Chap 11:
![[Long fic] Bồ công anh trong gió [update chap 14] - Page 7 1172012143845996](https://2img.net/h/direct2.anhso.net/original/12/123336/1172012143845996.jpg)
"Hãy nắm chặt tay tôi đến tận cùng cuộc sống."
---oOo---
- Ai thế? - Jin Ki trố mắt ra nhìn người con gái đang đứng trước cửa nhà Min Ho.
- À, đây là Yi Rang noona, bạn thân của Ki Bum. - Min Ho giải thích - Chắc Ki Bum cũng kể cho hyung biết rồi chứ nhỉ?
- À, hyung có nghe nói... - Jin Ki gật gù.
- Này, sao cả ngày hôm qua và hôm kia noona đến đây đều không có ai ở nhà thế? - Yi Rang hỏi.
- Nhà em có việc! - Min Ho dựa lưng vào ghế - Noona đến đây làm gì?
- Ki Bum đâu? Mấy hôm nay không thấy cậu ta đi học. Có phải đã bệnh rồi không?
- Không... - Min Ho ảo não - Ki Bum mất tích rồi!
- MO????!!!!!!! - Yi Rang hét lên.
- Aish! - Min Ho nhăn mặt, bịt tai lại - Noona muốn giết người bằng âm thanh à?!
- Xin lỗi~ - Yi Rang nhỏ giọng - Nhưng sao lại mất tích?
- Dubu hyung à, em nhức đầu quá, hyung giải thích cho noona ấy hộ em nhé! - Min Ho thều thào.
Dù không hiểu trời đất trăng sao gì đang diễn ra, nhưng Jin Ki vẫn vui vẻ nở nụ cười tươi rồi giải thích lại toàn bộ câu chuyện cho Yi Rang nghe. Từ việc Ki Bum bị Tae Sun dụ ra đường
Lucifer, rồi bị người lạ bắt đi, cho tới việc cả hai đã đi điều tra hiện trường và trình lên công an, kể cả việc họ đi lòng vòng khắp các bệnh viện tìm cũng không thấy có bệnh nhân tên Kim Ki Bum.
- Khoan đã! - Yi Rang trầm ngâm.
- Sao thế? - Jin Ki trưng bộ mặt ngơ ra.
- Cậu vừa bảo rằng đứa bé ở đường
Lucifer kể... kẻ lạ mặt ấy còn đi với một đám người mặc áo vest và đi bằng một chiếc xe hơi hiệu BMW?
- Ừ, thì sao? - Jin Ki vẫn chưa hiểu Yi Rang đang nghĩ gì.
- Vậy nghĩa là... tên đó thuộc loại con nhà giàu, có thế lực!
- Ừm... - Jin Ki và Min Ho suy ngẫm.
- Vậy thì... có thể tên đó sẽ có bác sĩ riêng! Và việc giấu thông tin về Ki Bum không phải là chuyện lớn!
- Nhưng tại sao hắn lại giấu thông tin về Ki Bum? - Min Ho thắc mắc.
- Có thể hắn không muốn rắc rối... hoặc hắn đang có mưu đồ nào đó với Ki Bum!
- Noona nói vậy là sao?! Mưu đồ gì chứ?! - Min Ho nóng nảy.
- Làm sao noona biết được! - Yi Rang gắt - Vì thế chúng ta cần phải tìm ra hắn!
- Bằng cách nào?! - Jin Ki nghệt mặt ra.
- Này, sử dụng đầu óc của các cậu đi! Gần đường
Lucifer có bệnh viện nào?!
- Bệnh viện
Real! - Min Ho trả lời - Nhưng bọn em đã đến đó hỏi thông tin rồi, cũng chả thu được manh mối nào cả!
- Uầy, nếu chỉ hỏi suông thì làm sao được chứ! Các cậu cần phải đi dò la tin tức ở những khu vực gần đó, và các bác lao công trong bệnh viện đó nữa! - Yi Rang thiếu kiên nhẫn - Ki Bum đang trong tình trạng xấu thì hắn ta sẽ không thể đem đi đâu ngoài bệnh viện được! Noona nghĩ hắn đã đem Ki Bum đến đó sơ cứu và cầm máu, rồi sau đó đưa về nhà mình giao cho bác sĩ riêng chữa trị để tránh phiền phức rồi!
