Chào mừng các bạn đến với Forum S2 and SHINee!
Một chốn nhỏ để tình cảm của bạn bay xa cùng SHINee.
Nơi không bao giờ cho rằng tình cảm ấy là ảo,
nơi để bạn cùng giải bày bao cảm xúc chất chứa trong lòng,
và là nơi bạn được là chính bạn.
Với SHINeeShow và SHINee bạn là tuyệt vời nhất.Bởi chúng ta cùng là Shawol.
Tiêu đề: [Long fic] Ba điều ước (update ending) ^^ 29/6/2012, 1:41 am
Author: kytich
Rating: PG-13
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định
Category: Phiêu lưu, giả tưởng (Non-SA)
Characters: Non-SA
Summary: " Niềm tin vào những điều tốt đẹp làm cho chúng ta sống hạnh phúc"
Status: Complete rồi nhé ^^
Note: These days, I have been interested in SHINee, which is a Korean contemporary boysband. This band includes five members,
namely Onew, Jonghyun, Key, Minho and Taemin. They all are very young, average twenty years old. I am especially fond of their
characteristic, which is warm and pure. The leader Onew is humuorous, sincere while Jonghyun has beautiful voice and manly
appearance. As regards Key, he is meticulous and fashionable whereas Minho is calm and gentle. The youngest Taemin is lovely,
confident. Nevertheless, reality shows on TV do not express the real character of idols; therefore, what we have seen is just the tip of
the iceberg. Hopefully, I want to know more about their personalities someday.
CHƯƠNG 1
Mira đang trên chuyến xe buýt về nhà sau giờ học. Giờ tan tầm nên xe buýt khá đông. Đứng ngay cạnh cô là một nữ sinh mặc áo dài
trắng có đôi bím tóc dễ thương. Mira ngắm cô bé và mỉm cười một mình. Cô nhớ lại khoảng thời gian học cấp 3 của mình, bây giờ Mira
đã là sinh viên đại học. Chợt có ai đó chen vào chỗ Mira đứng làm cô gái giật mình, ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là một thanh niên trạc
hai mươi tuổi, người này chen vào đứng một cách thô bạo làm Mira thấy khó chịu, cô bước lùi lại vì không muốn đứng quá gần người
đó.
Bất giác Mira nhìn thấy người đó đưa tay ra phía sau cô bé học sinh và cô nhanh chóng nhận ra nguy cơ. Mira nắm chặt lấy cánh tay
của người thanh niên vừa đúng lúc bàn tay chạm vào vòng ba của cô nữ sinh làm cô bé giật mình quay người lại. Mira nhìn thẳng vào
mặt anh ta:
- Anh đang định làm gì vậy?
Tên thanh niên bất ngờ vì bị bắt gặp nhưng hắn nhanh chóng nhận ra người đang giữ tay mình chỉ là một cô gái. Hắn hất mạnh tay để
thoát khỏi tay Mira rồi nhìn cô với ánh mắt đe dọa:
- Đừng có xen vào chuyện người khác!
Đúng lúc đó xe buýt ghé vào trạm, tên thanh niên xô mạnh Mira xuống sàn xe rồi nhảy xuống đất lủi mất. Cô học trò vẫn còn hoảng
nhưng thấy Mira bị ngã, liền chạy lại đỡ cô ngồi dậy, mắt rơm rớm:
- Chị có sao không?
Những người xung quanh lao xao vì mọi việc diễn ra khá nhanh nên chưa kịp hiểu thì đã thấy một cô gái bị xô ngã còn thủ phạm thì
chạy mất. Cánh tay Mira đập vào thành ghế rướm máu. Thấy cô học sinh sắp khóc, Mira an ủi:
- Chị không sao. Em đừng khóc.
- Em cảm ơn chị. Lúc nãy em bị bất ngờ quá nên chưa kịp phản ứng. Lần đầu tiên trên xe buýt em bị quấy rối. Vì em mà chị bị ngã
thế này…
Cô bé thút thít không nói tiếp được nữa
- Không sao rồi. Sau này em cẩn thận hơn nhé, nhất là ở chỗ đông người.
Mira về đến nhà trọ, ngạc nhiên khi thấy Sher đứng đợi mình trước cửa. Nhận ra vẻ khác thường của bạn, Sher bước đến gần Mira.
- Cậu sao vậy? Cánh tay cậu bị chảy máu rồi. Mau vào nhà để tớ lau vết thương cho.
Sher cẩn thận cầm máu và sát trùng vết thương. Nhìn Mira, cô thở dài:
- Người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu là nữ nhi chân yếu tay mềm mà vẫn liều mình sao? Chạm mặt những kẻ côn đồ như vậy,
nếu không đủ khả năng tự vệ thì thật nguy hiểm.
Mira mỉm cười, cô biết bạn lo cho mình nhưng lúc đó cô không nghĩ được gì khác mà chỉ muốn ngăn hành động xấu xa đó lại.
- Cảm ơn cậu đã lo cho tớ. À, cậu đến tìm tớ có việc gì không?
- Tớ định nhờ cậu dịch giùm tớ xấp tài liệu này nhưng giờ tay cậu đau thế này, thôi để tớ nhờ Spring.
- Có gấp không?
- Không sao, tớ đã dịch rồi, muốn nhờ cậu kiểm tra lại cho chắc chắn. Tớ nhờ Spring được mà. Cậu nghỉ đi nhé. Mai tớ sẽ rủ Spring
đến chỗ cậu. Bye bye.
Mira rửa mặt cho tỉnh táo, cánh tay vẫn còn đau nên cô phải cẩn thận. Cô mở ti vi, đang có chương trình thời sự. Mira đứng sững
người lại nhìn chăm chăm vào màn hình. Giọng người dẫn chương trình vang lên rõ ràng:
“ Xã Ven Rừng, huyện Suối Ngàn, tỉnh Sơn Lâm tối hôm qua vừa bi lũ quét. Hiện có 5 người mất tích trong đó có 1 em nhỏ. Vì lũ về bất
ngờ nên người dân chưa kịp sơ tán. Đội cứu hộ đang khẩn cấp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Điều đáng lưu ý ở đây là xã A là
địa phương có tình trạng phá rừng đầu nguồn đáng báo động. Thời gian qua lâm tặc hoành hành làm mất đi nhiều diện tích rừng quý
giá, dẫn đến tình trạng lũ lụt ở đây mỗi năm càng nghiêm trọng hơn.”
Hình ảnh dòng nước chảy cuồn cuộn đục ngầu trên màn hình như hút lấy ánh mắt của Mira. Cô ngồi bệt xuống sàn, người như không
còn sức lực. Gần đây Mira thường mơ giấc mơ kỳ lạ, cô mơ thấy mình ở giữa một khu rừng, trên một cây cổ thụ lớn và nhìn thấy phía
dưới người ta đang cầm những cái cưa sắc lạnh chuẩn bị đốn hạ những cây gỗ lớn gần đó. Mira hét lên và tỉnh giấc. Lúc nào cũng vậy,
giấc mơ kết thúc ở đó. Mira tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi, tâm trạng vẫn hoảng loạn, sợ hãi như đang trong giấc mơ. Do đó, khi xem
tin thời sự về phá rừng, lũ lụt cô lại nhớ về giấc mơ lạ và thấy sợ.
Mira mở mắt ra, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ti vi vẫn đang mở, cô với tay lấy cái remote. “ Chắc do dạo này mình học ôn thi
căng thẳng quá thôi.” Mira tự trấn an mình.
“Cũng đã thi xong rồi, mình nên thư giãn, tối sẽ không thấy ác mộng nữa.”
Phía ti vi có cái gì đó lóe sáng. Mira nhớ mình đã tắt màn hình rồi, cô quay người lại thì nhận ra kế bên ti vi là một ông lão. Cô há hốc
miệng vì ngạc nhiên, người này vào nhà mình từ lúc nào. Ông lão chỉ ngón tay về phía Mira, một luồng ánh sáng xanh phóng ra và Mira
cảm thấy cơ thể mình bất động, không nói được, chỉ có thể tròn mắt nhìn ông lão râu tóc bạc phơ đứng trước mặt mình.
- Xin lỗi vì phải tạm thời để con trong tình trạng hóa đá. Ta không muốn làm phiền những người hàng xóm vì tiếng ồn lạ, mà có thể
đó là tiếng hét của con. Ta sẽ giải thích nhanh và đưa con về trạng thái bình thường. Xin chào, ta là thần Life đến từ thiên đường.
Chúng ta làm quen nhé. Từ hôm nay ta sẽ thành thần hộ mệnh cho con. Con là tên là Mira phải không?
Ông lão mỉm cười hiền từ nhìn Mira chờ cô xác nhận.
- À, ta sẽ cho con nói bình thường trở lại và nửa người trên có thể biểu đạt thái độ nhưng chân tạm thời vẫn đứng yên, phòng
trường hợp con bỏ chạy trước khi ta kịp nói hết.
Mira vẫn còn sốc, một lúc sau cô mới lắp bắp:
- Làm.. sao… con… tin… được những lời ông nói?
- À, dễ thôi, ta biết rõ về con nên ta có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến con. Con tên là Mira, sinh năm 1989, cung Cự
Giải, nhóm máu A.
- Những thông tin đó có trên face book của con nên nhiều người có thể biết điều đó.
Thần Life nhìn qua vai Mira và thấy tấm poster trên tường
- Con thích nhóm SHINee.
- Cái này nằm trong phần sở thích.
- Con quan tâm tính cách hơn là ngoại hình của họ. Con thấy gần gũi với Taemin nhất vì cậu ấy cùng cung với con.
Mira lắc đầu.
- Con có viết trong blog của mình như thế.
- Chà, phải có điều gì mà chỉ mình con biết mà không chia sẻ với ai.
Mắt thần Life sáng lên
- Đúng rồi giấc mơ, con nằm mơ thấy mình trên cây cổ thụ trong khu rừng, cố tìm cách ngăn cản những người đốn hạ cây phía
dưới. Giấc mơ đã lặp lại sáu lần rồi.
Mira lo lắng: ” Làm sao ông ấy biết, lúc nãy ngủ mình có nói mớ không nhỉ? Ông lão có thuật đọc ý nghĩ của người khác sao?”
- Con tin là nếu muốn hiểu và cảm thông với một ai đó thì phải trải qua những nỗi đau mà người đó đã chịu đựng. Niềm tin vào
những điều tốt đẹp giúp chúng ta sống hạnh phúc.
Lúc này Mira ngạc nhiên cực độ. Cô chưa từng nói những điều này với ai, kể cả Sher và Spring vì cô nghĩ đó là do tính tưởng tượng
bay bổng của mình, chứ thực tế làm sao trải qua nỗi đau của người khác để mà hiểu họ được. Cô cũng không hề viết những dòng này
trong blog hay nhật ký. Nhưng dù có mơ mộng đến đâu, Mira cũng không thể nào hình dung nổi một ngày đẹp trời, có một vị thần
xuất hiện trước mặt mình và nói ông sẽ thành thần hộ mệnh của cô. Mira vẫn muốn dùng một phép thử nữa.
- Ông nói ông là thần hộ mệnh của con. Vậy ông có thể giúp con hàn thành ước nguyện được không?
- Được chứ. Câu hỏi kinh điển: ta cho con ba điều ước, con ước gì nào?
