che ngăn mặt. Minho gạt phắt cái chăn ra khỏi gương mặt mĩ miều đó và bắt đầu cuộc “chu du” của mình. Bắt đầu từ chiếc cổ xinh xắn. Anh hôn lên đó nhiều đến nổi để lại dấu tích chi chích rồi ngẩng lên tìm đến đôi môi hồng xinh xắn. Họ bắt đầu công việc về đêm như một công dân gương mẫu làm việc ca đêm.

End chap 5






p/s: Aigooo... cái số con rệp của mình thiệt là khó đỡ mà... Thôi mình tạm bye các bạn àh nha, ít comt thế này dễ nản lắm. Biết thế lúc đầu mình viết short-fic cho khỏe....




Chữ ký của comtesse

Làm quen với comtesse


Bling Bling Takki
Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-118/12/2011, 6:50 pm
tiếp tục viết đi mà :"( Đang hấp dẫn cơ mà :"(



Chữ ký của Bling Bling Takki

Làm quen với Bling Bling Takki


comtesse
comtesse
Hiện:

Cancer
Tổng số bài gửi : 434
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 10/10/2010
Age : 30
Đến từ : Gryffindor
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-129/12/2011, 6:35 pm
@ Keo: Dung gian Au ha.... De au bu cho e vai chap nua.. Thanks e nhiu

Thiệt là buồn khi không có ai comt cho au nữa hết. Dạo này au bận muốn ngập đầu và vẫn *gõ* *gõ* *viết* *viết*……. Chắc là không có ai chờ đợi chap mới rồi… Buồn rứa

Chap 6

*xèo* *xèo*……

Tiếng nồi chảo va vào nhau nghe thật vui tai. Cái dáng bé nhỏ của cậu con trai đang hí hửng làm món spaghtti cùng với nhiều món khác đi kèm. Nhìn từ góc độ hơi chếch về phải, cậu thật là “lộng lẫy” trông cái tạp dề màu hồng phấn in hình mèo Kitty dễ thương, tay chầm đũa xới đi xới lại cái món trong chảo mà anh đoán là spaghtti gì đó. Một thằng con trai nấu ăn, hì, thiệt là có thể ăn được hay không nhỉ??? Mà làm sao anh có thể ăn đây?? Đến bây giờ thằng nhóc này còn chưa tiêu hóa hoàn toàn những gì anh nói nữa là.

Quay lại với cậu, Ki bum đang tỉ mỉ làm món tráng miệng gồm salad cùng với trái cây. Cậu cẩn thận xếp salad vòng quanh chiếc đĩa rồi rãi lên một lớp mỏng đá bào. Cậu thái nho làm đôi, thêm cherry, một vài trái cà nhỏ, cuối cùng cậu rác lên một lớp mỏng pho-mát… Mọi thức thật hoàn hảo. Đương nhiên rồi, do ai là cơ chứ, Kim Ki bum mà lị.
15ph sau

_ Spaghtti cùng với salad trộn mới ra lò đây – hai chiếc đĩa “nhìn” có vẻ ngon đang bốc hương thơm ngào ngạt trên tay cậu như mời gọi

_ Nhìn ngon thế, nhưng anh….

_ Hyung ăn thử đi. Món do chính tay tôi làm đấy. Không phải ai cũng có thể thưởng thức đâu à nha

_ Hyung thử đi mà. Trò đùa của hyung chẳng hay tẹo nào – cậu phụng phịu ngồi xuống

Thế là suốt buổi chẳng ai nói với ai câu này. Kibum chỉ chăm chú thưởng thức thành quả của chính mình, vừa ăn cậu vừa cố tình tạo ra những âm thanh khiến người nghe không thể không nuốt nước bọt vì thèm. Anh ngồi lặng lẽ nhìn cậu ngốn từ thìa mì, cái hình ảnh chút nước sốt dính trên môi cậu thiệt là khó đỡ, nó vừa ngộ nghĩnh vừa khiêu khích người nhìn. Anh bất giác cất tiếng cười làm cậu ngưng ăn ngước nhìn anh. Phải nói là mặt cậu lúc này hơi ngơ ra trông thấy

_ Hyung cười gì đó??? Mặt tôi có dính cái gì sao??? – lau lau mặt

_ Có, một chút ở đây này – anh đưa tay mình về phía Ki bum. Cậu phản xạ nhạy hơn anh nghĩ, cậu đưa tay gạt phắt tay anh ra và tự mình lau đi vết sốt ở mép môi.

Một bầu không khí không mấy dễ chịu đang bùng nổ trong gian phòng. Cậu thì miên man nghĩ về cái trò đùa chết tiệt mà anh đang chơi mình. Nguy hiểm thế là cùng. Anh thì đang suy nghĩ lung tung. Giống như một anh đang ăn 1 bữa ăn cùng đứa em trai tinh nghịch vậy. Cái dáng vẻ có chút con gái trong thân hình con trai của cậu làm anh hơi “choáng” (nếu như bạn hiểu ý tôi vì anh cho rằng mình hoàn toàn “bình thường” theo 1 khía cạnh nào đó. Con trai thì làm sao thích con trai?)
Hey! Song for my Juliette. Ah~
…….

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, báo cho cậu biết có ai đó đang gọi mình. Thật là đúng lúc vì nó vừa giải tỏa một bầu không khí rất ư là khó chịu và màn hình hiển thị một cái tên mà cậu chắc là có thể giúp một chuyện: Jihyun

_ Hello~~~~~~~ - giọng nữ cao vút “khẽ” chào bạn Ki bum nhà ta

_ Ya! Cậu gọi mình có gì không? – giọng có chút chân thành vì lâu ngày chưa gặp bạn hiền

Bla… bla… bla…. Hai người tám qua tám lại chuyện này, chuyện nọ. Bỗng Ki bum chợt mỉm cười, nụ cười nhẹ nhành làm anh có chút gọi là bối rối

_ Tớ giới thiệu một người bạn của tớ cho cậu nè – cậu nháy mắt với Jong hyun đang ngồi đối diện mình. Hẳn cậu tin đây là một trò lừa của anh đây mà, còn khuya cậu mới tin đi nhá. Cậu mở loa ngoài

_ Được đấy – một giọng nói vang lên nhẹ nhàng

_ Xin chào bạn…

_ Jihyun – cậu nhắc

_ Gì? – Jihyun trả lời khi nghe tên mình

_ Không phải tớ gọi cậu mà – Ki bum nói

_ Thế cậu muốn tớ nói chuyện với ai thế??? Sao có nghe gì đâu??? – đầu dây bên kia bắt đầu khó hiểu

_ Xin chào Jihyun. Tớ là Kim Jong hyun. Rất vui khi được làm quen với bạn – sau màn tự giới thiệu anh nhìn Ki bum như thể “giờ thì tin chưa hả?”

Cậu đứng hình. Không lẽ cậu nghe nhầm, hay là cậu thật sự đang mơ. Nếu là mơ thì đây là trò đùa hại não nhất từ trước đến nay. Thật là không thể phân chia và diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào. Minho nói là không nghe thì có thể nói là hắn ta thông đồng với tên Lùn kia chơi khăm cậu. Còn lần này là Jihyun cơ mà. Cô ấy đang ở Daegu và quan trọng là cô ấy không có bất kì mối quan hệ nào với đám người Seoul này…..

_ Ya~ Cậu đang đùa mình hả Ki bum??? Sao tự nhiên im re vậy?

