Chap 5:
Chúng ta quen nhau đi!
---oOo---
Ngày 18/7/2011, trung tâm Seoul, tại căn biệt thự hoành tráng của nhà họ Lee...
Min Ki đứng thừ người trước tấm gương dài tráng lệ, cậu nhìn ngắm từng đường nét hoàn mĩ của cơ thể mình trong gương.
Đối diện với Min Ki là một cậu nhóc 16 tuổi, cao gần 1,8 m, sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh và làn da trắng mịn màng, mái tóc bạch kim được cắt tỉa cẩn thận và vuốt keo gọn gàng, đôi mắt sắc được kẻ chì đen đậm ở viền mắt khiến ánh nhìn của cậu càng trở nên lạnh lùng và đong đầy nỗi cô đơn, đôi môi anh đào căng mọng được tô nhẹ một ít son đỏ ở viền môi bên trong, làm tôn lên làn da trắng muốt của cậu. Hiện giờ, cậu đang khoác trên người một bộ veston chỉnh tề và trang nhã, được thêu ẩn vài hoa văn đẹp mắt.
Min Ki nhếch miệng cười tự mãn với những gì mà cậu thấy. Đúng là chỉ cần có tiền thì sẽ có được tất cả. Những thứ này, những vẻ đẹp này, tất cả đều do tiền. Cậu biết rằng bình thường cậu đã đẹp như thế, nhưng khi khoác trên mình những thứ hàng hiệu đắt tiền, cậu như cảm thấy tự tin hơn về bản thân, và như đã trở thành tâm điểm của mọi nơi, được người người tôn trọng.
"Cốc... cốc..."
Min Ki giật bắn người, lắp bắp:
- Ai... ai đó?
- Là bảo mẫu Hwang đây, thưa cậu chủ!
Thở nhẹ một cái, Min Ki bước đến mở cửa. Khi cánh cửa gỗ vừa được hé ra, bà Hwang đã nhanh chóng trườn vào, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một con chuột.
- Có chuyện gì thế? - Min Ki lạnh lùng.
- Ở đây đâu phải trước mặt mọi người đâu mà con đối xử với umma như thế... - Bà Hwang cười xòa, giả vờ giận dỗi - Chà, có tiền vào là khác hẳn nhỉ? - Bà săm soi Min Ki - Đúng là con người ta thường ngày quê mùa là thế, chỉ cần đắp lên vài tờ 100.000 Won thì trông đẹp hẳn lên!
- Umma muốn gì? Con không thích cái kiểu vòng vo như thế đâu!
- Chậc chậc, từ từ nào cậu chủ Lee, umma chỉ là hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi của con thôi mà... - Bà Hwang dài giọng, rồi uyển chuyển bước đến ngồi lên chiếc giường sang trọng - Hôm nay được bao nhiêu rồi?
- Ý umma là tiền hay quà?
- Umma nuôi con lớn từng này rồi mà sao con ngốc thế? - Bà Hwang cốc nhẹ lên đầu Min Ki - Quà có trả nợ được không? Quà có dùng để đặt cược đánh bạc được không? Quà có dùng để ăn cả đời được không?
- Vậy bao nhiêu thì đủ đây? - Min Ki nhếch mép khinh bỉ - Con còn phải lo cho bản thân mình nữa chứ!
- Hức... - Bà Hwang cúi gầm mặt xuống, giả vờ thút thít - Chỉ vì umma trót dại lao theo mấy con bạc thôi... lần này umma sẽ cược nhiều nhiều một chút, nếu thắng thì sẽ gỡ lại được tất cả mà, kể cả trả hết đống nợ chồng chất đó nữa! Đâu phải umma muốn làm khổ con, umma đánh bạc cũng chỉ vì muốn kiếm tiền nuôi con ăn học thôi mà. Con biết khi nhìn con gọi người khác là "Umma", người làm mẹ như umma như đứt từng khúc gan, khúc ruột...
- Thôi, không cần lặp lại cái điệp khúc cũ mèm đó đâu! - Min Ki chán nản móc ví đưa cho bà Hwang một xấp tiền.