- Điều ước thứ nhất, con ước những người thân yêu của mình được hạnh phúc. Điều ước thứ hai, hãy cho con niềm tin và sức
mạnh để con sống một cuộc đời có ý nghĩa, con sẽ tìm được con đường đi của mình. Điều ước thứ ba…
Mira chớp mắt nhìn thần Life
- Điều ước thứ ba, xin giúp con gặp được SHINee và tìm hiểu về tính cách thật của họ.
(còn tiếp)
----------
From Bling Bling Takki: Bạn vui lòng đọc kĩ rule của box Fanfic trc khi post bài nha! - Phải treo các thông tin fic trên đầu topic! Vui lòng edit ngay trong 24 giờ! Không chấp thận thông tin treo trên Description! - Post trùng thành 2 topic, Takki đã close topic kia! - Khi 1 fic đã ra đời, níu muốn up chap tiếp theo thì post thằng vào dòng comment của topic đầu, sau đó sửa trạng thái thành (update chap ...) Takki sẽ gộp 2 topic này lại làm 1 giúp bạn! Lưu ý tránh tái phạm lần sau nhé!
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: gửi mod, Giúp tôi nha 29/6/2012, 1:45 am
Tôi đã gán mô tả nhưng nó chạy mất, bạn Mod nào làm ơn xóa giùm tôi cái fic không có phần mô tả này nhé, tôi có gửi lại lần thứ hai có đầy đủ mô tả. Cảm ơn nhiều nha
Bling Bling Takki
Hiện:
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Tiêu đề: Re: [Long fic] Ba điều ước (update ending) ^^ 29/6/2012, 11:10 am
CHƯƠNG 2
Thần Life nhìn Mira nghiêm nghị
- Hai điều ước đầu tiên thuộc về con, bản thân con cố gắng thì có thể đạt được, có khi không cần phép thuật của ta. Nhưng điều ước thứ ba, nằm ngoài suy nghĩ của con, đó là nội tâm của những người khác, giống như quyền riêng tư cá nhân, để chạm vào đó, chúng ta phải vượt qua những rào cản nhất định. Đúng như con nghĩ muốn hiểu được người khác thì phải cùng họ trải qua nỗi đau của chính người đó. Thế nhưng trước khi con mở lòng mình thì con phải vượt qua giới hạn của bản thân. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Ta e là con khó vượt qua cửa ải đầu tiên.
- Điều đó khó đến vậy sao ạ, thưa ông?
- Nỗi đau về tâm hồn lớn nỗi đau thể xác, con phải trải qua những giới hạn về cô đơn, sợ hãi. Con còn quá trẻ, ta không nỡ để con phải đương đầu với những thử thách quá sức đó. Một khi đã bắt đầu thì không thể nào quay lại được, con phải đi đến tận cùng.
Mira nhớ đến giấc mơ kỳ lạ, cô nhìn cánh tay bị thương của mình và hồi tưởng những khi mình cảm thấy lẻ loi, bất mãn. Cô thật sự muốn thoát ra khỏi những cảm giác đó. Cô không muốn mình quẩn quanh trong vỏ ốc bao bọc mình, cô muốn một lần đối diện với bản thân.
- Bất kể con đi đâu, làm gì, ông cũng sẽ đồng hành cũng con chứ?
Thần Life mỉm cười độ lượng
- Chắc chắn rồi, ta là thần hộ mệnh của con mà.
- Vậy xin ông giúp con trải qua những thử thách đó để con có thể thực hiện cả ba điều ước.
- Chúng ta sẽ trải qua điều gọi là “khoảng nén thời gian”. Lúc con trải nghiệm thì phải cách ly với tất cả mối quan hệ hiện tại. Giống như một thế giới song song với thế giới thực. Quan trọng nhất là thời gian con rời khỏi cuộc sống hiện tại sẽ tính vào tuổi thọ của con sau này. Do đó con cần cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất. Nếu càng ở lại lâu thì cuộc sống của con càng bị rút ngắn. Nếu con không muốn bắt đầu thì chúng ta có thể dừng lại ở đây. Ta vẫn có thể cho con hai điều ước đầu tiên.
Mira ngẫm nghĩ rồi gật đầu quả quyết
-Con sẵn sàng rồi ạ.
Thần Life khoác tay một cái, một vầng ánh sáng lóe lên, cả hai người đều biến mất khỏi căn phòng của Mira.
[…]
Mira mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi khác. Trước mắt cô là khu rừng bạt ngàn cây xanh.
"Mira, con bám lấy cánh tay ta, ta sẽ đưa con bay vào trong khu rừng này."
Mira làm theo lời thần Life hướng dẫn. Phút chốc, cô thấy mình rời chân khỏi mặt đất và nhẹ nhàng lướt qua những tán cây và vào sâu trong rừng.
- Oa. Thích quá
Cảm giác được bay đúng là sảng khoái. Gió lùa qua mái tóc Mira mát rượi, dưới chân cô là đủ loại cây cỏ xanh tốt, um tùm. Khi bay ngang qua những cành cây, cô còn kịp nhìn thấy những loài chim lạ, đa dạng về hình dáng, màu lông. Thần Life đáp xuống một cây cổ thụ. Cái cây lâu đời có cả một khoảng chạc rộng gần ngọn, đủ chỗ cho ba người nằm.
- Nhiệm vụ đầu tiên của con là phải bảo vệ khu rừng này. Ta có người bạn là thần thổ địa ở gần đây, để ta đi tìm ông ấy hỏi thăm, có thể ông ấy giúp chúng ta tìm ra cách nào đó. Con ở lại đây đợi ta nhé. Ta đi và sẽ về nhanh thôi.
Nói đoạn thần Life bay đi. Mira nhìn quanh, tán lá cây xum xuê, mát rượi. Cô nhìn xuống đất, cái cây cao thật, tưởng chừng như cây cổ thụ này là một trong những người cai quản lâu đời ở đây vậy. Mira nằm xuống và ngắm những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá. Cô lắng tai nghe, tiếng gió đùa xôn xao qua những tán cây, tiếng chim hót véo von từ xa vọng lại, tất cả hòa thành bản nhạc bất tận của núi rừng. “Nơi tuyệt vời như thế này cần được giữ gìn, sao giống như mình đang ở thiên đường vậy, thật là thoải mái”.
Mira giật mình tỉnh dậy, cô ngủ quên từ lúc nào không biết. Mira nhận ra tiếng động lạ bên dưới. Đây là tiếng…Sau một phút định thần, Mira ngồi bật dậy, cái tiếng rè rè sắc lạnh này cô đã nghe nhiều lần. Nhìn xuống đất, Mira bàng hoàng thấy một nhóm người đang cầm những cái cưa máy.
Nhóm người phía dưới đã quen thuộc với đường đi nước bước ở khu rừng này. Họ đã chặt hạ cây ở vạt rừng bên kia. Nghe nói ở trong lõi rừng có những cây cổ thụ lâu đời nên hôm nay họ tìm đến đây. Khi cái cưa cứa vào thân cây to thì bất ngờ máu từ thân cây tuôn ra.
Những người đàn ông nhìn nhau thất kinh. Đã chặt phá rừng nhiều năm nhưng chưa bao giờ họ thấy điều kỳ dị như vậy. Chưa biết phản ứng thế nào thì họ nghe tiếng thét thất thanh từ trên vọng xuống
- KHÔNG!!!
Nhìn thấy cái cây sắp bị đốn ngã, Mira hoảng loạn chưa biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên cô cảm thấy cánh tay mình nhói đau, nhìn xuống Mira thấy máu đang ứa ra từ cánh tay như có một vết cắt sâu ở đó. Cơn đau nhanh chóng lan khắp cơ thể, lúc này không phải chỉ cánh tay bị thương mà nỗi đau như đang cào xé trong lồng ngực Mira làm cô bật ra một tiếng thét lớn. Mira ngã vật ra, nước mắt bắt đầu giàn giụa. Những giọt mưa bắt đầu rơi, lúc đầu tí tách nhưng nhanh chóng chuyển thành cơn mưa ào ào tuôn như thác đổ. Nước mưa nhạt nhòa trên khuôn mặt Mira.
Nhóm người chặt cây co rúm lại với nhau sau khi nghe tiếng thét thất thanh. Họ cũng nhanh chóng nhận ra cơn mưa bất thường đang đổ xuống. Mùa này đang là mùa nắng, cơn mưa này đúng là quái lạ. Họ nhanh chóng thu dọn dụng cụ và nói to với nhau trong màn mưa xối xả, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Từ xa có tiếng ầm ầm vọng lại, trước khi những người đàn ông kịp nhận ra đó là âm thanh gì thì họ đã nhìn thấy một cơn lũ khủng khiếp đang tràn về phía họ. Mọi người kinh hãi vứt hết mọi thứ cầm trên tay, tìm cây nào gần nhất để trèo lên thoát thân. Trong thoáng chốc, lũ đã càn quét qua chỗ họ, cuốn phăng tất cả một mọi thứ cách cuồng loạn. Những con người đó bám lấy thân cây một cách vô vọng rồi tất cả họ đều bị cuốn theo dòng nước. Mọi người đều vùng vẫy, cố hết sức bám vào những cái cây trên đường lũ cuốn.
Mira vẫn đang co người chịu đựng nỗi đau xé tâm can. Đúng lúc đó thần Life xuất hiện. Ngài lập tức đến bên Mira, dùng phép làm dịu cơn đau của cô. Nhanh chóng thần Life niệm câu thần chú làm cơn mưa từ từ ngớt rồi tạnh hẳn và làm cơn lũ rút khỏi khu rừng. Những người đàn ông phía dưới kia nằm sóng soài trên mặt đất, tất cả may mắn thoát chết nhưng đều kiệt sức.
[…]
Mira cảm thấy mình đang trôi trong khoảng mênh mông vô tận. Chẳng biết là mình đang ở thiên đường hay dưới địa ngục nữa. Cô ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, ấm nồng. Hương thơm ấy như xoa tan nỗi đau và cơn lạnh của Mira. Cô từ từ mở mắt ra. “Mình đang ở dâu vậy?” . Mira nhận ra mình đang nằm trên một cái giường êm ái và mùi hương đó vẫn phảng phất quanh đây.
- Con đã tỉnh rồi
Cô ngước mắt về phía giọng nói. Thần Life đang nhìn cô lo lắng.
- Con đã bất tỉnh suốt hai ngày rồi. Con uống thuốc này đi để chữa lành vết thương ở cánh tay.
Thần Life đỡ Mira ngồi dậy, giúp cô uống chén thuốc ấm. Mira lại nằm xuống và thiếp đi. Thần Life thở dài, may mà ngài quay trở lại kịp.
Thổ địa đã giữ chân thần lại.
- Đó là số mệnh mà con bé phải trải qua. Ngài cũng biết thần hộ mệnh chỉ có thể giúp đỡ chứ không thể làm thay đổi hoàn cảnh. Mira phải tự xoay sở với thử thách. Ngài vẫn có thể về kịp lúc để giúp con bé.
(còn tiếp)
Được sửa bởi Bling Bling Takki ngày 29/6/2012, 9:19 pm; sửa lần 1.
Cảm ơn bạn nhiều nha, tôi mới vào forum chưa lâu cũng post bài lần đầu, tuy đã đọc rules nhưng vẫn chưa hiểu đúng nên làm bị sai tùm lum. Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhe
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: [Long fic] Ba điều ước (chap 3) 29/6/2012, 12:37 pm
CHƯƠNG 3
- Con hãy treo những cái chuông gió này ở ngọn những cây cổ thụ. Đó sẽ là bùa hộ mệnh bảo vệ khu rừng này. Mỗi cái chuông gió sẽ
phát ra ánh sáng dẫn đường cho con, con cứ theo ánh sáng đó sẽ đến được cái cây mà muốn tìm.
