| [NH+GN=96er] Peny Jung
| | | Tiêu đề: [Oneshot][PG-13] Cuộc sống anh cần em và em cần anh 13/8/2011, 11:41 pm | | | | | | | Author: Peny Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Ny. Họ là của nhau. Ny chỉ điều khiển họ mà thôi Pairing: JongKey Rating: 13+ Category: Happiness Status: Short fic.
Cuộc sống anh cần em và em cần anh
BOV’s KiBum
Hôm nay, kỉ niệm một năm em và anh cùng nhau sống trong căn hộ này. Căn hộ do chính tay chúng ta dành dụm mà mua được. Tận tay trang trí từng ngóc ngách trong phòng. Căn hộ chúng ta cũng nhỏ thôi, không rộng lớn như biệt thự của em, không hiện đại như căn villa ở Mỹ của anh. Nó chỉ nhỏ nhắn, vừa đủ cho hai ta. Em và anh không phải người nghèo khổ đến mức phải làm việc vất vả trong 2 năm để mua căn hộ này, mà là em và anh muốn tự mình xây một “lâu đài tình ái” ấm áp cho riêng ta.
Em xuất thân đường đường là một tiểu thư. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nệm ấm chăn êm. Anh cũng vậy, cũng đường đường là công tử, được cưng chìu hêt mực. Nhưng hai ta có một điểm chung đó là thích tự lập và thích tự bản thân tạo nên điều tuyệt vời cho chính mình. Em có ước mơ trở thành một người vợ đảm đang và quản lí một quán coffee nhỏ. Anh thích trở thành kiến trúc sư và trở thành một người chồng, người cha trụ cột trong gia đình.
Anh còn nhớ cái đêm hai đứa mình quen nhau không ? Em nhớ rất rõ. Hôm đó em đến dự sinh nhật của nhỏ bạn thân ở một quán bar. Đã vậy lúc đó đã 12g đêm rồi. Em bước ra khỏi quán bar thì gặp anh. Anh làm thêm cho quán bar này. Em đi đến gần anh hơn, nhưng anh lại không mảy may để ý đến em. Vì lúc đó anh đang bê cả một thùng đồ cơ mà. Anh chú tâm bê đống đồ mà hề thấy em cũng đang đi tới. Em bị mê hoặc vì vẻ đẹp của anh thật cuốn hút đến nỗi em quên mất em đang cản đường anh đi. Anh không để ý rồi đạp vào chân em. Chân em bị sưng tấy lên. Em ngồi bệt xuống bậc thang trước quán bar bật khóc như đứa con nít. Thật sự lúc anh giẫm vào chân em. Đau lắm. Anh bỏ mặc đống hàng vào một xó rồi đỡ em đứng dậy vào quán bar ngồi. Anh hỏi em, quan tân em, lo lắng cho em làm em càng quý anh hơn nữa. Em ngồi đó mặc cho anh hỏi han rồi cười ngớ ngẩn. Lúc đó anh hứa đến hết giờ làm rồi chở em về. Từ “tai nạn” đáng yêu đó anh với em lại càng gần nhau hơn.
