| babyheo228
| | | Tiêu đề: [short fic] {MinKey} Baby, don’t cry 30/10/2011, 10:42 am | | | | | | | [color=green]Author: [b]Chíp và Bub[/b]
Disclaimer: họ không thuộc về chúng tớ T^T
Pairing: MinKey [ Choi Minho và Kim Kibum ]
Category: đọc thì biết ^^~
Rating: K [ hên xui nha >''<]
Warning: anti boyxboy, anti MinKey click back[/color]
[color=green]Note: Đây chính là fic Tình yêu của Thiên Di [JongKey]. Nhân vật chính là Jjong *đã bị Bub và Chíp đá đi k thương tiếc*. Thay vào đó chính là Choi đại gia lắm tiền nhiều của đã mua chuộc 2 con au *là Bub và Chíp đây* [/color] [img]https://2img.net/u/1113/16/68/68/smiles/853707.gif[/img] [color=green]bằng những hành động ân cần âu yếm đối vs Ki Bơmmie ~ [/color] [img]https://2img.net/u/1113/16/68/68/smiles/914546.gif[/img] [color=green]Và nói trắng ra, là bọn ta ship MinKey nên mới đổi nhân vật và tính cách đi như thế
Note2: Fic do Bubbles + Chíp bây bi đồng sáng tác. Nghiêm cấm các hình thức đạo văn ở đây. *Bọn ta mà phát hiện thì => [/color] [img]https://2img.net/u/1113/16/68/68/smiles/91926.gif[/img] [color=green] Mời các rds thưởng thức, mong rằng sau fic này, các rds sẽ ship MinKey- tình yêu lớn của Bub và Chíp- nhiều hơn nữa
^^.[/color] [color=green]Fic bị drop đã lâu nhưng giờ Chíp muốn viết lại nên những chap cuối sẽ mau chóng được update ^^ Nhưng vì hiện tại nàng Bub không tham gia nữa nên chỉ một mình Chíp đảm đương. Mà Chíp vẫn còn cái longfic Exchange đang dang dở nên sẽ ra chap chậm. Mn thông cảm nha ^^[/color] ============================================= [center][color=violet][b]CHAP 1[/b][/color][/center]
Rất lâu, rất lâu trước đây, nữ thần A-prô-đi-tê đã tạo ra 1 loài riêng, nó có cánh của thiên thần, đôi mắt của ác quỷ, trái tim của loài người và sức mạnh của các vị thần.
A-prô-đi-tê gọi loài mới này là Thiên Di, trao cho nó vẻ đẹp của nàng và sức mạnh của thần mặt trời Hê-li-ốt. Quyền năng của loài này lớn đến mức chúa tể Zeus phải nể sợ, ông ta ra lệnh cho nữ thần A-prô-đi-tê tiêu diệt chúng.
Thiên Di đã tuyệt diệt.
Duy chỉ còn 1 đứa bé sơ sinh được vị nữ thần xinh đẹp giữ lại, nuôi lớn nó. Nữ thần He-ra vì cảm mến vẻ đẹp và quyền năng của nó nên đặt tên cho nó là Key, gửi Key đến các giáo sư thuật sĩ khắp nơi, cho Key xuống học với thần biển Po-sê-đông, thương yêu chăm bẵm hệt như mẹ nó. Nữ thần bình minh, nữ thần chiến tranh, nữ thần mặt trăng,… đều rất yêu quý Key; các nam thần cũng không ngoại lệ. Các tổng thiên thần thường gọi Key là “Cậu bé của ánh sáng”, coi Key như em trai ruột.
Zeus ghen tị với Key nên đã thực hiện một lời nguyền độc, giam giữ Key vào trong một đền thờ cách xa đỉnh Olympia cả trăm dặm. Ai cũng thương Key nhưng không dám chống đối lại chúa tể các vị thần nên họ chỉ có thể lén lút đến thăm Key, tặng cho nó những nụ cười hạnh phúc và tình yêu mến…
Rất lâu, rất lâu trước đây, có một ác quỷ trót đem lòng yêu con người. Người đàn bà ấy đã sinh hạ ác quỷ mạnh nhất, độc ác nhất, tàn ác nhất.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu…
————————————————————————————
[right][i]Ta đã chờ rất lâu, quá lâu….[/i][/right]
[right][i]Lời nguyền vẫn chưa được phá giải…[/i][/right]
[right][i]Rốt cuộc, ta đã làm gì chứ?[/i][/right]
————————————————————————————
Hắn tung cánh.
Đôi cánh màu đen nhơ bẩn.
Hắn yêu thứ ấy.
————————————————————————————
Cái kết giới trước mắt hắn vỡ tung. Chả có gì khó cả.
Bên trong kết giới là 1 không gian riêng, tách biệt với vẻ bụi bặm cũ kĩ bên ngoài. Bầu trời ở rất xa, hắn bay mãi mà không tới đỉnh. Chán nản, hắn dừng lại, quan sát toàn bộ cái kết giới này.
Vườn táo xanh mát, hồ trong vắt, một ngôi nhà làm bằng vàng khối và đá quý, một bức trướng dát bạc vẽ hình Thiên Di tóc vàng bên cạnh các nữ thần và các tổng thiên thần.
