SHINeeShow
Chào mừng các bạn đến với Forum S2 and SHINee!
Một chốn nhỏ để tình cảm của bạn bay xa cùng SHINee.
Nơi không bao giờ cho rằng tình cảm ấy là ảo,
nơi để bạn cùng giải bày bao cảm xúc chất chứa trong lòng,
và là nơi bạn được là chính bạn.
Với SHINeeShow và SHINee bạn là tuyệt vời nhất.Bởi chúng ta cùng là Shawol.
[Two-shot l M] Save (complete) IndexqqDiễn đàn[Two-shot l M] Save (complete) ShowrVietsub Show[Two-shot l M] Save (complete) 51569228Vietsub MV/Performance[Two-shot l M] Save (complete) NhatkiNhật kí Shawol[Two-shot l M] Save (complete) Nhangoi4rum nhắn gởi[Two-shot l M] Save (complete) HangosubteamHang ổ subber[Two-shot l M] Save (complete) NewsfTin tức

Forum S2
:: Quên mật khẩu? ::

Auto Login
Chat S2[Off] - Online [?] Away [?]

[Two-shot l M] Save (complete)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

kytich
kytich
Hiện:

Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Bài gửiTiêu đề: [Two-shot l M] Save (complete) [Two-shot l M] Save (complete) 286-124/9/2012, 10:45 pm
Author: kytich

Rating: M

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định

Category: war, giả tưởng

Characters: Non-SA

Summary: tears

Note: fic viết dựa trên một bộ phim

Warning: fic không dành cho reader nhỏ tuổi


CHƯƠNG 1


Tôi là thủ lĩnh của một nhóm năm người. Chúng tôi làm nhiệm vụ bảo vệ một tổ chức bí mật. Điểm chung của chúng tôi: tất cả đều là

trẻ mồ côi, được nhận nuôi từ nhỏ và rèn luyện để có thể chiến đấu trong những tính huống khó khăn nhất. Chúng tôi làm theo mệnh

lệnh được giao phó là đảm bảo người cần được bảo vệ cũng như các thành viên trong nhóm được an toàn.

Sứ mệnh lần này của nhóm là đưa một người ra khỏi vùng tranh chấp giữa hai sắc tộc. Theo mật báo đó là một bác sỹ nhưng thật ra

cũng là con gái của một vị trong bộ chỉ huy cao cấp. Tất nhiên thông tin cơ mật như vậy thì chỉ mình tôi được biết còn bốn người còn

lại chỉ làm theo lệnh. Bởi vì điều gắn kết mọi người trong tổ chức với nhau đó là lòng trung thành. Có khi chúng tôi thi hành trọng trách

mà không cần biết lý do.

Tên của tôi là Jinki cùng bốn người nữa là Jonghyun, Minho, Courage và Spirit. Nhưng để tiện lợi cho việc trao đổi thông tin trong

lúc hành động thì chúng tôi đều gọi nhau bằng những cái tên ngắn gọn. Họ gọi tôi là thủ lĩnh Jin. Bốn người kia lần lượt là Jong, Min,

Cour và Spi.

[…]

Trong phòng họp

Thủ lĩnh Jin trải một tấm bản đồ trên bàn và bắt đầu giải thích rành mạch

-Địa điểm cần đến là một trường học thuộc một ngôi làng nằm cách thành phố chính 200km về phía nam. Chúng ta sẽ di chuyển

bằng trực thăng đến gần đó khoảng 1 km rồi sẽ xuống đi bộ để tránh gây sự chú ý. Khi tiếp cận được đối tượng thì chúng ta lập tức

rời khỏi đó. Lệnh từ trên đưa xuống nói rõ: không đối đầu với bất cứ lực lượng nào để tránh gây tổn thất ngoài ý muốn.

Nói rồi Jin đưa ra một tấm ảnh

-Đây là người chúng ta cần giải cứu.

Bốn người còn lại quan sát kỹ bức ảnh. Đó là một cô gái với đôi mắt sáng, khuôn mặt cô có vẻ gì đó mạnh mẽ, quyết đoán.

Jin tiếp tục

-Đây là một vị bác sỹ, tên cô ấy là Belive, nhưng chúng ta có thể gọi là bác sỹ Beli.

Min nhận xét

-Một cái tên ngắn gọn cần thiết trong lúc tình hình nguy cấp.

Cour nãy giờ quan sát kỹ tấm bản đồ, giờ cậu mới lên tiếng

-Địa điểm này khá heo hút.