- Ôi, con trai của umma là nhất!
Bà Hwang vội lau dòng nước mắt giả dối của mình, lao đến ôm chầm lấy Min Ki, khuôn mặt biểu lộ rõ sự sung sướng gian manh.
Vừa lúc đó, bà Lee đẩy cửa bước vào. Min Ki giật mình đẩy bà Hwang ra, chỉnh trang lại y phục của mình. Bà Hwang thì cất vội xấp tiền vào túi, giả vờ như đang dọn lại giường cho Min Ki, miệng liên tục làu bàu:
- Lũ gia nhân ở đây thật cẩu thả! Muốn dọn giường cho cậu chủ Lee thì phải đợi 10 năm nữa đi! Cậu Lee lúc nào cũng muốn chỗ ngủ của mình phải thật sạch sẽ, không được sót một hạt bụi. Thế mà chúng nó để drap giường nhăn nhúm, chăn thì giũ bụi không hết, gối vương đầy mùi hôi. Làm việc thế này thà đuổi hết đi, để một tay tôi chăm lo cậu là được rồi!
Bà Lee ngớ người ra trước những lời lầm bầm của bà Hwang, sau đó bà ngại ngùng nói với Min Ki:
- À... khách đã đến đông đủ rồi, con xuống cùng umma nhé...
Min Ki khẽ gật đầu, nở một nụ cười mỉm rồi đi xuống sảnh trước. Bà Lee nhìn theo Min Ki, sau đó quay lại, nhã nhặn nói với bà Hwang:
- Bảo mẫu Hwang, tôi cảm ơn chị nhiều lắm! Cảm ơn chị vì đã chăm sóc tỉ mẫn Tae Min của chúng tôi trong suốt 13 năm qua, tôi nghĩ, vì Minnie đã quen sống dưới sự chăm sóc của chị, nên phiền chị đảm nhận luôn công việc dọn dẹp phòng óc giùm cháu nó, tôi sẽ tăng thêm lương cho chị!
- À, thôi khỏi đi! - Bà Hwang cười giả lả - Chăm sóc cho cậu Lee là nhiệm vụ của tôi, chị không cần phải lên lương đâu, tôi sẽ tự nguyện làm mà!
- Như thế đâu có được! Chị cũng lớn tuổi rồi, làm nhiều việc thế khiến tôi cũng thấy ngại. Thôi thì chị cứ nhận đi, coi như là tiền tôi nhờ chị bồi dưỡng, chăm cho lo Tae Min!
- À... ừm... thế cũng được... - Bà Hwang vờ ậm ừ.
- Vậy... tôi xuống dưới đó trước nhé! Chị cũng nên thay đồ rồi xuống dưới dự tiệc cùng gia đình chúng tôi!
Bà Lee mỉm cười đôn hậu rồi quay bước ra khỏi phòng.
~^@^~
Sảnh lớn của căn biệt thự nhà họ Lee sáng bừng với biết bao ánh đèn sáng lóa mắt người, ánh đèn vàng làm nổi bật lên những đồ vật trang trí đắt tiền, những chiếc bình cổ vô giá và các hoa văn được chạm khắc tinh xảo trên những khay thức ăn nạm bạc.
Các bức tường đều được treo những tấm thảm đỏ sang trọng, sàn nhà bằng gạch men bóng loáng, các vị khách thượng lưu khoác trên mình những bộ trang phục đắt tiền và trang nhã, cùng nhau cười nói một cách từ tốn và nhã nhặn. Ở một góc của sảnh là cả một chiếc bàn gỗ dài, trải khăn trắng tinh, bên trên bày các khay thức ăn với cao lương mĩ vị, nem công chả phượng, toàn những món mà người thường chỉ có thể mơ tới.
Chính giữa bàn ăn là một chiếc bánh kem to đến tận 5 tầng, được phủ một lớp kem màu hồng và các loại trái cây trang trí rất đáng yêu. Bên cạnh lại còn có cả một bản mô phỏng của thác nước, nhưng có cả một dòng chocolate đặc quánh chảy xuống, lượn gấp khúc theo những đường nét của thác, rất đẹp mắt.