Thần Life ban cho Mira phép màu tạm thời để cô có thể bay khắp khu rừng treo những chiếc chuông gió nhỏ. Mira như một chú ong
chăm chỉ, cẩn thận đặt từng lá bùa hộ mệnh vào đúng vị trí.
Mira lại theo thần Life rời khỏi khu rừng. Phía trước cô vẫn còn thử thách khác.
[…] - Mira, đây là sợi dây chuyền hướng dẫn con vượt qua thử thách tiếp theo. Nó giúp con di chuyển đến mọi nơi mà không gì ngăn cản được. Hãy nhớ là lúc nguy nan nhất ta sẽ đến giúp con.
Thần Life vừa dứt lời thì sợi dây chuyền lóe sáng, Mira biến mất vào khoảng không.
Mira thấy mình đang đứng trong một căn phòng. Cô nhìn quanh, đây là phòng khách bày trí theo phong cách hiện đại với bộ sa lông
sang trọng, màn hình ti vi LCD và mấy chậu hoa lan quý phái. Trong nhà khá im ắng. Ánh sáng từ sợi dây chuyền hướng thẳng về phía
trước, Mira lần theo ánh sáng đến trước một căn phòng khép hờ. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào. Đây là phòng ngủ, cô thấy hình như có ai đó
nằm sấp trên giường. Mira tiến đến gần hơn thì nhìn thấy có đến hai người: một người nam nửa quỳ nửa nằm, quay lưng về phía Mira,
trên giường là một cô gái mắt nhắm nghiền và người nam đang lần cởi áo cô gái. Nghe có tiếng động, người nam giật mình quay lại. Đó
là một người còn rất trẻ, có khi nhỏ tuổi hơn cả Mira. Ánh sáng trên sợi dây chuyền lại lóe lên, Mira bước đến gần, như bị thôi miên, tay
cô từ từ đặt lên trán người con trai. Khi những ngón tay chạm vào thì chàng trai lăn ra bất tỉnh. Mira cúi xuống thì cô chợt nhận ra người
con gái là cô bé học sinh có hai bím tóc dễ thương mà mình đã gặp trên xe buýt.
[…]
Inn tỉnh dậy, thấy đầu choáng voáng, cô nhìn quanh, không nhớ gì cả. Hình như ở đây là bệnh viện. Cửa phòng mở ra, một y tá bước
vào. -Em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người thế nào?
-Sao em lại ở đây vậy chị? Em không nhớ gì cả.
-Có một em gái đưa em vào đây. Em ấy nói thấy em bất tỉnh bên đường. Em đó nhìn còn rất trẻ, chắc là sinh viên. Lúc đầu chị còn tưởng
tụi em là bạn bè. Em ấy có vẻ vội nên đi ngay, chị cũng không kịp hỏi tên. Em thấy trong người thế nào?
-Em thấy hơi choáng nhưng em không nhớ đã xảy ra chuyện gì nữa.
-Bác sỹ đã kiểm tra cho em không thấy vết thương nào cả. Để đảm bảo, một lúc nữa sẽ chụp X quang, xem có chấn thương bên trong
không. Bệnh viện cũng đã liên lạc với gia đình em, chắc họ cũng sắp đến. Em nằm nghỉ đi nhé. Có thể do em học hành căng thẳng nên
bị suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi, ăn uống cẩn thận sẽ khỏe lại thôi. Em đừng lo quá.
-Dạ, em cảm ơn chị.
Inn nằm xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cứ như một phần ký ức của cô bị xóa vậy.
[…]
Mira ngạc nhiên với những gì đã xảy ra. Cô hành động như có ai đó mách bảo. Mira đưa cô bé Inn ra khỏi ngôi nhà đó. Như có sức
mạnh khác thường Mira cõng Inn một mạch đến bệnh viện gần nhất. Rồi cô lại vội vã đi ngay sau khi giải thích với y tá là Mira tình cờ gặp
cô bé trong tình trạng bất tỉnh bên đường.
[…]
Bà Weal trở về nhà sau chuyến đi nước ngoài bàn chuyện làm ăn với đối tác. Bà thường đi suốt nên mọi việc trong nhà bà giao người
quản gia thân tín lâu năm, cũng như chăm sóc cho cậu con trai Seve. Dịp này người quản gia về quê có việc đột xuất, chỉ còn Seve ở nhà
một mình trong hai ngày. Tuy Seve đã học lớp 11 nhưng đối với bà Weal đó vẫn là cậu con trai bé bỏng cần được bà che chở, nên xong
việc là bà quay về ngay. Giờ này chắc Seve đang ở nhà, cửa nhà không khóa. Bà Weal mở cửa vào nhà, đặt vali xuống đất, bà gọi Seve
nhưng không thấy trả lời. “Hay thằng bé đang ngủ?”. Bà bước đến phòng con, cánh cửa phòng khép hờ, bà Weal thấy con đang nằm
sấp trên giường, bà bước đến gần lay Seve dậy nhưng cậu con trai vẫn nằm yên không nhúc nhích. Bà sờ trán con, không thấy nóng sốt
gì cả, nhưng không hiểu sao nó ngủ mê man như vậy. Lay mạnh Seve nhưng cậu vẫn không tỉnh, bà Wael sợ hãi, hình như con mình
đang bất tỉnh. Bà liền cầm điện thoại gọi cấp cứu.
[…]
Trong phòng làm việc của bác sỹ Brain, ông đang kiểm tra kết quả chụp cắt lớp não của bệnh nhân Seve. Cách đây ba ngày bệnh viện
tiếp nhận cậu bé 17 tuổi trong tình trạng hôn mê. Qua kiểm tra cho thấy không có chấn thương bên ngoài, xét nghiệm máu không thấy
dấu hiệu bất thường cũng như không có nguy cơ bị nhiễm độc. Đến giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng hôn mê.
Hôm qua cậu bé đã tỉnh lại nhưng không nhớ gì cả. Bà mẹ của cậu bé cho biết trước khi rời khỏi nhà hai ngày, con trai bà không có dấu
hiệu gì khác thường, cậu bé vốn khỏe mạnh, trước đây chưa từng bị ngất xỉu lần nào. Bác sỹ Brain xem đi xem lại những tấm hình chụp
cắt lớp, không có hiện tượng xuất huyết trong não. Vậy lý do là gì? Ông đăm chiêu đi đi lại lại trong phòng, chưa bao giờ ông gặp tình
trạng bệnh nhân như thế này. Chợt mắt bác sỹ Brain sáng lên, ông thu gom bệnh án của Seve gồm tất cả những kết quả kiểm tra, vội vã rời khỏi phòng.
[…]
Từ hôm đến ngôi nhà lạ đó, Mira trở về nhà mà như người mất hồn. Cô thấy rối loạn, có cái gì đó như thổn thức trong lòng nhưng không
nói ra được. Suốt ngày Mira giam mình trong phòng, ngồi nhìn thẫn thờ ra phía cửa sổ, đầu óc cô trống rỗng.
Thần Life đến. Ngài nói chậm rãi với Mira:
-Cô bé Inn đã ổn, con bé không nhớ gì cả, vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, tránh được những chấn động về tâm lý. Nhưng nỗi đau
buồn đó lại đang nằm trong con vì sợi dây chuyền mà con đeo trong thử thách lần này là sợi dây chuyền đồng cảm.
Mira lặng lẽ nhìn thần Life. Cái cảm giác khó tả này là của Inn sao? Hôm đó Mira không chỉ chạm vào Inn, cô còn chạm tay vào một người khác nữa.
-Seve!
Mira thốt lên.
Đúng vậy, còn cậu bé Seve thì vẫn đang trong tình trạng như con. Chúng ta đến bệnh viện xem cậu ta thế nào. Ta sẽ đi cùng con.
[…]
Bác sỹ Brain gõ cửa căn phòng có tấm bảng “Trưởng khoa khoa tâm lý và tâm thần”.
- Xin mời vào.
Bác sỹ Psy đang ngồi sau bàn làm việc. Ông đứng dậy tươi cười đón người bạn thân cũng là đồng nghiệp bao năm qua.
-Có việc gì vậy Brain? Có trường hợp bệnh nhân nào cậu muốn trao đổi với tớ sao?
Bác sỹ Brain nhanh chóng ngồi xuống và mở bệnh án của Seve ra trên bàn đẩy về phía bác sỹ Psy. Ông giải thích cụ thể, chính xác
những kết quả đó với bạn, đồng thời đưa ra giả thiết của mình.
-Vậy là cậu cho rằng cậu bé này gặp chấn động về tâm lý, một cú sốc đột ngột, đại loại vậy?
-Tớ nghĩ thế, khi điều trị cậu có gặp những trường hợp bệnh nhân như thế này không? Sau khi tỉnh dậy, phần ký ức đó bị lãng quên như
một cơ chế phòng vệ của cơ thể chống lại những tác động xấu đối với não bộ nhưng cảm giác về sự việc vẫn còn đọng lại, khiến họ
hoang mang.
-Có tình trạng bệnh lý như vậy, đặc biệt thấy rõ ở những trường hợp…
Bác sỹ Psy ngừng lại, đoạn ông nói tiếp
- Bệnh nhân bị xâm hại.
[…]
Thần Life và Mira bước vào phòng bệnh của Seve. Đây là phòng dịch vụ, nằm ở khu biệt lập khá yên tĩnh và tiện nghi, mỗi phòng chỉ
phục vụ một bệnh nhân. Mira nhận ra Seve đang ngồi bất động như một bức tượng trên chiếc ghế tựa, ánh mắt vô hồn của cậu hướng
ra ngoài cửa sổ. Cái dáng vẻ đó gần giống như Mira trong phòng mấy hôm nay vậy. Cô bước đến gần Seve, khẽ đặt tay lên vai cậu. Seve
từ từ ngước mắt nhìn lên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Seve như bừng tỉnh khỏi giấc mộng triền miên suốt mấy ngày qua. Cậu
nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình có vẻ gì thân thuộc, như có một sự đồng cảm không cần nói thành lời nhưng ánh mắt đó có nét
buồn rượi như xoáy vào tim làm Seve thấy nhói đau. Mọi thứ như vỡ òa trong cậu bé 17 tuổi. Ký ức ùa về như một đoạn phim quay
chậm. Cậu nhớ mình cho thuốc mê vào ly nước của Inn rồi cậu đặt bạn mình lên giường. Khi cậu quay lại phía sau thì nhìn thấy một cô
gái bước lại phía mình. Cô ấy đặt tay lên trán cậu và Seve thấy trời đất quay cuồng rồi cậu chìm vào cơn mê.
- Trời ơi, mình định cưỡng đoạt Inn.
Cả người Seve run rẩy, cậu nấc lên và bắt đầu nức nở. Mira ngồi xuống, đỡ lấy Seve. Cậu bé gục đầu trên vai Mira, nước mắt tuôn trào.
[…]
Mấy ngày sau, Seve xuất viện, cậu bé đã có thể nói chuyện với mẹ, với bác sỹ. Tuy rất khó khăn nhưng khi có thể nói ra Seve thấy lòng
thanh thản hơn. Bà Weal quyết định giao quyền kinh doanh cho cấp dưới của mình, bà chỉ quản lý ở bậc trên. Bà muốn dành thời gian
cho Seve nhiều hơn. Bà đã thiếu quan tâm đến con. Sau sự việc lần này, Seve vẫn cần một thời gian để lấy lại cân bằng.