_ Ah~ … - có chút nói không nên lời – tớ…. tớ đùa đấy mà… thôi tớ cúp đây…. Bye~~~

…***…***

Bất giác cậu lùi ra xa chiếc bàn ăn và theo bản năng cậu vớ lấy 1 con dao gần đấy đưa lên ngang tầm nhìn và run…. Miệng lắp bắp và cậu la toáng lên
_ Aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cái hình ảnh của cậu trông thật là buồn cười và thật sự là nó rất là trẻ con. Cũng đúng thôi, cậu chúa sợ ma mà, có hôm anh ngồi ở một góc và nhìn thấy cậu sợ bắn người khi xem một bộ phim kinh dị nào đó. Con người vốn sợ ma như thế mà cứ thích xem những thể loại như vậy… mà anh có là ma đâu??? Anh còn sống cơ mà

_ Hyung có phải là ma đâu mà em lại hét toáng lên như thế hả???

_ Ya~~ Hyung là người hay ma vậy hả??? – giọng cậu lạc hẳn đi vì như có cái gì đó lành lạnh chạy dọc xương sống.

Cậu nhìn anh chăm chú, anh nhìn cậu cũng rất chi là chăm chú. Anh nhận thấy trên gương mặt ngơ ngơ đó vừa xuất hiện một vài giọt mồ hôi, hẳn là cậu đang rất sợ hãi đây mà. Cậu đứng hình, mở to mắt nhìn anh như một vật thể lạ mà trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy vậy. Cuối cùng cậu cũng lấy chút dũng cảm còn lại trong mình đi nhẹ về phía anh. Những bước đi ngập ngừng, cánh tay run run của cậu từ từ lên….
Chạm nhẹ vào gương mặt đầy vẻ nam tính….

Cậu cảm nhận được nó mềm mại như chính làn da mà cậu bỏ cả đống tiền và công sức chăm chút vậy, nhưng nếu là ma thì làm sao mà cậu có thể “chạm” vào chứ??? Nếu anh không là ma thì tại sao Jihyun lại không nghe anh nói?? MA gì mà có làn da, thân nhiệt như một con người???

Rốt cuộc là chuyện quái quỉ gì đây??

_ Cậu sao thế?? Chạm vào hyung rồi thì phải tin những gì đây nói sau đây. Có lẽ nghe nó thật phi lí, nhưng em biết đấy, nó là sự thật
Cậu bất chợt rút vội tay mình về, căng to mắt ra mà nhìn anh, miệng há hốc giống như được gặp “thần tượng” vậy. Có cái gì đó xém thần bí ở đây thì phải? Cậu từ từ hạ cánh tay đang cầm con dao xuống, cố gắng thật bình tĩnh để không phát ra thứ âm thanh gây tổn thương tai.

