Chào mừng các bạn đến với Forum S2 and SHINee!
Một chốn nhỏ để tình cảm của bạn bay xa cùng SHINee.
Nơi không bao giờ cho rằng tình cảm ấy là ảo,
nơi để bạn cùng giải bày bao cảm xúc chất chứa trong lòng,
và là nơi bạn được là chính bạn.
Với SHINeeShow và SHINee bạn là tuyệt vời nhất.Bởi chúng ta cùng là Shawol.
Author: Ryn Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Ryn. Pairing: 2Min Rating: 13+ Status: Short fic[/center]
MÀu của nắng
[b]Chap 1 :
Không như những câu chuyện cổ tích về tình yêu đẹp của hoàng tử và nàng lọ lem khác, câu chuyện này không có một mở màn không có hậu và kết thúc có hậu. cũng không phải là một chuyện tình bi đát. mà nó cho ta thấy đc tình yêu cao thượng của Minho dành cho Teamin, sau đó tình yêu ấy sẽ làm cho mỗi con người xấu hổ về chính bản thân mình khi chưa tin vào tình yêu. :th_67:
- Em có tin vào tình yêu không - Minho nói một cái nhẹ nhàng vào tai người mà có lẽ anh yêu nhất trên đời. - Em tin - Một câu trả lời đầy chắc chắn mà có lẽ khi họ thật sự yêu nhau thì mới có thể trả lời được.
...
Sáng hôm sau khi những giọt mưa đêm qua vẫn còn đọng trên lá, tiếng chi thanh thót vào ngày hè mát mẻ vẫn đang cất tiếng vang. Teamin thức dậy với quả đầu rối bù. cậu cố nằm thêm chút nữa. rồi bỗng những kỉ niệm đêm qua tràn về, r` mặt teamin nở một nụ cười thầm. quả thật, đêm qua là một đêm rất đáng nhớ, cận đã rất vui vẻ bên Minho - người mà cậu đã yêu bấy lấu, nhưng thật sự thì dấu ấn đêm qua chính là nụ hôn mà Minho đã trao cho cậu - nụ hôn đầu tiên khi họ quen nhau.
- xuống ăn sáng nè Teamin con !!! - Mẹ teamin với một tiếng gọi thanh thót khi bà vừa làm món điểm tâm cho cậu con trai yêu của mình...
Một bữa sáng thịnh soạn bày ra trước gương mặt của Teamin, "chắc hôm nay bội thực qá" - Teamin nghĩ. thật đáng yêu khi cậu ngốn ngén những món ngon mẹ cậu nấu cho cậu. nhưng chợt những vị ngon của đồ ăn tắt đi khi có tiếng gọi : "Teamin ơi". Không cần suy nghĩ, cậu chợt nhận ra đó là Minho, đêm qa anh ấy có hẹn sáng nay sẽ đi chơi. rồi TeaMin vội vã đặt muỗng nĩa xuống bàn, vội vã cầm khăn lau miệng... - Thưa mẹ con đi - Teamin vửa vội vã nhưng vẫn không quên chào mẹ. - ừm - nụ cừi của mẹ cậu như thay cho lời đồng ý.
Vừa bước ra cửa, khi vừa nhìn thấy Minho, cậu vội chạy đến và ôm chầm lấy anh như không muốn anh đi đâu nữa. Minho cũng vội đỡ cậu bé, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cả hai như đứng hình cả mấy phút, có lẽ tình yêu là thứ làm thời gian trôi nhanh nhất, và cậu đã ở bên anh ấy được mấy phút, mà cậu tưởng chừng chỉ mới nhìn anh mấy giây. phải, những cuộc hẹn của Minho và Teamin luôn trải qa rất nhanh...
- Hôm nay anh định đưa em đi đâu vậy. - cái ánh nắng bắt đầu chiếu xuống đường làm cho cậu sợ thời gian sẽ trôi nhanh.