Và nơi mà thu hút tất cả sự chú ý của mọi người là ở chính giữa sảnh, nối dài vô tận bên trong là một cái bục đầy trang trọng được mọi ánh đèn soi rọi. Trên bục là những chiếc đàn piano, guitar, violin và các nhạc công đang chơi những bản hòa tấu êm dịu, hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người.
Vừa lúc đó, ông Lee đĩnh đạc bước lên sân khấu. Ông chỉ cần tằng hắng nhẹ vào micro, mọi âm thanh như dừng bặt ngay lập tức, và các ánh đèn đều hướng về phía ông.
- E hèm... - Ông Lee chỉnh trang lại cravat và tông giọng của mình - À, xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt ở đây vào buổi lễ hôm nay của gia đình tôi. Như mọi người đã được biết, đúng ngày này 13 năm trước, khi tôi có ý định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Lee Tae Min, con trai út của tôi, thì chúng tôi đã gặp tai nạn và bị thất lạc nhau. Sau gần 13 năm tìm kiếm trong vô vọng, may mắn đã mỉm cười với chúng tôi và chúng tôi đã tìm lại được đứa con của mình. Hôm nay sẽ là buổi sinh nhật tròn 18 tuổi của Minnie và cũng là bữa tiệc mừng Minnie đã về với chúng tôi. Bây giờ, tôi muốn mọi người hãy gặp con trai tôi, Lee Tae Min!
Dứt lời, ông Lee chỉ vào tấm màn bên cánh phải của sân khấu. Ngay lập tức, đèn điện phụt tắt, chỉ còn duy nhất một ánh đèn rực rỡ soi rọi vào tấm màn lụa đang nhẹ đung đưa. Tiếng nhạc dần nổi lên, hân hoan và vui vẻ. Người người hồi hộp nhìn về phía đó, đến cả tiếng thở cũng trở nên gấp gáp.
Tấm màn chậm rãi mở ra do hai cô người hầu đứng hai bên, và từ chính giữa, Min Ki kiêu hãnh bước ra trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục. Cậu sải những bước đầy tự tin lên sâu khấu, các ánh đèn đều dõi theo từng bước chân của cậu. Min Ki tự mãn đến đứng bên cạnh ông Lee, nở một nụ cười đáng yêu với tất cả mọi người.
- Wow, trông cậu ta kìa, thật đáng ngưỡng mộ! - Một giọng nói kêu lên đầy cảm xúc.
- Cậu ta có phải là con trai không thế? Thật xinh đẹp! - Giọng nói thứ hai đồng tình.
- Thật có khiếu thời trang! Và dáng của cậu ta cũng thật hoàn hảo! - Giọng nói thứ ba pha một chút ghen tị.
- Nhưng trông cậu ta có vẻ như không có một nét gì giống Lee đại nhân và Lee phu nhân cả nhỉ? - Giọng thứ tư tò mò.
Min Ki khẽ nhíu mày khi nghe thấy những điều đó, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi và giả tản như không để ý đến.
"Được lắm, hãy chờ xem!"Kết thúc phần giới thiệu, ông Lee nhanh chóng kéo Min Ki đi khắp nơi để ra mắt với các đối tác. Gặp ai, Min Ki cũng chỉ chào hỏi qua loa và nở nụ cười giả tạo, vờ hỏi thăm tình hình kinh tế hoặc chứng khoáng thế giới, nổ linh tinh vài cái cơ bản mà cậu biết sơ sơ, rồi sau đó để cho họ tự độc thoại một mình hoặc thao thao bất tuyệt với ông Lee.
Min Ki thật sự chán nản, chỉ muốn bỏ đi để đến bên cái bàn ê hề đồ ăn kia.
Một lúc sau, ông Lee dẫn Min Ki đến gặp một đối tác quan trọng. Ông hớn hở bảo rằng đây là đối tác của tập đoàn
Y.O.U, tổng giám đốc tập đoàn
Senorita, Choi đại nhân.