Cậu im lặng đến nỗi khiến anh có chút bối rối, ánh nhìn của cậu như thể đang chờ đợi anh chém gió và câu chuyện của anh nó thật sự rất là li kì….

~~~Key’s POV

Chắc mình điên mất thôi. Ôi, mẹ ơi! Con đã làm gì sai để giờ não bộ con nó chứ chơi khăm con hoài. Con sẽ đến xin Chúa thứ tội và sẽ chăm đi thăm Cha sứ nhằm rửa tội cho con…. Mẹ bề trên, xin Người hãy cứu rỗi linh hồn con và hãy nói cho con biết những gì con trông thấy đều là cơn ác mộng….

_ Có lẽ nào…..? Đây đâu phải Marc Levy….

Hyung ấy vẫn đứng đấy, đang đưa tay về phía mình, mình cũng có thể chạm vào cơ thể của hyung ấy. Thật sự thì nó cũng như da mình, nó ấm áp như “một con người” đích thực và mình thì có thể kiểm chứng rằng mình không mộng du hay là có biểu hiện tâm thần cả
Ôi trời ~ Cái số con rệp của tôi, đã sợ ma mà cứ gặp toàn cái gì không hà!!!

End Key’s POV~~~

_ Được rồi! Tôi đi ngủ. Có lẽ sáng mai thì cái trò đùa dai này của hyung sẽ chấm dứt…. – Cậu cố chấp không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình…. nhưng cậu có chút sợ sệt

_ Uhm……….. Hyung cũng về đây. Ở đây thiệt là chán mà…. Mai đến bệnh viện thăm hyung đấy

Ki bum bỏ lên lầu, với đôi chân run rẩy cậu dường như quên mất làm cách nào mà mình có thể bước lên những bậc thanh như thế nữa. Cậu khẽ liếc nhìn để kiểm tra xem anh đã đi chưa, nhưng đáp lại cậu chỉ là một màu toàn đen của gian bếp. Thật lạ, lúc nãy cậu có đụng chạm gi đến cái công tắc đèn đâu mà tự nhiên nó lại tối om thế này nhỉ???
Cánh cửa phòng có ghi dòng chữ nắn nót: Key vừa khép lại, một thân hình cũng vừa đáp xuống sofa trong phòng khách. Anh nằm dài trên sofa lâu lâu lại nghịch mấy cái gối gần đấy…
Jonghyun’s POV

Sau mà cứ quanh quẩn ở chỗ này thế nhỉ???
Haizzz, hôm nay mình thiệt là mệt mỏi, chắc phải về viện sớm quá. Lần đầu tiên đi xa và nói nhiều như hôm nay khiến mình có chút phấn khích..

Có ai ngờ một đại ca như mình, đầu gấu như thế mà bây giờ lại phải chịu cái cảnh tối ngày ngắm nhìn người khác đi qua lại như thế. Dù có thét vào mặt họ thì họ vẫn cứ lơ mình. Nhóc Ki bum này thiệt là hên khi có thể nói chuyện cùng mình như thế. Àh mà nó hên hay mình hên nhỉ???

Nhóc này, con trai mà cứ như con gái ấy, da mặt trắng nõn, không có chút mụn, hay sợ ma, cái này chúa thấy ở mấy đứa con gái luôn nè, lại giỏi bếp núc…..

Thôi về viện, ở đây không làm gì được, về nghĩ cho khỏe. Mai lại còn nhiều chuyện phải làm lắm…
End Jonghyun’s POV

Anh nhẹ bước từng bước nhỏ. Lần đầu tiên anh có thể đi bằng “đôi chân” của mình chứ không phải đi bằng “ý nghĩ” nữa. Một tiến bộ đáng kể đây mà. Thường thì nếu đi trên cầu thang thì ắt hẳn là phải gây ra tiếng kót két, cái này anh thấy Minho lén Taemin ra khỏi nhà mà đi club, còn lần này nó chẳng gây ra bất kì âm thanh nào hết.. Anh mà đi chôm chỉa của ai chắc là thiên hạ vô địch mất, nhưng mà cái gì cũng phải có cái giá của nó cả. Được cái này thì phải mất cái khác. Anh vô hình, anh có thể làm những gì mình thích, ngắm những thứ bình thường không thể ngắm được nhưng cái giá của nó là anh cô đơn. Liệu như thế có đáng không. Mà đây đâu phải lựa chọn của anh đâu.

Đến cánh cửa có dòng chữ được viết nắn nót nhưng cũng khá thú vị, ánh trăng bên ngoài vừa ló dạng sau cơn mưa phản chiếu chữ Key cùng một nùi giẻ chìa khóa xung quanh tạo cảm giác bí ẩn khiến anh khịt mũi…

Làm sao vào đây???

Anh nghĩ đến căn phòng, thật chất là phòng của anh lúc trước, không có gì xảy ra khi anh mở mắt ra…. Có lẽ quản gia Lee lại sắp xếp nó lại rồi…

Anh nghĩ đến căn phòng có cấu trúc như phòng của Minho…. Mở mắt, aishhh, chẳng có ai ngoài chiếc giường trắng không chủ, chủ của nó chắc giờ này đang trên giường của ai kia mất rồi. Anh lại nhắm mắt nghĩ về cánh cửa có hình chìa khóa ấy, mở mắt anh thấy mình đứng ngay trước cửa phòng…

Có lẽ anh nên bỏ cuộc để mà về nghĩ còn hơn cứ đứng đây mà thử đột nhập vào phòng của “người ta”. Nhắc “người ta” mới nhớ, hình như anh ở nhà “người ta” nhiều hơn số lần ở nhà Taeminie và Minho cộng lại thì phải. Gương mặt của “người ta” khi mỉm cười tự nhiên lại ập đến. Rồi bỗng nhiên anh thấy mình đang ở trong phòng “người ta”…..

Kibum đang cuộn tròn thân hình bé bỏng trên chiếc giường toàn hồng của mình. Cậu đang ôm con gấu bông cá sấu mà ngủ say sưa. Mới lên có chút xíu mà ngủ như chết vậy. Đôi môi cậu hơi hé mở, cậu thở đều đều, thân người khẽ đưa lên xuống nhịp nhàng. Anh đến gần cậu, lần này anh cực sốc….. Đôi môi vừa mới chu nhẹ ra rồi lại dãn ra như thể tạo thành một nụ cười vậy. Cậu khẽ nuốt nước bọt, yết hầu chạy xuống rồi lại chạy lên, ai đó đang đóng băng.

Anh lấy tay vuốt mấy sợi tóc bướng bỉnh đang rủ xuống gương mặt “mĩ miều” . Anh ngắm cậu thật lâu….

Jonghyun’s POV

_ Eh, Kim Jonghyun cậu đang làm cái gì đó hả? – tên Jonghyun đỏ hét lên

_ Tôi làm gì là làm gì hả? – Jonghyun trả lời

_ Cậu có mau “hôn” người ta không hả?? – Jonghyun đen mất hết kiên nhẫn mà quát lên

_ Im đi tên kia. Bổn thiếu gia đây đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà lại đi hôn một thằng con trai như thế sao? – Jjong đỏ phản lại

_ Con trai thế sao lại nhìn con người ta đắm đuối như thế. Jjong àh, hôn đi. Chỉ là phớt nhẹ lên trán thôi mà, anh em thường làm như thế thì có sao đâu? – Jjong đen xúi giục
_ Ta đây không biến thái – Jjong đỏ quyết không chịu thua
_ Ta bảo hôn chứ có làm gì mà biến thái với chẳng biến thái hả??? –Jjong đen gần như muốn gầm lên

_ Im coi – Jjong ra lệnh – tự ta biết phải làm gì.

End Jonghyun’s POV

Anh nhẹ vén mớ tóc màu vàng lên và nhẹ đặt lên đó một nụ hôn… khá lâu nếu như bạn nghĩ đó như một nụ hôn xã giao mang tính chất “anh em”. Anh khẽ cười: “Good night”

Ở đâu đó trong một góc khuất của tâm hồn, thằng Jjong đen đang cười hí hửng như một thằng hâm còn thằng Jjong đỏ thì mặt đúng một kẻ thất bại, mặt đỏ lên như đúng tên gọi của nó. Nó thầm nghĩ Jjong lùn thật sự bệnh hoạn, một ngày nào đó hắn sẽ hối hận vì những gì mình đã làm hôm nay. Còn Jjong đen thì thật sự đang rất hưng phấn, nó nghĩ đây mới đúng cái cảm giác mà nó thèm thuồng mấy năm nay. Còn hơn lúc Jjong lùn nó hôm cô gái ấy…. Phim còn dài dài cho Jjong đen lẫn Jjong đỏ xem. Mà cũng thật là thắc mắc không biết Jjong đen hay Jjong đỏ chiến thắng trong cái suy nghĩ chết tiệt này nữa………
Anh lại nghĩ về cái thân hình mang tên Kim Jonghyun. Chẳng mấy chốc anh lại về với chính mình. Khép mắt lại với cái ý nghĩ: ngày mai còn mệt mỏi hơn nhiều…… anh chìm sâu vào chính tiềm thức của mình và mong ngày mai mau mau đến……

End chap 6

P/s: Chap sau se~ dung ratinh luon day: [M]



Chữ ký của comtesse

Làm quen với comtesse


Bling Bling Takki
Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-129/12/2011, 8:10 pm
Mình xin cái tem ^^

Yeah yeah, welcome back ^^ Mấy nay trông chờ chap của bạn lắm lắm áh ^^

Vừa thấy cái fic này lên top là click vào xem liền luôn nè
[longfic] Em là của tôi  454751361

Đừng bỏ cuộc, fic tiếp nhé, fighting
