| sakurakinomoto_106
| | | Tiêu đề: [Oneshot-happy 2Min's 4th anniversary] Obsession 26/8/2012, 11:09 am | | | | | | |
Author: Sak nè!
Paring: 2Min ạh
Disclaimer: không ai là của Sak dù Sak rất muốn Rating: …………………..không có vì không biết để bao nhiêu!
Summary: một thói quen…
Hic, đáng lẽ cái này phải post đúng vào 27/8 mới đúng nhưng hôm đó Sak đi học cả ngày nên không post được, đành post sớm!
27/8 là ngày kỉ niệm 4 năm của 2Min, tềnh iu lớn của Sak!!! *trấm nước mắt* mới đó mà hai bạn chẻ đã công bố tềnh iu được 4 năm rầu.
Chúc 2Min luôn zui zẻ và hạnh phúc bên nhau, có nhìu mmt hơn nữa để fan girl (như Sak) có cái để chết vì sung sướng!!! (p/s: Ho ah, anh mau về với vk đi, tui chờ 2Min mmt mỏi mòn rồi ah!!!! Cổ tui dài hơn cổ hưu cao cổ rầu này, tui ghét anh lắm)
Đây là sản phẩm của một đêm tự kỉ, hờ hờ, nên nó cũng đầy tính tự kỉ…(rất tự kỉ như cái người đã viết ra nó)
p/s: có ké Lyrics 2 bài: So goodbye của Jjong với Don’t leave (T-ara)
p/s 2: đừng hỏi Sak vì sao biển xuất hiện nhiều trong fic của Sak, đơn giản vì Sak là dân (gần) biển, nên biển với Sak là một thứ gì đó rất thân thuộc, Sak lại thích đưa những thứ thân thuộc vào fic… mỗi lần nghĩ đến biển thì lại có cái cảm giác gì đó nó buồn buồn, thành ra fic mà có biển là nó sẽ buồn… (mọi người khỏi bình luận, Sak biết Sak (quá) sến)
p/s 3: thật không phải khi post cái quái này vào ngày kỉ niệm tươi đẹp of tụi nó, nhưng đầu óc con au này có hạn nên hoàn toàn không nghĩ được cái fic nào nó tươi sáng hơn được chút nào! (huhu)
Start~
6AM, Thurday 16th
Rii…rii…rii
Bip
-Yoboseyo!
-Taemin ah, buổi sáng tốt lành nhé!
-Dạ, chúc hyung buổi sáng tốt lành!
12AM, Thurday 16th
Rii…rii…rii…
Bip
-Chào Minho hyung!
-Taemin ah! Em ăn cơm chưa?
-Dạ em đang ăn, hyung cũng ăn cơm đi nhé! Không được bỏ bữa, sẽ đau bao tử đó!
9 PM Thurday 16th
Rii…rii…rii
Bip
-Taemin ah, em đang làm gì thế?
-Em đang chờ điện thoại của hyung trước khi đi ngủ đó, hihi! Hyung ah, bữa nay buồn lắm, em ở nhà có một mình ah! Key umma đi làm hoài, đến trưa umma về nấu cơm cho em rồi lại đi nữa, umma không chịu ở nhà chơi với em! Hyung biết không, em làm bài tập rất nhiều, mỏi hết cả tay! Umma không bắt em làm nhưng em cứ làm, tại vì em thấy buồn quá! Hyung ah, em bây giờ, bài tập khó cỡ nào em cũng làm được hết đó! Thấy em có giỏi không? Hihi! Mà chừng nào hyung mới về, hyung đi công tác lâu quá, trễ hơn dự tính cả tuần rồi! Àh mà em chưa uống thuốc nữa, em phải đi uống thuốc đây, umma bảo em phải uống thuốc mới mau hết bệnh, em mà không uống thì umma sẽ đánh đòn đấy, sợ lắm. Em chào hyung nhé!
10 PM Thurday 16th
Rii…rii…rii
Bip
-Taemin ah, hyung nhớ em!
-Em cũng nhớ hyung lắm, Minho hyung ah!
11 PM Thurday 16th
Rii…rii…rii…
Bip
-Taemin ah, saranghae…
-Minho hyung, saranghae…
6AM, Friday 17th
Rii…rii…rii…
-Taemin ah, buổi sáng tốt lành nhé!
-Dạ, hyung cũng thế nhé!
12AM, Friday 17th
Rii…rii…rii…
Bip
-Chào Minho hyung!