[…]
- Con gửi lại ông sợi dây chuyền này ạ.
- Con thấy ổn hơn chưa?
- Dạ bây giờ con thấy thoải mái rồi ạ. Con đã hiểu vì sao mình mang một phần tâm trạng của Inn mà cũng chính là của Seve. Vì nếu con
không hiểu được nỗi đau đó thì con sẽ không thể giúp Seve thoát khỏi nó.
Thần Life mỉm cười độ lượng
- Khi Seve có thể giải phóng nỗi đau bị đè nén thì cậu ấy mới có thể nhìn nhận và nói về nó. Cậu ấy cảm nhận được nỗi đau mình gây ra
và học cách vượt qua thì cậu ấy sẽ trưởng thành hơn.
[…]
Ta đưa con đến nơi này để đầu óc được thư thái.
Mira đang bám lấy cánh tay của thần Life cùng ngài bay qua những cánh rừng bạt ngàn.
-Chúng ta đi đâu vậy ông?
-Đến đỉnh Fansipan.
Thần Life nhẹ nhàng đáp xuống. Mira thích thú nhìn quanh. Sắc mây bồng bềnh, huyền ảo hòa quyện với màu xanh của các ngọn núi
làm khung cảnh trở nên lãng mạn và cực kỳ độc đáo. Cô đi dạo vòng quanh, phóng tầm mắt ra xa, hít thở khí trời trong lành.
- Con ở đây đợi ta một lúc, ta đi gặp thần Núi ở đây chào hỏi nhé.
Mira ngồi xuống, tựa lưng vào tấm bia có dòng chữ “Fansipan 3.143 m”. Cô mê mẩn nhìn những làn mây trắng xốp tựa như bông. Thình
lình Mira cảm thấy hụt hẫng, cô rơi xuống một đường hầm sâu hun hút với tốc độ chóng mặt. Mira không biết là mình rơi trong bao lâu,
chợt cô thấy phía dưới ánh sáng chói lòa. Rầm. Hình như cô đã dừng lại và nằm sấp trên mặt đất.
Ui da, Mira xuýt xoa, không biết có bị vỡ kính hay gãy mũi không nữa. Mira cựa mình, hình như không phải tiếp đất. Cô đang nằm trên
cái gì đó êm êm. Mira ngẩng đầu và chống tay ngồi dậy, thì ra cô rơi xuống một cái giường nệm. May quá nếu không chắc gãy xương
sườn. Kính cũng không bị vỡ. Mira nhìn quanh. Cô đang ở trong một căn phòng. Cảm thấy có gì đó sau lưng, Mira quay lại. Có ai đó, có
một người nam đang đứng trước một cái tủ áo. Người đó lộ rõ vẻ vừa bất ngờ vừa sợ hãi, đang nhìn Mira trân trối.
- Xin lỗi… Mira há hốc miệng mà không nói tiếp được nữa, cô như không tin vào mắt mình, đứng trước mặt cô là Lee Taemin.
Mira chưa kịp phản ứng thế nào thì Teamin đã hét lên:
Á..á…á….
(còn tiếp)
----------
From Bling bling Takki: Oạch, ý mình là treo thông tin trên đầu fic íh ==" Thôi, để mình eidt giùm bạn nhé! ^^
Bling Bling Takki
Hiện:
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Tiêu đề: Re: [Long fic] Ba điều ước (update ending) ^^ 29/6/2012, 9:17 pm
Edit rổi, bây giờ com cho bạn đây ^^
Lần đầu tiên đọc fic dạng này, SHINee ko có couple nào cả, nhưng coi bộ fic cũng hay lắm íh, mang vẻ thần bí, hìhì
Gắng viết thêm nhé!
Àh, mỗi lần up chap mới bạn nhớ edit lại cái chap 1, sửa lại phần tiêu đề là (update chap ...) nha ^^ Để readers biết khi nào bạn up chap tiếp mà vào ủng hộ íh mà ^^
cảm ơn bạn nhiều nhe, edit giùm tôi, xem fic của tôi và còn động viên nữa. thanks. Tôi hơi dở trong mấy khoản thao tác nên vẫn sai sót
nhiều. Cảm ơn nhe.
Nói về couple trong SHINee, tôi thường nghĩ mỗi thành viên với tính cách như vậy sẽ hợp với người như thế nào. Cách nghĩ này hơi khác
với 2min và Jongkey nhỉ.
y0_bé_Nấm
Hiện:
Tổng số bài gửi : 305
Chỉ số thành sao : 1
Join date : 26/03/2012
Age : 27
Đến từ : hội mê zai đẹp
Tiêu đề: Re: [Long fic] Ba điều ước (update ending) ^^ 1/7/2012, 5:46 pm
he2, em đọc fic của ss r, com nè ss
fic của ss rất lạ, ý tg? rất khác vs n~ fic hiện nay, he2, nó nói về tính cách của SHINee nhiều hơn/chứ k là những couple, he2
n mà em c~ phải ns thế này ss, em là 1 reader, k p? au n nên thấy fic của ss cốt truyện hay n cách viết em thấy thiếu tính hấp dẫn, ss thiên về kể nhiều hơn là miêu tả tâm trạng nv, nếu như là 1 nồi canh thì em thấy nó thiếu chút muối ss à, em chỉ nói vậy thôi, tính em hay ns thẳng mà tất cả thì c~ là cảm nhận của riêng em thôi nhé, he2,
mà đoạn cuối xuất hiện Tae r, ôi, hóng chap 4 nha ss
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: Thanks y0_bé_Nấm 1/7/2012, 9:06 pm
Cảm ơn em đã đọc fic của chị và nói cảm nhận của mình nhé. Chị sẽ suy nghĩ về điều em nói, miêu tả tâm trạng nhân vật à? xem nào,
khi nghĩ ý tưởng cho fic này thì điều xuyên suốt là chị muốn nói đến tương tác, sự liên hệ qua lại giữa các nhân vật. Miêu tả tâm trạng
nhân vật thì chị mới chỉ nghĩ đến nhân vật Mira còn những nhân vật còn lại chưa nghĩ ra được.
Bé con này, có khi đến cuối tháng mới post được chap4 vì chị sắp thi tiếng Anh.
Thanks em nhe
sakurakinomoto_106
Hiện:
Tổng số bài gửi : 315
Chỉ số thành sao : 9
Join date : 11/03/2012
Tiêu đề: Re: [Long fic] Ba điều ước (update ending) ^^ 3/7/2012, 4:18 pm
hic, tình hình là khúc giữa nó có hơi khó hiểu (với một reader ngốc đần như Sak)
mà nói chung fic tương đối ổn, khá ư là kì bí! hehe!
p/s: chap 4 lâu thế cơ ah? *khóc*
p/ 2: mần quen! Sak 95er!
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: Thanks Sakura 3/7/2012, 7:26 pm
Bé này dễ thương ghê, đừng nói mình ngốc chứ, hi hi. Thật ra có người thắc mắc với chị rồi, đoạn về Seve khó hiểu. Vì lúc đó
chị dâng trào cảm xúc quá, viết nhanh rồi post nên đoạn đó có vẻ mờ mịt. Chị muốn nói đến ý " chịu nỗi đau của người khác". Seve
mang nỗi đau mà cậu ấy suýt chút nữa gây ra cho bạn mình: nỗi đau bị cưỡng đoạt. Khi nhìn thấy Mira cậu ấy nhớ lại hành động nông
nổi của mình đối với Inn và thêm cảm giác tội lỗi nữa. Còn Mira cảm nhận một phần cảm giác đó thì mới có sự đồng cảm và giúp Seve
thoát khỏi tâm trạng nặng nề. Nhiệm vụ của Mira khi muốn đạt được ba điều ước là phải trải qua thử thách và giúp đỡ những người
khác.
Đoạn đầu cũng vậy, khi cây bị cưa thì Mira cũng cảm thấy đau và bị thương. Đó là ý tưởng của sự đồng cảm.
Hi hi, fic chị viết chưa chạm được đến tâm hồn của reader, hy vọng phần sau sẽ tốt hơn.
Thanks em đã đọc và chia sẻ cảm nhận nhé.
À, đừng khóc nhe, :-)
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: [Long fic] Ba điều ước (update chap 4) 6/7/2012, 9:05 pm
Note: nhớ fic quá, chịu hết nổi rồi, vừa ôn thi vừa viết chap 4
CHƯƠNG 4
Ký túc xá của SHINee
Phòng Taemin
Taemin cựa mình. Hôm nay nhóm được nghỉ ngơi, không có lịch làm việc. Lâu rồi mới được ngủ nướng như vậy, thích thật. Taemin
nghiêng người ôm cái gối êm ái. Cậu nhớ lại câu chuyện tối qua và bật cười. Tối qua cả nhóm tụ tập ở phòng Onew hyung chơi điện tử,
đọc báo và tán gẫu. Anh Jonghyun bất chợt đem chuyện ma ra kể, trong câu chuyện con ma nữ từ trần nhà chui xuống lúc người ta
đang ngủ và hút máu. Jonghyun hyung kể rùng rợn đến nỗi làm Key hyung sợ phát khiếp, không dám về phòng ngủ một mình, nhất
mực đòi ngủ ké phòng của Minho hyung. Key hyung cũng buồn cười thật, thường ngày cãi nhau với Minho hyung, thế mà có chuyện
là nghĩ đến hyung ấy trước tiên.
Taemin vươn vai và bước xuống giường. Cậu bước về phía tủ áo chọn quần áo mặc cho hôm nay. Taemin định sẽ qua năn nỉ Key
hyung sáng nay nấu cho mình món ăn khoái khẩu. Thường ngày bận lịch làm việc nên không có thời gian nấu nướng cầu kỳ. Bỗng
nhiên trần nhà tỏa ra vầng ánh sáng chói lòa và có cái gì đó từ trần nhà rơi xuống giường của Taemin. Rầm! Ai đó nằm sấp trên giường
cậu, người đó bắt đầu nhúc nhích. Bất giác Taemin nhớ đến câu chuyện của Jonghyun về ma nữ từ trần nhà mà thấy lạnh sống lưng.
Người đó bước xuống đất rồi quay mặt về phía cậu. Một cô gái có mái tóc dài. Cô ta nhìn Taemin, lầm bầm cái gì đó như đọc câu thần
chú và há miệng ra.
“Trời ơi, có khi nào mình bị hút máu đến chết không?” Taemin sợ hãi hét lên và chạy ra khỏi phòng. Cậu đứng tựa vào tường, thở dốc,
tay chân còn run lẩy bẩy. Đúng lúc đó, Minho và Key chạy lại. Key nhìn Taemin lo lắng:
- Hyung nghe thấy có tiếng hét. Em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?
Taemin lắp bắp:
- Trong … phòng…em…có…ma…
Minho nhớ có lần Onew hyung đã thấy ma. Khi cậu đến nơi thì thấy anh ấy cũng đang run cầm cập giống Taemin lúc này. Minho trấn
an:
- Đừng sợ. Có anh và Key ở đây. Chúng ta đến đó xem sao.
Cả ba từ từ tiến lại gần phòng của Taemin, Minho chầm chậm mở cửa, Key và Taemin đứng sau lưng nhìn qua vai Minho. Có một cô gái
trong phòng Taemin đang tròn mắt nhìn về phía các cậu. Minho cũng sững người một lúc. Đó là một cô gái dáng người nhỏ nhắn với
mái tóc dài và cô ấy đeo kính. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt thì chắc cô ấy là người. Sau khi định thần, Minho nói nhanh với Taemin:
- Em đi gọi Onew hyung và Jonghyun hyung lại đây nhanh lên!