[longfic] Em là của tôi  2704048223


Chữ ký của Bling Bling Takki

Làm quen với Bling Bling Takki


comtesse
comtesse
Hiện:

Cancer
Tổng số bài gửi : 434
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 10/10/2010
Age : 30
Đến từ : Gryffindor
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-129/12/2011, 8:21 pm
Dễ nản lắm pồ ơi!!!
Bận tùm lum việc mà vẫn phải post fic nữa...
Nhưng mà cũng ko biết phải làm sao hết. Lỡ post được 6 chap rồi mà ko lẽ lại bỏ..
Hihihihihi
Au sẽ cố gắng kiên trì
thanks nhìu nha...


Chữ ký của comtesse

Làm quen với comtesse


Lee nuti ngố
Lee nuti ngố
Hiện:

Aquarius
Tổng số bài gửi : 12
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 29/12/2011
Age : 27
Đến từ : nơi có nắng và gió
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-130/12/2011, 12:21 am
á hahaha..chào au, e gọi au là gì nhỉ..mà tình hình e cũng là mem mới..thích fic của au lắm..ủng hộ au lắm..e quyết định post pài đầu tiên trong fic của au lun nè. :>:D<: tiện thể mần wen au luôn....luôn ủng hộ fic của au ..au nhớ đừng có bỏ dỡ fic nha..e pùn lắm à. 15 .e hóng chap sau lắm á..5ting!!!
p/s: mà au cứ gọi e là Nuti ngố nhá 1 5ting~~~



Chữ ký của Lee nuti ngố

Làm quen với Lee nuti ngố


comtesse
comtesse
Hiện:

Cancer
Tổng số bài gửi : 434
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 10/10/2010
Age : 30
Đến từ : Gryffindor
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-130/12/2011, 5:15 pm
Chap 7
Warn: có lẽ chap này hơi vượt mức rating M một chút xíu, chỉ chút xíu thôi!!!! Mong các rds thông cảm tí nha. Mình lại nổi hứng viết yaoi rồi.
Ai không thích làm ơn click back nhé. Đừng đọc để rồi comt chỉ trích au ha….

Cánh cửa sổ mở toan đón đợt nắng đầu tiên trong ngày, tiếng chim chóc “í ới” gọi nhau trên vài cành cây gần đấy nhưng chả ai biết chúng nói cái gì và ai thèm quan tân chứ! Giọt sương mai vừa mới tan đi bởi cái nắng sáng ban mai đầu hè. Ở đâu đấy thiên thần vẫn còn say sưa ngủ ngon lành và…

Minho lay hoay vật lộn với mấy cái xoang chảo trong bếp. Số là anh chàng ít khi nào đặt chân xuống bếp với cái lí do khó đỡ: bếp rất nóng sẽ làm “sạm” da mình mất, nguy cơ bị “vợ” bỏ rất là cao và bla bla…

Hắn ta bật bếp, chờ chảo nóng, mà không biết là nó có nóng hay không, bất giác thử dại bằng cách đưa tay và sờ cái chảo đang nóng hì hục bởi nhiệt nhả ra từ bếp lò. Minho giật mạnh ngón tay ra khỏi bếp và cho vào miệng, tự than thở vì phải lết thân vào bếp nhưng nghĩ đến vợ thì lại cố gắng làm.

_ Làm cách nào mà Taeminie có thể nấu ăn ngon như thế này chứ?? Thiệt là khăm phục vợ mình mà… hehehehe

_ Chú mày lúc nào cũng vợ này vợ nọ thế sao hả? Tự sướng bằng cách này mỗi sáng àh?

Nào là đánh trứng rồi thêm gia vị, cái này thì hắn ta cũng không chắc lắm vì trứng sống nên cũng chả ngu như lần trước mà nếm thử làm gì. Lấy từ tủ lạnh vài cộng hành, thái nhỏ ra nhưng thật chất gọi là chặt khúc thì nghe nó có vẻ đúng hơn nhiều. Đánh đều hỗn hợp đặc sệt rồi đổ hết vào chảo đang nóng, phần còn lại thì để cho nó thuận theo tự nhiên(khó đỡ).

Minho bước lên phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là gương mặt tựa như thiên thần ấy đang yên vị trên chiếc gối lông ngỗng mềm mại. Cậu khẽ trở mình và nhướn nhẹ hai hàng mi nặng trĩu lên khi nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu nhăn mặt rồi lại vùi vào đống chăn, chết tiệt cậu vẫn còn trong trạng thái không có gì vướn víu trên người. Cậu cảm thấy đau rát ở phần thân dưới, rất đau, có lẽ hôm nay cậu phải liệt giường mất. Đây chính là kết quả của trận “mây mưa” tối đêm qua. Nhớ lại thôi cũng làm cậu thấy ngượng, dù gì thì cậu cũng còn nhỏ mà nỡ lòng nào đem con người ta ăn tươi như thế không biết nữa.

Hôm nay, anh dậy sớm hơn mọi ngày, hẳn là thấy có lỗi với cậu vì bình thường có gọi như thế nào anh cũng không chịu dậy nếu như không dùng biện pháp mạnh với anh. Chết tiệt.

_ Đồ chết dẫm, Choi Min Xù……. – cậu liếc xéo anh

_ Ya! Em nói chuyện với anh thế đấy hả? Ai là Choi Min Xù nào? – anh có giận nhưng vẫn đang tiến về phía cậu

_ Đêm qua em đâu có cái thái độ đó với anh đâu – anh nâng nhẹ cằm cậu, vuốt ve nói và chuẩn bị sẵn sàng 1 nụ hôn ban sáng

_ Anh im đi – cậu gạt tay anh ra – hôm nay làm sao mà em đi thăm Jjong hyung đây hả??

_ Em mà cũng nhớ đến anh sao? Cao trào cực điểm thế mà làm sao nhớ đến thằng anh này chứ.

_ Agioo, tưởng gì… anh cõng, àh không anh bồng em đi đến đó luôn – anh đưa tay giữ lấy mặt cậu – anh làm bữa sáng rồi, em thay đồ nhanh đi. Àh, tiện thể, tối hôm qua em thiệt là TUYỆT

_ ya~~~, anh chết đi Minho

Au’s POV~~

Cậu thấy đau phần thân dưới kinh khủng mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai người làm tình với nhau nhưng cái cảm giác khi mà thằng bé của anh cương cứng đung đưa giữa chân cậu và khi mà anh dùng từng ngón tay nhẹ nhàng tấn công chiếc nụ hoa hồng hồng của cậu, từng ngón một được đưa vào, thật đau đớn nhưng mà nó thật sự rất tuyệt. Rồi lúc anh ân cần khi thấy cậu gần như không thể chịu nổi ba ngón tay của mình, anh nhẹ nhàng hôn cậu, xoa dịu nỗi đau của cậu bằng những nụ hôn. Anh mút lấy thằng nhóc của cậu lúc nó cương lên cũng không khác gì anh nhưng của anh thì nó thật sự rất to và nó cứng như khúc gỗ, nhiều lúc cậu tự hỏi làm sao mà mình có thể chịu đựng được nó cơ chứ, anh trân trọng từng giọt màu trắng đục của cậu, anh liếm lấy nó rồi lại chia sẻ cho cậu, nó tanh, nhưng anh cứ bảo là nó ngon. Còn về phần cậu, cậu nắm lấy tóc anh giật giật mỗi khi chiếc lưỡi đáng nguyền rủa kia nhẹ nhàng liếm láp xung quanh, mỗi khi từng chiếc răng của anh chạm vào đỉnh của thằng nhóc, vật thể của cậu là của quí của anh, anh ăn và thưởng thức nó như 1 que kem.

Rồi cậu ngửa đầu ra sau đón nhận cảm giác lành lạnh khi ngón tay thứ ba xâm nhập vào cửa mình ngày càng dãn nở ra của cậu, phía trước căng cứng đến đau đớn gần như muốn xuất ra. Anh gần như quên mất vấn đề không hề nhỏ chút nào ở giữa hai bắp chân mình, việc ưu tiên trước mắt là thỏa mãn tiểu bảo bối đang oằn oại kịch liệt trên giường kia,nhẹ nhàng xoa nắn tạo vật xinh xắn của Taemin, kích động nó bằng sự mơn trớn dịu dàng mà chẳng mấy chốc khiến cho cậu không chịu nổi phải cất tiếng van nài. Hai chân cậu cứ nhiên tách rộng ra theo phản xạ, những ngón tay bấu chặt vào vai anh khi tốc độ vuốt ve tăng lên mãnh liệt.

Tưởng chừng như sắp giữ không nổi nữa thì dương vật to lớn cứng cáp của anh luồn lách vào trong cậu, ba ngón tay có lẽ không đủ để đo lường kích cỡ của dương cụ khổng lồ nóng hổi, cậu nấc thành tiếng khi cảm giác đau đớn tấn công cậu, lần đầu không thấy còn có thể nhắm mắt mà chịu đựng ,nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến của quý xuất chúng của anh, cậu không khỏi choáng và nghẹn ngào khi nghĩ đến nụ hồng bé nhỏ non nớt của cậu sẽ làm thế nào để nuốt chửng thứ vũ khí cực đại kia. Anh đâm thẳng thằng nhóc của mình vào chiếc lỗ tựa như nụ hồng chớm sáng. Khổ nổi cậu quằn quại trước kích cỡ big size của anh, nó đau hơn cậu nghĩ nhiều và cẳng chân xinh xắn đạp đạp vào Minho, anh như choàng tỉnh trước phản ứng đau đớn của cậu không khỏi xót xa mà lập tức rút vũ khí ra khỏi người cậu.