Em biết được nhiều bí mật của anh hơn. Anh chàng với mái tóc nhuộm vàng nâu quyến rũ. Gương mặt góc cạnh và đôi mắt to puppy – vũ khí bí mật của anh. Anh ít cười lắm. Chỉ khi ở bên em, mỗi khi em nói điều gì dù nó không vui nhưng nụ cười rạng rỡ của anh vẫn nở trên đôi môi gợi cảm . Em phát hiện ra anh là con trai cưng của chủ tịch Kim. Đối tác mà cũng là bạn thân của ba em. Nhà anh mở một tập đoàn lớn ở Mỹ, em vẫn hay thắc mắc. Gia đình anh ở Mỹ thì tại sao anh lại về Hàn?. Em hay hỏi những câu ngốc nghếch như vậy. Thì… :
- Thì tại vì anh yêu em, ngốc à ! – Anh nở nụ cười trả lời rồi xoa đầu em dịu dàng
Và nhờ cái tính ngốc nghếch và tò mò của em thì đã giúp “điều tra” ra được. Là do anh muốn tự lập, anh muốn về Hàn sống một mình và học ngành kiến trúc sư. Anh đã từng trả lời câu hỏi của em theo cách khác rõ ràng và cặn kẽ hơn:
- Anh không thích công việc kinh doanh của bố ! Đã vậy chị hai anh đã đảm nhiệm vai trò giám đốc rồi. Nên anh chỉ nuôi ước mơ của anh thôi. Anh không cần lo cho công ty của appa – Anh nói với giọng đều đều
Anh làm thêm ở quán bar Left hand để kiếm tiền chi trả cho học phí. Gia đình vẫn gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cho anh. Vì sợ anh sống một mình túng thiếu. Nhưng em biết được rằng anh không hề sử dụng số tiền đó dù chỉ một đồng. Anh làm đủ việc cả. Cứ sáng anh dậy sớm ngồi xe bus đi học. Chiều, tối về làm việc cho quán bar. Cuộc sống cứ quay tròn như thế cho tới khi em và anh gặp nhau và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên – Em yêu anh. Kim Jong Hyun, Lùn ngốc của em
End KiBum BOV
————————————————————
BOV’s JongHyun
Tôi yêu em. Đương nhiên và thậm chí rất rất rất yêu em. Tôi gặp em lần đầu ở quán bar Left hand – quán bar mà tôi làm thêm ở đó. Tôi vô tình làm em bị thương và là nam tử hán trách nhiệm vì đã làm lỗi với người khác đã tạo cơ hội cho tôi và em gần nhau hơn.
Em là một tiểu thư đài cát. Nhưng em không giống những tiểu thư mà tôi đã gặp và kể cả những tiểu thư mà tôi bị appa bắt đi coi mắt. Em không điệu đàng, không nhõng nhẽo. Em luôn giữ vững lập trường, em mạnh mẽ nhưng có lúc mềm yếu. Em cứng rắn nhưng cũng có lúc dịu dàng. Em thật sự là con người thú vị
Em có ước mơ trở thành một bà chủ tiệm quán coffee nhỏ. Em vui vẻ. hòa đồng và luôn thẳng thắn. Em mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau khi tôi biết thêm vài điều thú vị từ em. Tôi và em có chung một mục đích đó là tự lập. Cả hai đã cố gắng làm việc và mua được một căn hộ nhỏ. Chúng tôi tự tay trang trí từng gian phòng theo nhiều màu khác nhau. Em rất quý tổ ấm của cả hai. Tôi rất thích ngắm nhìn em những lúc em giận dỗi. Người ta nói yêu nhau không giận dỗi thì sao gọi là yêu ? Em đi bên tôi mà lúc nào trong đầu cũng có sẵn một loạt câu hỏi. Em cứ đi dạo với tôi từ con đường này sang con đường khác mà vẫn không ngừng hàn thuyên và đặt câu hỏi cho tôi và bắt tôi phải trả lời cho đến khi em thấy hợp lí. Có một hôm tôi quá mệt mỏi vì công việc mà không trả lời em, em cứ lặng lẽ, má phụng phịu đi về phía trước bỏ tôi lại phía sau. Đôi môi hồng chu ra thật dễ thương. Cứ như vậy cho tới khi tôi và em dừng trước cửa nhà. Em cũng không quay lại chúc tôi ngủ ngon và hôn chụt lên má tôi để tạm biệt như mọi khi mà đóng mạnh cửa bước vào nhà. Làm tôi ngẩn người ra một hồi lâu
- Con nít của anh dỗi rồi – Tôi nghĩ thầm rồi bất giác mỉm cười
Tối đó, tôi gọi em, em vẫn không nghe máy. Tôi nhắn tin năn nỉ em cũng không trả lời. Một hồi lâu tôi nhận được tin nhắn
[Message received] Anh hát cho em nghe thì em mới hết giận >.<
Tôi bật cười vì sự trẻ con của em. Tôi bật máy gọi số em:
[Cáo con calling…]
[Cún con calling…]
- Nè! Sao em mè nheo với anh vậy hả ? – Tôi nghe tiếng bắt máy rồi nói với giọng có vẻ bực mình
- Vậy thì thôi. Không cần đâu anh ngủ đi. Páy pay – Em đáp với giọng buồn và một chút bực dọc
- Anh giỡn mà ! Anh sẽ hát cho cáo con của anh nghe. Mà lúc anh hát em phải ngủ. Không được thức đó. 2g sáng rồi còn gì – Tôi nói với giọng đều đều
- Uhm… – Em đáp với giọng vui vẻ hơn
Oh, geochin salme shideureo galttae geudaega naege dagawa Eoreo buteun geuma eume soneul daen sungan naye salmeun shijak dwae sseumeul Geudae jichigo himdeulttae budi geu yeopjariye nareul igehae Bagimanan sarangeul dashi deurilsu ige isalmi kkeunagi jeone
[Life – SHINee] - Key, em ngủ rồi à ? – Tôi hỏi nhẹ vào chiếc phone
- …. – Em không nói
- Ngủ ngon nhé, cáo nghịch ngợm của anh – Tôi nói rồi hôn chụt vào máy
Tôi nghe thấy tiếng thở đều của em. Tôi vội cúp máy rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, tôi với em có lẽ cùng chung một giấc mộng ngọt ngào. Cùng nhau yêu nhau thật hạnh phúc em nhé !