[…]
Mira đang ngạc nhiên cực độ vì phản ứng của Taemin.
“Cái gì làm cậu ta sợ đến vậy nhỉ? Mình đang ở ký túc xá của SHINee sao? Không lẽ mình đã đến Hàn Quốc?”
Đang rối bời vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Mira thấy cửa phòng lại mở, một người khác xuất hiện. “Minho!”. Bây giờ thì Mira
thấy chân mình như bất động. Có vẻ như Minho cũng đứng lặng người một lúc, rồi cậu ấy nói gì đó và Taemin chạy đi.
“Nguy thật, mình không biết tiếng Hàn, làm sao giải thích cho họ hiểu tình huống này đây? Thần Life, ông ở đâu rồi? Đến giúp con
với!”
Một phút sau SHINee đã tập trung đông đủ. Trước mặt Mira giờ đây là năm thành viên SHINee bằng xương bằng thịt. Onew, Minho và
Jonghyun đứng dàn hàng ba, còn Key và Taemin đứng lấp ló phía sau. Taemin vẫn còn hoảng, cậu nói nhỏ với các thành viên:
- Trần nhà phát sáng và …cô ta đi xuyên qua đó… xuống giường của em. Liệu cô ta có hút máu chúng ta không? Em sợ...
Key nghe xong cũng thấy dựng tóc gáy, cậu liền bám lấy cánh tay của Minho.
Jonghyun chăm chú quan sát cô gái theo bản năng máy quét của mình. Onew vẫn còn mắt nhắm mắt mở, quay sang hỏi Taemin:
- Sáng sớm em muốn làm mọi người bất ngờ sao Taemin? Cô gái này là bạn em hả?
Key lắc tay Onew:
- Hyung, hyung mau tỉnh ngủ, đây là tình huống khẩn cấp!
- Tôi xin lỗi …I am sorry. I have got lost. I don’t know why I am here - Mira nói giọng run run vì vẫn còn xúc động mạnh khi lại gặp
SHINee trong tình thế như bây giờ.
Key vặn lại:
- How can you get lost into a bedroom?
Mira không biết phải giải thích thế nào.
- Cô ta là siêu đạo chích sao? Đột nhập vào ký túc xá mà không bị ai phát hiện - Jonghyun lên tiếng.
Đúng lúc đó bên ngoài vọng tiếng ai gọi. SHINee nhìn nhau xanh mặt. “Chết rồi, anh quản lý! Nếu anh ấy thấy có cô gái lạ trong
phòng vào lúc sáng sớm thế này, nguy cơ cao là bị hiểu lầm đã đưa cô ấy vào từ tối qua”. Jonghyun nhanh chóng nhìn quanh.
- Taemin, đưa cô gái này trốn vào tủ quần áo của em, nhanh lên!
Taemin đứng như trời trồng. Minho biết nhóc đó còn đang sợ nên bước đến nói với Mira:
- Please hide in the wardrobe for a while.
Mira chẳng hiểu xảy ra chuyện gì nhưng nhìn biểu hiện của SHINee, cô đoán mình cần lánh mặt một lúc nên cô làm theo lời Minho.
- Tụi em tập hợp ở phòng Taemin làm gì vậy? Hôm nay được nghỉ nên cả nhóm đi chơi hả? - Anh quản lý ló mặt vào phòng.
SHINee ấp úng:
- Dạ…
- Có thể hôm nay trời mưa đấy nhé!
- Dạ… tụi em sẽ chú ý. Cảm ơn anh.
Anh quản lý đi khỏi, Key đóng ngay cửa lại. Mọi người thở phào. Bất chợt trên trần nhà lại có vầng ánh sáng và rầm, trên giường xuất
hiện người lạ thứ hai. Đó là một ông lão tóc bạc. Lúc này SHINee đứng co cụm lại, chỉ có Minho và Onew ở phía trước còn lại ba người
đứng trốn phía sau.
Thần Life ngồi dậy. Thật là… ông bạn thần Núi nằng nặc mời ngài thử dùng đường hầm siêu tốc, công trình mới nhất, đảm bảo nhanh
chóng và đến đúng địa điểm.
Mira nghe tiếng động mạnh, mở cửa tủ nhìn ra. Thần Life!
Cô bé mừng rỡ chạy lại, ôm chầm lấy thần.
- Ôi, cuối cùng ông cũng đến, con mừng quá!
- Ông bạn thần Núi của ta cho con đi đường hầm siêu tốc mà không báo trước, chắc con thấy sợ hả?
- Dạ lúc đầu cũng sợ ạ nhưng rơi xuống cái giường nệm nên con an toàn.
- Nhưng đáp xuống thế này, ta thấy có phần không hợp với phong cách một thiên thần như ta. - Thần Life cười hóm hỉnh.
Lúc này thần mới chú ý đến mấy người đang đứng nhìn hai ông cháu. Thần Life nheo mắt
- À, SHINee, con gặp được người mình muốn gặp rồi nhé!
Mira nói nhỏ
- Nhưng họ không hiểu tiếng Việt, con cũng không biết tiếng Hàn để giải thích với họ về sự cố ông và con xuất hiện trong ký túc xá
của SHINee như thế này.
- Đừng lo, đã có ta ở đây. Đây là bánh mì chuyển ngữ, ta và con ăn vào sẽ nói và hiểu được tiếng Hàn thôi.
- Bánh mì chuyển ngữ… hình như của Đô rê mon phải không ạ?
Thần Life ấp úng:
- À,… thì ta có đến xin của nhóc mèo đó một ít, gấp quá chúng ta đâu học tiếng Hàn kịp. Với lại như thế này sẽ tiết kiệm được nhiều
thời gian.
“ Họ ăn bánh mì, vậy chắc là người rồi ” Taemin và Key như trút được gánh nặng.
Onew giờ mới tỉnh ngủ, ngập ngừng hỏi:
- Xin cho hỏi… hai người là ai vậy? Sao lại… vào phòng chúng tôi thế này?
Lần đầu tiên nghe và hiểu được Onew đang nói gì với mình, Mira thấy vui sướng, đúng là thần kỳ, cô nhìn Onew và nhoẻn miệng cười
mà quên mất trả lời câu hỏi của cậu ấy.
Onew thấy Mira cười với mình thì càng bối rối. “Sao cô ấy lại cười nhỉ?”
Thần Life hắng giọng
- Chào các cậu, xin giới thiệu: ta là thần Life, đến từ thiên đường, ta là thần hộ mệnh của cô bé này, Mira, cô bé sinh năm 1989, đến
từ Việt Nam. Mira có một điều ước là muốn gặp và tìm hiểu về SHINee nên ta cùng cô bé đến đây. Chỉ có điều, đến tận phòng của các
cậu như thế này thì đúng là đường đột. Xin thất lễ.
Thần Life mỉm cười trìu mến nhưng SHINee thì … mấy dấu chấm hỏi đang lơ lửng trên đầu năm người.
- À, mà nói chuyện ở đây không tiện, chúng ta đến chỗ của ta nhé, ta sẽ giải thích cụ thể hơn.
Vừa dứt lời, thần Life phẩy tay một cái. Tất cả biến mất khỏi phòng Taemin. Khi SHINee mở mắt ra thì đã thấy mình đứng ở nơi khác.
- Chào mừng mọi người đến với xứ sở mộng mơ. Đây là nơi ngăn cách giữa thiên đường và chốn nhân gian. Chúng ta sẽ ở lại đây
một thời gian…
- Oa đẹp quá! - Mira reo lên
Họ đang đứng trên một bãi cỏ xanh rì có mấy cây cổ thụ cao to, tán lá xum xuê. Gần đó là cánh đồng hoa rực rỡ, bướm bay rập rờn,
xa hơn một chút là một tòa nhà cổ kính.
SHINee đứng ngây người ra. Taemin lắc lắc đầu, hy vọng là mình đang mơ ngủ, bất giác cậu nhéo Key một cái.
- Ui da!- Key nhăn nhó - Taemin, sao em không tự nhéo mình mà nhéo hyung hả?
- Hyung ơi là thật đó, không phải mơ. Có lẽ nào… chúng ta bị bắt cóc không?
Onew rối loạn
- Anh quản lý sẽ tất tả đi tìm chúng ta. Còn lịch làm việc mấy ngày sắp tới nữa. Ôi, làm sao đây?
Thần Life cười méo xẹo:
- Chúng ta không còn ở Hàn Quốc nữa, đây là xứ sở của những điều thần tiên. Chúng ta ở lại đây cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ,
đó là khi 6 người có thể hiểu rõ tính cách của nhau…
- 6 người??? SHINee đồng thanh.
- Năm người các cậu và Mira. Ta biết rõ tính cách của các cậu rồi nên không cần tìm hiểu nữa.
- A, vậy ông có thể kể cho con nghe mà, chúng ta không cần đưa SHINee đến đây. Có vẻ như họ đang bất ngờ và lo lắng.
- Đó là bí mật cá nhân mà, ta đâu thể tiết lộ thông tin lung tung được. Làm vậy sẽ bị rút giấy phép du hành xuống trần gian đấy.
SHINee đã muốn xỉu đến nơi vì vẫn mịt mù chẳng biết thế nào.
Sau khi thần Life giải thích thêm lần nữa thì cả nhóm đã vỡ lẽ. Rồi năm thành viên …hướng ánh nhìn “chết chóc” về phía Mira.
Jonghyun bực dọc
- Vì ý muốn của cô mà chúng tôi phải đến đây sao?
Thần Life bước đến nhìn SHINee nghiêm nghị
- Đây là cơ hội để các cậu vượt qua giới hạn bản thân mình, các cậu nên biết ơn về điều đó. Xong việc ta sẽ trả các cậu về đúng chỗ
chúng ta đã gặp nhau, đúng thời điểm ngày hôm nay. Chúng ta đang ở trong khoảng nén thời gian nên các cậu không phải lo mình bị
rối loạn cuộc sống bình thường. Lúc đó nếu các cậu muốn, ta sẽ xóa ký ức cho các cậu.
Xong thần quay sang Mira, nói giọng trách móc
- Không phải ai cũng được đến nơi tuyệt vời này đâu. Thần tượng của cháu chẳng có chút lãng mạn bay bổng gì cả, đúng là đáng
chán!
Mira nhìn SHINee với ánh mắt e ngại, cô thầm nghĩ “Tất cả việc này là vì tôi. Mong các cậu giúp đỡ. Haizz! Mới bắt đầu mà có vẻ không
suôn sẻ lắm”
Thần Life dẫn họ đi về phía ngôi nhà phía trước. SHINee đi thụt lại phía sau.
- Onew hyung, giờ làm sao đây???
- Tạm thời cứ theo họ xem sao. Trước tiên chúng ta cần ăn cái gì đó. Anh đói bụng rồi.
Taemin xoa bụng
- Em cũng đói nữa.
Các thành viên nhìn nhau và gật đầu đồng ý.