_ Anh xin lỗi. Em có đau lắm không? – anh ân cần thế đấy – Tại anh hết

_ Em không sao mà. Anh giận sao? – cậu trả lời khi anh rút khỏi người cậu

_ Anh đâu có. Anh làm em đau lắm phải không? – anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt thoáng chuyển màu của cậu, hiện tại thì nó đang là màu đỏ

_ Anh không có thì sao thằng nhóc nó cứ dựng đứng thế kia? Tiếp đi anh…

_ Em không sao thiệt chứ…. Đau thì nó anh nghe chưa?

Bất giác cậu lại nghĩ đến cái cảm giác như cái gì đó xé toạc mình ra làm hai vậy. Đó là lúc anh lại vào trong cậu, thằng bé của anh không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt của cái nụ nhỏ hồng hồng, đang phập phồng phía dưới. Đó là cái cảm giác khoái cảm dâng trào nhất của cậu. Cậu nhớ là mình rên dữ dội lắm, thằng bé của anh nó vừa to lớn vừa nóng không thể chịu nổi. Lần này cậu có chút giảm đau hơn nhiều và cậu cảm thấy sung sướng. Anh thúc mạnh nó, tàn sát nụ hồng một cách mãnh liệt và không thương sót.

Ở bên dưới, cậu ghì chặt lấy tấm lưng trần thấm đẫm mồ hôi của anh, cào cấu nó mỗi khi anh thúc vào cậu. Dấu cào cấu của cậu đồng thời tỉ lệ thuận với những vết chấm đỏ và nhưng cú thúc đau đến tuyệt đỉnh, thậm chí cậu thề là mình đã thấy hàng ngàn ngôi sao sau những cú nhưng thế với thằng nhóc sung đến không thể cưỡng lại và nó không có dấu hiệu gì là giảm bớt kích cỡ. Cứ đà này chắc sáng mai cậu nằm giường thật quá.

_ uhm…~~~ ah~~ - cậu rên lên khi anh cứ đâm vào cậu, và tuyệt hơn nữa khi đôi bàn tay ma mãnh của anh vuốt ve, mơn trớn thằng nhóc của cậu, nó khiến cậu tạm thời quên đi những cơn đau.

Cậu vắt chân mình lên hông anh, chủ động đè anh xuống, bây giờ thì cái của anh đã(tạm thời) rời khỏi cậu ,nó dựng thẳng như một cây cờ và nó cũng đang búng ra những dòng sữa đặc giống như của cậu, cậu đưa lưỡi liếm sạch nó đi. Anh nhìn cậu, hoàn toàn mụ mị khi cậu liếm nhanh hơn nữa, chính xác là cậu đang ăn nó y như lúc nãy anh ăn cậu vậy. Anh thở hổn hển, tay bấu chặt xuống giường để cảm nhận cái khoái cảm dục vọng ma mãnh đấy. Cậu bạo hơn nữa khi cậu quỳ trên người anh, thằng nhóc của anh lại chạm vào nụ hồng kêu sa đó thêm lần nữa, nó lại căng cứng thậm chí còn thấy rõ sự gân guốc. Cậu nhẹ nhàng từ từ hạ thấp thân dưới xuống, cậu cố gắng giữ bình tĩnh ấn thân người xuống sâu hơn, vẫn cảm giác đau ấy nhưng vẻ mặt say sưa khoái cảm của anh như khích lệ cậu tiếp tục, Taemin ngồi hẳn xuống, nụ hoa tí hon nhận hết chiều dài ngoại cỡ của Minho vào trong.

Cơ thể lõa lồ và vẫn đang trong tư thế cưỡi ngựa như thế, cậu đẹp đến mức khêu khích và có chút gợi tình, Minho đưa tay xoa nắn, bóp hai nhũ hoa khiến nó se lại và Taemin thì khẽ rên rỉ nhăn nhó. Không biết đã bao lâu nhưng hai chân Taemin đã mỏi nhừ sau khi xuất ra trên bụng Minho, cậu mệt lả gục xuống lồng ngực rắn chắc đó. Minho xoay người đặt cậu nằm xuống, anh thúc thiệt mạnh cú cuối cùng, dòng tinh dịch trong cậu tràn ra làm ướt cả grap giường. Lúc này thì cái của anh đã xìu xuống, yểu xìu và cứ như là không có sức sống vậy. Minho rút quân khỏi cậu, bàn tay hư họng xoa lấy mông cậu bóp nhẹ và khuyến mãi thêm khi trượt lên phía trên bóp lấy vật thể nằm giữa hai chân cậu. Taemin rên lên nhưng nhanh chóng bị nụ hôn nồng cháy của anh chặn lại. Anh mệt mỏi, đổ ập lên người cậu, rồi cả hai nhanh nhóng rơi vào giấc ngủ không mộng mị.

Quần áo thì nó cứ như thể không cánh mà bay ấy, quần dài, quần ngắn, áo cổ trễ, áo sơ mi, boxer, chip văng tứ tung… một cảnh rất thường đối với Jong hyun, vị khách luôn luôn chứng kiến cái cảnh hết sức là riêng tư của gia đình người ta. Jong hyun luôn cảm thấy rạo rực trong người nhưng chỉ biết nhìn lén, àh không phải nói là nhìn trực tiếp cái cảnh làm tình nóng bỏng của một thằng lớp 12 và một em lớp 11. Tụi nó có đủ tuổi đâu mà chiến sung thế không biết… còn anh thì chỉ tự sướng một mình…

End au’s POV~~~

Taemin thật sự rất vất vả để lết ra khỏi cái giường, phải chi đêm qua cậu đừng có nổi hứng như thế thì sáng nay cậu có thể tự do chạy nhảy rồi, như thế thì sao mà đi đâu cơ chứ. Minho chết bầm.

Vừa loạng choạng được vài bước, cậu cảm thấy mình nhẹ hững đi, cậu bị một đôi tay rắn chắc nâng lên, còn có ai ngoài cái tên mà cậu vừa rủa không chứ? Chết chưa cậu vẫn còn trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn, trời thì sáng, ánh nắng cứ đua nhau đập thiệt là mạnh vào cánh cửa sổ nhà cậu còn cậu thì đang khỏa thân…

_ Lấy cho em cái chăn… uhm…

Mới vừa mở miệng thì lại bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn. Hồi tối, ăn người ta đến không còn gì mà sáng ra lại nổi máu như thế cơ chứ. Anh cười rồi bồng cậu vào nhà tắm, thả cậu xuống bồn nước ấm mà ban sáng anh chuẩn bị

_ Có cần anh tắm cho em không hả? – anh cười tinh ranh

_ Anh… chết đi… ra ngoài NHANH – cậu đỏ mặt hét lên, thiệt là bất công quá mà lúc nào cũng làm người ta ngượng hết. Thử hỏi trên người cậu có chổ nào mà anh chưa thấy không hả trời?

_ Ngượng gì mà ngượng hả? Trời ơi! Chắc anh chết với cái vẻ mặt bây giờ của em quá, bảo bối ơi…

Vừa nói xong câu đó, anh vụt chạy ra ngoài hồng tránh những thứ nằm trong tầm với của người vợ, nhìn có vẻ ngoan hiền của mình, cho ăn như: bàn chải chà chân, xà phòng, mấy chai sữa tắm… những thứ như thế rất có khả năng bay vèo và hạ cánh ngay trên gương mặt mà anh cất công giữ gìn, chăm sóc

@@@@@@

_ ANH NẤU CÁI GÌ VẬY HẢ??? – Taemin hét toáng lên

_ Thì trứng chiên – Minho gãy gãy đầu

_ Trời ơi!!! Sao mà nó mặn như thế này chứ. Anh ngoài chuyện giỏi làm tình ra thì còn biết làm cái gì nữa không?

_ Chẳng phải đó là thứ khiến em hạnh phúc sao – anh chồm người về phía người vợ yêu dấu định hôn cặp anh đào đấy nhưng đáp lại anh là một ánh nhìn không thể sắc hơn được nữa, anh bỏ cuộc

_ Thôi mà, ăn đi. Dù sao đấy cũng là công sức của anh mà, ăn đi ha vợ yêu – anh nài nỉ

_ Chú mày định thuốc chết Taemin đó hả? Cái thằng mắc dịch, Taemin mà bị gì thì thử xem chú mày còn toàn thân với Jinki không thì biết. – Jjong tự nói với chính mình vì có ai biết đến sự tồn tại của anh đâu, mà ngày nào thì anh không ở đây cơ chứ - Nhìn thôi cũng phát nôn rồi, ăn cái nổi gì không biết. Haizzz

_ Thôi, em đành ăn tạm cái này chứ biết làm sao bây giờ..

_ Vợ ngoan, ăn nhanh đi rồi mình sang xem Kibum thế nào rồi, còn phải sang thăm Jjong hyung nữa

_ Em muốn ăn kiểu của chúng mình cơ – Taemin mè nheo

_ Em thiệt là hư đó nha

_ Chúng mày có mau dừng lại hay không?