-Taemin ah! Em ăn cơm chưa?
-Chưa… em đang nấu mì, hôm nay Key umma chưa về nấu cơm cho em! Minho hyung, em đói quá ah~!
9 PM, Friday 17th
Rii…rii…rii
Bip
-Taemin ah, em đang làm gì thế?
-Em đang làm bài tập! Bài này khó dữ lắm hyung, em làm hoài không ra! Hyung ah, bữa nay đi làm về trưa muộn, umma xin lỗi em rối rít. Hyung biết không, em rất ngoan đó nha, em nói với umma em không sao, em tự nấu mì được! Umma khen em giỏi đó, nhưng umma nói em không nên tự nấu, sẽ nguy hiểm, bảo em phải đợi umma sẽ về nấu cơm. Em thấy có gì nguy hiểm đâu! Umma bận rộn lắm, vậy mà trưa vẫn phải chạy về nấu cơm cho em. Àh thôi, em phải làm bài tiếp đây! Em chào hyung nhé!
10 PM, Friday 17th
Rii…rii…rii
Bip
-Taemin ah, hyung nhớ em!
-Em cũng nhớ hyung lắm, Minho hyung ah! Nhớ lắm lắm luôn ấy!
11 PM, Friday 17th
Rii…rii…rii…
Bip
-Taemin ah, saranghae…
-Minho hyung, saranghae…
6AM, Saturday 18th
Rii…rii…rii
Bip
-Taemin ah, buổi sáng tốt lành nhé!
-Dạ, hyung cũng có một buổi sáng tốt lành nhé!
12AM, Saturday 18th
Rii…rii…rii…
Bip
-Chào Minho hyung!
-Taemin ah! Em ăn cơm chưa?
-Dạ rồi! Em đang rửa chén! Hyung thấy em ngoan không? Ăn xong biết tự rửa ché đấy! hì hì!
9 PM, Saturday 18th
Rii…rii…rii
Bip
-Taemin ah, em đang làm gì thế?
-Em mới làm bài tập xong! Àh, em kể cho hyung chuyện này nhé, hôm nay em tự rửa chén, vì em thấy umma rất bận rộn mà cứ phải vì em, em muốn phụ umma nhưng việc lặt vặt. Nhưng umma bảo em ăn xong cứ để đó, umma bảo em không cần phải làm gì cả. Em thấy umma kì lắm, cái gì cũng không cho em làm, mà sao umma dạo này hay nhìn em lạ lắm hyung, rồi em thấy umma cứ lén lén lau nước mắt, em chẳng hiểu tại sao… Ah, em chưa xếp sách vở gọn gàng nữa! Thôi, em chào hyung nhé!
10 PM, Saturday 18th
Rii…rii…rii
Bip
-Taemin ah, hyung nhớ em!
-Em cũng nhớ hyung lắm, Minho hyung ah! Nhớ hyung không chịu nổi luôn!
11 PM, Saturday 18th
Rii…rii…rii…
Bip
-Taemin ah, saranghae…
-Minho hyung, saranghae…
6AM, Sunday 19th
Rii…rii…rii
Bip
-Taemin ah, buổi sáng tốt lành nhé!
-Dạ, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tốt lành với em rồi, umma bữa nay không đi làm, umma sẽ dẫn em đi chơi! Chúc hyung sẽ có một ngày cuối tuần tốt lành nhé! Mau mau trở về nữa nha!
12AM, Sunday 19th
Rii…rii…rii…
Bip
-Chào Minho hyung!
-Taemin ah! Em ăn cơm chưa?
-Vẫn chưa hyung! Em đang ngồi chơi ở công viên, umma và Jonghyun hyung đi mua đồ ăn trưa rồi! Onew hyung thì umma bảo ngồi chơi với em nhưng bây giờ em khát nước, em nhờ hyung ấy đi mua nước giùm em… hyung ấy lưỡng lự không chịu đi, em năn nỉ rất nhiều hyung ấy mới đi dù máy bán nước cách đây không xa lắm…
9 PM, Sunday 19th
Rii…rii…rii
Bip
-Taemin ah, em đang làm gì thế?