- Anh đưa em đi hội chợ nhé! - Min hô vừa nói và nháy mắt với TeaMin - ôi sao cái vẻ đạp trai đáng gét này luôn làm cho Teamin cười thế này.
Không bàn cãi, Minho kéo tay teamin đi thật nhanh khi vừa nhận được cái gật đầu của Teamin. chiếc xe máy mà chính Teamin và Minho đã dán decal và sơn màu lên cho nó, có lẽ đây là chiếc xe máy duy nhất trên thế giới này chưa đựng tình cảm của cả hai người rất yêu nhau.
Hội chợ như rộn rộn rã với sự hiện diện của rất nhiều người, anh vội nắm tay Teamin chạy vào hội chợ. có lẽ những niềm vui luôn tràn đến với teamin khi anh và cậu chơi những trò chơi, anh chơi rất giỏi, những món phần thưởng như gấu bông, kẹo anh luôn tặng cho teamin. Teamin luôn thấy hạnh phúc khi ở bên anh...
- em muốn ăn kem không ? - một giọng nói trìu mến từ đôi môi xinh đẹp của anh phát ra.
- dạ !! - đôi mắt Teamin luôn biết cười khi đón nhận những thứ gì từ anh.
- vậy em đứng yên đây chờ anh nhé, anh sẽ trở lại ngay. anh yêu em !
- em cũng yêu anh.
Vừa nói, Minho biến mất trong dòng người, Teamin chỉ biết đứng và cầm thật chặt những món qà mà anh đã tặng. Bỗng một bàn tay chạm vào vai Teamin, giật mình, cậu quay lại, là một chàng thanh niên chạc tuổi mình, đôi mắt long lanh của anh ấy nhìn thằng vào Teamin và nói:
- Em là Teamin phải không ?
- Sao anh biết em ? - cậu nhạc nhiên hỏi
- ừm, anh là Key, học cùng trường, cùng khối với nhóc nè! anh thấy nhóc dễ thương, nên anh làm quen thôi!
- dạ, em là teamin, hihi! Vừa dứt nụ cười, Key bỗng biến mất,Tea Min vô cùng ngơ ngác, anh ấy là ai? cử chỉ của anh ấy lạ qá?. rồi bỗng Minho quay lại với hai cây kem trên tay và nụ cười trên mặt. Teamin vội gạt hết ý nghĩ trong đầu, quay qua nhìn anh .
- anh về r` nè cưng ! - anh nói
- Phù, em xém bị bắt cóc đó - câu nói dỡn của Teamin dường như không có tác dụng. ngược lại :
- Sao, ai bắt cóc em, ai !! em nói đi ? - cậu con trai vs vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần hoảng hốt...
Minho như muốn nổ tung ra khi nghe có người mún bắt tình yêu của mình đi. cậu cuống lên, không biết làm gì. Teamin thấy vậy, vội trao anh một nụ hôn trấn tĩnh anh.
- Em đùa mà !
Anh vội đáp nụ hôn đó, nhưng rồi lại nhăn nhó:
- xin lỗi đã làm em sợ, vì anh ... sợ mất em.
- em không sao mà, mốt em không giỡn vận nữa :th_125:
Rồi cặp tình nhân ấy tiếp tục thỏa sức chơi đùa. hòa mình vào dòng người rôm rã mà có vẻ ai cũng đang rất vui ...
Em nge nói fic nỳ của em ss Mỳ viết nên *lén lút* zô tham qan :)) Choa em đặt cục gạch *khiêng khiêng* Lát em comt choa !Nha nha nha *chớp chớp* PS: Mà Author của mỳh là boy pải k ta *hứng thú*.
Em nge nói fic nỳ của em ss Mỳ viết nên *lén lút* zô tham qan :)) Choa em đặt cục gạch *khiêng khiêng* Lát em comt choa !Nha nha nha *chớp chớp* PS: Mà Author của mỳh là boy pải k ta *hứng thú*.