Min Ki lại lầm lũi lê đôi chân rã rời và cái bụng trống rỗng theo ông. Cậu đã đói lắm rồi, tại sao ông không để cho cậu ăn chứ. Ra mắt đối tác gì, cũng chỉ toàn là ông và họ nói chuyện với nhau, cậu chỉ cần chào vài câu là xong chuyện. Nếu thế thì ban nãy chẳng phải cậu đã tổng chào rồi sao? Thật lắm chuyện!
Khi vừa nhìn thấy ông Choi, Min Ki đột nhiên ngây người ra. Ông Choi quả thật là một người đàn ông có sức hút mãnh liệt, dù đã lớn tuổi nhưng trông vẫn còn cường tráng, và ở ông toát ra một sự uy nghi khiến cậu cảm thấy nể sợ.
Hai đối tác vừa gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, chào thăm sức khỏe nồng hậu, cuối cùng, ông Choi nói:
- Tae Min nhà anh thật sự rất xinh đẹp! Trông cứ như một thiếu nữ ấy!
- Chà, anh nói thế tôi không biết anh đang khen hay đang trách tôi đây... - Ông Lee cười.
- Ấy, thật ra là tôi đang khen đấy chứ! Có được cậu con trai đẹp như thế này, anh thật là có phúc lớn!
- Anh cứ nói quá. Tae Min nhà tôi còn kém xa Min Ho nhà anh nhiều mà!
- Chà, nhưng suy cho cùng thì nó chỉ ngang ngửa Tae Sun nhà ông thôi ấy chứ!
- Đâu nào, đến Tae Sun vẫn còn thua xa! Hổ phụ sinh hổ tử mà...
Min Ki lắng nghe cuộc trò chuyện, ban đầu cậu phổng mũi vì nghe thấy những lời khen có cánh từ ông Choi, nhưng đột nhiên ông Lee lại nhắc đến người nào đó tên Min Ho làm cậu thắc mắc. Cậu vốn dĩ đã biết Tae Sun điển trai và thu hút phái nữ như thế nào, vậy mà ông Lee lại bảo Min Ho còn có sắc hơn Tae Sun làm cậu muốn được nhìn mặt Min Ho một lần thử cho biết. Thế là cậu cứ ngóng tai theo dõi cuộc trò chuyện của hai người xem có thêm thông tin gì từ người con trai tên Min Ho không, nhưng hai người họ đã nhanh chóng lái sang chuyện hợp đồng làm ăn.
[...]Cuối cùng, khi cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc, ông Lee dẫn Min Ki đi chỗ khác.
- Đó là ông Choi, tổng giám đốc tập đoàn đào tạo người mẫu
Senorita - Ông Lee giải thích - Con trai ông ấy là Choi Min Ho, người mẫu chính ủa tập đoàn, đồng thời là rapper độc nhất của một nhóm nhạc mới nổi tên là... J... gì ấy nhỉ?
-
J.O.M? - Min Ki tiếp lời.
- Đúng rồi! Con biết nhóm đó sao?
- Biết chứ! Con thích nhóm đó lắm! Vậy ra đó là appa của Min Ho hyung sao? - Min Ki mơ màng nhớ lại hình ảnh ấn tượng của Min Ho trên sân khấu. Cậu đã thần tượng Min Ho từ khi nhóm mới bắt đầu debut, không ngờ lại có cơ hội tiếp cận với ba của anh - Appa à, vậy con sẽ có cơ hội được gặp hyung ấy không?
- Đương nhiên rồi. Choi gia là đối tác làm ăn với chúng ta, và cậu ta cũng là bạn rất thân với anh hai con. Hiện giờ cậu ta đang đi du lịch, khi nào cậu ta về appa sẽ cho con gặp mặt.
- Wow! Con cảm ơn appa nhiều lắm! - Min Ki nhảy cẫng lên sung sướng.