- Ờ ha! - Jin Ki vỗ trán - Thế mà mình không nghĩ ra! Yi Rang! Cậu thông minh lắm! - Anh trỏ ngón cái lên, cười toét miệng.
- Vậy... ta cùng đi đến bệnh viện
Real đi! - Min Ho hăng hái đứng bật dậy.
- Không! - Jin Ki đè Min Ho trở lại ghế sofa - Em đã kiệt sức rồi, hyung không để em đi đâu nữa đâu! Thời gian tới, em hãy ở nhà dưỡng sức và chăm lo cho dượng Young Jin đi! Dượng đang rất cần em!
- Nhưng... em phải đi tìm Ki Bum... - Min Ho phản đối.
- Em đừng lo, việc tìm Ki Bum sẽ do hyung và Yi Rang phụ trách! - Jin Ki nghiêm mặt.
- Không được... Ki Bum... rất quan trọng với em... Em cần phải... đi tìm cậu ấy... - Giọng Min Ho vỡ òa ra thành những tiếng lắp bắp yếu ớt.
- Ki Bum cũng rất quan trọng với hyung! Hyung nhất định sẽ tìm ra Ki Bum!
- Nhưng... em muốn...
- Hyung sẽ không đi ngược lại lời hứa của mình đâu! Đây là nhẫn đạo của hyung! Hãy tin ở hyung, được chứ?! - Jin Ki trả lời cứng rắn.
- ...
Cuối cùng, Min Ho cũng chịu buông xuôi, khẽ gật đầu đồng ý. Jin Ki quay về phía Yi Rang, cười tươi rói.
- Được rồi! Mình đi thôi!
Yi Rang đang đứng chết trân nhìn Jin Ki, khi anh quay lại cười với cô, cô đột nhiên trở nên lúng túng.
- V... vâng! Đi thôi!
“Cái cậu Jin Ki này, trông ngơ ngơ ngáo ngáo thế mà lại đáng tin cậy phết!” - Yi Rang’s POV
~ ♥♥♥♥♥ ~
Tòa nhà cao tầng của bệnh viện Real oai nghi đứng sừng sững trong ánh nắng chiều rán đỏ. Những chiếc xe cấp cứu liên tục chạy đi rồi lại chạy về, hú còi inh ỏi.
Chiếc xe Mercides Benz thể thao màu xanh ngọc đỗ xịch vào bãi giữ xe dưới tầng hầm của khu bệnh viện. Từ bên trong, một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ gọn gàng, làn da trắng mịn và khuôn miệng luôn túc trực một nụ cười đáng yêu bước ra. Anh nhanh chóng chạy về phía bên kia, mở cửa cho một cô gái trông cũng đáng yêu không kém.
- Này, tôi đâu phải tiểu thư mà cậu phải làm thế! - Yi Rang phì cười trước thái độ trịnh trọng của Jin Ki - Tôi có thể tự mở cửa và bước ra. Xem này, tay chân tôi còn đủ cả đấy nhé!
Jin Ki cười hì hì, lúng túng gãi đầu. Vì thường xuyên làm việc với những người có danh tiếng và được giáo dục từ nhỏ, nên thói quen đối xử với phái nữ như một bông hoa e ấp đã là thói quen của anh. Tuy nhiên, đối với Yi Rang mà nói, thì anh không cảm thấy có vẻ yểu điệu, dịu dàng nữ tính như một bông hoa mỏng manh ở nơi cô cả.
- Còn đứng đó cười! Mau vào bệnh viện thôi! - Yi Rang ra lệnh.
Jin Ki chợt nhớ ra anh đến đây để làm gì. Để lại một nụ cười đáng yêu, anh nhanh chóng cùng Yi Rang bước vào bệnh viện.
[...]