Ai lại sống ở trong này chứ? Lẽ nào lại là Thiên Di ? Hắn chẳng qua chỉ muốn phiêu lưu 1 chuyến thôi, không ngờ lại tìm thấy Thiên Di của truyền thuyết ~
“Ta tìm kiếm tự do, một thứ quá xa vời
Chẳng thể chạy thoát, chẳng thể buông xuôi
Ta vẫn bị trói buộc
Hỡi gió yêu mến, ta nên làm gì đây?”
Hắn lần theo tiếng hát. Từng cái vỗ cánh, hắn càng gần nó hơn. Tiến gần lại hồ nước, hắn mới nhìn thấy rõ một cái bóng màu trắng đang lơ lửng trên mặt nước.
Một Thiên Di đích thực.
Cánh thiên thần trắng xóa.
Một đôi mắt xanh sâu thẳm.
Mái tóc vàng óng ả và dài hơn cả những tiên nữ xứ sương mù.
Làn da trắng hồng đáng yêu.
Đôi môi hình tim gợi cảm.
Bàn tay thon thả gẩy đàn.
Nó thật đẹp, hệt như viên kim cương xanh lấp lánh…
“Ngươi là ác quỷ đầu tiên đến được nơi này đấy ~”
Hắn giật mình. Hắn đã giấu tất cả sát khí của mình đi, bước đi cũng rất nhẹ nhàng, sao mà nó có thể nhận ra chứ?
“Đã 2000 năm rồi mới có người ngoài đến đây thăm ta, ngươi mau vào đây nói chuyện với ta đi.”- Nó vẫn gẩy đàn, miệng cười đáng yêu vô ngần.
Hắn xuất hiện ngay trước mặt nó, đôi cánh màu đen khẽ đập.
“Ngươi… là Thiên Di?”
Tiếng đàn tắt dần.
“Phải, chính là ta.”- Nó cười buồn.
Hắn tiến gần hơn, săm soi nó kĩ càng.
“Ngươi tên là gì thế?”
“Choi MinHo.”
“Choi MinHo, chúng ta làm bạn nhé ~”
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ấy, không hiểu nó đang nghĩ gì mà đòi kết bạn với hắn? Nó đâu có biết hắn là ai, sao có thể dễ dàng nói câu làm bạn vậy?
Dù sao cũng đang chán, chơi với nó một chút vậy ~
“Vậy ngươi tên là gì, Thiên Di?”- Khóe môi hắn vẽ lên một nụ cười ngạo mạn.
“Key. Mẹ Hê-ra đặt cho ta đấy ~ Tên ta rất đẹp phải không nào? “
“Rất đẹp. Hệt như ngươi vậy ~”
“Ngươi không cần khen đâu, ta nghe nhiều quá rồi ~ Sắc đẹp này là của mẹ A-prô-đi-tê ban tặng, chứ có khi ta sẽ xấu xí lắm ~”- Key bật cười lớn, đập cánh bay quanh Minho.
“Nói cho ta nghe đi, tại sao ngươi lại biết đến chỗ này?”
Đôi mắt kia đang mê hoặc hắn. Giọng nói kia đang xui khiến hắn.
“Ta chỉ vô tình tìm thấy nơi này thôi.”- Hắn cười ranh mãnh
“Ma lực của ngươi cũng không tệ, ác quỷ bậc 2 chăng?”
“Ta là con trai của Ha-đét.”
“Ồ, lâu lắm rồi ta không gặp ông ta, kể từ hồi ông ta cùng Zeus nhốt ta vào nơi này ~”
“Ngươi biết cha ta?”
“Còn hơn cả biết ấy chứ ~”- Nó cười khẩy-” MinHo này, màu mắt của ngươi thật lạ, tất cả ác quỷ đều có con mắt màu đỏ như máu, còn mắt của mi lại nâu sẫm giống hệt mắt của con người ~”
“Chuyện đó ngươi không cần biết.”
“Vậy thì, hãy cho ta biết mọi bí mật của ngươi nào ~”
Ngay lập tức hắn thấy kí ức của mình như 1 cuốn băng tua nhanh. Chớp nhoáng.
Mở mắt ra vẫn là nó đang lơ lửng trên không trung, vẫn nụ cười đáng yêu ấy, vẫn là mùi táo thơm mát.
“Sao ngươi lại im lặng thế?”
Con người này quá nguy hiểm. Hắn thấy rùng mình. Đến cả hắn mà nó còn đào bới được mọi kí ức, may là hắn kịp thức tỉnh, chứ không thì…
“Ngươi đừng lo, ta chỉ muốn thử xem ma thuật của mình có bị mất đi không thôi, nếu ngươi không thích ta sẽ không làm vậy nữa.”
Hắn dò xét Key. Hắn không thể nào hiểu nó đang nghĩ gì.
“Key ơi?”
“A, Tổng thiên thần phía đông đến rồi!”
“…”
“Ngươi rất thú vị nhưng ta phải đi rồi ~ Hẹn gặp lại sau nhé Minho ~”
“…”
“Ngày mai ngươi nhất định phải đến đó!”
Trong chớp mắt hắn đã thấy mình ở ngoài kết giới. Và nó vẫn còn nguyên vẹn, như chưa hề bị hắn phá vỡ.
Thiên Di Key, có quá nhiều điều bí mật ở ngươi ta cần biết. Tại sao mắt của ngươi lại có màu xanh lạ lùng đến thế? Tại sao ngươi có thể nhìn rõ ta chỉ trong tích tắc? Tại sao ngươi lại bị nhốt vào trong này? Tại sao…? Tại sao…?