Jong vỗ vai, đáp lời cậu

-Bác sỹ đi tham gia công tác xã hội thì cần đến những nơi xa xôi hẻo lánh, chú em à!

Spi ngạc nhiên nhìn Jong

-Sao anh biết cô ấy đi làm từ thiện?

Jong nhún vai

-Đây là khu vực đang tranh chấp gần biên giới nên chắc chắn số người bị thương vong cao. Tuy nhiên chỉ có những nhà hoạt động xã

hội mới có thể tiếp cận nơi này.

Cả nhóm nhìn Jong bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Quả thật đầu óc nhận xét của cậu ấy khá nhạy bén.

Thủ lĩnh mỉm cười ý nhị, đó là lý do vì sao cậu rất yên tâm khi có Jong đi cùng.

-Mọi người chú ý kiểm tra kỹ lưỡng những vật dụng mang theo như tôi đã phân công cho từng thành viên. Tuyệt đối không được có sai

sót!

-Dạ rõ, thưa thủ lĩnh!

[…]

Ngày hôm sau cả nhóm lên đường. Hai chiếc trực thăng chở năm người đến khu vực đã định. Sau đó cả nhóm bắt đầu đổ bộ. Họ đi

xuyên qua một cánh rừng nhỏ để vào đến ngôi làng. Nơi đây cây cối rậm rạp, khá lý tưởng để họ tiếp cận mục tiêu mà không sợ bị

phát hiện. Theo như lộ trình vạch sẵn chỉ cần qua khu dân cư, đến cuối làng là đã đến được trường học.

Bỗng nhiên ở phía trước vang lên tiếng súng. Cả nhóm buộc phải dừng lại để nghe ngóng. “Không lẽ chúng ta đã bị phát hiện rồi sao?” Thủ

lĩnh Jin ra hiệu bằng ánh mắt để các thành viên đừng manh động. Rồi cả nhóm từ từ tiến về phía trước. Đến gần nơi vừa phát ra tiếng

súng thì họ phát hiện ra có một nhóm người mang vũ khí đang tấn công vào một nhà dân. Cảnh tượng diễn ra trước mắt họ thật là

kinh khủng. Một thằng bé đang quỳ dưới đất khóc lóc van xin. Đứng bên cạnh nó là hai người đàn ông: một đang cầm bình xăng tưới

lên người thằng bé, kẻ còn lại thì đang lăm lăm trong tay một cái bật lửa. Jin đưa tay ra hiệu cho các thành viên đến gần chỗ mình.

Thủ lĩnh ra lệnh

-Cour, cậu hãy bắn cái thằng cầm bật lửa trước cho tôi. Còn Spi, cậu xử thằng còn lại.

Hai thành viên bắt đầu giơ súng lên nhắm bắn mục tiêu. Viên đạn bay trúng đích. Cả hai tên gần như gục xuống cùng một lúc.

Nghe động những tên đồng bọn khác từ trong nhà chạy ra. Chúng cũng nhanh chóng bị kết liễu. Năm người vội chạy đến gần.

-Các cậu vào trong nhà xem còn ai không!

Bốn thành viên lập tức y lệnh. Jin cúi xuống đỡ thằng bé đứng dậy. Cậu lấy tay lau vệt máu nơi khóe miệng. Thằng bé ngước nhìn Jin

với đôi mắt ướt nhòe vẫn còn đầy sợ hãi. Jin buông một câu chửi

-Bọn khốn kiếp! Chúng định giết cả trẻ con!

Đúng lúc đó, Spi chạy ra báo tin

-Thủ lĩnh, anh mau vào đây!

Jin vội vã đi theo

Bên trong nhà, ngay dưới sàn, một người đàn ông đã bị bắn chết nhưng điều đáng nói là: Min đang ngồi bên một cái giường còn

những thành viên thì đang đứng xung quanh im lặng.

Jin từ từ bước đến gần, Min ngước mắt lên nhìn cậu và khẽ nói

-Cô ấy yếu quá…sợ không qua khỏi…

Trên giường là một người phụ nữ. Mặc dù người đó đã được Min lấy tấm chăn che lại nhưng Jin vẫn có thể thấy trên người cô ấy bê

bết máu, chứng tỏ đã bị cưỡng bức dã man. Người đó nhìn các thành viên với ánh mắt tuyệt vọng rồi cô từ từ trút hơi thở cuối cùng.

Jong, Spi và Cour không chịu nổi cảnh đó, cả ba đều bước ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Jin và Min. Min nhắm mắt lại và bắt đầu

cầu nguyện cho người đã mất.