-Em đang chuẩn bị đi ngủ sớm… hyung ah, hôm nay em buồn lắm… Key umma lại khóc, khóc vì em đấy… Hyung biết không, hôm nay, lúc em nói chuyện với hyung trưa nay đó, umma nghe thấy, thế là umma khóc, khóc rất nhiều… Onew hyung với Jonghyun hyung cũng khóc… em chả hiểu gì cả… tự dưng ai cũng khóc… Rồi Key umma đưa hộp cơm cho em bảo em ăn, em ăn mà chẳng thấy ngon gì cả, tại cả ba người ấy cứ khóc, mắt đỏ hoe nhìn em, em ăn ngon sao được… Rồi umma đưa thuốc cho em, bảo em uống… em chẳng muốn uống thuốc đó đâu, tại sáng em nghe loáng thoáng umma nói với Jonghyun hyung đó là thuốc về thần kinh, em đâu có bị điên đâu… umma cho em uống thuốc gì mà kì lạ… tự nhiên ah… Thế là em hỏi umma đó là thuốc gì, umma lại kêu là thuốc bổ, umma nói uống cho khỏe nữa chứ! Em giận dỗi, nói umma gạt em uống thuốc tâm thần trong khi em không có bị điên… Rồi umma lại khóc, khóc nhiều hơn nữa, em chẳng hiểu gì cả... Rồi em hỏi umma chừng nào hyung về, umma nhìn em, umma bảo hyung chết rồi, không về được đâu. Em la lên, em bảo umma nói tầm bậy, hyung đâu có chết đâu, hyung đi công tác nước ngoài mà… Umma hư, dám nói tầm bậy, ngày nào hyung cũng gọi điện cho em hết mà, hyung mau về đi để umma không nói tầm bậy nữa!
-Taemin ah! Con đừng như thế nữa được không? Con cứ như thế thì sao mà umma chịu nổi…-Key đứng cạnh bên chiếc giường mà nó đang nằm nói điện thoại
-Như thế là thế nào umma? Con đang nói chuyện với Minho hyung mà! -Nó ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn Key
-Con tỉnh lại đi, Minho, cậu ấy chết rồi! Con có hiểu không? Là chết, là chết rồi ấy! -Key lay đôi vai nó, vừa nói vừa khóc -Cậu ấy không trở về bên con được nữa đâu!
-Umma nói tầm bậy! -Nó la lên, hất đôi tay Key ra khỏi người -Ai cho umma nói như thế chứ! Hyung ấy còn sống mà, ai cho umma nói hyung ấy đã chết chứ! Hyung ấy còn sống, ngày nào hyung ấy cũng gọi điện cho con hết ak, hyung ấy còn sống mà!
-Umma xin con, hãy tỉnh lại đi, cậu ấy đã chết vì tai nạn máy bay trong chuyến công tác rồi! -Key siết nó vào lòng -Con hãy tỉnh lại đi, đừng như thế mà, con đừng như thế, umma sắp không chịu nổi nữa rồi! Umma xin con…
-Umma, ai cho umma nói thế, ai cho umma nói hyung ấy đã chết chứ? -Nó giãy giụa đẩy Key ra -Ai cho umma nói thế! Umma đi đi, umma đi đi! Con không cần umma nữa…
Nó gào lên đẩy Key ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại…
Người ta bảo nó điên…
Người ta bảo nó bị điên vì shock tâm lí sau cái chết của anh…
Nhưng sự thật, nó không điên, nó không hề điên, nó chỉ giả vờ thôi…
Nó không chấp nhận được, nó không thể chấp nhận được việc anh đã rời xa nó…
Không thể…không thể…
Nó vẫn cứ nói với bản thân mình, anh không có chết đâu, anh đi công tác mà…
Cái người tên Choi Minho tử nạn trong tai nạn máy bay là trùng tên thôi… chắc chắn là thế…
Và nó vẫn cứ tiếp tục sống trong ảo tưởng của mình…
Ngày dự lễ tang anh, nó không rơi 1 giọt nước mắt, nó cứ như cái tượng vô hồn đứng đó… người khác nhìn nó không khỏi xót xa…
Sau ngày hôm đó, nó vẫn tiếp tục cuộc sống “bình thường” của mình…
Nó vẫn vui vẻ đến trường, gặp gỡ mọi người như chẳng có gì cả… nó cứ luôn miệng đếm từng ngày anh đi công tác sẽ về… gặp ai nó cũng nói “Còn…ngày nữa thì Minho hyung sẽ về với em đó! Hyung ấy đi công tác lâu quá ah! Em nhớ hyung ấy quá!”
Mọi người nhìn nó mà nuốt nước mắt…
Họ không biết mình phải làm sao cả…
Phải làm sao?