- Chẳng phải em sống ở vùng quê xa xôi hẻo lánh đến nỗi không cập nhật được mọi thông tin tình hình thế giới từ bé sao? Tại sao em lại biết đến thông tin về
J.O.M? - Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Min Ki giật mình quay lại nhìn theo hướng giọng nói ấy. Tae Sun đang chậm rãi tiến về phía cậu và ông Lee. Anh khoác trên người một bộ veston trắng toát trông thật lãng tử, và khuôn mặt lạnh như băng đang nhìn cậu một cách soi mói.
- Ơ... em... - Min Ki lắp bắp.
- Có thể em nó mới biết về nhóm đó trong thời gian gần đây và thích họ thì sao. Còn đừng có bắt bẻ em như thế! - Ông Lee lên tiếng, tỏ vẻ không hài lòng - Hôm nay là sinh nhật em con đấy!
Tae Sun hừ mũi một cái khó chịu, rồi lẳng lặng quay bước đi. Thật sự, anh cảm thấy rất khó mà chấp nhận đứa em trai này với những tính cách ngang bướng của cậu.
[...]Sau khi đã đi chào hỏi khắp một lượt cùng ông Lee, cuối cùng Min Ki đã được ông thả tự do để đi ăn những gì mình thích. Cậu cầm lấy dĩa và đi dọc theo chiếc bàn ăn dài thật dài cùng ê hề đồ ăn trên đó. Món nào cậu cũng thấy lạ, món nào cậu cũng muốn ăn thử. Thế là cậu gắp thật nhiều đồ ăn lên dĩa, mỗi loại một ít.
Đang đứng ngẩn người bên dòng thác chocolate nhân tạo với khát khao muốn cầm ly múc lấy để uống thử thì vài giọng nói í ới kéo giật Min Ki lại.
- Min Ki à!
Min Ki giật mình quay lại. Là ba cô nàng trông rất đẹp với những đường nét cơ thể hoàn hảo và khoác trên mình những bộ gấm đắt tiền đang tiến về phía cậu với vẻ mặt hớn hở.
- Đã bảo gọi tôi là Ren mà! - Min Ki rít qua kẽ răng - Tại sao các noona lại có mặt ở đây?
- Em không nhớ noona là Stephanie Hwang, con gái của anh trai cô Hwang sao? - Stephanie đắc ý nói - Bữa tiệc long trọng như thế này, đương nhiên noona là khách mời rồi.
- Noona đang mơ đấy à? Bây giờ tôi mới là người có quyền thế ở đây, umma em chỉ là một người hầu thấp hèn thôi, đáng ra bà ta không có quyền mời noona đến đây đâu! - Min Ki đá xoáy - Mà tại sao cả Tae Yeon noona và Joo Hyun noona cũng có mặt ở đây? - Cậu lườm hai cô nàng đứng bên cạnh Stephanie.
- Họ là bạn thân của noona mà, em không nhớ sao? - Stephanie bước đến ôm lấy cánh tay Min Ki - Chúng ta là chị em họ thân thiết mà, sao em lại không nhớ chút gì về noona thế? Không phải vì vừa có được địa vị to lớn trong xã hội đã muốn rũ bỏ người quen rồi chứ?
- Tôi? Noona ? Thân thiết?! - Min Ki nhếch mép cười khẩy - Không phải tôi là đứa nghèo nàn quê mùa không đáng để người có cấp bậc xã hội như noona quen biết sao?
- Chậc, noona không hề có ý đó nhé! - Stephanie vờ nũng nịu - Ý noona là noona sợ em tủi thân khi ở bên cạnh noona thôi... phải không Seo Hyun? Tae Yeon?
- Đúng vậy đấy! - Tae Yeon gật nhẹ đầu và nở nụ cười giả tạo.
- Tiffany unnie không có ý hắt hủi em đâu, Ren à! - Joo Hyun vỗ vai Min Ki.
- Hừ, phiền phức! - Min Ki gạt phăng tay hai người họ ra - Muốn làm gì thì làm đi, dù sao các người cũng là khách của umma tôi! Miễn đừng đến bắt chuyện với tôi là được!