Jin Ki và Yi Rang hỏi thăm các cô y tá có ca trực vào đúng cái hôm mà Ki Bum mất tích, rồi còn đi lòng vòng các khoa cấp cứu và hỏi thăm các bác sĩ có nhận những ca chấn thương đầu của hôm đó, tuy nhiên, cả hai cũng chả tìm được thông tin nào.
Cuối cùng, Jin Ki và Yi Rang chán nản dừng lại nghỉ ngơi ở một băng ghế trong khuôn viên bệnh viện.
- Aish... - Jin Ki thở dài, ngả lưng vào thành ghế - Chả biết được thêm điều gì cả!
- Cứ bình tĩnh, thế nào chúng ta cũng tìm được Ki Bum mà! - Yi Rang ngao ngán nói.
- Chúng ta đi hỏi khắp nơi rồi còn gì?! Một cậu con trai tóc đen bị chấn thương đầu vào đúng đêm 23 tháng 9, do một người con trai và một đám vệ sĩ mặc veston đen đưa vào. Thông tin rõ ràng thế, vậy mà không ai biết là sao chứ?! - Jin Ki nói lớn.
- Này, tôi biết đấy!
Một giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ đứng tuổi vang lên. Jin Ki và Yi Rang quay đầu lại nhìn vào nơi bắt nguồn giọng nói ấy. Là một người phụ nữ có mái tóc xoăn và khuôn mặt hơi nhọn, bà đang đẩy chiếc xe lăn, trên xe là một cậu bé tầm 8 tuổi bị băng bó khắp người, chỉ chừa lại đôi mắt. Đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn cả hai, trông thật tinh anh và đáng yêu.
- Dạ, bác vừa bảo sao ạ? - Yi Rang bất ngờ.
- “Một cậu con trai tóc đen bị chấn thương đầu vào đúng đêm 23 tháng 9, do một người con trai và một đám vệ sĩ mặc veston đen đưa vào.” - Bà ta trích lại lời Jin Ki - Tôi có thấy đấy!
- Thật... thật sao ạ? - Jin Ki reo lên.
- Đúng! Hôm đó cũng như thường lệ, tôi đưa con trai tôi ra vườn để nó hít thở không khí trong lành. Lúc đó tôi thấy có một chiếc xe BMW màu đen chạy với tốc độ khá nhanh và phanh một tiếng chat chúa, khiến tôi chú ý. Từ trong xe, một chàng thanh niên trạc tuổi cô cậu bồng một cậu trai trẻ khác, máu tươi cứ tuôn ra từ đầu cậu ấy trong suốt quãng đường đưa vào trong, có cả một đoàn vệ sĩ đi sau nữa. Y hệt những gì các cô cậu vừa miêu tả.
- Vậy... bác có biết họ đang ở phòng nào không? - Yi Rang từ tốn.
- Họ không ở lại! Tôi thấy họ vào phòng cấp cứu chỉ chừng một lúc rồi bước ra, cậu trai trẻ đã được quấn băng trắng ở đầu và đưa lên xe, rồi họ rời đi.
- Vậy là như những gì mình đoán... - Yi Rang lẩm bẩm.
- Nhưng, tại sao mấy hôm nay chúng cháu đi hỏi thăm hết mọi người mà chả ai bảo rằng có ca cấp cứu như thế? - Jin Ki thắc mắc.
- Trông cậu mặt mày sáng sủa thế mà khờ nhỉ? - Bà ta nhẹ lắc đầu - Thứ nhất, họ không nhập viện, nên sẽ không ai biết. Thứ hai, hình như họ có bác sĩ quen làm việc ở đây. Hôm đó và vào giờ đó, nếu tôi nhớ không lầm thì là ca của bác sĩ... Bác sĩ Choen! Đúng rồi, là bác sĩ Choen! Trông cậu ta như thế, có vẻ như là người có quyền thế, vì vậy, mọi thông tin về cậu ta đương nhiên sẽ được bảo mật!
- Vậy là chúng ta phải đi tìm vị bác sĩ Choen đó! - Jin Ki kết luận.
- Bác ơi, bác biết bác sĩ Choen có ca làm việc vào ngày nào không? - Yi Rang hỏi nhẹ nhàng.