ố la la, tự niên đi bạn :-X yes sờ, Ryn em mì "thương hiệu". đọc đi bạn yêu. :.-.:
Choj MjnMjeo
Hiện:
Tổng số bài gửi : 354
Chỉ số thành sao : 7
Join date : 26/11/2010
Age : 33
Đến từ : Heaven..[nơi nào có SHINee thì nơi đó là heaven]
Ơ ơ...hết rùi àh.... Baby Ryn này.... ss góp ý hết mình nhá(dù ss vít cũng chả tốt đâu, nhưng góp ý đúng vẫn hơn mà phải không?) Fic em viết mới có 1 chap nên ss ko baàn về phần nội dung củ aem nhé!....ss vẫn chưa hiếu "âm mưu" + "ý đồ" của em trong cái fic này nên ss sẽ chờ xem mấy chap sau của em nghen!.... Còn phần trình bày thì khác tốt...4rum mình bị lỗi nhìu mà em triònh bày dc thế là quá giỏi rùi.... SS nghĩ em nên kiếm cho mình 1 edit đi...(nắm đầu chị mì ấy) thế sẽ tốt hơn. Câu từ em nên châu chuốt lại đôi chút (như ss cũng bị hoài) Câu cú cũng thế, đôi khi nó làm ng` ta phải đọc lại lần 2 (Cái câu đó thui) thì rds mới hỉu em mún nói gì.... Sss chỉ thấy nhiu đó àh.... ss sẽ chờ chap mới của em....hjhj.... 5ting em tra....là lá la.... ss bay nghen P/s: Minho của ss là Choi Minho...chứ không phải là "Min hô" nghen...sửa mau...ss cắn em àh...hjhj...
Ơ ơ...hết rùi àh.... Baby Ryn này.... ss góp ý hết mình nhá(dù ss vít cũng chả tốt đâu, nhưng góp ý đúng vẫn hơn mà phải không?) Fic em viết mới có 1 chap nên ss ko baàn về phần nội dung củ aem nhé!....ss vẫn chưa hiếu "âm mưu" + "ý đồ" của em trong cái fic này nên ss sẽ chờ xem mấy chap sau của em nghen!.... Còn phần trình bày thì khác tốt...4rum mình bị lỗi nhìu mà em triònh bày dc thế là quá giỏi rùi.... SS nghĩ em nên kiếm cho mình 1 edit đi...(nắm đầu chị mì ấy) thế sẽ tốt hơn. Câu từ em nên châu chuốt lại đôi chút (như ss cũng bị hoài) Câu cú cũng thế, đôi khi nó làm ng` ta phải đọc lại lần 2 (Cái câu đó thui) thì rds mới hỉu em mún nói gì.... Sss chỉ thấy nhiu đó àh.... ss sẽ chờ chap mới của em....hjhj.... 5ting em tra....là lá la.... ss bay nghen P/s: Minho của ss là Choi Minho...chứ không phải là "Min hô" nghen...sửa mau...ss cắn em àh...hjhj...
Lè lè :2 em viết còn non tay mà. còn Min hô thì gọi cho vuôi thôi hihi :(( . thk~ ss nhìu :th_68:
hahaha đừng ai nắm đầu e ra nhá :)) Mì ngoan hiền vô tội :( ss mèo đầu độc e của e phản e nhá :1:
:(( :(( :(( ss kỉ niệm bài post thứ 200 đi kìa :-P nhìu qá. :th_101: :th_101: :th_101: còn về việc ấy thì, em kho chỉ nắm đầu mà còn giựt giựt nữa :th_125: ú ú :A:
ơ thế ss dc nhiu bài viết rùi nhỉ...chả để ý nên chả bik nữa....hey mì này..nó là em của em nhưng trong này hum nay nó sẽ biến thành con trai của ss đấy...tin ko hử?!....baby Ryn...add nick ss nghen...hỏi chĩ mì chị mì có á...add nhanh ss chỉ cho cài mẹo...hehe
Teamin bước vào nhà với niềm vui về những kỉ niệm buổi đi chơi sáng tay. nó yêu Minho lắm, nó muốn không bao giờ phải lén lút khi đi chung vs anh nữa...