Minho đưa một muỗng đầy ắp cơm và cái hỗn hộp mà anh tự gọi là trứng chiên ấy vào miệng, nhẹ nhàng nâng cằm vợ yêu rồi mớm cho vợ ăn, cơm từ miệng Minho chuyển sang cho Taemin cùng với nước bọt của anh và sự nóng bỏng từ môi anh. Hai chiếc lưỡi lại có dịp gặp nhau, vờn nhau. Đôi lúc, vợ tinh nghịch còn cắn nhẹ môi chồng khêu khích nữa là khác. Minho thừa cơ hội vừa mớm cho Taemin vừa dùng đôi bàn tay thừa thãi luồn sâu vào lớp áo và bắt đầu xoa bóp ngực của người đẹp. Không biết là ăn như thế có ngon hơn bình thường hay không nhưng phải mất 30 phút để họ xử nửa chén, chỉ nửa chén thôi nhé….

End chap 7



Chữ ký của comtesse

Làm quen với comtesse



Được sửa bởi comtesse ngày 2/2/2012, 5:22 pm; sửa lần 3.

Lee nuti ngố
Lee nuti ngố
Hiện:

Aquarius
Tổng số bài gửi : 12
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 29/12/2011
Age : 27
Đến từ : nơi có nắng và gió
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-130/12/2011, 6:20 pm
á ..Tem..em giành đc tem trước nhá..sau khi đọc xong e comt tiếp:x
p/s: đọc xong thấy fic của au hay quá..tuy hơi bạo hơn cái chap trước nhưng li kì lớm...tình hình là au đã vất vả r`...chúc au thành công chap tới nhá..e hóng chap sau của au lắm..ko pk Key nó sẽ ntn trong chap sau :<:-P: ..5ting au ơi..h` có e ủng hộ au r`..au mần típ chap sau nhá..iu au quá *ôm*hun*
p/s: 15 15 15 e giận au vì tội ko rep e..tội e nhỏ tối đọc bài r` đk comt ngay thế mà nỡ pỏ rơi + pơ e nhỏ thế hã!!!*hờn dỗi* 21 ...mau chuộc lỗi vs e đi au ơi 18 16 .. :<:-P:



Chữ ký của Lee nuti ngố

Làm quen với Lee nuti ngố


Bling Bling Takki
Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-11/1/2012, 10:42 am
[b]đoạn này chỉ nói về 2min thôi nhỉ [longfic] Em là của tôi  450653

18+ [longfic] Em là của tôi  418992 Làm Takki dù thấy chap này trước rồi nhưng sau khi thấy dòng Warn phải chờ sang năm mới mới dám đọc nè [18t rồi
[longfic] Em là của tôi  423965]

Au viết văn hay wá àh
[longfic] Em là của tôi  855927 Ráng phát huy au ơi [longfic] Em là của tôi  715702

Au có nhiều fan lắm rồi đó [longfic] Em là của tôi  4068037044 Mà Takki là fan hâm mộ số 1 nè [longfic] Em là của tôi  2704048223



Chữ ký của Bling Bling Takki

Làm quen với Bling Bling Takki


comtesse
comtesse
Hiện:

Cancer
Tổng số bài gửi : 434
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 10/10/2010
Age : 30
Đến từ : Gryffindor
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-11/1/2012, 3:31 pm
@silly_ducky520: em trốn mất tiêu luôn ha. Không thèm comt cho ta thêm cái nào nữa luôn. Buồn quá đi. T.T. Nhưng cám ơn em đã comt tặng ta ở chap đầu tiên. Khi nào post chap mới của JK ta sẽ tặng e.

@Takki: Yeah, Takki nói là fan no.1 của ta hả??? Trời ơi, sung sướng quá đi mất. **chụt**chụt**. Yêu Takki nhất nhé.. hahahahaha. Takki tiếu quá hừ, vậy là sau này đọc fic của au được rồi đấy, sau này toàn yaoi với yaoi thôi, từ từ mà thưởng thức ha. Nếu 4rum mà cho rating MA, chắc ta sẽ đầu đọc tất cả mất…. **chạy**

Àh, chap trước chỉ nói về 2Min thôi, Jongkey chưa yêu nhau nồng cháy như vậy đâu nhưng nếu JK yêu nhau đảm bảo với mọi người nó sẽ rất rất hot đấy, cấm dưới 18t đọc nhé…. Ta sẽ dành tặng riêng cho Takki một chap đầy yaoi của JK, hứa trước luôn đấy
@kẹo mút: Đừng giận au mà, au có nỗi khổ riêng nên mới không onl thường được… quay lại với au đi!!!!!! Àh, mà kẹo đủ 18t chưa đấy?
@Heenuti_ayumi:hic…hic…, đừng giận au mà, tội au lắm…. hichichic, chuộc lỗi với em bằng chap 8, hơi ngoài lề chút xíu ha. Thanks e cũng hộ au, ko biết em sinh năm mấy nhỉ? Biết gọi cho tiện ấy mà

Quay lại với ta nhé mọi người….. yêu mọi người nhiều…..

*chụt ttttttttttttttttttt*

Enjoy~~~~~~~~~~~~


Chap 8


Biệt thự khu T nhà họ Kim – văn phòng giám đốc
8:00am, 12-06-2013

_ Thằng Jjong sao rồi hả quản gia? – ngài Jong Suk trầm ngâm trong khi vẫn còn chú tâm vào đề mục chứng khoán trên bàn

_ Vẫn chưa có tiến triển gì, thưa ngài – Lee quản gia đáp

_ Ta lại thấy lo quá. Thằng nhỏ dù gì cũng là con của ta và Miyoung, bác có thử liên lạc với mẹ nó chưa? – ngài Jong Suk vừa mới buông cái đề án qua một bên

_ Vẫn chưa liên lạc được. Còn thiếu gia thì…

_ Thì sao? – Jong Suk đưa tay vuốt trán, suốt cả tháng nay ông chẳng thể tập trung cái gì quá lâu được từ khi con trai độc nhất của mình nhập viện

_ Bác sĩ chuẩn đoán dựa trên tình hình hiện nay thì thiếu gia khó có thể qua được, tôi nghĩ chúng ta cũng nên bỏ cuộc….

_ Bác đừng nói nữa. Dù có đợi bao lâu ta nhất định không bỏ đứa con này được. Bác nói thư kí Park tìm những bác sĩ giỏi nhất (trên thế giới) để cứu nó

_ Vâng, tôi chỉ e rằng bên phía bệnh viện sẽ hơi khó khăn. Họ nói để một người không còn nhiều cơ hội sống như thiếu gia thì chiếm mất cơ hội cho người khác….

_ Ta đã nói là đừng nhắc đến nữa. Chi phí ta sẵn sàng chi – Jong Suk không giữ nổi bình tĩnh, gắt lên – Ra ngoài đi

_ Vâng – vị quản gia đứng tuổi kính cẩn bước ra

………..

_ Cho ta gặp Miyoung

_ Ngươi là ai mà muốn gặp phu nhân? – ai đó nhận điện thoại

_ Jong Suk. Ta muốn nói chuyện với cô ấy. Bảo là chuyện gấp

_ Jong Suk? – thằng nhóc hỏi lại

_ Ai đó Jijin? Đưa mẹ nào – chủ nhân của giọng nói này chính là Hwang Miyoung

_ Em đấy hả? Anh cần gặp em gấp

_ Về việc gì? Anh nói ngay trên điện thoại không được sao? – bà có vẻ không mấy vui khi chồng cũ gọi đến

_ Nó liên quan đến thằng Jong Hyun đấy

_ Hyunnie, nó bị cái gì thế hả? Anh làm gì nó rồi – Minyoung hoảng hốt

_ Anh thì làm gì nó? Jjong nó là con anh, em nói như thể anh là kẻ thù của nó vậy. Anh cần gặp em ở văn phòng anh.

_ Được rồi, nửa tiếng nữa tôi đến.

Cạnh…

Âm thanh khô khốc vang lên, Jong Suk ghét cái âm thanh đó mỗi khi có cuộc đàm thoại nào với vợ. Vợ, nghe sao mà nó quá đỗi xa lạ.

…..

NEW YORK

6:00pm,12-06-2013

Số 7, Manhattan

_ Cô định đi đâu đấy? – giọng nam trầm ngân lên

_ Tôi ra ngoài chút việc. Không cần anh quản chặt thế đâu – Sekyung vặn lại

_ Đi cùng nhau đi – vẫn trầm đục

_ Lúc nào cũng giám sát tôi chặt thế hả??? – lần này có vẻ bực

_ Vâng, thưa cô – vệ sĩ riêng nhắc nhở

_ Will chết tiệt, sao anh cứ nắm lấy tự do của tôi suốt thế hả? – tự gào với cái điện thoại có hình của người mang tên Will

……….

William Hugrant, 27t,sinh ra vào lớn lên ở London nhưng vài năm trở lại đây anh chuyển về sống ở New York do đòi hỏi của công việc. Phải, chính là New York hào hoa tráng lệ này đây, nơi đây anh bắt gặp nhiều cảnh ngộ khác nhau của những con người đến từ ngoài châu Âu, Sekyung là một trong số những người như vậy.

Will là CEO của tập đoàn truyền thông SAT Ent, công ty về chứng khoán, truyền thông và cả đào tạo ca sĩ, diễn viên. Anh đẹp, không ai có thể phủ nhận đều đó. Với chiều cao 1m86 cùng với số tiền khoảng vài trăm triệu dolla trong ngân hàng Thụy Sĩ thì đố cô nào không mơ tưởng đến việc cặp kè, ve vãn anh. Nhưng mà anh đâu có phải hạng tầm thường đó. Anh say mê công việc hơn cả đàn bà.

Will có mái tóc màu hạt dẻ, anh cứ hay nói đùa rằng vì màu tóc như thế mà anh bị nữ hoàng đá đít sang NY, đôi mắt có màu xanh biển, xanh biếc như màu của Địa Trung Hải vậy. Àh, anh còn có bộ cơ không chê vào đâu nhé… Chuyến đi đến NY cho việc điều hành của anh còn có Alexander Richard, bạn thân từ thuở nhỏ của anh.