- Tôi cũng không rõ lắm. Vì hôm đó bác sĩ Choen đến tái khám cho con trai tôi nên tôi mới biết ông ấy có ca trực. Ông ấy cũng lớn tuổi, đáng ra đã về hưu, nhưng ông ấy vì vẫn còn yêu nghề, nên thi thoảng vẫn đến đây.
- Dạ, chúng cháu cảm ơn bác... - Yi Rang thất vọng.
Khi người phụ nữ ấy đẩy chiếc xe lăn đi nơi khác, Yi Rang bắt đầu rên rỉ:
- Haiz... tiêu rồi... vậy thì phải làm sao đây...
- Cô nản nhanh thế sao? - Jin Ki nhìn Yi Rang, cười nhẹ.
- Yah! Ai bảo là tôi nản đâu nào?! Tôi chỉ là đang nghĩ cách nào đó để tìm Ki Bum thôi! - Yi Rang bào chữa.
- Cần gì phải nghĩ cách nữa chứ! - Jin Ki cười - Manh mối duy nhất là vị bác sĩ Choen đó. Vậy thì chỉ còn cách là mỗi ngày, chúng ta đến đây tìm ông ấy thôi!
- Thế này mà gọi là cách sao? - Yi Rang cằn nhằn.
- Yah! Thế cô có nghĩ được cách nào hay hơn không?!
- Chỉ là tôi chưa nghĩ ra thôi!
- Cơ bản là cô không thể nghĩ ra được cách nào hay hơn cách này thôi... - Jin Ki dài giọng ra trêu chọc.
- YAH!!!
Yi Rang không biết trả lời thế nào, cục quê nghẹn ở cổ họng, cô tức khí quay qua đánh Jin Ki tới tấp. Anh không đánh trả, chỉ đưa tay lên đỡ, cười vang. Tiếng cười giòn tan hòa hợp với nhau, khiến không khí u ám đầu Đông bị xua đi nhanh chóng.
~ ♥♥♥♥♥ ~
Jong Hyun tìm Key suốt 2 ngày liền, không thấy chút tin tức gì. Anh đã báo cảnh sát từ lâu, sau đó cũng không ăn không uống gì, đi tìm kiếm khắp các đường phố Seoul.
Mấy hôm nay, những cảnh tượng bi thảm của các cậu bé khờ khạo bị dụ dỗ bắt đi làm nô lệ hoặc làm call boy cứ hiện lên trong tâm trí anh. Lúc này đây, trò chơi chống đối mẹ anh đã không còn thú vị nữa, anh không quan tâm mẹ anh vô lý như thế nào, dù có bị bắt ở yên trong nhà suốt đời, anh vẫn cam tâm, miễn vẫn còn Key bên cạnh, ngoan ngoãn làm con vật cưng của anh.
Giờ đây, anh chỉ mong muốn tìm được Key, chỉ cần nó bình an vô sự, anh không cần để tâm đến việc phải cho mẹ anh thấy anh không dễ bảo như bà nghĩ nữa, anh làm thế cũng chì vì cái tính ương bướng ngông cuồng của mình mà thôi.
Tuy chỉ ở cùng Key được vài ngày, anh và nó ít khi nói chuyện với nhau, cứ xáp lại thì nó luôn làm anh bực đến phát điên, nhưng tất cả đều là lần đầu tiên của anh. Lần đầu tiên ngoài mẹ anh, anh sống chung dưới một mái nhà với một sinh vật thú vị đến thế. Trước đây, anh còn chưa từng nuôi một con cá vàng, anh cho rằng, nuôi những con vật cảnh là hành vi mang chất nữ tính.
Anh cũng đã từng thử trồng một cây xương rồng, đó là vì anh nghĩ nó không cần chăm sóc. Tuy nhiên, trong quãng thời gian anh suy tính cách trốn khỏi nhà, đi chu du đây đó, cây xương rồng xui xẻo ấy đã chết khô trong căn biệt thự hào hoa, sang trọng của anh. Đến lúc anh nghĩ đến việc phải tưới nước cho nó thì đã quá muộn, không thể hồi sinh nó lại được. Điều này khiến anh buồn rầu trong một thời gian dài.