(còn tiếp)
Bling Bling Takki
Hiện:
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Tiêu đề: Re: [Long fic] Ba điều ước (update ending) ^^ 7/7/2012, 12:20 am
Oa!!! Chap 4 hay wá sis ạh ^^
E thích giọng văn của sis lắm íh, chap này thiệt là dễ thương ^x^
Nhưng Jong Hyun e nghĩ đâu tới nỗi khó chịu như thế, hìhì
Ng khó chịu nhất nhóm là Key íh chứ, Key thường là 1 ng rất dữ và hay cằn nhằn
E thích hình ảnh Key và Mira cãi nhau hơn, hehe
Còn bạn Jong thì là ng chuyên làm mất máu mũi của fans T^T
Uầy, đó là ý của e thôi, dù sao vẫn mong chờ chap 5 của sis, hihi :x
P/S: Giật tem! Gặm luôn phong bì, kekeke
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: To Takki 7/7/2012, 5:53 am
Thanks em nhiều, hi hi, không ngờ em thích chap này đến vậy ^ ^
Jonghyun làm fan mất máu mũi, ý là cậu ấy thường có những hành động dễ thương phải không? ^ ^.
Chị đã nghĩ đến những chap sau này nên thử tạo sự tương quan giữa các nhân vật từ lúc đầu như vậy, hy vọng sẽ tạo tính nhất quán
cho câu truyện. Cảm xúc thì nhiều nhưng khó ở chỗ tạo sự thống nhất cho mạch truyện, cái khó của long fic ^ ^
Được sửa bởi kytich ngày 8/7/2012, 5:48 am; sửa lần 1.
sakurakinomoto_106
Hiện:
Tổng số bài gửi : 315
Chỉ số thành sao : 9
Join date : 11/03/2012
Tiêu đề: Re: [Long fic] Ba điều ước (update ending) ^^ 7/7/2012, 2:47 pm
Hi hi! Ah~, Sak bị ngốc đần thiệt mà!!! Chị nói vậy thì Sak hỉu ùi, hì hì… Mà nếu muốn Sak đừng khóc nữa thì post các chap mới sớm sớm nha~! Hi hi, bắt Sak đợi lâu là Sak khóc ngập fic của chị giờ! Àh mà Sak nhiều chiện nói cái này nha, chị ơi, Sak là fan cuồng của 2Min đó (cái đống fic Sak viết toàn là 2Min là chị hiểu rồi), thành ra Sak không chịu được cặp MinKey…hic…chị có thể…chắc chị hiểu ý Sak chứ? Tại Sak không đọc được couple nào khác trừ 2Min (với JK)… Sak thấy MinKey là thường Sak né…huhuhuuhuhuhu!!!!!!!!!!
p/s: chị đừng xưng “tôi” trong fic nhé, nghe lạnh lùng quá (lạnh quá, lạnh quá đi), chị nên xưng tên hay xưng “au” (au là viết tắt của author ak chị), nghe sẽ thân thiết hơn!
p/s 2: chị thông cảm, Sak bị lan man nhiều chiện, nếu có gì không đúng thì chị cũng đừng giận Sak nha! *mắt long lanh chớp chớp*
p/s 3: vẫn câu cũ, mong chap mới~
p/s 4: umma!!!!!!!!!!!!!! chơi kì quá, không chừa gì cho con!!!!!!!!!
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: To Sakura 7/7/2012, 6:43 pm
Kiểu này thì sớm muộn gì chị cũng cần chuẩn bị khăn giấy cho em khóc và chuẩn bị thuyền bơi phòng khi nước lên. ^ ^
Fic này không có cặp nào của SHINee đâu em, nên chắc chắn là không có MinKey nhưng cũng có nghĩa là không có 2min.
Fic này là happy ending. Nhưng nếu em đọc xong chap cuối mà có "đau tim" đập đầu vào gối thì cũng mau lấy lại bình tĩnh nhe. Lấy lại
bình tĩnh thì mới tiếp tục viết fic được. ^ ^
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: [Long fic] Ba điều ước (update chap 5) 8/7/2012, 6:41 pm
Note: Nếu bạn springchild đọc được chương này, có gì muốn nói thì nhắn tin hoặc gửi mail cho tui nhe ^ ^
CHƯƠNG 5
Mọi người dừng chân trước cổng. Đó là ngôi nhà lớn một tầng, không có lầu, tường quét vôi vàng nhạt phủ rêu phong, mái lợp ngói
đỏ. Bao quanh nhà là bờ giậu xinh xắn, tạo thành bởi loài dây leo xanh mướt có những bông hoa vàng li ti như những ngôi sao nhỏ.
Thần Life mở cánh cửa gỗ lớn, hồ hởi nói:
- Đây là ngôi nhà Fantasy, chúng ta sẽ ở đây. Mọi người vào đi!
Bước vào trong là gian phòng chính ngập tràn ánh sáng nhờ những ô cửa sổ lớn ở hai bên. Giữa phòng là cái bàn gỗ dài, có một ghế
chủ tọa và sáu ghế bên, tất cả được chạm khắc tinh xảo. Trên tường treo những bức tranh của mười hai vị thần thuộc mười hai cung
hoàng đạo. Trên trần nhà là cái đèn chùm bằng pha lê đẹp lộng lẫy. Trên các ô cửa sổ có những cái đèn nhỏ nằm đối xứng nhau vừa
để thắp sáng vừa để trang trí. Trên bệ cửa sổ là những chậu hoa xinh xắn cùng mấy cái chuông gió treo phía trên. Khi có gió thổi qua,
những cái chuông tạo nên tiếng lanh canh lanh canh vui tai. Cuối gian phòng là hành lang rộng đi sâu vào trong nhà và trên bức tường
chính treo bức tranh thần Life đang mỉm cười vừa uy nghi vừa đôn hậu. Thấy Mira và SHINee cùng nhìn về bức tranh của mình, thần
Life cười ngại ngùng
-Bức tranh đó là của một vị thần tặng ta nhân dịp sinh nhật 900 tuổi, ta đã treo nó ở đây gần 100 năm nay rồi…
Ở góc bức tranh có một hình mũi tên nằm trong một hình tròn màu vàng lấp lánh. Mira hiếu kỳ:
- Biểu tượng lấp lánh đó là gì vậy ông?
- À, đó là dấu ấn của thần Love, bạn thân của ta. Ông ấy tạo nên bức tranh này. Đó là một vị thần vui tính, ông ấy thích để lại dấu
hiệu trên những tác phẩm của mình.
Thần Life dẫn sáu người đến cái bàn gỗ giữa phòng. Khi mọi người đã yên vị, ngài mới mở lời
- Chúng ta sống ở đây, mỗi người đều có phòng riêng. Các con chia nhau làm việc nhà nhé. Ta sẽ phân việc một cách công bằng.
Sáu người chia thành ba cặp. Để xem nào: Onew và Mira, Jonghyun và Minho, Key và Taemin. Mỗi cặp lo nấu ăn, rửa dọn trong một
ngày, thay phiên nhau làm. Ai trốn việc sẽ không được ăn cơm.
Onew thắc mắc:
- Đây là xứ sở mộng mơ mà chúng ta cũng phải làm việc sao ạ? Chỉ cần phép thuật của ông thì đâu cần nhọc công.
Thần Life lắc đầu:
- Các con không thể ỷ lại vào phép màu. Làm việc cùng nhau thì mọi người mới hiểu nhau hơn.
Taemin thì lại hỏi
- Sao ông chia cặp như vậy ạ?
Thần Life mỉm cười
-Ta chia theo tên ấy mà: Jinki- Mira (JM), Jonghyun-Minho (JM), còn lại Key và Taemin (KT). Với lại Taemin này, chẳng phải con
chung nhóm với người khéo nấu ăn đó sao? Con còn phàn nàn gì nữa?
Taemin cười bẽn lẽn còn Key thì phổng mũi tự hào.
- Vậy hôm nào anh Onew nấu ăn, chắc chắn hôm đó toàn món gà - Jonghyun nhận xét.
Cả nhóm gật gù đồng ý. Mira thì lo lắng
- Onew cậu ấy thích ăn cay nhưng con thì không ăn được…
SHINee ngạc nhiên nhìn Mira, Taemin tò mò
- Chị biết món khoái khẩu của mỗi người tụi em sao?
Mira vẫn đang trong suy nghĩ của riêng mình
- Chị đọc trên Internet nên có biết sơ sơ, có thành viên nào đó thích món thịt, rồi thì mì lạnh, mì Ý nữa.
Khi Mira ngẩng mặt lên thì thấy năm người SHINee đang nhìn mình chăm chú. Cô cũng ngạc nhiên nhìn khắp một lượt và dừng lại ở
cặp mắt “long lanh” nhất của Taemin. Cậu bé này làm cho cô cảm thấy gần gũi.
- À, chị …không biết nấu mấy món đó đâu, chị không biết nấu món Hàn, còn nữa chị cũng không giỏi nấu ăn.
Nghe câu trả lời của Mira, SHINee có vẻ bớt “căng thẳng”, mỗi thành viên đuổi theo những ý nghĩ khác nhau
Taemin ỉu xìu “Tiếc quá, tưởng chị ấy khéo nấu như anh Key thì mình được ăn ngon rồi”
Jonghyun nhận xét “Bà chị này chắc không có tài lẻ gì đặc biệt”
Key thì khoái chí “Ke ke, ở đây mình vẫn là đầu bếp số một”
Minho trầm ngâm “Hy vọng sau này bạn đời của mình nấu ăn khá một chút”
Onew thì cố gắng nhớ “Cô ấy không ăn cay được, khi nấu mình cần giảm bớt ớt lại”
Thần Life lên tiếng, kéo mọi người trở về hiện tại
- Hôm nay là ngày đầu tiên, Onew và Mira nấu nhé. Vì cả hai lớn tuổi hơn các thành viên còn lại, mà lớn hơn thì có trách nhiệm
nhiều hơn. Onew đã quen với trách nhiệm của nhóm trưởng, Mira học Onew cách làm người lớn trong nhà nhé.
Mira quay sang nhìn Onew với ánh mắt ngưỡng mộ làm cậu ấy ngượng ngùng, gãi gãi đầu.
[…]
Thần Life đưa Onew và Mira xuống bếp, chỉ dẫn hai người về nơi cất thức ăn, các dụng cụ làm bếp và cách sử dụng.
- Hai con cùng nhau nấu ăn nhé, cứ từ từ làm quen với nhau rồi sẽ thấy thoải mái hơn thôi – Thần Life động viên.
Còn lại Onew và Mira. Mira mở lời
- Xin chào, tôi là Mira, hân hạnh được làm quen với cậu, có gì nhờ cậu giúp đỡ.
Đáp lễ, Onew cất tiếng dõng dạc:
- Xin chào! Tôi là Onew, leader của SHINee tỏa sáng! Mà ủa…
Onew chợt nhớ ra giờ đâu phải lúc ghi hình hay tham gia show, không cần phải giới thiệu “hoành tráng” như thế, đúng là bệnh nghề
nghiệp. Nhìn dáng vẻ lúng túng của Onew, Mira bật cười. Đây gọi là hội chứng Onew sao, đúng là cậu ấy có phong cách tự nhiên, dễ
gây thiện cảm với mọi người.
- Tôi không biết nấu món Hàn, cậu có thể chỉ tôi cách làm không?
Onew gãi đầu cười
- Tôi cũng chỉ biết mấy món đơn giản thôi nhưng chúng ta cứ thử nấu xem sao.
[…]
Trong lúc Onew và Mira nấu ăn trong bếp thì các thành viên còn lại của SHINee tập hợp và bàn luận với nhau. Jonghyun có ý kiến
trước tiên
- Anh nghĩ chúng ta phải ở lại đây thôi, đến khi xong việc, như ông thần…thần gì ấy nhỉ?
- Thần Life – Key nhắc
-À, thần Life, như thần Life đã nói.
Taemin nhìn Jonghyun
- Anh thấy thần Life và chị Mira là người thế nào? Em thì thấy chị ấy trẻ hơn so với tuổi thật, em cứ nghĩ chị ấy bằng tuổi anh Minho
và anh Key.