Nói với nó là anh đã chết hay tiếp tục để nó lún sâu vào ảo tưởng của chính mình?
Họ không đành nói sự thật để nó thêm đau, nhưng cũng không đành để nó cứ mãi như thế…
Key, Jonghyun và Onew đưa nó đến gặp bác sỹ, gạt nó là khám tổng quát nhưng thật ra khám thần kinh cho nó…
Bác sỹ nói nó bị shock tâm lí nên thần kinh bị hỗn loạn…
Key bảo nó ở nhà ngoan ngoãn 1 thời gian để ổn định sức khỏe, Key từng có ý định thuê người đến chăm sóc nhưng nó không chịu, nó bảo nó ở một mình được… nói riết Key cũng phải chiều nó…
10 PM, Sunday 19th
Rii…rii…rii
Nó nhìn cái điện thoại của mình
Cái vật thể mà nó vẫn giữ như báu vật, vì thông qua cái vật thể này, nó vẫn tự nói với bản thân anh vẫn còn sống, là thứ duy nhất để nó bám trụ vào niềm tin anh vẫn còn sống…
Nhưng thật ra… tất cả là do nó tự tạo ra… nó tự tạo ra để lừa gạt chính bản thân mình, lừa gạt sự yếu đuối và nhút nhát của bản thân mình…
Chẳng có cuộc gọi nào cả, nó chỉ tự lừa gạt bản thân mình thôi…
Tiếng rii…rii…rii… không phải chuông báo cuộc gọi, mà là chuông nhắc nhở công việc.
Cứ đến đúng giờ đã hẹn, chuông sẽ kêu, còn nó thì nhấn chọn vào file ghi âm giọng anh để nghe…
Ngày nào cũng vậy, một ngày chuông kêu 5 lần, còn nó lần lượt bật 5 file ghi âm lên...
1 ngày 5 lần
Nó “nói chuyện” với anh…
Nó nói với anh về rất nhiều thứ…
Còn anh chỉ “nói” với nó có 5 câu thôi, ngày nào cũng vậy, cũng chỉ 5 câu ấy thôi…
Nó dùng tay ấn chọn file ghi âm hiện thị trên màng hình điện thoại
Bip
-Taemin ah, hyung nhớ em!
Giọng anh vang lên thật ngọt ngào và ấm áp…
Nhưng với nó bây giờ, giọng nói ấy hệt như con dao cứa vào tim nó, băm vằm trái tim nó thành trăm mảnh… khiến cho nó đau đớn đến chết đi được…
Mọi thứ… đã trở thành quá khứ…
Dường như tình yêu sâu đậm giữa hai chúng ta đang dần chìm vào quá khứ… Nhưng em vẫn mãi đợi anh Thời gian của hai chúng ta dường như đã dừng lại Giống như khi anh vẫn còn bên em Anh đừng đi, xin anh đừng rời bỏ em Đừng chỉ mang lại những vết thương trong trái tim em Anh đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm ấy Em xin anh… hãy quay về với em Nó đứng bật dậy rồi ném chiếc điện thoại vào tường
Chiếc điện thoại trượt dài từ trên tường xuống đất
Tan nát…
Hệt như trái tim nó vậy…
Trái tim nó cũng đan vỡ vụn như chiếc điện thoại ấy…
Hết rồi…
Chẳng còn gì để nó bám víu về anh nữa…
Anh không còn…
Kể cả những file ghi âm giọng nói của anh còn lại giờ cũng hóa hư không sau cú va chạm vào tường ban nãy cùng chiếc điện thoại…
Hết rồi…
Hết thật rồi…
Nó phải chấp nhận rằng nó mất anh thật rồi…
Nó khụy xuống…
Nước mắt nó bắt đầu trào ra
Nó khóc
Lần đầu tiên sau khi anh rời xa nó mà nó khóc…
Rồi nó gào thét tên anh đầy đau khổ…
Key vội mở cửa lao vào
Nó ôm chầm lấy Key mà khóc, khóc cho vơi nỗi đau, khóc cho thỏa nỗi lòng
Key cũng khóc, cả hai cùng khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc…
Nó khóc vì đau khổ
Còn Key khóc vì xót xa…
-Umma ah…con xin lỗi…con xin lỗi umma…
-Sao con lại xin lỗi?