- Cậu Lee, Lee đại nhân đang tìm cậu! - Một chàng thanh niên trạc tuổi Min Ki mặc đồ vệ sĩ bước đến, cung kính nói với Min Ki, sau đó liếc nhìn ba cô gái với ánh mắt khinh khỉnh - Nếu cậu đang không bận...
- Đừng lo, đây chỉ là những đứa dân thường mà tôi từng biết thôi!
Dứt lời, Min Ki quay bước đi luôn, để lại đôi mắt rực lửa của Stephanie.
- Unnie à, phải làm sao đây? - Joo Hyun lo lắng - Không có cậu ấy thì làm sao em tiếp cận Min Ho được chứ?
- Còn Onew của tôi nữa... - Tae Yeon xụ mặt xuống.
- Hai người đừng lo! - Stephanie nắm chặt bàn tay lại, khiến các móng tay bấu vào da thịt, để lại vết hằn trên lòng bàn tay - Vì Jong Hyunnie, tôi sẽ tìm cách lợi dụng cậu ta để tiếp cận với
J.O.M!
[...]- Cậu từ đâu chui ra mà kịp lúc thế hả, Baek Ho? - Min Ki làu bàu khi đang gắp thức ăn.
- Tôi là vệ sĩ của cậu mà! - Dong Ho vắt khăn ăn lên cánh tay trái đưa hờ - Mà sao bọn nó lại có mặt ở đây?
- Umma tôi mời đấy! - Min Ki hậm hực - Thiệt tình! Mời chúng nó làm gì không biết!
- Dù sao thì cô Stephanie cũng là chị họ của cậu mà. Umma cậu mời cũng là lẽ thường thôi.
- Haiz... - Min Ki thở dài - Ừm, cảm ơn cậu vì đã có mặt kịp thời! - Min Ki cười đáng yêu với Dong Ho.
Dong Ho nghệt mặt ra, ngẩn ngơ nhìn Min Ki. Là một nụ cười đẹp và ấm áp, khiến lòng anh chợt lâng lâng hạnh phúc.
~^@^~
Minnie ngồi thơ thẩn trên sân thượng của căn biệt thự, cây lau nhà được cậu để dựa cào góc lan can. Những tia nắng đầu mùa Thu đem lại cảm giác ấm áp khi thời tiết đang dần thoát khỏi cái nóng khó chịu của mùa Hè. Minnie bắn ánh mắt ra xa, chăm chú đếm từng đợt sóng xô vào bờ, mãi đuổi theo những suy nghĩ mông lung.
- Minnie à? - Giọng Ki Bum lảnh lót - Con làm gì trên này thế?
- Dạ? - Minnie giật mình quay lại nhìn Ki Bum, cậu nhanh chóng với lấy cây lau nhà, giả vờ quẹt qua quẹt lại trên sàn - Con... con đang lau nhà...
- Con đang vướng bận chuyện gì sao? - Ki Bum bước đến bên lan can.
- Không... không có gì đâu mà...
- Ừm... con nhìn xem kìa! - Ki Bum chỉ về nơi biển xanh ngự trị, bao phủ khắp nơi - Biển và bầu trời đều mang cùng một màu xanh biếc như ngọc trai. Bầu trời lại không một gợn mây. Làn gió biển thì thanh thoát và trong lành! - Ki Bum nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi cậu từ từ mở đôi mắt xếch kẻ chì đậm của mình - Umma muốn lòng con cũng thanh thản như thế này. Vì thế, nếu con gặp bất cứ khó khăn gì, có thể chia sẻ để umma giúp con giải quyết được chứ?
- ... - Minnie im lặng, cậu để cây lau nhà sang một bên rồi bước đến đứng cạnh Ki Bum.
- Tại sao con lại muốn cùng umma đến Seoul? - Ki Bum hỏi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra biển - Umma đã thấy con khóc...
- Con... - Minnie ấp úng, một lúc lâu sau, cậu thở dài - Con muốn đi tìm cha mẹ ruột của mình...
- Vậy ra họ là cha mẹ nuôi của con?
- Đúng vậy... Và... họ đã đuổi con đi...
- Họ muốn con đi?