Hôm nay, là kỉ niệm 1 năm chúng tôi dời về căn hộ nhỏ nhắn này. Và cũng là kỉ niệm một năm ngày cưới – ngày chúng tôi thuộc về nhau. Sau ba năm yêu nhau, tôi trở thành một kiến trúc sư và mở công ty ở Seoul. Em cũng trở thành một bà chủ quản lí một quán coffee BlingKey. Quán coffee tạo được tiếng vang và trở thành quán coffee ngon nhất nhì Seoul này. Sau ba năm yêu nhau dài như vậy. Gia đình hai bên, đồng thời cũng là đối tác làm ăn của nhau muốn chúng tôi kết hôn. Gia đình hứa sẽ mua nhà và cho hai đứa tiền của để làm ăn. Nhưng tôi nhớ lại lúc đó, cả hai gia đình trò chuyện trong nhà hàng. Em và tôi đều lắc đầu không nhận. Cả hai cùng muốn tự xây dưng cuộc sống hạnh phúc riêng cho mình. Ba năm qua tôi và em đã làm việc thật vất vả và dành dụm thật nhiều đã mua được một căn hộ này. Tôi rất thích nhìn em, mặt mũi lấm lem vì phải sơn, quét nhà nhưng nụ cười của em không ngừng trên đôi môi. Bất giác tôi cũng mỉm cười. Em là tất cả những gì anh có. Anh yêu nụ cười và đôi môi em. Cáo ngốc nghếch của anh. Kim Ki Bum tình yêu của anh.
End BOV’s JongHyun
————————————-
- Vợ à, anh về rồi – Anh bước vào nhà mở đôi giày da nặng trịch ra và mang đôi dép hình con cún màu nâu mà em mua cho anh. Anh nói nó thật dễ chịu và ấm áp
- Thơm quá ! Hôm nay được em nấu cho nhiều món ngon rồi. Đúng là dù hôm nay làm việc mệt cách mấy anh vẫn thấy vui – Anh ôm em từ đằng sau rồi thì thầm vào tai em dịu dàng. Rồi hôn những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ. Em khẽ cựa mình
- Chồng tắm đi. Rồi em dọn cơm. Tối nay em có tin vui cho anh – Bummie quay sang giữ cổ áo anh rồi hôn chụt lên má
- Ohm. Đợi anh một chút
—————————————
- Chúc mừng kỉ niệm một năm ngày hai ta tìm được ngôi nhà này. Cạn ly – Cáo ngốc của tôi vô tư nói
- Sao em lại nói vậy. Phải là kỉ niệm ngày cưới chứ. Thiệt tình… – Tôi vò rối mái tóc em
- Thì cũng vậy thôi mà – Em chu môi nũng nịu – À ! Em có cái này cho anh xem này – Em cầm phong bì màu vàng đưa cho tôi
- Cái gì vậy ? – Tôi hỏi rồi lấy trong đó ra 2 tờ giấy
- Phiếu khám sức khỏe sinh sản…. Mang thai 2 tháng ? – Tôi ngớ nguời, đọc lớn như một tên ngốc. Tôi cố gắng nuốt từng chữ trước mắt mình.
