| Puppy Thiên Thần * Eun
| | | Tiêu đề: [Oneshot / PG-13] Ngọn đồi thảo nguyên [JongKey] 13/8/2011, 10:55 pm | | | | | | | Author: Peny Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Ny. Họ là của nhau. Ny chỉ điều khiển họ mà thôi Pairing: JongKey Rating: PG -13 Category: Sad… Status: Oneshot Trên ngọn đồi thảo nguyên, nơi anh và em chọn để cùng nhau sống những ngày dài còn lại. Nó vẫn vậy, vẫn cái màu xanh anh thích, vẫn cái ngôi nhà màu hồng của riêng em. Nhưng thiếu mất anh. Ngày em khoác trên mình chiếc áo cưới mà anh thích là lúc anh lại bỏ em ra đi. Bỏ em một mình trên ngọn đồi thảo nguyên xanh này. Anh đi thật sao…?
- Anh sẽ xây một ngôi nhà gỗ cho em trên ngọn đồi thảo nguyên của anh. Anh sẽ cùng em sống trên ngọn đồi này. Mãi mãi…
Anh nói dối. Anh đã nói dối em đó. Lúc đó, anh đã ôm chặt em từ phía sau. Đặt cằm trên đôi vai em, cả hai ta đứng trên ngọn đồi đầy gió này. Lời nói của anh khi đó vẫn chập chờn bên tai em. “Ngôi nhà của em” và cả “ngọn đồi của anh”. Anh ra đi mà để lại mọi thứ cho em. Anh có biết em đau lắm không…Anh nói dối!
Ngày anh đi, là ngày mà em vẫn tưởng, em là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới này. Em sẽ được khoác tay anh vui vẻ bước vào lễ đường lót đầy cánh hoa hồng. Cả những lời chúc tụng, tiếng vỗ tay âm vang,… Giờ chẳng còn nữa rồi. Anh đã ra đi thật rồi…
- Anh xin lỗi. Anh đang trên đường đến thánh đường. Em chờ anh nhé. Anh sắp tới rồi. Đợi anh nhé. Đừng giận anh nhé ! Bummie
Lời nói của anh vang vọng trong chiếc phone bên tai em. Nó vẫn còn vang vảng bên tai em đây. Anh đang sợ em giận nên cứ nói vội vã, hấp tấp. Em lại mỉm cười trước giọng nói lo sợ “em sẽ giận” của anh. Em tin anh, em vẫn chờ, chờ anh đến lễ đường để và em anh sẽ là của nhau mãi mãi.
Em cứ chờ, chờ như một con ngốc. Chờ đến đôi mắt mỏi nhừ, chờ đến khi tay chân chẳng còn sức lực nào. Chờ anh, chờ anh mãi…
Vậy mà…em đợi anh thật lâu, thật mệt mỏi. Đáp lại em chỉ là tiếng chuông điện thoại âm ĩ. Cái cuộc điện thoại mà có lẽ em ghét nhất trong cuộc đời này. Em ghét cái giọng người đàn ông òm òm trong điện thoại. Ông ta cứ nói những điều không có thật. Nhiều lần em bảo ông ta “Ông nhầm số rồi”, em cứ nói như thế mà nước mắt cứ tuôn rơi. Anh có biết ông ấy nói gì với em không ? Chắc anh nghe xong, anh sẽ phải bật cười như em lúc đó.
- Cô có phải vợ anh JongHyun không ? Anh ấy bị tai nạn giao thông rồi. Cô đến bệnh viện nhanh nhé
- Chồng tôi bị tai nạn ? Ông đừng đùa như thế. Hôm nay là lễ cưới của tôi và anh ấy mà. Chắc anh nhầm số rồi.
- Chúng tôi xin lỗi. Nhưng chồng cô đang bị tai nạn thật…
- …
Anh thấy buồn cười không ? Ông ta bảo anh bị tai nạn. Không phải lúc nãy anh vừa nói chuyện điện thoại với em sao ? Anh còn bảo em chờ anh mà, anh còn nói đừng giận anh mà… Sao anh lại bị tai nạn được. Nực cười phải không anh ?