CHƯƠNG 2

Cuối cùng thì nhóm cũng đến được trường học cuối làng. Nói đúng ra nơi đó được tận dụng làm bệnh viện dã chiến. Bác sỹ Beli là bác sỹ

duy nhất cùng vài y tá giúp cô chăm sóc người bị thương. Ngoài ra ở đây còn có một số phụ nữ và trẻ em lánh nạn vì nhà cửa của họ đã

bị đốt phá.

Khi nhóm của Jin đến, mọi người có vẻ sợ vì thấy họ có đem theo vũ khí. Nhưng hiểu lầm nhanh chóng được xóa bỏ vì bác sỹ Beli biết có

người đến đưa cô đi. Cô ra ngoài cùng năm thành viên để tiện cho việc trao đổi vì thân phận của cô cần được giữ kín.

Jin bước đến trước mặt bác sỹ và nói ngắn gọn

-Chúng tôi đến đón cô theo lệnh của tổ chức. Cần rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Beli nhìn người đứng trước mặt mình với ánh nhìn do dự

-Liệu các anh có thể đem họ đi cùng không?

Lời đề nghị nằm ngoài dự kiến khiến Jin có phần bất ngờ nhưng rồi cậu nhanh chóng trở lại trạng thái điềm tĩnh

-Nhiệm vụ của chúng tôi là chỉ đưa một mình cô đi.

-Nhưng tôi không thể để những người đó ở lại. Họ là những người vô tội. Họ cũng có quyền được sống như chúng ta.

Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của cô gái, Jin khẽ nhíu mày nhưng cậu vẫn im lặng.

-Làm ơn…

Sắc mặt Beli bỗng trở nên cương quyết

-Nếu các anh không đưa họ đi cùng thì tôi cũng không rời khỏi đây.

Không khí nặng nề bao trùm. Jin nhìn thẳng vào mắt bác sỹ, lúc sau cậu mới lên tiếng

-Nhóm chúng tôi cần hội ý

Nói rồi cậu ra hiệu cho bốn thành viên còn lại đi ra một góc xa hơn.

Jong bước đến gần Jin

-Thủ lĩnh, chúng tôi xin nhất nhất nghe theo lời anh.

Jin nhìn khắp một lượt. Các thành viên đều gật đầu tỏ rõ lòng trung thành. Jin suy nghĩ đăm chiêu. Cuối cùng cậu đưa ra quyết định

-Khi đến đây tôi nhận thấy có khoảng ba mươi người. Nếu chúng ta đưa họ đến chỗ trực thăng thì cũng chỉ đủ chỗ cho một nửa trong số

đó. Số còn lại cùng chúng ta phải di chuyển bằng cách đi xuyên qua rừng để đến phía bên kia biên giới.

Nói đoạn cậu quay sang phía Jong

-Cậu kiểm tra xem nên đi theo lộ trình nào là bảo đảm an toàn nhất

Jong lập tức lấy từ trong ba lô của mình cái máy tính xách tay. Cậu nhanh chóng khởi động hệ thống định vị toàn cầu để xác định lộ

trình cho nhóm.

-Đường ngắn nhất để đến biên giới đi men theo một con sông, cách chỗ chúng ta khoảng 40 km. Nhưng đường này có vẻ khá lộ liễu.

Còn con đường an toàn hơn thì nằm lệch về phía nam và kéo dài hơn 50 km.

-Vậy chúng ta sẽ đi theo con đường ngắn vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên các cậu cần tập trung cao độ vì sứ mệnh

của chúng ta chỉ kết thúc khi đến phía bên kia ranh giới.

Các thành viên có vẻ ngạc nhiên, họ nhìn nhau thắc mắc

-Anh ấy nói vậy là có ý gì?

Jong mím môi nhìn theo thủ lĩnh đang đi về phía bác sỹ Beli ở đằng xa

-Với tính cách của bác sỹ Beli như chúng ta vừa thấy lúc nãy thì cô ấy sẽ không lên trực thăng. Bác sỹ sẽ băng qua rừng cùng những

người còn lại. Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ của chúng ta sẽ khó khăn hơn.

[…]

Quả đúng như lời giải thích của Jong. Khi mọi người đến chỗ hai chiếc trực thăng thì những người bị thương, trẻ em và phụ nữ được ưu

tiên đi bằng đường không. Bác sỹ Beli quyết định cùng những người đàn ông và vài phụ nữ còn lại đi đường rừng theo nhóm của Jin.