- Vâng...
- Con thật may mắn!
Minnie trợn tròn mắt nhìn Ki Bum. Cậu không hiểu Ki Bum có ý gì khi nói như thế. Nhưng thắc mắc của cậu nhanh chóng được trả lời.
- Họ rất yêu con, Minnie à. Họ đã không ích kỉ mà giữ con cho riêng mình. Họ muốn con được tự do đi tìm lấy hạnh phúc của chính bản thân con! - Giọng Ki Bum chất chứa đầy cảm xúc - Umma ghen tị với con đó.
Minnie lặng người nhìn Ki Bum. Cậu nhận thấy những gì Ki Bum nói quả thật rất đúng. Cậu thật sự rất may mắn.
- Cảm ơn umma...
Minnie lại trầm ngâm nhìn về phía biển. Cả hai cứ lặng yên đứng đó, mãi đuổi theo những suy nghĩ riêng của bản thân, cho đến khi mặt trời đang dần rời khỏi đỉnh đầu để về với biển, Minnie lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Ki Bum:
- Umma à... thích một người là như thế nào ạ?
- Ừm... - Ki Bum hơi mơ màng - ... Là cảm giác trái tim rộn ràng hơn khi gặp người đó, tò mò muốn biết hết về người đó, là cảm giác hạnh phúc khi người đó vui, dù chỉ là một nụ cười, cảm giác lúng túng và ngại ngùng khi trò chuyện cùng người đó, và là cảm giác đau buồn tột cùng khi người đó không chú ý đến mình...
Minnie nhớ lại những cảm giác mà cậu trải qua khi gặp Min Ho. Thật sự, những điều Ki Bum vừa nói ra rất đúng với những cảm giác của cậu. Trong lòng cậu bất chợt dấy lên cảm giác lo lắng và sợ hãi.
- Umma đã thích ai chưa? - Minnie thận trọng hỏi.
- Rồi! - Ki Bum cười nhẹ.
- Ai vậy?
- Là Jong Hyun hyung đấy!
- Hơ? Không phải hai người chỉ là bạn thân thôi sao? - Minnie ngạc nhiên.
- Ai nói với con như thế? - Ki Bum nheo mày.
- Con... con nghĩ vậy... vì... - Minnie ấp úng - Chẳng phải cả hai đều là con trai sao? Làm sao có thể yêu nhau được? Thật là một điều nghịch lí và... sai trái...
- Ai đã nói với con điều đó?! - Ki Bum tức giận - Ai đã bảo rằng con trai không được phép yêu nhau?
- Con... con... - Minnie hoảng hốt bước lùi lại.
- Umma không quan tâm thế gian nghĩ gì! Con người từ lúc sinh ra đã định sẵn là phải có tình yêu. Mặc dù việc yêu người đồng giới là khá mới mẻ và chưa được chấp nhận, nhưng umma sẽ vẫn giữ vững tình yêu của mình. Suy cho cùng, miệng lưỡi thế gian có đem lại cho mình được hạnh phúc nếu mình vì nó mà bỏ dở tình yêu khó khăn lắm mình mới có được? Cái quan trọng là phải biết đấu tranh để giữ lấy hạnh phúc của riêng mình, con à!
Ki Bum thở dài, rồi lại hướng ánh mắt ra biển. Minnie khẽ gật nhẹ đầu, tựa lưng vào lan can và suy ngẫm về những lời nói của Ki Bum.
- Con đang thích ai sao, Minnie? - Ki Bum hỏi.
- Con... - Minnie ấp úng - Con không biết nữa... Nhưng khi đứng trước hyung ấy, con cảm thấy bối rối và tim đập nhanh hơn... Con còn cảm thấy đau vì những lời vô tình của hyung ấy nữa... Con muốn được làm bạn với hyung ấy...
- Chà... vậy ra con cũng giống umma sao? - Ki Bum có vẻ thoải mái hơn - Có lẽ con thích người đó rồi.
- ... Như vậy sẽ không sao phải không umma? - Minnie lí nhí - Hyung ấy sẽ chấp nhận chuyện này phải không ạ?