Lần này, cũng vì tính hiếu thắng, thích chứng tỏ, anh mới bất đắc dĩ sống chung với Key. Hằng ngày, những lúc Key mơ mơ màng màng, anh lại cảm thấy muốn che chở, bảo vệ. Nhưng đến khi nó thoát khỏi trạng thái đó, thì nó và anh lại luôn luôn khắc khẩu, chả ai nhịn ai.
Gia tộc nhà anh danh tiếng giàu có từ xưa, từ nhỏ đến lớn đều luôn có người giúp việc chăm sóc. Ngoài mẹ anh, ai dám chau mày quắc mắt với anh như Key? Tất cả những điều này đều là lần đầu tiên của anh. Key được coi như là một cậu bé đáng thương, là con vật cảnh hay cây cảnh gì gì đó do anh nuôi, nhưng chính anh cũng không thể nói cho rõ được.
Gần gũi lâu rồi thành thói quen, khi đối tượng biến mất, không còn ai nấu những bữa ăn giản dị và ngon lành như Key, không còn ai cãi nhau với anh mỗi ngày, anh cảm thấy rất hụt hẫng, nhất thời không biết phải làm gì.
Anh biết mình phải dốc sức đi tìm Key về, nếu không cả đời anh sẽ không thể ngủ yên được. Anh không thể đối diện với tội lỗi đã làm lạc mất Key của mình. Cứ nghĩ đến việc Key - con vật cưng của anh - bị kẻ khác giẫm đạp như chó như ngựa, anh chỉ muốn giết người. Key là con vật cưng của anh, là tên người làm đặc biệt của anh, chỉ mình anh là có thể nổi nóng với nó, ngoài anh ra, không ai có quyền làm như vậy.
Con người là động vật có tình cảm, Jong Hyun cũng không ngoại lệ, chỉ là trước đây, anh không hề cho ai có cơ hội bước vào thế giới của anh mà thôi.
~ ♥♥♥♥♥ ~
Min Ho thất thểu bước ra từ bệnh viện.
Lúc này cũng đã 11 giờ đêm, con đường phố Daegu vắng tanh, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe hơi xé gió phóng vèo qua.
Cậu dắt chiếc xe đạp đã mềm bánh của mình, về nhà. Cả ngày hôm nay, cậu đã phải túc trực trong bệnh viện. Dì Lee, mẹ của Jin Ki, cũng chỉ ghé qua có một lần, nhưng ấy là lúc ba cậu vẫn đang ngủ. Chờ được 1 giờ đồng hồ, dì đành phải đi vì có việc, dặn cậu khi nào ba cậu dậy hãy báo ngay để dì đến thăm hỏi. Ba cậu đang bệnh ngày một nặng hơn, thời gian ông ngủ mê man còn nhiều hơn thời gian ông tỉnh. Lúc ông tỉnh, ông cứ liên tục hỏi thăm Ki Bum, và luôn miệng dặn đừng cho nó biết, sợ nó lo lắng.
Cậu lúc này đang rất tuyệt vọng. Cảm giác bị người thân bỏ rơi, cậu đã nếm trải không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc còn bé là bị ba mẹ ruột bỏ cho sống vất vưởng trong khu chợ sầm uất, phải tự kiếm ăn bằng cách ngửa tay xin những người đi đường. Đến khi có được ba mẹ mới, thì mẹ cậu lại mất trong khi cậu chưa kịp có những ký ức gì rõ ràng về bà. Giờ đây, hai người quan trọng duy nhất còn lại trên cõi đời này cũng đang dần rời xa cậu.
Min Ho cứ mãi bước đi. Con đường quen thuộc về nhà sao mà xa vời vợi. Cậu hướng đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa...
"Anh thật xấu xa!
Tại sao anh lại lấy đi trái tim của em mà không xin phép?
Giờ đây cuộc sống của em thật khó khăn,
Nhưng anh đâu hề hay biết điều đó."