Phòng khách bây giờ là một không khí căng thằng, hình như nhà có khách - nó chợt nhận ra đó là Key, tức thời một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu nó " anh ấy là ai ", "anh ấy làm gì ở đây ?". Rồi mẹ nó bỗng gọi:
- Ngồi đi Teamin !! - giọng bà hôm nay có vẻ lạ hơn trước.
- Sáng giờ con đi đâu? - mẹ nó hỏi tiếp trong khi nó đang hoang mang không biết nói gì.
- dạ ... con đi ... chơi với bạn ạ ! - Teamin ấp úng
- im đi ! Key kể cho mẹ nghe hết rồi, sao con lại dám ... quen một đứa con trai hả ? ... Anh key là anh họ bên mỹ của con mới về,... mẹ chỉ muốn con bất ngờ,.. nhưng con làm mẹ thất vọng quá. - bà qát lên trong sự đau đớn của một ng` mẹ thương con
- Nhưng mẹ ơi .. - những giọt nước mắt đầu tiên của nó đã rơi.
- Từ đây mẹ không muốn con dao du với hạng người đó, nó chỉ biết lợi dụng con... mẹ không muốn thấy điều đó đến tai mẹ nữa... nghe chưa?
- Mẹ! anh Minho không lợi dụng con, con.. yêu anh ấy...
- Yêu à, Im miệng ngay, mẹ không muốn nói nữa, và mẹ cũng không muốn con dính líu đến hắn nữa, nghe chưa ? nếu con còn như thế, thì... đừng gọi mẹ là mẹ nữa
Quả thật, chưa bao giờ mẹ nó nóng nổi như bây giờ, nó không biết phải làm sao nữa, mà có làm gì cũn không đổi được ý mẹ nó... Teamin vội chạy lên phòng, đóng cửa lại thật mạnh. rồi nó thu người vào một góc phòng, giờ đây nó chỉ biết khóc, khóc thật lớn cho nỗi lòng nó vơi đi. Có lẽ từ đây, cơ hội để gặp Minho chỉ là một điều gì đó xa vời... nó cứ khóc, và có lẽ, giờ đây chỉ có khóc mới làm cho con người nó cảm thấy đỡ hơn...
Rồi chợt một tiếng động làm xua không khí buồn trong phòng. Nó chợt nhận ra đó là Key - người mà đã làm nó trở thành ột đứa chỉ biết đứng nhin và khóc. Nó vội gạt nước mắt, nhìn thẳng vào Key, hét lên:
-Đồ khốn, tụi tôi đã làm gì anh mà anh phải làm vậy. anh có biết tôi yêu Minho lắm không, con người như anh thật rẻ tiền, hèn hạ...
-Anh xin lỗi - Key nói nhỏ, với gương mặt đẹp trai của key thì cái buồn luôn là thứ chống lại sắc đẹp ấy.
-Thì ra cái nhìn và nói của anh ở hội chợ chỉ là một trò đùa khi anh theo dõi thôi đúng không, tại sao anh làm vậy ? đồ ...
-Anh... thật sự anh cũng không muốn như vậy, ... nhưng, anh thật sự mến em từ lần đầu nhìn thấy,... anh thấy khó chịu khi em đi với ... nó ! - Key nói một cách nhỏ nhẹ.
- Anh ... anh nói vậy là sao, anh cũng như tôi với Minho mà, sao anh nỡ làm thế, có ai đời ... thích một d9ua71du2 mới gặp lần đầu không ....
- Nhưng... - Key lại nói với vẻ mặt hối lỗi, nhăn nhó
- Anh đi đi... tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. - nó nói với giọng bắt đầu nhẹ xuống, có lẽ nó hiểu cho Key chăng ?