- Thật không ? Tôi hoài nghi
- Bộ anh nghĩ người khác có thai chắc ? – Em mân mê li rượu như hờn giận vì câu nói của tôi
- Thật á – Tôi la lớn – Vợ anh có thai – Tôi nhảy cẫng lên chạy đến kế bên em ôm em thật chặt còn miệng thì không ngừng nói – Anh cảm ơn em. Anh yêu em Bummie à
Tôi cảm nhận nước mắt em rơi thấm đẫm cả vai áo . Nó ấm áp như em vậy. Em đưa tay ra sau lưng tôi siết thật chặt. Hơi ấm chỉ dành cho riêng tôi mà thôi. Tôi nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên. Môi em, làn môi mà tôi luôn khát khao. Môi tôi chạm nhẹ vào làn môi hồng ấy. Vẫn như mọi khi, làn môi em mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhàng nhưng mới lạ. Cứ như nụ hôn đầu vậy, Không quá mạnh mẽ mà cũng chẳng nhẹ nhàng. Em là như thế. Em là liều thuốc mê hoặc bản thân tôi. Tôi luyến tiếc rời khỏi đôi môi em khi em không còn chút không khí nào trong buồng phổi. Tôi nhẹ nhàng nói:
- Vậy là ngôi nhà này sẽ có một căn phòng mới rồi. Tối nay, anh sẽ không tha cho em đâu. Cáo yêu của anh – Tôi mỉm cười
- Con nghe không. Appa ăn hiếp umma kìa – Em đưa tay xuống bụng xoa xoa rồi nói giọng nũng nịu.- Em đã siêu âm rồi. Người ta nói là con gái đó – em khoác tay ra sau cổ tôi, giọng nói em êm dịu làm tôi như rơi vào giấc mộng của hạnh phúc
- Con gái sao ? Anh yêu thiên sứ của anh và cả thiên thần Bummie nữa – Tôi bế em quay một vòng. Tiếng cười của em làm tôi càng yêu em hơn. Em đúng là thiên thần của riêng tôi. Thầm cảm ơn thiên đường kia đã mang đến cho tôi một thiên thần xinh đẹp và một thiên sứ thật đáng yêu
End. PS : Con Eun đã post hết fic hay của mỳh !!!! Mỳh chỉ còn cái nỳ để post !!! Mong rds ủng hộ Eun : Ss m sẽ vik fic khác ! K choa m post lun
| | | | |
|
| Choj MjnMjeo
| | |
| [D.A.R.K.95er] Yuki_2ki
| | |
| babyheo228
| | | Tiêu đề: Re: [Oneshot][PG-13] Cuộc sống anh cần em và em cần anh 4/9/2011, 8:10 am | | | | | | | :"> mình hog ngờ S2 có mục này a~ :"> sr, tại trước giờ mình hog thấy mục fanfic mỗi khi ghé thăm cmt đây :"> Chào Ny iêu :"> ss là ss Chíp nờ!~ lần trước ss có xem fic này trong wp của Ny nhưng lúc đo xem = dt nên chưa cmt dc fic dễ thương lắm :"> yêu nhất là cái đoạn cuối ý :"> nhưng ss hog đồng tình em cho Key bé bỏng là con gái nhớ ^^~ 5ting Ny ss phắn đây [ôi cái com đầu tiên của mình sau ngần ấy time tham gia 4r =.=]
| | | | |
|
| Choi Min Ryn
| | |
| [NH+GN=96er] Peny Jung
| | |
| Khoai Tây Ngốc
| | |
| Bling Bling Takki
| | |
| Heo_ChanHyun
| | |
| sherry_dubu
| | | Tiêu đề: Re: [Oneshot][PG-13] Cuộc sống anh cần em và em cần anh 5/2/2012, 4:27 pm | | | | | | | Fic hay ss ạ :) e là e rất thik happy ending ý :"> Cơ mà Key là con gái thì hơi shock một tí =.= Nhg mà lão Jong mà ít cười á =))
| | | | |
|
| sinyshawol99
| | |
| Bling Bling Takki
| | |
| Sponsored content
| | |