Giọng hát ấm áp và tiếng piano trong trẻo vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, đánh thức Min Ho khỏi vòng suy nghĩ lẩn quẩn. Cậu mở bừng mắt ra, dáo dác tìm nơi bắt nguồn giọng hát tuyệt vời ấy.
Tiệm coffee
Y.O.U đã đóng cửa, tuy nhiên, bên trong vẫn còn sáng ánh đèn lờ mờ, và tiếng hát du dương cứ cất ra từ đó. Tò mò, Min Ho bước đến gần, nhìn vào ô cửa sổ bằng kính trong suốt.
Bên trong tiệm coffee nhỏ, các bàn ghế đã được dọn dẹp và xếp chồng chất lên nhau. Đèm đóm đều đã tắt hết cả, nhưng duy vẫn còn một ánh đèn nhỏ le lói của sân khấu là chưa tắt. Trên sân khấu bằng gỗ giản dị ấy, chiếc đàn piano màu trắng đang vang lên những nốt nhạc làm xiêu lòng người, và trên chiếc ghế đàn là một cái đầu nấm nhấp nhô, tự tin cất lên giọng hát trong sáng và thuần khiết như thiên thần.
"Em biết, dù người đó không phải là em,
Rằng em thậm chí không xứng đáng để nhận một ánh nhìn thoáng qua của anh.
Nhưng có thể nào chia sẻ với em nụ cười của anh đôi chút được không?
Dù cho đó không phải là tình yêu đi chăng nữa.
Anh sẽ ngoảnh lại nhìn em dù chỉ một lần chứ?
Nếu em cứ đứng mãi đợi anh như ngày hôm nay,
Một lần nữa, từ sâu thẳm trái tim em, có một lời mà em không thể nào giấu kín...
... Em yêu anh..."
Dựa chiếc xe đạp vào bãi giữ xe đã không còn ai, Min Ho khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Có vẻ chú nhóc kia vẫn chưa biết có người vào, nên vẫn say sưa thả mình theo những nốt nhạc. Min Ho nhẹ nhàng lấy ra một cái ghế dựa, rồi ngồi ở một góc khuất, say sưa tận hưởng tiết mục bất đắc dĩ này.
Người đang hát ấy, không phải ai xa lạ mà chính là nhóc Tae Min. Min Ho nhận ra nhóc ấy ngay khi thấy quả đầu nấm màu đen. Trông như thế mà cậu không ngờ rằng nhóc này lại có tài cảm thụ âm nhạc và có giọng hát tốt đến thế. Tuy nhiên, cái bài hát này, và cái cách nhóc phiêu theo nhạc, thả mình trong các cung bậc cảm xúc, Min Ho cảm thấy nỗi buồn man mác đang bủa vây lấy toàn bộ căn phòng, và ôm gọn lấy cậu nhóc bé nhỏ ấy.
"Đôi khi, xin anh hãy quay lại, dù chỉ một lần thôi.
Nếu em vẫn mãi chờ đợi như ngày hôm nay,
Em sẽ không thể giữ những từ đó mãi trong trái tim mình được mất...
...Rằng: Em yêu anh...
Những khi dõi theo dáng anh quay bước đi,
Một hình ảnh mà em đã quá đỗi quen thuộc,
Em thì thầm câu nói câm lặng đầy nước mắt:
Phải... Em yêu anh...”
[I love you - SHINee Tae Min]
Cuối cùng, nhóc kết thúc bài hát với một nốt nhạc trầm đầy sâu lắng và luyến tiếc. Min Ho lặng người, ngắm nhìn khuôn mặt của Tae Min. Có thể vì cậu nhóc đã thả hết tâm hồn và tâm trí mình vào bài hát, trở nên đồng cảm với nhân vật trong bài hát, khiến người nghe cảm thấy nao lòng đến lạ. Đôi mắt Tae Min khẽ khép hờ, hai hàng mi nhẹ run rẩy, đôi môi hồng hào mà lúc nào Min Ho cũng thấy nó nhoẻn cười, giờ đây lại đang mím chặt lấy nhau, như muốn chôn giấu mọi nỗi niềm, mọi cảm xúc vào tận sâu đáy lòng.