- Theo anh, cả hai không phải người xấu nhưng chuyện này có vẻ mơ hồ, về nhiệm vụ mà thần Life có nhắc đến.
Minho lên tiếng:
- Vị thần ấy có vẻ hiểu rõ chúng ta, ông ấy biết Key nấu ăn ngon và anh Onew là nhóm trưởng.
Key nhận xét:
- Thần Life biết được ưu điểm từng người.
- Và chắc là cả khuyết điểm nữa - Jonghyun kết luận.
- Em vẫn thắc mắc tại sao thần Life lại ghép cặp anh Onew và chị Mira?- Taemin nói
Minho suy nghĩ một lúc rồi cậu giải thích với Taemin
Có thể thần biết anh Onew khá dễ tính và dễ gần. Ông ấy là thần hộ mệnh của Mira, chắc là đã nghĩ cho chị ấy.
[…]
Bữa sáng đã sẵn sàng: có cơm, súp, thịt gà chiên và rau xào. Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, họ đã đói lắm rồi. Onew mời Mira
- Cậu ăn thử món gà chiên này xem, món khoái khẩu của tôi cũng là món tôi làm được nhất.
Mira e ngại nhìn miếng gà có tẩm ớt
-Tôi đã bớt ớt đi nhiều rồi chắc không cay đâu – Onew trấn an.
Mira cắn thử một miếng và cô cảm thấy vị cay bắt đầu lan nhanh trong miệng. Một lúc sau thì mặt Mira đỏ lên, nước mắt bắt đầu trào
ra, nhìn như đang khóc. Onew ngạc nhiên
Lạ nhỉ, tôi đã giảm một nửa lượng ớt mà vẫn cay thế sao?
Mira vừa “khóc” vừa nói
- Không sao, tôi …biết cậu đã cho ít ớt hơn bình thường, chỉ vì …tôi không ăn cay được thôi.
Taemin tò mò hỏi
- Người Việt ít ăn cay hả chị?
- Không hẳn đâu em, ở nước chị …có vùng người dân thích ăn cay nhưng… chị không nằm trong số đó.
Onew thấy ngại vì ngay bữa đầu tiên đã “hành hạ” Mira thế này. Mira thì cố chịu cay vì cô không muốn làm Onew thấy khó xử.
[…]
Trong nhà bếp, Onew và Mira đang rửa chén. Onew ngập ngừng
- Lúc nãy… xin lỗi cậu, bữa ăn đầu tiên mà đã làm không tốt như thế.
Mira cười
- Không sao cả, do khẩu vị chúng ta khác nhau thôi.
- Nhưng sao cậu biết tôi đã cho ít ớt hơn?
- Vì tôi thấy cậu lấy ớt ra cái chén nhỏ, sau đó thì cậu bớt lại một nửa, nửa còn lại cậu mới đem ướp gà.
“À ra thế, cậu ấy cũng để ý đó chứ”- Onew nghĩ bụng.
- Tôi có thể hỏi câu này được không… cậu là fan của SHINee hả?
Mira gật đầu.
- Cậu tò mò về tính cách của chúng tôi nhiều hơn là âm nhạc mà chúng tôi thể hiện sao?
- À, nói thế nào nhỉ. Thật ra khi xem show Hello baby, tôi thấy quý tính tình của các cậu, sau đó mới nghe nhạc và xem MV, rồi xem
những show khác, tham gia fan club, thành fan của các cậu…
Onew tò mò
- Cậu thích cả năm thành viên như nhau à?
- Cái này thì…
Onew ra vẻ bí mật
- Tôi không nói ai nghe đâu
- Tôi là một người hâm mộ thôi, các cậu có rất nhiều fan hâm mộ khác, thêm hay bớt một người thì đâu phải là điều gì ghê gớm.
Onew đưa ra bộ mặt năn nỉ
- Thôi được.- Mira đành nói thật trước vẻ mặt đó của Onew.
- Tôi thích tính của cậu, Minho và Taemin. Còn Jonghyun và Key có cá tính riêng, chỉ là tôi thấy những tính đó lạ với mình chứ không
phải vì hai người đó không dễ thương. Nhưng mà…
- Nhưng mà sao?
- Show truyền hình thực tế chỉ thể hiện một phần nào đó con người thật của SHINee, giống như bề nổi của tảng băng trôi nên tôi
muốn biết tính cách thật của các cậu. Có thể sau chuyến đi này, tôi sẽ biết được người mình thích nhất trong nhóm SHINee là ai.
Nhìn vẻ mặt đang ngơ ngơ của Onew, Mira cười
- Nhưng dù thế nào tôi vẫn là fan hâm mộ của cả nhóm, các cậu là một nhóm tuyệt vời khi đầy đủ năm thành viên như bây giờ.
Onew và Mira nói chuyện với nhau mà không biết Key đang tình cờ nghe thấy. Key định vào bếp giúp Onew, cũng sẵn làm quen với
Mira. Trong nhóm SHINee, cậu ấy là người thường kết bạn với các nhóm nhạc nữ nhất. Do đó, bắt chuyện với Mira đối với Key không
có gì phải e ngại nhiều. Khi nghe Mira nói về 3 thành viên chị ấy thích mà không có mình, Key thấy buồn buồn. Cậu lặng lẽ quay về
phòng mình.
(còn tiếp)
Bling Bling Takki
Hiện:
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Tiêu đề: Re: [Long fic] Ba điều ước (update ending) ^^ 8/7/2012, 11:17 pm
Tem!!!! Gặm luôn phong bì, kekek
Chap này cũng hay wá sis ạh ^^ Bắt đầu nói về SHINee nhà mình gòy đây ^x^
E cũng chia sẽ w sis những gì e nghĩ về SHINee nhé ^^ Onew là 1 người ngơ ngáo và hay có những hành động khác thường, lại có rất nhiều mistake, tính tình thì như trẻ con ý, và coi gà là thứ đặc biệt nhất w mình, hìhì ^^ Còn JongHyun thì nói nhiều, dạn dĩ, vui tính, có tố chất của 1 PD. Cái việc làm mất máu mũi của fan là những hành động cu thể như... cởi áo khoe cơ bắp ạh =]] Key thì đảm đang mọi việc do sống cùng bà từ nhỏ, rất kĩ lưỡng và hay cằn nhằn, tính tình hơi bị... dữ :P MinHo thì trầm tính, ít nói, ít đùa, luôn nghiêm túc và hết mình trong công việc, rất háu thắng, thích ăn nhất là xúc xích. TaeMin thì cực kì dễ thương, như 1 đứa trẻ thật sự, từ tính cách đến suy nghĩ, hành động. Tuy nhiên, dạo này bạn íh đã cố gắng tỏ ra mình đã là 1 người lớn, nhưng khi làm aegoo thì vẫn dễ thương ko thể tả XD
Hèhè, e lan man wá nhỉ? Chỉ là đọc fic của sis xong hơi bị bấn, hìhì
Mong chap sau của sis nha ^x^
Sẵn tiện, chúc sis thi tốt :D
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: To Takki 9/7/2012, 5:54 am
Thanks em nhiều nhiều vì những chia sẻ của em nhe. Chị rất thích ^ ^
Có vẻ như trong fic này tính cách của Onew và Jonghyun không được giống như nguyên bản vì khi bắt đầu chị đã nghĩ đến những chap
sau nên đã sắp đặt theo mạch truyện. ^ ^
Nếu thấy Jonghyun bị "oan uổng" thì cứ comment bênh vực cho đỡ "ấm ức" nha Takki ^ ^
Cảm ơn lời chúc của em ^^
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: [Long fic] Ba điều ước (update chap 6) 9/7/2012, 10:41 am
CHƯƠNG 6
Sau bữa ăn tối, thần Life tập trung mọi người ở căn phòng chính. Ngài từ tốn nói
-Ta sẽ nói về những thử thách mà các con sẽ trải qua. Mỗi thành viên của SHINee sẽ có nhiệm vụ riêng, mỗi lần như vậy Mira đều là bạn
đồng hành. Trong thời gian trải qua thử thách, ta và các thành viên còn lại hầu như không thể can thiệp hay giúp đỡ nhiều. Do đó hai
người trong cuộc cần cố gắng hết sức, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Người ra đề là vị thần Chall, ngài ấy nổi tiếng nghiêm khắc,
không nương tay, cho nên các con cần chú ý. Mỗi thử thách sẽ tương ứng với tính cách của từng thành viên SHINee. Thời gian của mỗi
thử thách phụ thuộc vào thần Chall, có được thông qua hay không cũng là quyết định của ngài ấy.
Nói xong thần quay sang Onew
-Con là nhóm trưởng nên sẽ là người đầu tiên tham gia. Những thành viên tiếp theo khi đến lượt ta sẽ thông báo trước một ngày. Sáng
mai ta sẽ đưa Onew và Mira đến chỗ thần Chall. Hai con có muốn hỏi gì không?
Mira rụt rè
Nếu… chúng con không thể vượt qua thử thách của thần Chall thì… sẽ thế nào ạ?
-Ngài ấy có cách làm cho các con đi đến tận cùng mới thôi. Còn là cách gì thì ta cũng không được biết.
Onew và Mira đưa mắt nhìn nhau lo lắng.
-Các con hãy tự tin vào bản thân, đừng căng thẳng quá, mọi việc sẽ ổn thôi.- Thần Life mỉm cười nhân hậu.
[…]
Sáng hôm sau, thần Life đưa Onew và Mira đến trước một lâu đài cổ. Thần nói với hai người
-Ta chỉ có thể đưa các con đến đây thôi. Hai con hãy vào trong lâu đài, đi thẳng đến cuối đường vào đến đại sảnh thì sẽ gặp thần Chall
trong đó.
Onew mở cánh cổng gỗ lớn, cậu và Mira bước vào trong. Thần Life vẫn đứng nhìn theo hai người đến khi khuất bóng. Trong lòng ngài
cảm thấy như mình là phụ huynh ngày đầu tiên đưa hai đứa con đi học, lo lắng không biết ông thầy Chall nghiêm khắc có làm khó dễ gì
chúng không. Ngài thở dài “Onew và Mira cố gắng lên nhé. Các con sẽ làm tốt thôi”.
[…]
Onew và Mira đi qua cái sân rộng phía trước lâu đài rồi theo một hành lang dài, cuối cùng hai người đến được đại sảnh. Quả nhiên có
một vị thần đã đứng chờ sẵn ở đó. Ngài quay lại nhìn hai người. Đó là một vị thần cao lớn, có mái tóc bạc giống thần Life nhưng đôi mắt
không hiền dịu mà ánh lên vẻ tinh anh, sắc lạnh. Khi thần cất tiếng, giọng nói nghe vang dội và mạnh mẽ.
Hai người đang đứng trong tòa lâu đài Farm. Hãy theo ta, chúng ta sẽ bắt đầu công việc ngay bây giờ.