Rồi căn phòng trở lại yên ắng và buốn bã sai khi Key rời khỏi, nó lại khóc. bây giờ nó phải làm gì ? thật là một sự thật khó tin, mới sáng anh và nó còn tình tứ, che chở nhau, mà bây giờ ... nhưng nó không muốn cho anh biết, nó sợ anh lo cho nó, nó sợ anh tìm đến mẹ nó, và tất nhiên là mẹ sẽ không tha cho anh, và điều nó sợ nhất bây giờ là ... nó sợ mất anh.
Teamin quyết định cầm điện thoại lên, nhắn tin cho anh, nó vừa nhắn, tiếng pip pip của chiếc điện thoại như đâm vào tim nó...
" Minho, em biết em nói điều này sẽ khiến anh buồn, nhưng nó là điều cần thiết cho chúng ta, em..., em không muốn gặp anh nữa, em muốn có thời gian để suy nghĩ về chuyện chúng ta... và xin anh đừng tìm đến em nữa... "
Ngay lập tức, Minho đã gọi lại cho nó, nó biết trước điều đó, và nó đã chuẩn bị. Teamin bắt máy lên, lắng nghe mà không hề phát ra một lời.
- Teamin, em sao vậy, em đừng làm anh sợ, anh làm gì sai sao? xin em, anh yêu em lắm ... Teamin ơi - Em xin lỗi ... - nó trả lời một cách khó khăn, có lẽ nó không muốn anh biết nó khóc.
Rồi nó cúp máy, cúp máy trong sự đau khổ tột đỉnh này... rồi một lần nữa, nó thu mình lại, kê đầu vào cạnh giường, khóc... khóc trong một niềm vô vọng,... bỗng nó thiếp đi lúc nào không biết. có lẽ chỉ có giấc mơ mới không thể chia rẽ anh và nó...
...
Teamin chạy xuống bếp với vẻ mặt hớn hở, có lẽ giấc ngủ là thứ làm cho mắt nó sưng lên nhưng nó cố nén lại cảm xúc buồn của mình, MẸ nó cũng lấy làm lạ, nhưng bà thầm vui là con mình đã vượt qua. bữa ăn thịnh soạn chào đón Key về xứ Hàn, có nhiều món lắm, Kim chi, Mì udon, Cơm nắm,... toàn những món ngon.
- Tối nay anh Key ngủ với con nhé ! - Mẹ nó bảo.
- dạ, được ạ. - nó từ tốn
- Xin lỗi đã làm phiền em ... - Key nói nhỏ.
- Oppa khách sáo quá, em không phiền đâu. - Teamin nói với bộ mặt cố gượng cười.
...
VÀ giờ đây, buổi tối. có lẽ đây là lúc nó nhớ anh nhất. rồi mỗi khi nhớ về những kỉ niệm đó, nước mắt nó lại rơi, có lẽ nó chỉ biết chờ cho thời gian quyết định mọi việc... nhưng nó luôn khắng định rằng, " Nó Luôn Yêu Anh "
ra chap mới đi :( Chap 2 đọc xong tò mò nhiều thứ wá :P
Heo_ChanHyun
Hiện:
Tổng số bài gửi : 451
Chỉ số thành sao : 4
Join date : 10/01/2012
Age : 25
Đến từ : S2's Fam (^0^)/
Tiêu đề: Re: [Short fic] [2Min] Màu Của Nắng 11/1/2012, 11:22 am
Mong chờ chap 3 ♥♥♥ đọc xong chap 2 tò mò nhìu nhìu lém!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wannah
Hiện:
Tổng số bài gửi : 26
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 23/02/2012
Age : 31
Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề: Re: [Short fic] [2Min] Màu Của Nắng 6/4/2012, 8:28 am
mềnh là mem mới...mần quen nhá Wannah, 93er hi, đọc fic bạn nên zào com nè :d nội dung lạ quá ak sao bợn Key nỡ chia cắt hai bợn chẻ chớ hóng chap mới nha :d