Trái tim Min Ho khẽ đập mạnh một nhịp.
Min Ho vẫn lặng im ngồi đó. Cho đến khi Tae Min đứng dậy đậy nắp đàn piano, nhóc hoảng hốt khi nhìn thấy cái bóng đen trong góc khuất của tiệm.
- Ai đó?! - Tae Min hét lên - Quán đóng cửa rồi!
- Là hyung đây! - Min Ho từ tốn đứng dậy, bước ra chỗ sáng.
- Min Ho hyung? - Tae Min nhíu mày, nghiêng nghiêng đầu.
- Em không nhận ra hyung sao? - Min Ho giả vờ buồn rầu.
- A! Làm sao em không nhận ra hyung chứ! - Tae Min reo lên sung sướng, sau đó mặt bắt đầu ửng đỏ, nhóc ấp úng - Hyung... hyung đã nghe thấy hết rồi à...
- Nghe thấy gì cơ?
- A... em xin lỗi... chắc là em hát dở lắm, đúng không...
- Sao em lại thiếu tự tin vào bản thân như thế chứ?! - Min Ho bước đến, xoa đầu Tae Min - Em có giọng hát tuyệt vời như một thiên thần ấy!
- Thật sao ạ? - Tae Min giương đôi mắt long lanh lên nhìn Min Ho.
- Thật! - Min Ho cười - Mà này, em làm việc ở đây à?
- Vâng! - Tae Min cũng nở một nụ cười đáng yêu, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết tinh nghịch.
- Ơ? Không phải em làm việc ở pet shop
Kiss kiss kiss sao?
- À, thật ra thì em làm nhiều việc lắm! - Tae Min hóm hỉnh đếm các ngón tay - Sáng sớm thì em đi giao báo và sữa, đến 8 giờ thì đi phụ việc ở một tiệm cơm bình dân, 2 giờ trưa bán hàng ở pet shop, và 7 giờ chiều thì làm phục vụ ở tiệm coffee này, về đến nhà còn phải giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa...
- Này, em làm việc gì mà lắm thế? - Min Ho ngạc nhiên kêu lên.
- Phải chăm làm thì mới đủ sống qua ngày chứ ạ! - Tae Min vẫn nở nụ cười đáng yêu.
- Appa và umma em đâu mà lại để em làm việc như thế chứ?!
- Appa và umma em... mất từ lúc em lên 5 tuổi rồi... - Tae Min nhỏ giọng.
- ... - Min Ho sững sờ.
- Nhưng em không sao đâu! Mọi người tốt với em lắm, nên em không cảm thấy mệt gì cả! - Tae Min lại cười.
- Trông em bé thế này mà lại khỏe gớm nhỉ? - Trông thấy nụ cười của Tae Min, bất giác khiến Min Ho cũng cười theo.
- He he, đương nhiên rồi! - Tae Min nghếch cằm lên tự hào.
- Này, ban nãy vừa thiếu tự tin thì bây giờ đã vênh mặt lên ngay được, hay thật đấy!
- Hi hi~ - Tae Min lè lưỡi, cười cười.
- Mà này, - Min Ho thắc mắc - Em học đàn piano ở đâu mà giỏi thế?
- Là bác chủ tiệm dạy em đấy! Bác ấy tốt lắm!
- Em có giọng hát hay lắm ấy, rất có triển vọng! - Min Ho trầm trồ.
- Em còn biết nhảy popping nữa cơ! - Tae Min khoe.
- Thế cơ à? Là ai dạy em thế?
- Em tự học đấy! Ở gần tiệm cơm em hay làm có một lớp dạy nhảy, là do em học lóm được đấy!
- Em biểu diễn cho hyung xem được không? - Min Ho để nghị.
- Nhưng... không có nhạc thì làm sao mà... - Tae Min ngại ngùng.
- Điện thoại hyung có nhạc này!
Không đợi Tae Min trả lời, Min Ho chọn đại một bài hát trong list nhạc của mình. Là một bài hát sôi động, tiếng nhạc xập xình vui vẻ vang vọng cả tiệm coffee bé nhỏ.