Họ bắt đầu nối đuôi nhau đi qua cánh rừng.

[…]

Bác sỹ Beli bước đến gần Jin

-Các anh có thể nghỉ chân một lúc được không? Chúng ta đã đi suốt hai giờ liền rồi. Họ cần được nghỉ lấy sức.

Jin quay lại nhìn nhóm người phía sau mình. Họ là những người dân thường, không quen với gian khổ như các cậu. Jin nói to

-Chúng ta tạm nghỉ ba mươi phút.

-Cảm ơn anh!

Tuy mọi người trong đoàn ngồi nghỉ nhưng các thành viên trong nhóm vẫn đứng quan sát xung quanh với tinh thần cảnh giác cao độ.

[...]

Jong mở máy tính ra thao tác nhanh trên bàn phím.

-Thủ lĩnh, anh xem này.

Jin ngồi xuống quan sát màn hình chăm chú. Có một nhóm người phía sau họ. Hai người nhìn nhau. Kỳ lạ! Bỗng nhiên Jin đứng dậy. Cậu

rút súng ra, tiến đến chỗ những người đang ngồi. Jin quát

-Các người nói mau! Tại sao có quân lính đuổi theo chúng ta?

Mọi người im thin thít nhìn Jin với ánh mắt sợ sệt.

-Nếu không ai nói thì tôi sẽ để tất cả mọi người ở lại đây! Nói mau!

Từ trong số đó, một người thanh niên bước ra

-Họ đuổi theo là vì tôi. Tôi là hoàng tử của vương quốc bị lật đổ. Họ muốn giết chết người cuối cùng của hoàng gia.

Cùng lúc đó những người đàn ông khác đã đứng vây quanh để bảo vệ vị hoàng tử, ngăn không cho các thành viên đến gần hơn. Bác sỹ

Beli giữ cánh tay Jin lại, nói giọng van nài

-Xin anh hãy giữ lời hứa sẽ đưa họ đến nơi an toàn.

Jin khẽ thở dài

-Thôi được. Vậy chúng ta phải nhanh lên!

Họ lại tiếp tục lên đường. Mọi người đi mải miết, chỉ dừng nghỉ chân khi quá mệt. Đến sáng sớm hôm sau thì họ chỉ còn cách biên giới

phía trước 2 km cuối cùng nữa. Đúng lúc đó từ xa vang lên tiếng động cơ. Quân lính đang đuổi theo sau họ. Jin ra lệnh

-Bác sỹ Beli! Cô và mọi người chạy trước đến thẳng cửa khẩu biên giới. Nhóm chúng tôi sẽ đi sau. Nhanh lên!

Jin vừa dứt lời thì tất cả mọi người cắm đầu chạy. Các thành viên di chuyển phía sau, sẵn sàng bắn trả khi bị tấn công. Rồi quân lính tràn

đến rất nhanh trên những chiếc xe bọc thép. Những phát súng đầu tiên nổ ra, chát chúa. Nhóm Jin vừa chạy, vừa bắn trả lại. Bất thình

lình Spi bị trúng đạn, cậu bị tụt lại. Jin vội vã chạy đến, cậu định xốc Bra đứng dậy

-Cố lên, sắp đến nơi rồi!

Spi nắm lấy cánh tay Jin và nhìn cậu với ánh mắt tha thiết

-Hãy để tôi ở lại ngăn bọn chúng. Anh hãy đi đi!

Jin lắc đầu cương quyết

-Không được! Cậu phải đi cùng tôi!

-Tôi là người của vùng đất này, từ nhỏ đã rời khỏi quê hương. Tôi chưa làm được gì cho đồng bào của mình. Xin anh hãy giúp tôi đưa họ

đến nơi an toàn.

Jin cố nén cơn xúc động, cậu nhìn Spi lần cuối rồi lao nhanh về phía trước. Chỉ một phút sau tiếng quả mìn phát nổ sau lưng Jin, tiêu

diệt mấy tên lính trên một chiếc xe bọc thép. Cậu không nhìn lại nhưng Jin biết thành viên của mình đã hy sinh.

Những tên lính còn lại vẫn đuổi theo. Bác sỹ Beli và nhóm người đã chạm được vào cánh cửa ngăn cách hai vùng lãnh thổ. Họ kêu gào

hoảng loạn

-Mở cửa! Mở cửa cho chúng tôi!

Phía bên kia, những người canh gác vội vàng mở khóa.