Nước mắt em lúc đó cứ rơi ướt đẫm chiếc váy trắng tinh khôi mà anh tư tay chọn cho em. Em cứ chạy, chạy đến bên anh mà miệng còn lẩm bẩm trấn an mình “không sao, anh không sao đâu”. Em ghét bộ váy trắng vướng víu này, nó ngăn đôi chân em chạy đến bên anh. Em ghét cả cái bó hoa trên tay, nó cũng làm em nhớ anh. Hoa thủy tiên, anh nói em giống hoa thủy tiên. Nhẹ nhàng và mềm mại. Em ghét những giọt lệ của em, nó làm con đường em chạy đến nơi anh càng nhòe dần. Em ghét…anh
Anh đã nói dối em. Anh bảo em cứ chờ anh. Em đang chờ anh đây này, còn anh thì cứ nằm lặng sau cánh cửa trắng xóa đáng ghét kia. Cả cái đèn cấp cứu cứ nháy đèn đỏ sáng choang đó. Em ghét tất cả mọi thứ xung quanh em, nó lúc nào cũng nhắn em nhớ đến anh. Em ngồi một mình trên hàng ghế dài đăng đẳng nơi phía hành lang bệnh viện. Vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đáng ghét này, vẫn nước mắt rơi ướt cái váy cưới trắng đã vấy bẩn.
- Xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng cô
Anh nghe không ? Ông ta bảo anh đã rời xa em rồi. Em không tin đâu. Em nghe lời anh mà, em đang ngồi chờ anh mà. Sao anh lại không đến bên em mà lại ra đi. Em làm gì sai sao anh ? Em hứa em sẽ không giận anh mà, em hứa sẽ đợi anh đến với em mà. Sao anh lại nằm yên trên chiếc giường trắng toát này chứ. Em ghét màu trắng, màu trắng mang đến cho em hạnh phúc của anh và cũng chính màu trắng mang anh rời xa em, thật xa.
Còn cả ngọn đồi thảo nguyên đang chờ anh với em nữa. Anh hứa gì anh còn nhớ chứ ? Anh hứa sẽ sống cùng em cơ mà ? Anh không chết ? Anh không chết đâu phải không? Em không thích anh giỡn như vậy đâu. Anh tỉnh lại đi . Em, Bummie đây mà. Mở mắt nhìn em một lần thôi. Mở ra đi mà….
Em khóc nhiều lắm. Em ôm chằm lấy thân hình lạnh ngắt của anh. Anh không chịu nhìn em. Anh giận em nhiều lắm phải không ? Em không ngoan phải không anh ? Anh đã từng bảo em cứng đầu, chẳng bao giờ khóc để anh được một lần an ủi và ôm trọn em vào lòng. Vậy giờ em đang khóc này, đôi mắt em đang mờ nhòe này. Vậy mà anh chẳng mở mắt an ủi em cũng chẳng ôm em như anh nói. Anh xấu lắm. Kim Jong Hyun ! Anh xấu lắm.
- Anh chia buồn cùng em. Hãy cố lên Ki Bum nhé !
- Chia buồn cùng gia quyến….
- ….
Em ghét nghe những câu nói này, anh đâu có chết. Em tin anh chưa chết. Em vẫn nghe lời anh. Vẫn đợi anh mà. Em đang quỳ cạnh bên anh. Đôi chân em mỏi lắm nhưng em vẫn phải đợi anh. Đôi mắt em sưng húp nhưng em vẫn cố mở to để nhìn anh trở lại. Nếu anh mở mắt, em thề em sẽ đánh anh cho hả dạ. Nếu anh mở mắt, em thề em sẽ không yêu anh nữa, Nếu anh mở mắt, em thề em sẽ ghét anh mãi mãi, em thề…em sẽ mãi yêu anh hơn thế này.
Em ghét chính ba mẹ em, họ cứ bắt em về nhà nghĩ ngơi mà bỏ anh ở lại đây. Em đã bảo là em đợi anh. Vậy mà họ cứ bảo anh chết rồi. Em không tin. Anh sẽ quay về bên em mà, phải không anh ? Cả ba mẹ anh nữa, cứ ôm lấy em rồi xoa đầu bảo em đừng đợi anh nữa. Anh nói cho em nghe đi, có phải ba mẹ anh không cho anh yêu em nữa phải không ? Nếu anh chịu mở mắt nhìn em một lần, chỉ một lần thôi. Em sẽ…không yêu anh nữa.