Lưỡng lự một lúc, cùng với việc Min Ho cứ liên tục thúc giục nhóc nhảy, Tae Min đành phải hòa mình vào điệu nhạc. Từng bước chân, từng động tác, nhóc nhảy với một niềm đam mê nóng bỏng, mồ hôi mướt đầy trên khuôn mặt hăng hái, nhưng nhóc không quan tâm. Nhóc tập trung hết toàn bộ các giác quan vào việc nhảy. Nhảy và nhảy, nhóc cảm thấy thật sự thoải mái và tim đập rộn ràng, say mê theo từng nhịp điệu.
Đây mới là cảm giác được sống!
Khi bài hát kết thúc, Tae Min thở hồng hộc, nhưng miệng vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.
- Em có năng khiếu lắm đấy! - Min Ho phấn khích.
- Hyung thấy thế thật sao? - Tae Min cười tươi rói.
- Đương nhiên! - Min Ho chìa ngón cái ra - Em có muốn làm ca sĩ không? Hyung sẽ đưa em vào nhạc viện SM! Em sẽ được làm một tranner như hyung. Rồi sẽ có ngày em được trở thành một ca sĩ tài năng!
- Em... em muốn lắm... nhưng... - Tae Min lưỡng lự.
- Sao vậy? - Min Ho tò mò trước thái độ của nhóc.
- Em... em không thể... - Giọng Tae Min run run.
- Tại sao chứ?
- Đó... đó là chuyện riêng của em... hyung đừng hỏi nữa... được không?
Tae Min thấy khó chịu. Nhóc không muốn nói cho Min Ho biết. Không phải vì nhóc không tin tưởng Min Ho, mà là vì không đủ can đảm cho cậu biết sự thật.
Min Ho lặng thinh một lúc lâu. Sau đó, cậu đổi đề tài:
- Này, khuya rồi đấy! Em về trễ thế này, không sợ bị bắt nạt như lần trước sao?
- Ấy chết! Em cứ mãi mê đàn mà quên mất giờ giấc! Chết rồi... - Tae Min cuống lên.
- May cho em là hôm nay có hyung đấy nhé! - Min Ho cười ranh mãnh - Hyung sẽ đưa em về!
- A... - Tae Min ái ngại - Lại làm phiền hyung nữa rồi...
- Phiền gì đâu! - Min Ho cốc nhẹ lên đầu Tae Min - Hyung cũng thích đi với em mà! Đi với em rất vui, cứ như hyung có thêm một người em trai ấy!
- À... vậy à... - Tae Min lẩm bẩm. Nhóc cảm thấy hụt hẫng.
“Chỉ như em trai thôi sao...”“Rột... rột...”
Tae Min trợn tròn mắt lên nhìn Min Ho.
“Tiếng động kì quái vừa rồi... là do hyung ấy phát ra ư?!”- Ưm... - Min Ho ngại ngùng gãi gãi mũi - Nhưng trước khi về, chúng ta đi ăn một chút gì nhé, được không?
- Được thôi! - Tae Min vui vẻ.
- Chúng ta đến siêu thị
Senorita gần đây nhé!
- Ở đó có sữa chuối không ạ? - Tae Min hào hứng, đôi mắt long lanh sáng rỡ, nghĩ đến những chai sữa chuối mát lạnh, thơm ngon.
- Ha ha, em thích sữa chuối à? - Min Ho phì cười trước thái độ đáng yêu như trẻ con của Tae Min - Được rồi! Hôm nay hyung sẽ khao em một chầu sữa chuối!
- Thôi, để hyung khao em thì kì quá! - Tae Min phản đối.
- Đừng lo, sau này hyung sẽ bắt em phải khao lại mà, ke ke.
Tae Min thích chí cười khanh khách. Min Ho cũng cười lại với Tae Min. Xoa cái đầu nấm đáng yêu ấy một lần nữa, Min Ho dùng cánh tay rắn chắc của mình cặp lấy cổ Tae Min, kéo đi.
- Đi thôi!
Khuôn mặt của Tae Min phút chốc trở nên đỏ như trái cà chua.