~~~~~~FB

Nhớ lại ngày đầu tiên gặp Sekyung thì thật là buồn cười
Đó là năm 2007

Anh không nhớ rõ là lắm, chắc là khoảng tầm tháng 7, tháng 8 gì đó. Khi mà đất trời NY đang độ vào thu, cái không khí se se lạnh bắt đầu len lỏi trên từng con phố. Anh cùng Alex đến nhà của ông chú Henry, phải nói là chú đã khá già, những nếp nhăn trên gương mặt nhưng hằn lên một nỗi đau mà chả ai biết đó là cái gì. Chú Henry mở cửa đón cả hai, trông chú có vẻ hào hứng hơn mọi bữa

_ Chú Henry hôm nay vui vẻ hử? Có thể đoán xem là chuyện gì không chú? – Alex vờn

_ Ta chờ xem cháu đoán là gì? – Ông chú khóa trái

_ Chú Henry! Chú khỏe chứ? – Will chào theo một cách rất lịch sự

_ Vẫn như trước thôi, ta vẫn đang già mà.

_ Đừng nói với cháu là hôm nay dì Molly ở đây nhé? – Will cất tiếng

_ Đời nào lại như thế - Alex cười hớn hở

Cả ba đi dọc theo hành lang nhà chú Henry, cái nhà này cũng không có gì đáng để miêu tả ngoại trừ cái cấu trúc nó hơi khác người một chút, nói khác là vì ở NY thường thì bạn thuê nhà do các kiến trúc sư NY thiết kế, hai là bạn tự xuất tiền thuê một kiến trúc sư cũng là người NY thiết kế và nó sẽ thuộc sở hữu của riêng bạn. Còn nhà của chú Henry là do dì Molly thiết kế, bật mí dì Molly là vợ của chú Henry và dì là người Châu Phi. Hành lang trang trí nhẹ nhàng bằng những hình ảnh hai vợ chồng chú Henry ở nhiều nơi khác nhau, Alex và Will đều thuộc làu những nơi đó, bởi vì chú Henry cứ kể cho chúng nghe hoài.

_ Bức ảnh này là lúc…

_ Àh, chú cùng dì ở Địa Trung Hải, đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau – Alex nhanh mồm trả bài

_ Chú mày học đâu ra cái thói nhảy vào khi người chưa dứt lời thế - Will cười khẩy

_ Tớ không nói cậu cũng nói thôi mà

_ Này hai đứa, đến rồi – Chú nhẹ xoay nắm cửa, mở ra một gian phòng

Căn phòng này là phòng làm việc của chú Henry khi chú còn là CEO của SAT, phòng cũng khá đơn giản, cái bàn làm việc thì cứ nằm ì ra đó, có lẻ nó thật sự hết thời rồi, nằm được đấy cũng xem như là niềm an ủi với nó. Phía góc phòng là một chiếc tủ rất lớn, đựng đầy hồ sơ, có thể nhìn thấy đống hồ sơ dày cộm và phủ một lớp bụi đó vì có tấm kính. Ở phía cửa sổ có hai chậu kiểng nhìn thì đẹp lắm nhưng Will rất ghét xương rồng, còn Alex thì không ưa gì dạ hương, cho nên cả hai không mấy thân thiện với cái cửa sổ.

Nãy giờ mới chú ý rằng trong phòng không trống trải như mọi hôm hai đứa ghé tạt qua thăm ông chú. Ở giữa phòng còn có một người, chưa xác định giới tính, đang ngồi.

Thì ra là con gái, con gái Châu Á, nét đẹp Á Đông khiến cả hai hơi có tăng nhịp đập chút xíu. Alex hận mình không chịu cạo râu hồi sáng, còn Will thì thấy tóc mình trông có vẻ lố bịch.