=======================================
[center][color=violet][b][Chap 2][/b][/color][/center]
Nữ thần của bình minh Eros nhẹ nhàng kéo chiếc màn phủ thế gian, từ phía bên trong thần mặt trời Apollo dũng mãnh trên cỗ xe mặt trời với 6 con tuấn mã hùng dũng lao khỏi cung điện.
Một ngày mới bắt đầu.
Những tia nắng buổi sớm của Apollo rọi vào mắt hắn làm cho hắn nhíu mày tỉnh giấc. Thật là khó chịu. Hắn ghét cái thứ ánh sáng ấy, cái thứ quỷ quái cứ làm mắt hắn phải nheo lại khi bị chiếu vào. Hắn không biết nó có gì đặc biệt mà bọn người ngu ngốc kia lại thích thú và tôn sùng như thế.
Và rôi, hắn chợt nhớ lại những chuyện hôm trước. Hắn nhớ đến kẻ mà hắn đã gặp trong kết giới – một Thiên Di.
Một Thiên Di đích thực.
Cánh thiên thần trắng xóa.
Một đôi mắt xanh sâu thẳm.
Mái tóc vàng óng ả và dài hơn cả những tiên nữ xứ sương mù.
Làn da trắng hồng đáng yêu.
Đôi môi hình tim gợi cảm.
Bàn tay thon thả gẩy đàn.
Hắn từng nghe mẹ hắn nói về loài Thiên Di toàn năng này. Nó do nữ thần Aphrodite tạo ra, nó mang vẻ đẹp tuyệt hảo và một sức mạnh đến Zeus cũng phải e ngại.
Hắn thấy tò mò. Hắn muốn khám phá đằng sau cái hình dáng tuyệt mỹ kia là một sức mạnh khủng khiếp đến thế nào mà có thể khiến chúa tể của các vị thần dè chừng.
Và thế là, hắn lại tung cánh bay đến cái kết giới đó. Đối với 1 ác ma cấp cao như hắn, không hề khó để tìm kiếm cái kết giới, một lần nữa.
Hắn hạ cánh và đứng trước cổng kết giới.
Ngày hôm qua, rõ ràng hắn đã phá vỡ cái kết giới lỏng lẻo đó rồi. Nhưng ngay sau khi bị Thiên Di trục xuất, cái kết giới lại bình thường như chưa hề bị tổn hại.
Nhíu mày, hắn búng tay một cái. Kết giới vỡ tung.
Hắn tung cánh và tiến sâu vào trong.
Rừng táo được bao bọc bởi thảo nguyên hoang sơ xanh rì, là nơi sinh sống của hàng chục loài thú với sự bảo hộ của nữ thần Athena. Nằm trong lòng rừng táo là dòng suối Atermis, là nơi trú ngụ của bọn người lùn trắng và các nàng nhân ngư xinh đẹp. Thảo nguyên nơi đây luôn đầy ắp gió và nắng, không khí trong lành và sự tôn trọng giữa các giống loài với nhau. Nói trắng ra, đây chính là “Thiên đường dưới hạ giới.”
Rồi hắn lại nghe thấy tiếng hát trong trẻo kia. Hắn bay, bay nhanh. Và rôi, đôi mắt hắn chợt dừng lại ở một điểm.
Phía dưới kia, kẻ mà hắn đang tìm đang say sưa hái táo bên bờ suối và hát những khúc hát du dương khiến hắn sững sờ. Cậu thật là đẹp, một vẻ đẹp mà hắn dám chắc là ngay cả Aprodite cũng không thể sánh bằng.
Ngay lập tức, hắn giấu hết sát khí và bá khí mạnh mẽ của mình để đến gần với Thiên Di quyến rũ kia.
Nắng ấm áp rọi vào khuôn mặt thiên thần. Mái tóc tơ vàng lấp lánh ôm lấy làn da trắng mịn màng, đôi mắt xanh biếc ánh lên sau mái tóc dài.
- Hôm nay ngươi cũng đến thăm ta sao MinHo? – cậu vẫn nhẹ nhàng đàn và hỏi. Giọng nói ngọt ngào như mật ong cứ vương trong đầu hắn.
Hắn từ từ bước ra ngoài ánh sáng. Đôi cách rườm rà cũng được thu lại đầy từ tốn.
-Qủa không hổ là Thiên Di. Rất xuất sắc.
Key quay lại cười rạng rỡ. Cậu cầm cây đàn trên tay rồi bước đến gần MinHo. Bộ quần áo thêu chỉ lấp lánh loẹt quẹt dưới đất.
-Ngươi đã giữ lời đến thăm ta. Ta rất vui.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh trong vắt đó. Cậu nghĩ hắn đến đây là để làm bạn với cậu chắc? Ha~ Không ngờ Thiên Di mà cũng ngây thơ đến vậy~
-Đi thôi – cậu chộp lấy tay hắn và kéo đi thật nhanh khiến hắn không kịp phản ứng.
Key tung đôi cánh trắng muốt bay vụt lên và kéo theo hắn đằng sau mình. Cậu đưa hắn đến một tảng đá lớn giữa con suối Atermis.
Atermis là con suối vận mệnh do nữ thần đất Gaia đã tạo ra. Nước trong suối là thứ nước duy nhất dùng để tưới vườn táo vàng này.