Thần dẫn Onew và Mira sang căn phòng bên cạnh. Khi bước vào, Onew và Mira đều kinh ngạc. Trong phòng có rất nhiều những chú chó
nhỏ trắng như bông, một số đang chạy loanh quanh, đang ngủ hoặc bay là đà trên mặt đất. Thần Chall giải thích
-Đây là những con Canine. Chúng là loài rất trung thành, được nuôi dưỡng để làm vật canh gác ở xứ sở này. Khi lớn lên chúng mạnh mẽ
và có thể bay xa. Nhưng khi còn nhỏ thì chúng khá mỏng manh, yếu đuối. Việc của hai người là cho những con Canine này uống sữa,
những bình sữa được đặt trên những cái bàn ở góc phòng. Điều cần lưu ý là khi cho Canine uống sữa phải bế chúng trên tay, tuyệt đối
không được đánh rơi chúng xuống đất. Nếu chạm đất khi đang uống sữa thì chúng sẽ tan biến ngay lập tức. Ở đây có một trăm lẻ một
con, hai người phải cho uống đủ, không sót con nào. Khi làm xong thì có thể về nhà, hôm sau trở lại đây. Công việc kết thúc khi…
Thần Chall ngừng lại một chút rồi ngài nói tiếp
Cho đến khi cậu bé này- thần chỉ vào Onew - có thể tự bế và cho những con Canine uống sữa mà không cần sự giúp đỡ của người khác.
Nói xong thần biến mất.
Mira rón rén đến gần những con Canine đáng yêu. Cô ngồi xuống đưa tay khẽ vuốt một con đang ngủ say. Cảm giác chạm vào cục bông
ấy thật là mềm mại, dễ chịu.
Từ lúc bước vào phòng cho đến khi thần Chall biến mất, Onew đứng lặng người, không nhúc nhích, nhất là khi nghe câu nói “Nếu chạm
đất khi đang uống sữa thì chúng sẽ tan biến ngay lập tức” thì cậu càng thêm căng thẳng. Onew nhớ lại ký ức tuổi thơ đã ám ảnh cậu.
Lúc đó Onew còn rất nhỏ, cậu muốn bế con cún con của mình nhưng vì không đủ sức nên cậu đã đánh rơi nó xuống đất. Chẳng may con
cún bị chết, Onew đã rất sợ và khóc rất nhiều. Từ đó về sau cậu không dám bế một cái gì nữa cả. Đến khi tham gia show Hello baby, cậu
không dám bế Yoo Geun vì nỗi sợ bao năm đó.
Mira vẫn ngồi vuốt ve con Canine nhưng trong lòng cô đang lo lắng. Cô từng xem show Hello baby nên biết nỗi khổ tâm của Onew khi
cậu không dám bế trẻ con. Hôm nay bắt Onew bế những con Canine này thì đúng là khó khăn cho cậu ấy. Mira đoán bây giờ hẳn Onew
đang hỗn loạn vì suốt từ lúc bước vào phòng này đến giờ cậu ấy không nói nửa lời, khác hẳn với tính hoạt bát, tự nhiên thường ngày.
Mira chưa biết phải làm thế nào nhưng cô không muốn để cậu ấy thấy mình cũng đang căng thẳng nên cô vẫn quay lưng về phía Onew.
Mira tập trung suy nghĩ “Hẳn phải có cách nào đó…”
Một lúc sau, Mira đứng dậy, cô quay lại nhìn Onew đang đứng như người mất hồn, trán rịn mồ hôi. “Trước hết phải làm cậu ấy đỡ sợ”.
Mira mỉm cười
-Cậu yên tâm, tôi có cách giúp cậu.
Nói xong Mira kéo nhẹ tay Onew để cậu ấy ngồi bệt xuống sàn.
Cậu hãy ngồi tựa vào tường thật thoải mái, đúng rồi, như thế. Chúng ta sẽ làm từ từ, cậu đừng hoảng hốt nhé
Mira chọn một con Canine đang ngủ, nếu chọn con đang thức Onew sẽ thấy hoảng, rồi bế nó lên. Cô nhẹ nhàng đặt con cún con đó vào
lòng Onew. Mira động viên
-Cậu làm quen với nó đi, cứ chầm chậm thôi, không có gì phải vội.
Onew nãy giờ ngồi trơ như tượng, nghe Mira nói cậu khẽ giật mình rồi từ từ đưa tay vuốt nhẹ con cún như cục bông đang ngủ say sưa.
-Lông nó mượt quá! - Onew khẽ nói
Mira trong lòng mừng thầm, cậu ấy nói rồi, đã có thể bước đầu giải tỏa căng thẳng.
-Cậu thử bế nó lên xem, cứ giữ trong tay, sẽ không sao đâu - Mira khích lệ.
Onew từ từ lấy hai tay đỡ lấy con Canine, nó nhẹ hẫng nhưng Onew nâng niu như thể nó là quả cầu pha lê mỏng manh, dễ vỡ. Bất chợt
con Canine từ từ mở mắt rồi nó khẽ ngóc đầu lên nhìn cái người đang bế nó. Thình lình nó thè cái lưỡi nhỏ xíu ra liếm mũi Onew.
-Á…
Onew bị bất ngờ, suýt buông tay, may mà Mira kịp giữ tay cậu lại. Onew nhìn như sắp khóc đến nơi, tim cậu đập loạn xạ. Mira an ủi
-Hôm nay tạm thời như thế thôi, chúng ta còn nhiều thời gian.
Chỉ có mình Mira cho 101 con Canine uống sữa nên mãi đến chiều hai người mới về đến nhà. Onew và Mira gặp Minho ngay trong phòng
khách.
-Hyung, anh đã về rồi!
-Ừ, anh đi nghỉ đây – Onew trả lời, giọng mệt mỏi.
Minho nhìn theo dáng Onew thất thểu mà thấy lo ngại cho anh mình. Cậu quay sang Mira, hỏi giọng khó chịu
-Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em chưa từng thấy anh Onew như thế này bao giờ.
Mira không nhìn Minho mà vẫn hướng ánh mắt về phía Onew. Cô trả lời Minho mà như nói với chính mình
-Hôm nay cậu ấy mệt rồi, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi…
(còn tiếp)
Bling Bling Takki
Hiện:
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 29
Đến từ : S2 - Bling's house
Tiêu đề: Re: [Long fic] Ba điều ước (update ending) ^^ 9/7/2012, 11:23 am
Yah!!! Tem lần nữa, háhá
Lần này chừa phong bì lại nha
Chap này thấy Onew dễ thương wá sis ạh ^^ Hy vọng Onew sẽ bồng đc mấy con Cani gì đó nha
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: To Takki 9/7/2012, 6:16 pm
Em cũng nhanh chân, nhanh tay lẹ mắt quá hen, ^ ^ , lại lấy tem nữa rồi kìa.
Cảm ơn đã vào đọc ủng hộ và comment nhe.
(Hy vọng đến chap có Bling Bling vẫn được "biển yên sóng lặng". hi hi)
giao
Hiện:
Tổng số bài gửi : 27
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 05/07/2012
Age : 23
Đến từ : thế giới cổ tích
Tiêu đề: Re: [Long fic] Ba điều ước (update ending) ^^ 9/7/2012, 6:52 pm
em là mem mới ạ!Tên em là Măng. mong các anh chị giúp đỡ cho em ở đây! Xong phần giới thiệu, giờ em chôm phong bì ạ! P/S: fic hay lắm ạ, mấy fic trước em toàn đọc chùa..... hum nay vào comt đấy! hóng fic mới
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: To giao 9/7/2012, 7:20 pm
Chào em Măng ^ ^
Cảm ơn em vào đọc fic và gửi comment nhe.
Chị cũng mới tham gia forum được khoảng 2 tháng ^ ^
Em có gì thắc mắc cứ vào mục Thắc mắc - góp ý gửi câu hỏi, chắc chắn sẽ được staff giải đáp cụ thể. Chị thấy mấy bạn đó nhiệt tình
lắm, nhất là với mem mới như em.
Em cũng có thể vào mục Làm quen nào! ở mục SHINee and S2 - S2 and Y.O.U gửi comment là quen được các bạn ở diễn đàn.
Còn muốn làm quen với Mod của mục Fic này thì em vào fic của Bling Bling Takki gửi comment cho chị ấy nhé, Takki dễ thương lắm.
Good luck!
kytich
Hiện:
Tổng số bài gửi : 369
Chỉ số thành sao : 5
Join date : 04/05/2012
Đến từ : Late teens
Tiêu đề: [Long fic] Ba điều ước (update chap 7) 10/7/2012, 6:31 pm
CHƯƠNG 7
Những ngày tiếp theo, Mira kiên trì giúp Onew từng chút một đến gần những chú Canine. Có khi nhìn Onew ngơ ngơ ngồi giữa 101 con
Canine, mà không dám nhúc nhích vì sợ làm đau những cục bông di động đó, Mira thấy vừa buồn cười vừa tồi tội cho cậu ấy. Dần dần
Onew cũng thử tự chạm vào chúng, vuốt bộ lông mềm mượt, xoa những cái tai nhỏ xíu hay để cho chúng liếm nhẹ vào tay cậu.
Ngày thứ mười lăm
Onew tập tự mình bế một chú Canine. Cậu hồi hộp ngồi xuống, nhích dần đến một chú đang ngoe nguẩy đuôi, mở đôi mắt đen láy nhìn
cậu. Onew khẽ đưa hai tay nhấc bổng con Canine lên. Chú Canine ngịch ngợm lắc lư người trong tay Onew. Onew sung sướng áp con
Canine vào má mình, để mặc nó liếm liếm lên mặt cậu. Onew nhìn Mira cười rạng rỡ
- Tôi làm được rồi!
Rồi Onew nhẹ nhàng cho nó uống sữa. Một con… hai con… cuối cùng cậu có thể làm thành thạo mà không phải nhờ Mira giúp.
Thần Chall lại xuất hiện
- Chúc mừng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Bây giờ hai cô cậu có thể về nhà, sáng mai quay lại nhận nhiệm vụ thứ
hai, cũng là nhiệm vụ cuối cùng cho Onew.
[…]
Lần này thần Chall đưa Onew và Mira đến một rặng núi cao. Trước mặt hai người là hai cái cầu, nói chính xác hơn là hai miếng ván nhỏ,
mỗi miếng rộng đúng bằng hai bàn chân, bắc song song nhau qua vực thẳm sâu hun hút.
- Hai người sẽ đi qua đó, đây chỉ là ảo giác, không phải là thật. Chân phải của Onew và chân trái của Mira sẽ được nối với nhau bằng
một sợi dây. Cả hai cùng nhau qua cầu một lượt. Nếu cả hai có thể sang đến bờ bên kia mà không bị ngã thì xem như hoàn thành.
Onew cười mà như mếu. Thử thách này rèn luyện khả năng giữ thăng bằng bởi vì Onew thường hay dễ bị ngã.
Chân Onew và chân Mira được nối với nhau bằng một sợi dây, cả hai đã đứng trước hai tấm ván. Dưới chân họ, gió từ dưới vực thẳm
thốc lên vù vù, tạo cảm giác rợn người. Mira nhích từng chút một, tiến về phía trước.
- Onew, chúng ta bắt đầu nhé – Mira nhẹ nhàng nói.
Dù trong lòng cũng đang run nhưng Mira cố lấy lại bình tĩnh. Cô nhắc Onew
- Cậu nhìn xa về phía trước một chút, đừng nhìn thẳng xuống sẽ chóng mặt lắm.
Onew cũng ráng bước tới, chân cậu khó nhọc đặt lên đầu miếng ván. Nhưng bước được bước thứ hai thì đã bị hụt chân.
A…a…
Cả hai rơi xuống cái vực sâu hun hút. Đang la hét hoảng loạn thì Onew và Mira cảm thấy có cái gì giữ mình lại. Thần Chall nắm lấy cánh
tay hai người bay ngược lên trên. Đặt cả hai xuống đất, thần Chall khoanh tay đứng nhìn Onew và Mira đang ngồi xuống đất, tay ôm