-Umma hãy cho con khóc 1 lần này thôi, 1 lần thôi, rồi con sẽ không khóc nữa… con sẽ trở về như trước, con sẽ không đắm mình trong sự ảo tưởng của bản thân nữa…
-Được rồi… con cứ khóc đi… khóc để xoa dịu trái tim của mình… Umma không cấm con khóc, sau này, nếu nhớ Minho, con hãy cứ khóc… con không cần ép bản thân mình, chỉ cần con cảm thấy dễ chịu là được rồi…
-Con hiểu rồi umma… Minho hyung… bây giờ đang ở trên thiên đường và nhìn về chúng ta phải không umma?
-Phải, cậu ấy sẽ rất vui khi thấy con trở lại như trước, cậu ấy chắc chắn đã thấy rất buồn khi con trước giờ cứ tự “giam giữ” bản thân trong đau khổ…
-Con hiểu rồi… con sẽ không để hyung ấy buồn vì con nữa…
So goodbye, don’t cry and smile… Những cảm xúc ngày hôm nay Em sẽ chôn chặt xem như món quà trao tặng riêng anh Tạm biệt nhé cái tôi cô đơn, kẻ đã mãi ẩn mình nơi bóng tối… Ngày qua, ngày cứ đến rồi đi Vết thương lại nhức nhối Những hồi ức khi lần đầu tiên gặp anh chợt ùa về Thời gian như lắng đọng trong em Trong mắt em chỉ có mình anh Và như thế thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc…
-Umma ah…con muốn…
-Con muốn ra biển phải không, umma sẽ đi với con…
-Dạ…
-Thế chúng ta đi thôi...-Key nắm lấy tay nó
-Umma chờ con đưa hyung ấy theo với...-Nó ngước mắt nhìn Key
-Taemin!-Key kêu lên bất mãn, không lẽ nó còn...
-Không phải là con lại điên đâu...-Nó cười nhẹ, dù nụ cười đó chỉ càng khiến người đối diện buồn thêm -Con nói thật... con muốn đưa hyung ấy về với biển...
…
Nó đứng lặng nhìn về phía mặt trời đang lặn dần về phía chân trời
Mặt trời lặn đẹp quá phải không anh?
Giá như có anh bên em lúc này…
Nhưng…
Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó…
Nếu em buồn, hãy cứ nghĩ nỗi buồn ấy là nắm cát này, cứ để gió cuống đi đi, như thế em sẽ không còn buồn nữa… Nó cuối xuống nắm một nắm cát trên tay rồi đổ xuống, để cơn gió kia cứ thế mà đưa những hạt cát kia bay đi…
Nỗi buồn của em sẽ như nắm cát ấy… gió cuống đi rồi… em sẽ không còn buồn nữa đâu…
Nó ôm riết lấy cái lọ trong tay, rồi nhẹ nhàng mở cái nắp ra.
Bốc từng nắm tro xám trong lọ, nó ném tung về phía biển, những đợt sóng kia cứ vô tình đưa anh đi xa... đi xa...
-Hyung lại về với biển... nhưng hyung không được quên em đâu đó...
-Cho con nè…-Key chìa cái vỏ ốc nhỏ màu trắng về phía nó
-Taemin này, em có biết tại sao người ta lại hay áp vỏ ốc vào tai mình không? -Là để nghe tiếng sóng vỗ… -Uh… mà hyung cũng từng nghe người ta nói tiếng sóng vỗ bên trong vỏ ốc ấy chính là tiếng nói yêu thương vọng từ trái tim của người mình yêu nhưng đã đi xa dành cho mình… -Vậy người ta áp vỏ ốc vào tai để nghe lời nói yêu thương của người họ yêu ah? -Uh…
Nó áp cái vỏ ốc ấy lên tai
Mắt nó nhòe nhoẹt nước…
-Minho hyung ah, em cũng yêu hyung…
Minho hyung ah, hyung đừng buồn vì em nữa nhé!
Em khóc lần này, khóc xong thì em sẽ không còn đau nữa đâu… em sẽ trở về là em của ngày xưa…
Hyung ah, ở nơi nào đó trên thiên đường, hãy sống hạnh phúc nhé, hãy nhớ rằng ở nơi đây, em mãi luôn nghĩ đến hyung…Em sẽ không bao giờ quên hyung đâu…
Trong trái tim em… ngăn lớn nhất, vẫn mãi mãi để chứa đựng hình bóng hyung…
Minho hyung ah… hãy nhớ rằng em mãi mãi luôn yêu hyung…
So goodbye, don’t cry and smile…
I need you for my love …
End.
Dép guốc gì thì cứ chọi đi~
| | | | |
|