-Ngồi xuống đi – cậu cười và kéo hắn ngồi xuống cạnh bên mình.
Key bắt đầu lôi chiếc đàn lia của mình ra và tiếp tục gảy đoạn nhạc ban nãy. Tiếng đàn của cậu khiến cho vạn vật xung quanh đều say đắm. Các nhân ngư trong dòng suối nghe được tiếng đàn du dương đó thì đồng loạt bơi đến bên tảng đá và hát theo. Một bài hát khiến thật não nề có thể làm xiêu lòng vạn vật, và khiến cho đất trời, thần linh phải rơi lệ. Từng khúc nhạc nhẹ nhàng vang lên.….các loài chim thú khắp khu vườn táo xinh đẹp đều kéo đến bên hồ chăm chú lắng nghe tiếng đàn.
Từng ánh nắng chan hòa rọi vào dòng suối Atermis và phảng phất trên mái tóc bồng bềnh của Key.
MinHo vẫn chăm chú ngắm nhìn cậu. Mái tóc vàng óng ả tỏa sáng hơn ánh nắng của Apollo nhưng lại không làm hắn cảm thấy khó chịu.
-Ngươi sao thế? – cậu nhìn hắn và cười – Có muốn đi dạo một vòng không?
Nói rồi Key đứng lên, cậu lại kéo lấy tay hắn và tung cánh bay đi. MinHo vẫn còn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp kia, hắn chỉ vô thức làm theo những gì Key muốn.
Key nắm tay hắn bay đi khắp nơi, từ khu vườn táo vàng với những quá táo chín mọng nước đến những thảm cỏ xanh mướt phủ khắp thảo nguyên.
Cậu kéo tay hắn đáp xuống thảm cỏ đọng những giọt sương trong vắt. Bay vội đến cây táo vàng gần đó, cậu chọn ra những quả táo đẹp nhất. Key cười hớn hở, dúi vào tay hắn một trái táo vàng ươm lấp lánh:
-Ngươi ăn đi – cậu lại cười với hắn, một nụ cười đẹp hơn cả ánh bình minh.
- Ta không ăn. Những thứ này…thật là phù phiếm. – MinHo không nhận quả táo đó, hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ, nhắm chặt mắt mình lại trước ánh nắng dịu dàng ấy.
-…
-…
-MinHo, nói với ta, ngươi thấy cuộc sống này có buồn chán không? Ai cũng sẽ phải chết, phải từ biệt cuộc sống này, trong khi có những kẻ sống mà phải nhìn người mình yêu thương lần lượt ra đi…
Tim MinHo nhói. Hắn đã tận mắt chứng kiến người mẹ kính yêu nhắm mắt ra đi. Vết thương ấy, dù đã qua 1000 năm, vẫn đau nhói và rỉ máu như thể chỉ mới ngày hôm qua, người mẹ già nua cười hiền từ với hắn…
- Ngươi cũng từng trải qua thời gian đó đúng không?
Hắn mở mắt. Thấy khóe mắt Key lấp lánh nước.
Từ khoảnh khắc đó, trái tim hắn khắc sâu một điều: Phải bảo vệ con người này.
Nhất định, phải làm hết sức để khiến Thiên Di hạnh phúc.
Hắn cười trong lòng.
2000 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn muốn làm một điều gì có ý nghĩa cho ai đó quan trọng với hắn.
Vậy nên, lần này hắn sẽ làm hết sức.
MinHo ngồi hẳn dậy, hắn kéo Thiên Di khóc nhè vào lòng, dịu dàng xoa dịu nỗi đau chưa lành vết của cậu:
- Key, ngươi nói chúng ta làm bạn với nhau, đã là bạn thì không dấu giếm nhau điều gì, -con người trong lòng hắn vẫn không ngừng nức nở- ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi phải buồn lòng vì 1 chuyện như thế?
- Ta… ta…. Ta là kẻ duy nhất sống sót… các anh chị của ta đều bị thảm sát… ta… ta không muốn một mình…
MinHo để yên cho Key khóc ướt cả áo hắn. Nỗi đau của Key, hắn có thể hiểu được. Mất đi người thân là nỗi đau lớn nhất, tưởng chừng sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi đau ấy.
Key khóc nhiều đến mức ngất đi. MinHo cười một mình, một người ngây thơ như vậy, bảo sao mà hắn không muốn bảo vệ chứ?
Đặt Key vào trong điện thần, MinHo hôn lên trán cậu, thì thầm:
“Ngày mai sẽ là một ngày mới nhé, Thiên di của tôi…”
Đêm ấy mưa rơi , gột rửa trái tim tội lỗi của ác quỷ, đưa hắn đến gần với Thiên Di hơn…
[center]end chap 2
~o0o~[/center]
| | | | |
|
| babyheo228
| | | Tiêu đề: Re: [short fic] {MinKey} Baby, don’t cry 30/10/2011, 10:46 am | | | | | | | chap 3 Những tia nắng buổi sớm rọi xuống vườn táo vàng làm những giọt sương còn đọng trên các kẽ lá trở nên lấp lánh. Tiếng hát ngọt ngào vang lên từ phía dòng suối Atermis. Khác với bài hát não nề trước đây, hôm nay giọng hát ngọt ngào này đang xướng lên một ca khúc ấm áp và tràn đầy năng lượng sống.
- Ta dành ca khúc này để tặng ngươi đấy, Minho. – tiếng đàn vừa dứt, bài hát đã kết thúc. Key mỉm cười nhìn hắn.