- Umma không biết người đó có phải là loại người giống như chúng ta không. Nhưng lời khuyên chân thành từ umma, con đừng nên giấu giếm tình cảm của mình, kẻo rồi lại ôm hận với những lời chưa kịp nói - Ki Bum mỉm cười xoa đầu Minnie - Tốt nhất con hãy nên nói ngay cho người đó biết cảm xúc của con khi con đã chắc chắn điều đó, và chuẩn bị trước tinh thần để đón nhận câu trả lời dù nó tệ như thế nào.
- ...
Minnie im lặng nhìn Ki Bum, hai ánh mắt chạm nhau như nhìn thấy và thấu hiểu đến tận tâm can của người đối diện. Cùng là uke với nhau, thật là dễ nói chuyện...
~^@^~
Minnie rảo nhanh từng bước trên bờ cát vàng tắm nắng chiều. Ánh mặt trời le lói khuất dần sau mặt biển, nhuốm mọi vật xung quanh nó thành một màu cam đỏ lung linh. Làm sóng biển cuồn cuộn xô vào bờ nhẹ nhàng, và khi nó lui đi, để lộ lại trên mặt cát những con ốc nhỏ đang cố gắng ẩn mình trở lại dưới lớp cát mềm.
Bước chân trần trên mặt cát mịn thế này thật thích. Minnie thích chí cười khanh khách khi vô tình đạp vào một chú hào nhỏ, khiến chú hoảng hốt chui nhanh xuống cát, để lại cảm giác nhột nhạt dưới lòng bàn chân cậu.
Đang mãi dạo chơi, bất chợt Minnie bắt gặp Min Ho đang đứng cầm máy chụp hình trong tay, nắm bắt mọi cảnh vật đắm chìm trong buổi hoàng hôn lãng mạn. Nhớ lại lời Ki Bum dặn, cậu nhanh chóng bước đến bắt chuyện với Min Ho.
- Hyung thích chụp hình sao?
Min Ho quay người lại, thấy Minnie đang tiến về phía mình. Anh nhìn Minnie một cái hờ hững rồi lại quay trở lại với công việc của mình.
- Cảnh hoàng hôn hôm nay đẹp nhỉ? - Minnie cười tươi - Ngày nào em cũng ra đây vào giờ này nhưng hôm nay là đặc biệt nhất đấy! Trên bầu trời xanh, ngoài sắc cam đỏ của ánh mặt trời còn lấp lánh một sắc tím nhạt mờ ảo.
Min Ho quay bước đi. Rõ ràng là anh đang muốn phớt lờ Minnie, nhưng anh chợt nhận ra trong lòng mình lại đang muốn kìm hãm những bước chân vội vàng ấy. Và anh nhận ra... Minnie có giọng nói thật đáng yêu.
Minnie vẫn kiên trì đi theo Min Ho, dù cậu nhận thấy tim mình đang đau nhói trước những cử chỉ vô tình của anh. Cố gắng duy trì nụ cười trên môi, cậu cần phải làm rõ ràng chuyện này.
- Min Ho hyung à, hyung ghét em lắm sao?
Dù đã cố gắng điều chỉnh, nhưng khi giọng nói phát ra lại mang rõ sự lo lắng và sợ hãi.
Min Ho khựng lại, nhưng tuyệt đối vẫn không quay lại nhìn Minnie. Anh trả lời dứt khoát:
- Không!
- Vậy tại sao lại không cho em có cơ hội được làm bạn với hyung...?
- ... - Min Ho khẽ nhếch mép cười - ... Cậu muốn chúng ta giống như Jong Hyun hyung và Ki Bum sao?
- Không phải! - Minnie giật mình - Em không có ý đó...
- Cậu thích tôi, phải không? - Vẫn giọng nói lạnh băng và đầy tính mỉa mai.
- Em... - Tim Minnie đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực.
- Được thôi! - Min Ho quay người lại nhìn sâu vào đôi mắt ngạc nhiên của Minnie - Chúng ta quen nhau đi!