Nhưng nhóm của Jin vẫn còn chạy phía sau. Biên giới đang nằm trong tầm mắt của họ. Bỗng nhiên, Jin nhìn thấy Jong và Deter khuỵu

xuống. Jin quay lại chỗ họ thì thấy Jong đang khóc nức nở còn Cour đã tắt thở từ lúc nào

-Cour mở mắt ra đi! Cour!

Jin lay mạnh Jong

-Jong, nghe tôi nói. Cậu phải để cậu ấy lại thôi. Không còn thời gian nữa!

Jong đặt Cour nằm xuống, cậu lau nước mắt rồi cả hai cùng chạy về phía trước. Jin quay lại bắn trả mấy phát đạn. Cánh cửa đã rất gần

rồi. Đúng lúc đó, Jin thấy chân mình đau nhói, cậu đổ ập xuống đất. Jin biết chân mình đã bị trúng đạn. Cậu quay lại và nhận ra đó là

tên cầm đầu cùa bọn chúng. Hắn muốn bắt sống Jin nếu không thì một xạ thủ cự phách như hắn có thể đã nhắm vào một vị trí khác

trên người cậu. Tên đó đang tiến đến gần Jin với cái nhìn sắc lạnh.

Đoàng!

Một tiếng súng chói tai và hắn ta chết ngay tại chỗ. Jong là người vừa bắn phát súng đó. Cậu chạy lại đỡ Jin. Cả hai vừa kịp lách mình

qua khe cửa hẹp.

[...]

Jong bước vào trong lều và ngồi xuống bên cạnh Jin

-Năm phút nữa trực thăng sẽ đến đưa anh đến bệnh viện để lấy viên đạn ra.

Min ngồi phía bên kia, cậu đưa tay vuốt tóc Jin

-Thủ lĩnh, anh cố lên, chúng ta sắp về nhà rồi!

Jin khẽ mỉm cười nhìn hai thành viên của mình. Đúng lúc đó cả ba nghe thấy rõ bên ngoài mọi người đang reo hò vui sướng

-Tự do! Tự do! Tự do!

THE END



Chữ ký của kytich

Làm quen với kytich


zkamikaze3010
zkamikaze3010
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 23
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 18/08/2012
Age : 24
Đến từ : Hà Nội
Bài gửiTiêu đề: Re: [Two-shot l M] Save (complete) [Two-shot l M] Save (complete) 286-126/9/2012, 6:15 pm
Temmmmmmmmmmmmmmmm >< [Two-shot l M] Save (complete) 1802502158
Cái fic nay ly ki quá [Two-shot l M] Save (complete) 4111766957
Mà sao nó giống cái film gì gì đó [Two-shot l M] Save (complete) 3593187529
( Quên tên rùi) [Two-shot l M] Save (complete) 942002661
Thôi em đi ăn cơm đây [Two-shot l M] Save (complete) 1813890071
Bye bye au [Two-shot l M] Save (complete) 4238530950
Au 5ting [Two-shot l M] Save (complete) 2704048223



Chữ ký của zkamikaze3010

Làm quen với zkamikaze3010


kytich
kytich
Hiện:

Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Bài gửiTiêu đề: Re: [Two-shot l M] Save (complete) [Two-shot l M] Save (complete) 286-126/9/2012, 8:08 pm
zkamikaze3010 đã viết:
Temmmmmmmmmmmmmmmm >< [Two-shot l M] Save (complete) 1802502158
Cái fic nay ly ki quá [Two-shot l M] Save (complete) 4111766957
Mà sao nó giống cái film gì gì đó [Two-shot l M] Save (complete) 3593187529
( Quên tên rùi) [Two-shot l M] Save (complete) 942002661
Thôi em đi ăn cơm đây [Two-shot l M] Save (complete) 1813890071
Bye bye au [Two-shot l M] Save (complete) 4238530950
Au 5ting [Two-shot l M] Save (complete) 2704048223

Cảm ơn em nha.

Hi hi, ăn vừa đủ no thôi đấy, chị vẫn nhớ cái lần em ăn 3 bát mỳ, hic hic, tội nghiệp cái bao tử ^^


Chữ ký của kytich

Làm quen với kytich


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Two-shot l M] Save (complete) [Two-shot l M] Save (complete) 286-1



Chữ ký của Sponsored content

Làm quen với Sponsored content

[Two-shot l M] Save (complete)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SHINeeShow :: 

SHINee's fanfic heaven

-


Powered by phpBB & Version 2.0
Forumotion_ripped by vlt