-Ngươi tặng ta? – Hắn nhìn cậu – Tại sao?
-Vì ngươi là bạn ta. Và vì ngươi đã dỗ ta khi ta khóc, nghe ta nói khi ta buồn. Vậy thôi – Key nhún vai. Hắn im lặng không đáp.
Một tuần trăng trôi qua, mỗi ngày hắn đều đến bên kết giới phá tung nó và tìm đến nơi này. Chỉ là đến và nghe cậu hát, nghe cậu kể về những chuyện mà cậu đã từng trải qua. Và có một điều mà có lẽ chính hắn cũng khó mà nhận ra, hắn đã cười. Hắn cười rất đẹp. Và nụ cười ấy chỉ hiện hữu trên gương mặt điển trai khi hắn ở nơi này – vườn táo vàng xinh đẹp bên Thiên Di tuyệt mỹ.
-Ngươi đi đâu đó – hắn vội đứng lên khi thấy Key tung cánh chuẩn bị bay đi.
.
-Ta muốn hái một ít táo vàng. – Key đáp, cậu với tay lấy chiếc giỏ mây gần đó.
.
-Ta giúp ngươi – hắn đáp. Một câu nói mà không những cậu mà đến chính bản thân hắn cũng phải giật mình.
.
Hắn – Ác qủy máu lạnh và tàn bạo có ý định giúp Key hái táo.
Key nhìn hắn mỉm cười, không thể tin là hắn cũng biết nói câu đó. Cậu chụp lấy tay hắn.
-Đi thôi.
Cả hai cùng tung cánh khuất sâu vào rừng táo vàng chín mọng.
Một thiên thần cánh trắng. Một ác quỷ với đôi cánh màu đen. Hai cái bóng được bao phủ bởi thảo nguyên hoang sơ xanh rì và những cây táo trĩu quả vàng ươm.
Bức tranh tuyệt mỹ.
~o0o~ Cánh chỗ họ đứng không xa. Trên một cây táo to khoẻ trong khu rừng, thần ái tình Eros đã chứng kiến tất cả.
Một ác quỷ hùng mạng và tàn ác. Một Thiên Di cô độc và khép mình. Hai trái tim, hai con người được cả thế gian xem là đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất đang đứng bên cạnh nhau. Thật hiền hoà và ấm áp.
Ác quỷ biết cười và trở nên lúng túng khi ở cạnh Thiên Di.
Thiên Di đã khóc và mở lòng ra đón nhận Ác quỷ.
” Đây sẽ là một tình yêu tuyệt nhất thế gian” – thần Eros thích thú cười thầm và rút một mũi tên vàng bắn vào cả hai.
” Thiên Di Key, Ác qủy Minho. Ta chúc phúc cho hai người”
~o0o~ -Key này – hắn ngồi bên cạnh cậu lên tiếng – Sao ngươi không ra bên ngoài, với khả năng của ngươi ta không tin là cái kết giới bé tẹo đó có thể làm khó ngươi?
Key không trả lời. Đôi mắt nâu trong vắt hướng về phía chân trời xanh thẳm.
-Sao ngươi không trả lời ta? – hắn tức tối lắm khi thấy cậu phớt lờ mình.
-Ngươi muốn ta ra ngoài? – cậu quay lại nhìn hắn – Vì sao?
-Vì ta..- hắn lúng túng thấy rõ. Nghe cậu hỏi hắn cũng thấy bàng hoàng. Vì sao nhỉ? Vì sao hắn lại muốn cậu ra ngoài? Chẳng phải dù bị nhốt nhưng nơi này còn hơn cả thiên đường sao?
Key nhìn hắn mỉm cười, với cái bộ dạng lúng ta lúng túng ấy của hắn lúc này thì có ai tin đây là một ác quỷ cấp cao tàn bạo nhất không chứ? Quen biết với hắn một thời gian, Key không ngờ một kẻ máu lạnh như hắn cũng có lúc trở nên đáng yêu thế này.
” đáng yêu ư? Ta cũng có thể yêu sao?” – cười buồn.
-Ta nghĩ ra rồi – bất chợt hắn reo lên làm cắt ngang suy nghĩ của cậu. Key quay lại nhìn hắn.
Minho bước đến trước mặt cậu, hắn thu hết can đảm để nói với cậu cái điều mà hắn vừa nghĩ ra. Chết tiệt thật, hắn thầm rủa chính mình. Một kẻ không biết sợ ai như hắn mà cũng có lúc trở nên mất bình tĩnh thế này sao?
Key vẫn đứng trước mặt hắn, cậu nhìn chăm chú vào hắn chờ đợi cậu trả lời.
-Ta nghĩ ta muốn ngươi ra ngoài là vì ta yêu ngươi đấy. – Hắn cố nói thật rõ và nhanh – Tin hay không tuỳ ngươi. – Hắn quay đi che giấu cái khuôn mặt đỏ au của mình.
-Này – Key khều khều vai hắn
Chuyện gì? – Hắn hậm hực lên tiếng. Chết tiệt thật, hắn đang xấu hổ mà còn không tha cho hắn sao?
-Ngươi yêu ta? – cậu lấy tay chỉ vào mình và hắn hõi.
-Ừ. -Hắn gật đầu. – Tin hay không tuỳ ngươi.