Em lại ghét cái mảng màu trắng xung quanh anh và em. Nó cứ sáng mãi làm mắt em mờ dần. Nó làm sáng lên gương mặt xanh xao của em. Nó làm em xấu hơn trước mặt anh. Em chỉ muốn em là cô dâu đẹp nhất trong mắt anh thôi. Vậy mà nó cứ phản chiếu lên gương mặt xanh xao của em hằn lên rõ từng vết thâm quầng. Nó làm mắt em mờ dần, mờ dần…em tìm được bóng tối rồi, nó êm hơn màu trắng kia nhiều. Em từ từ ngã xuống, em chìm dần vào màu đen. Em ghét màu trắng. em ghét cả anh…Kim Jong Hyun. Tình yêu của em
Ngày đưa anh đi xa mãi, em đưa anh về ngọn đồi thảo nguyên. Em ghét cái hộp gỗ đang nhốt anh bên trong. Nó cứ đóng chặt làm em không nhìn thấy anh được. Em kiệt sức không đứng nổi. Onew oppa cứ giữ chặt em không cho em đi cùng anh. Em ghét cả Onew oppa, em ghét cả MinHo, cả Minnie bé bỏng của em nữa. Họ cứ bắt em ngồi xuống, không cho em chạy về phía anh. Em ghét tất cả…cả ngọn đồi này đã mang anh xa em
- Sao em lại sơn phòng ngủ màu hồng chứ. Anh ghét màu hồng
- Nhưng em thích mà. Em thích màu hồng
- Nhưng nhìn nó ủy mị quá. Anh thích màu xanh hơn
- Không được. Cho em sơn màu hồng đi
- ….
- ….
- Được rồi ! Nhường em vậy ! Tại anh yêu em nên mới để em sơn màu hồng đó. Bummie ngốc
Tại anh yêu em nên anh mới để em sơn phòng ngủ của hai đứa mình màu hồng ? Thiệt không anh ? Em đang đứng trong phòng ngủ của hai đứa mình này. Em phát hiện ra, anh lại nói dối em lần nữa. Anh nói anh yêu em, mà anh lại bỏ em lại với căn phòng màu hồng này mà chẳng có anh bên cạnh. Hay anh ghét màu hồng nên anh rời xa em ? Vậy là anh hết yêu em rồi.
Em lại khóc rồi. Em ghét khóc trước mặt anh lắm. Anh lúc nào cũng trêu ghẹo em mỗi khi em khóc. Lúc nào em đứng truớc mặt anh thì nước mắt em lại tuôn rơi. Phải rồi, anh chưa kịp ngắm em mặc áo cưới mà phải không ? Em đang mặc chiếc váy cưới đến thăm anh này. Anh đã khen nó đẹp phải không ? Anh thấy em mặc đẹp chứ ? Đã 100 ngày cưới rồi đó anh. Cũng là ngày thứ 100 anh bỏ em lại nơi thảo nguyên xanh thẳm này. Từ khi anh đi, em ghét màu trắng lắm, em ghét cả màu hồng, em ghét cả ngôi nhà này nữa vì nó được ở cạnh anh còn em thì không. Em tập thích màu xanh của anh, cả cây đàn guitar của anh. Em cũng tập yêu một người khác như ba mẹ anh muốn. Nhưng điều đó em không thể, vì em đang chờ anh mà.
Em vẫn sẽ chờ anh….
Em sẽ giữ chặt váy cưới này…
Em sẽ sống mãi những kí ức về anh…
Em sẽ là của anh…
Em sẽ mãi yêu anh dù anh hết yêu em và rời xa em…
Kim Ki Bum mãi yêu Kim Jong Hyun….
…Ở bên nhau, cạnh ngọn đồi thảo nguyên….
fic bùn :( post thêm fic này nữa hé hé ;)) mừng box mới post 2 fic cùng nhau mọi ng` cùng đọc và comt nhá :X kamsa rds đáng yêu :P
| | | | |
|
| zuh...
| | | Tiêu đề: Re: [Oneshot / PG-13] Ngọn đồi thảo nguyên [JongKey] 13/8/2011, 11:18 pm | | | | | | | tem của Zuh. xé roẹt roẹt đọc fic ban đầu thấy buồn nhưng sau 1 vài phút quay lại với hiện tai key nhà mình hiền dịu vậy sao làm s bật cười phải chi đây là long fic quay lại mấy năm trước...từ lúc tụi nhỏ mới quen nhau
| | | | |
|
| Puppy Thiên Thần * Eun
| | |
| Bling Bling Takki
| | |
| Lee Bu Gi
| | | Tiêu đề: Re: [Oneshot / PG-13] Ngọn đồi thảo nguyên [JongKey] 17/11/2011, 10:07 pm | | | | | | | nghe thì rât tình nhưng mà bùn wa à !^_^!
| | | | |
|
| Heo_ChanHyun
| | |
| Bling Bling Takki
| | |
| Sponsored content
| | |