_ Chào bác – cô gái nói bằng tiếng Hàn

_ Con chờ lâu không? – ông chú cũng đáp lại bằng tiếng Hàn

_ không-nít-cho-a, ka-ta-Alexander Richard-des – Alex chào cô gái bằng tiếng Nhật

_ Cậu nói cái quái gì thế, đấy là tiếng Nhật cơ mà – Will thúc vai Alex

_ Xin chào, tôi là William Hugrant, rất hân hạnh khi gặp cô – Will nói tiếng anh rành rọt, sao mà không rành được đấy là tiếng mẹ đẻ cơ mà, hihihi

_ Đây là Shin Sekyung, cháu bác – chú Henrry quay lại nói với anh đứa – nó đến học nghề đấy

_ Diễn viên hả chú? Cô ấy nói tiếng anh được không chú? – Alex đưa tay vuốt lại bộ vest, có vẻ lại muốn ra dáng ông chủ sau khi hố vụ Hàn với Nhật đây mà

_ Được chứ. Sekyung àh, đây là CEO của công ty đấy, ta nghĩ tụi cháu nên có một buổi gặp mặt riêng để bàn về hợp đồng. Ta già rồi không có ích gì nữa đâu

_ Eyyyy, chú nói thế sao được, chú là trụ cột kia mà – Alex lại thích nhảy vào

_ Vậy mà khi hai chú bán chứng khoán của tôi, tôi lại không biết cơ đấy

_ ohmmm, chuyện đó….. – Alex câm nín

_ Vâng, mọi chuyện xin nhờ vào hai anh – Sekyung cất tiếng nói

Will’s POV

Con gái châu Á dễ thương quá, cũng dễ ngại nữa, lại còn rụt rè. Điều này còn khuya mới thấy ở phụ nữ châu Âu.
Mỏng manh thế, liệu cô có tồn tại qua khỏi cái sự canh tranh trong nền công nghiệp ở đây không?
End Will’s POV

……..
_ Được rồi, hôm nào cháu sắp được giờ thì cháu báo cho chú. Bây giờ tụi cháu còn phải đi họp – Will thông báo sau khi thư kí gọi nhắc nhở

_ Tụi cháu về, chào chú, chào cô – Alex cũng rút theo

……….

_ Cậu thấy sao? – Alex lại giở thói nhiều chuyện

_ Sao là sao? – Will thừa hiểu sao là sao mà

_ Shin Sekyung đấy. Cô gái có vẻ sẽ sáng giá nếu như được đào tạo đàng hoàng và cậu biết đấy sẽ rất hoàn hảo cho cậu nếu cậu muốn tuyển nhân viên cũng như bạn gái

_ Thế cũng được sao? Tạm ổn thôi anh bạn – Will phì cười

_ Tớ mà không có Emma chắc tớ cũng muốn cô em đấy

_ Tớ thách cậu đấy, dù sao thì Emma cũng đã nổi điên và bay về Paris rồi mà – Will tra chìa khóa vào xe

_ Tại cậu mà ra thôi, đi club đàm đúm mà còn cho thư kí biết…. Tớ sẽ nhờ Emily nó hội – Alex tìm ngay số của cô bạn thân rồi ôm nó miết

_ Có thể mùa đông năm nay sẽ rất lạnh đây.. – Will thì thầm

Chiếc xe lăn bánh, rẽ qua khúc quanh của con đường rồi mấy hút, phía trên tòa nhà, cặp mắt già nua đang dõi theo hai đứa cũng mất dạng.

_ Sekyung àh, con có chắc là con đi như thế thằng Jjong sẽ không sao chứ?

_ Vâng – trả lời trong tiếng nấc

_ Miyoung vừa gọi nó là nó gần như hóa điên – chú Henry hớp vài ngụm trà

_ Mọi chuyện sẽ ổn thôi bác, rồi anh ấy cũng sẽ quên cháu thôi. Đây là ước mơ của cháu, cháu sẽ không bỏ lỡ đâu

_ Đừng tham vọng như thế, cháu sẽ hối hận đấy – đôi mắt đầy kinh nghiệm nhìn đứa cháu gái có chút thất vọng – Nhanh lên chuẩn bị, một tiếng nữa bác gái về đấy

_ Vâng, con đi đây – Sekyung cúi đầu chào chú Henry rồi bước ra ngoài

……..

_ Kyumin àh, tôi giúp chú mày đến thế thôi nhé, còn phải dựa vào tài năng của con bé nữa – chú Herny nói với một người ở đầu dây bên kia.

_ Anh giúp em như thế là nhiều lắm rồi đấy, cảm ơn anh nhiều, mong anh nâng đỡ con bé hộ em – Shin Kyumin, appa của Sekyung đáp lễ phép

_ Chuyện đó còn tùy, anh già rồi nên cũng không giúp được gì nhiều, để hai thằng cháu của anh nó làm thôi. Cho anh gửi lời thăm Tiff nhé

_ Vâng, em gái anh nhớ anh lắm đấy

_ Thôi, anh đón Molly đây. Hôm nào rãnh chú mày bay qua NY uống với anh vài ly, không chừng anh mày ngủm mấy đấy – chú Henry đùa

_ Anh hai nói cái quái gì thế hả???? – chủ nhân vừa thét lên không ai khác ngoài Tiffany, em gái chú Henry

Chú gác máy gấp phòng hờ trường hợp xấu nhất xảy ra đó là cơn thịnh nộ của cô em trong có vẻ dịu dàng đấy. Con gái của Tiff cũng đầy tham vọng như mẹ nó. Để trụ lại đây Sekyung còn phải hi sinh nhiều thứ lắm. Sáu mươi mấy năm sống ở trong nền công nghiệp giải trí đủ làm cho chú Henry có đủ kinh nghiệm và nỗi đau để có thể tồn tại. Chiến trường này còn ác liệt hơn nhiều. Sekyung, ta hi vọng con đừng mù quáng.

Ngoài cửa sổ, vừa có dáng một chiếc phi cơ lao trên bầu trời, xà xuống đường bay, dì Molly đã về.

End chap 8


Hẹn mọi người ở chap sau..

Ta lượn đây



Chữ ký của comtesse

Làm quen với comtesse



Được sửa bởi comtesse ngày 14/1/2012, 7:36 pm; sửa lần 1.

Bling Bling Takki
Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-12/1/2012, 3:10 pm
oa oa, ly kỳ [longfic] Em là của tôi  364154

Ra chap tiếp sớm sớm nha, Takki trông chờ lắm á [longfic] Em là của tôi  2704048223

Fighting [longfic] Em là của tôi  1213146474

P/S: Giựt tem, xé tem, roẹt roẹt roẹt roẹt, ke ke [longfic] Em là của tôi  942002661



Chữ ký của Bling Bling Takki

Làm quen với Bling Bling Takki


Lee nuti ngố
Lee nuti ngố
Hiện:

Aquarius
Tổng số bài gửi : 12
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 29/12/2011
Age : 27
Đến từ : nơi có nắng và gió
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-12/1/2012, 8:44 pm
á á..r`..bị ôm phong bì r`..mần wen ss Takki nữa nha...lần sau e giành lại tem của ss đó..
@ author : e gọi ss là gì ạ ;;) mà ss cứ gọi e là Nuti ngố là ok..cái name e dài quá mừ=))..=''= tình hình e mứi 15 tuổi í ạ..cái chap có yaoi sốc quá..mấy cảnh [ 3 chấm 5] e phải né tận 360 độ... :<:-P: [longfic] Em là của tôi  45244 [longfic] Em là của tôi  45244 ..hóng chap tiếp nha ss ...chap 8 đang li kì 1



Chữ ký của Lee nuti ngố

Làm quen với Lee nuti ngố


Bling Bling Takki
Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-16/1/2012, 10:32 am
a ha, hôm nay đi lòng vòng trên web, thấy cái này, tặng Comtesse nè [longfic] Em là của tôi  53213

[longfic] Em là của tôi  Near



Chữ ký của Bling Bling Takki

Làm quen với Bling Bling Takki


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Em là của tôi [longfic] Em là của tôi  286-1



Chữ ký của Sponsored content

Làm quen với Sponsored content

[longfic] Em là của tôi Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SHINeeShow :: 

SHINee's fanfic heaven

-


Powered by phpBB & Version 2.0
Forumotion_ripped by vlt