Key trợn mắt nhìn hắn. Và rồi cậu ôm bụng cười vang. Trời ơi, có ai như hắn không chứ? Tỏ tình kiểu gì vậy nè? Cái gì mà ” Ta yêu ngươi” xong rồi còn tặng thêm một câu ” Tin hay không tuỳ ngươi”
Hắn có thật là tên ác quỷ hung tợn và tàn bạo không vậy? Hình ảnh hắn trong mắt cậu bây giờ không khác gì một tên ngố.
-Ngươi không tin ta sao? – Hắn chau mày nhìn cậu. Hắn tức giận rồi đấy, có ai vô duyên như cậu không. Hắn nói yêu cậu mà cứ ôm bụng cười ngặt ngẽo thế là sao?
-Ta xin lỗi – cậu cố nín cười trả lời – Nhưng…uhm….uhm….
Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi cậu đã bị hắn cướp gọn. Hắn mút mát đôi môi màu anh đào một cánh điên cuồng. Càng hôn hắn càng ghiện đôi môi cậu. Nó mềm và ngọt quá.
Key bị hắn hôn bất ngờ, cậu khó mà phản ứng kịp. Đến khi bộ não hoạt động lại thì hắn đã hôn cậu mất rồi. Một nụ hôn dài và mạnh mẽ. Môi hắn thô ráp chứ không mềm mại như môi cậu. Nhưng nụ hôn mà hắn mang đến cho cậu, nó thật tuyệt
Cho đến khi Key cảm thấy khó thở hắn mới chịu buông cậu ra. Nhìn vào đôi mắt nâu long lanh, hắn thì thầm
-Ta yêu em. Em đã tin ta chưa?
Key im lặng, cậu khẽ gật đầu.
Rừng táo vàng với thảo nguyên xanh rì bao bọc hai trái tim cô độc vừa tìm được tiếng nói chung. Các sinh vật trong khu rừng, những nàng tiên cá, những người lùn trắng nhảy múa cất vang tiếng hát chúc mừng đôi uyên ương. Chúc mừng một tình yêu đẹp.
Bầu trời trong xanh hiền hoà ôm ấp không gian hạnh phúc. Một câu chuyện tình bắt đầu. 2000 năm rồi nơi đây mới trở nên đầy sức sống như thế. Yên bình và ấm áp quá.
Nhưng…
Trước sóng gió biển thường rất yên bình……
| | | | |
|
| babyheo228
| | | Tiêu đề: Re: [short fic] {MinKey} Baby, don’t cry 31/10/2011, 2:49 pm | | | | | | | Chap 4
*RẦM* Zeus đập bàn giận dữ
-Mi nói cái gì? Có kẻ đột nhập vào kết giới giam giữ Thiên Di sao?
-Vâng! – thần Hermes cung kính trả lời – Hắn là Choi Minho, con trai của Hades. Hắn và Thiên Di đã yêu nhau.
Từng lời bẩm báo của Hermes rót vào tai càng khiến Zeus tức giận.
-Yêu? – ngài giận dữ trừng mắt nhìn về phía Eros đang ngồi cạnh mẹ mình là nữ thần Aphrodite. – Ngươi lại giở trò gì nữa đây? – ngài hằn học hỏi Eros.
Trái với những kẻ khác trong cung điện Olympus đang run sợ trước cơn thịnh nộ của chúa tể mình. Eros chỉ mỉm cười nhún vai
- Ta không làm gì cả? – thần nháy mắt tinh nghịch – Ta chỉ muốn tặng cho đứa em thân yêu của ta một món quà thôi. Chẳng phải ngài đã giam giữ nó cô độc suốt 2000 năm qua. Ta chưa lên tiếng bênh vực em mình thì thôi chứ. Nhiệm vụ của ta là mang tình yêu đến cho những kẻ cần nó. Và ta nghĩ là ta đang làm nhiệm vụ này rất tốt.
Các vị thần có mặt ở đó đều kinh ngạc lẫn sợ hãi cơn thịnh nộ của Zeus khi nghe câu trả lời từ Eros. Quả thật, trong cung điện Olympus này, Eros là kẻ duy nhất chẳng xem chúa tể của mình ra gì. Thần ái tính luôn làm bất cứ điều gì ngài thích mà không cần bất cứ ai can dự vào việc của ngài. Nếu có kẻ can dự, e là kẻ đó sẽ có một kết cuộc không tốt. Cứ nhớ đến việc của Apollo thì biết.
Chưa kể đến việc Eros luôn bất mãn với Zeus khi thần đã nhẫn tâm giam giữ đứa em trai do mẹ ngài tạo ra suốt 2000 năm trong vườn táo vàng.
-Ngươi dám chống lại ta sao? Eros – Thần Zeus giận dữ
- Ngai biết ngài chẳng làm gì được ta mà, Zeus. Tình yêu không bị bao giờ bị bất cứ thứ gì chi phối trừ khi trái tim con người không muốn nó tồn tại. – Eros cười thích thú và cất cánh bay khỏi cung điện để lại Zeus đang giận dữ và các vị thần hết sức lo lắng cho Thiên Di Key đáng thương và cả Ác quỷ Minho.
Cơn thịnh nộ đã lên đến cực điểm. Zeus hướng cái nhìn đầy chết chóc về phía Hades
-Hades, chuyện này liên quan đến con trai ngươi. Ta giao cho ngươi giải quyết.
-Tuân lệnh thần Zeus – Hades cung kính cúi đầu nhận mệnh lệnh.
…sự khởi đầu của một bi kịch…
~o0o~ Những tia nắng mai chan hoà bao phủ cả rừng táo xinh đẹp. Dòng suối Atermis nước chảy róc rách hoà cùng tiếng chim muông tạo nên một bản tình ca tuyệt hảo.
-KEY, EM ĐÂU RỒI – hắn cất cánh bay lượn khắp mọi ngõ ngách trong khu rừng và cất tiếng gọi cậu. Từ sáng đến giờ cậu biến đi đâu mất tiêu, khi tỉnh lại hắn đã thấy bên cạnh mình không có ai. Hốt hoảng. Hắn tung cánh lao ra ngoài tìm cậu. Từ cái hôm hắn nói yêu cậu thì hắn tình nguyện ở lại nơi đây cùng cậu. Hắn nói nơi nào có cậu thì nơi đó là nhà hắn.
-Minho – cậu từ đâu xuất hiện trước mặt hắn trên tay cậu là chiếc giỏ mây đầy táo và hoa quả.
-Em đi đâu sáng giờ mà ta tìm mãi không thấy? – hắn chu mỏ giận dỗi. Cậu có biết hắn lo cho cậu thế nào không? Hắn biết cậu luôn gặp nguy hiểm từ mọi phía. Dù các vị thần đã giam giữ cậu và phong ấn nơi này nhưng với họ, cậu luôn là mối nguy hiểm đáng lo ngại.
-Em đi hái một ít táo và tìm thêm thức ăn thôi mà – cậu cười rạng rỡ với hắn. Nhìn cái mặt hắn đang dỗi kìa, đôi môi chu ra trông yêu quá đi mất. Cái ý nghĩ chỉ có mình cậu mới được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của hắn khiến cậu tự hào và hạnh phúc quá.
Bỗng nhiên Key cảm thấy cơ thể mình được siết chặt lại bằng một vòng tay vững chãi và ấm áp. Là hắn. Hắn đang ôm cậu. Ôm rất chặt. Gục đầu vào vai cậu, hắn thì thầm
-Sau này có đi đâu, em gọi ta cùng đi nhé. Ta không yên tâm để em đi một mình.
Một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Thiên Di xinh đẹp. Ấm áp và hạnh phúc quá. Bờ vai hắn rộng lớn, đôi bàn tay vững chãi đang ôm lấy thân thể bé nhỏ đang nấc lên từng tiếng trong lòng mình. Hai trái tim cô đơn tìm thấy nhau và chia sẻ nỗi niềm cho nhau đã khiến hai hoà làm một.
Ẵm lấy thân hình bé nhỏ của cậu trên tay. Hắn tung cánh bay về phía điện thần. Đặt cậu nằm trên chiếc giường bằng đá cẩm thạch. Hằn từ từ dìu cậu vào một thế giới khác. Đôi môi hắn quấn lấy môi cậu. Môi vờn môi. Lưỡi vờn lưỡi. Hắn như đắm chìm trong cảm giác đê mê khoái lạc mà vị ngọt từ đôi môi của cậu mang đến. Hắn hôn điên cuồng lên đó, những tiếng mút mát vang lên nhiều hơn.
Rời khỏi môi cậu khi cảm thấy cả hai đã bị rút cạn không khí. Hắn đối mặt với cậu. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đầy nhục dục. Gương mặt cậu bây giở đỏ au. Từng chút một, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu, hắn mút mát và đánh dấu lên đó một vài chấm đỏ li ti chứng tỏ chủ quyền. Đôi bàn tay ma mãnh thừa cơ hội mà cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người cả hai.
-Arhhhhh……arhhhhh – tiếng rên đầu tiên bật ra khỏi miệng cậu khi cái lưỡi hư hỏng của hắn cứ liên tục liếm láp vòng quanh cổ và di chuyển xuống hai nhũ hoa đỏ hồng. Hắn mút mát một bên nhũ hoa và dùng tay day day bên còn lại khiến nó cương cứng lên.
Bên ngoài thần điện mưa rơi rả rích. Tiếng mưa hoà cùng tiếng rên rỉ đê mê từ bên trong làm nên một trường ca tình ái quyến rũ. Hai cơ thể không che đậy hoà hợp cùng nhau, những nụ hôn nóng bỏng, tiếng đánh lưỡi tanh tách.
…trong đêm mưa lạnh lẽo…
…hai trái tim đã thật sự hoà nhập vào nhau…
…”Ta yêu em, Thiên Di Key!~ Choi Minho yêu em ” … …là hạnh phúc hay bi kịch….
…có ai biết trước được chăng?…
~o0o~ *RẦM*
Hades giận dử đá văng chiếc bàn. Ngài quát mắng hắn
-Ai cho phép ngươi phá vỡ kết giới và trốn vào đó?
-Không ai cả – hắn trừng mắt nhìn ngài – Ta trước giờ chưa bao giờ làm việc gì mà cần có ý kiến của người khác.
-NGƯƠI DÁM TRẢ LỜI VỚI TA NHƯ VẬY SAO? -Hades gầm lên một cách tức giận – NGƯƠI NÊN NHỚ ĐÓ LÀ NƠI GIAM GIỮ THIÊN DI. DÙ NGƯƠI CÓ LÀ CON TRAI TA THÌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM NHƯ THẾ.
-CON TRAI Ư? -hắn tức giận quát lại Hades – ÔNG CŨNG BIẾT TA LÀ CON ÔNG SAO? CHẲNG PHẢI ÔNG LUÔN THẤY XẤU HỔ VÌ CÓ MỘT ĐỨA CON MANG NỬA DÒNG MÁU CON NGƯỜI HAY SAO?
-DÙ MUỐN HAY KHÔNG NGƯƠI VẪN LÀ CON TRAI TA. TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI ĐẾN GẦN KẾT GIỚI NỮA. CÀNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU THIÊN DI.
- MẶC KỆ TA. – Hắn gào lên. Hắn đang thật sự tức giận. Cha con ư? Nực cười. Ông ta đã bao giờ xem hắn là con chưa? Ông ta chỉ suốt ngày đay nghiến, căm ghét hắn vì hắn có một nửa dòng máu con người. Hắn luôn bị xem là đứa nghiệt chủng làm xấu mặt ông ta – chúa tể địa ngục. Nhưng đã từ lâu hắn chẳng còn quan tâm đến việc Hades có xem hắn là con hay không? Hắn không cần một người cha như thế. Nhưng hôm nay ông ta muốn chia rẽ hắn với Key sao? Haedes à, ông nhầm rồi. dù có chết thì ta cũng không bao giờ để ông toại nguyện đâu. Ta yêu Key. Và ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình cảm đó của ta.
Nghĩ thế, hắn tung cánh định rời khỏi địa phủ. Hades ngồi trên ngai vàng giận dữ nhìn hắn. Đứa con này, rất giống ngài. một ác quỷ mạnh mẽ và ương bướng. Chẳng thèm lên tiếng đôi co với hắn, Hades tung quyền trượng của mình về phía hắn. Ngay lập tức một tấm lưới xuất hiện trói chặt lấy hắn.
-Hades chết tiệt – hắn vùng vẫy cố thoát khỏi tấm lưới – THẢ TA RA.
-Người đâu – Hades cất tiếng gọi bọn tiểu yêu – Giam hắn vào lồng sắt bằng vàng của ta. Để cho con chó Cerberus canh giữ nghiêm ngặt. – Ngài quay lại nhìn hắn đang vùng vẫy kịch liệt cố thoát khỏi tấm lưới – Ngươi đừng cố công vô ích. Ngoài ta ra thì trên thế gian này không ai giải thoát cho ngươi khỏi tấm lưới này được đâu.
-HADES CHẾT TIỆT. TA SẼ GIẾT ÔNG. -hắn gào thét khi bọn tiểu yêu mang hắn nhốt vào chiếc lồng sắt vàng.
-Ngươi hãy thoát khỏi đó rồi tìm cách giết ta cũng chưa muộn – Hades đủng đỉnh trả lời và biến mất khỏi cung điện địa ngục.
~o0o~ Tiếng hát ngọt ngào vang lên từ thần điện nằm giữa rừng táo. Phía bên trong, một Thiên Di xinh đẹp đang ngồi bên khung cửi vừa dệt vải vừa say sưa hát. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, Key mỉm cười hạnh phúc
- Con à, nghĩ xem giờ này cha con đang làm gì? Chắc cha sẽ bất ngờ lắm khi mẹ báo cho cha về con nhỉ?
Kéy nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ánh lên một sự trông mong về người đó. Hắn đã rời khỏi đây một tuần rồi. Hắn bảo Hades gọi hắn về có việc gì đó. Không biết là việc gì nhưng sao hắn lâu trở lại quá.
Một cơn gió thoảng qua khiến cậu rùng mình vì cái lạnh nó mang đến. Bỗng nhiên lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
-Key ơi
Tiếng gọi vang lên bên ngoài thần điện khiến cậu bừng tỉnh. Mau chóng chạy nhanh về phía cửa, cậu tươi cười rạng rỡ.
-Anh Eros.
-Key ơi, có chuyện không hay rồi? – gương mặt Eros đầy vẻ mệt nhọc có lẽ do thần đã vội vã khi đến đây lắm.
-Có chuyện gì sao anh? – Key lo lắng nhìn thần.
-Minho….- Eros vuốt vực thở dốc – Minho bị Hades nhốt trong chiếc lồng vàng.
-TẠI SAO? – Key kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ cảm giác bất an khi nãy là chuyện này.
-Zeus biết chuyện Minho phá vỡ kết giới vào chỗ này gặp em. Hai người yêu nhau. – Eros bắt đầu kể lại câu chuyện – Hades tuân lệnh Zeus giam giữ Minho không cho hắn gặp em.
Đôi mày thanh tú chau lại khi nghe lời kể từ Eros. Lại là Zeus và Hades. Hai kẻ đó đã giam giữ cậu suốt 2000 năm. Bắt cậu phải cô độc trong cái nhà tù xinh đẹp này còn chưa đủ sao, bây giờ còn chia rẽ tình yêu của cậu. Bắt cậu phải xa người mình yêu, bắt đứa con chưa thành hình của cậu phải xa cha nó.
Khẽ hướng ánh nhìn chết chóc về phía Olympus, Key thì thầm
-Zeus, Hades. Đã đến lúc các ngươi phải trả cho ta những gì thuộc về ta ở hiện tại và cả món nợ 2000 năm trước.
end chap 4
| | | | |
|
| Bling Bling Takki
| | |
| Bling Bling Takki
| | |